RSS

[Công Tử Trầm Phù] Chương 9

24 Mar

Chương 9

Đêm khuya, Trịnh Duẫn Hạo nhàn nhàn đến hậu viện, lúc này phó dong đã sớm ngủ say, lại ngoài ý muốn nghe được tiếng người nói chuyện. Trịnh Duẫn Hạo theo bản năng tung người đến thân cây bên cạnh gần đấy, theo lá cây nhìn trộm xuống phía dưới.

Nghe được một thanh âm thực xa lạ, không giống như hạ nhân trong phủ: “Ai…… Ta ở ngoài thành bế quan luyện công, đến bây giờ mới nghe nói chuyện này…… Tốt xấu gì ta và phụ thân ngươi cũng là bằng hữu, lại không thể đưa tiễn hắn. Tại Trung, ngươi đều chịu khổ……”

Một thanh âm khác rõ ràng là Tại Trung: “Thôi thúc, ngài thật có thể mang Văn Hoán đi sao?”

Thôi thúc kia nói: “Ta xem ra Văn Hoán có khiếu luyện võ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định đem công phu của bản thân mình dạy cho hắn…… Đáng tiếc, ta không thể mang ngươi đi……”

Tại Trung ngập ngừng: “Như vậy, liền làm phiền ngài chiếu cố Văn Hoán.”

Thôi thúc nói: “Haizz…… cốt nhục của Kim huynh, ta nhất định sẽ đối đãi như con của mình…….”

Cửa mở, một trung niên cao cao gầy gầy bước ra, chắc là vị Thôi thúc kia, phía sau Tại Trung ôm Kim Văn Hoán đang ngủ cũng bước ra.

Trịnh Duẫn Hạo lạnh lùng nhìn: nhanh như vậy đã muốn đi sao?

Vừa lúc đem Văn Hoán đang trong ở tay giao cho Thôi thúc, Tại Trung đột nhiên dừng lại: “Thôi thúc, ta nhất thời cảm thấy luyến tiếc, để Văn Hoán ở bên ta thêm một ngày nữa đi, ngày mai, buổi tối ngày mai, ngài qua đây đưa hắn đi.”

Trên mặt Thôi thúc hiện lên một tia không kiên nhẫn: “Vậy được rồi. Tối ngày mai ta lại tới tìm ngươi.”

Nhìn theo bóng dáng biến mất của Thôi thúc, Tại Trung chuyển thân vào cửa, Trịnh Duẫn Hạo theo thân cây nhảy xuống: “Vì sao lại thay đổi chủ ý?”

Tại Trung không quay đầu lại, tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc tại sao đường đường là Thất Vương Gia lại ở trên cây nghe lén: “Hắn đã bị mua chuộc”. Đi vào cửa, đem Văn Hoán vẫn ngủ say đặt ở trên giường, đắp chăn lại rồi đi ra. Thần sắc bình tĩnh, cũng không nhìn Trịnh Duẫn Hạo rồi kể lại một câu chuyện xưa: “Hắn là bằng hữu của cha ta, thường cùng cha ta luận bàn võ nghệ. Chẳng qua, hắn có một tật xấu là háo sắc. Người Lí gia bắt điểm này của hắn, làm cho hắn đưa Văn Hoán đi……. nhổ cỏ tận gốc.”

Trịnh Duẫn Hạo đứng ở bên cạnh hắn: “Vì sao hắn không giết ngươi? Ngươi chẳng phải là người Kim gia sao.”

Tại Trung quay đầu lại nhìn hắn, trong mắt lộ vẻ châm biếm: “Bởi vì Lí gia đã dùng một mỹ nữ mang đến cho Vương Gia đổi mệnh Tại Trung. Giải quyết Tại Trung chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi.”

Trịnh Duẫn Hạo cong môi mỉm cười, không nói gì cả.

Khuôn mặt Tại Trung mang nét ưu sầu nhìn hắn đóng chặt cửa phòng rồi khẽ thở dài: “Tối ngày mai nên dùng phương pháp gì từ chối đây.”

Trịnh Duẫn Hạo cho hắn đáp án.

……

Trong mắt đầy màu máu!!

Tại Trung không biết một người có thể có nhiều máu như vậy. Hắn càng không biết, cách Trịnh Duẫn Hạo giải quyết vấn đề chính là — giết Thôi thúc! Hắn không thể tin, chỉ trợn to mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo bên cạnh đang khoanh tay đứng, tư thái nhàn nhã. Biểu tình thanh thản tựa như đang ngắm hoa, thưởng thức trà.

Tại Trung cảm thấy được cả người rét run.

Trịnh Duẫn Hạo rốt cục chú ý tới vẻ mặt của hắn, hung hăng nắm cổ tay của Tại Trung, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, từng câu chữ đều mang theo sự lạnh lùng: “Như thế nào? Hiện tại mới muốn phân rõ giới hạn với ta sao? Có phải quá muộn không?”

Tại Trung ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn hắn: “Vương Gia đa tâm rồi.”

Trịnh Duẫn Hạo lạnh lùng liếc hắn một cái, buông hắn ra. Tại Trung dừng một chút, nói: “Văn Hoán đâu?”

“Đã đưa đến một nơi an toàn.” Trịnh Duẫn Hạo bỏ lại những lời này, xoay người đi ra.

Tại Trung ở tại chỗ, Văn Hoán không có việc gì là tốt rồi. Như vậy, đến lúc rồi sao?……

Vào đêm, chung quanh u ám yên tĩnh.

Trong không khí nổi lên mùi rượu lơ lửng thản nhiên, thẳng đến mùi rượu ủ dột bay vào chóp mũi Tại Trung, Tại Trung rốt cục mơ mơ màng màng trong cơn say ngủ tỉnh lại.

Nhìn bóng đen trước giường , đầu óc Tại Trung giống như được dội vào một gáo nước lạnh, tất cả buồn ngủ của Tại Trung nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trong lòng muốn tranh thủ chút thời gian, chẳng lẽ, đêm nay mình sẽ chết sao.

“Như thế nào, đã dọa tới chết chưa?”

Một chút cũng không xa lạ, thanh âm tràn ngập trêu đùa cùng châm chọc

“Vương Gia đêm khuya đến thăm, có gì chỉ giáo?”

“Con người rất ít kỷ, đúng không?”

Tại Trung không nói tiếp.

“Ta vẫn nghĩ đến lời nói của ngươi mà thôi, nhưng…..” ánh mắt Trịnh Duẫn Hạo đảo qua tay nải hành lý được đặt một bên trên bàn “Xem ra ngươi làm thật sao, như thế nào, quyết định phải đi?”

Tại Trung không mở mắt, né tránh cái nhìn của Trịnh Duẫn Hạo

Trịnh Duẫn Hạo lạnh lùng cười hừ: “Bình thường nhanh mồm nhanh miệng lắm mà? Những khó khăn của ngươi bổn Vương đã giúp ngươi giải quyết, ngươi dám nói là không hề cố ý khiêu khích ?”

Hắn cư nhiên đã nhìn ra!!

“Vì sao ngươi không……” Vốn là phải chất vấn hỏi vì sao hắn nhìn thấu rõ mục đích của mình, lại còn muốn làm theo nguyện vọng của mình như vậy, nhưng thấy Duẫn Hạo cởi giày leo trên giường, ngẩn người, miệng ngập ngừng, biến thành một câu khác: “Vương Gia muốn làm gì?”

“Đây là phủ của bổn Vương, vô luận bổn Vương làm gì cũng sẽ không có người dám nói nửa tiếng.” Đây là sự thật. Nhưng, rốt cuộc là muốn làm cái gì = =

“Không hô to? Không cầu cứu? Không giãy giụa sao?”

“Đây là phủ của Vương Gia.” Tại Trung mượn lại lời hắn trả lời lại.

“Ngươi đang châm chọc ta à?”

Tại Trung không trả lời, chỉ muốn xuống khỏi giường mà Trịnh Duẫn Hạo đang nằm. Trịnh Duẫn Hạo duỗi tay ra đem hắn túm trở lại: “Như thế nào?”

“Vương Gia thân phận cao quý, ngài muốn ngủ trên giường của ta, ta tất nhiên là tránh ra nhường cho Vương Gia.”

Trịnh Duẫn Hạo cười khẽ: “Phải không? Bất quá không cần, bổn Vương cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt.” Tại Trung cảm thấy Trịnh Duẫn Hạo tới gần, mùi rượu ấm áp phản phất trên mặt mình.

“Hôm nay là sinh nhật bổn Vương, ngươi lại dùng cách này chúc mừng ta?”

Tại Trung chớp mắt đã bị Trịnh Duẫn Hạo kéo trở về: “Nói chuyện!”

“Chúc Vương Gia hàng năm đều như hôm nay, tuổi mới đều vui vẻ như hôm nay.”

“Tốt, quả nhiên tốt.” Hàng năm mỗi ngày đều bị người phản bội à? Tại Trung, ngươi điên rồi.

Tại Trung rũ mắt xuống không nhìn hắn, trong đầu nhanh chóng tự hỏi như thế nào thoát khỏi hoàn cảnh xấu hổ này, suy nghĩ cũng bắt đầu hỗn lọan

Bỗng dưng cảm giác đầu vai bị kéo xuống, Tại Trung đã muốn bị Trịnh Duẫn Hạo đặt ở dưới thân, hắn nhìn người  ở trên, gằn từng chữ một nói: “Ta không phải đệm chăn của Vương Gia.”

“Bổn Vương thiếu chính là cái làm ấm giường.”

“Lí gia không phải đưa tới mỹ nữ sao? Trừ bỏ làm ấm giường còn có công dụng khác, so với ta chẳng phải là lựa chọn tốt hơn sao”

“Bổn Vương đã đem nữ nhân kia chuyển giao cho người khác”. Dừng một chút: “Không ai có thể sau khi trêu chọc bổn Vương rồi còn có thể toàn thân trở ra, ngươi cho là mình có thể sao?”

Quả nhiên là không nên dây vào phiền toái, sớm nên cam chịu sao? Có lẽ lúc trước bị Lí gia diệt khẩu cũng là một loại giải thoát, ít nhất giờ này không có loại trường hợp này xuất hiện: “Là ta không biết lượng sức.”

“Hiện tại nói không biết trong lúc này có phải đã quá muộn không?”

“Ta đi rót cho Vương Gia chén trà cho thanh cổ họng.”

“Ngươi cho rằng giờ này khắc này ta còn muốn uống trà?”

Tại Trung rốt cục nâng mắt lên nhìn hắn: ”Không phải à ? Một nam nhân bình thường vào thời điểm có dục vọng lại đi tới giường của nam nhân khác, Vương Gia cho rằng hai nam nhân cùng một chỗ có thể làm cái gì?”

Trịnh Duẫn Hạo cười khẽ: “Tiểu Cửu, ngươi đã quên. Bổn Vương là một tên vô lại. Một tên vô lại làm việc sẽ giống với tác phong của người bình thường sao?” Nguyên lại lấy ác danh ra, cùng lắm thừa nhận mình là một tên vô lại.

Hắn dùng lực nâng cằm Tại Trung lên, dùng ngữ khí dụ dỗ mê hoặc: “Hai nam nhân cùng một chỗ có thể làm cái gì, ngươi lập tức sẽ biết.”

—————————— cảnh H? —————————

Tay lần mò vào bên trong áo của Tại Trung, xoa thắt lưng gầy yếu của hắn, lòng bàn tay dịu dàng nhu hòa đầy cảm xúc, Trịnh Duẫn Hạo chú ý toàn thân của người trước mặt đang cứng ngắc, cả thân thể đều kéo căng gắt gao. Trịnh Duẫn Hạo cười khẽ, tiếng cười trầm thấp: “Ngươi đang sợ hãi sao?”

Tại Trung từ từ nhắm hai mắt, hắn bắt buộc bản thân phải tin đây chính là một giấc mộng, tỉnh sẽ phát hiện kỳ thật cái gì cũng chưa phát sinh.

Đầu lưỡi Trịnh Duẫn Hạo mềm mại dịu dàng liếm lấy vành tay của Tại Trung, hơi thở trêu chọc thổi qua : “Nhìn ta……”

Ngữ khí quyến rũ, tiếp theo là trên vai bị một mảng đau nhức khiến Tại Trung bị đau phát ra tiếng rên, hắn mở mắt ra, thấy trên môi Trịnh Duẫn Hạo dính máu mình.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt tuấn lãng của Trịnh Duẫn Hạo tỏa nét tà mị, vết máu trên môi còn có vẻ hết sức quỷ dị: “Không nên có ý đồ chạy trốn khỏi ta, nếu không, ta sẽ lôi kéo ngươi xuống địa ngục —” Duẫn Hạo gằn từng tiếng, sau khi nói xong liền hung hăng tiến vào trong thân thể Tại Trung, giống như muốn đem những lời này khắc vào đầu óc Tại Trung, sau đó khắc vào thân thể của Tại Trung. Muốn Tại Trung phải nhớ kỹ.

Kim Tại Trung chỉ có một ý niệm trong đầu: thật sự…… đau chết được!! —

……

————tiểu tình thú chấm dứt ———


 
6 Comments

Posted by on March 24, 2011 in Công Tử Trầm Phù, YunJae

 

6 responses to “[Công Tử Trầm Phù] Chương 9

  1. Hyemiechan sinh đẹp dễ thương ngây thơ chong xáng

    March 24, 2011 at 11:25 am

    her
    her
    .
    .
    .
    hum
    cảnh H kết thúc chóng vánh trong hụt hẫng của fan gơ =.=’
    bị bất ngờ =))
    Ban đầu cứ nghĩ là với những fic kiểu này là sẽ chả có ya đâu , cùng lắm là ya ẩn thôi , cơ mà vẫn cứ hy vọng biết đâu đấy
    Haizzzz ! đến bây h cũng chả rõ hy vọng của mình thành hiện thực chưa nữa =))
    Theo mình kể cả vs khúc ya này fic vẫn vững vàng rt K đc :>ầ đấy là ko rõ sau này có cảnh H nào làm nó lên rt R ko :)) ( cứ kiểu này NC hay M thì chắc ko thể rồi =)))
    Bạn ơi ! sao bạn lại gỡ phần giới thiệu xuống ?! bẩu sao mình ra chỗ mục lục ko thấy đâu !!!
    Mà cái TTDMCDH bạn có thể gợi ý thêm về pass ko😦
    mình thử đủ loại mình biết rồi mà vẫn ko đúng 😦
    Việc các bạn đặt pass là để tránh cho những người ko phải fan đọc phải đúng ko ?! vậy thì chỉ cần một pass thôi mà bạn :((((((((((((

     
    • chan

      March 24, 2011 at 11:59 am

      Ặc, bạn Her lên rồi thì mình xóa vụ này

      còn vụ pass à, nhớ ko lầm thì trong đám pass của bạn liệt kê ra có đó, nằm ngay trong đó đó, chuyện mỗi fic 1 pass là do bạn Chan bựa quá, moi những gì mình biết ra ném vào ^_^

      ****

      mình đã chỉ thẳng cho bạn rồi đó, nếu ko đúng thì chắc bạn lỡ tay capslock ấy, hoặc thiếu/dư ký tự ko biết chừng, bạn cứ copy thẳng qua paste xem thế nào T^T

       
      • Hyemiechan sinh đẹp dễ thương ngây thơ chong xáng

        March 24, 2011 at 12:24 pm

        MOOOOO :O
        mình thử lại rồi nà , ko có đc :((
        là đúng y chang trong đống pass mình liệt kê sao bạn ?!
        hay lại là chơi tên phiên âm nữa :((
        phiên âm thì …
        dauhoa, …, haotrung
        mình biết có mỗi thế chứ làm thế nào để biết phiên âm đây :((
        gần đây thấy fan việt mình hay gọi pa đần má đẹp =))
        cũng đáng yêu tợn =))

         
    • shmilychan

      March 24, 2011 at 2:10 pm

      from hermione12: Her đây, Her chỉ edit “fic chai” thôi, ko có cảnh abc nào đâu, nếu có thì cũng rất rất nhẹ, cảnh abc ở trên xem như là nặng nhất fic rồi, nên chắc phải làm bạn thấy vọng vì sẽ ko có cảnh NC hay M gì cả. Quan niệm của mình rất rõ ràng, 2 người yêu nhau vì sự rung động hay sự quan tâm lẫn nhau, chứ ko phải yêu nhau vì kỹ thuật abc. Nên các fic có nhiều cảnh abc, 2 đứa mới gặp nhau đã abc rồi thì mình ko đọc cũng ko coi trọng

      Còn về đọan cắt bỏ ở phần giới thiệu, do lúc đầu mình ko định edit hết toàn bộ fic này, chỉ muốn giới thiệu với mọi người nên lúc đầu khi giới thiệu, mình có kèm edit 1 vài đọan hay và có thể tóm tắt nội dung fic. Nhưng sau khi quyết định edit nguyên fic, mình nghĩ nên xóa bớt đọan giới thiệu, nếu ko thì khác nào spoiler nội dung cho người đọc rồi. Bạn thắc mắc về dung nhan của Jae sau này đúng ko ? chap 12 sẽ có lời đáp rõ ràng, hiện mình đã post tới chap 10 rồi.Have fun. Cám ơn bạn đã theo dõi

       
  2. Hyemiechan sinh đẹp dễ thương ngây thơ chong xáng

    March 24, 2011 at 6:46 pm

    OMGS ! ko biết bạn đọc comm của mình có hiểu nhầm gì ko chứ fic dù K hay MA mà hay là mình đọc hết :))
    Mình đọc fic vốn cũng ko chú trọng ya , nhiều fic khúc ya mình còn bỏ ko đọc mà
    ý mình là vs một fic nội dung kiểu này theo mình có ya đúng là chỉ trong hy vọng mà thôi , nên khúc ya làm mình hơi bất ngờ chút , sau đó là giật mình vì rt của nó :))

    đấy mình phải giải thik qua qua tý , bạn đừng giân mà suy nghĩ kiểu ” mình ko thik edit fic rt cao , ko hợp khẩu vị của mọi người “-> chán -> ko edit nữa :((((((((((((((

     
    • shmilychan

      March 24, 2011 at 7:13 pm

      From hermione12: Ôi mình chả giận gì đâu. Yên tâm. Vô tư đi bạn. Thanks đã theo dõi nhé

       

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: