RSS

[Công Tử Trầm Phù] Chương 12

26 Mar

Chương 12

Một năm sau.

Trước một mộ phần nằm ở ngoại ô, một nam tử mặc vải thô áo đuôi ngắn, thân hình gầy gò, trên mặt có một vết sẹo từ mi trái kéo dài đến cằm bên phải khiến khuôn mặt thập phần làm cho người ta sợ hãi. Giọng nói mềm mại sạch sẽ nghe thật êm tai: “Cha, ta không có cách nào an táng thật tốt cho Cha cùng Đại nương, Nhị nương và các hảo tỷ tỷ, thậm chí ngay cả thi thể mọi người ta cũng không tìm thấy được. Cha ở dưới suối vàng có biết cũng xin tha thứ cho sự bất hiếu này. Về sau ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới, sẽ không trở về thăm cha”. Quỳ xuống bái biệt, lúc sau nam tử xoay người đi về phía trước, chân phải có chút khập khiễng.

Phồn hoa phố xá náo nhiệt, Trịnh Duẫn Hạo cùng Xương Mân một trước một sau đi tới đi tới, Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên dừng chân lại, thở dài: “…… Thật nhàm chán .”

Xương Mân không khỏi trợn mắt, hắn lôi kéo mình đi ra đi vô nửa ngày cư nhiên còn dám nói nhàm chán, mình so với hắn càng nhàm chán hơn, bày đặt nói Ỷ Thúy Lâu không thể không đến, Tề Hầu phủ cũng không thể đợi, tên Trịnh Duẫn Hạo đáng hận này —

Nhưng những lời này bản thân cũng không thể nói ra, từ khi Tiểu Cửu biến mất, bây giờ tính cách của vị Thất Vương Gia này so với trước kia càng bất thường hơn, càng không thể nắm bắt, mình cũng không muốn tự tìm đường chết mà nói ra.

Trịnh Duẫn Hạo khoanh tay nhìn trời không rên một tiếng, Xương Mân cũng chỉ có thể đứng cùng hắn. Trong lòng đem tên phá hư cuồng ngược điên cuồng mắng một ngàn một vạn lần. Chính là đang hết sức chuyên chú mắng hăng say thì nghe thanh âm ôn hòa của Trịnh Duẫn Hạo nói: “Xương Mân, có phải đang mắng ta hay không?” Trên mặt “cười mà như không cười”, nhìn đoán không ra là đang tức giận hay không tức giận.

Xương Mân xả ra một tràn cười bên ngoài nhưng trong lòng lại không thế, nói “Không”. Trịnh Duẫn Hạo nhìn hắn một cái thản nhiên nói: “Cười khó coi chết đi được”. Rồi xoay người đi về phía trước: “Người ở đây nhiều lắm, hoảng làm gì, theo bổn Vương đi ngoài thành đi dạo đi.”

……

Nhìn ra một mảnh đất trống rộng lớn, thời tiết rất tốt, Trịnh Duẫn Hạo cùng Xương Mân hai người ở vùng ngoại ô thần thanh khí sảng, nhàn nhã tiêu sái đi chậm chậm. Vừa nhấc mắt, Xương Mân thấy một người phía trước, chính là cà nhắc bước đi từng bước, theo bản năng vỗ vỗ Trịnh Duẫn Hạo : “Ngài xem —”. Ngoài dự liệu của hắn, Trịnh Duẫn Hạo nhanh chóng phi thân tiến lên vượt qua người nọ, Xương Mân ngẩn người, cũng phi thân đi tới. Thấy rõ mặt người nọ liền hoảng sợ, chính là khuôn mặt bị một vết sẹo đáng sợ cơ hồ chia khuôn mặt làm hai nửa, ngoài ra còn các vết thẹo to nhỏ khác phân bố ở trên mặt và cổ. Chỉ có đôi mắt, ánh mắt trong suốt nhìn vào cảm thấy rất yên tĩnh. Không hiểu tại sao làm cho Xương Mân cảm thấy được có chút quen thuộc.

Cho tới khi nhớ ra được đáp án, hắn có chút kinh ngạc bật thốt kêu lên: “Tiểu Cửu!”

Trịnh Duẫn Hạo đứng ở bên cạnh, ánh mắt khó lường vẫn không mở miệng. Người nọ ngay cả ngước mắt nhìn hai người một chút cũng không ngước, chính là thản nhiên nói: “Hai vị nhận sai người.” Thanh âm khàn khàn, Xương Mân chần chờ một chút. Người nọ thoáng hướng bọn họ khom người rồi đi về phía trước đi.

Xương Mân có chút nghi hoặc nhìn Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Duẫn Hạo khẽ cười nói: ”Hay là ngươi đã quên, Tiểu Cửu có thể tùy ý biến hóa giọng nói sao.” Xương Mân trước mắt sáng ngời, tiếp theo thần sắc có chút phức tạp nhìn Trịnh Duẫn Hạo : tên hỗn đản Thất Vương Gia này, từ khi nào thì đối với người khác chú ý như vậy.

Hai người đi theo phía sau Tại Trung, vì Tại Trung bộ dáng vụng về, cho nên bước chân hai người không cần tăng tốc cũng có thể đuổi kịp, huống chi hai người bọn họ khinh công đều tốt, cho dù Tại Trung muốn chạy trốn cũng là không có khả năng trốn thoát.

Tựa hồ là đi mệt, Tại Trung tìm khối đá lớn ngồi xuống nghỉ ngơi. Trịnh Duẫn Hạo đi qua, ở bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, ôn hòa cười hỏi: “Tiểu ca này trước đây bị thương ở chỗ nào a?” Tại Trung đưa tay dùng ống tay áo lau mồ hôi, không hé răng.

Một chiếc khăn lụa mềm mại được nhét vào trong tay Tại Trung, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười sung sướng của Trịnh Duẫn Hạo : “Chiếc khăn này lau tốt lắm.” Tại Trung hơi hơi chần chờ một chút, cuối cùng lại tiếp nhận, nhưng vẫn như cũ không nói lời nào.

“Tiểu Cửu, làm cho bổn Vương đoán sai, ngươi không phải là đã muốn chuẩn bị thừa nhận thân phận rồi sao?”

Tại Trung ngẩng đầu nhìn phía phương xa, cuối đường là bầu rời, bầu trời vô tận trên đầu. Tại Trung âm thầm than nhẹ: “Vương Gia muốn một tiếng cám ơn của ta à?”

Khôi phục được giọng nói mềm mại sạch sẽ, quả nhiên chính là Tại Trung. Xương Mân không khỏi nhìn lại Trịnh Duẫn Hạo liếc mắt một cái.

“Tuy rằng không phải vì ngươi, bất quá kết quả là bổn Vương đã thay Kim gia báo thù, cho nên tiếng cám ơn này của ngươi đối với bổn Vương vẫn không thừa.”

“Cám ơn”. Nói xong hai chữ này, Tại Trung tiếp tục trầm mặc.

Bàn tay Trịnh Duẫn Hạo hướng đến mặt Tại Trung, đầu ngón tay chạm được gương mặt Tại Trung trong nháy mắt, Tại Trung theo bản năng co rụt lại.

“Có thể phải tiếp tục sống tiếp hay không?” Trịnh Duẫn Hạo ôn nhu nói, nhưng trước đây Trịnh Duẫn Hạo chưa hề ôn nhu với bất kề ai, Xương Mân ở một bên thiếu chút nữa trừng lồi mắt.

“Muốn chết cũng không được.” Con ngươi Tại Trung xẹt ra một tia chua xót, ông trời luôn không chịu buông tha hắn, nếu chết có lẽ ông trời sẽ không nhất định chán ghét hắn khiến hắn có bề ngoài như hiện giờ, chính là hắn cố tình liền chết liền còn sống, sống cực kỳ gian nan, một năm qua hắn thừa nhận có lắm ốm đau tra tấn, có khi thậm chí tuởng mình có thể được giải thoát, đáng tiếc ông trời không chịu thỏa mãn tâm nguyện này của hắn.

Trịnh Duẫn Hạo kéo cằm Tại Trung, buộc hắn nhìn về phía mình: “Muốn chết cũng phải hỏi bổn Vương một tiếng, bổn Vương không cho phép ngươi chết.”

Kim Tại Trung gặp lại được cặp mắt tràn đầy khí phách cùng hung dữ như trước kia, cũng rõ ràng thấy con ngươi của Duẫn Hạo phản chiếu bộ dạng xấu xí đáng sợ của chính mình, Tại Trung rũ ánh mắt xuống, đạm mạc nói: “Vương Gia không phải thần, sinh tử của con người há có thể để Vương Gia định đoạt.”

“Sinh tử người khác cùng ta không quan hệ, ta chỉ quản sinh tử của ngươi.”

Xương Mân trốn ở khoảng cách an toàn nghe ra mùi thân mật. Trời ơi, một chút bình thường của Thất Vương Gia đã biến mất một năm qua rốt cục đã trở về đây, bản thân rốt cục không cần cả ngày lẫn đêm lo lắng có trở thành điều xúi quẩy gì không. Ngẫm lại có biết bao người thở dài nhẹ nhõm một hơi a, Tiểu Cửu a, ngươi quả thực chính là Bồ Tát tái thế ~

Tại Trung nhăn mi lại, vị Thất Vương Gia này vì cái gì luôn như vậy: “Vương Gia muốn rời đi chưa?”

“Bổn Vương không nói như vậy.”

“Nhưng ta muốn rời đi. ” Tại Trung thản nhiên nói, trong mắt ngàn ngàn vạn vạn loại thần sắc phức tạp lưu chuyển: “Nơi này có nhiều kỷ niệm thống khổ, mà ta đã mệt mỏi”. Một thân đau xót làm cho hắn bất ngờ chống đỡ quỵ xuống.

“Ngay cả ta cũng là một phần kỷ niệm thống khổ à?” Trịnh Duẫn Hạo lại đưa tay cường ngạnh kéo cằm hắn.

Kim Tại Trung nhìn hắn, thản nhiên trả lời: “Vương Gia nên hiểu rõ vấn đề.”

Đúng vậy, hắn hiểu được, chính là bởi vì hiểu được cho nên mới càng thêm tức giận.

“Bổn Vương cho ngươi thống khổ ?” Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên đưa tay tát cho Tại Trung một cái, tiếng vang lanh lảnh làm cho Xương Mân vốn đứng xem cuộc vui có một trận kinh ngạc.

Máu theo khóe miệng Tại Trung chảy xuống, hắn hờ hững đưa tay lau: ”Sao Vương Gia không cho ta phần thưởng là một đao cho dứt khoát?”

“Ngươi muốn chết đến như vậy à?” Trịnh Duẫn Hạo nắm tóc Tại Trung kéo hắn lên.

“Còn sống là càng thống khổ, không phải sao?” Có đôi khi chính Tại Trung cũng nhịn không được hoài nghi, mình không phải là “ngựa nhớ chuồng”, cho nên mới vô luận như thế nào đều cũng có thể chết.

“Thực sự thống khổ thế sao?” đầu ngón tay Trịnh Duẫn Hạo lại ôn nhu chạm vào gương mặt Tại Trung, sự tiếp xúc ấm áp như vậy nhưng giọng nói cũng mỉa mai lãnh túc như vậy

Tại Trung nở nụ cười, cười đến nỗi làm cho người ta lo lắng: “Vương Gia đuổi theo ta, không phải là vì làm cho ta càng đau khổ ?”

Hào quang trong mắt Trịnh Duẫn Hạo chợt tắt, chậm rãi buông Tại Trung ra, đứng lên, thật mạnh xoay người trở về..

“Tiểu Cửu……” Xương Mân một tiếng than nhẹ rồi vội vàng đuổi theo Trịnh Duẫn Hạo. Xem ra hắn vẫn phải cẩn thận tánh mạng của mình nhiều hơn, lúc trước trẻ người non dạ không biết tại sao kết giao làm bằng hữu với cái tên Thất Vương Gia biến thái này? Haizz Haizz , thật sự không biết nói gì……

……

Đau, đau đớn giống như hỏa thiêu, giống như là toàn thân đều ngâm vào nồi nước sôi! Cắn chặt môi dưới đến bật máu, không có một chỗ toàn vẹn, chính là Tại Trung không chịu kêu lên một tiếng nào, một khi kêu lên thì tất cả những đau đớn đặt ở trong lòng sẽ không khống chế được! Hắn không cần bất cứ kẻ nào thương hại hắn! Tuyệt đối không cần!……

……

Cảm giác thấm lạnh thấu xương thay thế cho cảm giác hỏa thiêu ban đầu, Tại Trung liên tục cắn chặt răng hiện rốt cục đã chậm rãi buông ra, vết nhăn trên trán cũng giãn ra. Trên trán lấm tấm mồ hôi, mồ hôi dính ướt sợi tóc, dính vào hai bên tai.

Cẩn thận thay dược đắp lên cho hắn, Trịnh Duẫn Hạo từ trong phòng đi ra: “Thuốc này thật sự có hiệu quả không?”

“Bẩm Vương Gia, cho dù không thể làm khôi phục như lúc ban đầu, nhưng tối thiểu cũng có thể làm cho vết sẹo này mờ đến mức thấp nhất”

“Chân của hắn thật không có biện pháp điều trị ?”

“Đúng vậy, hạ quan quả thật không có cách nào.”

“Lui ra đi.” Ánh mắt nhìn về hướng nội thất, khóe môi Trịnh Duẫn Hạo hơi hơi gợi lên: “Trị không được cũng không phải không tốt, ít nhất nếu hắn muốn bỏ trốn cũng chậm đi rất nhiều.”

“Ta nghĩ ngươi muốn buông tay rồi chứ.” Xương Mân ngồi ở trên bàn nhỏ giọng nói. Lúc ấy nhìn Trịnh Duẫn Hạo xoay người bước đi đoạn tuyệt như vậy, ai ngờ thoáng một cái hắn liền nhảy lại cứng rắn đem Tại Trung theo trở về, cho nên nói là cùng Duẫn Hạo lớn lên nhưng chính Xương Mân vẫn chưa hiểu rõ hắn. 

“Ngươi cho rằng tìm một người vừa mắt bổn Vương dễ dàng lắm à?”

“Khó khăn đến cực điểm.” Xương Mân cảm thấy mình nên ăn ngay nói thật.

“Ta đây dựa vào cái gì phải buông tha cho một người thật vất vả mới tìm được?”

Thật sự rất có đạo lý! Xương Mân còn hơi rưng rưng gật đầu. Tiểu Cửu a, ngươi là Bồ Tát chuyển thế, nhất định hy sinh bản thân tạo phúc cho chúng sinh, toàn bộ cuộc sống hạnh phúc của nhân dân trong kinh thành đều trông cậy vào ngươi. ~

“Được rồi, ngươi có thể quay về Tề Hầu phủ được rồi, tạm thời ta sẽ không đi ra ngoài gây chuyện thị phi”. Tạm thời? Nghe được câu này khiến khóe mắt Xương Mân run rẩy, sau đó tự an ủi mình, dù sao ít nhất “tạm thời” so với không chút nào kiềm chế trêu đùa bọn họ đỡ hơn rất nhiều.

Trịnh Duẫn Hạo liếc mắt nhìn hắn: “Như thế nào, luyến tiếc chưa đi?”

“Không, không có!……” Hầu như ngay lập tức Xương Mân hướng ra ngoài cửa chạy vội, giống như phía sau có một ngàn con ác quỷ đang truy đuổi = =|||

……

“Tiểu Cửu, xem ra tinh thần của ngươi đã khá lên.”

Tại Trung liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục cùng một đống củi gỗ chiến đấu hăng hái: “Hầu gia cho rằng ta phải tiều tụy một chút mới hợp với tình hình à?”

Xương Mân lập tức loạng choạng hai tay phủ nhận: “Cuối thu cảnh sắc đã muốn thập phần tiêu điều, ngươi không cần phải phối hợp thần sắc tiều tụy để hợp với tình hình”.

Thật đúng là “gần mực thì đen” a, ở cùng một chỗ với bệnh tâm thần của Vương Gia, Tiểu Cửu nói chuyện cũng trở nên không tốt như vậy ~ Haizz, không phải Bồ Tát chuyển thế sao ~ thử thăm dò Tại Trung: “Tiểu Cửu a, ta hỏi ngươi điều này……. Ngươi, có cảm thấy Thất Vương Gia có điểm không bình thường không?” Xương Mân cân nhắc từng câu từng chữ hỏi một câu như vậy.

Nghiêm túc đối phó với một đống củi trước mắt, Tại Trung nhẹ nhàng trả lời một câu: “Hắn có chút bình thường nào à?”

…… Cười ngất! Xương Mân nâng mình dậy, không ngừng cố gắng: “Hắn như thế nào bỏ cho ngươi tiếp tục làm việc sau trù phòng? Rõ ràng hắn thực thích ngươi a.”

Tại Trung liếc mắt nhìn hắn: “Ta cũng thích nhìn khuôn mặt tuấn tú này của Hầu gia, nhưng ta không muốn làm người của ngươi”.

Câu trả lời này là sao? Xương Mân sờ sờ cái mũi, được rồi, coi như đúng rồi, nhưng mà Tiểu Cửu a, ngươi có thể đừng dùng cái loại giọng điệu khinh thường ấy nói ra không = =|||

……

Trịnh Duẫn Hạo tiến vào hậu viện nhìn đến đường đường là Tề Hầu lại đang giúp một người chẻ củi mà vẻ mặt lại dương quang sáng lạn. Trong mắt hắn hiện lên một tia lợi hại, bất động thanh sắc qua đi.

“Không biết.” Tại Trung không nhìn đến Xương Mân đang đứng bên cạnh, người này cư nhiên còn hỏi mình là Trịnh Duẫn Hạo có phải rất thích ngủ hay không = =

“Tiểu Cửu, đừng keo kiệt như vậy, nói cho ta biết có quan hệ gì đâu. Ta cũng sẽ không đi nhiều chuyện a ~” Có trời làm chứng mình muốn nắm điểm yếu của Trịnh Duẫn Hạo biết bao nhiêu lâu, nằm mộng cũng muốn nhìn bộ dáng kinh ngạc của hắn.

“Thật sự không biết.”……

“Có lẽ chủ nhân ta đây sẽ biết, có gì thắc mắc à ? Tề Hầu đại nhân?”

Nghe thấy thanh âm lạnh như băng ở phía sau, Xương Mân gần như ngay lập tức nhảy cách xa Tại Trung năm trượng, hắn đã sớm sờ thấu đại hỏa của Trịnh Duẫn Hạo : ngòi nổ đại hỏa là ở trên người Tại Trung, đương nhiên phải tránh xa để tránh dẫn lửa thiêu thân: “Không có gì! Thật sự không có gì!”

“Thì ra thanh âm dễ nghe của Tiểu Cửu khiến ngươi vui đến quên cả đất trời, cho nên chơi trong phủ của bổn Vương không chịu về nhà?” nụ cười trên mặt Trịnh Duẫn Hạo càng phát ra ôn hòa, ánh mắt lại một chút một chút âm trầm cao lên. Xương Mân rũ đầu xuống như bộ dạng của người đang bị xử tử

Trịnh Duẫn Hạo khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh không có ý tốt: “Định chờ ta mời ăn cơm chiều luôn à?”

“Không, ta lập tức đi.” Lời nói còn chưa dứt thì đã sớm không còn thấy bóng dáng của Xương Mân. Biết nói giỡn thật a! Ăn cơm chiều xong còn không biết có thể dùng chân mình bước ra khỏi nơi này hay không, ai biết biện pháp ngược đãi điên cuồng dày vò dành cho mình là gì, lúc này không đi thì khi nào mới đi~

Hậu viện chỉ còn lại hai người bọn họ, trừ bỏ tiếng búa bổ vào đống củi ra thì hết thảy đều có vẻ yên tĩnh quỷ dị. Trịnh Duẫn Hạo đứng ở một bên lẳng lặng đánh giá Tại Trung, vết sẹo trên mặt Tại Trung đã từ từ mờ đi, tin tưởng qua một thời gian nữa chắc chắn sẽ khôi phục lại nhan sắc ban đầu.

Tại Trung xoay người nhặt lấy đống củi vừa chẻ thì thình lình bị người từ phía sau ôm lấy. Âm thầm cắn răng tránh ra hai lần, giãy giụa không được, đơn giản liền từ hắn mà ứng phó, chẳng qua nghĩ đến sự tình có thể sẽ phát sinh kế tiếp liền khiến toàn bộ cơ thể Tại Trung như đóng băng. Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy được Tại Trung đang khẩn trương liền cười khẽ xấu xa, tiếng cười làm người ở trong ngực hơi hơi chấn động, khiến Tại Trung run lên. Trịnh Duẫn Hạo cố ý gần kề vào bên tai hắn nói: “Ngươi sợ hãi cái gì?”

“Sợ Vương Gia biến thành sói.”

“Ta ăn thịt người à ?” Trịnh Duẫn Hạo rõ cố ý.

Tại Trung không lên tiếng, Trịnh Duẫn Hạo lại thấy đôi tai trắng nõn của Tại Trung dần đỏ lên. khóe miệng không khỏi giơ lên nhất mạt cười đắc ý, trái tim của Tiểu Cửu thành thật hơn so với miệng.

……

——————————H—————————

……

Tuy rằng đã từng có một đêm…… uhn…… quan hệ thân mật, nhưng ở thời điểm bị Trịnh Duẫn Hạo tiến vào, Tại Trung vẫn bị xé rách đau đớn, vì để giảm bớt đau, chỉ có thể theo bản năng mở rộng thân thể ra. Một lần rồi một lần dùng sức tiến vào, Trịnh Duẫn Hạo nhớ nhung hương vị hắn, không để ý thân thể gầy yếu đơn bạc của hắn, cùng hắn liều mình dây dư triền miên, giống như là muốn đem hắn khắc thật sâu vào trong linh hồn của mình.

Tại Trung chỉ cảm thấy như là có hàng vạn hàng nghìn pháo bông bùng nổ trên không trung, trước mắt và trong đầu đều là trống rỗng. Khoái cảm cùng đau đớn như những đám băng dần gộp lại cùng lúc, càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, lung lay sắp đổ.

Tại Trung rốt cục chịu đựng không không được khóc nức nở, cúi đầu. Đôi mắt đầy nước mê loạn nhìn người trước mặt, đôi mắt xinh đẹp như tơ mang theo mê hoặc lòng người bất lực.

——————————End H—————————


 
11 Comments

Posted by on March 26, 2011 in Công Tử Trầm Phù, YunJae

 

11 responses to “[Công Tử Trầm Phù] Chương 12

  1. chan

    March 27, 2011 at 3:06 pm

    Cái fic này tiện nghi cho Yunho quá nha, Jae thì bị hủy dung, chân có tật (trở về phải phục vụ đặc biệt >”<), họ Lý nát bét, mấy người xung quanh Yunho thì tối ngày lo sợ, chỉ mình anh thoải mái mà phát bực bội trong người, mạng này ko phải tốt bình thường đâu à. Giả sử mà Jae nhảy xuống núi rồi đi luôn, chắc cái nước này sẽ chẳng còn ngày yên ổn.

    Ánh mắt nhìn về hướng nội thất, khóe môi Jung Yunho hơi hơi gợi lên: “Trị không được cũng không phải không tốt, ít nhất nếu hắn muốn bỏ trốn cũng chậm đi rất nhiều.” –> Quá sức tiện nghi cho anh luôn

     
  2. tj3uy3u

    June 13, 2011 at 6:09 pm

    Cậu ơi mình rất thích fic này của cậu. Cậu có thể cho mình xin bản word đc ko, mình muốn copy vào điện thoại để đọc dần. Mình xin hứa sẽ không mang fic của cậu đi đến nơi khác. Cảm ơn cậu trước nha, đây là email của mình: thienthan5022000@yahoo.com

     
  3. Đậu Đậu

    December 7, 2011 at 9:19 pm

    =.= ta nói chứ cái fic này cảnh H thật làm cho người ta hụt hẫng a~
    haha nhưng mà Shim đại nhân thật là đáng thương =))

     
  4. soyogo

    February 21, 2012 at 9:42 am

    Ban oj cho m xjn pass njk : mauxanhmuadong@yahoo.com.vn

     
  5. chichi

    February 23, 2012 at 8:56 am

    ban oi cho minh xin pass chap 13 dj .huhu dang den doan hay .
    mail cua minh la tuyetxanhyj@gmail.com

     
  6. babylove

    June 7, 2012 at 5:57 pm

    ss ơi e không vào đc wattpad fic này (hình như bị xoá rồi ý ạ)
    ss có thể cho em pass fic không ạ?????
    em rất thích fic này đến hôm nay mới được đọc

     
    • babylove

      June 7, 2012 at 6:20 pm

      á á thôi k cần ss ơi
      hoá ra có bản image
      thank ss nhiều hí hí

       
  7. candy

    June 25, 2012 at 1:04 am

    Ss ơi sent pass cho em đjT_T Nha!!!! Năn nỉ ss đấy!!!~~
    zzzzz_mjjeje@yahoo.com

     
    • Hermione12

      June 25, 2012 at 4:02 pm

      Đã gởi qua nick yahoo cho em.

       
  8. queen9x

    March 3, 2013 at 4:30 pm

    ss ơi, sao e ko thấy gợi ý pass huhu, ss gửi pass cho em được ko ạ? Thanks ss nhiều, Mail của em là girl9x_online_29@yahoo.com

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: