RSS

Công Tử Trầm Phù (YunJae)

19 Mar

Công Tử Trầm Phủ

Tác Giả: 凉 From:东方家族

Thể loại: HE, nhất công nhất thụ

Pairings: Yunjae | Yoosu

Nội dung fic:

Kim Tại Trung là cửu thiếu gia của trong một gia đình có cha là quan trong triều đình, Kim gia có thù với Lý gia, bị Lý gia hảm hại khiến cả gia đình đều bị xử tử.  Tại Trung may mắn được Thất Vương Gia Trịnh Duẫn Hạo cầu xin Hoàng Thượng lưu lại tánh mạng, và từ đó chuyện tình của Jaejoong và Jung Yunho bắt đầu

Kim Tại Trung: tính tình ôn nhu, ít nói nhưng khi nói ra thì rất sắc bén, nhưng đây cũng là điều đã thu hút Yunho. Tuy bên ngoài vẻ mặt biểu hiện lạnh nhạt nhưng thật ra tâm tính rất tốt, luôn lo nghĩ cho gia đình. Khá thông minh

Trịnh Duẫn Hạo: là Thất Vương Gia nước Đông Thịnh, là đệ đệ có nửa giang sơn so với Hoàng Đế nên có thế lực rất mạnh, ít kiên nể ai. Yunho từng vì muốn Jaejoong trở về bên mình mà uy hiếp Hoàng đế và nói sẽ trở mặt với Hoàng đế nếu cần.

Xương Mân: là Tề Hầu trong triều, là bằng hữu với Yunho từ nhỏ, nhưng với tính tình cổ quái của Yunho, chính Changmin cũng tự hỏi tại sao hồi nhỏ mình lại trẻ người non dạ đi kết bằng hữu với Yunho làm chi để luôn lo lắng cho tính mạng của mình khi đi cạnh người có tâm tính bất thường như Yunho

Phát Hữu Thiên :Thượng Thư của nước Đại Quốc, cũng là sư huynh đệ đồng môn với Yunho. Cùng với Junsu là một cặp

Kim Tuấn Tú: Đệ nhất mỹ nam Đại Quốc Thái Tử Kim Junsu. yêu Yoochun,


Đọan trích


Ánh sáng ở nhà lao vẫn mờ mịt như trước, chẳng phân biệt được ngày hay đêm. Không biết qua bao lâu, cửa lao lại mở ra. Có người đi đến. Tại Trung cúi đầu, có chút đau xót nghĩ: rốt cục đã đến rồi sao? Văn Hoán đệ, chúng ta đi gặp phụ thân thôi……

Lại nghe đến một thanh âm lanh lảnh nói: “Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết, Kim Tại Trung và Kim Văn Hoán vô tội phóng thích.”

Tại Trung ngẩn người, vô tội…… phóng thích?

Đi trên đường phố náo nhiệt, cảm giác của Tại Trung như bừng tỉnh. Tại Trung ở trong lao đã lâu chưa thấy qua ánh mặt trời, hắn cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày trở ra

Trong lòng ngực, đứa nhỏ túm túm vạt áo của hắn nói: “Ca ca, đói.”

Cúi đầu, khóe miệng ôn nhu cười nói: “Văn Hoán đói bụng sao? Ca ca mang ngươi đi ăn cái gì.” Thanh âm kia, là sạch sẽ mềm mại rất dễ nghe.

Đứa nhỏ vừa mới học được vài âm tiết đơn giản, đôi mắt trong suốt nhìn hắn, chính là lặp lại : “Đói.”

Quần áo lôi thôi không có một chút gì đáng giá, Tại Trung lấy ra một khối ngọc bội trên cổ, tuy rằng không phải là ngọc quý giá, nhưng nó cũng có ánh sáng màu ôn nhuận, cho nên khi hắn cầm ngọc bội đi theo ven đường đưa cho lão bản đổi lấy bánh bao và cháo, lão bản tất nhiên sảng khoái đáp ứng.

Xé nhỏ bánh bao, đem bỏ vào cháo, cứ như vậy bắt đầu từng muỗng từng muỗng đút cho Văn Hoán. Lão bản ở bên cạnh nhìn, có thể do nhìn thấy động tác của hắn thực mới lạ, là lần đầu tiên làm chuyện này, thế nhưng rất chăm chú

Ăn cháo xong rồi, lão bản cầm thêm hai cái bánh bao. Tại Trung đối lão bản gật đầu: “Cám ơn.” Sau đó xoay người hướng về phía trước bước đi.

Phía sau truyền đến một thanh âm: “Hóa ra ngươi có thể nói chuyện a.”

Tại Trung quay đầu lại nhìn, thấy một nam tử rắn rỏi mặc bộ trang phục màu xanh nhìn mình cười không hé răng. Bên cạnh là một mỹ mạo nam tử khác nói: “Vương Gia, vị Cửu thiếu gia này không giống như người mà ngài đã cứu a.” Ngược lại hướng Tại Trung nói: “Còn không cám ơn ân nhân của ngươi, đây là Thất Vương Gia Trịnh Duẫn Hạo. Chính là người ở trước mặt hoàng thượng nói hộ giúp lưu lại mạng sống của hai huynh đệ các ngươi.”

Tại Trung thản nhiên gật đầu: “Tạ Vương Gia.” Sau đó xoay người…… Còn chưa kịp cất bước đi, Trịnh Duẫn Hạo lại mở miệng, mang theo điểm vui sướng hả hê: “Ngươi cảm thấy được Lí gia sẽ khinh địch như vậy, sẽ bỏ qua các ngươi sao?”

Tại Trung xoay người lại nói: “Vương Gia đã nhúng tay sao?”

“Ta vì cái gì phải nhúng tay?”

“Vậy cần gì phải mở miệng.”

Một bên mỹ nam tử — Tề Hầu Xương Mân nghe được cơ hồ phải cười ra tiếng. Nói rất hay!

Trịnh Duẫn Hạo liếc Xương Mân một cái, hỏi: “phát sinh chuyện gì sao?”

Tại Trung không để ý tới hắn, tiếp tục xoay người…… Nhưng vẫn chưa kịp cất bước đi, bởi vì Trịnh Duẫn Hạo lại mở miệng : “Ngươi cũng không thử một chút đã buông tay, không cảm thấy đáng tiếc sao?”

Tại Trung quay đầu lại, khuôn mặt không chút thay đổi: “Bởi vì ta là người không có đồng nào, tất cả tài sản cũng chỉ có hai cái bánh bao này. Ta tin tưởng Vương Gia sẽ không thiếu bánh bao ăn.”

Trịnh Duẫn Hạo nhếch khóe miệng lên: ” Làm không tốt ta liền thâu hai cái bánh bao kia mà.”

Tại Trung đi tới, đem bánh bao đặt trên tay Duẫn Hạo : “Cho ngươi.”

Trịnh Duẫn Hạo đưa cho Xương Mân một cái, cân nhắc nói: “Xương Mân a, Chúng ta lấy bánh bao trong lòng cửu thiếu gia ăn, hương vị có thể có cái gì khác biệt không?”

Xương Mân đem bánh bao đặt trước mũi ngửi: “Thơm quá a ~”

Tại Trung lạnh lùng nhìn: “Bởi vì đó là bánh bao thịt.”

Xương Mân cong cong khóe miệng, sau đó thu hồi bánh bao trở về. Bị chê cười trước mặt Thất Vương Gia cũng không phải là hành vi thông minh gì lắm.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn Tại Trung: “Thất Vương phủ chứa thêm hai người cũng không thành vấn đề. Lí gia muốn làm gì, cũng không động đến phủ của ta.”

“Tạ Vương Gia.”

Trịnh Duẫn Hạo liếc mắt tới tiểu hài tử trong lòng Tại Trung một cái: “Hắn tựa hồ sẽ trở thành nhược điểm của ngươi.” Ngừng lại một chút lại nói ” Nếu có người lấy mạng của hắn uy hiếp ngươi —”

“Vô dụng thôi. Ta chiếu cố hắn với điều kiện tiên quyết là ta sẽ không bởi vì hắn mà bị người uy hiếp.”

“Hmm?”

“Trên đời này có ai không ích kỷ.”

Trịnh Duẫn Hạo cười cười, ánh mắt kỳ dị: “Nói không đúng.” Người ích kỷ rất nhiều, nói thẳng thắng như vậy, sợ là không nhiều người lắm đâu.

“Cái kia, là Vương Gia đã đáp ứng rồi?”

“Cũng nói không chừng…… Có khi sẽ đuổi các ngươi ra khỏi phủ.” Trịnh Duẫn Hạo nhìn hắn có chút khiêu khích.

Tại Trung vẫn dùng vẻ mặt bình tĩnh, không có…chút dao động nào: “Vương Gia làm sao biết chúng ta sẽ không rời Vương phủ trước.”

Tốt lắm. Vị Kim Cửu thiếu gia này, chẳng những không phải câm điếc, nhưng lại nhanh mồm nhanh miệng làm cho người ta hận không thể đem hắn một hơi ăn sạch sẽ


———————————————————————————————————————

Tại Trung ở trù phòng Thất Vương phủ, cho dù bản thân trước giờ chưa từng làm việc này cũng không nói gì. Trịnh Duẫn Hạo đồng ý lưu lại hắn và Văn Hoán đã là tốt rồi. Ít nhất có chỗ dung chân không phải sao.

Tại Trung ngồi xổm trong viện, lấy cá trong chậu ra, đặt trên bàn. Nhìn chăm chú nửa ngày, rốt cục đưa tay……

“Bộp!” Đao đập vào tấm ván gỗ. Sau đó lại đưa tay lên……

” Bộp!” Đao đập tảng đá ở bên cạnh. Sau đó lại đưa tay lên……

Bên ngoài sân tại một gốc cây cổ thụ, có người nhàn nhã đang ngồi quan sát Tại Trung “biểu diễn” giết cá.

“Chậc chậc ~ thật đúng là thiếu gia mười ngón chưa dính nước a.” Xương Mân thở dài.

“Kim Cửu thiếu gia không phải tinh thông cầm kỳ thư họa sao. Là người không biết võ, cho nên yếu ớt chút đi.” Trịnh Duẫn Hạo thản nhiên nói.

“Bất quá giọng nói của hắn thật dễ nghe. Đáng tiếc, hắn không thường xuyên nói chuyện.”

“Hắn ở cùng đệ đệ của mình sẽ nói nhiều.”

“Hả?” Xương Mân rốt cục đem chú ý kéo trở về đặt ở nam nhân bên người: “Ngài rình coi?”

“Chúng ta hiện tại không phải là đang rình coi sao.”


“. . . . . .”

. . . . . .

 
11 Comments

Posted by on March 19, 2011 in Công Tử Trầm Phù, YunJae

 

11 responses to “Công Tử Trầm Phù (YunJae)

  1. tungson77

    August 7, 2011 at 8:02 pm

    Ta đg lang thang thi tim đc cái wp này. Thấy nhiều dammei yunjea nên mừng quá trời luôn.

     
  2. talata_1984

    September 18, 2011 at 6:14 pm

    nguoi oi, dat pass nhu vay thi minh ko coi duoc, huhu, mat hung qua

     
    • Hermione12

      September 18, 2011 at 6:26 pm

      Thì coi bằng bản image, bản image đâu có đặt pass

       
  3. Ljlj YJ

    November 8, 2011 at 5:10 pm

    bạn ơi, mình đọc truyện này thấy rất thích
    bạn cho mình post Công tử trầm phù bên keepyoonho được ko??????*nài nỉ*

     
    • Hermione12

      November 9, 2011 at 10:14 am

      sr, mình ko post truyện qua các diễn đàn.thanks

       
  4. thanh kiến

    December 16, 2011 at 8:21 pm

    bạn ui. Cách đây không lâu mình có đọc 1 ngôn tình tiểu thuyết trên wordpress ( tuy mình không nhớ rõ tên tiểu thuyết lẫn trang wordpress đó), nhưng nội dung của nó giống “công tử trầm phù” đến 90%, chỉ thay Jeajoong bằng tam tiểu thư và đổi tên các nhân vật, một số tình tiết cũng đổi cho việc phù hợp với giới tính.

    Cho mình hỏi là 2 truyện thì bên nào mới là bản chính, bên nào là bản chuyển thể vậy bạn.

     
    • shmilychan

      December 16, 2011 at 11:16 pm

      sau khi bạn Her edit truyện này xong lâu lâu lắm rồi mới phát hiện ra, hóa ra cái công tử này là bản cover của một bộ ngôn tình😐

       
  5. babyxu95

    March 1, 2012 at 9:15 pm

    Hị hị, bây giờ em mới comt được cái CTTP a ^^
    Ban đầu đọc giới thiệu cái này cứ nghĩ nó là theo kiểu motif cũ, nhưng càng đọc càng thấy lạ và cuốn hút ^^
    Mặc dù đoạn kết em thấy cứ thiếu thiếu và hụt hẫng, nhưng dù sao fic này cũng làm e cười sung sướng điên đảo ^^
    Tình yêu của YJH dành cho JJ trong fic này thực sự rất sâu đậm và đáng ngưỡng mộ. Thời gian 2 người ở bên nhau không lâu, JJ cũng không dễ dàng gì với YH, mà cuối cùng YH vẫn có thể đánh đổi tất cả vì JJ ♥♥♥

    Hì hì, cái lạ ở fic này em thấy chính là tình yêu của 2 người. Nếu hỏi là nó bắt đầu từ lúc nào, cũng không thể có câu trả lời chính xác, giống như là tự nhiên, 2 người cứ hút nhau mà thôi. Nhẹ nhàng và thoải mái ♥

    Cảm ơn chị rất rất nhiều vì đã dịch fic này a ♥
    Em mong cái hoa lan qué ♥♥♥
    Chúc chị ngày vui a ^^

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: