RSS

[Công Tử Trầm Phù] Chương 11

25 Mar

Chương 11

Trong phòng rất yên tĩnh, rõ ràng không giống như có bộ dáng người sống ở đó, sờ lên chăn đệm thì không có tí hơi ấm, quả thật chưa trở về sao? Trong mắt Trịnh Duẫn Hạo xẹt qua một tia giận dữ: “Người đâu” Thanh âm ẩn nét tức giận hướng tới hạ nhân phân phó.

“Dạ.”

“Đi thăm dò xem người cuối cùng ở cùng với hắn là ai.”

Bên trong phòng ngủ Trịnh Duẫn Hạo sáng như ban ngày, chỉ trong nửa chén trà, xe phu nửa đêm bị kéo ra khỏi ổ chăn sấp quỳ run rẩy trên mặt đất.

“Tiểu Cửu theo ngươi cùng đi thu mua hàng hóa?”

“Dạ”. Xe phu đầu cúi rất thấp.

“Người đâu?”

“Chúng tiểu nhân hẹn cùng nhau tập hợp lại khu chợ phía Đông, nhưng hắn không có tới, tiểu nhân cũng không biết hắn đi đâu.”

Trịnh Duẫn Hạo hạ mắt, khẩu khí thản nhiên ung dung nhẹ nhàng: “Nói như vậy, là Tiểu Cửu tự lạc đường?”

”Dạ “

“Tốt lắm, đợi lát nữa bổn Vương hy vọng đáp án của ngươi đúng là như vậy.”

Hầu bao chứa một trăm lượng bạc được ném trước mặt xe phu, khuôn mặt xe phu lập tức xanh mét run rẩy nói: “Vương Gia tha mạng.”

“Nghe nói ngươi có con gái mới mười một tuổi, ta biết rất nhiều khách làng chơi yêu thích tiểu nữ tuổi này.” Trịnh Duẫn Hạo nói cười nhẹ, chính là từng câu từng chữ trong lời vừa nói ra như tẩm độc dược làm cho người ta trong lòng run sợ.

“Cầu Vương Gia…… Cầu Vương Gia tha cho con bé……” Xe phu gần như khóc

“Tiểu Cửu đâu??”

“Ta dẫn hắn đi ra vùng ngoại ô, đem hắn giao cho Lí công tử rồi trở lại……”

“Nói cách khác, Tiểu Cửu rơi vào tay Lí Sĩ Giai?” Khuôn mặt lạnh lẽo của Trịnh Duẫn Hạo nổi bật dưới ánh sáng những ngọn nến giống như bóng ma tới từ địa ngục

Xe phu run rẩy, không dám lên tiếng trả lời.

“Người đâu, đem hắn xuống, nhớ hầu hạ cho tốt.” Những chữ cuối cùng phát ra với âm lượng bình thường nhưng giống như một thanh kiếm sắc nhọn đâm người đang quỳ trên mặt đất, vẻ mặt xe phu tuyệt vọng, hô to cầu xin tha thứ đều không phát ra được.

Tay Trịnh Duẫn Hạo đập lên cạnh bàn, hơi dùng sức, nhưng đột ngột dùng lực nắm đến, sau đó vật ở đầu ngón tay hóa thành vụn gỗ rơi xuống đất. Âm thanh lạnh lùng nói: “Phái người đi tìm, không cần kinh động bất cứ kẻ nào.”

“Dạ”

Đưa lưng về phía cửa phòng, nhìn một khối vách tường trắng tinh trước mặt, Trịnh Duẫn Hạo bất động thật lâu không nói lời nào. Mãi đến khi thị vệ bên ngoài thu thập tin tức tiến vào bẩm báo: “Khởi bẩm Vương Gia, theo như bọn hạ nhân Lí phủ nói Cửu thiếu gia đã nhảy xuống vực.”

“Nhảy xuống vực?”

“Dạ, bởi vì……” Thị vệ chần chờ một chút, lặng lẽ xê dịch về phía sau: “…… Lí Sĩ Giai đòi cho gia nô nhà hắn cưỡng hiếp Cửu thiếu gia……”

Một chưởng liên tục chụp xuống, chiếc bàn làm bằng gỗ tử  nhất thời sụp đổ.

“Nhưng bọn hắn không  thực hiện được, bởi vì bọn họ vừa tiến đến gần thì Cửu thiếu gia liền nhảy xuống vực”

Thanh âm bình tĩnh, nghe không ra chút âm điệu: “Báo cho Lí phủ, ba ngày sau bổn Vương sẽ cưới Lí tiểu thư.”

“Dạ”

……

Nụ cười trên mặt Trịnh Duẫn Hạo âm trầm quỷ dị, Tại Trung, ta không tin ngươi liền như vậy đã chết, chỉ có ta biết ngươi có bao nhiêu điều không cam lòng, muốn chạy trốn khỏi ta ư? Chết cũng không phải là quyết định sáng suốt. Ta nói rồi, làm trái ý ta sẽ không được tha thứ, cho dù chết cũng không được!

“Vương…… Vương Gia?……” giọng nói của Lí Đan Châu có chút hoài nghi, hàm chứa nỗi sợ hãi không biết chuyện gì sắp phát sinh. Rõ ràng nghe được chính giọng nói của Thất Vương Gia, cho nên nàng mới nghe lời nhắm mắt, như thế nào lúc sau mở mắt ra lại thấy một nam nhân xa lạ?! Tồi tệ hơn là nàng còn đem thân mình cho người xa lạ này……

“Thiên kim của Lí gia được dạy dỗ như thế này à?” Nhìn trên đôi nam nữ đang trần trụi trên giường, Trịnh Duẫn Hạo rời chân ngồi lên ghế, sắc mặt ôn hòa cùng với thanh âm lạnh như băng.

“Vương Gia tha mạng a…… Là nương nương dụ dỗ tiểu nhân! Tiểu nhân nhất thời nhịn không được sự cám dỗ……”

Đây là bẫy! Lí Đan Châu đột nhiên giác ngộ, toàn thân nổi lên một tai ớn lạnh không rõ lý do, giống như nháy mắt đã rơi vào tảng băng.

“Đi thỉnh người của Lí gia lại đây nhìn đi.” Trịnh Duẫn Hạo bình thản nâng chung trà lên, lười biếng phân phó nói.

“Dạ”. Vài thị vệ lĩnh mệnh vội đi.

“Vì sao?” Lí Đan Châu chuyển hướng nhìn hắn, nàng muốn nghe một đáp án.

“Lời này là bổn Vương hỏi ngươi mới đúng.” Trịnh Duẫn Hạo cười thực ôn hòa, nhưng làm cho người ta cảm thấy được toàn thân rét run. Lí Đan Châu lúc này tuyệt không tin tưởng Trịnh Duẫn Hạo là một người tao nhã hữu lễ, một giọng nói ở trong lòng nàng lớn tiếng kêu gào : hắn là ma quỷ! Hắn là ma quỷ!!…… Một tiếng rồi lại một tiếng sắc bén ở trong đầu nàng vang lên, tra tấn nàng nhịn không được thét chói tai : “Tại sao?!!”

Trịnh Duẫn Hạo đi đến bên giường, để sát vào bên tai của nàng thấp giọng nói: “Đêm động phòng hoa chúc, cùng một tử tù ân ái như thế hương vị không tồi chứ?” Lí Đan Châu không thể tin vào tai mình, nhanh chóng quay đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc của Trịnh Duẫn Hạo, đôi mắt nàng đầy sợ hãi cùng phẫn nộ.

Âm thanh vẫn ôn hòa tàn nhẫn như trước mang nét ý cười: “Hàng đêm sẽ đổi người mới động phòng,  thực thích có phải không?” Lí Đan Châu lập tức bổ nhào vào bên giường, bắt đầu nôn ọe, nhưng lại không nôn ra cái gì, nguyên lai trực giác của nàng không sai, mỗi đêm nam nhân ôm nàng đều không giống nhau, như thế thì nàng có khác gì kỹ nữ?!!

“Ha ha……” Trịnh Duẫn Hạo cười một lần nữa ngồi trở lại ghế dựa, đôi mắt hứng thú nhìn búp bê kia mất đi sức sống. Lí Đan Châu xinh đẹp, thậm chí có thể nói là mỹ nhân tinh xảo, đáng tiếc, nàng không nên sinh ra ở Lí gia, lại càng không nên bị Lí lão đầu lấy làm cống phẩm, hơn nữa lại đổi lấy Tại Trung.

Lí Sĩ Giai một mình tiến vào, liền nhìn đến muội muội bảo bối mình nâng niu trong lòng bàn tay đang trần truồng ngồi yên ở trên giường, vẻ mặt tĩnh mịch cùng tuyệt vọng. Tim của hắn đột ngột nhảy dựng, chuyển hướng đến Trịnh Duẫn Hạo đang ngồi ở một bên tựa hồ như đang ở thưởng thức trò hay: “Vương Gia, này…… đây là có chuyện gì?”

“Ngươi mù à?” Trịnh Duẫn Hạo dù bận vẫn ung dung nói một câu như vậy.

“Vương Gia —”

“Người đâu, giúp hắn một phen”. Trịnh Duẫn Hạo nói rồi liếc mắt, lập tức có hai thị vệ tiến vào bắt Lí Sĩ Giai hiện đang không hề phòng bị đem một viên thuốc nhét vào miệng hắn. Vẻ mặt xám lại của Lí Sĩ Giai nói: “Các ngươi cho ta ăn cái gì? “

“Xuân dược.” Trịnh Duẫn Hạo ngồi ở ghế cười thật sự ngọt ngào vô hại.

“Trịnh Duẫn Hạo! Cuối cùng là ngươi muốn làm gì?!” Trong lòng dự cảm điềm xấu, Lí Sĩ Giai bắt đầu giãy giụa.

“Biết vì sao ta đem ngươi tới đây không?”

“Vì cái gì?” Lí Sĩ Giai hỏi có chút nghiến răng nghiến lợi.

“Bởi vì màn diễn này, chỉ có ngươi cùng lệnh muội của ngươi mới có thể diễn.” Trịnh Duẫn Hạo vẻ mặt cảm thán.

” Đến tột cùng là ngươi muốn làm cái gì?!!”

“Ngươi sẽ biết.” Trịnh Duẫn Hạo sai bảo, lập tức có người qua Đan Châu ép nàng uống một viên thuốc tương tự.

Lí Sĩ Giai chốc lát hiểu được vấn đề, vạn phần kinh sợ nhìn nam nhân đang bình thản ung dung kia: “Nàng là thê tử của ngươi!”

“Ta chưa từng chạm qua nàng.”

“Trịnh Duẫn Hạo! Rốt cuộc Lí gia có hận thù gì với ngươi khiến ngươi phát rồ trả thù như vậy?!”

“Ngươi không biết?” Trịnh Duẫn Hạo cười yếu ớt nhìn hắn: “Nếu ngươi không biết làm sao bổn Vương biết?”

Nhiệt độ trong cơ thể tăng lên, ánh mắt dần dần mù sương, Lý trí còn sót lại làm cho Lí Sĩ Giai nghĩ tới một khả năng, một khả năng mà hắn thà chết cũng không nguyện ý tin tưởng, hắn nhìn Thất Vương Gia đương triều tôn quý nhất mà lại nguy hiểm nhất, cơ hồ tuyệt vọng muốn chứng thực nói: “Vì Tại Trung?”

“Lí công tử quả nhiên là người thông minh a.” Trịnh Duẫn Hạo thu hồi nụ cười, mặt không chút thay đổi xoay người đi: “Làm cho huynh muội bọn họ nói chuyện cho tốt” Mọi người theo đi ra, cửa phòng nặng nề đóng lại.

Thừa dịp còn một tia lý trí sót lại, Lí Sĩ Giai bổ nhào vào cạnh bàn, nắm ngọn nến hướng vào lồng ngực mình chà sát, nhưng vào lúc này, một bàn tay mềm mại không xương quấn lên thắc lưng hắn, làm cho tay cầm nến của hắn dừng lại.”Không…… đừng……” Hắn gian nan nói từng chữ, nhưng là, dược lực giống như lửa nhanh chóng lan tràn đốt cháy thân thể cùng lý trí của hắn, càng lúc càng mê loạn tình dục làm cho hắn rốt cục vứt bỏ cánh tay cầm nến, cùng muội muội mình kịch liệt dây dưa cùng nhau……

……

“Không! —” chính mắt thấy một đôi nữ nhi chết thảm, mệnh quan đương triều Lí Hữu Thừa rốt cuộc chịu không nổi đả kích bỗng nhiên suy sụp. Bọn họ là tự sát, tử trạng kể rõ lý do là bọn họ tự sát, mà điều làm cho hắn chết cũng không nhắm mắt là….

— huynh muội loạn luân!!

“Vì sao?” Hắn nhìn Trịnh Duẫn Hạo.

“Này nên hỏi chính ngươi.” Trịnh Duẫn Hạo thản nhiên nhiên liếc hắn một cái: “Mục đích của ngươi đem nàng tiến vào Thất Vương phủ là cái gì.”

Lí Hữu Thừa có chút mờ mịt nhìn người trước mặt, giờ phút này Thất Vương Gia ở trong mắt hắn giống như tử thần.

“Phàm là cha mẹ có lương tâm cũng sẽ không muốn đem nữ nhân mình yêu thương gả người không thương nàng, nhưng ngươi chỉ vì tư lợi của bản thân, vì một chút ham muốn cá nhân mà đem nàng hy sinh. Bây giờ còn có tư cách gì chỉ trích ta.”

Lí Hữu Thừa không nói gì.

“Đối với việc diệc trừ tận gốc Kim Gia thật sự quan trọng sao?”

“Kim Tái Lễ không nên đoạt người ta yêu” Trong mắt của hắn nhiễm lên tia ghen tị cùng oán hận.

“Cho nên đây là kết cục của chính ngươi.” Trịnh Duẫn Hạo lạnh lùng nhìn hắn: “Vốn ta không tính toán làm cho Lí gia kết thúc như vậy, chính là ngươi không nên động tới Tiểu Cửu.” Than nhẹ một tiếng nói: “Bổn Vương còn chưa chủ động buông tha món đồ chơi đó, bất luận kẻ nào cũng không được động tới hắn, nếu không tất cả chỉ có một con đường chết”

Lí Hữu Thừa ngẩng đầu nhìn lên: “Tiểu Cửu? Tại Trung?!!” Vẻ mặt của hắn trở nên có chút cuồng loạn: “Ha ha…… Kim Tái Lễ! Không thể tưởng được ngươi chết rồi mà ta cũng không đấu lại ngươi!…… Ha ha……” Cười xong, hắn chậm rãi tê liệt ngã nhào xuống mặt đất, đồng tử dần dần mở rộng, chung quy là hắn không cam lòng cho nên xuống âm tào địa phủ tiếp tục dây dưa. Trận ân oán này, chết rồi cũng chưa thể chấm dứt.

Huynh muội Lí gia loạn luân khiến Lí Hữu Thừa tức chết, đây có thể nói tin chấn động nhất ở kinh thành. Phần lớn bách tính trong kinh thành đoán được người khởi xướng là ai, nhưng không ai biết nguyên nhân tại sao, cũng không ai dám đoán, tóm lại sự tình trôi qua một thời gian ngắn sẽ bình ổn trở lại. Về phần tại sao làm thế thì cũng chả có quan hệ gì tới bọn họ.

……


 
2 Comments

Posted by on March 25, 2011 in Công Tử Trầm Phù, YunJae

 

2 responses to “[Công Tử Trầm Phù] Chương 11

  1. Hyemiechan sinh đẹp dễ thương ngây thơ chong xáng

    March 25, 2011 at 4:29 pm

    wa !
    bạn thật tốc độ ah ~ bị ngưỡng mộ + bội phần yêu quý
    ây ya ya ~
    Hạo ca xỷ lý mọi chuyện thế này quả ko ngoài dự tính, chap trước từ lúc biết lão ấy cưới con gái của Lý gia đã thấy tội nghiệp nàng ấy rồi, cứ ngỡ vụ dây dưa vs Lý gia này còn dài dài , ai ngờ
    vẫn chưa biết Jae ra sao rồi ! haizzzz ! dù chắc chắn là ko có sao đâu ( HE mà :))) cơ mà vẫn bị lo lắng
    Xem chừng fic này sắp hết ròi phải ko bạn ?! ( mong là đoán nhầm , mình đang bị thik bộ này rồi :”> )

     
    • shmilychan

      March 25, 2011 at 5:06 pm

      From hermione12: Fic này có 18 chap, yoochun vs junsu cũcng chưa xuất hiện , về nỗi oan cái chết của cả Kim gia vẫn chưa được giải thích, Yunho vẫn chưa hết bị hoàng thượng tặng cho vài mỹ nhân nào đó. Nói chung vẫn còn vài sự tình chưa giải quyết

      Còn về Lý Gia, quả thật Yunho chơi trò “huynh đệ lọan luân” này thật cao tay, hơi bị ác nhá

      spoiler 1 đoạn trong các chương sắp tới cho bạn. đọc đọan này mới thấy Ho quả thật rất iu Jae, sẵn sàng trở mặt với hoàng thượng và phá giang sơn của hoàng thượng cũng chỉ vì jae, Ho yêu Jae sâu sắc, chỉ là cách thể hiện tình yêu của Ho khác thường, khác với những cách biểu hiện thường thấy ở fic khác.

      Hoàng Thượng nhìn YunHo thoáng chốc sắc mặt trắng bệch: “Thất đệ, giang sơn xã tắc không thể nói xằng bậy, chẳng qua là một kẻ nam sủng mà thôi.”

      “Nam sủng? Ở trong mắt các ngươi Tiểu Cử là nam sủng của ta?” Ánh mắt phức tạp của Jung Yunho nhìn Hoàng Thượng liếc mắt một cái: “Ta không ngại người khác nghĩ như thế nào, chính là trong mắt ở ta, Tiểu Cửu tuyệt đối không phải là nam sủng, ta đã quyết định phải đối xử với hắn thật tốt, đối với ta mà nói hắn rất quan trọng —nếu không có hắn, ta hoàn toàn không ngại đem giang sơn của ‘ ngài ’ làm cho long trời lỡ đất.”

       

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: