RSS

[Công Tử Trầm Phù] Chương 6

22 Mar

Chương 6

Đêm khuya. Chung quanh một mảng yên tĩnh.

Sau khi ru cho hai hài tử ngủ say, Tại Trung ngồi ở bên cạnh bàn, không yên lòng chơi với ít bạc vụn trong lòng bàn tay. Ánh mắt tự do hướng ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt cau lại.

Thất Vương phủ đối với hạ nhân cũng không bạc đãi. Dù hiện tại Tại Trung chỉ ở sau trù phòng giúp việc, nhưng do Vương Gia đang trong tâm trạng tốt đã tăng lương. Hiện tại trong tay đã có vài lượng bạc.

Nơi này tuy rằng có thể là nơi che mưa gió, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Chẳng lẽ phải ăn nhờ ở đậu cả đời, để người ta đem mình ra đùa giỡn hoài sao.

Tại Trung than nhẹ một tiếng. Ra khỏi nơi này, sẽ có gì đang chờ mình ở phía trước đây ?.

Mặc kệ về sau sẽ như thế nào, hiện tại vẫn phải tiếp tục nhẫn nại. Chính mình cũng chưa biết tương lai sẽ có những thay đổi gì, chỉ có thể tiếp tục sống như vậy, dù không muốn cũng phải duy trì sự khiêu khích “vô tình” của Thất Vương Gia đối với mình.

Môi mím thật chặt rồi lại cong lên tự giễu bản thân, lãnh bạch dưới ánh trăng có vẻ mờ ảo lại thê lương.

Nếu như giả sử mình giống các tỷ tỷ đều là nữ nhân, có lẽ sẽ không nhất định vì bảo vệ chính mình cùng đệ đệ mà nhọc lòng như thế, bản thân cũng sẽ không rước lấy một tiểu Trịnh Niệm Cửu phiền toái.

Chính là, giả sử nếu là nữ nhân, có lẽ chính mình đã bị mất mạng giống các tỷ tỷ. Làm sao còn có thể che chở Văn Hoán.

Luôn khó có thể lưỡng toàn đôi bề a……

Nhắm mắt lại, trong lòng một mảng chua xót. Lí gia dù không có ý nghĩ “diệt cỏ tận gốc”, chẳng lẽ mình có thể quên đi mối thù diệt môn của Kim gia sao.

Mở to mắt, nhìn về phía Văn Hoán cùng Trịnh Niệm Cửu bên cạnh đang ngủ say, ánh mắt luôn trong trẻo nhưng mang vẻ lạnh lùng cao ngạo. Hiện tại, vì Văn Hoán chỉ có thể sống như vậy. Chỉ có thể như vậy.

Tại Trung theo bản năng dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào gương mặt nho nhỏ của Trịnh Niệm Cửu, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Khi nào thì mới có thể thỉnh được đến bà vú tới chăm sóc ngươi……”

Nhìn qua đêm đã khuya, Tại Trung đứng dậy đóng cửa sổ đi ngủ. Một cái bóng đen vô thanh vô tức trong một thân cây nhảy xuống, ánh trăng làm sáng rõ khuôn mặt của hắn, khuôn mặt giống như mất ngủ một thời gian dài Trịnh Duẫn Hạo.

Lúc đầu nghe được rất nhiều tin đồn về Tại Trung, hắn vẫn cảm thấy Tại Trung không thật sự đơn giản. Sự thật chứng minh trực giác của hắn là đúng, Tại Trung tựa như một quyển sách đóng buộc chỉ thư thật dày, nếu không xem đến trang cuối cùng căn bản không biết kết cục là gì.

Duẫn Hạo chưa bao giờ tin Tại Trung là người như lời đồn đại bên ngoài nói rằng cậu đối với sự việc phát sinh của Kim gia hết thảy đều thờ ơ, nếu thật sự là như thế, Kim nhị phu nhân cũng sẽ không trước lúc lâm chung uỷ thác Văn Hoán cho hắn, cả một gia đình Kim gia, người như kim Nhị phu nhân ắc hẳn là nhìn ra vị kim Cửu thiếu gia ít lời là người rất có trách nhiệm — nhớ tới cái gì đó, ánh mắt Trịnh Duẫn Hạo bỗng nhiên mị lên, ít lời ít nói là những gì mà người hầu trong trụ phòng đánh giá về Tại Trung, nghe nói hắn xưa nay ở trong phủ luôn rất ít khi cùng người khác nói chuyện, tại sao trong ấn tượng của mình, vị Cửu thiếu gia này lại luôn nhanh mồm nhanh miệng, dễ dàng khơi mào hứng thú của mình.

Khóe miệng giơ lên một nét nghiền ngẫm tươi cười, xem ra, trò chơi này so với mong muốn ý định chơi đùa ban đầu tốt hơn rất nhiều. Trịnh Duẫn Hạo nhìn cửa sổ đóng chặt của phòng Tại Trung, ánh mắt đầy hứng thú.

Tại Trung, bổn Vương rất thích bên cạnh ngươi.

……

Buổi trưa, sau trù phòng lại bận rộn cả lên. Cắt, rửa, xào, nấu…… Thật vất vả làm xong bữa ăn, phó dong ( đầu bếp) rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút, Tại Trung còn phải bận rộn với một đống chén dĩa cao quá thân ảnh của mình, một đôi tay có chút trắng bệch không ngừng giặt rửa.

Trên đám cỏ cạnh giếng cách đó không xa, Kim Văn Hoán không ngừng rút cây cỏ diệp lên bỏ vào nôi, mà nơi ấy chính là tiểu Vương Gia tôn quý của Thất Vương phủ đang nằm

Khi tiểu Vương Gia bị cây cỏ bao phủ, Tại Trung cuối cùng theo phản xạ bỏ chén xuống ngẩng đầu nhìn lại, thấy được cảnh này chợt buồn cười.

“Văn Hoán!” Thật sự là làm cho người ta dở khóc dở cười, hai tiểu tử còn cố tình làm bộ dạng thích thú. Tiểu Vương Gia còn múa máy cười khanh khách.

Lấy khăn mặt treo ở bên cạnh ra lau khô tay, Tại Trung ôm lấy Trịnh Niệm Cửu nhìn xem có ướt nước tiểu hay không

Trịnh Niệm Cửu…… Tại Trung nhớ tới tên này trong lòng yên lặng cắn răng. Trịnh Duẫn Hạo tuyệt đối là cố ý! Nhiều tên như vậy lại chọn ra một cái tên “Tài trí hơn người”, hắn rốt cuộc muốn làm gì — Tại Trung cảm thấy được tâm tính đạm bạc của bản thân ngày càng không kiềm chế được, thường bị người khác cố ý kích động

Hắn nhẫn nại!

“Ca ca ôm một cái ~” tiểu Văn Hoán mở cánh tay bên phải đang rảnh ra tranh thủ tình cảm.

Ngồi xổm người xuống, Tại Trung dùng tay còn lại ôm lấy đệ đệ đi về hướng phòng bếp.

“Tiểu Cửu, cháo thịt hầm nấu xong rồi, ta mang lại ngươi đây.”

“Cám ơn Từ bá.”

“Thật sự là kỳ quái, tại sao lại thỉnh bà vú khó như vậy?” Từ bá vừa giúp hắn mang cháo, vừa  nhắc đi nhắc lại.

Điểm này cũng không kỳ quái, nghĩ đến có người nào đó hạ quyết tâm muốn xem hắn là một đại nam nhân luống cuống tay chân, cố ý xem bộ dạng chật vật của hắn. Trịnh Duẫn Hạo chính là một người xấu xa như thế.

“woa, cháo thịt thơm quá, vừa lúc ta cũng đói bụng.”

Thấy nam tử mặc cẩm bào mang ý cười đi vào phòng bếp, Từ bá như hóa đá tại chỗ.

Tiểu Vương Gia cao quý của bọn họ cả ngày xuất hiện ở sau phòng bếp trần đầy vấy mỡ đã đủ làm cho người ta kinh ngạc, không nghĩ tới ngay cả Thất Vương Gia càng cao quý hơn của bọn họ cũng xuất hiện ở nơi này, cũng khó trách khiến người ở bên trong trù phòng kinh hãi.

Vốn muốn đưa cháo thịt đến cái miệng nhỏ nhắn của Trịnh Niệm Cửu, nửa đường bị người khác đưa vào trong miệng của mình.

Kim Tại Trung nhìn khuôn mặt của người sau mu bàn tay của mình, thanh sắc bất động: “Vương Gia có thể buông tay ra không.”

“Ngươi có thể đút cho Niệm Cửu nhà ta, đút cho ta thêm một cái có sao đâu.”

Tại Trung rất muốn cầm bát cháo trong tay hất vào mặt Trịnh Duẫn Hạo, nhưng không thể. Điều duy nhất mà Tại Trung có thể làm chính là im lặng. Im lặng kháng nghị.

“Tiểu Cửu, tay ngươi bị thô rồi, có phải làm việc vất vả hay không?”

“Dùng hai tay kiếm cơm ăn, ta cảm thấy rất thoải mái.”

“Thoải mái mà hàng đêm mất ngủ?”

Tại Trung ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vừa lúc thấy Trịnh Duẫn Hạo tự tiếu phi tiếu (cười mà như không cười), dẫn theo đôi mắt mang vài phần nghiền ngẫm cùng trêu chọc

“Mất ngủ chỉ sợ chính là Vương Gia.” Tại Trung thu hồi ánh mắt, mặc kệ hắn.

“Làm sao ngươi biết?” Trịnh Duẫn Hạo ra vẻ kinh ngạc.

Tại Trung trên trán ẩn ẩn hắc tuyến, hắn cảm thấy được chính mình tựa hồ giẫm vào bẫy rập.

“Tại sao không nói?”

Tại Trung chuyên tâm đút Trịnh Niệm Cửu, đối với lời của Duẫn Hạo mắt điếc tai ngơ.

Trịnh Duẫn Hạo than nhẹ một tiếng, cố ý làm ra biểu tình ai oán: “Mặc dù đang là thời điểm giữa hè, ngươi nửa đêm đá ta ra ngoài màn như vậy, vẫn có chút cảm giác lạnh.”

Tay cầm thìa hơi hơi run lên, thiếu chút nữa đã đổ cháo ra ngoài. Thất Vương Gia này cố ý muốn chứng minh tin đồn mình và hắn cùng một chỗ là thật , làm cho mình mang tiếng xấu sao!

“Cho nên, ta mất ngủ cũng có nguyên nhân.” Trịnh Duẫn Hạo cố ý tiếp tục tóm tắt kết luận.

“Chuyện đùa này không buồn cười chút nào”. Tại Trung cảm thấy mình không thể giữ im lặng.”Nếu Vương Gia tới nhìn tiểu Vương Gia……”

“Không, ta tới ăn cháo.” Trịnh Duẫn Hạo cố ý chen ngang lời Tại Trung nói, đối với Tại Trung ác liệt chớp mắt, sau đó nhìn bát cháo trong tay Tại Trung, tươi cười thập phần quỷ dị: “Tiểu Cửu, ngươi đoán xem bổn Vương hiện tại đang suy nghĩ gì?”

Tại Trung cũng không thèm ngước mắt: ” Vương Gia đoán giờ phút này ta đang suy nghĩ cái gì?”

Trịnh Duẫn Hạo ngẩn ra, bỗng dưng cười to nói: “hiện tại ta muốn cùng ngươi trao đổi suy nghĩ, có thể không?”

“Ngài nói thử xem?”

Trịnh Duẫn Hạo khóe miệng cong lên: “Tiểu Cửu a, ngươi cứ tiếp tục nói chuyện thú vị như vậy, bổn Vương sẽ không nỡ buông tay.”

“Nếu Vương Gia thật sự không buông tay, ta không ôm tiểu Vương Gia được.” Tại Trung liếc mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo đang giơ móng vuốt sói cầm lấy tay phải của mình..

Trịnh Duẫn Hạo cười khẽ: “Đây xem như là uy hiếp à?”

Tại Trung không hé răng, như vậy, xem như chấp nhận.

“Hôm nay tâm trạng của bổn Vương  không tệ, cùng lên phố ngao du đi.”

Cũng bởi vì những lời này, Tại Trung không thể không lưng là đệ đệ Văn Hoán, tay ôm Trịnh Niệm Cửu đi theo Trịnh Duẫn Hạo rêu rao khắp nơi.


 
5 Comments

Posted by on March 22, 2011 in Công Tử Trầm Phù, YunJae

 

5 responses to “[Công Tử Trầm Phù] Chương 6

  1. sún

    March 22, 2011 at 1:45 pm

    tỷ tỷ a~~~ mụi thực thích cái truyện này nên ngày ngày ngóc mỏ ngồi chờ tỷ T_T

    vì tình yêu của tỷ dành cho mụi nên tỷ gấp rút hoàn thành nó nhá * long lanh*

    mụi cũng hảo hảo yêu Jaejoongie của mụi trong này a~~~

    thật cá tính mà cũng thật chua ngoa, chỉ tiếc là đoạn sau bị hủy nhan T^T~~~

     
    • shmilychan

      March 22, 2011 at 4:02 pm

      from hermione12: em nha, cái duy cơm thì ko com cho ss cái nào, cái này thì com. Em thích cái này hơn duy cơm hở. Mà cũng đúng, cái duy cơm nó nhảm nhảm =))

       
  2. Hyemiechan sinh đẹp dễ thương ngây thơ chong xáng

    March 22, 2011 at 8:59 pm

    Mình bị thik cái fic này nhá :X
    Bạn chẻ Ho thuộc vào hàng vô sỉ công =))
    YJ trong này đáng yêu hết sức :”>

    @sún: :O
    huỷ nhan :O
    NOOO
    wae !! :((((((((((((((((

    mong chap mới bạn ơi😦

     
  3. shmilychan

    March 22, 2011 at 10:32 pm

    đây là bạn chan nói nhé: Hye, bạn xem phần giới thiệu là sẽ thấy mà.

    xem lại, bạn Her xóa mất phần đó rồi T^T.

     
  4. Chuột Bạch đáng yêu

    December 20, 2011 at 2:39 am

    Đúng là đọc đến chương này k thể không com cho dc, ôi. Mình thật sự bái phục cái trình độ mặt dày của Duẫn Hạo đại ca đây rồi. Mặt dày đến thế là cùng, tùy ý đến thế là cùng nha.

    Nhưng mà cũng may, tuy anh là Vương Gia nhưng dù sao cũng còn giấu cái vẻ tàn nhẫn gì gì đó của vương gia đằng sau, còn đối xử với Tại Trung nhà ta tốt như thế, mình thích fic này nha. Đó giờ toàn đọc cổ trang bá đạo, tàn nhẫn gì gì đó thôi. Giờ vào đọc fic của bạn xem như được thanh thản tâm hồn =)))

    Fic bạn dịch hay quá, cám ơn đã dịch fic này nha. Mình là kẻ qua đường, ko cần chú ý, k cần chú ý.

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: