RSS

Lạc tuyết, y nhân thương [Angst]

07 Apr

[Tuyết rơi, người ấy chết trẻ]

Author:(?)

Pair: YJ

Genre: Au, SA, angst

Status: completed

* Edit trong ngày buồn bực vì rớt mạng, angst thật đấy chứ ko đùa như bên Jaejoong dã man đâu

Tiết tử

Si tình cả đời

Chỉ sợ người đã đi mà tình chưa dứt

Lưu lại trái tim trống rỗng

Chỉ vì tình đã xong mà duyên chưa hết

Biết tình si quấn lấy, lời thề tương thủ

Làm sao quên cả giang hồ

Vì người còn sống, bỏ người li thế

Chỉ có tế yêu mới gây ra đau buồn

Sợ?

Sợ!

Sợ…

Người quên…

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Tướng quân phủ giăng đèn kết hoa, nơi nơi đều là màu đỏ tươi xinh đẹp. Hạ nhân nói tướng quân cưới được một vị phu nhân tốt, bởi vì phu nhân thật sự là một vị nữ tử hiền lương thục đức, đáp lễ lại không ra vẻ, dịu dàng lại không mất khí phách, xinh đẹp lại không diêm dúa. Bọn thị vệ nói, tướng quân hẳn là rất yêu thương phu nhân, đúng, cần phải, vì phu nhân rất giống người kia, hai năm, tướng quân là nên buông xuống thôi.

Yến tiệc linh đình, nâng chén đều là chúc phúc, nam tử trẻ tuổi anh tuấn cao lớn đang cùng lớp lớp tân khách lưu bước, thân hình cao lớn mơ hồ tản ra khí thế khiếp người, không phải cố ý, là thiên sinh. Dưới đôi mày kiếm rậm, một đôi mắt đen chậm chạp lưu chuyển, cùng không khí náo nhiệt này có chút không hài hòa. Đôi môi bị rượu bôi đỏ nhếch lên độ cung xinh đẹp, không cuồng nhiệt, không hèn nhát, rất tĩnh lặng, vừa đủ. Nhấp chén rượu, động tác mời rượu cung kính lại không mất thân phận, bởi vì các tân khách đều là các đại thần thanh danh hiển hách, quyền thế khuynh triều, nơi này, là khách quý đường.

Tựa như sự kiện phát sinh ban ngày cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm tình bất kỳ kẻ nào, tiếng ngựa trong trẻo xẹt ngang không trung, nhưng ngay cả bi thương cũng không lưu lại. Đi, đều đi cả, mang theo tất cả của bản thân, phần không thuộc về mình, hãy tùy nó mang đi thôi.

Phủ tướng quân lớn như thế lộ ra không khí vui mừng, tia sáng từ chiếc lồng đèn đỏ rọi đến tuyết đêm lạnh băng, đỏ rực như lửa, tựa như đôi môi một người. Tuyết trắng, trắng đến lóa mắt; ngọn đèn đỏ hào nhoáng. Trong đêm – đỏ – trắng này, là báo trước điều gì?

Đúng vậy, có một điều gì đó tựa hồ như sắp thật sự xảy ra, chính xác, là đã xảy ra.

Bởi vì, Lãng nhi đã chết. Giữa sự chúc mừng vui vẻ của mọi người nơi đây, giữa tuyết đêm rét buốt.

Không có bất kỳ lưu luyến nào, mang theo một con tim đã chết, rời khỏi thế giới nực cười này.

Không oán, không hận, không yêu, chỉ là yên tĩnh, nhẹ nhàng, lặng lẽ, theo bông tuyết kia, rơi xuống…

Không lưu lại thứ gì sao?

Không, à có, trời cao thấy được, một giọt lệ, thiêu diệt…

… … …

… … …

… … …

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

“Tại Trung, trận đánh ba ngày sau, có sợ không?” bên hồ, hai người trông ngóng mà đứng, ngắm nhìn bờ hồ đối diện xa xa, mặt hồ kết một tầng băng thật dày, rất đẹp, chiếu đến những bông tuyết rơi chốn Dịch Thành.

“Nơi này rất đẹp, không phải sao?” Phảng phất như không nghe được câu hỏi kia, Tại Trung thản nhiên nói, khóe môi khẽ động, như gió xuân lướt nhẹ qua.

“Ừ, rất đẹp.” Tầm mắt thu hồi khỏi phương xa, quay đầu lại nhìn chăm chú vào thân ảnh xinh đẹp bên cạnh, một thân áo lông trắng như tuyết, mái tóc dài đen óng dùng dây thông buột lên. Câu “rất đẹp” không biết là trả lời vấn đề vừa nãy, hay là đang nói đến người trước mắt.

Giơ tay, ôm người bên cạnh vào lòng, Tại Trung khẽ run rẩy, có lẽ là do không ngờ đến động tác đột ngột của người bên cạnh, sau đó, cả người buông lỏng, bình yên giao sức nặng thân thể cho lồng ngực ấm áp kia. Đầu nhẹ nhàng áp vào ngực áo người đó, im lặng lắng nghe nhịp tim trầm ổn bên cạnh, khóe môi nhàn nhạt nhếch lên.

“Duẫn Hạo, hôm nay chúng ta tạm thời không đề cập tới chuyện này được không? Chỉ cần an tâm ở cạnh nhau, chỉ cần có huynh ở đây là tốt rồi.” Dịu dàng khẽ thầm thì, không phải là thỉnh cầu, mà là tâm sự.

“Hảo.” Hôn lên sợi tóc mềm mại, trong mắt đều là dịu dàng.

Duẫn Hạo, ta thật sợ hãi.

Trận đánh ba ngày sau hung hiểm vô cùng, không giống như tàn tướng nhược binh thường ngày, kẻ địch của chúng ta là tộc lang nhân hung ác tàn bạo, không thể chiêu hàng, chỉ có thể vũ công. Sự hùng mạnh của bọn họ khó thể tưởng tượng được, huynh là tướng quân, tướng quân xuất sắc nhất của Thần Ảnh vương triều, thánh thượng giao huynh trọng trách, huynh chỉ có thể chinh chiến sa trường xông pha chiến đấu. Chiến đấu, chưa từng thất bại bởi vì huynh chưa từng lùi bước. Nhưng mà, ta sợ, huynh cũng là người yêu của ta, không lùi bước của huynh khiến cho lòng ta run sợ.

Ta sợ, thật sự sợ hãi.

Tại Trung, không cần sợ.

Ba ngày sau, nhất định hung hiểm. Nhưng mà, vô luận tình thế như thế nào, ta cũng sẽ ở bên cạnh huynh, huynh cũng vậy, đúng không? Đã từng mỗi chiến tất thắng, là vì luôn có huynh bên cạnh ta, cùng ta sóng vai tác chiến, sự kiên cường của huynh, dũng cảm của huynh, kiên cường khí khái của huynh, quyết đoán của huynh, khiến ta an tâm nhất. Huynh là phó tướng của ta, cũng là người yêu của ta, cho nên, vì huynh ta sẽ không thất bại, sẽ không để bản thân bị thương, càng không để cho huynh bị thương. Khi Duẫn Hạo của huynh đang ở bên cạnh, vĩnh viễn ở bên cạnh huynh.

Không cần sợ, thật không cần sợ.

Ba ngày sau, trên chiến trường, không, đó thật sự là Tu La điện phủ, khắp nơi đều là thi thể màu đỏ, trùng trùng điệp điệp, vẫn tản ra hơi nóng hôi tanh. Chẳng có cổ thi thể nào là nguyên vẹn, không có đầu, mất cánh tay, bị moi tim, bị xé chân…

Đều là binh lính của Thần Ảnh vương triều, đều là tướng của Duẫn Hạo. Lang nhân tộc, thật sự là chủng tộc giống như dã lang, tàn bạo đến mức khiến người ta xem cái chết tựa một sự giải thoát tốt nhất.

Cảnh tượng này, Thần Ảnh vương triều thua, Duẫn Hạo thua…

Nhưng mà, Duẫn Hạo đâu?

Duẫn Hạo của ta đã đi đâu rồi?

Trên người đều là màu đỏ tươi, có phải máu không? Chắc là máu. Nơi đây ngoại trừ máu tươi khắp nơi thì còn có thứ gì? Nhưng mà, là máu của ai?

Cũng đã từng như thế, một cuộc chinh chiến, máu tươi khắp người. Anh dũng giết địch, tiến công cứng cỏi, đám đồng bạn nâng đỡ lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau, sảng khoái mà nhìn máu tươi của kẻ địch vấy lên áo giáp của đồng bạn…

Thế nhưng, lần này…

Nơi này hẳn là địa ngục. Nếu không, những đồng bạn từng tin tưởng, nâng đỡ lẫn nhau, sao lại đều cầm đao điên cuồng bổ về phía nhau? Là ai? Khiến bọn họ biến bản thân thành Diêm La?

Bọn họ điên rồi, bị lang nhân tộc ép điên rồi.

Đến nỗi một tên lính trẻ giơ trường kiếm trong tay đâm thẳng vào trái tim của người kia, người đang khua kiếm cứu trái tim của một binh lính, người bọn họ từng kính trọng thề chết đi theo, trái tim của tướng quân, còn có trái tim của một người đang liều mạng tìm kiếm thân ảnh người yêu.

Không nói tiếng nào, không có trách móc, không có oán hận, trên mặt trong lòng đều tràn đầy tuyệt vọng và nỗi đau bất tận. Đôi mắt dần dần lơi lỏng, cố gắng nhìn thân ảnh thon gầy. Tại Trung của hắn đang tìm hắn, trong tay tái nhợt, trường kiếm mạnh mẽ đâm ra, di động ác liệt, một kiếm mất mạng. Vẻ mặt lo lắng, đôi mắt khủng hoảng, Tại Trung của hắn đang tìm hắn.

Nhưng mà, cuối cùng hắn cũng không đợi được đến lúc người ấy tìm thấy mình, lại một kiếm đâm từ sau lưng, hắn, nặng nề ngã xuống, đưa mắt nhìn về thân ảnh sáng trong, nặng nề ngã xuống, chôn lấp giữa những thi thể trùng điệp.

Tại Trung à, Tại Trung của ta à, đừng sợ, cho dù Duẫn Hạo của huynh không có ở đây cũng đừng sợ.

Sương mù máu tanh, lang nhân tộc rút lui, mang theo mười mấy vạn linh hồn điên cuồng, biến mất, không còn xuất hiện nữa.

Duẫn Hạo, Duẫn Hạo à, huynh ở đâu?

Màu đỏ khắp nơi, của kẻ địch ư? Của bản thân? Hay của đồng bạn? Những thứ này đều không quan trọng, hắn chỉ cần tìm được người kia, người ôm thân thể hắn trong lòng nói với hắn không cần sợ. Nhưng mà, người ấy ở đâu? Duẫn Hạo của ta, huynh đang ở đâu?

Buông thỏng cánh tay bị chặt đứt, xuyên qua vết thương ghê rợn có thể nhìn thấy xương trắng, trên cánh tay kia còn nắm một mảnh ngọc bội nhuộm máu, Tại Trung lảo đảo bước qua khỏi đống thi thể, lật qua từng thi thể, không phải, thật may là không phải… lại một cái, không phải, hoàn hảo không phải, … một cổ lại một cổ, không phải… Nhưng mà, Duẫn Hạo, huynh ở đâu?

Nếu tìm được huynh ở đây, ta sẽ đi cùng huynh; nhưng nếu không tìm thấy huynh, ta phải đi đâu tìm huynh?

Duẫn Hạo, ta sợ, thật sự rất sợ.

Trong thoáng chốc, giữa tầng lớp thi thể, có cái bóng quen đến không thể quen hơn nữa, sinh sôi cắn nuốt nỗi tuyệt vọng đã không thể tuyệt vọng hơn nữa trong lòng.

Mảnh ngọc bội màu trắng kia, mảnh ngọc bội màu trắng cũng bị nhuộm máu như thế.

Điên cuồng cào lấy thi thể dính ướt bên dưới, hắn đã tìm thấy, cho dù hắn không muốn tin tưởng như thế.

Ôm thân thể đã mất đi nhiệt độ, Tại Trung lẳng lặng ngồi nơi đó. Không rơi lệ, không la khóc, chỉ là nắm chặt hai mảnh ngọc bội màu đỏ, cắn chặt đôi môi.

“Duẫn Hạo à, ngủ đi, khi tỉnh dậy huynh sẽ gặp được ta. Vừa nãy có phải đã rất sợ không? Không tìm được ta? Đừng sợ, ta lập tức đến cùng huynh ngay.”

“Duẫn Hạo à, huynh luôn nói ta dũng cảm, huynh nói huynh thích bộ dáng dũng cảm của ta trên chiến trường. Nhưng mà, ta một chút cũng không dũng cảm, ta rất sợ, thật sự rất sợ, sợ bản thân bị thương huynh sẽ đau lòng, sợ huynh bị thương ta sẽ khổ sở, cho nên, ta không thể không kiên cường, không cần huynh bảo vệ ta cũng có thể không để bản thân bị thương, cho nên, ta dũng cảm.

“Thế nhưng, bây giờ huynh đi rồi, ta, nên vì ai dũng cảm? Không có huynh, ta vẫn sẽ sợ.”

“Duẫn Hạo, chờ ta, ta lập tức đến cùng huynh.”

Trường kiếm nằm ngang hướng cổ họng…

Chết à? Sao một chút cũng không đau?

Tia sáng chói mắt, có phải thiên cung không? Duẫn Hạo, huynh cũng tới chứ?

Một thân ảnh màu trắng xuất hiện ngay trước mặt, không nhìn thấy rõ dung mạo.

“Ngươi là ai?”

“Có thể cứu hắn.”

“Thật? Làm sao cứu?”

“Dùng ngươi.”

“…”

“Không muốn? Hay là chưa tin?”

“Chỉ cần ngươi có thể cứu hắn, khiến ta làm gì cũng được.”

“Hảo, hắn sẽ sống.”

… …

… …

… …

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

“Chủ tử đã ba ngày không ăn gì cả, tiếp tục như vậy sẽ thế nào đây?”

“Kể từ lúc Kim công tử ra đi, chủ tử vẫn tự giam mình ở “Ái Tại Các”, không nói câu nào, chẳng lẽ Kim công tử đối với chủ tử quan trọng như vậy sao?”

“Ý nghĩa Kim công tử đối với chủ tử, người trong phủ rõ hơn ai hết. Mất chân tình, ai cũng khó tiếp nhận.”

Nghĩ đến chủ tử bọn họ ngày đó nhìn thấy thi thể đầy vết thương đẫm máu, thoáng chốc ánh mắt tan rã, hai hạ nhân đều thở dài đau lòng.

Hơi thở vẩn đục, gian phòng vắng lặng, Duẫn Hạo ngồi bất động trên giường, tựa vào la màn mỏng, đó là giường của họn, chiếc giường có mùi vị của Tại Trung, chiếc giường mỗi ngày bọn họ đều ôm nhau ngủ. Nghĩ đến nụ cười xinh đẹp của Tại Trung, nghĩ tới thân thể ấm áp từng nằm trong ngực, nghĩ tới gương mặt thẹn thùng nằm bên dưới bản thân, nước mắt, ướt má.

Lúc nhìn thấy cổ thi thể kia, hắn đã hy vọng tất cả đều là mộng đến nhường nào, màn chiến tranh chém giết cùng lang nhân tộc kia, từng cổ thi thể bị hủy hoại, còn có Tại Trung đã không còn hơi thở ngay trước mắt, cũng chỉ là mộng. Hắn vẫn cùng Tại Trung sóng vai trên chiến trường giết địch, cùng Tại Trung cỡi ngựa trên đồng nội, cùng Tại Trung luyện kiếm bên hồ, cùng Tại Trung ở sau núi ngắm mặt trời mọc, cùng Tại Trung triền miên trong phòng, cùng Tại Trung…

Song, hết thảy đều không phải là mộng, Tại Trung của hắn, đã đi.

“Tại Trung, hôm đó huynh có sợ không?”

“Tại Trung của ta dũng cảm nhất, sao lại sợ?”

“Thế nhưng, Duẫn Hạo không tìm được huynh, huynh sao lại không sợ…”

Lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng, tựa như thổ lộ cùng người yêu, nhẹ nhàng, tĩnh lặng, trong căn phòng trống trải này, từng chữ, từng tiếng…

Hoa dại sau núi đã nở bừng khắp nơi, gió nhẹ lướt qua, làm say lòng người. Trên đỉnh núi có một ngôi mộ nhỏ, bị ánh sáng sau núi chiếu đến, lại có vẻ xinh đẹp tao nhã. Mỗi ngày, lúc mặt trời lên cao, sẽ có một thân ảnh bên cạnh mộ phần, mang theo nụ cười nhẹ, nhìn những rặng mây trên không trung, thấp giọng nói chuyện:

Nói cùng ai nghe?

“Tại Trung, đây là lần mặt trời mọc thứ 100 rồi, mặt trời hôm nay dường như đặc biệt xinh đẹp, huynh có nhìn thấy không?”

“Tại Trung, hôm qua cùng nước Thư Đông đánh một trận, thắng, nhưng mà huynh không thể cùng ta sóng vai giết địch, rất không quen.”

“Trước kia đã quen có huynh bên người, bây giờ lại cần tập quen không có huynh cũng phải kiên cường, Tại Trung à, ta không muốn như vậy.”

“Ta rụt rè như vậy, huynh có chê cười ta không? Ta biết huynh nhất định sẽ không đâu, bởi vì huynh đã từng nói vô luận ta biến thành cái dạng gì, ta đều là Duẫn Hạo của huynh”

“Cho nên, cho dù huynh rời đi, cho dù huynh chuyển thế luân hồi, vô luận huynh biến thành cái dạng gì, huynh vĩnh viễn đều là Tại Trung của ta.”

… …

Hồi lâu, “Tại Trung, đừng cô đơn, hôm nay còn phải vào triều gặp vua, ngày mai lại đến thăm huynh.” Đứng dậy, xuống núi.

Bên mộ phần, một đóa hoa núi nhẹ nhàng đong đưa, dường như phất tay nói tạm biệt.

“Hí…” Một tiếng ngựa hí trong trẻo, thu hút tầm mắt của Duẫn Hạo.

Một con hảo tuấn mã. Bộ lông tuyết trắng tinh khiết sống động, dưới ánh nắng lóng lánh chói mắt, không một chút tạp sắc. Bờm ngựa thật dài mềm mại buông thõng theo đường cong xinh đẹp của chiếc cổ, thân hình đầy đặn cường tráng, thật là một báo vật.

Bất quá, nhìn những tên ngạnh hán thô lỗ dùng dây thừng dắt cổ ngựa, Duẫn Hạo chân mày co rút, đi qua.

“Xin hỏi huynh đài, với loại báo vật thượng đẳng này sao lại bị đối đãi thô lỗ như thế?”

Những người kia thấy Duẫn Hạo một thân hoa y, dung mạo tuấn lãng, anh khí bức người, dáng vẻ công tử giàu sang quyền quý, bèn giãi bày: “Không dối gạt công tử, mấy huynh đệ chúng ta hôm nay tìm được con ngựa này trong núi, vốn là chuyện vui mừng, ai ngờ con súc sinh này tính tình ngang bướng, không cho người ta cỡi không nói, đến cả chạm vào cũng không được. Ta nuôi ngựa nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại khó thuần phục như vậy.” có chút bất đắc dĩ liếc nhìn con ngựa kia.

“A a ~ xem ra thật đúng là một chú ngựa đặc biệt.” Nói, lại giơ tay muốn vuốt bờm ngựa trắng như tuyết.

Mấy người kia nhìn thấy bàn tay thon dài vuốt ve khắp bộ lông tinh khiết như tuyết, không ngỏi ngưng trệ.

Con ngựa kia ngoan ngoãn ngẩng đầu, không trốn không làm khó, nhu thuận giống như hài đồng hưởng thụ tình thương của cha mẹ, mấy hán tử hiện tại chính là có cảm giác này. Càng khiến người ta ngạc nhiên chính là cặp mắt xinh đẹp kia lại toát ra chút tình tố, bọn họ không nói rõ ra được nhưng cảm giác được chân thật.

“Xem ra con ngựa này cùng công tử rất là hợp nhau nha, mấy huynh đệ chúng ta mất sức lực cả nửa ngày nhưng ngay cả chạm vào nó cũng không cho chạm, nhưng đối với công tử lại ngoan ngoãn như vậy, thật là khiến người ta xấu hổ.” Người lớn tuổi nhất lòng kinh hỉ, mặt xấu hổ nói.

Duẫn Hạo vẫn chỉ vuốt con ngựa kia, mỉm cười dịu dàng khiến cho đám người lóa mắt. Người hảo tuấn tú! Nhìn khí chất phi phàm này, nhất định không phải là vật trong ao.

Duẫn Hạo rất thích con ngựa này, lần đầu tiên nhìn thấy liền bị nó hấp dẫn. Ngoại hình thoát tục, tính cách cương liệt, hoàn toàn khiến Duẫn Hạo có cảm giác cách thế tục.

Ngựa này, đã quyết định rồi!

“Mặc dù có chút không ổn, tại hạ vẫn là khẩn xin mấy vị huynh đài đem con ngựa này chuyển nhượng cho ta, ngân lượng ta sẽ bồi gấp đôi.” Chút khí thế uy nhiếp khiến người ta hoàn toàn không cảm nhận được đây là lời khẩn cầu, ngược lại giống như chỉ thánh lệnh.

Mấy người nhìn khí thế kia khẳng định suy đoán của chính mình, người này nhất định không đơn giản. Hắng giọng cười một tiếng: “Công tử nói đùa. Ngựa này vốn là vật núi rừng, bất quá là mấy huynh đệ chúng tôi có vận khí tốt mới gặp trước một bước, nếu ngựa này không từ chúng ta, cưỡng bức lưu lại cũng là hao lòng người, công tử lại cùng nó hữu duyên như thế, xem như tặng công tử để nó đi cùng công tử tốt lắm.”

Duẫn Hạo khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười: “Kia, vậy tại hạ liền cảm tạ các vị, đoạt đồ tốt của người khác xác thực không phải chuyện quân tử nên làm, chẳng qua là…” Nói đến đây, Duẫn Hạo ngừng lại một chút, thật ra thì bản thân không nói rõ được cảm giác lúc này, “Cái này xin các vị nhận lấy, xin hãy tha lỗi.” Cởi mảnh ngọc bội trơn bóng bên hông xuống, nhìn qua cũng biết được vật này phi phàm, đem ngọc bội giao cho người nọ, không để ý sự từ chối của bọn họ, xoay người, khẽ vuốt đầu ngựa một chút, cởi bỏ dây cương, nhẹ giọng nói: “Đi thôi, ta dẫn ngươi về nhà.” Xoay người lửng thững rời đi.

Nhìn con ngựa kia không cần bất kỳ kiềm hãm nào cũng ngoan ngoãn bước theo nam tử tuấn mĩ rời đi, người cầm đầu không khỏi thở dài nói: “Hảo một linh tính mã.”

Ánh mặt trời từ trong rừng sót lại, loang lỗ ra ngoài, một người một con ngựa , một tả một hữu, sóng vai đi về phía trước.

“Ta tên Duẫn Hạo, sau này sẽ gọi ngươi là Lãng nhi.”

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

“Duẫn Hạo! Chạy nhanh lên một chút.” Giữa vùng đồng bằng mênh mông bát ngát, một nam tử bạch y phía trước dắt dây cương, tiêu sái cỡi trên lưng ngựa, gió thổi khiến vạt áo trước bay phất phơ, quay đầu, một dung nhan tuyệt mỹ, mắt ngọc mày ngài, da trắng nõn nà, nụ cười tươi sáng, đủ để khuynh đảo chúng sanh.

“Tại Trung a, đừng nhanh như vậy, chờ ta một chút a!” Nam tử phía sau cũng một thân bạch y, chỉ là khí chất không giống với nam tử phía trước, tuấn lãng trầm ổn, con ngươi lăng lệ tràn đầy dịu dàng và dung túng, vẻ mặt cũng không giống như hài tử lúc nói chuyện, mang theo ngoạn vị, tràn đầy sủng ái.

“Đường đường là đại tướng quân của Thần Ảnh vương triều, thế mà không thắng nổi một phó tướng nho nhỏ, nói ra sẽ khiến người ta chế nhạo nha!” Cũng không có ý chậm lại, nam tử phía trước lại càng vui vẻ đá bụng ngựa “Giá!”

“Tại Trung, đừng chạy nhanh hơn nữa, nếu không ta sẽ lạc mất huynh đó!” Duẫn Hạo vẫn thản nhiên nắm dây cương, không nhanh không chậm, vẫn duy trì khoảng cách này đi ra phía sau người nọ.

“Sợ lạc mất ta thì nhanh chóng đuổi theo đi, đừng tưởng là ta không biết huynh nghĩ gì nha.”

“Vậy huynh nói ta đang nghĩ gì vậy?”

“Trịnh Duẫn Hạo! Huynh không đuổi theo thì cũng đừng hối hận!”

“Tuân lệnh, phó tướng đại nhân! Đến lúc đó cũng đừng quỵt nợ đấy.” Huynh thắng, tối nay ta cỡi hết y phục ở trong phòng chờ huynh; nếu ta thắng, huynh liền cỡi hết y phục ở trong phòng chờ ta…

Càng ngày càng gần, nhưng thân ảnh tươi sáng kia lại càng ngày càng mơ hồ.

“Duẫn Hạo, tới đuổi theo ta nha!”

“Đừng để lạc ta nha!”

Đừng lạc mất ta

Lạc mất …

Đuổi kịp rồi, nắm lấy cánh tay người kia, “Ha ha, đuổi kịp huynh, tối nay cũng đừng…”

Giơ tay, tất cả đều trống không. Không nhìn thấy, bạch y trong sáng, dung nhan kia, thanh âm kia…

Dùng sức kéo dây cương, con ngựa dừng lại. Nhìn về phía trước, vẫn là đồng trống, chỉ là thân ảnh tươi sáng đó, Tịch dương trầm trầm buông xuống, nhuộm đỏ chân trời phương xa.

Lẳng lặng nhìn phương xa, thật lâu không nói. Trời chiều chiếu huyết sắc, giữa con ngươi đều là đau thương, trong suốt chớp động, lẩm bẩm một mình, lại phát hiện nói không ra lời, “Tại Trung a… Rất nhớ huynh…”

Gió khẽ lướt qua làm sợi tóc rối loạn, kéo trái tim đang co rút, không có cát nhưng lại cay đôi mắt, lòng đau xót, rơi lệ đau…

Lãng nhi như hiểu được tâm tình chủ nhân, chỉ lặng lẽ đứng nơi đó, bất động bất nháo, an tĩnh nhìn về phía trước, trời chiều huyết sắc cũng trong lành như trước. Ánh mắt xinh đẹp khẽ chuyển động, tròng mắt cũng giống như Duẫn Hạo phản chiếu trời chiều, cũng mang theo sầu tư.

“Lãng nhi, về thôi.”

Huyết sắc đầy trời, tựa như thê lương nơi nơi. Một người một ngựa , dưới trời chiều đầu hè nơi đây, chiếu chiếc bóng thật dài, thân hình bất đồng, nhưng lại lộ ra bi thương giống nhau. Mã nhi à, ngươi cũng có chuyện thương tâm sao?

“Lãng nhi, hắn tên Tại Trung, năm năm trước ta cùng hắn tương ngộ.”

“Ngày đó cũng là khí trời như vậy… Hắn rất đẹp, rất kiên cường…”

………………………

“Giết!” Trên chiến trường, đám binh sĩ khí thế sục sôi, không gì cản nổi. Chỉ là một nước nhỏ cũng dám liều chết đến xâm lược. Duẫn Hạo cỡi trên lưng ngựa, giơ kiếm chỉ trời, chỉ huy tác chiến, khí thế giống như quân vương, uy hiếp chiến trường. Một mũi tên thẳng tắp bắn về phía Duẫn Hạo, Lãng nhi tựa như phát hiện điều gì, không chờ Duẫn Hạo ra lệnh liền chạy về phía trước. Tiễn, đâm thật sâu vào sau gáy tuyết trắng, chỉ có một tiếng ngựa hí nặng nề, Lãng nhi vẫn quật cường chạy trốn. Chợt xoay người về phía kẻ bắn tên, Duẫn Hạo huy trường kiếm, nhất kiếm, kết thúc tánh mạng kẻ kia.

“Lãng nhi!” Đau lòng nhìn máu dần dần chảy ra từ chiếc cổ trắng như tuyết, Duẫn Hạo không kìm được hoảng sợ lên tiếng.

Lãng nhi, rất dũng cảm.

Duẫn Hạo thắng, không chút thấp thỏm.

Trong chuồng ngựa, Duẫn Hạo tự mình xử lý vết thương cho Lãng nhi.

“Lãng nhi, chịu đựng một chút, ta phải nhổ tên ra.”

Nhất đạo huyết quang, nhất thanh ngựa hí kiềm nén. Nhìn thân ảnh màu trắng kiên cường trước mặt, Duẫn Hạo kinh ngạc lâm vào hồi ức.

Lần đó Tại Trung bị thương, cũng bị trúng tên, hắn vì Tại Trung nhổ mũi tên kia ra. Gương mặt tái nhợt tràn đầy mồ hôi, miễn cưỡng nhếch môi mỉm cười an ủi, “Duẫn Hạo, động thủ đi, ta không đau.”

Một tiếng kêu đau đớn…

“Tại Trung! !”

Tiếp xúc bên cạnh kéo suy nghĩ Duẫn Hạo trở về, Lãng nhi mệt mõi nằm trên mặt đất, hô hấp có chút dồn dập.”Lãng nhi, ngươi rất dũng cảm, thật rất giống hắn…”

Mặc dù chiến sự tới tấp, nhưng luôn là tin chiến thắng. Lãng nhi trở thành vật cỡi Duẫn Hạo coi trọng nhất. Chiến trường giết địch, nó từ không lùi bước, một tiếng hí vang, tựa như thần thú từ chín tầng trời hạ giới, khiến cho địch quân run rẩy không dứt.

Duẫn Hạo càng ngày càng thích Lãng nhi, thỉnh thoảng an tĩnh, thỉnh thoảng bướng bỉnh, thỉnh thoảng dũng cảm, thỉnh thoảng bày ra tính tình hài tử. Duẫn Hạo thường xuyên kể nó nghe chuyện về Tại Trung, cũng thường xuyên mang nó ra sau núi cùng Tại Trung. Lãng nhi đến tận bây giờ cũng chỉ an tĩnh đứng một bên, không phát ra bất kỳ tiếng vang nào, chỉ là con ngươi sáng trong lưu chuyển, nhưng lại bao hàm quá nhiều thứ. Tựa như nhớ thương, cũng tựa như đau thương.

Đảo mắt đã là một năm, lại là mùa xuân. Không biết từ lúc nào, Duẫn Hạo không còn mỗi ngày đều ra sau núi, ngược lại thường xuyên cùng Lãng nhi cạnh nhau, giết địch trên chiến trường, rong ruổi nơi đồng hoang, thỉnh thoảng mang Lãng nhi đến bên bờ hồ luyện kiếm, đến đồng nội ngắm mặt trời mọc. Người trong tướng quân phủ đều nói Tướng quân thoát khỏi bi thương, là một chuyện vui; cũng có người nói, Kim tướng quân mới ra đi một năm, tướng quân đã vội quên lãng, tình yêu cuồng nhiệt từng không để ý đến ánh mắt thế tục, nhưng cũng là kẻ bạc tình.

Duẫn Hạo mặc cho bọn họ nghị luận, từ đầu đến cuối cũng không giải thích một chữ, chỉ là số lần ra phía sau núi càng ngày càng ít.

Mỗi ngày trôi qua như thế, hết thảy như bình thường, chỉ là Lãng nhi gầy đi, đôi mắt xinh đẹp mang theo một tầng ưu thương như có như không.

“Lãng nhi, gần đây gầy quá, không hảo hảo ăn gì đó sao?” Trong chuồng ngựa, Duẫn Hạo vuốt nhẹ lông bờm có chút ảm đạm của Lãng nhi, dịu dàng hỏi.

Không có tiếng trả lời, Lãng nhi chỉ đứng im lặng, trầm tĩnh nhìn đám lương thảo không hề được động đến.

“Có một số chuyện, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ rõ.” Chuyện gì? Ai sẽ rõ?

“Đến đây, ăn chút gì đi, nếu không làm sao có khí lực giúp ta giết địch?” Tựa như thỉnh cầu, gương mặt cũng tràn đầy đau lòng và bất đắc dĩ.

Lãng nhi vẫn không nghe thấy, không cử động, lẳng lặng đứng, tựa như cả thế giới chỉ còn lại mình nó.

“Lãng nhi…”

…………………..

Một đạo thánh chỉ, hoàng thượng đem công chúa Tuệ Bân ngài sủng ái nhất gả cho Duẫn Hạo, Duẫn Hạo không phản đối, bởi vì phản đối cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại gây ra họa sát thân. Hắn hiểu hoàng thượng hơn bất kỳ kẻ nào. Bất kỳ ai không thuận theo ý hắn chỉ có một con đường chết. Nói chính xác, hắn không phải là một vị minh quân, nếu không, cũng không có nhiều chiến tranh như vậy.

Duẫn Hạo cũng không phải sợ chết, chẳng qua là hắn vẫn chưa thể chết, hắn còn có chuyện vẫn chưa hoàn thành xong.

Đầu thu, vùng đồng hoang, hai người một ngựa.

Từ 3 năm trước, Tuệ Bân công chúa đã ái mộ Duẫn Hạo, chỉ vì lần vô tình xuất thủ cứu giúp nàng ở hoàng cung, khiến nàng không thể không rơi vào hồ. Lòng nữ nhân đến lúc này vẫn luôn dễ dàng giao cho một người, Tuệ Bân công chúa chính là như thế.

Tuy là công chúa thiên kim chi khu, nàng lại không ngang ngược, trái lại nơi nơi nhúng nhường, bình dị dễ gần, thường xuyên ra vào tướng quân phủ, giành được nhiều hảo cảm.

Hôm nay, Tuệ Bân nói muốn Lãng nhi chở nàng cùng Duẫn Hạo ra ngoài giải khuây, Duẫn Hạo vốn muốn cự tuyệt, bởi vì Lãng nhi ngoại trừ Duẫn Hạo ra cũng không cho phép bất kỳ kẻ nào cỡi, Duẫn Hạo cũng không cho phép kẻ khác chạm vào Lãng nhi. Nhưng nhìn thấy đôi mắt chân thành tràn đầy mong đợi kia, Duẫn Hạo vẫn là đáp ứng. Bởi vì cũng từng có một ánh mắt như thế nhìn mình, khiến bản thân bị vùi lấp trong đó thật sâu, không cách nào thoát khỏi.

Nhìn Lãng nhi bên cạnh, tựa như đang hỏi ý kiến của nó, Lãng nhi chỉ đứng yên lặng, lần này lại đang kinh ngạc nhìn Duẫn Hạo. Trong ánh mắt kia toát ra quá nhiều tình cảm, Duẫn Hạo không nắm bắt được, lại cảm nhận được bi thương sâu sắc nơi đó. Nhìn đôi mắt kia, trong lòng Duẫn Hạo hoảng sợ, nhất thời tỉnh táo không ít, muốn đổi ý, rồi lại không biết làm sao mở miệng.

Nhìn vẻ mặt có chút lúng túng của Tuệ Bân, Duẫn Hạo đỡ nàng lên ngựa.

Gió thu thổi qua, có chút lạnh lẽo. Hai người trên lưng ngựa cùng nhau ngắm trời chiều.

Từng bước từng bước, Lãng nhi lẵng lặng bước qua, rũ mi mắt, không nhìn vào tịch dương mạt tịch.

Khi trận tuyết đầu phủ xuống, tướng quân phủ giăng đèn kết hoa, bởi vì vị tướng quân xuất sắc nhất của Thần Ảnh vương triều sẽ nghênh đón công chúa Tuệ Bân. Vương công đại thần quyền cao chức trọng đều tề tựu lại đây chúc mừng, ngay cả hoàng thượng cũng tham gia tiệc cưới, có thể thấy được vị trí của Tuệ Bân công chúa và Duẫn Hạo trong lòng hắn.

Duẫn Hạo một thân y phục đỏ tươi, cỡi trên lưng ngựa, thân ảnh tuấn dật khiến cho rất nhiều công chúa tiểu thư đỏ mặt thẹn thùng. Duẫn Hạo vẫn trầm tĩnh như ngày thường, không chút vẻ dư thừa nào. Bạch mã không phải Lãng nhi, Duẫn Hạo nhốt nó ở chuồng ngựa, phân phó người hầu trông nom cẩn thận, đừng để hắn ra ngoài.

Lúc đội ngũ rước dâu sắp đến cửa tướng quân phủ, một tiếng ngựa hí bi thương xẹt qua không trung, quấy nhiễu đến không khí tiệc mừng, Duẫn Hạo nhất thời kinh hãi thất sắc.

Thân ảnh màu trắng sáng trong gầy gò, bất quá bị binh lính ngăn cản, hướng thẳng về phía Duẫn Hạo vọt tới, tiếng vó ngựa đát đát phát ra tiết tấu đinh tai nhức óc, Duẫn Hạo cảm thấy bản thân mình chẳng còn nghe được gì nữa.

Trước lúc vọt đến đội ngũ rước dâu, bị mấy tên lính hợp sức lại kéo dây cương, Lãng nhi giãy giụa tựa như phát điên, ánh mắt gắt gao nhìn Duẫn Hạo trên lưng ngựa, từng tiếng từng tiếng ngựa hí, kinh hãi tâm của mọi người xung quanh.

“Con ngựa này điên rồi sao?”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

……………..

Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, Duẫn Hạo siết chặt nắm tay run rẩy, hoàng thượng đã sớm chau mày, chỉ sợ…

“Người đâu! Kéo con ngựa này xuống, quất mạnh 50 roi, nhốt vào chuồng ngựa, hôm nay là ngày vui của bổn tướng quân, tạm thời tha cho súc sinh này một mạng, đừng phá hỏng chuyện vui này.”

“Vâng!”

Mấy người lính nghe lệnh đi lên, hung hăng kéo dây cương trên cổ Lãng nhi, những dấu vết rõ nét có thể thấy được.

Ngừng giãy giụa, Lãng nhi đứng thẳng nơi đó, yên lặng nhìn Duẫn Hạo, mặc cho đám người lôi kéo vẫn chẳng mảy may xê dịch chút nào. Cặp mắt kia, mất tất cả tia sáng, lộ ra vẻ mặt khiến cho mọi người nơi này cả kinh…

Đây, quả thật chỉ là một con ngựa sao? Vì sao cũng sẽ có vẻ mặt tuyệt vọng như thế?

Duẫn Hạo không nói gì thêm, giơ tay lên, đội ngũ rước dâu tiến vào cửa tướng quân phủ.

Mấy hạ nhân quen thuộc Lãng nhi đều đau lòng nhìn thân ảnh gầy gò màu trắng vô lực đi theo vài tên lính vào chuồng ngựa. Nghi hoặc Lãng nhi hôm nay sao lại thế này, khác thường như thế.

Từng tiếng roi quất truyền ra, đám người đau lòng rời đi.

Ban đêm, tướng quân phủ đèn đuốc rực rỡ, phi thường náo nhiệt. Không ai để ý đến chuyện phát sinh ban ngày, có lẽ sự kiện kia cũng không đáng được nhắc tới.

Trong chuồng ngựa tối tăm, một thân ảnh màu trắng yên tĩnh nằm trên nền đất lạnh thấu xương. Khắp thân thể đều là vết roi đỏ đáng sợ, còn có nhiều chỗ rướm máu.

Hơi thở yếu ớt, đây là nơi an tĩnh nhất toàn thành này. Lãng nhi mở to đôi mắt, không mang chút thần thái, lông mi xinh đẹp thật dài tựa như không còn sinh mệnh, cả chút rung động nhỏ bé cũng không có. Đầu vô lực dán trên mặt đất tựa nhưng đang chờ đợi.

Nhưng, chờ đợi cái gì?

Vào lúc canh ba, hai người đi đến. Một người cầm chiếc bình sứ trong tay, một người cầm vải lau. Trong bóng tối không nhìn rõ thứ gì.

“Lãng nhi hôm nay bị sao vậy? Bình thường vẫn luôn an tĩnh, hôm nay lại đột nhiên xông ra gây đại họa như thế.”

“Cũng không phải là sao, nếu không phải chủ tử kịp thời ngăn lại, Hoàng thượng nhất định sẽ đưa đi xử tử.”

“A! Khoan nói nữa, bôi thuốc cho hắn đi, nhất định bị thương không nhẹ.”

Ngọn đèn được thắp lên chiếu sáng xung quanh, Lãng nhi mở to mắt, an tĩnh nằm trên mặt đất.

Nhẹ nhàng xức thuốc, người nọ đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng: tại sao… lại lạnh như vậy? Run rẩy giơ tay dò cảnh mạch của Lãng nhi.

Một tiếng thét kinh hãi, bình thuốc đổ xuống đất.

Lãng nhi đã chết, đôi mắt xinh đẹp từng nhìn ngắm thế giới đầy nực cười này, không mang đi bất kỳ thứ gì cũng không lưu lại bất kỳ vật gì. Chỉ là nơi khóe mắt có dấu vết ẩm ướt, khiến trái tim hai người co thắt.

“Tính tình cương liệt như thế… đây là hà cớ gì…” Hai người thường ngày cũng vì sự thông minh của Lãng nhi mà dị thường yêu thích nó, hôm nay nhìn nó ra đi cô đơn ủy khuất như thế, yết hầu siết chặt phát đau.

“Một lát phải bẩm báo cùng tướng quân như thế nào đây, các tân khách còn chưa rời đi, chuyện này… chuyện này nên làm thế nào cho phải…” Người đó vừa vuốt lớp lông bờm sau gáy Lãng nhi vừa nói. Đột nhiên tay hơi chậm lại, tựa như đã sờ trúng thứ gì, cầm ngọn đèn soi hướng bàn tay.

Là một vết sẹo, lưu lại từ trận chiến một năm rưỡi trước. Nghĩ đến sự dũng cảm của Lãng nhi, người đó không khỏi thở dài.

Vết sẹo có chút đặc biệt, có thể thấy được là hình tròn, ở giữa tựa hồ như có chữ, hai người nhìn hồi lâu, mới mơ hồ nhận ra đại khái

“Giống như… là … chữ ‘Duẫn’…”

“Di, ký hiệu này hình như từng thấy qua ở đâu đó.”

“Cái gì, đây chỉ là một vết sẹo.”

“Ở đâu thế nhỉ? A! Nghĩ ra rồi! Có một lần ta hầu tướng quân tắm, nhìn thấy vết đâm sau cổ tướng quân cũng không khác hình vẽ này lắm, bất quá chữ phía trên hình như là ‘Tại’…”

Lời còn chưa dứt, hai người đều ngẩn ra, “Duẫn”, “Tại”…

“Thảo nào, một năm trước, cũng khoảng thời gian này, có một lần ta định đến chuồng ngựa thêm chút lương thảo cho Lãng nhi, nhìn thấy tướng quân thơ thẩn nhìn gáy Lãng nhi thật lâu, thì ra là đang nhìn cái này, như vậy…”

Như vậy…

Ai cũng không nói thêm gì nữa, chỉ có chờ đợi.

Các tân khác giải tán, tướng quân phủ trở về bình tĩnh. Chẳng qua là, hết thảy đều bình tĩnh sao?

Khi thấy tướng quân của bọn họ nghe tin Lãng nhi chết vội vàng chạy ra tựa như phát điên, hai hạ nhân biết, tất cả đã không còn bình tĩnh nữa.

Ôm thân ảnh màu trắng đã cứng ngắc kia, Duẫn Hạo đau đến không muốn sống nữa.

“Xin lỗi… Xin lỗi… Xin lỗi…”

Từng chữ, từng tiếng, tràn đầy tự trách, tràn đầy đau đớn xé tâm can.

“Tại sao không đợi ta? Qua tối nay, chúng ta có thể đi, vĩnh viễn ở bên nhau… tại sao không ở đây chờ ta…” Nước mắt nặng trĩu rơi xuống, nhưng đã sớm không còn nhiệt độ.

“Xin lỗi… Xin lỗi… Có phải lại khiến cho huynh sợ? Duẫn Hạo của huynh đến bây giờ cũng chỉ biết khiến cho huynh sợ…” Duẫn Hạo đến giờ phút này mới hiểu được, trước kia, tràn đầy trong mắt không chỉ là bi thương, nhiều hơn nữa chính là e sợ thật sâu.

Sợ… Sợ… Sợ…

Sợ, quên lãng…

“Không cần sợ, Duẫn Hạo của huynh, không có quên yêu huynh, vĩnh viễn cũng sẽ không.”

Nụ cười thoải mái trên môi, xinh đẹp chói mắt như vậy.

“Sẽ không để huynh cô đơn một mình nữa, chờ ta, Tại Trung…”

End.

 
18 Comments

Posted by on April 7, 2011 in YunJae

 

18 responses to “Lạc tuyết, y nhân thương [Angst]

  1. Hermione12

    April 7, 2011 at 4:31 pm

    Tôi sẽ ráng đọc fic này vào một ngày rảnh rỗi đẹp trời nào đó, do angs nên ko muốn đọc xong sẽ bùn bã. Chưa đọc hết nhưng thấy câu cuối cùng ““Sẽ không để huynh cô đơn một mình nữa, chờ ta, Tại Trung…” thật………

     
    • shmilychan

      April 7, 2011 at 4:50 pm

      Hai bạn die hết cho vẹn mà, trong 2 fic tôi đọc hôm kia đều là dạng 2 bạn die cả, chỉ là cái này thảm hơn thôi.

       
      • Hermione12

        April 7, 2011 at 5:11 pm

        Sao ko chọn cái nào tươi sáng mà mần. Cơ mà 2 đứa chết là HE chứ ko phải Angs.LOL

         
      • shmilychan

        April 7, 2011 at 6:33 pm

        Angst là tính vụ hai bạn bị quay quắt, bị hành hạ về tinh thần, thậm chí là thể xác, chứ chuyện HE với Angst đâu có mâu thuẫn gì đâu.
        Mà đang bực mình vì rớt mạng, lại vớ phải hai cái đều buồn thì đào đâu ra cái nào tươi sáng mà edit😄

         
      • [N]ido [K]ido

        April 7, 2011 at 5:24 pm

        :x:x:x

        2 bạn die hết là HE😡

         
      • shmilychan

        April 7, 2011 at 6:31 pm

        vâng, nên đâu có thêm chữ BE vào đâu😄

         
  2. Trịnh Tiểu Tuyết

    April 9, 2011 at 11:56 pm

    Đọc mà cảm thấy uỷ khuất cho Tại Trung quá.
    Rất yêu người ấy, yêu đến độ có thể đổi kiếp làm người của mình cho người ấy, dùng chính tính mạng mình để người ấy được sống. Khi hoá thành bạch mã, vẫn là hướng người ấy mà yêu thương, mà bảo vệ, vẫn là muốn được sát cánh cùng với người ấy.
    Có lẽ Duẫn Hạo từ đầu đã mơ hồ cảm nhận được ở bạch mã có điểm gì đó rất quen thuộc, rất giống Tại Trung. Bất quá, chỉ là khi ấy chưa thể hiểu rõ tâm can của mình.
    Đoạn dắt bạch mã trên cánh đồng, đột nhiên lại rơi vào hoài niệm quen thuộc, tưởng như gần ngay trước mắt nhưng lại không thể chạm vào. Vì đó vốn dĩ chỉ là mộng. Chỉ là, đi bên cạnh bạch mã có đôi mắt quen thuộc như vậy, làm cho ảo ảnh kia quá thật…
    Lúc Duẫn Hạo bị ban hôn, bạch mã ngày càng gầy yếu. Vì trong thâm tâm, nó rất sợ người ấy sẽ đẩy tình yêu với nó vào một miền kí ức xa xôi nào đấy, không còn nhớ đến. Rất sợ tình yêu nồng nàn, bất chấp tất cả, mãnh liệt đến cuồng si của hai người rồi sẽ biến mất như chưa từng tồn tại trong lòng Duẫn Hạo. Rất sợ ái nhân phụ bạc lại mình…
    Tại Trung quả thật rất đáng thương. Lần thứ nhất, anh chết trong hình dạng con người là để cứu Trịnh Duẫn Hạo. Lần thứ hai, anh chết trong lốt bạch mã cũng vì Trịnh Duẫn Hạo, nhưng đó là bởi anh đã không thể chống đỡ nổi những đau thương do hắn gây ra. Anh đã quá tuyệt vọng. Dù có cố gắng cũng không thể ngăn việc người mình yêu thành thân với kẻ khác, lại bị hắn ra lệnh đánh và nhốt lại. Hy vọng của anh vào việc Duẫn Hạo sẽ vì anh, vì tình yêu xưa cũ giữa hai người, mà dừng lại lễ thành thân đã vụn nát. Năm mươi roi đánh xuống bạch mã ấy, chính là năm mươi trượng đập vào hy vọng cuối cùng của anh, hoàn toàn hạ gục anh.
    Đến lúc chết, vẫn nghĩ rằng người mình yêu ấy đã không còn yêu mình nữa, đã quên đi mình rồi…
    Thực sự rất đáng thương!
    Nhưng oan khiên hơn cả là Duẫn Hạo, hắn vốn chưa một giây, một phút nào quên hình ảnh của anh. Hắn đã nhận ra anh, muốn nguyện ý cùng anh gắn bó suốt cuộc đời này. Dù anh không còn sống dưới hình dạng một con người, chỉ cần được ở bên Tại Trung, Duẫn Hạo đều chấp thuận. Đối với hắn, đó đã là hạnh phúc rồi. Chỉ cần qua đêm tân hôn ấy, mong ước của hắn sẽ được thực hiện.
    Nhưng hắn tính nhầm một bước. Và cuối cùng, hắn đã phát cuồng khi nhận ra, hắn vẫn là không thể bảo vệ người quan trọng nhất của hắn, vẫn là khiến người ấy bị tổn thương.
    Và hắn chọn đi theo Tại Trung của hắn. Rồi hắn sẽ bù đắp, rồi hắn sẽ lại chở che, rồi hắn sẽ lại bảo bọc cho Tại Trung.
    “Sẽ không để huynh cô đơn một mình nữa, chờ ta, Tại Trung…”
    Nhất định, sẽ không để anh lại…

    Khi Duẫn Hạo đặt tên bạch mã là Lãng nhi, em chợt cảm thấy nghèn nghẹn. “Lãng” ấy chính là “lãng” của “quên lãng”. Duẫn Hạo là muốn quên đi điều gì? Có phải muốn đi đi những tình cảm đau thương khi người ấy rời anh mà đi mất? Hay muốn quên rằng người ấy đã không còn ở bên mình nữa rồi? Nhưng dù có là quên điều gì, cũng tuyệt đối không phải là quên đi Tại Trung. Vì cơ bản, mối tình khắc cốt ghi tâm ấy đã không thể nào bị làm mờ, càng miễn bàn xoá bỏ, trong tâm hồn Duẫn Hạo.
    Yêu đến mức khảm tên người ấy trên da thịt mình, để cả đời này mãi mãi sẽ không bao giờ quên người ấy. Nếu có muốn quên cũng không thể quên, vì mỗi lần nhìn vào đó sẽ không thể ngừng nhớ mong đối phương. Đánh dấu rằng họ chính là của nhau, chính là thuộc về nhau đến trọn kiếp.
    🙂

    Chẳng biết phải nói gì thêm cho fic này nữa. Lúc đọc đến đoạn cuối, nước mắt cứ không ngừng rơi…

    Cảm ơn ss đã trans fic này🙂

     
    • shmilychan

      April 10, 2011 at 8:55 am

      Hối tiếc lớn nhất của ss lúc đọc truyện này chắc là do DH một mình hiểu hết nhưng lại chẳng tâm sự gì với TT cả. Từ lúc DH ít đến ngôi mộ sau núi mà ko có lời giải thích nào đã bắt đầu cho chuỗi bất an dài dằng dặt của TT. Có ai nghĩ đến DH có thể nhận ra TT qua lốt ngựa chứ nên TT làm sao đoán ra được. Rồi đến lúc tứ hôn, sau đó là chuyện DH cho người khác, người anh sắp cưới, cỡi lên TT như một đòn giáng vào bất an đang lớn dần kia. Lần cuối cùng kết thúc tất cả là 50 roi, đánh nát chút hy vọng nhỏ nhoi còn sót. Thật ra, lúc ấy TT vẫn còn tiếp tục tin vào DH nhưng cơ thể suy nhược thời gian lâu dài chẳng thể chống đỡ được.

      Một câu chuyện mà cả hai nhân vật đều đáng thương, nếu đặt bản thân trong vị trí của người nào, chúng ta cũng chẳng thể trách được ai. Hy vọng sau đó, họ sẽ được hạnh phúc.

       
    • Hermione12

      April 10, 2011 at 9:26 am

      Thích cái com này nha. rất chất lượng. Thanks bạn đã com

       
  3. Lạc Tuyết Mê Cung

    April 13, 2011 at 11:35 pm

    @shmilychan: Em cũng nghĩ cả hai người ấy vốn đều không có lỗi. Họ đều nghĩ cho đối phương, đều hướng đến đối phương. Nhưng hai người họ, một người thì không thể nói, một người thì biết tất cả mà không nói vì chưa đến thời cơ. Rốt cuộc lại trở thành oan khiên.

    Đọc xong mà cứ bị ám ảnh mãi…
    :-<

    Em muốn add friend ss thì làm sao ạ? Mới dùng wp nên hoàn toàn mù tịt :-<

    @Hermione12: Thanks ss. Lâu lắm rồi em mới comm fic ;A; Lười cố hữu mà ;A; Nhưng quả thật đọc fic này xong, cứ khóc mãi. Không comm thì thấy thật tội lỗi quá.

     
    • shmilychan

      April 14, 2011 at 12:15 am

      ss cũng mù ko kém gì em😄, ss ko biết add friend thế nào nhưng mà ss chọn phần add new trong phần liên kết (chọn phần trang web của tôi trên thanh đen ngay dưới address ấy > Bảng thông tin > nhìn vào hàng công cụ bên trái) để lưu link trên blog, còn sâu hơn thì ko biết.

      khi buồn ko hiểu sao ss lại có xu hướng tìm truyện buồn nên mới ra cái viễn cảnh cả đống người cùng khóc thế này đây = =|||

       
  4. cat

    April 28, 2011 at 10:17 am

    Cám ơn thật nhiều.
    Rất tuyệt vời, tôi thậm chí không thể nào type ra thêm một dòng nào nữa rồi.

     
  5. myforeverheavenyong

    May 15, 2011 at 10:01 am

    Ta đến cuối cùng cũng ko hiểu vì sao lại như thế? Cái tên chết tiệt kia vì sao nói còn chuyện chưa làm xong? LÀ chuyện gì? Là chuyện cưới cô công chúa kia àh? Tại sao làm thế? Tại soa lại nói là còn việc chưa làm xong? Ta thật ko hiểu? Cưới cô ấy vè làm gì? để cô ấy thành góa phụ ko 1 lần đc yêu thương sao?
    Sao mà ngu ngốc! Làm gì sao ko nói 1 lời với Tiểu Tại chứ! Cứ để như thế từ sau khi đáp ứng cô ấy cưỡi Lãng Nhi, ko giải thích gì, đến lúc cưới cũng ko giải thích gì. Chán ghét! Lại làm ta khóc

     
    • shmilychan

      May 15, 2011 at 12:47 pm

      theo mình nghĩ, Duẫn Hạo biết rõ ý vua, nếu từ hôn chắc chắn sẽ giam cầm, đe dọa hoặc bị giết, chết rồi thì ai lo cho Tại Trung? Nếu qua hôn lễ, nhà vua chắc chắn sẽ lơi lỏng DH, càng thuận theo ổng càng vừa lòng mà, đến lúc đó bỏ trốn dễ hơn, Duẫn Hạo đã thu xếp xong mọi chuyện, chỉ cần chờ đến lúc thành hôn, đêm động phòng thì ai thèm canh gác phủ đệ làm gì, đó mới là lúc bỏ trốn tốt nhất. Còn cô công chúa thì tự cô ấy đòi cưới chứ ai thèm, bái đường xong thì cũng đâu có tổn hao gì đâu, ông hoàng đế lại yêu thương như vậy nên chắc chắn đời cô ta an nhàn rồi. Chuyện cỡi ngựa là lúc đang bị mê hoặc bởi đôi mắt giống TT, tỉnh ra lại ko biết làm sao từ chối…

      Tiếc nuối duy nhất là DH đã ko nói với TT kế hoạch, có lẽ là sợ bị nghe lén sẽ công toi.

       
  6. hero_lovely (@fjyj_5)

    February 24, 2012 at 9:33 pm

    sao lúc này đi xem fic toàn là những fic buồn ko yunjae đều chết thật làm mất hết tinh thần luôn

     
  7. Kecene Cencei

    April 29, 2012 at 3:44 pm

    Cả mạch fic đều là angst, nhưng chỉ có đoạn :
    ““Xin lỗi… Xin lỗi… Xin lỗi…”

    Từng chữ, từng tiếng, tràn đầy tự trách, tràn đầy đau đớn xé tâm can.

    “Tại sao không đợi ta? Qua tối nay, chúng ta có thể đi, vĩnh viễn ở bên nhau… tại sao không ở đây chờ ta…” Nước mắt nặng trĩu rơi xuống, nhưng đã sớm không còn nhiệt độ.

    “Xin lỗi… Xin lỗi… Có phải lại khiến cho huynh sợ? Duẫn Hạo của huynh đến bây giờ cũng chỉ biết khiến cho huynh sợ…” Duẫn Hạo đến giờ phút này mới hiểu được, trước kia, tràn đầy trong mắt không chỉ là bi thương, nhiều hơn nữa chính là e sợ thật sâu.” Là làm ta bật khóc. Chắc do cảm xúc nhân vật bộc phát, nên ta cũng bộc phát theo. Công nhận là Angst hơn Nói dối nhưng cái nói dối lại làm ta khóc nhiều hơn.
    Dù sao thì chỉ có đọc fic ta mới khóc được vậy thôi
    Thanks vì đã edit

     
  8. Living Like A Dream

    August 10, 2012 at 2:25 pm

    Thanks nàng .

    Đã đọc xong rồi mà vẫn không tài nào cầm được nước mắt, cái cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng. Đau thay cho sự tuyệt vọng của Tại Trung , nuối tiếc của Duẩn Hạo

    tại sao không ở đây chờ ta…

    “Xin lỗi… Xin lỗi… Có phải lại khiến cho huynh sợ? Duẫn Hạo của huynh đến bây giờ cũng chỉ biết khiến cho huynh sợ…”

     
  9. joky hwakiwing cassyj

    December 5, 2013 at 7:00 am

    dù đọc đến lần thứ mấy thì vẫn khóc,buồn quá à,bộ này là bộ buồn nhất mà mình đọc,cảm ơn bạn

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: