RSS

[LNTTK] Chương 2

28 May

Đệ nhị thoại Ngọc, Xà Ưng cùng Mạc Hoa.

Triển Chiêu mang Trương Long Triệu Hổ đi theo nha dịch báo tin cùng nhau đuổi đến cửa Tây, Bạch Ngọc Đường vốn đều đi vào tửu lâu, bất quá đổi ý lại xoay người đi theo, “Miêu nhi, ta cũng đi…”

Đi tới ngoài cửa thành, chỉ thấy nơi đó đã vây quanh không ít người xem náo nhiệt.

“Triển đại nhân.” Vương Triều Mã Hán đã tới trước, ra lệnh mấy nha dịch đem một bên cánh rừng quanh quan đạo đều vây lại.

“Như thế nào?” Triển Chiêu đi lên trước hỏi.

“Giống như là giang hồ báo thù.” Mã hán dẫn Triển Chiêu đi vào rừng cây nhỏ. Vừa mới tiến rừng trúc, Triển Chiêu đã nghe đến một cổ mùi hương quái dị, khẽ cau mày. Trên mảnh đất cách đó không xa nằm la liệt vài thi thể, đều là một kiếm đâm vào cổ họng, thú vị hơn nữa, những kẻ bị giết cũng không giống người tốt, mỗi một người đều mặc y phục dạ hành, cầm đao trong tay.

“Tư đấu đi.” Một thanh âm truyền đến, Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ ngưỡng mặt lên, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đứng ở phía trên một nhánh thúy trúc mềm mại, cúi đầu nhìn.

Trương Long Triệu Hổ đều há to miệng nhìn Bạch Ngọc Đường, nửa ngày mới kêu một tiếng, “Ngũ gia.”

Bạch Ngọc Đường đối mấy người cười cười, nhìn Triển Chiêu, “Miêu nhi, kiếm pháp giết người là của Mạc Hoa cung.”

Triển Chiêu có chút giật mình mà ngưỡng mặt lên nhìn hắn, “Làm sao ngươi biết? Hơn nữa, Mạc Hoa cung không phải chính là đều dùng roi sao? Đổi sang dùng kiếm rồi à?”

Bạch Ngọc Đường đối hắn nháy mắt mấy cái, cười tủm tỉm, “Tin hay không tùy ngươi.”

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường bộ dáng thần thần bí bí, liền đối Trương Long Triệu Hổ gật đầu, ý bảo bọn họ nhìn hiện trường trước, tự mình phi thân, một phen kéo Bạch Ngọc Đường liền lao người hướng vào trong rừng.

Đến địa phương không có người, hai người hạ xuống đất, Bạch Ngọc Đường đem y phục của mình đoạt lại, “Nhẹ chút, quần áo này đại tẩu mới làm, làm hỏng rồi ta trở về liền thảm .”

“Ít thừa nước đục thả câu đi, nói.” Triển Chiêu trợn mắt nhìn hắn một cái, “Làm sao ngươi biết kiếm pháp này là của Mạc Hoa cung?”

Bạch Ngọc Đường đem y phục sửa sang lại tử tế, không sao cả nói: “Chuyện này nói rất dài dòng, đại tẩu ta không phải có thai rồi sao?”

Triển Chiêu cau mày, “Đại tẩu nửa năm trước thì có thai rồi, giờ hài tử cũng sắp sửa sinh ra, ngươi không cần từ chuyện xa xôi như vậy mà bắt đầu nói tới chứ?”

“Ngươi gấp cái gì a?” Bạch Ngọc Đường trừng Triển Chiêu, “Ta cũng sắp nói đến trọng điểm rồi.”

“Nói.” Triển Chiêu ôm Cự Khuyết chọn một tảng đá ngồi xuống, chờ Bạch Ngọc Đường nói.

“Hai ngày nữa đại chất tử liền sinh ra, ta không phải là muốn cho nó chút lễ ra mắt sao.” Bạch Ngọc Đường nói.

“Chất tử?” Triển Chiêu cười, “Xác định là nam hài a?”

“Ân.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, lại trừng mắt nhìn Triển Chiêu một cái, “Đừng cắt ngang.”

Triển Chiêu nhướng mày, ý bảo Bạch Ngọc Đường tiếp tục nói.

“Lúc trước ta đi Thang Thiên Sơn.” Bạch Ngọc Đường nói tiếp, “Muốn bắt hai con ngân hồ, cho Trân Nhi làm món áo khoác để trong giường nhỏ, vừa lúc qua mùa đông.”

“Trân nhi?” Triển Chiêu lại cười, “Tên Lô Trân?”

“Ân.” Bạch Ngọc Đường lại gật đầu, tiếp theo trừng mắt, “ Đừng cắt ngang.”

“Ngươi còn bao lâu mới nói đến trọng điểm?” Triển Chiêu bất mãn.

“Nhanh.” Bạch Ngọc Đường khoát tay, “Lúc ta bắt ngân hồ không cẩn thận xông lầm vào cấm địa Mạc Hoa Cung, sau đó liền cùng vài tên thủ vệ của Mạc Hoa Cung giao đấu, sau đó xuất hiện một tên quản gia, công phu không tồi, kiếm pháp hắn dùng cùng vết kiếm trên người mấy tên vừa rồi có thể đối thượng.”

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường hít một hơi, cũng đối hắn nháy mắt mấy cái.

“Hết rồi?” Triển Chiêu hỏi.

“Ân, hết rồi.” Bạch Ngọc Đường gật gật đầu.

“Cứ như vậy?”

“Cứ như vậy.”

Triển Chiêu có chút vô lực liếc Ngọc Đường, “Cái tên so chiêu với ngươi là kẻ nào a? Còn có ngươi như thế nào xác định kiếm pháp giống nhau như vậy?”

“Người nọ là ai ta không hỏi.” Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, “Qua hai chiêu cung chủ Mạc Hoa Cung đã tới rồi, sau đó nói là một hồi hiểu lầm người liền đi.”

“Cung chủ Mạc Hoa Cung?” Triển Chiêu cảm thấy hứng thú, “Không phải nói người này thần bí sao? Nam nữ ?” Nghĩ nghĩ lại không quên nhấn mạnh, “Đây mới là trọng điểm.”

“Không biết.” Bạch Ngọc Đường trả lời.

“Không biết?” Triển Chiêu giật mình nhìn Bạch Ngọc Đường, “Nam nữ cũng không phân rõ?”

“Người ta mặc một thân áo choàng lớn, trên mặt che một mảnh lụa trắng, thanh âm nói chuyện rất thấp, phân không rõ nam nữ.” Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, nói, “Bất quá ta cảm thấy hẳn là nam nhân.”

“Nói như thế nào?” Triển Chiêu tò mò.

“Hắn đối ta rất không khách khí nha.” Bạch Ngọc Đường nói,“Trên đời này không có nữ nhân nào sẽ đối với ta như vậy.”

Triển Chiêu ngước mắt nhìn trời, “Không nhất định đâu, có lẽ cô nương người ta ghen tị bộ dạng ngươi đẹp hơn người ta đấy chứ?”

“Mèo chết!” Bạch Ngọc Đường hận nhất người khác nói hắn bộ dạng xinh đẹp, nói mình cứ như một cô nương, ngẫm lại khó chịu giơ tay lên liền đánh.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường trở mặt, vội vàng tránh ra hai chiêu, “Chỉ đùa một chút thôi, kiếm pháp thế nào? Nói tình tiết vụ án.”

“… Ta còn nhớ chiêu thức.” Bạch Ngọc Đường liếc mắt trừng Triển Chiêu, tiện tay bẻ cành trúc cấp Triển Chiêu khoa tay múa chân một chút, “Động tác lúc bọn họ sử dụng kiếm rất quái lạ, nghịch tay múa kiếm, cho nên nơi cổ có vết thương ngược lại.”

Triển Chiêu sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ mà gật gật đầu, “Ân… Nói như vậy xác thực rất quái dị.”

“Ta đi.” Bạch Ngọc Đường xoay người muốn đi.

“Ai… Ngọc Đường.” Triển Chiêu tiến lên giữ chặt Bạch Ngọc Đường, thấy sắc mặt hắn không tốt, liền nói, “Tức giận à? Ta nói đùa với ngươi thôi, nữ nhân nào có đẹp bằng người a, ách, không phải, ngươi nhưng đẹp hơn cả nữ nhân… Bất kể nam nhân nữ nhân dù sao ngươi đẹp nhất!”

Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu chọc giận đến tức cười, bất quá thấy vẻ mặt Triển Chiêu nửa đùa nửa thật bồi tội, cũng không có cách nào tức giận nữa. Lúc này, Trương Long đã chạy tới, “Triển đại nhân, chúng ta phát hiện vài món đồ kỳ quái.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt, cùng nhau trở về, đi đến bên cạnh thi thể, Vương Triều cùng Mã Hán chỉ chỉ một thi thể nằm trên mặt đất, hai người ngồi xổm xuống, đem phần y phục sau lưng thi thể bị kiếm phá rách kéo ra.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn chính là chau mày, chỉ thấy bên dưới lớp y phục bị kéo ra, cũng chính là trên lưng người chết, hình xăm một con hùng ưng rộng cánh, ngay vị trí đầu chim ưng là một cái đầu rắn.

“Xà Ưng Giáo?” Bạch Ngọc Đường giật mình, Triển Chiêu cũng nhăn mi lại thật sâu, quay đầu hỏi hắn, “Bạch huynh, Xà Ưng giáo ngươi hiểu biết bao nhiêu?”

Bạch Ngọc Đường nhướng mày, “Chính biết là ma giáo chuyên môn làm xằng làm bậy… Bất quá không phải luôn luôn hoạt động ở vùng Mạc Bắc sao? Như thế nào lên tới Khai Phong rồi, còn bị người ta làm thịt.”

“Đại nhân, chuyện này quản hay không quản đây?” Triệu Hổ quay đầu nhìn Triển Chiêu, trong lòng Triển Chiêu cũng hiểu được, thông thường giang hồ báo thù rất khó để quan phủ can thiệp vào, huống chi Xà Ưng Giáo vốn chính là tà giáo hại nhân, triều đình mệnh lệnh công khai phải trừ tận gốc.

“Ân, đều đưa về để cho đại nhân định đoạt đi.” Triển Chiêu đối mọi người khoát tay, ý bảo đem thi thể đều mang trở về, bản thân cùng Bạch Ngọc Đường ở trong rừng lại vòng vo.

“Ngựa giống như đều đã chạy rồi.” Bạch Ngọc Đường nhìn vết vó ngựa hỗn độn, nói, “Đám người này hình như là đang gấp rút lên đường, sau đó bị phục kích .”

Triển Chiêu cúi đầu cẩn thận nhìn dưới mặt đất, nói, “Cảm giác, cùng bọn họ so chiêu chỉ có một người.”

“Ân.” Bạch Ngọc Đường cũng tỏ vẻ đồng ý, quay đầu, liền thấy có gì đó trong bụi cỏ cách đấy không xa lóe lên một cái, Bạch Ngọc Đường đi qua, dẹp bụi cỏ sang bên, “Miêu nhi!”

Triển Chiêu quay lại đầu, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường ngồi xổm bên cạnh bụi cỏ.

“Xem đây là cái gì.” Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ vào bụi cỏ, Triển Chiêu cúi đầu tiến gần đến, chỉ thấy có một khối Ngọc Thạch nho nhỏ trong bụi cỏ. Đưa tay nhặt lên, hai người nhìn kỹ, chỉ thấy là ngọc thủ lớn như ngón tay.

“Tựa như là trên mặt khắc ngọc nào đó rơi xuống .” Bạch Ngọc Đường tiếp nhận ngọc thủ chạm trổ tinh tế đó xem thử, “Thượng hạng cùng điền ngọc, đừng nói là bản thân khối điêu khắc kia, chính là một ngọc thủ bé nhỏ này đại khái đều giá trị không thấp .”

“Hình dáng tay thật kỳ quái.” Triển Chiêu vuốt cằm, “Cảm giác nhìn có chút quen mắt.”

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn chằm chằm cái tay kia xem xuất thần, “Đúng vậy… từng gặp qua ở đâu nhỉ?” Thấy ngọc thủ trắng noãn mượt mà, cảm giác tựa như tay nữ nhân, tay và nửa đoạn cánh tay đều rất nở nang, phong cách giống như chạm ngọc thời Đường, tối kỳ quái là, trên bàn tay có một con mắt…

“A!” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời hô một tiếng, nghĩ tới -“Thiên thủ Quan Âm!”

“Oa, Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường cầm ngọc thủ nhìn trái nhìn phải, “Một cái ngọc thủ này giá trị tối thiểu một trăm lượng hoàng kim, kia một ngàn tay không phải một vạn lượng vàng, còn chưa tính Bồ Tát nữa.”

Triển Chiêu dở khóc dở cười lấy ra một chiếc khăn gói ngọc thủ lại, nhét vào trong lòng “Ngươi cứ nói đi, cẩn thận Bồ Tát thu ngươi.”

Hai người lại vòng vo vài vòng, không có thu hoạch gì, liền rời rừng cây quay về, lúc này đã sắp đến giữa trưa.

“Miêu nhi, ăn cơm đi?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ta phải mang ngọc thủ này về cho Bao đại nhân trước.” Triển Chiêu nói.

“Ta đây đi Nhất Phẩm Lâu định cái nhã gian.” Bạch Ngọc Đường nói, “Ngươi xong việc phải đến đó tìm ta.”

“Hảo.” Triển Chiêu gật đầu, hai người một chạy Khai Phong, một chạy Nhất Phẩm Lâu, sau khi vào cửa thành liền chia nhau làm việc.

Triển Chiêu cầm ngọc thủ trở về Khai Phong phủ, chỉ thấy trước cửa dừng một chiếc kiệu lớn, nghĩ nghĩ, liền vòng từ cửa bên hông đi vào.

“Đại nhân đâu?” Triển Chiêu hỏi Trương Long Triệu Hổ vừa từ trong thư phòng đi ra.

“Lưu đại nhân của Xu Mật Viện đến đây, hai người đang tán gẫu.” Trương Long nói khẽ với Triển Chiêu, “Những thi thể này, bảo là phải chuyển giao Xu Mật Viện.”

Triển Chiêu nghe xong khẽ nhíu mày,“Xu Mật Viện không phải quản cấm quân sao? Còn quản tra án à?”

“Nghe nói gần đây mới khảo thượng một vị võ Trạng Nguyên, tên là Đăng Kiệt, Hoàng Thượng rất thưởng thức hắn, phái hắn thống lĩnh nhân mã một đội ám vệ của cấm quân, lệ thuộc Xu Mật Viện, chuyên môn điều tra chuyện Xà Ưng Giáo.” Triệu Hổ nói, “Xà Ưng Giáo gần đây hành sự có chút hung hăng càn quấy, nguy hại quốc gia còn cấu kết quan viên địa phương… Hoàng Thượng tựa hồ là muốn trừ tận gốc bọn họ.”

“Nga…” Triển Chiêu gật gật đầu,“Hai ngươi làm sao rõ ràng như vậy?”

Trương Long cùng Triệu Hổ liếc nhìn nhau, có chút ngượng ngùng nói, “Chúng ta mỗi ngày cùng đại nhân đi vào triều, luôn chờ ở cửa cung, nơi đó nhiều người nói nhiều a, nghe được cũng thật nhiều.”

Triển Chiêu gật đầu, hỏi “Công Tôn tiên sinh ở đâu vậy?”

“Ở trong phòng khám nghiệm tử thi.” Triệu Hổ nói,“Hắn nói xem thử thi thể trước.”

“Ta đi tìm hắn.” Triển Chiêu xoay người liền chạy đến phòng khám nghiệm tử thi.

Phòng khám nghiệm tử thi của Khai Phong phủ ở phía tây, cơ bản không ở bên trong phủ nha, mà là ở một gian phòng nhỏ bên cạnh đại lao Khai Phong phủ, bên ngoài vây quanh vài tầng sân nhỏ.

Triển Chiêu còn băn khoăn Bạch Ngọc Đường ở Nhất Phẩm Lâu đặt chỗ chờ hắn kia, cho nên cũng lười đi trên đất bằng, vài cái tung nhảy trực tiếp liền ở trên đỉnh phòng khám nghiệm tử thi, nhất nhảy liền nhảy xuống.

Lúc này vừa lúc có người từ trong phòng ra ngoài, thấy Triển Chiêu đột nhiên liền từ trên nóc phòng nhảy xuống, người đó cả kinh lui lại vài bước, nhìn rõ là Triển Chiêu, thở phào nhẹ nhỏm.

Người trước mắt một thân thanh sam, thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi, diện mạo sạch sẽ thanh tú, chính là có vẻ hơi ốm yếu, thanh thoát lạnh lùng .

“Tiên sinh.” Triển Chiêu có chút xấu hổ cười cười với Công Tôn,“ Hù dọa đến ngươi?”

Công Tôn thấy là Triển Chiêu, cũng cười cười với hắn, hỏi,“ Vội vã như vậy?”

“Ân.” Triển Chiêu hỏi “Thi thể có vấn đề gì không?”

Công Tôn nhẹ nhàng lắc đầu, “Chính là kiếm thương… kẻ sát nhân là cùng một người, võ nghệ rất cao cường.”

“Nga.” Triển Chiêu gật đầu, đưa tay lấy ra ngọc thủ trong lòng đưa Công Tôn xem, “Tiên sinh, nhìn xem đây là cái gì.”

Triển Chiêu biết Công Tôn đọc nhiều sách vở học thức uyên thâm, đã muốn hỏi thử xem hắn có nhận biết hay không, Công Tôn tiếp nhận ngọc thủ xem xem, hơi sửng sốt, hỏi Triển Chiêu, “ Chỗ nào có được?”

“Tại đầu cánh rừng có người chết.” Triển Chiêu nói,“Trong bụi cỏ, Ngọc Đường tìm được .”

“Bạch Ngọc Đường tới rồi à?” Công Tôn mỉm cười nhìn nhìn Triển Chiêu, “Khó trách nôn nóng như vậy.”

Trên mặt Triển Chiêu hơi ngượng ngùng, nói, “Liền uống hai chén…”

Công Tôn đi vào trong viện, giơ tay lên, cầm lấy ngọc thủ soi hướng về phía ánh nắng chiếu, nháy mắt, chỉ thấy xuyên thấu qua con mắt trên ngọc thủ, vạn tia sáng thất sắc lóe ra…

Triển Chiêu trợn tròn mắt, hỏi Công Tôn, “Tiên sinh, đây là ngọc gì a, thần kỳ như vậy?”

Công Tôn nhẹ nhàng lắc đầu, nói, “Ngọc đích xác là ngọc tốt, bất quá lợi hại hơn là tay nghề điêu khắc này.”

“Có nhìn ra được xuất xứ không?” Triển Chiêu tò mò hỏi, “Có hơi giống từ trên thiên thủ Quan Âm lấy xuống.”

“Quả thực giống.” Công Tôn gật gật đầu, đang nói, Vương Triều đã chạy tới, “Tiên sinh, đại nhân tìm ngài.”

Công Tôn đem ngọc thủ thả lại chiếc khăn, nói với Triển Chiêu, “Ngươi đi ăn cơm đi, ta thay ngươi đưa đại nhân, dù sao án tử này cũng là chuyển cho Xu Mật Viện, ngươi cũng không cần quản.”

“Vậy được.” Triển Chiêu vừa tung người liền lên nóc phòng, quay đầu nói với Công Tôn, “Tiên sinh, ta đi đây, trở về mang điểm tâm cho ngươi!” Nói xong liền ra tường viện, vội vã hướng về Nhất Phẩm Lâu.

 

8 responses to “[LNTTK] Chương 2

  1. yunjaeminlovely

    June 3, 2011 at 9:10 pm

    hớ hớ, nàng cũng là fan YunJae ah…vậy là cung chí hướng với…ca rùi haha:))
    ta thích “love triangle” yunjaemin cơ =))
    ta thích Miêu thử của Nhĩ Nhã lắm
    cho Ta cắm trại nhà nàng nha?
    iu nàng, nàng ơi Fighting!!!!!!!!!!!!!!!!

     
    • shmilychan

      June 3, 2011 at 11:08 pm

      ta thích “love triangle” yunjaemin cơ =))
      Đúng là mình thích 2 cp YunJae với MinJae nhưng mà mình ko thích love triangle, bỏ thì thương mà vương thì tội a.
      Mà trong mấy fanfic của Nhĩ Nhã thì chắc bộ này ngắn nhất quá =))

      Trại thì cứ cắm vô tư ^^

       
      • Hermione12

        June 3, 2011 at 11:19 pm

        tôi thích jaemin ở tình anh em hơn, bữa đọc 1 fic, MIn là em họ của Jae, khi Jae bị gì đó thì rất lo lắng, Ho đã nói rằng : đầu óc thiên tài của Min mà nghe tới Jae gặp chuyện là hỏng bét. nhưng sự quan tâm đó là tình anh em quá yêu thương nhau, ko phải tình yêu

         
      • shmilychan

        June 3, 2011 at 11:26 pm

        Cp là cp mà, nghĩa là tôi thấy fic MinJae sẽ lao đầu vào đọc còn tình thân của hai người thì đẹp hơn tình yêu. Cũng như hôm đọc cái fic Jae là em Chun, đọc thấy tình cảm anh em của hai người còn nổi bật hơn cả tình yêu của YunJae, đọc xong thèm có người anh giống vậy ghê =))

        Còn tình tay ba thì đọc chán lắm, ai thất tình tôi cũng ko muốn, chọn cả hai thì puke nên toàn đọc đơn cp cho rồi.

         
      • Liên Hoa

        December 30, 2013 at 4:35 pm

        chủ nhà giống muội ghê. muội cũng thích cả yunjae lẫn minjae. bất quá không có thích love triangle.

         
  2. Tử La Lan

    September 13, 2011 at 11:02 am

    ây da
    Miêu nhi này sao thấy lưu manh gớm ha

     
  3. hoa ban

    February 20, 2012 at 4:26 pm

    thích truyện này quá đi. Mình đọc SCI thì bạn chuột làm công. giờ thì mình tò mò quá, hắc hắc. Bạn chuột trong bộ này có hình mẫu của tuyệt thế hảo thụ a ^^. thiệt là mong chờ mà

     
  4. Liên Hoa

    December 30, 2013 at 4:33 pm

    nga? đây là Miêu Thử hay Thử Miêu a? Ngũ gia là đang bị trêu ghẹo? cơ mà cũng thật kì quái a~ Ngũ gia xác thực ghét người ta nói ngài đẹp, bất quá nếu là Chiêu nhi nói cũng sẽ không nổi giận a~ cám ơn chủ nhà đã dịch chương. *níu áo* Cửu vương gia của muội đâu? *khóc* trong này có Công Tôn mà, không lẽ Cửu vương gia chán quá không thèm đánh giặc nữa? hay là thế Bạch Kim Đường hoặc Bạch Cẩm Đường vào?

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: