RSS

JJDMCYH – Chap8a

25 Mar

Yoonho đi theo Jaejoong đi ra, có chút cảm giác vui đến bay bổng, bộ dáng Jaejoong bước đi cũng thật đẹp trai a! Đã lâm vào trạng thái điên cuồng. . .

Vào trong nhà Jaejoong, Yoonho đóng cửa lại, ma quyền sát chưởng, nghĩ thầm phải làm sao nói với Jaejoong mình chính là “con thú cưng” khiến cậu ấy đau lòng, mặc dù không biết Jaejoong tại sao nói hắn là thú cưng, nhưng là hắn biết bây giờ chuyện quan trọng hơn chính là cùng Jaejoong nhận lại nhau!

Đi theo Jaejoong đến phòng ngủ của cậu, Yunnie rất thích ý làm tổ ở trên giường Jaejoong, Yoonho trợn mắt nhìn nó một cái, bởi vì đây vốn là vị trí của hắn!

Mà Yunnie tựa hồ bị Yoonho trừng đến sợ sệt, dứt khoát dùng sức chui vào ngực Jaejoong. Nhìn Jaejoong ôn nhu cho Yunnie uống sữa như vậy, trong lòng Yoonho ê ẩm, hắng giọng, đặt mông ngồi xuống: “Jaejoong à. . . cậu thích Yunnie trước đây hơn hay thích Yunnie bây giờ hơn a?”

“Yunnie bây giờ!” Jaejoong trả lời khẳng định.

“Tại sao???” Yoonho kích động hỏi, thấy Jaejoong không có ý trả lời hắn, lo lắng Jaejoong sau khi biết hắn là Yunnie, sẽ giận hắn đột nhiên mất tích, vì vậy cẩn thận mở miệng: “Có thể Yunnie trước đây rời khỏi là có nguyên nhân thì sao? Có thể là bị người khác bắt đi không chạy về được thì sao. . .” Nói vài lời tốt đẹp cho mình trước đã.

Jaejoong nghe hắn nói xong quay lại nhìn hắn rất lâu: “Anh nói cái gì?”

“Có thể hắn là bị người ta bắt đi không tìm được cậu. . .” Yoonho nhỏ giọng, Jaejoong bây giờ quả có khí thế a! Hắn hơi sợ. . .

“Anh biết Yunnie không chết, Anh biết Yunnie thật ra lại là người. . .” thanh âm Jaejoong có chút là lạ.

“Ân. . .” Yoonho vô lực gật đầu.

“Anh chính là Yunnie!!” thanh âm Jaejoong đang run rẩy, cậu không biết suy đoán của mình có đúng hay không, Yoonho, là Yunnie sao? Yunnie rời bỏ cậu suốt 12 năm?

“Ân. . .” Yoonho cho là mình sẽ hưng phấn mà ôm Jaejoong lớn tiếng nói cho cậu biết mình chính là Yunnie, nhưng bây giờ lại chỉ có thể rất không tiền đồ mà cúi đầu thấp xuống lặng yên gật gật.

“A a. . . anh ở đây là đang đùa bỡn tôi!”

“Tớ không có!” Yoonho không biết Jaejoong là có ý gì, cậu ấy cho rằng mình đã sớm biết cậu ấy là Jae Jae??

Một khắc chống lại ánh mắt của Yoonho kia, Jaejoong rốt cục khống chế không được, nhào tới trên người Yoonho, nhảy qua ngồi ở trên bụng hắn, gắt gao bóp cổ hắn.

“Cậu đang đùa bỡn tớ! Có phải không? Không nói tiếng nào đã rời đi, bây giờ lại vẫn luôn chọc ghẹo tớ, cùng tớ đối nghịch, có phải là vì báo thù cho bản thân những chuyện khi bé không? Tối ngày hôm qua thấy tớ như vậy, trong lòng cũng rất sung sướng đi!”

Tay Jaejoong không nới lỏng tí nào, mặt Yoonho đã trướng lên đỏ bừng, nhưng vẫn khó khăn mở miệng: “Tớ. . . không có. . . tớ cũng là. . . mới vừa. . . mới biết được. . .” Hắn muốn mở tay Jaejoong ra, nhưng hắn không lường trước khí lực Jaejoong lại lớn như vậy!

Hắn, sắp, không thể hít thở. . .

Hai mắt có chút mơ hồ, nhưng hắn vẫn nhìn thấy đôi mắt đỏ của Jaejoong, không biết là bởi vì tức giận hay bởi vì đau lòng, cái vấn đề này Yoonho không có cách nào suy nghĩ, bởi vì hắn sắp ngất đi rồi! . . . chẳng qua là trước khi ngất, hắn nghe được Jaejoong khóc. . . Hơn nữa âm thanh rất lớn. . . thì ra là Jaejoong vẫn rất muốn gặp được. . . nhưng mà phương thức hảo bạo lực a. . . mình. . . hảo mất mặt. . .

“Cậu, còn thêm, một lần. . .”Jaejoong nhảy qua ngồi trên bụng Yoonho trên cao nhìn xuống, cậu đang suy nghĩ có nên dạy dỗ hắn thật tốt một chút hay không.

“Ông ta cho tớ một cây kẹo, nói trong nhà ổng còn có một đống, hỏi tớ có muốn không, tớ nói muốn, ông ta liền mang tớ đi. . .” thanh âm Yoonho càng ngày càng yếu, nói xong lời cuối cùng dứt khoát nhắm mắt không dám nhìn Jaejoong nữa, bởi vì Jaejoong bây giờ thật là đáng sợ mà!!

“Bởi vì một cây kẹo, cậu chơi trò mất tích ngay trong sinh nhật tớ!” Jaejoong cắn răng nghiến lợi mà nói.

“Là một đống. . .” Yoonho cố chết cố sống nhắc nhở.

“Cậu câm miệng!” Rống to giơ hai tay lên, làm ra động tác bóp người dần dần tới gần cổ của Yoonho: “Cậu có biết tớ chỉ muốn bóp ngất cậu một lần không?!”

“Ô. . . Jae Jae. . .”

“Còn có di ngôn gì sao?”

“Có có có!” đầu Yoonho gật gật liên tục như gà mổ thóc..

“Mấy chữ?” Jaejoong nheo mắt lại nhìn hắn, kia ý là: cậu biết chút phải trái cho tớ!

“3, 3 chữ!” Yoonho đưa ra 3 ngón tay giá giá.

“Nói!”

“Tớ, tớ, tớ. . .” Yoonho khẩn trương nên nói không ra lời đầy đủ, là bị hù dọa chết khiếp.

“3 chữ rồi!”

“Ô. . .”

“Cho cậu thêm một lần cơ hội!”

Yoonho lúc này cảm thấy Jaejoong đơn giản chính là đức mẹ Maria tái thế! Lập tức hưng phấn nói ra 3 chữ, không dám có nửa câu nói nhảm.

“Chân của tớ. . .”

“??”

“Đau. . .”

Jaejoong quay đầu lại, phát hiện chỗ bắp chân bị gãy xương của Yoonho, bây giờ đã sưng thành một cái bánh bao, lập tức kêu lên một tiếng: “Móng của cậu [móng chứ không phải chân đâu]! Làm sao sưng thành như vậy?”

“——“`” Yoonho đáng thương nhìn Jaejoong, ánh mắt rất giống con cừu nhỏ đáng thương: “Vậy cậu có còn muốn bóp ngất tớ nữa không?”

“——“` tính, nể tình cậu chạy đi Gwangju tìm tớ, tha cho cậu lần này!”

“Kia, vậy tớ có thể ăn chút cơm không?” ngón tay chỉ . . . bụng rất đói, 3 bữa không ăn rồi!

“Jung Yoonho! Cậu ít được voi đòi tiên đi!” Jaejoong nổi trận lôi đình gào thét, đứng lên một chân đạp trên bụng Yoonho giày xéo, bụng bị giày xéo cũng rất hợp tác mà kêu “Cô cô”!

“Tớ đói. . .” Hai mắt nhìn chằm chằm ngón chân trắng mịn trên bụng. . . tưởng tượng cái kia là có thể ăn. . .

“Xin cậu đừng dùng ánh mắt biến thái như vậy mà nhìn ngón chân tớ! Tớ biết nó rất khả ái. . .” Jaejoong chịu không nổi mà xuống giường, mở ngăn kéo đầu giường.

“Tớ đi nấu mì! Cậu! Dùng thuốc cao này xoa bóp chân một chút! Sắp sửa thành móng heo rồi kìa!” Thuốc cao nện trên trán Yoonho, lúc Yoonho xoa xoa trán cũng không phát hiện Jaejoong nhìn hắn cười vui vẻ!

—— Thỉnh thoảng bây giờ mới biết được có đồ chơi phân tuyến này nha ——

Sau khi ăn uống no đủ, Yoonho lại không chịu đi, lý do là thất lạc nhiều năm, muốn hảo hảo nối lại tình cảm với Jaejoong! Thừa dịp khi Jaejoong đi tắm, Yoonho dùng ánh mắt và vẻ mặt tiến hành một phen đe dọa Yunnie! Ánh mắt có thể xưng là nhìn căm tức, vẻ mặt có thể xếp loại hung thần ác sát! Bây giờ Yunnie đã chạy như bay rời khỏi “Khuê phòng” của Jaejoong, mà Yoonho là thư thư phục phục nằm ngáy khò khò trên cái giường lớn của Jaejoong và hắn!

Tắm xong ra tới, Jaejoong vừa nghe được tiếng khò khò của Yoonho liền căm tức, thật sự là heo à! Ăn no liền ngủ!! Bất quá vừa nghĩ lại, canh ba nửa đêm hôm qua hắn chạy đến Gwangju tìm mình, nhất định là mệt chết người, nghĩ tới đây, ý định gọi hắn dậy ban đầu cũng đã biến mất!

Bò lên giường tựa vào bên cạnh Yoonho, Jaejoong rất cẩn thận không đè đến chân bị thương của Yoonho, tay chống đầu nhìn gương mặt ngủ say của Yoonho.

Nếu như không phải là mình làm chân Yoonho bị thương, có phải liền không có cơ hội biết hắn chính là Yunnie nữa không? Jaejoong à! Mày thật sự làm tốt lắm!

Ngã ở bên cạnh Yoonho cười ra tiếng, bản thân Jaejoong cũng không thể nào tin nổi người bên cạnh lại là Yunnie mình vẫn muốn tìm được, nhìn kỹ một chút, mi này, mắt này, mũi này, miệng này, còn có nốt ruồi trên khóe miệng này, thật rất giống Yunnie ni!

Yunnie. . . thật rất nhớ cậu. . . thật rất hoài niệm cảm giác như thế. . . muốn khi dễ cậu. . . muốn giữ cậu ở bên người. . . muốn nhìn cậu đang ở đây bên cạnh tớ. . . mỗi ngày. . .

Hứa với tớ. . . đừng rời khỏi. . . đừng quên Jae Jae. . .

Cuộc sống sau đó, Yoonho đều lấy lý do nối lại tình cảm, quang minh chính đại lưu lại trong nhà Jaejoong, đồng thời xây dựng tình cảm tốt với người trong nhà tạo nền tảng. Mặc dù Jaejoong mỗi ngày đều bày ra bộ dạng không hoan nghênh hắn, không nhìn mặt hắn, nhưng Yoonho vẫn là da mặt dày bám dính cậu không thả!

Quyền lợi phó tổng tài ở nơi này phát huy tác dụng rất lớn, không cần đi công ty báo cáo!! Mỗi ngày theo sát Jaejoong không biết mệt mỏi, đón Jaejoong tan việc, đón Jaejoong tan học, mỗi ngày lái Nero theo sau mông Isis của Jaejoong, đơn giản y hệt người hầu nam cá nhân của Jaejoong! Hoặc nói là bạn trai??

Ha ha! Cái thân phận này cũng không tệ! Yoonho rất vui vẻ mà suy nghĩ, nếu như Jae Jae khả ái như vậy chỉ thuộc về một mình hắn, vậy thì thật tốt quá! Trên thực tế, hiện tại hắn chỉ cần vừa nghĩ tới Jaejoong sẽ quen bạn gái, sẽ kết hôn, liền không khỏi hoảng sợ trong lòng ni!

Jaejoong à, là của một mình mình. . .

—— Thỉnh thoảng bây giờ mới biết được có đồ chơi phân tuyến này nha ——

“Jaejoong Oppa!” Shoo lập tức bước đến trước mặt Jaejoong kéo tay cậu đung đưa: “Cùng nhau ăn cơm được không?”

“Shoo? Sao em lại tới?” Từ xế chiều cậu tới trường học, Shoo đã tìm cậu khoảng chừng 6 lần.

“Em không thể tới tìm anh sao? Anh là bạn trai của Yoonho Oppa, cũng chính là Oppa của em nha! Em là em gái của anh, em tại sao không thể tìm anh?” Shoo trả lời như chuyện đương nhiên, tay vẫn kéo chặt, người đi ngang qua đều quay đầu nhìn với ánh mắt kỳ quái.

“Anh nói anh không phải là bạn trai của Yoonho!” Jaejoong không biết đã phủ nhận hết mấy trăm lần.

“Em mới không tin ni! Yoonho Oppa bây giờ đều không trở về nhà nữa, ngày ngày chạy đến ở chung với anh! Các anh không phải là cái loại quan hệ đó sao? Yoonho Oppa đã nói các anh là ngủ ở trên cùng một cái giường nga!” Shoo nháy mắt mập mờ.

“Cái gì cùng cái gì vậy? Anh đi tìm cậu ta tính sổ, đều nói lung tung cả!” Jaejoong hất tay Shoo chạy ra ngoài, Shoo đáng thương chỉ có thể thí điên thí điên theo sát phía sau.

Lúc đi ngang qua công viên bên cạnh thư viện, bọn họ bị người ta ngăn cản. 6 nam nhân cao lớn mặc trang phục vệ sĩ, hoàn toàn vây xung quanh bọn họ. Shoo sợ choáng váng, mặc dù từ nhỏ sống một mình ở Mỹ, gặp qua tai to mặt lớn cũng không ít, nhưng trường hợp thế này vẫn là lần đầu tiên! Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì ni??

“Các người muốn gì? Chúng tôi không quen biết các người!” Hơi sợ hãi, cho nên cố gắng rống lớn tiếng.

Tên vệ sĩ cầm đầu lấy mắt kiếng xuống, lộ ra gương mặt đẹp trai, ngược lại nhìn không giống vệ sĩ!

“Xin lỗi! Tôi tên là Hankyung! Là vệ sĩ của thiếu gia Heechul! Kim tiên sinh phải biết thiếu gia Heechul!” Nam tử ôn hòa địa nói.

“Hừ, hắn lại muốn thế nào?” Jaejoong hừ lạnh một tiếng, giọng điệu kia nói rõ cậu xác định quen biết tên Heechul này.

“Thiếu gia Heechul muốn gặp cậu một chút!” nam nhân nhã nhặn nói ra có ý không cho phép từ chối.

“Tôi không đi!” Jaejoong đẩy người bên cạnh ra kéo Shoo rời khỏi vòng vây.

Đang khi Shoo thở phào nhẹ nhõm, bọn họ lại bị bao vây!

“Thiếu gia Jaejoong, như vậy là làm khó chúng tôi a!”

“Kia là chuyện của các anh! Tôi không muốn gặp hắn! OK!!”

“Vậy tôi chỉ có lợi dụng thủ hạ thôi!” Hankyung áy náy nhìn cậu, nháy mắt với người bên cạnh.

Trong nháy mắt, hai chân Jaejoong bay lên không, bị một người da đen cao chừng 190 cm khiêng trên bả vai!! –‘

“Anh nói cho Kim Heechul! Tôi cũng không nhận tên anh họ biến thái như hắn nữa!!!” Jaejoong rống giận, nhưng vẫn là bị khiêng đến trên một chiếc Lincoln! Đồng thời bị hai người kìm chặt lại không thể động đậy!

Hankyung liếc mắt nhìn Shoo, mỉm cười an ủi nàng: “Đừng lo lắng, không có việc gì!” Nói xong cũng lên chiếc xe chở Jaejoong.

Shoo vừa nhìn xe cứ vậy rời đi, lập tức phản ứng lại, Jaejoong bị bắt cóc!!

Xe ngừng lại ở bên ngoài căn biệt thự hai nóc lộng lẫy, Jaejoong lại bị khiêng lên, nhưng mà đã không còn kêu la gì nữa, bởi vì lúc ở trong xe cậu đã hét đến bị khàn giọng rồi!

Vào một gian phòng ngủ lớn đến có thể mở liên hoan, Jaejoong bị bỏ rơi trên giường lớn! Sau khi Hankyung bảo thủ hạ ra ngoài, kịp thời bắt lại Jaejoong đang định chạy trốn! Lần nữa kéo cậu về.

“Thiếu gia Jaejoong, cởi quần áo đi! Thiếu gia Heechul sẽ đến ngay đấy!”

“Các người là đám biến thái!!!” Jaejoong nhảy dựng gào to lên.

“Thật xin lỗi, Thiếu gia Jaejoong, nếu như Thiếu gia Heechul đi vào thấy cậu còn mặc y quần áo, cậu ấy sẽ tức giận!” Hankyung từ từ đến gần.

“Anh muốn làm gì? Anh đừng tới đây! Anh là tên biến thái! Làm gì vậy?? A a. . .” khí lực của Jaejoong tất cả đều dùng trong việc tranh đoạt quần áo trên người cùng Hankyung!

“Trả quần áo lại cho tôi!!” Jaejoong kéo chăn bao bọc thân thể của mình, mặt đỏ bừng một mảnh.

“Chờ mọi chuyện xong xuôi, Thiếu gia Heechul sẽ trả lại cho cậu!” Hankyung thu hồi quần áo của Jaejoong đi ra khỏi phòng ngủ.

“Xin chào!”

“Jaejoong ở đâu? Anh mang cậu ấy đi đâu rồi??” Tiếng rống to đột nhiên xuất hiện dọa Hankyung nhảy dựng lên .

Từ chỗ Shoo biết được Jaejoong bị trói lại bắt đi, Yoonho vội vàng gọi điện thoại đến di động của Jaejoong, quả nhiên, điện thoại di động bị tịch thu? Kẻ nghe điện thoại chính là bọn bắt cóc?

“Xin lỗi, Thiếu gia Jaejoong bây giờ có chuyện phải làm, không tiện nghe điện thoại.”

“Cái gì gọi là không tiện nghe điện thoại? Các người rốt cuộc đã làm gì cậu ấy?” Yoonho gào thét, cố gắng kéo dài thời gian cuộc gọi, bây giờ Shoo đang dùng máy vi tính truy tung vị trí cụ thể của điện thoại di động.

“Anh không cần lo lắng, Thiếu gia Jaejoong chẳng qua là tới làm khách.”

“Làm khách? Làm khách mà phải bị người ta khiêng đi??” Mới vừa rồi vừa nghe Shoo nói Jaejoong bị một con tinh tinh lớn khiêng đi, hắn liền giận đến không chịu được! Jaejoong là của hắn, bất kỳ ai cũng không cho phép đụng vào!!

“Chúng tôi sẽ không làm thương tổn cậu ấy! . . . đem quần áo của Thiếu gia Jaejoong đi cất đi.” Giao quần áo cho một thủ hạ, lời nói của Hankyung cũng rơi vào trong tai Yoonho.

“Quần áo?? Các người đã cởi quần áo của Jaejoong? Đám khốn kiếp các người!! Rốt cuộc muốn làm gì? Nếu như Jaejoong có bất kỳ tổn thương nào, tôi sẽ không bỏ qua cho các người!” Yoonho ở đầu kia điện thoại gấp đến độ giơ chân, bọn họ lại có thể cởi quần áo của Jaejoong, thân thể của Jaejoong. . . vừa nghĩ tới bộ dáng Jaejoong bị người ta kèm chặt hai bên, bị người ta cởi hết quần áo trói gô lại, Yoonho liền đau khổ không chịu nổi.

“Tóm lại thiếu gia Jaejoong sẽ an toàn trở về, xin lỗi tôi muốn cúp máy. . .” phong thái vệ sĩ hoàn toàn, lời nói ra đều không có chút tình cảm.

“Anh dám tắt điện thoại, tôi sẽ đem anh. . .” Không đợi Yoonho nói xong, Hankyung đã ngắt máy, Yoonho giận đến hướng về phía di động của mình mắng lung tung một trận!

Shoo ngây ngô nhìn hình tượng “Bát phụ” của Yoonho, miệng thành hình O. . .

Yoonho quay đầu lại đem lửa giận dời đến trên người Shoo: “Đã tra ra địa chỉ chưa?!!!!”

Giống như đất rung núi chuyển, Shoo bị chấn động đến lỗ tai ù ù cạc cạc, lấy tờ giấy ghi địa chỉ giao cho Yoonho: “Yoonho Oppa, anh rất yêu Jaejoong Oppa nhỉ!”

“Cái gì??”

“Vẻ mặt của anh, giống như vợ mình bị người ta cường bạo! Anh rất yêu Jaejoong Oppa nha! Bản thân anh không cảm thấy sao? Nếu như có người chiếm tiện nghi của Jaejoong Oppa, Oppa tựa như con rồng phun lửa ni!” Shoo mập mờ nói.

Gương mặt Yoonho nóng lên, bản thân đối với Jaejoong dường như là có dục vọng chiếm hữu rất mạnh ni! Đến bây giờ hắn đều không cảm thấy bản thân như vậy là yêu Jaejoong a, chỉ là thật không thể nào quên Jaejoong khi còn bé, bây giờ lại gặp lại, cũng không thể buông ra, không muốn để Jaejoong thoát ly khỏi phạm vi tầm mắt của mình, vừa không nhìn thấy Jaejoong, trong lòng trống rỗng giống như thiếu thứ gì đó, nếu như như vậy chính là yêu, vậy hắn thừa nhận.

Hắn yêu Jaejoong!

 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: