RSS

[Tình Nhân Cũ] Phiên Ngoại

30 May

Nói trước, phiền in nghiên mình edit rất vội, ko muốn và cũng ko thích edit kỹ , mình chỉ làm sơ 1 lần cho dễ hiểu hơn thôi, khi gặp từ khó hiểu cũng ko cố gắng tìm hiểu và tìm từ khác thay thế, các bạn có thể bỏ qua ko đọc phần đó cũng được =.=.

[ Phiên Ngoại]

Trịnh Duẫn Hạo nhớ rõ lần đầu tiên gặp Kim Tại Trung là sau lễ khai giảng năm thứ ba ngành giải phẫu học, anh bị giáo sư của khoa mời đến làm trợ lý hỗ trợ cùng hoàn thành thí nghiệm.

Anh và Trịnh Duẫn Hạo chung một khoa, nhưng anh lớn hơn cậu hai khóa. Lúc Trịnh Duẫn Hạo chưa bước vào khoa đã nghe nói đến trong khoa có một sinh viên rất giỏi người Hàn Quốc tên Kim Tại Trung. Nhưng cho tới nay, Trịnh Duẫn Hạo cũng không có  hứng thú tìm hiểu thêm về anh. Nhiều nhất là coi anh như một nhân vật giỏi giang nào đó, ngẫu nhiên nghe một ít câu chuyện về anh vậy là đủ rồi. Dù sao ở nước ngoài người tài giỏi không hiếm, căn bản cậu không thấy ngạc nhiên .

Nhưng ngày đó Kim Tại Trung đi theo sau giáo sư đã lọt vào tầm mắt của cậu. Cậu đột nhiên có loại cảm giác thật kỳ diệu nhộn nhạo ở lòng đầu. Cậu cau mày nhìn khuôn mặt không có chút biểu tình của Kim Tại Trung. Anh rất quyến rũ, cảm giác thật cao ngạo, ngay cả lúc giáo sư giới thiệu anh với các bạn học ở dưới anh cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu mà thôi.

Từ lúc bắt đầu bước vào phòng học, dường như anh còn không liếc mắt nhìn sinh viên ở dưới một cái, tựa như bọn họ không đáng để anh nhìn thẳng vào. Nhưng thật ra mọi người cũng không để đến ý thái độ đó, chỉ có tầm mắt của Trịnh Duẫn Hạo vẫn không thể rời khỏi bóng dáng của anh.

Trên lớp Giáo sư đang giảng vấn đề gì đó, nhưng cậu không nghe được một cái gì, một chút cũng không nghe.

Dù có cảm giác bị người nào đó nhìn mình chằm chằm, nhưng Kim Tại Trung lợi dụng thí nghiệm để không rảnh ngẩng đầu tìm kiếm ánh mắt mãnh liệt kia, quả nhiên, người đã nhìn anh chằm chằm là nam sinh châu á đứng ở cuối hàng. Cậu ta không hề kiên dè vẫn đang nhìn anh chằm chằm, anh nhìn lại nhưng không hiểu ánh mắt của cậu, nhưng đối với ánh mắt nhìn chằm chằm mình như vậy, anh cảm thấy rất không thoải mái. Anh cau mày liếc cậu một cái, sau đó lập tức nhìn trở lại quá trình thí nghiệm

Mà lúc Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy Kim Tại Trung ngẩng đầu nhìn cậu một cái, cả người cậu như lâm vào ngây ngốc. Không biết vì sao loại ánh mắt quyến rũ này đối với với cậu mà nói giống như một loại ma lực. Cậu cảm giác không phải Tại Trung lạnh lùng không nhìn cậu, mà là một loại cảm giác khác thật kỳ diệu.

Cậu nhịn không được mỉm cười, trái tim đã bắt đầu rung động  vì anh.

Ở trong buổi học đó, từ đầu tới cuối Kim Tại Trung vẫn có cảm giác ánh mắt của Trịnh Duẫn Hạo luôn nhìn chằm chằm vào anh và không hề nhìn qua chỗ khác.

Thật lâu sau đó anh đã từng suy nghĩ, nếu anh không đồng ý nhận lời làm trợ lý cho giáo sư thì có lẽ anh sẽ không có quá nhiều chuyện liên quan tới cậu.

Trịnh Duẫn Hạo bắt đầu dùng nhiều phương pháp khác nhau để tiếp cận Kim Tại Trung, đương nhiên đây đối với Kim Tại Trung mà nói có thể gọi là bị quầy rầy tới phiền chết được. Kim Tại Trung không thích quen thân với người khác, có lẽ là cá tính trời sinh yêu thích yên tĩnh, anh cũng không biết nên giao tiếp với những người khác như thế nào. Cho tới bây giờ đều là cô độc một mình, anh không muốn dành suy nghĩ vào những chuyện không liên quan tới việc học.

Kim Tại Trung cũng không phải một con mọt sách, anh vẫn biết nên thư giãn kịp thời, tuy nói rằng anh không muốn làm những chuyện không liên quan tới việc học, nhưng kỳ thật anh không phải thường chôn mình ở thư viện, trời sinh thông minh, việc học tập đối với anh cũng không cần nhiều sức lực cố gắng. Anh chỉ không hiểu giải trí hưởng thụ mà thôi.

Sau vài tuần cuộc chiến mà vẫn không được Kim Tại Trung chú ý, Trịnh Duẫn Hạo quyết định vào một giữa trưa của một ngày đẹp trời, trên một con đường lớn của vào trường học với đầy sinh viên đi lại nhộp nhịp, cậu đã ngăn cản Kim Tại Trung đang chuẩn bị đi vào lớp học kế tiếp lại

Cậu bắt được bờ vai của anh, cậu cũng không thèm nhìn lại những ánh mắt khó hiểu của người khác đang nhìn cậu, cậu đã nói  “Tôi thích anh, tôi cho anh hai lựa chọn. Một là làm nữ nhân của tôi. Hai là làm nam nhân của tôi.”

Kim Tại Trung bị tình huống bất ngờ như vậy khiến sửng sốt một chút, sau đó anh không nói gì chỉ trả lời cậu “Trịnh Duẫn Hạo, tôi là thẳng .”

Giá như ngày đó Trịnh Duẫn Hạo không mở miệng nói ra những lời như vậy, nói không chừng Kim Tại Trung còn có thể miễn cưỡng chấp nhận một loại tình cảm sùng bái của đàn em khóa sau đã dùng nhiều phương pháp để thể hiện tình cảm với  đàn anh. Anh chưa từng nghĩ tới Trịnh Duẫn Hạo tiếp cận anh vốn bởi vì lý do mà cậu gọi là tình yêu sét đánh.

Anh không kỳ thị người đồng tính, nhưng anh không phải người đồng tính.

Càng thêm không có loại cảm giác yêu say đắm Trịnh Duẫn Hạo, vốn không thích bị cậu đi theo sau, hiện tại đối với lời mở lời cậu làm anh càng cảm thấy phản cảm .

Anh đã nghĩ đơn giản là sau khi từ chối Trịnh Duẫn Hạo sẽ buông tha cho anh . Nhưng trên thực tế không phải như vậy.

Kim Tại Trung trăm triệu lần cũng không ngờ tới, cũng không đoán được độ dày trên da mặt của Trịnh Duẫn Hạo lại vượt xa tầm tưởng tượng của anh. Anh không hiểu vì sao có thể có một người sau khi bị anh cự tuyệt lại có thể coi như chưa có gì xảy ra, như vậy không khỏi làm cho anh tỉnh lại  một chút : hay là mình đã làm việc gì khiến cậu ấy đã hiểu lầm mình đã chấp nhận cậu ấy?

Anh hoàn toàn coi Trịnh Duẫn Hạo như không khí, anh cũng không phải keo kiệt đến nỗi vì đối phương thích anh mà anh không thể coi là bạn bè. Nhưng điều kiện tiên quyết là nếu Trịnh Duẫn Hạo không dùng ánh mắt say mê kia nhìn anh, không dùng bàn tay kia không ngừng mò mẫn đụng chạm vào anh , không hề hỡ rảnh một tí lại vui vẻ bày tỏ tình yêu của cậu dành cho anh, có lẽ hết thảy còn có thể.

Nhưng anh càng không thèm chú ý tới Trịnh Duẫn Hạo thì ngược lại làm cho Trịnh Duẫn Hạo càng thêm một tấc muốn tiến thêm một thước. Trừ thời gian anh đi học ra, hiện tại dường như là bất cứ lúc nào anh đều có thể nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo ở bên cạnh anh đi tới đi lui. . . . . . Điều này làm cho anh có cảm giác như không được tự do, nếu Trịnh Duẫn Hạo cứ im lặng đi theo sau thì anh thì anh có có thể dễ chịu một chút. Nhưng vấn đề là cái miệng của Trịnh Duẫn Hạo  giống như cửa hàng tiện lợi 7/11 (*), luôn mở 24 giờ không bao giờ đóng cửa

Cuối cùng anh không kiềm chế được, lúc đi cầu thang trở về ký túc xá anh đã xoay người từ trên cao nhìn xuống  Trịnh Duẫn Hạo đang đứng cách anh hai cầu thang “Đàn em Trịnh Duẫn Hạo ! Cậu rốt cuộc muốn đi theo tôi tới khi nào ! Mỗi ngày đều như thế cậu không thấy phiền à ! !”

Âm giọng của anh giống như tạt nước vào mặt người khác, nhưng đối với Trịnh Duẫn Hạo mà nói đây không coi là cái gì. Cậu ngạc nhiên mừng rỡ nhìn Tại Trung “Đàn anh! Rốt cục anh đã để ý tới tôi ! Thật là làm cho tôi vui  . Không có phiền, tại sao lại phiền chứ, mỗi ngày có thể nhìn anh khiến tôi rất hạnh phúc đó chứ.”

“Cậu không phiền nhưng tôi phiền! ! Cậu yêu thích tôi như thế nào đó là chuyện của cậu, cậu đừng phiền toái đi theo sau tôi, điều này quấy nhiễu rất lớn đến tôi! Còn nữa! Tôi đã tra thành tích của cậu, từ lúc vào trường đến nay cậu đã rớt danh hiệu top 6 sinh viên hàng đầu, nếu cậu thật sự có nhiều thời gian như vậy thì làm ơn trở về đọc sách đi! Ở trong trường này cậu không cố gắng thì bất cứ lúc nào người khác cũng có thể bắt kịp cậu”

Trịnh Duẫn Hạo ngạc nhiên mở to hai mắt, khó có thể tin được nhìn Kim Tại Trung “Học trưởng. . . . . . anh đang quan tâm tôi sao?”

Kim Tại Trung không nói gì nhìn Trịnh Duẫn Hạo, lắc đầu cười lạnh “Cậu có thể đừng da mặt dầy như vậy có được không?”

“Chậc chậc. . . . . . Không thể. . . . . .”

= =+ Anh và cậu căn bản giống như người của hai thế giới khác nhau! Kim Tại Trung liếc mắt nhìn cậu rồi xoay người bước đi. Trịnh Duẫn Hạo lập tức bắt lấy tay anh không cho anh đi.

Đối với sự dụng chạm này thật sự có chút phản cảm. Kim Tại Trung lập tức bỏ tay cậu ra, lúc vừa định mở miệng mắng cậu thì cậu lại mở miệng  trước.

“Học trưởng, nếu tôi lấy lại danh hiệu hàng đầu trong một cuộc thi thì anh sẽ không còn phản đối việc tôi đi theo anh chứ?”

Kim Tại Trung nhíu mày lại “Đọc sách hay không đó là chuyện của cậu, có thể lấy lại danh hiệu hạng nhất hay không có là năng lực của cậu, có liên quan gì tới tôi  ? Cậu có được danh hiệu hạng nhất hay không thì cũng chả có quan hệ gì đến tôi, với tôi mà nói không quan trọng.”

Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày, lập tức còn nói “Vậy. . . . . . Hay là chúng ta đánh cuộc đi.”

“Vớ vẩn.” Không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, Tại Trung lại xoay người muốn bỏ đi.

Trịnh Duẫn Hạo đương nhiên không để anh dễ dàng đi như vậy, cậu lập tức chạy đến trước ngăn cản anh “Nếu anh thắng , tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của anh, đến lúc đó anh muốn tôi cút đi, tôi tuyệt đối không xuất hiện trước mặt anh .”

“. . . . . . Nếu tôi thua?”

“Rất đơn giản a, ngược lại anh phải đáp ứng một yêu cầu của tôi.”

Không thể không nói đề nghị này đối với Kim Tại Trung đúng là một đề nghị hấp dẫn, ít ra anh có cơ hội thoát khỏi con người phiền phức đáng ghét này.

“Cậu muốn đánh cuộc như thế nào?”

Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung đã bắt đầu dao động, cậu cười cười “Anh tên tâm, tôi sẽ không chơi xấu . Trong trường sắp có một cuộc thi biện luận vào tháng tới, như thế nào? Đủ công khai công bằng chưa ?”

Đây là lần đầu tiên Trịnh Duẫn Hạo quan minh chánh đại nhìn Kim Tại Trung. Không phải ánh mắt tình cảm kích động cũng không phải loại đam mê tôn sùng, mà là một loại tinh thần quyết đấu liều chết của nam nhân. Vốn đây là một trò đánh cuộc bình thường, nhưng đối với bọn họ mà nói đủ để thay đổi cả cuộc đời.

Kim Tại Trung hé môi nói “Thành giao.”

Cách cuộc thi một tháng , Trịnh Duẫn Hạo hứa trước trận đấu sẽ không làm phiền Kim Tại Trung. Lúc Kim Tại Trung đưa ra đề nghị muốn tham gia cuộc thi biện luận với giáo sư đã làm giáo sư sửng sốt một chút. Ông không nghĩ tới một Kim Tại Trung từ trước tới nay không hề thích tham gia hoạt động  gì lại tự nhiên chủ động đòi tham gia

Tuy rằng trước đó Kim Tại Trung không có kinh nghiệm tham gia cuộc thi biện luận gì,  nhưng cả giáo sư và bản thân anh đều dị thường tin tưởng anh. Kim Tại Trung là một người bình tĩnh lý trí, muốn chiến thắng trong cuộc thi biện luận thì ngoài tài hùng biện ở bên ngoài  ra quan trọng phải có đầu óc phản ứng nhanh nhẹn và logic, mà Kim Tại Trung đều có tất cả những yếu tố trên.

Cuộc biện luận chia thành hai giai đoạn, chủ đề thứ nhất của cuộc thi biện luận sẽ được công bố trước nửa tháng trước khi bắt đầu cuộc thi, bình thường đều là đề cập đến chính trị, kinh tế.. đều được cung cấp trước để người dự thi có đủ  thời gian chuẩn bị, người chiến thắng có thể tham gia vòng thứ hai. Mà chủ đề biện luận vòng thứ hai của cuộc thi hoàn toàn được giữ bí mật, lúc thi đấu mới được công bố, lúc đó người dự thi phải dựa vào phản ứng nhanh nhẹn và kiến thức hiểu biết của bản thân để dành chiến thắng

Dưới sự hỗ trợ của giáo sư, Tại Trung hiểu rõ quy tắc và một ít yếu điểm của cuộc thi, về đề tài biện luận thứ nhất của cuộc thi anh đã chuẩn bị tư liệu rất tốt. Anh thậm chí còn tưởng tượng đến khoảnh khắc chiến thắng của bản thân và bộ dáng khổ sở Trịnh Duẫn Hạo. Thật ra đối với thắng thua trong cuộc thi anh cũng không quá chấp nhất, anh cũng không để tâm đến thất bại hay thành công, nhưng cuộc thì này có liên quan đến những ngày sau của anh, cho nên anh muốn chiến hắng, mà còn phải giành chiến thắng hoàn toàn.

Kim Tại Trung tràn đầy tự tin tham gia cuộc thi, thuận lợi thông qua  cửa thứ nhất. Lúc ngồi chờ tham gia phần thứ hai ở trong phòng thi, anh nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo đang an vị ở vị trí đối diện anh cười đến nheo cả mắt.

Vài người rút thăm chia làm hai tiểu đội, Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung vừa vặn chia thành hai đội khác nhau. Cả hai như có điều suy nghĩ  nhìn đối phương liếc mắt một cái, không ai biết được hiện tại bọn họ suy nghĩ cái gì. Trịnh Duẫn Hạo cũng giống như Kim Tại Trung, đối với cuộc thi này không thể không giành chiến thắng!

Kim Tại Trung  tư duy logic, cùng với phản ứng bén nhạy, tài hùng biện rất tuyệt vời, trong phiên đầu tiên anh đã đánh giá qua Trịnh Duẫn Hạo:  muốn thắng tôi ư, còn kém rất xa. . . . . .

Kim Tại Trung không biết trước đây Trịnh Duẫn Hạo đã tham gia vô số cuộc thi biện luận lớn nhỏ. Hơn nữa, mỗi lần tham gia đều là lấy tài hùng biện ấn tuợng để giành chiến thắng. Từng có kinh nghiệm cuộc thi so với người chưa từng tham gia cuộc thi nào tất nhiên phải có ưu thế hơn.

Mà Kim Tại Trung đối với trận thi đấu lần này tràn đầy tin tưởng cùng nắm chắc phần thắng, nhưng khi anh biết đề tài hùng biện thứ hai là “Xã lại có đối xử bình đẳng với người đồng tính hay không” thì hoàn toàn sửng sốt, .

Không những không nắm chắc đề tài này, mà còn . . . . . bởi vì đối thủ của anh chính là Trịnh Duẫn Hạo.

Thấy Trịnh Duẫn Hạo cười vừa lòng, nhất thời anh cảm thấy như mình đã quá coi thường cậu. Anh không biết ông trời đang đùa giỡn anh hay là người ra chủ đề đang đùa giỡn anh, nhiều chủ đề như vậy lại không ra, lại cố tình ra chủ đề về giới đồng tính, mà điều quan trọng là đối thủ của anh cũng là người đồng tính. . . . . . . . . . . .

Mà khi nghĩa đến bị một người đồng tính yêu thích, anh đã vô cùng xấu hổ. Tuy nói rằng tham gia thi biện luận không cần nói lên suy nghĩ nội tâm thật lòng của mình mà chỉ cần ý tưởng của anh phải thuyết phục và được mọi người đánh giá cao. Nhưng lập trường xấu hổ như vậy đột nhiên làm cho anh không thể nắm chắc chiến thắng đối phương  .

Anh trình bày biện luận trong sự hoảng loạn. . . . . .

Một Kim Tại Trung tràn đầy tự tin trước đó cuối cùng đã bị thua. Danh hiệu người biện luận giỏi nhất tất nhiên nằm trong tay Trịnh Duẫn Hạo.

Trịnh Duẫn Hạo chiếm được cơ hội Kim Tại Trung phải phục tùng cậu như mong muốn, cậu cầm cúp nhìn Kim Tại Trung đang đứng ở dưới đài mỉm cười đắc ý mang theo chút tà khí, điều này làm cho Kim Tại Trung bắt đầu sợ hãi, lần đầu tiên anh có ý niệm muốn chạy trốn ở trong đầu.

Đó cũng là lần đầu tiên anh khó chịu khi bị thua trong một cuộc thi và khi bị bại bởi  đối phương.

“Kết giao với tôi đi.” Đây là câu đầu tiên khi Trịnh Duẫn Hạo đi xuống đài đến trước mặt Kim Tại Trung nói.

Giờ phút đó trong hội trường cũng không còn lại bao nhiêu người, trừ bỏ Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung ra cũng chỉ còn lại vài nhân viên thu dọn  vệ sinh.

Kim Tại Trung tuyệt không ngạc nhiên khi Trịnh Duẫn Hạo đưa ra  yêu cầu này, anh đã sớm biết cậu sẽ đưa ra đề nghị đánh cuộc này chính là hy vọng anh có thể cùng cậu ở cùng một chỗ thôi. Nhưng đã biết rõ mục đích không trong sáng của cậu mà Kim Tại Trung còn mang theo chút tâm tính may mắn như trước, cho rằng mình có đầy đủ  năng lực có thể thắng trận đấu này, anh không biết mình đã  thua ở  một đề tài, một lập trường.

Thua là thua, anh cũng không thể phản bác thứ gì. Kim Tại Trung nhìn ánh mắt sắc bén của Trịnh Duẫn Hạo, trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một đánh cho cậu một đấm. Trộm hít thở sâu một hơi, anh không nhìn Trịnh Duẫn Hạo mà trực tiếp xoay người bước đi.

Trịnh Duẫn Hạo lập tức đi theo bước chân của Kim Tại Trung, tuy rằng Kim Tại Trung không nói cái gì, nhưng Trịnh Duẫn Hạo biết anh dù không muốn đáp ứng cũng không thể phản đối. Có lẽ dùng phương pháp như vậy  để giữ anh bên cạnh có chút đê tiện, nhưng Trịnh Duẫn Hạo không cần. Anh chỉ quan tâm đến người trước mắt mà thôi, người khác có nói cậu đê tiện hay không đê tiện cũng mặc kệ .

Cậu nhịn không được đã mỉm cười, thấy bộ dáng hờn dỗi của Tại Trung, cậu không kìm lòng được liền cười trộm. Sau đó, Trịnh Duẫn Hạo càng thêm quang minh chánh đại  mỗi ngày dính bên người Kim Tại Trung, Tại Trung không hề thay đổi vẫn mang bộ dáng lạnh lùng  như trước, nhưng Trịnh Duẫn Hạo còn đắc ý và càng nhiệt tình hơn so với trước kia. Cậu cũng không để ý Tại Trung đối xử hờ hững với cậu, cậu chỉ cần anh không tránh xa cậu đã tốt rồi.

Sau đó không biết là bắt đầu từ khi nào, giáo sư và bạn học đã bắt đầu biết chuyện của hai người. Kỳ thật chuyện đồng tính trong xã hội ngày nay không hề hiếm, huống chi là trong hoàn cảnh ở nước ngoài có tư tưởng thoáng như thế này. Mọi người đã quen với việc đó, cũng không kỳ thị, chỉ là ngẫu nhiên trêu đùa chuyện của hai người bọn họ mà thôi. Điều này làm cho Tại Trung vô cùng  mất hứng, anh vốn không thích bị chú ý quá mức, hiện giờ không chỉ trở thành đề tài thảo luận của mọi người mà còn rơi vào tiêu đề đồng tính. Điều này làm cho anh khó chịu đến nỗi muốn đánh người.

Anh cố gắng tránh đi chung với Trịnh Duẫn Hạo tới những nơi công cộng đông người, tình nguyện ở bên cậu ở những nơi không có ai, anh cũng không muốn bị ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người xung quanh, tùy ý để Trịnh Duẫn Hạo đối với anh không kiêng nể gì cả.

Chỉ cần Trịnh Duẫn Hạo xuất hiện, Kim Tại Trung sẽ chủ động kéo cậu đi đến chỗ ít người. Bãi cỏ phía sau khu giảng đường là nơi mà hai người bọn họ thường xuyên lui tới. Hai người sóng vai ngồi trên bãi cỏ, Tại Trung nhìn sách, Duẫn Hạo nhìn Tại Trung. Hình ảnh rất thú vị ~

Nhưng có một chỗ không đúng là Trịnh Duẫn Hạo luôn cố ý cố tình đụng vào Kim Tại Trung, loại tình huống này có bao nhiêu loại tên gọi, học thuật gọi là quấy nhiễu tình dục, văn nhã một chút gọi là đùa giỡn, thông tục thì gọi là sỗ sàng. Tóm lại chính là lợi dụng đụng chạm!

Kim Tại Trung không phải không kháng cự, nhưng sau khi phát hiện ra sự uy hiếp của anh đối với Trịnh Duẫn Hạo không có một chút tác dụng nào thì anh không kháng cự nữa. Sau đó chỉ cần không đụng chạm quá đáng, Kim Tại Trung cũng để mặc cậu, thân mật tiếp xúc của bọn họ trong lúc đó nhiều lắm cũng chỉ là ôm một cái mà thôi.

Hiện Trịnh Duẫn Hạo đang nằm trên bãi cỏ nhìn ánh mặt trời, Tại Trung đang ngồi ở bên cạnh cậu tập trung vào quyển sách đang cầm ở trên tay. Sự yên lặng trong tình huống này làm cho cậu có loại cảm giác trên thế giới này chỉ có hai người bọn họ. Quen biết Tại Trung cũng đã gần nửa năm, tuy rằng từ lúc bắt đầu tới nay Tại Trung nói chuyện với cậu không vượt qua một trăm câu. Nhưng cậu lại đặc biệt càng ngày càng thích anh, không biết là có liên quan tới nội tâm chinh phục và ham muốn khiêu chiến của nam nhân hay không, nhưng cậu rất có lòng tin một ngày nào đó Tại Trung cũng sẽ thích cậu.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, kìm lòng không được chậm rãi tới gần Kim Tại Trung.

Kim Tại Trung vốn đang chuyên tâm tập trung vào cuốn cố vấn pháp y, căn bản không chú ý đến động tác của Trịnh Duẫn Hạo. Mãi đến khi bắt đầu có cảm giác có một bóng đen ở bên người thì anh mới theo bản năng quay đầu lại. Sau đó là đôi môi của hai người chạm vào nhau.

Không chỉ có Kim Tại Trung mà ngay cả Trịnh Duẫn Hạo cũng ngây dại. Cậu vốn chỉ muốn trộm hôn tai của anh một chút mà thôi, cậu không nghĩ rằng Kim Tại Trung lại đột nhiên xoay đầu lại. Cậu không kịp thu lực liền chạm vào bờ môi của anh.

Nhất thời trong lúc đó cả hai người cũng không kịp phản ứng, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Kim Tại Trung vốn chưa từng thân mật với bất cứ người nào, ngay cả hô hấp anh cũng không dám rất dùng sức, chỉ mở to hai mắt, trong lòng thật sự kích động.

Thời gian một giây một giây  trôi qua, đôi môi chạm vào nhau bắt đầu ấm lên. Trịnh Duẫn Hạo nhịn không được hấp dẫn, chậm rãi mấp máy  hắn  môi thật dịu dàng hôn anh.

Đột nhiên cảm giác được trên môi  mấp máy, Kim Tại Trung sợ tới mức đẩy Trịnh Duẫn Hạo một phen, kinh ngạc và phẫn nộ  hung hăng nhìn cậu.

“Trịnh – Duẫn – Hạo! !”

“Dạ. . . . . .dạ . . . . . Học… học trưởng. . . . . .” Tuy rằng không phải chưa thấy qua bộ dáng tức giận của  Kim Tại Trung, nhưng bộ dáng này không giống trước kia, Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy bộ dáng này thật khủng bố

Kim Tại Trung nghiến răng nghiến lợi  nói  “Cậu đủ rồi, đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước!”

“Nhưng.. chúng ta đã kết giao… không… không phải sao. . . . . . hôn nhẹ ở miệng hay nắm tay cũng thật bình thường a, ha ha. . . . . .” Duẫn Hạo không dám cười quá mức kiêu ngạo, có chút sợ sệt nhìn Tại Trung cười gượng .

“Ai nói với cậu kết giao là phải nắm tay hôn môi a! !”

“Việc này đối với những người yêu nhau cũng bình thường thôi, huống chi vừa rồi rõ ràng là do anh xoay đầu lại . . . . . .”

“Hiện tại cậu đang làm kẻ ác cáo trạng trước hả ?”

Kim Tại Trung vô cùng tức giận nhìn Trịnh Duẫn Hạo đang giả vờ điềm đạm đáng yêu giống như anh mới là người đi hôn trộm cậu ấy. Anh tức giận lên đến não, quyết định khép sách vở lại, đứng dậy hung tợn chỉ vào Trịnh Duẫn Hạo “Cậu tốt nhất là nên yên phận một chút cho tôi, nếu không thì có cậu sẽ không có tôi! !”

Nhìn bóng dáng Kim Tại Trung giận dữ bỏ đi, Trịnh Duẫn Hạo không dám đuổi theo. Có ngu ngốc cũng biết hiện tại đuổi theo thế nào cũng chỉ nghe mắng. Còn không bằng ngoan ngoãn ở tại chỗ này nhớ lại hương vị vừa rồi không phải tốt hơn sao?

Tuy rằng nói hết thảy chuyện này không nằm trong dự đoán của Trịnh Duẫn Hạo, cậu cũng không nghĩ muốn đi xâm phạm đôi môi mê người của anh. Nhưng tự đáy lòng cậu rất thích việc đụng chạm ngoài ý muốn này.

Nhìn Tại Trung dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mình, cậu vừa lòng  hé miệng cười, không khỏi sờ lên đôi môi của mình, nhẹ mân mê. . . . . .

Cuộc thi biện luận đi qua chưa tới một tháng thì đã tới thời gian lễ Giáng Sinh, trong trường học đã bắt đầu xây dựng  vũ hội hóa trang. Dưới sự cầu xin không ngừng của Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung bất đắc dĩ cùng cậu tham gia vũ hội ấy.

Nhưng anh trăm triệu lần cũng không nghĩ tới đêm ấy là đêm phát sinh vết nhơ lớn nhất của đời anh. Nếu có thể cho lựa chọn một lần nữa, cho dù chết anh  cũng không đi tham gia vũ hội hóa trang kia.

Anh đã uống say mèm, chỉ có thể nhờ Trịnh Duẫn Hạo dìu về ký túc xá. Trong khi ký túc xá không có một bóng người, mọi người còn cuồng nhiệt ở tại buổi tiệc, tất cả mọi người đã uống say điên cuồng chơi điên cuồng, không chừng tất cả mọi người đã chất đống ngủ lại đó.

Trịnh Duẫn Hạo thật cẩn thận  giúp đỡ Kim Tại Trung dìu anh đến bên giường. Cậu không nghĩ tửu lượng của Kim Tại Trung lại kém như vậy, còn không uống nổi đến chén thứ ba. Nhìn Kim Tại Trung nằm ở trên giường, tứ chi huy động lung tung, miệng không ngừng  la hét nói còn muốn tiếp tục uống nữa, Trịnh Duẫn Hạo chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ  lắc đầu.

Thật là, không uống được thì học người ta uống làm gì. Trịnh Duẫn Hạo vừa thở dài vừa giúp anh cởi bỏ trang phục gò bó trên người, cậu muốn anh ngủ cho thoải mái.

Kỳ thật Kim Tại Trung cũng không biết mình lại say như vậy. Hay là nói căn bản anh không biết rốt cuộc tửu lượng của mình tới đâu. Thân là người Hàn Quốc, ít nhiều cũng đã tiếp xúc với rượu. Nhưng lúc trước uống rượu ở Hàn Quốc cũng không trong tình trạng say rượu. Lúc ở hội trường nhìn  thấy phục vụ cầm khay mâm đi qua, anh liền cầm một ly có nhiều màu sắc. Lúc uống vào là một cỗ hương vị ngọt ngào. Anh càng uống càng càng thấy ngon, liền uống một ly tiếp theo nữa.

Anh không biết đó là cốc-tai hỗn hợp nhiều loại rượu, so với rượu soju ở Hàn Quốc mà trước kia anh đã uống thì độ cồn cao hơn rất nhiều. Không bao lâu, lúc Trịnh Duẫn Hạo đi toilet trở về thì anh liền chính thức  ngã xuống. May mắn là Trịnh Duẫn Hạo nhanh tay lẹ mắt, đúng lúc ôm lấy anh, bằng không thì sáng mai trên đầu của anh chắn chắn sẽ bị một trái u sưng nhỏ.

Trịnh Duẫn Hạo chỉ có thể miễn cưỡng ôm lấy Kim Tại Trung rời khỏi hội trường sau khi bước vào đó chưa tới một giờ. Này có lẽ trong lịch sử tham gia vũ hội của cậu đến nay, đây là lần có thời gian gia ngắn nhất.

Lúc chuẩn bị tham gia vũ hội hóa trang thì ai cũng vui vẻ, nhưng lúc trở về thì vô cùng thống khổ, từ trang phục rườm rà trên cơ thể cho đến thảm kịch hóa trang khuôn mặt, chỉ sợ là để tẩy trang cũng phải tốn ít nhất một giờ.

Nhưng may mắn là Kim Tại Trung vốn không thích môi trường ồn ào, tâm tư cũng không dùng nhiều vào việc hóa trang, anh chỉ tùy ý  thay đổi một bộ quần áo, mang theo mặt nạ để tham gia .

Trịnh Duẫn Hạo từng bước cởi mặt nạ, rồi cởi quần áo của anh ra. Vốn đơn giản là muốn anh ngủ thoải mái một chút mà thôi, nhưng lúc chạm vào da thịt của anh thì dục vọng lại bắt đầu chậm rãi nổi lên.

Làn da của Kim Tại Trung rất đẹp, rất trắng. Dáng người cũng cân đối hoàn hảo, không quá gầy cũng không quá béo. Tỉ lệ vô cùng cân xứng, từ đầu đến chân không một chỗ không động lòng người.

Cậu liền cởi bỏ quần ngoài của Kim Tại Trung , chậm rãi nhưng như là khiêu khích kéo xuống, sau đó thật cẩn thận bỏ sang một bên, cặp đùi trắng như tuyết liền xuất hiện trước mắt cậu. Đây đối với Trịnh Duẫn Hạo mà nói là một loại trí mạng  hấp dẫn, cậu thực thích cặp chân thon dài của Kim Tại Trung, từ trước cậu đã ảo tưởng vô số lần cặp đùi này sẽ đung đưa trên lưng mình.

Tầm mắt thong thả dời từ dưới lên trên, đem toàn bộ cơ thể của Kim Tại Trung nhìn qua  một lần, trừ bỏ vật được quần lót che đậy lại. Nhìn vẻ mặt mê loạn của Kim Tại Trung, đôi môi đóng mở như không biết đang nói thứ gì, đôi mày trên mặt khẽ nhăn lại như là đang bị cồn tra tấn, có chút thống khổ, rồi lại thực sung sướng, anh mắt nhắm lại, lông mi hơi hơi run rẩy. Bất cứ chỗ nào cũng đủ làm cho Trịnh Duẫn Hạo điên cuồng.

Từ trước tới giờ cậu cũng không phải là chính nhân quân tử gì, huống chi người cậu thích đang nằm trần trụi ở trước mắt. Cậu cũng không có hứng thú làm Liễu Hạ Huệ (1). Có thể cố gắng khống chế bản thân dịu dàng một chút đã là hay lắm rồi .

Cậu cười tà khí nhìn Kim Tại Trung, tay chân bắt đầu động lên trên người anh. Cậu chạm rất chậm, rất nhỏ, rất dịu dàng. Làm cho Kim Tại Trung đang hôn mê cũng nhịn không được ngứa ngáy, kháng cự đôi tay của Trịnh Duẫn Hạo.

Trịnh Duẫn Hạo bị bộ dáng bỉu môi trẻ con của Kim Tại Trung làm cho mỉm cười , không muốn mất thời gian, cậu đem toàn bộ y phục trên người mình cởi ra, nằm trên người Kim Tại Trung, bàn tay lại bắt đầu di chuyển.


Ngọn đèn 
ở ký túc xá  có thể điều chỉnh, nhưng Trịnh Duẫn Hạo không muốn tắt đèn để tránh không thể nhìn đến được khuôn mặt khêu gợi của Kim Tại Trung. Nhưng ngọn đèn sáng quá lại phá hư tâm tình của cậu, vì thế cậu liền điều chỉnh ánh sáng của ngọn đèn lại, ánh sáng màu vàng chiếu lên cơ thể hai người, hơi thở hấp dẫn  càng thêm  nồng đậm.

 

            Trịnh Duẫn Hạo chậm rãi cúi đầu, như nguyện  hôn lên môi của Tại Trung, dịu dàng mang theo lực sờ soạn đôi môi của anh.

 

            Khoang miệng  khô khốc làm cho khi Kim Tại Trung tiếp xúc với đôi môi ướt át  của Trịnh Duẫn Hạo khiến anh mơ mơ màng màng há to miệng, tham lam hấp thụ lại . Nhưng một động tác không hề ý thức như vậy lại làm cho tâm trạng của  Trịnh Duẫn Hạo càng tốt hơn. Một tay cậu chuyển qua sau cổ của Kim Tại Trung nâng cổ của anh lên, đôi môi của hai người càng thêm  chặt chẽ.

 

            Khiêu khai hàm răng của anh, đem đầu lưỡi thân nhập, gắt gao  dây dưa. Tại Trung đang trong mơ hồ không biết mình làm sao, trong khoang miệng ấm áp làm cho anh có chút khó chịu, nhưng lại thích loại cảm giác này. Như là hô hấp bị cướp đi, anh chỉ có thể dựa vào khe hở đôi môi cố gắng hô hấp . Không thích thế công cứng rắn  như vậy, Tại Trung bất mãn  đáp lại , mang theo tâm tính trả thù  không ngừng quấn quít lấy đầu lưỡi ở bên ngoài.

 

            Ánh mắt hơi hơi mở ra, ngọn đèn u tối làm cho anh không thể thấy rõ chuyện trước mắt. Duẫn Hạo tấn công làm cho anh khó chịu  phát ra tiếng “Ân ngô. . . . . .”

 

            Anh muốn đẩy cậu ra, nhưng toàn thân không hề còn khí lực.

 

            Trịnh Duẫn Hạo ý xấu cười, tay kia thì cũng không nhàn rỗi bắt đầu vuốt ve mỗi một chỗ da thịt trên người  Kim Tại Trung. Cũng không biết là do tay cậu chơi đùa, hay là làn da Kim Tại Trung  quá non , đụng đến mỗi một chỗ đều là nhẵn nhụi  xúc cảm, làm cho Trịnh Duẫn Hạo không thể không mê loại cảm giác này.

 

            ” Ân ngô.  . . . . .” Kia giống như cảm giác điện giật, làm cho Kim Tại Trung không hề phòng bị  hít một hơi, rồi rất nhanh  rên rỉ  ra.

 

            Kim Tại Trung ngay cả hôn môi cũng chưa hề thử qua, lần đầu tiên bị loại cảm giác này kích thích , làm cho anh có chút sợ hãi. Nhưng chất cồn ở trong cơ thể anh quấy phá, cho dù sợ hãi nhưng vẫn làm cho anh mê luyến .

 

            Trịnh Duẫn Hạo đem khoảng cách rớt ra, nhìn môi của Kim Tại Trung bị cậu hônđến sưng đỏ, rung động trong lòng càng lúc càng nhanh. Ngón tay nhẹ nhàng mà xoa nắn hai điểm hồng trước ngực anh. Nhìn anh khẽ nhếch  môi, từng tiếng rên rỉ chậm rãi tràn ra, đôi mày nhíu lại, hai mắt thống khổ nhắm chặt lại , cảm giác ngón tay ở hai điểm hồng chậm rãi trở nên gắng gượng. Hình ảnh như vậy , thật sự đưa Trịnh Duẫn Hạo bức đến góc tường, tùy thời bùng nổ, điên cuồng.

 

            “Ách a. . . . . . Ngô. . . . . .” Nếu Kim Tại Trung biết mình bị đặt ở dưới thân Trịnh Duẫn Hạo, còn không ngừng  phát ra ngay tiếng kêu mà ngay cả anh cũng không thể tưởng tượng, thật không biết anh sẽ phát điên tới cỡ nào.

 

            Trịnh Duẫn Hạo hơi hơi vuốt cằm, cuối thấp hôn lên cổ của anh, vươn đầu lưỡi liếm lộng . Cơ thể chậm rãi dời xuống, bàn tay di động  chụp lên lửa nóng hơi hơi gắng gượng ở dưới quần lót, mười ngón tay đóng mở xoa  xoa. Đầu lưỡi cũng dừng lại ở trước ngực, tảo động  hai điểm hồng vừa nằm trong tay cậu.

 

            “Ân ——”

 

            Tại Trung mở hai mắt, tầm mắt nhìn trần nhà rất mơ hồ, rất nhiều bóng dáng không ngừng  đung đưa ở trước mắt anh. Anh bị Trịnh Duẫn Hạo kích thích khiến hốc mắt đã đầy nước.

 

            Anh hé miệng thở ra nhiệt khí nóng bỏng vào  trong không khí, ánh mắt mê ly  không biết nên hướng chỗ nào. Phân không rõ trong cơ thể bắt đầu khởi động dục vọng đến từ nơi nào, chỉ cảm thấy hạ thể tụ tập khoái cảm khác thường  . Làm cho anh muốn càng nhiều, càng nhiều. . . . . .

 

            Trịnh Duẫn Hạo đưa tay vào trong quần lót của anh,  đầu lưỡi cũng không ngừng kích thích  trước ngực Tại Trung  .

 

            Mơ mơ màng màng, Tại Trung đưa tay ấn  bả vai Duẫn Hạo như nhẹ nhàng mà  phụ giúp. Muốn đem loại khoái cảm xa lạ  này ly khai, toàn thân anh mau chóng nhũn ra . Không tự giác  cắn  môi dưới “Ngô —— a —— không, phải ——”

 

            Lý trí yếu ớt  như bị phá hủy, Kim Tại Trung loạng choạng đầu óc, ánh mắt ướt át  nửa híp lại, không ngừng thở ra nhiệt khí.

 

            Kim Tại Trung càng muốn chống cự loại cảm giác xa lạ này, Trịnh Duẫn Hạo lại càng là ra sức  lấy lòng anh. Trong tay nắm lửa nóng, động tác của cậu càng lúc càng nhanh, đầu lưỡi cũng càng thêm có kỹ xảo  hầu hạ  điểm đỏ trước ngực. Trên đỉnh đầu tiếng  thở dốc  cũng dần dần dồn dập lên.

 

            “A. . . . . . Ân a. . . . . .”

 

            Kim Tại Trung vặn vẹo  cơ thể, muốn chạy trốn tra tấn đáng sợ này , nhưng lại không còn khí lực đẩy cậu ra , anh chỉ có thể vặn vẹo  cơ thể.

 

            Không bao lâu sau, ở dưới tay Trịnh Duẫn Hạo  đã có 1  chất lỏng màu trắng phun ra.

 

            Rốt cục đã giải  phóng cho Kim Tại Trung, cậu phải hưởng thụ  cao trào sau  dư vị này, Trịnh Duẫn Hạo lại nhanh chóng cởi bỏ quần nhỏ của cậu. Trên tay cùng quần lót đều dính vào một chút chất lỏng của Tại Trung  .

 

            Trịnh Duẫn Hạo nhìn chất lỏng sềnh sệch kia, rồi nhìn lại Kim Tại Trung còn mơ hồ.

 

            Kỳ thật, Trịnh Duẫn Hạo có chút do dự. Nói thật, cậu thật sợ hãi nếu tiếp tục làm tiếp. Nghĩ cũng không cần nghĩ nhiều, ngày hôm sau khẳng định cậu sẽ bị Kim Tại Trung đánh, cậu càng sợ hãi từ nay về sa, Kim Tại Trung sẽ thật sự không hề để ý tới cậu . Nghĩ vậy cậu quả thật rất muốn dừng lại, không hề tiếp tục. Nhưng là. . . . . . . . . . . .

 

            Đã xảy ra trước mắt, không ăn rất đáng tiếc a. . . . . . . . . . . .

 

            Cậu vừa nghĩ vừa nâng hai chân Kim Tại Trung lên, hình ảnh mộng tưởng đã lâu  rốt cục có thể thực hiện . Cậu nhịn không được cười trộm  một chút. Ngồi chồm hỗm ở hạ khố anh, sau đó kéo hai chân của anh đặt qua đùi mình, nhẹ nhàng để bên hông cậu.

 

            Ngón tay mang theo dịch ướt át  chậm rãi mát xa mặt sau  tiểu huyệt. Tại Trung cảm thấy không khoẻ, nâng chân trái lên để ở trong ngực Trịnh Duẫn Hạo  “nóng quá. . . . . .”

 

            Duẫn Hạo nở nụ cười một chút, thuận thế đem chân ở trên ngực kéo đặt lên trên vai. Ngón tay mát xa  tiểu huyệt  bắt đầu chậm rãi thâm nhập, nhẹ nhàng mà co rúm , rồi chậm rãi thâm nhập ngón tay thứ hai.

 

            Tại Trung vốn cảm thấy có chút khó chịu, lúc Trịnh Duẫn Hạo thâm nhập ngón tay thứ hai thì cảm giác đau nhất thời dâng lên, anh mở to mắt, lý trí vốn bị cồn biến thành hôn mê nhất thời bị đẩy lùi một nửa , dần dần thanh tỉnh.

 

            “A! Cậu, cậu làm gì! A ——” anh nửa ngồi dậy, muốn Trịnh Duẫn Hạo rút ngón tay trong cơ thể  ra

 

            “Tại Trung, đừng lộn xộn.” Duẫn Hạo bắt lấy hai chân của anh đưa lên vai, sau đó tiếp tục lấy tay giúp anh khuếch trương .

 

            Tại Trung làm sao nghe hiểu lời của cậu, lần đầu tiên nếm thử loại cảm giác đau đớn kỳ quái  này, thật làm cho tâm trạng của anh khó chịu tới cực điểm. Anh liều mạng vặn vẹo  cơ thể, muốn né ra, dùng hai chân đá văng  tay của Trịnh Duẫn Hạo  .

 

            Tuy rằng đã nửa thanh tỉnh , nhưng chất cồn vẫn lưu lại trong cơ thể, thanh tỉnh lại mang theo mơ hồ. Hơn nữa vừa mới giải phóng xong, khí lực cơ thể không thể khôi phục nhanh như vậy. Động tác muốn đào thoát của anh ở trong mắt Trịnh Duẫn Hạo lại là động tác hấp dẫn không thôi.

 

            Cơ thể cậu cúi xuống, đè nặng lên Kim Tại Trung, động tác ngón tay ở huyệt khẩu ra vào chậm rãi nhanh hơn, cậu hôn lên đôi môi Kim Tại Trung đang không ngừng la to nhằm ngăn chặn hết thảy tranh cãi ầm ĩ lại. Nhưng động tác phản kháng của Kim Tại Trung lại càng thêm  kịch liệt .

 

            “Ngô —— ngô —— ngô! ——” hai đầu lưỡi  sống chết dây dưa, nước miếng không ngừng dọc theo khóe miệng trợt xuống. Hai tay Tại Trung bắt lấy bả vai Duẫn Hạo, nhưng khí lực không đủ để đẩy người cậu ra. Hai chân cũng bị mở ra, không thể nhúc nhích.

 

            Ngón tay thứ ba chậm rãi thâm nhập.

 

            “A! ——” Kim Tại Trung ngửa đầu la to, chút bất tri bất giác không biết vì sao mà ánh mắt đã đỏ kia trộm chảy xuống một giọt nước mắt, anh không phải muốn khóc, chỉ là cảm thấy thật sự đau quá “Buông ra, hỗn đản!”

 

            Trịnh Duẫn Hạo vừa nhấc đầu lên liền thấy bộ dáng khó chịu của Kim Tại Trung, trong lòng cậu có chút không đành lòng. Thấy hai mắt đã đỏ của anh , ý nghĩ muốn tiếp tục làm tới đã chậm rãi biến mất, cháy sạch dục vọng của cậu, khó chịu của Kim Tại Trung cũng dừng lại.

 

            Tuy rằng cậu  xác định mình không phải chính nhân quân tử gì, cũng rất muốn lập tức đem cơ thể hoàn mỹ  trước mắt này tiến vào trong lòng ngực. Nhưng so với thỏa mãn nhất thời kia , cậu càng hy vọng có thể có được anh. Nếu lợi dụng Kim Tại Trung đang trong tình trạng này, không chừng về sau anh sẽ không cho cậu tiếp cận dù chỉ là nửa bước. Cậu không muốn bị anh chán ghét.

 

            Bất đắc dĩ thở dài, cậu rút ngón tay trong cơ thể anh ra. Vuốt lên mái tóc hỗn độn của Tại Trung, rồi hôn lên ánh mắt của anh Được rồi, đừng khóc , tôi sẽ không ăn hiếp anh .”

Cảm giác đau đớn kia rốt cục rời khỏi cơ thể, Kim Tại Trung cũng liền dừng giãy giụa. Nhưng sợ hãi lại một lần nữa gặp đau đớn như vậy, anh vẫn không dám thả lỏng. Suy nghĩ trong đầu dần dần mờ ảo, người trước mắt cũng chậm chậm mơ hồ lên. Cảm giác say lại nảy lên ót.

Trịnh Duẫn Hạo vừa trấn an anh, vừa ở trong lòng mắng xứng đáng. Nhìn hạ thể dục vọng đang ngẩn cao kia, cậu liền nói hết chỗ nói, tự mình khơi mào trận hỏa này thì tự mình đi giải quyết hậu quả thôi .
Nhìn lại đôi mày của Kim Tại Trung đang chậm rãi giãn ra, cậu đánh vào mông của anh, nhỏ giọng  nói  “Anh thật ra thỏai mái, làm khó tôi phải chịu đựng. . . . . .” Cậu nói xong, không quên bất mãn  quyệt  miệng một chút, trộm nhéo gương mặt của Tại Trung một phen.

“Ngô. . . . . . Đau. . . . . .”

Hình như đã dùng sức một chút, Trịnh Duẫn Hạo nghe thấy Tại Trung la đau lại đau lòng xoa xoa chỗ cậu vừa nhéo.

Thật vất vả rốt cục đã đem Kim Tại Trung ru ngủ. Trịnh Duẫn Hạo đầu tiên là vào trong phòng tắm, nhớ lại  thanh âm mất hồn  vừa rồi của Kim Tại Trung, cậu cao thấp giải phóng  chính mình. Lúc sau trở lại bên giường đã thấy bộ dáng Kim Tại Trung nằm lỏa thể ngủ say  như trước. Trong đầu đột nhiên hiện lên một tia ý tưởng xấu.

Cậu cười xấu xa , sau đó lấy điện thoại trong túi quần vừa mới cởi  ra của mình, đem bộ dáng ngủ  lỏa thể của Kim Tại Trung chụp lại, càng chụp càng nhiều, cũng không thể đếm được số lượng ảnh bao nhiêu. Chỉ nhớ rõ âm thanh chụp hình tanh tách không ngừng truyền vào đôi tai đang mơ hồ của Kim Tại Trung .

Sáng sớm hôm sau, người thứ nhất tỉnh lại lại là kẻ say rượu  Kim Tại Trung. Anh một thân  đau đớn chậm rãi thức dậy, di chứng say rượu  —— đau đầu đã tra tấn anh. Đồng dạng ở hạ thể cũng có một loại đau đớn rất kỳ quái . Toàn thân đau đớn như là vừa bị người khác đánh.

Anh xoa đầu của mình, nhẹ nhàng xoay người một cái liền nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo đang ôm anh ngủ  .

Nháy mắt trong đầu liền trống rỗng.

Anh ngạc nhiên nhìn Trịnh Duẫn Hạo đang thân mật tiếp xúc với anh, lúc này khoảng cách giữa hai người căn bản là không thể dùng li thước để hình dung, khoảng cách gần tới nỗi anh không biết thối lui làm sao.

Không cần nhìn anh cũng có thể biết được chuyện gì đang xảy ra. Anh và Trịnh Duẫn Hạo –  hai người đều không mặc quần áo. Tay của Trịnh Duẫn Hạo  đang đặt lên mông của anh, anh bắt đầu có thể ý thức được vì sao hạ thể của mình có cảm giác trướng đau. . . . . .

Tâm tình khủng hoảng  lập tức chiếm đầy toàn bộ tư tưởng của anh. Lúc này Trịnh Duẫn Hạo cũng đã trằn trọc tỉnh lại. Cậu vừa mở hai mắt nhập nhòe liền nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Kim Tại Trung đang nhìn mình, ý xấu lại hiện lên, cậu đột nhiên muốn trêu ghẹo Kim Tại Trung một chút, vì thế giả bộ một bộ dáng cái gì cũng không biết.

Cậu tỉnh tỉnh mê mê ngáp một cái “Chào buổi sáng, học trưởng.”

“Trịnh, Trịnh, Trịnh. . . . . . Trịnh Duẫn Hạo!” Tại Trung khẩn trương nói chuyện đến nỗi cà lăm .

“Hum?”

“Cậu, tôi, chúng ta. . . . . .” Anh kích động chỉ chỉ vào Trịnh Duẫn Hạo, rồi lại chỉ vào mình.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn theo hướng ngón tay của anh, nhìn thấy mình và Tại Trung không mặc quần áo liền lập tức giả bộ một bộ dáng thật kinh ngạc, sợ tới mức ngồi dậy lui lại đến bên vách tường, còn sống chết kéo chăn qua che lại cơ thể của mình, hành động kia giống như cậu mới là người bị hại .

Chiếc chăn vốn không dài, bị Trịnh Duẫn Hạo kéo đi như vậy, chỗ cần che của Kim Tại Trung cũng không thể che, anh kích động cũng ngồi xuống cướp chăn lại từ tay cậu.

Cuối cùng cả hai đều biết kéo như vậy cũng không phải là biện pháp, chỉ cần cùng nhau ngồi gần một chút, cùng chia sẻ cái chăn, tối thiểu có thể che được chỗ cần che .

“Cậu nói rõ ràng cho tôi! Tối hôm qua, cậu! . . . . . .” Nói đến nơi thì Tại Trung không biết nói tiếp như thế nào nữa . Anh cũng không biết rốt cuộc là Trịnh Duẫn Hạo đã làm gì anh, hay anh đã làm gì Trịnh Duẫn Hạo.

Nhìn bộ dáng như là hoảng sợ của Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung nghĩ có lẽ cậu ta cũng không xác định rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì .

Trịnh Duẫn Hạo tiếp tục giả vờ bộ dáng  vô tội “Tôi, chúng ta. . . . . . Tôi tôi tôi không biết. . . . . .” Cặp mắt của cậu mở thật to, giống như sợ hãi, rất đáng thương “Tối hôm qua, chúng ta đều uống rượu , sau đó. . . . . .” Bộ dáng của cậu như là đang cố nhớ lại chuyện tối qua, sang đó kinh ngạc  mở mắt, biểu hiện ra khó có thể tin.

Nhìn bộ dáng này của cậu, Kim Tại Trung cũng có thể đoán ra được tám phần. Anh cư nhiên cùng với một nam nhân. . . . . . cùng nhau …………làm cái kia . . . . . .

Gắt gao nắm chặt góc chăn, phẫn nộ và xấu hổ cùng nhau chiếm đầy tâm tình của anh. Trịnh Duẫn Hạo nhìn bộ dáng tức giận đến run rẩy của anh, trong lòng đột nhiên cảm giác có chút khổ sở. Cậu thu hồi cợt nhả lại muốn đi giải thích rõ với Tại Trung.

“Học trưởng, thật ra tối hôm qua, ” Tay của cậu vừa mới chạm vào tay của Tại Trung đã bị anh mẫn cảm hất ra.

Tơ máu che kín hai mắt của anh, anh dữ tợn nhìn Trịnh Duẫn Hạo “Cút.”

Trịnh Duẫn Hạo nhìn chằm chằm anh, trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng.

“Cút !” Anh chỉ vào cửa ” Mặc xong quần áo lập tức cút đi cho tôi ! Tôi không muốn nhìn thấy cậu!”

Trịnh Duẫn Hạo có chút hoảng sợ nuốt nướt bọt vào trong miệng, cũng không dám nói những thứ gì, ngoan ngoãn mặc quần áo vào. Trước khi đi cậu vốn muốn một lần nữa mở miệng giải thích với Tại Trung rằng kỳ thật tối hôm qua cũng không có xảy ra chuyện gì, kết quả còn chưa mở miệng đã nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của anh. Cậu đành phải ngậm miệng lại rời khỏi ký túc xá với tốc độ vô cùng nhanh.

Kỳ thật lúc này cậu đã không sao rồi, cứ để cho Tại Trung tiếp tục hiểu lầm đi. Cậu đi qua vài trạm bảo vệ, rồi quay đầu lại ngắm nhìn ký túc xá của Tại Trung mỉm cười tà khí

Sau khi Trịnh Duẫn Hạo rời khỏi, Kim Tại Trung lập tức chạy vào trong phòng tắm kỳ rửa thân thể sạch sẽ. Anh chỉ cần nghĩ tới cùng một nam nhân xảy ra loại quan hệ này đã khiến lỗ chân lông trên toàn thân anh dựng đứng lên. Một trận lãnh buốt xuyên thấu qua tim anh, mặc dù nước nóng không ngừng xối vào cơ thể nhưng không thể làm anh ngừng run rẩy .

Đứng ở trong bồn tắm, để mặc nước trên vòi hoa sen chảy trên người mình. Anh tức giận đấm một đấm lên vách tường, những giọt nước theo bàn tay của anh bắng vào bồn tắm.

Thấy dấu vết của Trịnh Duẫn Hạo còn lưu lại trên người mình, đột nhiên anh có loại cảm giác muốn ói.. Không biết rốt cuộc là anh không thể chấp nhận chuyện anh lên giường với Trịnh Duẫn Hạo, hay là không thể chấp nhận chuyện mình không có một chút lý trí sau tác dụng của cồn. Anh thậm chí không nhớ rõ chuyện tối ngày hôm qua, loáng thoáng trong đầu chỉ có thể nhớ lại trong căn phòng u tối, dáng vẻ của Trịnh Duẫn Hạo đã dính chặt vào trên người anh, sâu hơn một chút nữa chính là cảm giác cậu ta đã hôn lên cơ thể của anh  . . . . . . . . . . . . còn cái khác anh thật sự không nhớ rõ .

A, không nhớ rõ. Cũng không biết là nên vui hay là cảm thấy thật đáng buồn. . . . . .

Anh chậm rãi nắm chặt  nắm tay, lần này anh ngồi vào trong bồn tắm ngửa đầu nhìn nước trên vòi hoa sen chảy xuống, để mặc giọt nước động lại trên mặt mình.

Không được, không thể ngồi chờ chết như vậy. Nếu cứ như thế, quan hệ của anh và Trịnh Duẫn Hạo sẽ càng ngày càng phức tạp. Anh phải rời khỏi đây, anh phải rời xa Trịnh Duẫn Hạo, lúc này phải triệt để phân rõ quan hệ với cậu! !

Ngày đó Kim Tại Trung ngồi ở bồn tắm nhìn vòi hoa sen trên đỉnh đầu . Ở trong lòng vô cùng quyết tâm, anh phải đẩy nhanh tốc độ hơn, nhanh chóng tốt nghiệp rời khỏi Canada. Anh chỉ cho mình thời gian một năm, có lẽ đối với người khác trong vòng một năm phải hoàn thành chương trình học trong hai năm sẽ có chút khó khăn, nhưng đối với Kim Tại Trung mà nói thì dễ dàng.

Dường như mỗi ngày anh đều giam mình trong ký túc xá, có gắng tránh tiếp xúc với Trịnh Duẫn Hạo. Cho dù lúc cậu có ở bên cạnh anh thì anh vẫn lạnh lùng trước sau như một , không, thậm chí là so với trước kia còn lãnh đạm hơn.

Ngày anh rời đi thậm chí không có thông báo cho Trịnh Duẫn Hạo một tiếng. Anh vừa nhận được thông báo sau đó liền đóng gói hành lý, nửa đêm trộm rời khỏi học viện , ngồi trên chuyến bay trở về Hàn Quốc chính thức rời khỏi Canada.

Về phần Trịnh Duẫn Hạo còn ở lại Canada, . . . . . .

Ngày hôm sau sau khi Kim Tại Trung rời khỏi Trịnh Duẫn Hạo mới biết được  chuyện này. Đã quá muộn để đuổi theo rồi. Cậu lạnh lùng nhìn chiếc giường của Kim Tại Trung trong ký túc xá. Trên mặt giường rất sạch sẽ thậm chí tìm không thấy một  hạt bụi.

Cậu đã thật sự cố gắng, nhưng Kim Tại Trung vẫn lựa chọn bỏ đi. Cho dù là dứt bỏ vấn đề tự tôn, cậu cũng vô pháp chấp nhận chuyện Kim Tại Trung rời đi. Cho dù từ trước tới nay, cậu có cảm giác là cam tâm tình nguyện. Nhưng giờ phút này cậu lại có loại cảm giác như bị phản bội .

Cậu thu hồi sự tùy tiện trong quá khứ lại, lần đầu tiên cậu giống như một sinh viên tha thiết tham gia đầu tư vào học tập

Kim Tại Trung không biết là ………..

Không thể chọc tới Trịnh Duẫn Hạo được. Anh càng muốn trốn tránh cậu ta, cậu ta càng muốn tới gần anh.

Nếu đây là trò chơi thì như vậy người mở màng trò chơi này  tuyệt đối không phải là Trịnh Duẫn Hạo, mà là Kim Tại Trung. Về phần cuối cùng rốt cuộc ai mới là người chiến thắng trò chơi này?

Tôi nghĩ đáp án ở trong lòng bọn họ.

———————————————-End phiên ngoại 1—————————

(*) :chuỗi cửa hàng tiện lợi 7/11 Seven Eleven mở cửa 24/24h với đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của mọi người. Bạn có thể tìm thấy mọi thứ ở đây. Mì ăn liền, bánh mì, kem, báo chí, nước uống, bia rượu các loại, và cả comdom nữa.

(1) Liễu Hạ Huệ tên thật là Triển Cầm tự là Quý, người đất Liễu Hạ, nước Lỗ Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử.

 
12 Comments

Posted by on May 30, 2011 in Tình Nhân Cũ, YunJae

 

12 responses to “[Tình Nhân Cũ] Phiên Ngoại

  1. ngọc

    May 31, 2011 at 12:39 am

    cai nỳ co thêm p2 thì tuyệt cú mèo nhỡ

     
  2. JaeBoo

    June 9, 2011 at 11:54 pm

    Ta xin nàng, edit part 2 đi mà. Ta down part 2 về cop lên google dịch, đọc quả chẳng hiểu gì luôn. Cơ mà ta lại ham hố muốn xem bạn vợ ta bị thu phục thế nào. Lần đầu tiên chắc chắn sẽ là khó khăn cho bạn ấy lắm, và cả vất vả cho bạn Yun nữa, làm sao mà thuyết phục đc đây. Ta dù sao cũng muốn xem lúc đó, xem lão già sẽ nói gì làm gì lúc đó, để sau này còn học tập đi tán người ta thích, há há.
    Có phải nàng sợ có quá nhiều cảnh xx ko? Ta nghĩ nàng chắc lớn rồi, đủ tuổi rồi chứ nhỉ. Biết sớm 1 chút sẽ ko sao đâu, hehe. Ta thì lớn tuổi rồi, ko có sợ.
    Nàng cứ làm đi nhá nàng, thôi thì chiều ta chút đi nha, đc ko?
    Dù gì thì ta cũng yêu nàng nhiều vì edit nhiều fic hay quá àh.

     
    • Hermione12

      June 10, 2011 at 8:11 am

      Trong bảng download có bản QT mà nàng, ráng đọc bằng QT nha, chứ thật sự ta edit không nổi cảnh đó

       
  3. tieudaocam

    June 30, 2011 at 1:51 pm

    oài! vậy nàng có muốn ta edit xog đưa nàng up lên ko! hìhì! nàng làm rứa dân tình tức hộc máu chết á! bởi vì có nhiều nàng không đọc được bản Qt đâu!

     
    • Hermione12

      June 30, 2011 at 3:19 pm

      Vậy nàng giúp ta edit đi, ta có để link QT + raw cái phiên ngoại 2 ở phần mục lục rồi đó

       
  4. kumako chan

    July 6, 2011 at 11:53 pm

    hức! part 2 chỗ nào vậy ss TT-TT~
    em kiếm không thấy ah~
    thiệt muốn đọc quá đi.
    link QT cũng được

     
    • kumako chan

      July 7, 2011 at 12:00 am

      ah~ em kiếm ra rồi. em tưởng mục lục của phần trong ^^~

       
  5. hitomijj

    October 18, 2011 at 8:41 am

    Chào nàng, vì ta đọc bộ này sau khi ó Hoàn rồi nên giờ mới nhảy vô com một phát cho nó vơi bớt cảm giác tội lỗi = =|||||

    Nói thế nào nhỉ, ta thực sự là phẫn nộ + tan nát cõi lòng trước hình tượng biến thái của thằng họ Trịnh, hận không thể một đạp thượng vô cái mặt dầy hơn tường của nó…..

    Ngoài cái vấn đề seme vô cùng “mất chất” ra thì mọi chi tiết trong này đều khiến ta vô cũng mãn nguyện, chuyện biến chuyến tình yêu của đôi chẻ, tình bạn rất đỗi thân thiết của các bạn *oa oa oa*, các chi tiết về vụ án tuy không sau nhưng rất “chốt” hehe, đầu tiên ta cứ nghĩ nó mang hơi hướng có chút kinh dị nhưng rồi lại thấy chả phải… từ đầu đến cuối vẫn toàn mâu mần sến súa mùi mẫn thôi

    Hê hê…. ta có thể edit cái phiên ngoại 2 được không?

     
    • Hermione12

      October 18, 2011 at 9:53 am

      OK, nàng cứ edit thoải mái đi nàng

       
  6. hitomijj

    October 19, 2011 at 1:04 am

    http://hitomikim.wordpress.com/yunjae-editted/phien-ngo%E1%BA%A1i-2-tinh-nhan-cu/

    Nàng vào đọc thử nga~~ ta chém xong rầu = =||||

     
    • Hermione12

      October 19, 2011 at 11:30 am

      Thanks nàng. Để ta đưa link để các bạn khác vào đọc

       
  7. ✯ Cáo Yêu ✯

    July 5, 2013 at 7:50 am

    Cảm ơn ss Her, Fic rất hay ≧▽≦

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: