RSS

[Tình Nhân Cũ] Chương Ba

27 Apr

[ Chương Ba ]

Đồng hồ báo thức vang lên phá vỡ sự yên lặng của sáng sớm, nam nhân xoa đôi mắt lim dim buồn ngủ, nằm lười biếng ở trên giường. Sau đó nhẹ nhàng nhấc chăn lên, đi đến bên cửa sổ nhẹ nhàng kéo màn cửa ra, hít một hơi không khí trong lành của buổi sáng.

Lại một lần nữa hít thật sâu không khí trong lòng. Đi vào phòng tắm được thiết kế trong ngủ, cẩn thận rửa mặt  một lần, sau đó thay một bộ tây trang nhưng không làm giảm độ đẹp trai, áo khoác chỉ gài một cúc áo khiến  người khác không kềm chế được. Mái tóc màu nâu hạt dẻ gọn gàng trên gương mặt, mắt nhẹ nhàng nhíu nhíu, sau đó anh biến nó thành một chút rối. Mang theo thẻ làm việc liền đi ra khỏi phòng.

Chậm rãi bước vào phòng bếp, lấy sữa và bánh mì trong tủ lạnh ra.

Đi đến cửa phòng bếp, xoay người đi vào trong phòng khách liền nhìn thấy nam nhân ngồi ở trên ghế sa lon với vẻ mặt ngoan dịu nhìn anh. Lúc này, anh mới nhớ tới anh và Trịnh Duẫn Hạo ở cùng một chỗ.

Nhìn khuôn mặt tươi cười vô hại của cậu, nhất thời đang ăn uống ngon miệng đều biến mất .

“Chào buổi sáng học trưởng ~”

Tại Trung trở mình xem thường, mới sáng đã thấy cậu thật đúng là buồn bực. Đặt sữa và bánh mì lên bàn ăn, anh không còn tâm trạng để ăn nữa. Xoay người, mang giầy vào sau đó chuẩn bị đi làm.

Duẫn Hạo ngây ngốc cười lập tức đi theo. Tại Trung cũng không nói gì, mặc kệ cậu đi theo sau mình cùng lên xe tới cục cảnh sát.

Ngồi trên xe, trong không gian nhỏ hẹp im lặng, Tại Trung không thèm mở miệng nói chuyện với Duẫn Hạo, mà Duẫn Hạo cũng rất ăn ý cái gì cũng không nói. Nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi, miệng hát nhỏ vài giai điệu.

Tại Trung qua cửa kính nhìn cậu một cái, gần như là liếc mắt một cái sau đó thu hồi lại, mang theo bất mãn cùng tâm tình nén giận hướng về cục cảnh sát.

Xe ngừng lại, Duẫn Hạo lên tiếng chào Tại Trung một cái liền rất nhanh chạy ra. Tại Trung còn không có kịp phản ứng đã không thấy bóng dáng cậu đâu

Sau đó tới văn phòng, Tại Trung lấy một xấp tài liệu lên xem. Tay để trên mặt bàn, cúi đầu cẩn thận nghiên cứu, tiếng lật trang giấy vang lên rõ ràng, tập trung xem xét

Cộc cộc ——

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Tại Trung không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn tài liệu nói “Mời vào.”

Người ngoài cửa sau khi nghe được nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lặng lẽ nghiên đầu vào nhìn Tại Trung, sau đó tươi cười đi đến trước bàn làm việc của anh, đưa tay nhẹ nhàng để vật gì đó lên.

Cảm giác có đồ vật gì đó đặt trước mặt, Tại Trung ngước mắt lên nhìn, một phần bữa sáng được đặt trước mặt anh. Một lần nữa đem tầm mắt nhìn lên, là Trịnh Duẫn Hạo đang cười sáng lạn đứng ở đó.

Tại Trung ngẩn người, có điểm không hiểu .

Cậu ta tự mình mua bữa ăn sáng. . . . . .

“Không ăn sáng đối với thân thể không tốt, anh là bác sĩ nên biết điều đó.”

Tại Trung nhìn bữa sáng, chuyển động  bút trong tay một chút, có điểm xấu hổ.

“Uh, cảm ơn.”

Sau khi Duẫn Hạo rời đi, Tại Trung nhìn chằm chằm bữa sáng. Môi hơi hơi mín lại, cầm bút chọc chọc vào cằm của mình. Cậu ta đột nhiên đưa bữa sáng cho mình, thật đúng là có điểm không quen. Cảm giác giống như. . . . . . bạn trai đưa điểm tâm cho người yêu a. . . . . . Nghĩ đến đây, Tại Trung liền nhịn không được rùng mình một cái. Chịu không nổi hành động như vậy.

Lấy một hộp sữa đậu nành từ trong túi ra , sau đó để sang một bên, tiếp tục vùi đầu làm việc, rồi ngẫu nhiên cầm lấy sữa đậu nành uống vài hớp.

Không lâu sau, điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên vang lên. Tại Trung vừa một tay ghi chú lên tài liệu , một tay lấy điện thoại ra nghe.

“Xin chào, tôi là Kim Tại Trung.” Giọng điệu chuyên nghiệp trả lời.

“Tại Trung a. . . . . .” Bên kia truyền đến tiếng Hữu Thiên đang thở dài  “Lại có án mạng nữa rồi.”

“Không phải chứ, hôm qua mới có một vụ, như thế nào hôm nay lại có nữa.” Tại Trung để cây viết trong tay xuống, lưng tựa vào phía sau ghế.

“Mau chuẩn bị đi ~”

Buồn bực cúp điện thoại, anh nhìn đồng hồ, vừa mới vào văn phòng chưa tới nửa giờ thì lại có thêm một vụ án mạng xảy ra, thế giới này thật hỗn lọan, anh thở dài rồi ra khỏi văn phòng.

Nhìn xung quanh, lại phát hiện không thấy Tuấn Tú.

“Tuấn Tú đâu ?”

“Hình như là đi bộ pháp chứng.” Trợ thủ ở một bên trả lời .

Tại Trung nhíu nhíu mày. Làm thế nào lại vắng mặt đúng lúc này. . . . . .

Tiếp tục nhìn xung quanh, ánh mắt đột nhiên dừng trên người Trịnh Duẫn Hạo. Cậu đang xem  tài liệu mà Tuấn Tú giao cho, nhìn ánh mặt của cậu có thể thấy được cậu đang rất tập trung nghiêm túc.

Do dự vài giây, sau đó Tại Trung miễn cưỡng đi đến trước bàn Duẫn Hạo, dùng tay trái gõ mặt bàn của cậu.

Duẫn Hạo nghe tiếng gõ ngẩng đầu lên, thấy là Tại Trung, gương mặt vốn đang không có biểu tình lập tức trở nên mặt mày hớn hở.

“Học trưởng ~”

Tại Trung quay nhìn đi chỗ khác “Có án mạng, chuẩn bị đi theo tôi.”

Nói xong một tiếng, Duẫn Hạo phút chốc đứng lên, ghế dựa bị hắn đột nhiên đứng lên nên bị lui lại một bên . Cậu mang vẻ mặt hưng phấn như trước “Dạ, học trưởng!”

Cậu đương nhiên hưng phấn, khó khi được Tại Trung tự mình đến gọi cậu đi chung, đây là cơ hội khó có được a! Cậu không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để có thể đi chung với Tại Trung. Ở trong lòng cậu không khỏi cảm tạ Tuấn Tú, thật tốt khi hiện tại cậu ta không có ở đây.

Tại Trung nhìn cậu liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Duẫn Hạo vội vàng lấy thùng dụng cụ pháp y cùng một ít bản ghi chép bản đuổi theo bước chân của Tại Trung.

Trên khuôn mặt kia  lại là tràn đầy tươi cười .

Tại Trung cùng Duẫn Hạo đi tới hiện trường, tổ trọng án và nhân viên xác nhận đã đến trước sớm hơn bọn rồi. Đi vào hiện trường, bên trong thật bừa bộn, không khó để nhìn ra nơi này từng phát sinh đánh nhau.

Tại Trung và Duẫn Hạo ngồi xỗm bên thi thể, mở thùng dụng ra cụ, mang bao tay cao su. Duẫn Hạo lấy bản ghi chép bản ra, kiểm tra đặc thù cơ bản trên cơ thể người chết rồi cẩn thận ghi vào bản ghi chép .

Người chết cao1m8, nam tính. Thân thể mập tròn, trên người mặc áo sơ mi màu trắng, quần jean màu xanh lam. Trên ngón áp út bàn tay trái đeo một chiếc nhẫn, trên cổ tay cũng đeo một đồng hồ vàng.

“Trên cổ người chết có một vết thường dài chừng 16 cm, cắt đứt động mạch chủ. Phía sau hai cánh tay đều có nhiều chỗ bầm tím.” Tại Trung tập trung kiểm tra cơ bản người chết, đồng thời Duẫn Hạo ghi chép  lời của anh.

” Thời gian tử vong ước chừng vào rạng sáng hôm nay khoảng từ 3- 4h.”

Tại Trung kiểm tra xong đưa thi thể vận chuyển về cảnh cục Bộ pháp y, sau đó Tại Trung và Duẫn Hạo thay quần áo cách ly rồi đứng bên giường, cố gắng kiểm tra tìm một ít manh mối trên thi thể người  chết

Khẩu trang bịt chặt đôi môi, anh nói “vết thương trên cổ là vết thương trí mạng, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong, chắc chắn là bị dao nhỏ sắt bén cắt.”

Tại Trung nhẹ nhàng nâng cánh tay người chết lên, quan sát các viết bầm tím trên trên cánh tay. Mỗi một chỗ bầm tím đều có diện tích rất lớn, không có hình dạng cố định, có vẻ như là do chịu sự va chạm mạnh mà hình thành chứ không phải là những vết bầm tím bình thường.

Đồng thời trên bụng người chết có vết thương, nhìn qua thì thấy vết thương vừa hình thành không bao lâu, có khả năng là do người chết và nghi phạm đánh nhau mới hình thành. Nhưng Tại Trung nhìn thế nào cũng không nhìn ra kia miệng vết thương kia là do cái gì tạo nên. Miệng vết thương có góc độ, như là hình tam giác bị khiếm khuyết

Duẫn Hạo cũng nghiên cơ thể về phía trước, cùng Tại Trung quan sát vết thương trên bụng người chết. Cậu hơi hơi cau mày lại, trong đầu nhớ tới  một cái bàn xuất hiện ở hiện trường vụ án.

“Chắc là do bị góc bàn đụng vào.”

Lời của cậu khiến Tại Trung chú ý, Tại Trung khó hiểu nhìn cậu.

Cậu nói tiếp ” vừa rồi ở phòng người chết tôi nhìn thấy nhân viên của bộ pháp chứng đang lấy máu trên mặt bàn để xét nghiệm, cạnh bàn làm bằng inox, mà vừa vặn miếng inox bảo vệ của cái bàn kia vừa bị rớt ra.”

Tại Trung suy nghĩ rồi gật đầu, nhìn vết thương trên bụng, va chạm vào cạnh bàn quả thật có thể tạo nên vết thương như vậy. Duẫn Hạo lấy máy ảnh ra, chụp toàn bộ các vết thương trên cơ thể người chết

Tại Trung nâng tay phải của người chết lên, cầm các ngón tay của nạn nhân lên kiểm tra . Người chết có thói quen để móng tay dài, nhưng lại không sạch sẽ, khe hở móng tay có chút bẩn.

Đột nhiên Tại Trung thấy khe hỡ giữa ngón trỏ có vật gì đó. Anh cầm lấy một cái nhíp, nhẹ nhàng từ khe hở gắp ra.

Đó là một miếng da, rất có thể là trong lúc nạn nhân và hung thủ đánh nhau đã làm cho hung thủ bị thương. Lấy nhíp nhẹ nhàng đặt miếng da sang một bên tiếp tục kiểm tra .

Nhìn Tại Trung cẩn thận tập trung xem xét kiểm tra như vậy, Duẫn Hạo hơi hơi nở nụ cười. Cậu rất thích thấy Tại Trung chuyên tâm tập trung như vậy, nhớ trước kia khi còn ở trường học, anh bị giáo viên bắt làm trợ giảng giảng bài cho các niên đệ. Kể từ đó, cậu cũng rất thích nhìn cặp mắt sáng ngời nhấp nháy kia của anh. Thật sự hấp dẫn. . . . . .

Cậu đột nhiên suy nghĩ, nếu Tại Trung cũng có thể dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu thì thật là tốt biết bao. . . . . . Nghĩ nghĩ, không khỏi vừa cười vui vẻ . . . . . .

Tại Trung ngẩng đầu, nhìn cái người đang cười cũng không thèm che dấu kia, vẻ mặt lạnh lùng và khó chịu, anh ghét nhất đang lúc làm việc mà bị quấy rầy.

Nhưng Duẫn Hạo lại hoàn toàn không phát hiện ra tia lửa giận của Tại Trung, cậu vẫn nhìn say mê như trước ” Học trưởng, khi nào thì anh mới có thể dùng ánh mắt chuyên tâm khi làm việc như vậy nhìn tôi a.”

Anh lạnh lùng liếc cậu một cái “Nếu ngày nào đó cậu bị giết, tôi là người đầu tiên tới khám nghiệm tử thi cho cậu, chuyện thứ nhất tôi làm chính là cho quất roi vào cậu.”

“A ~ nguyên lai là học trưởng thích chơi SM a!” Cậu mê đắm nhìn Tại Trung rồi lại rước lấy ánh mắt xem thường của anh.

Nhìn rõ ràng thần sắc của anh đang dần uất giận, Duẫn Hạo lập tức ngậm miệng lại, cậu vẫn là biết cái gì gọi là một vừa hai phải. Lúc này cậu không thể có sai lầm gì, bằng không về sau sẽ không có cơ hội có thể làm việc chung với anh nữa .

Đứng ở một bên ngoan ngoãn không nói lời nào, cùng Tại Trung hoàn thành  trình tự khám nghiệm cuối cùng

“Theo tôi đi bộ pháp chứng. Tôi chỉ mang cậu đi một lần, cậu tự nhớ đường đi cho tôi.” Tại Trung vừa cởi trang phục cách ly vừa thay bằng áo bào trắng vừa nói với Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo bí mật lè lưỡi một chút, nhanh chóng thay áo bào trắng đi theo sau Tại Trung tới bộ pháp chứng. Kỳ thật Bộ pháp chứng cách Bộ pháp y cũng không xa

Tại Trung đem túi vật chứng giao cho Duẫn Hạo, sai cậu đưa cho nhân viên pháp chứng. Sau đó đi thẳng vào bên trong văn phòng, lịch sự gõ lên cánh cửa, nghe được người bên trong nói đi vào anh mới mở cửa bước vô

Người ngồi ở sau bàn làm việc ngẩng đầu nhìn Tại Trung nở nụ cười  “Cơn gió nào đem anh thổi tới đây vậy.”

Tại Trung bất đắc dĩ ngồi vào ghế “Không còn cách nào khác, xét nghiệm sư cao cấp Trầm Xương Mân của chúng ta bận rộn quá không rảnh tới tìm ta. Ta đây cũng chỉ có thể rộng lượng đến tìm cậu ta thôi”

Trầm Xương Mân nghe vậy, bất đắc dĩ cười có chút u sầu.

” Cũng lâu rồi chúng ta không tụ tập cùng nhau, đêm nay thế nào?”

“Anh phải hỏi Hữu Thiên kìa, anh ấy bận rộn, hai chúng ta cũng không có cách nào nhàn rỗi a.” Xương Mân để cây viết trong tay xuống, lưng dựa vào sau, hai tay khoanh lại để trước ngực.

Tại Trung nâng cằm, dương  lông mi “Hữu Thiên giao cho cậu, cậu phụ trách thu phục.”

“Lại là em.” Xương Mân bĩu môi, vừa định cầm lấy điện thoại gọi cho Hữu Thiên thì đột nhiên bên ngoài văn phòng truyền đến một âm thanh, âm thanh của tiếng bước chân đang chạy nhanh.

“Học trưởng ~~” vừa nghe đến giọng nói này thì sắc mặt của Tại Trung liền thay đổi, không còn vui vẻ, bàn tay nắm chặt, mắt mở to.

Duẫn Hạo chạy vào trong phòng làm việc Xương Mân, ngồi xổm bên cạnh Tại Trung “Học trưởng học trưởng ~”

Tại Trung trừng mắt liếc cậu một cái, ý bảo cậu im lặng, sau đó hối hận tại sao lúc nãy mình không đóng cửa lại.

Xương Mân nhìn Tại Trung nói “Niên đệ?” rồi nhìn phía Duẫn Hạo “Nếu quen biết thì đêm nay cậu có đi không?”

Tại Trung mở to hai mắt nhìn Xương Mân, trong ánh mắt mang theo điểm kinh ngạc, tức giận, đồng thời cũng mang theo hương vị uy hiếp “Cậu ta không rảnh!”

“Đi đâu? Tôi rảnh tôi rảnh! Chỉ cần có Tại Trung học trưởng, tôi sẽ rảnh!”

“Chúng ta đi tụ tập cậu đi theo để làm gì!” Tại Trung nhìn chằm chằm Duẫn Hạo một cách giận dữ.

“Anh để tôi một mình ở nhà sao? Học trưởng ~~”  lại là một bộ dáng thực ủy khuất.

“Cậu!” Tại Trung lập tức đứng lên, có điểm ngượng ngùng nhìn Xương Mân một cái, thật kích động giải thích “Cậu, cậu đừng nghĩ bậy, cậu ta không có chỗ ở,  cho nên tôi cho cậu ta ở nhờ thôi.”

Xương Mân nhíu mày chưa trả lời lại, nhưng trong ánh mắt cũng là tràn đầy ý cười, điều này làm cho Tại Trung càng thêm xấu hổ.

Thật sự không biết nên làm sao cho tốt, phất phất tay, anh để lại một câu sau đó trực tiếp quay đầu bước đi “Hữu Thiên giao cho cậu !”

Nhìn Trịnh Duẫn Hạo chạy theo sau Tại Trung, bộ dáng Xương Mân như đang xem chuyện vui, nhìn bóng dáng người chạy trốn như có điều suy nghĩ rồi cười.

Tại Trung đi ở phía trước, không biết vì sao, mỗi lần chỉ cần vừa nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo liền đặc biệt dễ dàng tức giận, không thể khống chế tâm tình của mình. Nắm tay lại, dốc sức chịu đựng sự kích động.

“Học trưởng ~~” Duẫn Hạo chạy lên bắt lấy cánh tay của Tại Trung, xoay người anh lại.

Tại Trung vừa chuyển người lại liền đem Duẫn Hạo đẩy vào tường, hai tay ấn bờ vai áp chế cậu, may mắn hiện tại cửa cầu thang không có người.

“Thứ nhất, không cần dùng từ ngữ ghê tởm như vậy gọi to tôi là học trưởng! Thứ hai, tôi không cho là tình huống hiện tại của chúng ta gọi là ở chung, nếu như cậu giống vừa rồi đem chuyện cậu sống ở nhà tôi cho người khác biết, tôi lập tức đuổi cậu ra ngoài! Thứ ba! Không cần luôn đi theo tôi! !”  Tại Trung đem những điều trong đầu nói ra một lần, hai tay đè lên Duẫn Hạo cũng mạnh mẽ đáng ngạc nhiên.

Nói to uy hiếp, sau đó lại dùng uy ánh mắt uy hiếp nhìn Duẫn Hạo một cái, bỏ hai tay ra sau đó trở lại phòng làm việc.

Trịnh Duẫn Hạo còn sửng sờ ở chỗ cũ, nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, suy nghĩ còn dừng lại ở bộ dáng của Tại Trung vừa đè nén quát tháo cậu “Học trưởng quá đẹp trai a. . . . . .”

Ngây ngốc nở nụ cười.

Ban đêm, Tại Trung trong sự miễn cưỡng bị Hữu Thiên, Xương Mân, Tuấn Tú ba người vô tình gạt anh và Trịnh Duẫn Hạo ra ngồi chung một chỗ. Nhìn vẻ mặt cười đắc ý của cậu, trong lòng anh như nổi lên  một tia lửa, nắm tay giống như cất giấu một cổ lực muốn đánh mấy quyền.

Cả nhóm ngồi trong quán ăn đêm với đầy tiếng nhạc.

“Học trưởng, âm thanh có lớn quá hay không?”

Vị trí của anh ngồi vừa lúc đối diện với hướng gió của máy lạnh.

“Học trưởng, lạnh không?”

Vươn tay, cậu muốn ly rượu trên mặt bàn kia.

“Học trưởng, uống rượu có hại cho sức khỏe ~”

Anh chuyển qua, muốn ăn cái gì đó chung với rượu .

“Học trưởng ~ ăn cái này sẽ nóng cơ thể.”

Trịnh Duẫn Hạo cơ hồ cách mỗi một phút đồng hồ sẽ quay đầu vì Tại Trung mà lo lắng này lo lắng kia. Trong chốc lát đoạt chén rượu trong tay Tại Trung, trong chốc lát cởi áo khoác của mình khoát lên trên người anh. Cậu tự cho đó là hành động săn sóc lại hoàn toàn không phát hiện giờ phút này bộ dáng của Tại Trung cực kỳ giận dữ.

May mắn là Xương Mân ở một bên đúng lúc lôi kéo Trịnh Duẫn Hạo rời đi, làm cho Duẫn Hạo đi cùng cậu tới quầy bar mới ngăn lại cơn tức có thể bùng nổ bất cứ lúc nào của Tại Trung. Mà ở bên trái Tại Trung là Hữu Thiên lại vui sướng nở nụ cười.

“Học trưởng ~ mệt không? Muốn niên đệ tôi giúp anh xoa bóp bả vai hay không?” Bắt chước giọng điệu của Trịnh Duẫn Hạo, Hữu Thiên không sợ chết nhích lại gần sát Kim Tại Trung. Bộ dạng này làm cho Tuấn Tú ngồi ở một bên cũng cười .

Tại Trung phủi hai người bọn họ liếc mắt một cái, thừa dịp hiện tại Trịnh Duẫn Hạo không ở bên cạnh cản trở, anh cầm lấy ly rượu ở phía trước, uống cạn rồi bỏ ly xuống. Có lẽ là bởi vì rất không phục, mặc dù tửu lượng không kém nhưng không gọi là giỏi, nhưng anh thích uống rượu pha trộn. Đem rượu của  Tuấn Tú, Hữu Thiên, còn có Xương Mân tất cả đều đổ vào một ly, anh ngửa đầu uống hết một ly mặc cho cảm giác nóng bỏng của rượu.

Hữu Thiên và Tuấn Tú muốn ngăn cản nhưng không kịp. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn anh uống một ly tiếp theo, tựa như bụng của anh là một cái hố sâu, vĩnh viễn không có điểm dùng.

Tâm tình Tại Trung đúng là rất không vui, anh không hiểu vì sao ngay cả uống rượu đều phải qua sự đồng ý của cậu. Cậu ta càng không để cho anh uống, anh lại càng muốn uống! Xương Mân chết tiệt, Xương Mân thối nát, nếu cậu ta gọi không Duẫn Hạo đến thì hiện tại sẽ không biến thành tâm tình kém như vậy !

Cho dù là người có tửu lượng tốt nhưng khi uống rượu pha như Kim Tại Trung không chừng vài ly đã ngã xuống, huống chi tửu lượng của Tại Trung chỉ ở mức bình thường . Đợi cho Trịnh Duẫn Hạo và Xương Mân trở về thì thần trí Tại Trung đã không còn rõ ràng .

Trong lòng Xương Mân biết đêm nay sẽ không có gì vui, cũng liền giải tán tự về nhà. Duẫn Hạo giúp đỡ Tại Trung, thấy anh uống rượu như vậy trong lòng vừa tức giận vừa lo lắng. Nghe Hữu Thiên bọn họ kể lại vừa rồi Tại Trung giống như con ma men uống điên cuồng, uống nhiều như vậy sáng mai tỉnh lại khẳng định sẽ có di chứng .

Tại Trung tuy rằng thực say, nhưng vẫn như cũ không quên nhân cơ hội mắng chửi Trịnh Duẫn Hạo. Trước mắt lóe lên hình ảnh của Trịnh Duẫn Hạo, thấy cậu như thể đang nhích lại gần mình, một trận khó nhịn lại dâng lên, anh đẩy cậu ra, giơ tay lên chỉ vào mũi cậu.

“Cậu là cái tên biến thái chết tiệc, tránh xa tôi ra một chút, dựa gần như vậy làm gì!”  miệng nói không rõ ràng, cơ thể cũng không cân bằng nghiêng qua 2 bên.

“Học trưởng!” Mắt thấy Tại Trung sắp ngã xuống mặt đất, Duẫn Hạo vội vàng tiến lên ôm lấy anh “Anh không cần lộn xộn, về nhà trước, về nhà sau đó tôi sẽ cách xa anh.”

“Thiên tài mới tin tưởng cậu!” Anh suy nghĩ muốn rời xa lòng ngực của Duẫn Hạo, nhưng một giây sau đã bị Trịnh Duẫn Hạo khiêng  lên xe “A ~~ tên biến thái chết tiệc, cậu muốn làm gì tôi! Thả tôi xuống, cứu mạng a, Bắt cóc hiếp dâm a! !”

Anh thật không hình tượng gào thét lớn, tuy rằng đêm khuya người trên đường không nhiều lắm, nhưng vẫn khó tránh khỏi một số người trẻ tuổi thích ra ngoài vào ban đêm,  tiếng la của Tại Trung thu hút  sự chú ý của họ.

Cảm nhận được người bên ngoài đang chú ý, Duẫn Hạo càng thêm tăng tốc đem Tại Trung nhét vào chỗ ngồi sau người lái. Chính cậu cũng vội vàng chạy đến chỗ lái xe.

“Cậu muốn mang tôi đi đâu, mau thả tôi ra!”  Tại Trung say ngã vào chỗ ngồi, vẫn như trước cố mắng Trịnh Duẫn Hạo không lưu tình chút nào.

Nhìn qua kính chiếu hậu lưu ý  Tại Trung, Duẫn Hạo bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, tốc độ lái xe nhanh hơn về nhà.

Sau khi về đến nhà, Tại Trung rõ ràng im lặng hơn rất nhiều, có lẽ là do rượu làm cho anh bắt đầu muốn ngủ. Duẫn Hạo nâng một tay của anh để lên vai mình, sau đó vòng sang thắt lưng của anh rồi đóng cửa lại, đi trở về phòng của Tại Trung.

Đưa anh đến trên giường, cởi áo khoác tây trang, giầy, cà- vạt, dây nịt. Thấy anh vì cồn mà hai gò má trở nên hồng hào, đột nhiên cậu cau mày lại, cười xấu xa.

Giơ tay lên chậm rãi cởi bỏ cà vạt của chính mình, sau đó dời tay xuống, cởi bỏ cúc áo, một cái, rồi hai cái.

Như là thiếu kiên nhẫn, cậu cúi thân xuống, nằm trên người của Kim Tại Trung, nhìn dung nhan đang ngủ say của anh nhẹ liếm môi. Nhẹ nhàng đem thân thể của mình đè lên, đem Tại Trung Nguyên vốn đang nghiên đầu chậm rãi nhìn về phía chính mình, lúc ấy đôi môi của anh thở ra khí bay vào mũi của cậu.

Nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lông mi của anh, sau đó là xoa lên da thịt mê người của anh, đôi môi hồng nhuận thập phần hấp dẫn người khác. Chậm rãi đem môi của mình đè lên môi anh, cướp đi  hô hấp của anh, nhất thời mùi rượu xông vào trong khoang miệng của cậu, Duẫn Hạo nhanh chóng vươn đầu lưỡi ra tiến vào trong miệng anh, từng chút từng chút chuyển động .

Tuy rằng chỉ đơn phương hôn, nhưng hương vị ngọt ngào bên trong miệng Tại Trung cũng đủ làm cho Duẫn Hạo điên cuồng . Một tay nâng cổ của anh lên, làm cho anh càng thêm gần sát cậu, một tay kia không tự chủ được tự do sờ soạn chung quanh cơ thể anh .

Kéo áo sơmi của anh lên, ngoài miệng tiếp tục  hôn sâu, ngón tay lại dừng lại trước ngực của anh, chậm rãi xoa nắn .

Gần như trong lúc đó, Tại Trung đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ “Ân. . . . . .”

Mặc dù đang ngủ, nhưng cảm giác bị xâm phạm khó chịu khiến anh không thoải mái với chơi đùa của Duẫn Hạo, nhẹ nhàng kháng nghị một tiếng. Một tiếng này đúng lúc kéo lý trí Duẫn Hạo về.

Động tác trên tay ngưng lại, môi cũng buông tha thấm hút. Cúi người nhìn Tại Trung nhíu mày, đôi môi vốn hồng thuận lúc này còn dính nước miếng của cậu, sáng bóng càng thêm hấp dẫn.

“Haizz. . . . . .”  Cậu bất đắc dĩ thở dài. Nhìn Tại Trung không phòng bị như vậy, tuy rằng rất muốn ngay lập tức chiếm giữ lấy anh, nhưng cậu vẫn ngừng lại, cậu không muốn lại một lần nữa bắt buộc anh để tránh cho anh lại bỏ trốn.

Đáng thương cho dục vọng bồng bột của cậu chỉ có thể lấy nước lạnh chậm rãi dập tắt ở hạ thân. Lại một lần nữa ôn nhu hôn lên đôi môi của anh, cậu mới đứng dậy rời đi.

Trước khi đi cậu giúp anh thay một bộ đồ ngủ, một lần nữa cuối người đắp chăn cho anh. Vuốt lên mái tóc có chút rối của anh rồi nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.

“Ngủ ngon, học trưởng.”

 
6 Comments

Posted by on April 27, 2011 in Tình Nhân Cũ, YunJae

 

6 responses to “[Tình Nhân Cũ] Chương Ba

  1. [N]ido [K]ido

    April 27, 2011 at 11:08 am

    =)))))))))))))

    Mà gái ơi, chổ này nè “Khẩu trang bịt chặt đôi môi “vết thương trên cổ là vết thương trí mạng, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong, chắc chắn là bị dao nhỏ sắt bén cắt.”” đọc không hiểu hình như bị thiếu chữ đúng không?

     
    • Hermione12

      April 27, 2011 at 11:36 am

      ừa, thiếu đó gái, để edit lại

       
  2. Ảnh Tử

    June 17, 2011 at 10:03 am

    Có lẽ là bởi vì rất không phục, mặc dù tửu lượng không kém nhưng là gọi là giỏi, nhưng anh thích uống rượu pha trộn . Câu văn hơi hơi có vấn đề chỗ “mặc dù tửu lượng không kém những cũng gọi là giỏi”. Đây chắc nên là “mặc dù tửu lượng không kém nhưng cũng không gọi là giỏi” a???

    Bạn Hạo đáng thương. Kiềm chế, kiềm chế a… (nhưng mà kiềm chế lâu quá thì khi phát tiết sẽ đáng sợ lắm đấy. Tiểu Tại, anh thảm rồi )

     
    • Hermione12

      June 17, 2011 at 10:55 am

      cám ơn bạn đã soi lỗi dùm nhé, bạn soi lỗi+ sửa lỗi đúng rồi á.típ tục đi bạn

       
  3. Pham Bang

    November 18, 2011 at 12:27 am

    Ah~~~Bắt cóc hiếp dâm a~~~~~~thật bó tay với Tại Trung, ah~~em thật tình chưa bao giờ nghe câu này của anh nha, tác giả ah~~thiệt khâm phục ah~~viết như vậy, muốn giết người sao?

     
  4. hero_lovely (@fjyj_5)

    February 17, 2012 at 8:14 am

    haizzzz thật tình bó tay với yun luôn sao mà hâm hâm hơ hơ thế ko biết
    làm nũng y như con nít zậy! tội cho jae quá bị chọc tức muốn phát điên luôn trốn cũng ko thoát nữa

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: