RSS

[Công Tử Trầm Phù] Chương 7

23 Mar

Chương 7

Nói là rêu rao khắp nơi thật sự một chút cũng không khoa trương. Trịnh Duẫn Hạo quả thực là không cố ý phô trương, hắn ngồi ở trên kiệu trong khi Tại Trung thật vất vả đi bộ theo.

Tại Trung cảm thấy  mình chưa từng đi đường dài như vậy, hắn hoài nghi Trịnh Duẫn Hạo căn bản là cố ý chỉnh đốn hắn, đây…… gọi là dạo phố à ?!! Một đại đội nhân mã liên tục đi dạo xung quanh trong thành, trước sau cũng chưa từng đứng dừng chân ở tửu quán trà lâu hay cửa hàng nào

Ánh mặt trời tựa như ngày càng độc ác, Tại Trung trong lòng ngực bế một hài tử, trên lưng một một hài tử, hơn nữa bận rộn từ sáng đến bây giờ, Tại Trung lung lay sắp đổ. Hắn hoài nghi Trịnh Duẫn Hạo căn bản là động vật máu lạnh, nếu không tại sao lại bỏ con trai ruột của mình phơi dưới ánh nắng mặt trời như thế.

Nheo lại đôi mắt nhìn không lên trời, kỳ quái…… như thế nào mặt trời lại biến thành hai cái……

Cước bộ lảo đảo một chút, Tại Trung quơ quơ, trước mắt tối sầm, hướng một bên ngã nhào

“Vương Gia, Tiểu Cửu té xỉu.”

“Dừng kiệu.”

Trịnh Duẫn Hạo lập tức chui ra khỏi kiệu, người ngồi xổm xuống trước Tại Trung, phát hiện ra mặt của hắn dị thường tái nhợt, đôi môi vốn hồng nhuận hiện giờ đã trở nên trắng bệt.

Bản thân chơi đùa quá mức khiến hắn phát hỏa sao? Lần đầu tiên trong đầu Trịnh Duẫn Hạo có ý niệm như thế

“Kêu thầy thuốc lại đây.” Lúc ra cửa đã cố ý mang theo thầy thuốc, nói Trịnh Duẫn Hạo không phải sớm đã có mưu đồ chỉ sợ không ai tin.

Thầy thuốc kiểm tra Tại Trung một phen rồi cuối chào Trịnh Duẫn Hạo nói : “Bẩm Vương Gia, bởi vì vị công tử này mệt nhọc quá độ, dinh dưỡng không đầy đủ hơn nữa lại phơi nắng, cho nên mê man chút ít. Cũng không lo ngại.”

Mệt nhọc quá độ? Là bởi vì chăm sóc Niệm Cửu cho nên ngủ không ngon sao? Trịnh Duẫn Hạo nhìn người trên mặt đất liếc mắt một cái.

“Dìu hắn lên kiệu đi.”

Người hầu đem Tại Trung lên bên trong kiệu, đang định ôm hai hài tử vào trong theo lại bị ngăn trở.

“Đưa đến một cái kiệu khác. Thái hậu muốn gặp gặp Niệm Cửu, các ngươi đem hắn đưa vào cung đi.” Trịnh Duẫn Hạo thản nhiên phân phó nói.

Người hầu không dám nói gì: “Dạ”

Nhấc màn kiệu lên ngồi cạnh bên người Tại Trung còn đang mê man, Trịnh Duẫn Hạo tinh tế đánh giá gương mặt xinh đẹp sạch sẽ của hắn, ma xui quỷ khiến nắm cằm Tại Trung, đem môi của mình áp lên, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn lấy đôi môi của Tại Trung, hết lần này đến lần khác, mãi cho đến khi đôi môi màu tái nhợt của Tại Trung dần dần trở nên hồng nhuận.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn Tại Trung đang mê man không hề hay biết, mắt sáng cả lên

Xương Mân vừa ăn điểm tâm, vừa một bên nhìn chằm chằm Trịnh Duẫn Hạo. Điểm tâm ở Thất Vương phủ quả nhiên nhiều hơn so với bên ngoài. Rốt cuộc phần thưởng của Hoàng Thượng là điểm tâm a. Nhưng Thất Vương Gia đã nhìn ngây người nửa ngày rồi, rốt cuộc hắn đang nhìn cái gì? Xương Mân nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của Trịnh Duẫn Hạo. Thấy tất cả đều là ……….. cái gì cũng không thấy được = =+

Xương Mân thử đến gần nói: “Vương Gia, nghe nói người của Lí gia đang đưa đến cho ngài một nữ tử xinh đẹp? Lúc này ngài lại cố tình ở đây, có thể là có dụng tâm kín đáo hay không……”

Dùng chân nghĩ cũng biết Lí gia muốn lấy lòng vị Vương Gia tính cách bất thường này, dùng mỹ nữ đổi Tại Trung. Xương Mân đã sớm rõ ràng, hỏi câu hỏi này nhưng không có gì đáp lại, chính là cảm thấy thật nhàm chán, hoạt động hoạt động miệng tiếp thôi.

Xương Mân thở dài ở trong lòng: ta thật đáng thương, thật hèn mọn a…… vừa hung hăng ăn chút điểm tâm, hung hăng ăn, coi như trả thù việc Trịnh Duẫn Hạo không để ý tới mình……

Xương Mân đang ăn hăng say, bỗng nhiên Trịnh Duẫn Hạo hồi phục lại tinh thần, quay đầu lại nói: “Xương Mân, cùng bổn Vương đi dạo được không?”

“Hả?!”

……

Xương Mân không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy, đi theo thật nhàm chán…… Ách…… Thất Vương Gia tôn quý nhàn nhàn vô sự ngao du sau phòng bếp, cư nhiên nhìn thấy Tại Trung đang cười. Cùng bọn hạ nhân Vương phủ nói giỡn? Nhưng lại không phải đơn thuần kiểu cười khóe miệng này?

Quay đầu thấy bọn họ tiến vào, nét tươi cười của Tại Trung tạm đi xuống, khôi phục lại khuôn mặt không chút biểu cảm

Trịnh Duẫn Hạo tự tiếu phi tiếu (cười như mà không cười) nói: “Không phải vừa mới vừa cười rất vui vẻ, thế nào, chẳng lẽ không hoan nghênh bổn Vương sao?”

“Vương Gia nói đùa. Ở Thất Vương phủ này, chỉ có Vương Gia không chào đón ta,  cớ sao ta lại không chào đón Vương Gia.”

Trịnh Duẫn Hạo lấy tay nâng cằm Tại Trung lên, muốn cười nhưng không cười nói: “Vậy cười một cái cho bổn Vương nhìn xem đi.”

Tại Trung rũ xuống ánh mắt: “Ta không biết là Vương Gia muốn vui vẻ.”

“Chỉ cần ngươi đồng ý cười, cho dù cảm thấy bổn Vương vui vẻ cũng không sao.”

“Ta cười không nổi.”

Trong mắt Trịnh Duẫn Hạo hiện lên một tia oán giận, trong tay hơi hơi dùng sức bóp cằm Tại Trung.

Tại Trung nâng lên mắt: “Vương Gia cho rằng người đang bị đau còn có thể cười rất vui vẻ à.”

Trịnh Duẫn Hạo lập tức buông tay, thay vào đó là bộ dạng tươi cười như một con vật vô hại: ” hiện tại thì sao?”

Kim Tại Trung nhìn bộ dạng hắn như con chó nhỏ đang lấy lòng, nhịn không được cười. Quả nhiên cười khuynh thành.

Xương Mân ở sau nghẹn người. Vừa nghẹn cười vừa than thở chính mình là số khổ. Haizz, mình cũng không phải là Tiểu Cửu. Nếu như bị Trịnh Duẫn Hạo chứng kiến mình đang cười hắn, tám phần là muốn đem răng và đầu lưỡi mình rút ra hết.

Trịnh Duẫn Hạo cười cười hài lòng: “Tiểu Cửu, Lí gia hôm nay đưa tới cho bổn Vương một mỹ nữ —”

Kim Tại Trung yên lặng, không có chút dao động: “Chúc mừng Vương Gia.”

Trịnh Duẫn Hạo có chút dò hỏi nhìn Tại Trung: “Hiện tại đưa lễ vật lại đây như vậy, ngươi nói, có thể là có dụng tâm kín đáo hay không?”

Tại Trung không nhìn hắn, vội vàng nắm tay mình lại: “Tin tưởng Vương Gia đã biết Lí gia là muốn mạng của ta.”

Trịnh Duẫn Hạo không nói tiếp, dừng một chút, chợt mở miệng, nói một câu không liên quan: “Xương Mân, xem ra Tiểu Cửu ở trong phủ mệt muốn chết rồi, hôm nay chúng ta mang Tiểu Cửu đi ra ngoài một chút như thế nào?”

Không đợi hai người bọn họ nói cái gì, Duẫn Hạo lại nói: “Nhưng không thể mặc quần áo này được, đổi quần áo khác liền đi.”

 
Leave a comment

Posted by on March 23, 2011 in Công Tử Trầm Phù, YunJae

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: