RSS

JJDMCYH – Chap9a

25 Mar

Ngày 26 tháng 1, trời trong.

Hôm nay, tuyệt đối là ngày Jaejoong căm hận Yoonho nhất.

Bởi vì 2 giờ chiều, Yoonho đi tới trường học!

Mọi người nghĩ, tới thì tới đi. . . lại không có gì thái quá! . . . Nhưng mà hắn không phải là tới tay không nga!

Là mang theo 999 đóa hoa hồng, lớn đến có thể áp đảo được Jaejoong mà tới!!

Trong tiếng cảm thán của mọi người, Jaejoong nhìn chằm chằm đóa hoa hồng màu đỏ bày trên xe không nhúc nhích, mà Yoonho nhìn cậu hưng phấn dị thường, thật giống một nam hài đang yêu cuồng nhiệt.

Jaejoong hướng hắn ngoắt ngoắt tay, chờ Yoonho tiến tới trước mặt cậu rồi, hướng về phía lỗ tai của hắn gầm nhẹ: “Cậu có thể đừng khoa trương như vậy không??”

“A??”

“Cậu muốn để cho toàn thế giới đều biết chúng ta ở cùng nhau sao?”

“Hắc hắc. . . Hôm nay là sinh nhật của cậu mà!” Yoonho cười trả lời.

“Tớ thật sự rất cảm động! Phiền cậu mang theo hoa về nhà ngoan ngoãn chờ tớ đi!” Jaejoong giả cười nói.

Yoonho nuốt nước miếng, cầm hoa lên nhanh chóng lái xe rời đi! Jaejoong dường như không quá thích được nhận hoa ni! Hơn nữa dường như không thật cao hứng, ân, được rồi! Hắn thừa nhận, là phi thường mất hứng. . .

Yoonho mang vẻ mặt đưa đám về nhà ngoan ngoãn chờ Jaejoong trở lại, trong lòng không quên thầm mắng Shoo: đều là chủ ý ngu ngốc của em!

Jaejoong về đến nhà, vừa nhìn thấy bong bóng ruy băng màu đầy phòng liền siết chặt nắm tay, căn nhà vốn sạch sẽ của cậu a! Jung Yoonho rốt cuộc muốn làm gì đây??

“Jung Yoonho!!!” 3 giây sau khi hét to tên này, Yoonho từ phòng bếp vọt ra, mặc tạp dề chạy đến trước mặt Jaejoong: “Jae Jae cậu về rồi à?! Muốn ăn món gì nào? Hôm nay tớ nấu cơm!”

“Tớ muốn ăn Jung Yoonho hầm!!” Jaejoong cao giọng thét lên.

Yoonho xoa xoa lỗ tai lầm bầm ủy khuất: “Thế này cậu cũng không thích sao?”

“Cậu biến nhà tớ thành lễ đường kết hôn, tớ làm sao thích đây??”

“Hôm nay là sinh nhật của cậu mà. . .” Yoonho cảm giác rất ủy khuất, về đến nhà nghe lời Shoo nói đến các biện pháp xoay chuyển tình hình, dùng 3 canh giờ làm cho trong nhà thật xinh đẹp, thân thiết ấm áp lại xinh đẹp, tốn 20 vạn mời cả nhà già trẻ lớn bé đi ăn hải sản, bản thân lại mua thức ăn làm đầu bếp. Bận rộn suốt một ngày như vậy, Jaejoong lại còn đối với hắn như thế. . .

Yoonho vừa nghe lời cậu nói lại sải bước đi ra cửa, Jaejoong nhìn bóng lưng hắn dần dần rời đi, khẽ mỉm cười:

“Đối với tớ mà nói, quà sinh nhật tốt nhất năm nay chính là cậu có thể trở về bên cạnh tớ!”

Bước chân Yoonho đột nhiên dừng lại, cứng ngắc xoay người, thấy Jaejoong nở nụ cười như thiên sứ, cảm động nói không ra lời.

Jaejoong từ từ đến gần, cuối cùng đem thân thể của mình tiến sát trong ngực Yoonho, hai cánh tay chặt chẽ đặt ở hông hắn: “Tớ nói rồi, nếu cậu rời bỏ tớ, tớ sẽ khiến cho cậu khổ sở!”

Ôm Jaejoong thật chặt, Yoonho kích động nói không ra lời, cái ôm này của Jaejoong phảng phất như hồi báo hắn đã cực khổ cả ngày hôm nay.

“Sẽ không rời cậu đi nữa, tớ bảo đảm, tớ thề!”

Jaejoong cười ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt chớp động tia sáng: “Bây giờ tạm thời tin tưởng cậu, đừng quên dùng tất cả thời gian tới của cậu để khiến tớ hoàn toàn tin tưởng.”

Tay xoa xoa gương mặt Jaejoong, trong mắt Yoonho tràn đầy thâm tình: “Cho dù cậu không cần tớ, tớ cũng sẽ không rời đi. . .”

“Chúng ta kế tiếp có phải là nên hôn không?” Jaejoong giễu cợt.

“Đúng vậy, cậu nói ai nên chủ động?” Yoonho nói phụ họa.

Jaejoong hé miệng cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, trước một bước dán miệng lên, chạm một chút: “Tớ chủ động! Tớ là lão công!”

Sau đó chơi xấu né ra, Yoonho đuổi theo Jaejoong, ở phía sau kêu to: “Đây không phải là chuyện một mình cậu có thể quyết định!”

—— Thỉnh thoảng bây giờ mới biết được có đồ chơi phân tuyến này nha ——

Sáng ngày thứ hai của sinh nhật, Jaejoong từ trong giấc mộng tỉnh lại. . .

Cảm giác thần thanh khí sảng, tâm tình thật tốt!

Lật người ôm Yoonho bên trái mình. . .

Di???

Người đâu???

Cánh tay Jaejoong quơ quơ loạn xạ, nhưng cũng không sờ tới người bản thân muốn ôm.

Vừa mở mắt nhìn, trên giường chẳng hề có cái bóng của Yoonho??

Này thật là hiếm nha, trước kia, Yoonho ngày nào mà chẳng phải ở lỳ trên giường không chịu dậy chứ??

Mang tâm trạng nghi ngờ rời giường thay quần áo, Jaejoong chạy xuống lầu dưới, vừa đi đến phòng ăn liền nghe được có người dùng sức đập tay xuống bàn ăn, cùng với tiếng cười lớn không chút kiêng kỵ!

Sáng sớm nay, đều thế nào vậy??

Jaejoong cau mày đi vào, bởi vì cơn nhức đầu buổi sớm đưa tới vẫn còn tiếp tục. . .

Changmin cùng Junsu đang ngồi ăn điểm tâm vừa nhìn thấy Jaejoong đi vào, cười càng thêm lớn tiếng!

“Mấy đứa bị sao vậy? Có gì buồn cười đến thế?” Jaejoong khó hiểu mở miệng hỏi.

Junsu vỗ mặt bàn cười đến rất không có hình tượng, vì vậy Changmin cũng đang cười đến vô lực, hảo tâm đưa cho cậu một tờ giấy nhắn lại!???

——Jae Jae yêu dấu: ——

Tớ là Yoonho, tớ đi làm trước, sinh nhật ngày hôm qua không biết có ——vui vẻ không? Tớ thật sự vui vẻ vì cậu không có đuổi tớ ra khỏi nhà! A a. . . Còn để cho tớ ngủ ——cùng cậu! Mặc dù lúc ngủ cậu không cẩn thận bò lên trên người tớ gắt gao đè tớ ——còn ôm tay tớ không ngừng gọi tớ “Lão bà “, nhưng tớ vẫn rất vui vẻ! ——Cậu ngủ rất say, tớ cũng không gọi cậu nữa! Hy vọng cậu có thể mơ thấy tớ. . . Cứ như vậy đi! ——Buổi tối đến đón cậu tan học oh! ——Yunnie yêu cậu —

—Tớ phải PS một chút: ——Mặc dù tớ rất yêu cậu, nhưng tớ sẽ không để cho cậu áp tớ oh! Jae Jae ngoan nha. . . ——

Nhìn xong cả tờ giấy nhắn lại, chu vi suy nghĩ của Jaejoong treo đầy những vật thể không xác định, khóe miệng co quắp nhìn hai người đang cười đến co rút, lập tức phát sư tử hống: “Các cậu đều đi học cho tôi!!!”

Junsu Changmin trong nháy mắt biến mất!! Changmin sau 3 giây biến mất lại bay về cầm một miếng Sandwich, sau đó lấy tốc độ ánh sáng thoát đi!

Jaejoong thở mạnh, vì tức điên!

“Bảo mình ngoan ngoãn?? Mình có điểm nào không thể làm lão công?? Mình có chỗ nào không giống?? Đôi mắt của mình?? Lỗ mũi của mình?? Miệng của mình?? Đệ đệ của mình?? Nơi nào không giống?? Nơi nào không giống?? A a a. . . Muốn điên rồi!!” Jaejoong ảo não cúi đầu. . .

Sau khi buồn bực suốt một canh giờ, Jaejoong làm ra một quyết định!

Thay đổi thân phận từ thay đổi hình tượng làm lên!!

Lái xe đến mục tiêu, quay đầu xe quẹo vào!

Sau 3 canh giờ. . .

Làm, làm, làm, làm!!!

Jaejoong tóc bạch kim ra lò!!!

“Cái này giống rồi đi!! Tiểu công hoàn mỹ! Không thể xoi mói! A. . . đẹp trai ngây người. . . Jung Yoonho. . . Hừ hừ. . .” Jaejoong cười gian xảo đứng trước cửa tiệm làm tóc miệng YY. . .

Hôn hôn, áp đảo, thành lũy sẵn sàng, nga!!

Ha ha ha. . .

“Wa. . . Cậu ấy thật là xinh đẹp!!” Người đi đường nữ Giáp.

“Đúng vậy đúng vậy. . . nhược thụ hoàn mỹ ni!!” Người đi đường nữ Ất.

“Tóc màu trắng. . . tâm tang thương. . . chờ đợi Romeo cứu vớt cậu ấy. . .” Người đi đường nữ Bính.

Đinh. . . Mậu. . . Canh. . . Tân. . . Nhâm. . . Quý. . .

Jaejoong đương tràn đầy tự tin miệng phun bọt mép ngã xuống đất không dậy nổi . . .

Yoonho tựa vào bên cạnh cửa xe chờ Jaejoong tan học, lúc vừa nhìn thấy Jaejoong. . . tóc trắng, lập tức làm ra phản ứng tương tự hoa si: miệng mở ra hình “0”, miệng lưỡi khô khốc, mắt trừng to, đồng thời bắn ra tia X quang!

Jaejoong thật xinh đẹp! Mái tóc bạch kim, da thịt trắng như tuyết, môi hồng anh đào. . . Thật. . . thật là muốn cắn một cái. . . Jaejoong của mình tại sao phải hoàn mỹ như vậy??

Say mê, say mê, si ngốc. . .

“Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy qua người đẹp trai à!” Jaejoong tức giận gào thét, hiện tại cậu đã sắp hỏng mất, vốn tưởng rằng nhuộm tóc màu bạc oai oai sẽ khiến bề ngoài mình mạnh mẽ kiên cường một chút, ai ngờ mỗi người đều dùng ánh mắt hoa si như thấy tuyệt đại mỹ nhân nhìn cậu! Sau khi bị cậu rống giận còn say mê nói cậu là nữ vương thụ!! Đây là cái thế giới gì? Còn có Yoonho, đây là vẻ mặt gì? Cậu có cần suy nghĩ tới chuyện vạch rõ giới hạn với hắn không đây?? Bị nhìn như vậy, cậu thật đúng là có hơi sợ . . .

Kéo lại Jaejoong đang muốn tránh ra, Yoonho bình tĩnh nhìn cậu: “Nghĩ sao lại đi nhuộm tóc?”

“Cậu quản tớ! Tớ vừa ý đấy! Tớ thích!” trò Jaejoong trước kia ở bệnh viện thường nghe được Yoonho nói nhất: “Ngàn vạn đừng nói xinh đẹp!! Nếu không tôi không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì nữa!” Hất tay Yoonho ra đi lái xe của mình.

Yoonho không nhanh không chậm theo phía sau xe Jaejoong, trong lòng đại khái nghĩ tới nguyên nhân Jaejoong nhuộm tóc. Jaejoong có phải sợ hãi không, cho nên muốn nhấn mạnh bản thân phải ở trên. Trước tối hôm qua, cho dù bản thân đã cùng Jaejoong xác lập quan hệ, nhưng hắn cũng không nghĩ tiến hành bước kế tiếp nhanh như vậy, ngược lại là Jaejoong nghĩ tới chuyện kia trước! Cũng không phải là hắn không muốn cùng Jaejoong thân mật hơn, chẳng qua là hắn cảm thấy cuộc sống bây giờ cũng đã rất tốt rồi, mỗi ngày có thể thấy Jaejoong, nghe Jaejoong nói chuyện, bị Jaejoong mắng, giờ giờ khắc khắc bảo vệ Jaejoong. . . cuộc sống như thế rất mãn nguyện, có lúc hắn thậm chí cảm thấy có thể sinh hoạt như vậy cả đời. Cho đến tối ngày hôm qua, khi Jaejoong ngủ nằm trên người hắn vuốt ve hắn, hắn biết hắn có thể cùng Jaejoong thân thiết hơn! Thân mật như vợ chồng?

Nghĩ đến đây, Yoonho khẽ mỉm cười, lấy di động ra gọi điện thoại cho Jaejoong ngồi trong xe phía trước.

“Jaejoong à. . .”

“Làm gì?”

“Tớ rất sợ chết. . . nhưng hôm nay cậu thật sự rất đẹp!” Yoonho cười nói xong. “Isis” phía trước đột nhiên ngừng lại, Yoonho không thể không đem “Nero” của mình cũng dừng ở ven đường, mong đợi phản ứng của Jaejoong.

Lập tức, hắn thấy Jaejoong từ trên xe bước xuống, hơn nữa hẳn là rất dùng sức đóng cửa xe, bởi vì lúc cậu rời cửa mang theo tức giận. Jaejoong đi tới cạnh cửa xe của hắn, một chân đá vào trên cửa trước “Nero”, cửa xe ương bướng chẳng có nửa điểm tổn thương, thế là Jaejoong quay trở lại, lật rương đạp hòm!

Thấy Jaejoong cầm một cái cờ lê lớn đi tới, Yoonho bị dọa sợ hết hồn, vẻ mặt Jaejoong có thể dùng dữ tợn để hình dung sao? Chờ lúc hắn kịp phản ứng bản thân nên xuống xe đã không còn kịp nữa! Phía trên cửa xe trước của Yoonho đã không ngừng nhận lấy sự tàn phá của cờ lê, cuối cùng hoàn toàn biến thành hình dạng quái dị!

Yoonho thấy Jaejoong đập mệt mỏi, bò đến ghế phó lái xuống xe từ một bên khác, đi tới trước mặt Jaejoong đoạt lấy cờ lê, ném đi. hô hấp của Jaejoong có chút dồn dập, bởi vì mồ hôi, tóc cũng bám dính trên mặt. Yoonho lấy khăn tay ra lau đi mồ hôi trên cánh mũi và trán cậu, động tác rất ôn nhu.

“Cậu rất tức giận?” Yoonho biết rõ còn hỏi. Jaejoong chẳng thèm để ý tới hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm cờ lê trên đất.

Ngón tay xoa mặt Jaejoong, nhẹ nhàng ma sát, sau đó đột nhiên đưa ra một cái tay khác ôm eo Jaejoong dán vào thân thể của mình. Jaejoong hoảng sợ ngẩng đầu, muốn tránh thoát nhưng lập tức bị chận miệng lại!

“Ưm. . .” Động tác bất ngờ thiếu chút nữa khiến Jaejoong ngừng hô hấp, hé miệng muốn nói, ai ngờ Yoonho theo bản năng giơ đầu lưỡi, trợt vào trong miệng chủ động mở ra của Jaejoong, dường như muốn đem tất cả dưỡng khí của cậu đều cướp sạch, không chút kiêng kỵ xoay qua phá rối, ôm đầu lưỡi đinh hương của Jaejoong dây dưa. hơi thở Jaejoong càng ngày càng rối loạn, tay nắm áo bên hông Yoonho khẽ run rẩy, miệng đều là mùi dung hợp của bản thân và Yoonho, quấy nhiễu đến cậu đầu váng mắt hoa.

Tất cả mọi người lái xe qua đều chú ý tới hai người ôm hôn kịch liệt ở ven đường, cũng có người rất không biết tế nhị huýt gió. Jaejoong vội vàng đẩy Yoonho ra, không để cho nụ hôn này tiếp tục nữa, đây là trên đường, Yoonho tại sao. . .

Yoonho một lần nữa kéo Jaejoong vào trong ngực, ôm Jaejoong đang thở hỗn hển trong ngực, dùng thanh âm vô cùng ôn nhu nói: “Nếu như cậu sợ, tớ sẽ không ép buộc cậu làm loại chuyện đó, cậu không cần sợ, chúng ta cứ như vậy cũng rất tốt, cứ như vậy ôm cậu cũng được, hôn cậu cũng được, chỉ cần ở bên cạnh cậu.”

Mới vừa rồi khi hôn Jaejoong, cậu ấy đang phát run ni, quả nhiên là đang sợ, hắn sẽ không làm thương tổn Jaejoong, vô luận như thế nào đều không muốn làm như vậy, nếu để cho Jaejoong rơi lệ, hắn thà rằng vĩnh viễn đều không không đến Lôi Trì kia.

Nửa tháng sau, cơ hồ mỗi ngày Yoonho đều bị người ta dùng cụm từ “sến súa buồn nôn” để hình dung vẻ mặt hắn! Lúc điện thoại với Jaejoong, cùng Jaejoong ăn cơm, cùng Jaejoong xem ti vi, ngẩn người nhớ Jaejoong, vẻ mặt đó, thần thái đó, ai nhìn đều phải nổi da gà, nụ cười nổi gai óc không biết thu liễm không ngừng tàn phá người chung quanh, nếu quả thật có thần tình yêu tồn tại, vậy sau lưng hắn nhất định là bị Cupid nghịch ngợm bắn rất nhiều mũi tên! Nếu không làm sao mỗi ngày đều giống như rơi vào hũ mật vậy??

Bất quá chúng ta không cách nào nhìn thấy trên người hắn có bị Cupid bắn ra lỗ thủng hay không, cho nên nguyên nhân chân chính là: hôm đó hắn bày tỏ sẽ không ép buộc Jaejoong làm tiếp xúc quá mức thân mật, Jaejoong bởi vì yêu thương hắn, sinh cảm giác áy náy, cho nên mỗi ngày đều lấy một nụ hôn thật sự [lưỡi] bù đắp cho hắn!!!

Chú ý! Là nụ hôn thật sự! Nụ hôn thật sự!! Đây đối với Yoonho mà nói là chuyện tốt đẹp cỡ nào a! Mỗi ngày được Jaejoong đưa đầu tặng bảo hôn bảy tám lần, khiến hắn không YD cũng khó a! Cho nên cuộc đời của hắn ở trong khoảng thời gian này chỉ có thể dùng cảm giác bay lên tận trời để hình dung!

Chẳng qua là, nếu như không có chuyện phát sinh một canh giờ trước thì thật tốt quá!!!

Buổi tối 11 giờ một khắc, Yoonho lái xe chạy tới sân bay, trên người còn mặc âu phục đen trong tiệc rượu vừa nãy, trong túi chứa một tờ giấy, phía trên viết: muốn gặp Kim Jaejoong, trước nửa đêm ngày mai mang theo Jung JaeJoon tới công viên thánh James.

Ý trên tờ giấy là mang theo cha nuôi đi đổi Jaejoong sao? Yoonho chạy đến quầy bán vé hẹn tốt vé máy bay, hắn phải đi Mỹ, tìm cha nuôi hỏi rõ ràng là chuyện thế nào! Mục tiêu của người đó hẳn là cha nuôi đi!

Đến San Francisco, Yoonho không ngừng nghỉ chạy tới chỗ ở của cha nuôi, vừa đến liền gọi điện thoại, nhưng bất ngờ chính là, người nghe điện thoại không phải là cha nuôi, mà là Siwon – đứa con trai cha nuôi thu Jaejoong Quốc! Hắn sao cũng tới San Francisco??

Sau nửa giờ tới chỗ ở của cha nuôi, là Siwon mở cửa cho hắn, dẫn hắn tới phòng khách.

“???” Yoonho thấy cha nuôi bị trói gô trong phòng khách trợn mắt há hốc mồm: “Làm cái gì vậy?”

Jung JaeJoon vừa nhìn thấy Yoonho liền vùng vẫy giãy giụa, đáng tiếc bị trói quá chặt, miệng cũng bị bịt khăn lông, không phát ra được thanh âm nào.

“Trói ông ấy để tránh ổng chạy trốn. . .” Siwon nhẹ giọng trả lời, cầm chiếc áo khoác trên ghế sa lon lên.

“A?? Tại sao?” Yoonho không hiểu.

“Người yêu của cậu cũng bị người ta bắt đi rồi?!”

“Sao cậu biết?? Chẳng lẽ cậu. . .”

“Kibum! Hắn cũng bắt Kibum đi!”

“Vậy chúng ta làm sao đây? Cứ vậy giao cha nuôi ra sao?” Yoonho phát hiện Jung JaeJoon đang trợn to hai mắt lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ khủng hoảng.

“Ai bảo ông ấy không nghe lời!” Siwon ngước mắt nhìn trời.

“Là người quen sao? Sẽ không làm thương tổn cha nuôi??” Yoonho không yên tâm hỏi thăm, Jung JaeJoon nghe được lời của hắn lộ ra ánh mắt cảm kích, bất quá lập tức bị lời của Siwon đóng băng lại.

“Hắn chỉ lớn hơn chúng ta 10 tuổi! Cậu còn thật sự gọi ra được! Tới bây giờ tôi cũng không gọi ông ta là cha nuôi! Yên tâm đi, người kia thương ổng còn không còn kịp nữa là! Sẽ không làm thương tổn ổng đâu! Tôi phải đón Kibum của tôi về, một khắc không thấy cậu ấy tôi cũng sắp phát điên rồi!” Siwon kéo người “Ô ô a a” bị mất tự do cũng hướng hắn lộ ánh mắt tố cáo “Ngươi bất hiếu tử” ra cửa.

Yoonho đầu đầy hắc tuyến theo phía sau, trong lòng nghĩ đến vấn đề có cần tiếp tục gọi Jung JaeJoon “cha nuôi” hay không. Những năm gần đây bản thân tại sao lại nghe lời như vậy, gọi Jung JaeJoon chỉ lớn hơn mình 10 tuổi là “cha nuôi” ni? Chẳng lẽ mình thật là kẻ vô cùng ” ngu xuẩn”?!

Jung JaeJoon bị Siwon đẩy vào trong xe, rưng rưng nước mắt, sẽ phải mất tự do, sẽ bị người ta nhốt ngược đãi SM rồi!! ô ô ô. . . Tại sao né 12 năm, vẫn bị bắt về?! Ô ô ô. . . Nhân sinh của tôi. . . Tự do của tôi. . . đám con trai của tôi. . . Thật TM bất hiếu a! Một thanh SHI một thanh NIAO(? ) nuôi các người đến lớn, tôi dễ dàng sao? Jung JaeJoon buồn bực muốn đụng tường, còn giống như con chuột trốn đông núp tây sống qua ngày, giống như đánh du kích mỗi năm chuyển nhà một lần, tôi dễ dàng sao?

Trong lòng Jung JaeJoon không ngừng gào khóc, vẫn bị dẫn tới công viên thánh James mới chết tâm, hắn lại phải trở lại cái nhà tù kia rồi! Một góc cung điện Buckingham. .  . . có một người đang chờ hắn. . .

“Siwon! Chúng ta trói ông ấy như vậy không tốt lắm đâu!” Yoonho liếc mắt nhìn Jung JaeJoon ủ rũ cúi đầu, đầy vẻ đáng thương.

“Ân, cởi ra đi! Dù sao ông ấy cũng không có tâm tình chạy. . . đến đây rồi, có trốn cũng trốn không thoát lòng bàn tay người kia.” Siwon lấy dao nhỏ tùy thân ra cởi trói cho Jung JaeJoon.

Ai ngờ, Jung JaeJoon vừa đạt được tự do liền bỏ chạy thật nhanh! Yoonho cùng Siwon vội vàng đứng dậy đuổi theo. . .

Jung JaeJoon liều mạng chạy về phía ngoài công viên, vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn bọn Yoonho có đuổi theo hay không, hai người đuổi sát không buông khiến hắn sợ hãi bước nhanh hơn, nhất định không thể rơi vào tay của bọn nọ! Hắn không muốn đi về nơi đó, không muốn đi về!!

Nhưng mà. . .

“A a. . .”

Yoonho cùng Siwon thấy Jung JaeJoon đụng vào một nam nhân Anh quốc cao lớn, sau đó nháy mắt ngã trên mặt đất, người nam nhân kia tới 195 đi?!! Gấu?

——“

Jung JaeJoon khó khăn bò dậy, trong lòng cảnh cáo bản thân lúc chạy ngàn vạn đừng quay đầu lại, mới vừa rồi suýt chút khiến hắn phải ngất rồi. . . cũng không thèm nhìn tới người bị bản thân đụng vào, Jung JaeJoon ổn định thân thể bỏ chạy, một giây đang định bước đi lại bị người bắt eo khiêng lên. —“

Lúc này hắn mới phát hiện, thì ra người mình đụng vào, chính là người mình thật sự không muốn thấy nhất!

 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: