RSS

[YooSu] Nam tả nam hữu

04 Jun

NAM NAM TỰ NGỮ HỆ LIỆT – NAM TẢ NAM HỮU

男男自语系列之—男左男右

Tác giả: 米虫厌食

Cặp đôi: Yoosu

Link gốc: http://tieba.baidu.com/f?kz=527900528

Fic được edit với mục đích duy nhất là mừng sinh nhật Park ca, dù trong quá trình tìm kiếm fic edit có chút rắc rối cũng có chút nản lòng nhưng cuối cùng vẫn kịp mừng sinh nhật anh.

Chúc anh sinh nhật vui vẻ Park Yoochun.

♥♥♥♥♥

Bên trái tôi là cậu, tim của tôi.

Bên phải tôi là cậu, tình yêu của tôi.

♥♥♥♥♥

          Một

Cuộc sống học sinh cao trung ngày thứ nhất, Park Yoochun lôi kéo bạn học mới vừa quen nhìn Kim Junsu đang giúp chủ nhiệm lớp phân chia sách mới ở trước bàn giáo viên nói, ai, thấy được chưa? Tiểu tử đó, bạn học cũ của tôi đó, bắt đầu từ mẫu giáo, tiểu học sáu năm, sơ trung ba năm, bây giờ cao trung lại bà nó phân đến một lớp nữa, hơn nửa cuộc đời này của tôi, thời gian gặp mặt cậu ấy còn nhiều hơn so với thời gian thấy mẹ mình, nếu không phải cậu ta là đàn ông, tôi dứt khoát liền cưới cậu ấy.

Kim Junsu mặc dù đưa lưng về phía hai người đang tán gẫu khí thế ngất trời, nhưng vẫn là có loại cảm giác như gánh trên lưng, khẳng định lại là cái tên Park Yoochun kia, trong lòng cậu yên lặng than thở, lại là ba năm khó đối phó.

Chuyện tuy không gay go như Junsu nghĩ vậy, nhưng vẫn là thuận theo dòng chính mà chảy xuôi xuống.

Năm lớp mười, Park Yoochun cũng không có điều chỉnh hảo tâm tính hưng phấn khó nhịn sau khi tốt nghiệp sơ trung, như cũ là cả ngày cầm quả bóng rổ trên tay, giáo viên ở phía trên giảng bài, hắn ở bên dưới lấy tay vuốt ve đường vân bóng rổ, giơ ngón tay, quyết định sớm muộn phải có thể dùng một tay bắt nó lại, tiểu mập sau bàn đưa tay chọt chọt lưng của hắn, thừa dịp lão sư xoay người lại viết bảng không để ý, vèo cái phi sách ra ngoài, Park Yoochun nhìn nét chữ xinh đẹp trên tờ giấy, khóe miệng không tự chủ nhếch lên độ cong, thả bóng rổ trên tay xuống, vuốt mép giấy— nhanh chóng nghe giảng, thành tích không đạt mẹ cậu lại sẽ để tôi phụ đạo cho cậu, gương mặt đáng ghét này của cậu tôi nhìn thấy đều phiền chết

Yoochun cầm bút xoát xoát mấy chữ, ve thành một cục xoay tay lại ném cho tiểu mập, nói, đường cũ trở về

Mặt trời buổi trưa thật chói mắt, ánh nắng chói chang vẩy vào trên mặt hai thiếu niên trên sân bóng rổ.

Kim Junsu mệt mỏi ngồi xổm bên dưới lưới bóng rổ, lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển cực kỳ hối hận nói, tôi cũng không tới chơi bóng rổ với cậu nữa đâu, cấp bậc căn bản là bất đồng mà, bóng cũng không giành tới, cậu đem tôi làm xâu thịt dê nha, còn có, cũng đừng có dùng lý do không cùng cậu chơi bóng liền không nghe giảng bài mà uy hiếp tôi, cậu học tập cũng không phải là học cho tôi

Park Yoochun cười hắc hắc, xoay xoay quả bóng rổ, để cho nó chuyển động trên ngón trỏ của mình, cười đắc ý, kia, bằng không ngày nào đó tôi chơi đá bóng với cậu đi??

Kim Junsu ánh mắt sáng lên, nhìn quả bóng rổ không ngừng xoay tròn mỉm cười rực rỡ, dịu dàng như ánh mặt trời trên đỉnh đầu.

Cuộc sống một ngày lại một ngày trôi qua, trong cuộc sống không có điện thoại di động, hai người vẫn là lên lớp chuyền giấy cho nhau, lúc nghỉ trưa ở sân bóng rổ biểu diễn tiết mục cậu đuổi theo tôi đoạt lấy, mà trên sân bóng đá lại chưa từng xuất hiện thân ảnh của bọn họ

Cuộc sống lớp mười sắp đi qua, vấn đề lớp mười một phân khoa bày ra rõ ràng trước mắt, Park Yoochun hỏi, cậu chọn văn hay là lý?

Kim Junsu nói, cậu thấy thành tích vật lý hóa học của tôi đấy, đương nhiên là văn rồi, còn cậu??

Tôi? ? Lý khoa đi. . .

Trầm mặc. . . Không tiếng động trầm mặc, hai thiếu niên đột nhiên ý thức được, mùa thu tiếp, dường như, không có kích động tách ra giống như trong tưởng tượng

Có lẽ, còn có thể cô đơn lên.

♥♥♥♥♥

Phân khoa lớp mười một, rất nhiều lớp học cũng chờ một lần thay máu, thành tích tốt, bị trường học liệt vào đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, bị gom chung vào một chỗ đặt bên cạnh phòng hiệu trưởng, cái gọi là lớp trọng điểm, trấn thủ trận địa trọng yếu, lại nếu là có điểm quyết đoán liền dứt khoát chọn văn khoa, triệt triệt để để đầu nhập vào cuộc sống mới, Kim Junsu trong mắt Park Yoochun chính là loại người này.

Cuộc sống không có cái bóng thì đồng nghĩa với không có ánh mặt trời, không có ánh mặt trời bảo tôi làm sao quang hợp đây? Park Yoochun mặt ủ mày chau ngồi trong góc phòng học, tầm mắt quét từ đông sang tây, từ trái sang phải, luôn là nhìn không thấy đến ánh mặt trời kia, cái mặt trời nhỏ kia kỳ thực xem ra hết sức thuận mắt.

Park Yoochun, em tới! Chủ nhiệm lớp hướng hắn ngoắt ngoắt tay, hắn liền xám xịt đi theo chủ nhiệm đến phòng làm việc của ông, chủ nhiệm từ hộc bàn lấy ra hai tờ giấy lớn chi chít ô vuông, chỉ vào cái tên trên mặt giấy nói, đây là Park Yoochun em, niên học danh thứ 532, lại chỉ vào một trang giấy khác nói, cái này là bảng thành tích thi nhập học, tự em xem đi.

Park Yoochun tại những điều này nghe nhiều nên quen, luôn lật tìm ở giữa bảng, 79 tên Park Yoochun. . . Khó có thể tin mở to miệng, đây không phải là mình đi?

Chủ nhiệm nói, thấy được thành tích trước kia của mình rồi, biết sau này nên làm như thế nào chứ?

Park Yoochun yên lặng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, tiến vào bảng điểm lớn năm học, có phải sẽ có thể được dán lên trước toàn trường hay không? Vậy, người đó phải chăng có thể thỉnh thoảng nhớ đến cái tên chọc cậu ta phiền như mình đây?

Hắn trầm mặt như có điều suy nghĩ đến trên lầu lớp văn khoa, đây là hắn kể từ sau khi cùng Kim Junsu tách ra, lần đầu tiên đặt chân đến khu vực này, nghiêm mặt đi tới cửa lớp học của cậu ấy tiện tay kéo một nữ sinh nói, giúp tôi gọi Kim Junsu một chút.

Cô gái chẳng qua là lăng lăng nhìn hắn một hồi, sau đó hướng vào trong phòng kêu, Kim Junsu, có người tìm

Theo hướng nữ sinh nhìn quanh, hắn thấy một gương mặt mang kính đen từ trong đống sách chậm rãi ngẩng lên, gương mặt đó sau khi thấy hắn, nỡ rộ mùi vị thái dương đã từ lâu không thấy.

Sao cậu lại tới đây? Kim Junsu có chút vui mừng hỏi

Ách. . cậu định thi đại học nào? ?

Ân?? F đại đi, anh họ tôi sẽ ở thành phố đó, còn cậu?

Q đại đi, học lý khoa cũng biết trong nước nơi đó uy tín nhất.

Hai người nhìn ánh mắt đối phương, lần nữa trầm mặc không nói, lần này là hai thành phố trời nam đất bắc, không đơn thuần là lầu trên lầu dưới như bây giờ nữa, nếu như Park Yoochun ở bắc, Kim Junsu ở nam, hai người lại làm như thế nào?

♥♥♥♥♥

Từ đó về sau, Park Yoochun đi học không có mảnh giấy nhỏ ai đó truyền đến, cũng tự giác không hề cầm lấy bóng rổ nữa, đổi thành cầm quyển sách, lúc trước không rành lắm mấy công thức hóa học vật lý, giống như là đóng quân trong đầu, được hắn vận dụng càng ngày càng linh hoạt, mỗi ngày đến buổi trưa, hắn vẫn theo thói quen, cầm lấy bóng rổ một mình ném rổ ở trên sân bóng, nhặt bóng, lại ném rổ, lại nhặt bóng, giống như đang đợi người kia tới đấu với hắn.

Dần dần, trong bảng điểm lớn năm học của lý khoa, tràn ra một người tên là Park Yoochun, hơn nữa đó cũng là nhân vật vang danh trong giới bóng rổ vườn trường, Kim Junsu sau khi biết tin, thật là khoan tâm mỉm cười, sau đó lại cầm quyển sách, giữa hoàn cảnh oanh oanh yến yến tra tra hô hô xung quanh lâm vào thế giới của riêng mình

Thi tốt nghiệp trung học hình như không tàn khốc như trong tưởng tượng vậy, sau khi thi xong môn cuối cùng ra khỏi trường thi, cha Park vội vàng hỏi, như thế nào?

Park Yoochun chỉ có thể vô lực lắc đầu một cái, tiếng Anh xem ra là hỏng bét, đây vẫn luôn là sườn mềm của con, xem ra chí hướng đến Q đại phải kế hoạch lại.

Hắn không nói ra, lúc hắn đang thi tiếng Anh thơ thẫn một đoạn thời gian, sau giữa lúc vội vàng, thế nhưng không kịp bôi hết đáp án, về phần nguyên nhân thơ thẫn, trời mới biết, hắn biết, nhưng người kia lại không biết

Ước tính điểm, định dự thi, dự thi, hạ thành tích, chế độ cách thức thi tốt nghiệp trung học này hại thảm một đám đông đảo học trò khổ học hơn mười năm, cha Park nhìn vào bảng thông báo, bất đắc dĩ nói, tính, như vậy cũng không tệ, hồi con lớp mười ấy mà, ba còn tưởng rằng con thi không nổi đại học nữa kìa.

Đúng vậy, J đại, cách F đại ở cùng thành phố chắc không xa đi, Park Yoochun yên lặng suy nghĩ.

          Hai

Sau khi Kim Junsu thu dọn hành lý phòng ngủ xong, tiễn cha mẹ đi, đang ở hiệu báo gần đó mua cái bản đồ của thành phố B, một mình bò trên giường cầm thước đo từng điểm một, từ E của mình bây giờ đến Q đại, là 25CM, nói như vậy, hắn và mình cách nhau chắc không xa đâu? Tra xong tuyến đường giao thông công cộng, chuẩn bị điện thoại di động, cầm số mới nhận được từ tay bạn học lớp mười, bộ mặt gian xảo chạy về hướng “25CM” bên ngoài của Q đại.

Alo! Tôi là Kim Junsu, cậu đoán tôi đang ở đâu?? Đứng ở cửa đông của Q đại, Kim Junsu cười khanh khách, cậu ta chính là không nói, cậu bỏ qua F đại, đi tới thành phố B chỗ của Q đại.

Junsu à! Người trong điện thoại nói lẩm bẩm, tôi đang ở J đại, thành phố S.

Trầm mặc, không biết bắt đầu từ khi nào, trầm mặc đã thành lệ cũ sau khi hai người nói mấy câu.

Kim Junsu chậm rãi đóng điện thoại lại, nhìn thành phố vốn xa lạ, vô hạn trơ trọi tiến vào, thì ra là, lại là một trời nam một đất bắc, chỉ bất quá cậu đi tới bắc, còn một người khác lại đi nam

Cuộc sống đại học không phong phú như trong tưởng tượng vậy, bởi vì không có thân ảnh phiền người kia tồn tại, Kim Junsu vẫn là cả ngày phòng học, thư viện, phòng ngủ mà chạy, tròng kính dầy thêm từng lớp, nhưng làm sao cũng không che được ưu thương nhàn nhạt cùng thứ gì đó sát vai mà qua trong đôi mắt cậu.

Ai, cậu biết không? Tôi tìm được bạn gái! Park Yoochun đầu kia điện thoại cười hì hì nói

Nga, phải không, thời gian đại học thì bình thường.

Đúng vậy, quen bạn gái rất bình thường a, vậy sao cậu không tìm một người? Tính chất trường học văn khoa của các cậu, nữ sinh nhiều như vậy, mỹ nữ như mây.

Không có hứng thú, chính là mỹ nữ nhiều quá có chút mệt thẩm mỹ, Kim Junsu vô lực nói, ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm hôm nay hơi lạnh nhỉ.

Vẫn là nữ sinh lý khoa của học viện bọn tôi tốt, một lớp 45 người, liền 3 nữ sinh, chẳng quản nàng mập hay gầy, so với cái lớp toàn hòa thượng, đây chính là nữ thần của lớp a, Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa, bất luận ngâm người nào, đều là anh hùng trong lớp, trưởng lớp bọn tôi nói, cái này gọi là nước phù sa không lưu ruộng người ngoài, tự sinh tự tiêu, tuyệt không tiện nghi cho đám hòa thượng thối kia.

Vậy cậu ngâm người nào trong ba ngôi đó? Kim Junsu hỏi lạnh lùng.

Đều không phải, tớ tìm chính là trường học khác a, a a, thẩm mỹ quan của tớ vẫn sẽ không vì loại hoàn cảnh ác liệt này mà bị vặn vẹo hạ xuống.

Vậy chúc mừng cậu, tôi hơi mệt, hôm nào lại nói

Cúp điện thoại, Kim Junsu nằm nghiêng trên giường, nhìn tấm ảnh dán trên tường, lúc nhà trẻ, tiểu học, tốt nghiệp sơ trung, nhìn sang mỗi tấm, từ trẻ con đến trưởng thành, từ đáng yêu đến anh tuấn, người nam nhân này thật đúng là càng phát ra xuất sắc, không biết người bạn gái đó có thể xứng với cậu ấy không.

♥♥♥♥♥

Từ đó về sau, Kim Junsu cũng thử tìm người bạn gái gặp gỡ thử, nhưng đáy lòng luôn có một cái bóng không ngừng bơi móc ở nơi đó, cuối cùng, cho dù là hoa khôi của trường ở trong mắt cậu cũng trở nên méo mó không chịu nổi, luôn là thiếu chút gì đó, thiếu sợ rằng chỉ là bởi vì không phải người kia thôi.

Thoáng một cái 4 năm trôi qua, thật giống như bản thân vẫn là lăng đầu tiểu tử vừa mới tốt nghiệp sơ trung, làm sao giữa đêm, cuộc sống bốn năm đại học cứ như vậy bên dưới mí mắt biến mất hầu như không còn gì nữa, lúc đang ăn buổi tiệc liên hoan, Junsu lần đầu tiên cho phép bản thân uống rất nhiều rượu, cười đùa rơi lệ cùng bạn học cho tới lúc nói lời từ biệt, lẩm bẩm tự nói, tôi vốn không thuộc về nơi này, nhưng tôi không để ý tất cả mà đi tới, thế giới ở đây lại không có người ấy.

Mượn thành tích xuất sắc ở đại học cùng với giáo sư hướng dẫn dốc sức đề cử, Kim Junsu thuận lợi nhận được công việc ở thành phố B, mà cậu lưu lại nơi này, chỉ là bởi vì đây là thành phố người kia từng thích nhất, mặc dù lúc mới vào có chút vất vả, mỗi tuần đều tăng giờ làm giúp ông chủ chạy đông chạy tây như điên, cuộc sống lại phong phú lên, không giống bốn năm đại học trải qua như cát xác không hồn, đầu óc trống trơn, đoạn trí nhớ đã bị che mờ.

Bôn ba một ngày, nằm trong căn phòng trọ gần công ty, Kim Junsu máy móc gọi điện cho người nhà, thông báo tình huống cuộc sống những ngày gần đây.

Ai? Nghe nói, Park Yoochun lớp các con cũng đi đến thành phố B rồi, có thời gian liên lạc một chút, tương trợ lẫn nhau, ngày lễ tết về nhà cũng có người bầu bạn

Cúp điện thoại, Kim Junsu trong đầu tất cả đều là lời mẹ mới vừa rồi vô tình nhắc tới, cậu ta? Cũng tới đây?

Một buổi sáng cuối tuần, Kim Junsu đang giữa giấc ngủ nướng khó được bị một tràng gõ cửa đánh thức, tức giận ngất trời đi ra mở cửa, mà đối phương chỉ lưu cho mình một cái ót, đưa một tay chỉ hướng nhà đối diện.

Ai? Cho tôi hỏi, phòng ốc đối diện có cho thuê không? Thanh âm quen thuộc trong trí nhớ hỏi vang vang.

Chuyện đó tôi không biết

Đối phương quay đầu lại, nhìn Junsu mặc một thân áo ngủ nhăn nhúm, đầu tóc rối bời như đội mũ rơm, híp ánh mắt hơn 400 độ, mỉm cười ngốc nghếch giống như ánh mặt trời giữa giờ nghỉ trưa,

Vậy chỗ cậu có cho mướn không?

Bạn gái của cậu đâu?

Ách. . Tôi cũng không biết người ta có bằng lòng hay không, dù sao tôi là mặt dày chạy tới muốn ở chung người ta mà, Park Yoochun mỉm cười vô lại, giơ xâu chìa khóa giương giương trên tay, một chú chuột Mickey híp mắt kiễng chân cầm quả đào tròn tròn trong tay mỉm cười.

Kim Junsu xoay người vào nhà, lười biếng nói, trong hộc tủ đầu giường có một cái chìa khóa không dùng, tự lấy, tiền mướn 650, nên trả bao nhiêu tự cậu suy tính, tôi mệt rồi, muốn ngủ tiếp một lát, nếu dám quấy rầy, cậu liền lập tức cút xéo cho tôi.

Tuân lệnh!!

Park Yoochun mạnh mẽ đóng cửa cởi giày vào nhà, hưng phấn dị thường mở hộc tủ đầu giường, lấy ra chiếc chìa khóa đơn độc bên trong cẩn thận tỉ mỉ xuyên vào xâu chìa khóa của mình, lại tung mình nằm bên cạnh Kim Junsu

Cậu làm gì?

Đừng ồn, cậu ngủ của cậu, tôi cũng là mới vừa xuống xe lửa, mệt muốn chết, không quấy rầy nhau, hai ta cùng ngủ

Ai. . . Ai thèm ngủ cùng cậu? Gương mặt Kim Junsu buổi sáng loang loáng ửng màu hồng, bất mãn mân mê miệng nói, buồn ngủ thì cởi bỏ đống quần áo dơ bẩn của cậu ra, mới vừa xuống xe còn dám lên giường tôi.

Tuân lệnh! !

Park Yoochun tam hạ ngũ trừ nhị [nhanh chóng lưu loát] cởi quần áo chỉ chừa bộ đồ lót nằm nghiêng bên cạnh Kim Junsu, định định nhìn Kim Junsu cười xuất thần

Đừng nhìn!

Ân!

Nhanh ngủ đi!! Kim Junsu giúp hắn đắp chăn.

Ân! Ngủ đi, những năm nay. . chúng ta đều mệt mỏi

Hai người chăm chú ngắm mình từ trong mắt đối phương, từ quá khứ đến hiện tại, vòng một vòng lớn, thì ra là cậu vẫn luôn ở bên.

 ♥♥♥♥♥

Bên trái tôi là cậu, tim của tôi.

Bên phải tôi là cậu, tình yêu của tôi.

 ♥♥♥♥♥

         

 
2 Comments

Posted by on June 4, 2011 in YooSu

 

2 responses to “[YooSu] Nam tả nam hữu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: