RSS

[Tình Nhân Cũ] Chương Hai

24 Apr

[ Chương hai ]

Khẽ mỉm cười, Duẫn Hạo cầm lấy bản ghi chép theo đi vào.

Toàn bộ quá trình khám nghiệm tử thi đối với Tại Trung mà nói quả thực chính là tra tấn.

Trịnh Duẫn Hạo đứng ở một bên không nói, nhưng trong chốc lát mượn cơ hội động tay động chân, trong chốc lát lại dùng ánh mắt tục tĩu nhìn anh từ đầu đến chân. Đúng vậy! Là tục tĩu! Tuyệt đối tục tĩu!

Cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng nhịn xuống để không phát hỏa, rất nhanh sau đó quá trình khám nghiệm tử thi được hoàn tất. Anh cũng không thèm nhìn cậu trực tiếp đi khỏi phòng khám nghiệm tử thi. Thay áo trắng xong liền ra khỏi phòng. Rất nhanh đi bộ trở về văn phòng.

Tiếng đóng cửa “rầm” một tiếng vang lên, nhưng toàn bộ tất cả mọi người phòng pháp y hoảng sợ. Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua một Tại Trung như thế, bình thường anh là không thô lỗ giống như bây giờ. Hai mặt nhìn nhau nuốt vào nuốt nước miếng vào trong bụng.

Không lâu sau đó , Duẫn Hạo xuất hiện

“Xin hỏi, làm sao đi tới bộ pháp chứng ?” Cầm trong tay một túi vật chứng. Vừa rồi Tại Trung tức giận đem đồ vật đưa cho cậu bảo cậu mang tới bộ pháp chứng rồi bước đi . Duẫn Hạo vừa tới nơi này, còn không quen thuộc nên không biết đường đi như thế nào.

Tuấn Tú đứng lên, đi đến bên cạnh cậu “Tôi dẫn cậu đi.”

Sau đó cầm lấy túi vật chứng, Tuấn Tú híp mắt đến bên người Duẫn Hạo, hỏi một câu” ah, không phải cậu chọc giận Tại Trung ca rồi chứ? Tôi chưa từng gặp qua bộ dáng tức giận của Tại Trung ca như vậy, hai người phát sinh chuyện gì rồi?”

“A? Tôi cũng không biết.” Cậu giơ tay lên, giả vờ bộ dáng ngu ngốc “Có thể là cho tôi ngu ngốc dốt nát đi.”

Ngượng ngùng quệt mồm, bộ dáng ủy khuất. Nếu bộ dạng này bị Tại Trung nhìn thấy, phỏng chừng phải đem cậu đá bay lên trời .

Tuấn Tú đồng tình vỗ vỗ bờ vai của cậu “Không có việc gì. Có thể là hôm nay tâm tình Tại Trung ca không tốt, bình thường anh ấy cũng không như vậy.”

“Uh.” Bộ dáng thành khẩn gật đầu.

Duẫn Hạo ngồi trở lại vị trí, nhìn cửa sổ vẫn bị bức màn ngăn cách như trước. Hồi tưởng lại sự tình phòng khám nghiệm tử thi vừa rồi, không khỏi tươi cười. Nhẹ nhàng sờ sờ tay phải của mình, giống như còn lưu lại cảm giác vừa chạm vào khuôn mặt của Tại Trung, làn da Tại Trung thật sự ngày càng mịn . . . . . .

Tỷ lệ dáng người của anh thật hoàn mỹ, tưởng tượng thấy bộ dáng của anh ở phòng tập thể thao. Trong lòng cậu liền nhịn không được điên cuồng nhảy lên .

Hai tay của cậu để mặt bàn, một tay chống càm, ánh mắt sáng lạn giống như mặt trời say mê suy nghĩ lung tung. . . . . .

Tại Trung trở lại văn phòng, thật lâu lúc sau mới có thể bình phục lại tâm trạng của mình. Vừa nghĩ tới ánh mắt của Trịnh Duẫn Hạo, anh đã cảm thấy rất không thoải mái. Đến bây giờ anh vẫn là không có biện pháp chấp nhận chuyện anh và Trịnh Duẫn Hạo sắp trở thành cộng sự của nhau là thật.

Anh suy nghĩ, lúc này mình có nên lại chạy trốn nữa hay không ? Vẫn là tìm một cơ hội đề nghị với cấp trên đem Trịnh Duẫn Hạo điều đi tốt hơn!

Buồn bực thở dài, “Tin dữ” bất thình lình này thật đúng là khiến anh sợ quá mức.

Mắt nhìn trên vách tường, còn mười phút nữa là hết giờ làm việc . Anh cởi áo bào trắng, mặc áo khoác tây trang vào. Một thân hình đẹp trong trang phục tây trang thật đúng là hỗ trợ cho thân hình hoàn mĩ không tỳ vết của anh. Anh cầm chìa khóa và điện thoại di động sau đó liền rời đi

Anh đi làm chưa bao giờ mang theo túi xách, trên thực tế anh cũng không cần. Tài liệu quan trọng nếu không để lại ở trong phòng làm việc thì để ở nhà. Có lúc cần phải mang đi thì anh cũng trực tiếp cầm ở trong tay, sau đó lên xe để sang một bên.

Đi ra khỏi văn phòng, anh cũng không thèm nhìn tới Trịnh Duẫn Hạo một cái, mắt lạnh tiêu sái ra khỏi Bộ pháp y.

Đi ra ngoài không bao lâu, Trịnh Duẫn Hạo liền đuổi theo. Bắt được cánh tay Tại Trung “Tại Trung học trưởng ~ tan tầm sao? Chúng ta cùng nhau trở về đi!”

Tại Trung thực ghét gỡ bỏ tay cậu “Trịnh Duẫn Hạo, hiện tại còn 10 phút mới tới giờ tan sở, cậu trở lại cương vị công việc của cậu cho tốt. Ok?”

“Chính là anh. . . . . .”

“Tại Trung.” Duẫn Hạo còn chưa nói hết câu đột nhiên bị một giọng nói cắt ngang .

Tại Trung quay đầu lại thấy Hữu Thiên đi tới “Cậu có thể về được chưa? Cùng đi đi.” Hữu Thiên đi đến bên người Tại Trung, sau đó phát hiện một bên là khuôn mặt xa lạ của Duẫn Hạo “Đây là đồng sự mới của cậu?”

Tại Trung theo ánh mắt Hữu Thiên liếc mắt Trịnh Duẫn Hạo một cái

Trịnh Duẫn Hạo cười vươn tay ra bắt tay Hữu Thiên.

“Xin chào, tôi là Trịnh Duẫn Hạo. Hôm nay vừa mới tới Bộ pháp y, là nam nhân của Tại Trung, “

“Niên đệ!” Tại Trung đoán được Trịnh Duẫn Hạo muốn nói thứ gì, vội vàng sửa lại lời của cậu. Ánh mắt sắc bén nhìn Duẫn Hạo, cảnh cáo cậu không được nói bậy.

Duẫn Hạo nhẹ nhàng nhíu mày, vừa cười vừa gật đầu “Uh, niên đệ.”

Hữu Thiên bắt tay Duẫn Hạo “Tôi là phác Hữu Thiên.” Sau đó nói xong lại chuyển hướng sang Tại Trung “Xe của tớ đang sửa. Không ngại đưa tớ về nhà chứ” Hữu Thiên cười ngọt ngào, nụ cười nở rộ ở trên mặt.

Tại Trung nhanh chóng muốn rời đi, vội vàng gật đầu liền lôi kéo Hữu Thiên, bỏ lại vẻ mặt đờ đẫn của Trịnh Duẫn Hạo.

Nhìn bóng dáng Tại Trung đang bước đi, khóe miệng Duẫn Hạo lơ đểnh nổi lên xấu xa.

Từ trong túi áo lý lấy ra một tờ giấy, cậu ôn nhu mở ra, trên mặt giấy viết rõ ràng một địa chỉ.

Khóe miệng cười xấu xa. . . . . .

“Trịnh Duẫn Hạo kia có quan hệ gì với cậu?” Hữu Thiên ngồi trên xe Tại Trung vui cười hỏi Tại Trung.

“A?” Tại Trung không nghĩ tới Hữu Thiên đột nhiên hỏi mình vấn đề này, ánh mắt kích động đang nhìn phía trước chuyển sang người Hữu Thiên, lại cuống quít nhìn trở lại phía trước.”Không phải nói rồi sao, niên đệ thôi.”

“Kim Tại Trung, tớ là trong tổ trọng án cao cấp, cậu cho là một câu ‘ niên đệ ’tùy tiện của cậu có thể lừa tớ sao? Nhìn thần sắc kích động của cậu như vậy tớ dám khẳng định hai người. . . . . . Khẳng định có quỷ.” Hữu Thiên vươn ngón trỏ, vừa nói vừa vung tay còn nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng

“Thần kinh! Hai cái nam nhân có thể có cái quỷ gì a.”

Hữu Thiên từ chối cho ý kiến ảm đạm cười “Điều này khó nói. Tớ quen biết cậu lâu như vậy cũng không gặp qua cậu kết giao với bạn gái. Thậm chí chưa từng nghe từ miệng cậu nói qua tên của người con gái nào. Nói không chừng, cậu thật đúng là. . . . . .” Hữu Thiên dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Tại Trung từ đầu tới chân.

Tại Trung nhìn cậu với vẻ mặt khinh thường.

“Có đôi lúc, tớ thực sợ hãi cậu phát sinh những tình cảm không bình thường đối với tớ ” Hữu Thiên tự kỷ nhíu nhíu tóc trên trán.

Tại Trung hơi hơi nắm tay “Phác Hữu Thiên, nếu cậu không muốn bị tớ đá xuống xe thì câm miệng của cậu lại!”

“Ok~ không nói thì không nói ~ bất quá, không phải tớ nói a, ánh mắt niên đệ của cậu nhìn cậu thật sự đen tối a. Có cám giác như muốn đem cậu ăn vào trong bụng.” Hữu Thiên không sợ chết nói thêm một câu cuối cùng.

Thấy ánh mắt Tại Trung lộ ra tia sáng như muốn giết người, cậu lập tức im miệng lại, còn giơ tay lên làm thêm động tác như kéo khóa miệng lại.

Tại Trung mắt liếc một cái, sau đó nhìn lại phía trước chuyên tâm lái xe.

Cũng không biết vì sao trong lòng Tại Trung có cảm giác lạ, như là sắp phát sinh một chuyện không tốt

Hữu Thiên liếc mắt một cái có thể nhìn ra lúc đó anh và Trịnh Duẫn Hạo có điểm không bình thường, điều này làm cho anh cảm thấy rất bất an. Người như Trịnh Duẫn Hạo nhất định sẽ không ngoan ngoãn cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. Sớm hay muộn cũng có một ngày chuyện của bọn họ nhất định sẽ bị lộ ra ngoài

Tâm tình trở nên phiền não, ngay cả thời gian chờ đèn xanh đèn đỏ cũng cảm thấy thật dài. Tới nhà của Hữu Thiên, trước khi đi Hữu Thiên còn không quên trêu đùa Tại Trung vài câu rồi nhận lấy vài ánh mắt xem thường của Tại Trung mới bước vào nhà.

Tại Trung lái xe ở trên đường, cũng không biết nên đi đâu. Hoàn toàn dựa vào cảm giác đi về phía trước, nhìn thấy đường liền quẹo.

Ánh mắt nhìn trời dần dần biến thành mờ nhạt, bụng bắt đầu kêu lên. Anh mới nghĩ phải về nhà. Một cái chuyển xe quay về hướng nhà mình.

Khoảng chừng mười mấy phút đồng hồ sau đã trở về nhà. Đem xe chạy vào bãi đỗ xe, bước vào thang máy lên lầu. Tay lấy chìa ra khóa ra là âm thanh va chạm trong không khí

Nhà của anh ở lầu 10, sau khi ra thang máy phải quẹo qua một góc hành lang mới tới căn hộ của anh. Một tay tìm chìa khóa, một tay bấm trên bàn phím điện thoại. Lướt nhìn qua những tin tức chưa đọc, theo cảm giác đi về hướng căn hộ của mình.

Tập trung nhiều vào màn hình điện thoại, anh hoàn toàn không phát hiện trước cửa nhà mình có một nam nhân to lớn ngồi trên hành lý đang nhìn mình mỉm cười, sau đó vừa thấy anh xuất hiện, ánh mắt đột nhiên nhảy lên vài cái.

“Học trưởng ~~~” Duẫn Hạo vui vẻ hô to một câu, sau đó vọt tới bên cạnh Tại Trung ôm chặt lấy anh.

Nhưng điều này làm Tại Trung hoàn toàn hoảng sợ, chiếc chìa khóa vừa lấy ra đã bị đánh rơi trên mặt đất. Đột nhiên bị ôm như vậy, không cần nhìn, nghe cũng biết được giọng nói kia là của ai .

“Trịnh Duẫn Hạo! !” Anh hét lên một tiếng rồi đẩy cậu ra. ” Tại sao cậu lại ở chỗ này !”

“Học trưởng! Tôi gọi anh để chúng ta cùng nhau về nhà thôi ~ anh cư nhiên bỏ lại tôi lại mình , cái tên lái xe tắc xi kia thật đáng ghét! Cư nhiên đi vòng nhiều đường như vậy, tìm tới đây thật tốn tiền” Cậu bỉu môi, giả bộ một bộ dáng thật đáng thương.

Tại Trung chậm rãi nắm tay thật chặt. . . . . .

“Học trưởng ~ mở cửa nhanh đi ~ tôi chờ lâu rồi, thật mệt mỏi.” Cậu chủ động nhặt chiếc chìa khóa từ mặt đất lên, chạy đến trước của nhà Tại Trung, thật lưu loát mở cửa, đang lúc muốn lôi kéo hành lý vào trong thì bị Tại Trung một phen giữ chặt cậu ở cửa.

“Cậu kéo hành lý vào nhà tôi là muốn làm gì!”

Cậu làm ra vẻ mặt vô tội cùng biểu tình khó hiểu .

“Gì? Về nhà a.”

Tại Trung hít một hơi thật sâu, cắn răng nói.

“Đây là nhà của tôi!” Nhịn, nhịn, ta nhịn!

“Tôi biết a ~ nhà của anh không phải là của tôi sao ~” Cậu bướng bỉnh trừng mắt, đem cánh tay của Tại Trung đang ngăn cản mình lại nhẹ nhàng gỡ xuống, đặt trong lòng bàn tay mình vuốt ve.

Tại Trung thu tay về.

“Trịnh Duẫn Hạo! !”

“Dạ ~ Tại Trung học trưởng!”

“BIẾN ĐI CHO TÔI! ! ! !” Tại Trung dùng hết khí lực toàn thân rống lên.

Gầm giận dữ lên, bên người Duẫn Hạo như là nổi lên một trận gió to. Duẫn Hạo nhắm mắt lại, sửng sờ nhìn Tại Trung

Vài giây lúc sau, cậu hơi hơi cúi đầu, môi quyệt mím lại, thực ủy khuất nói một câu “Học trưởng ~”

“Học trưởng cái đầu của cậu, đưa chìa khóa trả lại cho tôi, sau đó biến!” Anh giơ tay lên chỉ ra hướng thang máy.

Duẫn Hạo ngẩng đầu, hai tròng mắt rưng rưng nhìn Tại Trung “Tôi không có chỗ ở.” còn không quên run rẩy cắn môi dưới.

“Cậu không có chỗ ở liên quan gì tới tôi!” Anh bước lên một bước, một phen đoạt lại chiếc chìa khóa vốn thuộc về mình.

Xoay người trở lại trong phòng rồi muốn đóng cửa lại. Nhưng không ngờ, ngay tại khe cửa chỉ còn lại khoảng cách không tới 5cm, Trịnh Duẫn Hạo vươn tay ngăn cảnh cánh cửa sắp đóng lại

Cánh cửa đột nhiên lại mở ra, Tại Trung sợ tới mức lui về phía sau một bước. Sau đó một giây, anh bị Trịnh Duẫn Hạo hung hăng đè bả vai lại đặt lên vách tường. Anh kích động lấy tay Trịnh Duẫn Hạo ra, cảnh giác nhìn cậu.

Lúc này đây anh quả thực nhìn thấy nụ cười nguy hiểm của cậu. Trịnh Duẫn Hạo cười đến có điểm xấu xa, ánh mắt lộ ra tia đùa giỡn. Tay phải nhẹ nhàng nhấc cao nâng khuôn mặt của Tại Trung với nước da bóng loáng lên.

Mày của Tại Trung nhanh chóng nhíu lại, xoay mặt sang một bên né tránh đụng chạm với cậu.

Duẫn Hạo nhẹ nhàng cau mày lại, lại đưa tay đè lại bờ vai của anh. Sửa lại bộ dáng cợt nhả vừa rồi, thật nghiêm túc nói.

“Chúng ta ở chung đi.”

. . . . . .

Im lặng

Tại Trung không muốn phản ứng kích động, ngược lại bình tĩnh nghe Duẫn Hạo nói ra những lời nói này, sau đó mắt lạnh nhìn cậu.

“Nói xong chưa?”Anh không chút lưu tình kéo tay của Trịnh Duẫn Hạo xuống, còn chán ghét phủi phủi bả vai chỗ vừa bị Duẫn Hạo đụng vào . Đẩy Trịnh Duẫn Hạo đi tới cửa, sử dụng một lực thực mạnh đẩy cậu ra ngoài “Không tiễn!”

Cánh cửa lại một lần nữa chậm rãi đóng lại , nhưng lần này Trịnh Duẫn Hạo không đẩy cửa ra, vẫn như trước mang theo nét cười lạnh, nhẹ nhàng nói “Anh muốn tôi đi, tôi cũng không thể ở lại nơi này. Nơi này không có người chứa tôi thì có nơi khác. Nhưng, miệng lưỡi của thế giang thật đáng sợ a. . . . . .”

Cậu cố tình kéo dài câu cuối cùng một tiếng. Tâm lý Tại Trung nhảy bùm một cái, tự biết có điều. Lập tức đem cánh cửa sắp đóng kia mở lại.

Anh cố gắng nhìn người trước mặt đang có bộ dạng ngụy quân tử này “Cậu nói cái gì!”

Duẫn Hạo để hai tay sau lưng, cười hì hì hơi cong cong thắt lưng, tựa người vào cửa “Quan hệ của chúng ta a ~ kỳ thật hôm nay tôi nghĩ cần phải đem quan hệ của chúng ta nói cho mọi người biết, như vậy chúng ta cũng không cần phải lén lút, là điều quan trọng là có thể ngăn chặn lại những người đang tơ tưởng tới anh!” Đang nói đột nhiên cậu nắm hai tay của Tại Trung lên, đặt ở trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc và nồng nàng “Học trưởng anh yên tâm! Tuy rằng Hàn Quốc không phải là quốc gia phương tây có tư tưởng rộng mở, nhưng tôi tin tưởng thời buổi hiện đại đã tiến bộ, nhất định sẽ có người hiểu chúng ta. Chỉ cần chúng ta yêu nhau, nhất định có thể vượt qua các chướng ngại vật! Tôi biết con đường của chúng ta sẽ dài hơn so với người khác, khó khăn hơn so với người khác, nhưng tôi sẽ vẫn bên cạnh anh!”

Kim Tại Trung a Kim Tại Trung. . . . . .

Chịu đựng chịu đựng chịu đựng,

Người trước mắt đầu óc bã đậu, không cần chấp nhất với hắn.

Hít sâu, hít sâu ~~

Bình tĩnh a bình tĩnh ~~

Tại Trung ở trong lòng im lặng, liều mạng kiềm chế ngụ cơn tức giận ở trong lòng kia, hít một hơi thật sâu, một tay đặt lên bả vai của Trịnh Duẫn Hạo nói một cách nghiêm túc “Duẫn Hạo niên đệ, nghe học trưởng nói ~ tiền đồ của cậu nhất định là một mảnh sáng lạng, thật sự không cần vì tôi – một người con trai mà bỏ rơi tương lại tốt đẹp của cậu. Bằng ngoại hình này, bằng thân thể này của cậu còn sợ không có ai sao. Tôi biết học trưởng của cậu tôi đây có bộ dạng không giống với người bình thường, thậm chí là không muốn nói là đẹp hơn so với người bình thường, nhưng cậu tin tưởng tôi, tôi tuyệt đối không phải là người xứng đôi với cậu. Cậu nhanh đi . . . . . .”

“Không! Học trưởng ~~ Anh đừng vứt bỏ tôi a ~~ tôi đã sớm là của anh ~~ đời này kiếp này cũng không rời khỏi anh ~~”

Nhịn lần đầu tiên, còn có lần thứ hai, nhịn lần thứ hai, còn có lần thứ ba

Nhịn đến cuối cùng, không thể nhịn được nữa! Tôi Kim Tại Trung nếu cứ nhịn thế này liền với cùng họ với Trịnh Duẫn Hạo ! ! !

“Tốt, cậu muốn đi nói thì cứ việc! Chỉ cần tôi phủ nhận xem người khác tin tưởng tôi hay cậu, huống chi tôi và cậu căn bản là không có bất cứ quan hệ nào! Mọi người sẽ cảm thấy được cậu là người điên, kẻ điên, kẻ điên!”

“Học trưởng, anh như thế nào có thể nói như vậy, quan hệ của chúng ta cả trường đều biết đến a. Mà ngay cả giáo viên cũng biết mối quan hệ của chúng ta mà, anh quên sao? Hơn nữa a. . . . . .”

Cậu vừa nó, vừa lấy ra di động trong túi của mình ra. Chu cái miệng nhỏ nhắn ấn vào đó như là đang tìm thứ gì .

Không bao lâu sau, ánh mắt của cậu đột nhiên sáng lên, cười cười đem màn hình chuyển sang trước mặt Tại Trung “Đây ~ có vật chứng!”

! ! !

Kim Tại Trung thở hốc vì kinh ngạc, nói không nên lời, miệng há hốc nhìn trên màn hình di động là tấm hình mình đang ngủ trần trụi bị Trịnh Duẫn Hạo ôm hôn, trong nháy mắt giống như sấm sét đang đánh ngang đầu.

“Cậu, cậu, cậu…. ” Anh giơ tay lên chỉ vào Trịnh Duẫn Hạo, giống như đang bị bệnh mất ngôn ngữ trầm trọng, vẫn nói từ “Cậu” mà không nói ra được từ kế tiếp nào khác

“Học trưởng, anh đã quên đêm hôm đó sao?” Cậu mím môi, không dám nhìn thẳng vào Tại Trung, bộ dạng này giống như đang thẹn thùng “Tôi lúc nào cũng tưởng nhớ khoảng khắc này a. . . . . .”

Thân thể Tại Trung phát run, không nói hai lời đoạt lấy di động Trịnh Duẫn Hạo, rất nhanh đem bức ảnh chụp kia xóa bỏ. Quay đầu lại, lại thấy Duẫn Hạo vẻ mặt như không sao cả.

“Học trưởng, máy tính của tôi còn chứa nhiều tấm ảnh này lắm ~”

Nói cách khác, bức ảnh này không chỉ được để ở một nơi! Ai biết Trịnh Duẫn Hạo ngoại trừ di động ra, máy tính ra còn có thể để ở nơi nào khác. Trong không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ nghe tiếng hô hấp tức giận của Tại Trung .

Anh không thể tưởng tượng được nếu bức ảnh chụp này bị truyền ra ngoài thì phải làm thế nào! Anh không phải là người trốn tránh, chính là, chuyện như vậy căn bản không phải cho anh tự nguyện, sự tình đêm đó căn bản, căn bản là một sai lầm lớn a!

Trong đầu anh tràn đầy suy nghĩ hỗn loạn, tâm tình khó có thể khống chế phiền táo. Từ đầu tới cuối nắm tay của Tại Trung vẫn duy trì trạng thái nắm chặt, không buông ra.

Suy nghĩ trước sau, cuối cùng thở dài, giơ lên hai mắt lạnh như băng, ngữ khí bình tĩnh “Cậu muốn như thế nào.”

Trịnh Duẫn Hạo nhún vai, nhìn hành lý của mình liếc mắt một cái không nói gì. Kim Tại Trung nhìn theo ánh mắt của cậu, anh nên sớm biết Trịnh Duẫn Hạo về nước không chỉ đơn giản là làm cộng sự của mình như vậy

“Nếu bức ảnh chụp này bị người thứ ba nhìn thấy, cậu nhất định phải chết. Còn nữa, đừng hy vọng tôi sẽ cho cậu ở đây lâu., sau ba tháng, nếu cậu không có tìm được phòng, cậu không đi thì thì tôi sẽ đi.”

Lời nói lạnh nhạt cuối cùng nói xong liền xoay người trở lại phòng của mình.

Trịnh Duẫn Hạo đứng ở phía sau nhìn anh tức giận đi về phía sau cửa. Nhướng nhướng mày, đắc ý đem hành lý của mình kéo tiến vào nhà, đóng cửa lại.

Nhìn chung quanh phòng khách một lần, Kim Tại Trung là người thích sạch sẽ, phòng khách mỗi một chỗ đều sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, ngoài cửa sổ có ánh sáng chiếu vào còn có thể phản xạ ra ánh sáng. Bộ dáng anh tuấn của cậu đi tới ghế sô pha, xoay người ngồi ở lên, hai tay đặt trên lưng ghế sô pha, đầu ngửa lên. Lúc này nhìn cậu giống như chủ nhân của căn hộ này. Cậu nhìn lên trần nhà, lại lộ ra nụ cười gian xảo.

“Ba tháng a. . . . . .” Miệng mơ hồ nhả ra vài từ, vừa nghĩ tới bộ dáng tức giận vừa rồi của Tại Trung, Duẫn Hạo liền nhịn không được muốn cười. Cậu không phải cố ý phải làm cho Tại Trung tức giận, chính là thấy dáng vẻ phẫn nộ của anh như vậy, bình thản lạnh lùng, cao ngạo hoàn toàn là hai người khác nhau. Trong lòng cậu có một loại cảm giác như thành tựu, giống như chỉ có mình cậu mới có thể làm cho anh có bộ dáng không thể khống chế như thế.

Thời gian ba tháng quả thật có chút gấp gáp, bất quá, cũng đủ rồi. . . . . .

Hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa phòng Tại Trung đang đóng chặt. Tưởng tượng bộ dáng hiện tại của anh đang tức giận phát run ở trong phòng, nụ xấu cười xa rực rỡ.

Cầm lấy cái chìa khóa để vòng qua bàn tay, vui vẻ thảy lên rồi chụp lại, . . . . . .

Anh muốn tính toán làm thế nào trong thời gian ba tháng có thể khiến cậu rời đi

Cậu lại ở đây tính toán làm thế nào trong thời gian ba tháng có thể nhanh chóng thu phục anh.

Đây là một trận chiến giữa một thẳng nam và một đồng tính, Trịnh Duẫn Hạo bắt đầu có điểm muốn nhanh chóng nhìn Kim Tại Trung từng bước một rơi vào trong ngực của mình.

Lúc này đây

Tôi muốn cho anh chính thức

Nguyện chấp nhận tôi.

 
9 Comments

Posted by on April 24, 2011 in Tình Nhân Cũ, YunJae

 

9 responses to “[Tình Nhân Cũ] Chương Hai

  1. Mirage_mirror

    April 24, 2011 at 3:56 pm

    Háháhá, Hạo thật xấu xa nha, e thích a~!

     
  2. Ngoc Xu

    April 25, 2011 at 2:08 pm

    ôi hạo ca jan manh oá =)) tìm đủ mọi cák sàm sỡ ôm ấp sờ mó trug nhi =))
    chưa rì chap 2 mà đã chiếm đc tiện ngi ko ít rồi, lại còn mẹt dày lăn đc cả vào ở nhà người ta tận 3 thág =))
    ko bík trug nhi có chút tình cảm nào với hạo ca ko nhỉ, xao thấy có vẻ lạnh lùg trốn tránh hạo ca áh, khi xưa đã … với nhau vại rồi mà em nó còn bỏ đi >:D<

     
    • Ngoc Xu

      April 25, 2011 at 2:21 pm

      ah, có mí lỗi typing nài bạn:

      “lúc này mình có lên lại chạy trốn” >>> có nên
      “Chúng tôi cùng nhau trở về đi!” >>> chúng ta
      “một nam nhân lo lớn” >>> to lớn

      đọc bằg đt còn thấy mí lỗi nữa cơ mà t quên ở chỗ nào ùi :”)

       
      • Hermione12

        April 25, 2011 at 3:02 pm

        Cám ơn Xu nha, 1 mình mình edit, ko có beta, dù đọc đi đọc lại nhiều lần nhưng vẫn thấy lỗi. Cám ơn Xu nhiều

         
      • Ngoc Xu

        April 25, 2011 at 3:45 pm

        ko có j ah :”) nếu t fát hiện lỗi sẽ com cho bạn, bạn edit cho chúg t đọc là tốt lắm rồi í xD cố lên !

         
  3. Ảnh Tử

    June 17, 2011 at 9:55 am

    tôi đã sớm là của ngươi của anh => tôi đã sớm là người của anh. Chỗ này lặp từ nè ^^

     
  4. Pham Bang

    November 18, 2011 at 12:13 am

    trời ơi truyện hay quá, đọc thật thích nga~tính cách của Duẫn Hạo như vậy, Tại Trung như vậy, thật là quá cuốn hút đi, thể lọai mà ta chạy ngươi đuổi thế này thật sự rất ít thấy trong văn đam mỹ của YunJae, đọc mà không kiềm được cảm giác thích thú. ah~~thích ghê, tiếc là trong lúc bạn edit không có chung tay góp sức ủng hộ, một bộ truyện thú vị như vậy, được đồng hành cùng không phải là rất vui sao? hix…

     
  5. Quân

    April 23, 2014 at 11:27 am

    May minh khong danh dau duoc nen ban thong cam nhe. Ban co the cho minh xin pass cua cac fic ma ban da edit khong?minh khong doc truc tiep tren may duoc. Cam on ban. Mail cua minh la: vermouth1213@gmail.com

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: