RSS

[Công Tử Trầm Phù] Chương 5

21 Mar

Chương 5

Thời điểm Tại Trung ôm tiểu Vương Gia đi vào chính sảnh liền phát hiện có điểm không được bình thường. Thất Vương Gia cao quý mở tiệc ăn mừng 100 ngày tuổi cho tiểu Vương gia, không phải là rất náo nhiệt sao, hiện tại lại là một mảnh im lặng kỳ lạ. Tất cả mọi người đều dõi theo hắn, chẳng lẽ hắn phải một phen ném kim cho bọn họ nhìn xem, chứng minh nếu lúc này kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được?

Tại Trung nhớ tới phụ thân khi còn sống từng đề cập với mình, Thất Vương Gia đương triều tính tình vui buồn thất thường, toàn bộ làm việc bằng yêu thích cá nhân, rồi lại thái độ làm người khôn khéo. Sành đời lại gian xảo. Cho dù trong thiên hạ có làm chuyện xấu đi chăng nữa, mà người trong thiên hạ cũng biết chắc là hắn gây nên, nhưng lại không có bằng chứng chỉ có thể đứng nhìn hắn không làm gì được. Hắn thường mang bộ mặt tươi cười, nhưng nụ cười kia tám chín phần đều mang hàm ý khác.

Chẳng hạn như thời điểm Trịnh Duẫn Hạo đang cười với mình lúc này. Kim Tại Trung nhìn ra được Trịnh Duẫn Hạo giống như là đang trêu cợt một cái món đồ chơi nào đó. Mùi vị làm một món đồ chơi cũng không dễ chịu gì.

Tại Trung than nhẹ, người sống quả thật nếu so với người chết phải gian nan hơn rất nhiều.

Nhấc chân tiến về đại sảnh, ánh mắt mọi người gắt gao nhìn theo hắn. Đây là…… Cửu thiếu gia ẩn thân của Kim gia? Trịnh Duẫn Nhiên chú ý tới ánh mắt Tại Trung, lộ ra ánh mắt trong suốt xinh đẹp, con ngươi màu đen huyền giống như ngọc đen xinh đẹp.

Trịnh Duẫn Hạo lười biếng hướng lưng dựa vào ghế: “Tiểu Cửu, ôm tiểu Vương Gia lại cho mọi người xem.”

Tại Trung theo lời Thất Vương Gia ôm đứa nhỏ đi một vòng trong đại sảnh. Mọi người nhìn ngắm đứa trẻ trắng nõn xinh đẹp đều cảm thấy được đứa nhỏ này so với cha hắn Thất Vương Gia vui vẻ khôn ngoan hơn gấp mấy trăm lần.

Sau khi đem tiểu Vương Gia cho mọi người “thăm hỏi” xong, Tại Trung mặt hướng về Trịnh Duẫn Hạo nói : “Vương Gia nếu như không có chuyện khác, ta muốn đi xuống làm việc.”

Trịnh Duẫn Nhiên chú ý tới, kinh ngạc hỏi: “Hắn…… không tự xưng nô tài?”

Tại Trung vẫn dùng thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói: “Ta chỉ tạm cư trong xá đệ Vương phủ, ở phía sau hậu viện giúp làm việc. Không thể hoàn toàn xem như nô bộc.”

Không kiêu ngạo giải thích thỏa đáng làm sáng tỏ xong sự việc. Vô ý như thế, thích đáng như thế, thiên thời địa lợi nhân hoà thế đều có cả. Thật đúng là vừa vặn. Trịnh Duẫn Hạo nói thầm, ánh mắt nheo lại nhìn người trước mặt đang cúi đầu nhưng không hiển thị nửa phần hèn mọn.

Đôi mắt của Trịnh Duẫn Hạo thể hiện lên một tia giả dối: “Tiểu Cửu a, bổn Vương vừa mới tuyên bố đặt tên cho tiểu Vương gia. Gọi là Trịnh Niệm Cửu. Ngươi nói, có dễ nghe hay không?”

Tại Trung ngẩn người, tiếp theo biểu tình bình tĩnh nói: “Vương Gia thật có tài năng văn chương.”

Trịnh Duẫn Nhiên gần như phải bật cười, nhịn không được cấp cho Tại Trung kêu “tốt”. Câu trả lời vừa mang ý tứ châm chọc vừa mang ý tứ thích thú.

Nhìn tiểu hài tử phấn điêu ngọc mài trong lòng ngực Tại Trung, Trịnh Duẫn Nhiên nhịn không được lại ôm đứa nhỏ đùa giỡn. Cũng may là ngủ, cho nên thuận lợi “Giao tiếp” xong. Tại Trung đi ra không bao lâu, đứa nhỏ trong lòng ngực Trịnh Duẫn Nhiên vì bị ôm không thoải mái nên tỉnh lại. Trịnh Duẫn Nhiên là một nam tử chưa lập gia đình, huống hồ còn là thập nhất Vương Gia, làm sao biết ôm đứa nhỏ. Vì thế…… trong đại sảnh đường diễn ra một trận âm thanh nhức óc

Trịnh Duẫn Nhiên rốt cục chịu không nổi tiếng kêu khóc của đứa nhỏ, hướng bảo bối ca ca cầu cứu.

Trịnh Duẫn Hạo quay đầu hỏi người hầu: “Kêu Vương má má lại đây.”

“Vương má má sinh bệnh hồi hương.”

“Kêu bà vú lại đây.”

”Bà vú cuối cùng trong phủ sáng nay lãnh tiền rời đi rồi.”

“Nắm Tiểu Cửu vừa mới đi ra ngoài trở về.”

“Dạ”

Vương Gia vui buồn thất thường hạ lệnh, người hầu không dám có chút trễ nãi, nghe được lệnh nhanh chóng bay ra đại sảnh, Tại Trung vừa đi không bao xa liền bị đem trở về.

Người hầu này đúng là nghe lời “nắm” Tại Trung trở về, mặc dù Tại Trung là nam tử, nhưng thân thể cũng không giống với nam tử tráng kiện bình thường khác, rất là mảnh khảnh, sau những ngày tan cửa nát nhà gây sức ép khiến hắn gầy đi không ít, căn bản không nặng. Người hầu buông tay thả ra, Tại Trung không ổn ngồi quỵ dưới đất.

Trịnh Duẫn Hạo đem đứa nhỏ bỏ về lòng ngực của Tại Trung đang ngồi dưới đất. Đứa nhỏ lập tức đừng khóc. Mọi người ở đại sảnh đường trước đó đang xoa bóp chịu đựng sự tra tấn lỗ tai đều nhẹ nhàng thở ra.

Tại Trung đứng lên, nhìn đứa nhỏ trong lòng ngực, giọng nói cứng nhắc mở miệng nói : “Vương Gia.”

Trịnh Duẫn Hạo cười tủm tỉm: “Làm sao vậy? Tiểu Cửu.”

“Ta còn phải làm việc khác.”

“Vừa ôm Niệm Cửu vừa làm cũng được mà.”

“Sao Vương Gia không tự thử xem?”

“Nếu hắn không khóc bổn Vương sẽ thử.” Trịnh Duẫn Hạo hết sức nghiêm túc thành khẩn nói.

“Đem Tiểu hài tử cho bà vú hay Vương má má chăm sóc đi.”

“Cả bà vú và Vương má đều không có ở trong phủ.”

“Thất Vương phủ to như vậy chắc chắn có rất nhiều nữ nhân, vì sao nhất định phải là một người nam nhân như ta đến chăm sóc đứa nhỏ.”

“Nhưng chỉ có một mình ngươi làm cho hắn không khóc.”

Tại Trung giương mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo : “Vương Gia nói ta nên cam chịu à ?”

Trịnh Duẫn Hạo tự tiếu phi tiếu (cười mà như không cười) nói: “Nếu có biện pháp nào khác, không bằng nói ra, bổn Vương có thể tham khảo một chút.”

“Xem ra muốn cho Vương Gia thất vọng rồi”. Kim Tại Trung đứng lên nói với giọng tiếc nuối.

Mọi người ở đại sảnh hoàn toàn trợn mắt há mồm, không phải nếu chính tai nghe được thì thật không thể tin, cư nhiên…… có người dám dùng loại khẩu khí chế nhạo này nói chuyện với Thất Vương Gia Trịnh Duẫn Hạo?

 
Leave a comment

Posted by on March 21, 2011 in Công Tử Trầm Phù, YunJae

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: