RSS

[Vì sao tôi thích cậu] Chương Bốn

08 Jun


Chương Bốn

Sau cơn mưa trời sẽ sáng?

Mặc dù Jung Yunho vui mừng, nhưng cũng hiểu được trong lòng Jaejoong vẫn chưa thể mở được nút thắt, anh càng cố gắng muốn cởi bỏ, Jaejoong lại càng cố gắng thắt thêm vài nút nữa.

Lần trước hỏi Jaejoong về thân thế của cậu xong, Yunho quay về công ty thì được Heechul kêu lên nói chuyện riêng hỏi Jaejoong đã nói gì chưa, Yunho kể lại mọi chuyện thì sắc mặt Heechul trở nên rất kém, Heechul vỗ vỗ vai Yunho bảo anh tiếp tục cố gắng.

Lúc ấy Yunho không suy nghĩ cẩn thận, mấy ngày nay bị thương ở nhà nghĩ lại chuyện này, đại khái đã nghĩ ra cách giải quyết, nhưng cũng không chắc chắn.

Có lẽ nên tìm Heechul nói chuyện mới đúng, Yunho ăn vài ngụm cơm, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Jaejoong, Jaejoong bị nhìn như thế nên có chút mất tự nhiên , cậu để chén cơm xuống trừng mắt lại Yunho, Yunho cười ha ha rồi lại tiếp tục ăn.

“Jaejoong, tôi vẫn không có cách nào khác để tắm rửa, may mà có cậu ở đây, cậu tắm giúp tôi một chút được không, tôi sợ vết thương sẽ bị chạm vào nước.”

Jaejoong cau mày suy nghĩ lại những lời này mấy lần, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng không nói được không đúng ở chỗ nào “Vậy cũng được”

“Tôi đi chuẩn bị nước .” Yunho cười ha ha nhảy dựng lên đi vào phòng tắm, Jaejoong vẫn ngồi ở một chỗ suy nghĩ tính toán dùm cho Jung Yunho, sau đó cũng theo vào thì nhìn thấy Jung Yunho đang cười dâm đãng ngồi ở trên bồn tắm nhìn vào mặt nước, lúc này cậu mới hiểu được vấn đề.

“Jung Yunho, trong đầu của anh rốt cuộc là nghĩ thứ gì hả?”

“Cậu muốn biết?”

“Đúng. Rất muốn biết “

“Trước kia thì nghĩ cách kiếm tiền để sống cho thoải mái.” Jung Yunho đưa tay thử độ ấm của nước rồi nói tiếp “Hiện tại thì đang tìm cách nào để hạ gục cậu, tìm cách nào để cởi bỏ những khúc mắt trong đầu cậu.”

“Mỗi ngày nghĩ việc này không phải rất khổ sở sao?” Jaejoong đến bên cạnh Yunho “Không bằng để tôi giúp anh.” Cậu nói xong liền cởi áo khoác ra, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng dán chặt vào làn da của cậu, còn ẩn hiện xương quai xanh như bên trong.

“Hả?” Nhìn Jaejoong gần như thế, Yunho lập tức mê mẩn .

“Tôi sẽ giúp anh, người chết thì không cần suy nghĩ cái gì .” Jaejoong cười đưa tay đẩy Yunho vào trong bồn tắm, Yunho muốn đưa tay kéo Jaejoong một chút, kết quả lại bị đẩy ra, cả người ngã vào trong bồn tắm, cái chân bị thương còn không quên giơ thẳng lên cao, Jaejoong đắc ý ném một chiếc khăn mặt qua phía anh.

“Anh tự tắm một mình đi, tủ quần áo của anh ở đâu, tôi giúp anh tìm quần áo.”

“Jaejoong.” Taychân Yunho luống cuống cố gắng giữ chặt Jaejoong “Jaejoong, vì sao cậu phải trốn tôi, rốt cuộc cậu đang suy nghĩ cái gì?”

“Dù sao tôi không nghĩ giống với thứ anh đang nghĩ”

“Jaejoong, tôi thích cậu, cho nên muốn phát triển thêm một bước nữa với cậu, cậu cảm thấy đây là ý nghĩ của người không chân thật sao? Tôi đã là đàn ông rồi, không còn là thiếu niên nữa, không có loại ý nghĩ này mới là có vấn đề, đúng không?”

“Nhưng tôi không muốn phát triển.” Jaejoong xúc động nói lớn tiếng “Tôi còn chưa nói tôi thích anh, Jung Yunho.”

“Không thích tôi vậy cứu tôi để làm gì, còn không cần tới mạng của mình để cứu tôi nữa, đừng nói nếu đổi lại là người khác thì cậu cũng sẽ cứu như thế, Kim Jaejoong, cậu sẽ không cứu, trừ bỏ Jung Yunho tôi ra cậu sẽ không cứu người thứ hai khác !”

Jung Yunho không để ý tới sự đau đớn do vết thương bị nước dính vào, Jaejoong cũng hiểu được mình hơi quá đáng, cậu nghĩ nghĩ rồi đi qua đem chân bị thương của Yunho nhấc lên để lên bồn tắm, hai người nhìn vào mắt nhau, tâm tư khác nhau.

“Tôi xúc động .” Jaejoong nhận sai trước “Tôi không có ý đó.”

“Tôi cũng không có ý tứ gì khác.” Yunho đau lòng nhìn Jaejoong “Heechul nói cậu là người có khúc mắt trong lòng, nhưng không sao, trên đời này không phải Jung Yunho thì không ai có thể mở khúc mắt ấy ra được, cậu ngoan ngoãn chờ tôi đến cởi bỏ đi.”

Jaejoong rất bất ngờ, tại sao Heechul lại nói chuyện này với Yunho chứ, lúc này Yunho đã nhướng người lên “Không được, nếu không tắm nước sẽ lạnh, cậu đi tìm quần áo để tôi tắm xong sẽ mặt đi.”

Jaejoong cũng hiểu được Yunho đang tìm đường lui cho mình, vì thế khôi phục lại cá tính trước đó, liếc mắt nhìn Jung Yunho một cái rồi đi ra khỏi phòng tắm.

Bên này Jung Yunho cam chịu tự lực cánh sinh, gian khổ phấn đấu, bên kia Kim Jaejoong bụng đầy tâm sự đánh giá bài trí trong nhà của Jung Yunho. Cậu thoải mái ngồi vào ghế dựa, từ từ nhắm hai mắt ngồi trên ghế xoay quanh vòng, rồi dừng lại bắt đầu đứng dậy xem đồ vật này nọ.

Đừng nói Jaejoong không tôn trọng riêng tư củaYunho, làm người đối với một ngăn kéo không khóa nhất định sẽ có tò mò. Jaejoong trộm nhìn lại phòng tắm, rồi chậm rãi mở ngăn kéo ra nhìn xem

Bên trong có một ít đồ vật, laptop dán mặt da ở bên ngoài, Jaejoong mở ra xem, thì ra hồ sơ của những vụ buôn bán kinh doanh trước đó, Jaejoong lật ra xem đến trang cuối cùng, quả nhiên, tên của cậu đăng ở trên mặt ngoài, tài liệu cũng đều đầy đủ hết, Jaejoong cười khổ đóng laptop để lại chỗ cũ.

Tiếp theo là xem những vật bên dưới, bao gồm như hộ chiếu, sổ tiết kiệm, còn có một album ảnh, Jaejoong tò mò lấy nó ra xem, hình chụp Yunho trước đây thật đúng là đáng yêu, Jaejoong cúi đầu xem cười khanh khách, lật đến trang sau nhìn tấm hình Yunho chụp chung với bạn học, Jaejoong nhìn chằm chằm những nữ sinh ít ỏi trong hình, cậu không hài lòng.

“Nhan sắc cũng thật khó coi, dáng người lại kém.”

Sau đó lật thêm vài trang nữa, ngoài ý muốn nhìn thấy một bộ dạng ngủ vô cùng quen thuộc của người nào đó, Jaejoong gần như đưa mắt nhìn kỹ vào bức ảnh

“Kỳ lạ, tại sao bộ dạng của người này lại giống mình như vậy?”

Nhìn kỹ hơn chút nữa, thật đúng là Jaejoong, Jaejoong lật đến nửa sau album mới phát hiện đều là ảnh chụp của cậu, nhưng ảnh chụp rất xấu, có thể ảnh chụp từ địên thoại rồi truyền qua máy tính rồi in ra, hình chụp Jaejoong với mèo có, với xe có, Jaejoong ở văn phòng cũng có.

“Chụp hình cũng thật kém, cũng không giống mình .” Jaejoong nói nhỏ ai oán, nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ. Sau đó tiếp tục cần mẫn nhìn qua đồ vật khác của Yunho, rồi sắc mặt cậu thay đổi trong nháy mắt.

“Này. . . . . .” Jaejoong cầm lấy một vật chưa xác định, đỏ trắng, trắng và hồng.

“Vẫn còn chưa khui ra!” Jaejoong cẩn thận nhìn một cái “Mẹ nó, thực sự dư tiền, KY đắt tiền như vậy mà bỏ được.” Rồi cậu hướng nhìn lại phòng tắm trừng liếc mắt một cái. (KY là gel bôi trơn or chất bôi trơn, dùng trong chuyện phòng the a)

“Biến thái.”

Tuy rằng ngoài miệng thì mắng, nhưng trong lòng nhớ lại lời nói vừa rồi của Jung Yunho, Jaejoong có chút ngồi không yên, trong đầu cậu bắt đầu tưởng tượng ra một vài hình ảnh, nghĩ tới đó ngay cả cậu cũng phải rùng mình, vì thế cậu bình tĩnh lại, chuẩn bị đóng ngăn kéo, thừa dịp Jung Yunho không có ở đây chuồn đi, nhưng đột nhiên bị một hợp đồng đặt ở dưới hấp dẫn.

“Văn bản hủy hợp đồng?” Jaejoong cẩn thận lấy ra đọc từ đầu đến cuối, càng đọc sắc mặt càng kém, nhưng nhìn đến hai dòng của nguyên nhân hủy hợp đồng lại nhịn không được đỏ mặt.

“Đây mà là công văn buôn bán à? Để lọt ra bên ngoài thì chắc chắn bị người ta cười vào mặt .” Jaejoong lấy văn bản hủy hợp đồng ra lặng lẽ để vào trong túi áo khoát, rồi đóng ngăn kéo lại chạy tới trên ghế sa lon xem TV ( nội dung văn bản hủy hợp đồng của Yunho với Junsu sẽ được công bố vào cuối truyện, lúc đó sẽ hiểu vì sao Jaejoong nói câu “bị người ta cười vào mặt”🙂 )

Cũng không biết phải giả vờ cái gì, tâm lý của Jaejoong càng lúc càng loạn, lúc không nhìn thấy Jung Yunho cũng loạn, giờ thấy được càng loạn, đột nhiên Jaejoong có một ý niệm trong đầu .

Có phải cậu đã thật sự yêu thương Jung Yunho hay không? Không phải thích, mà là yêu thương.

Tình yêu? Có thể tin được sao? Trước mắt Jaejoong hiện ra bóng dáng của mẹ cậu.

“Kim Jaejoong, quần áo của tôi đâu?” Giọng nói của Yunho đánh gãy hồi tưởng của Jaejoong.

“Chờ một chút.” Jaejoong vội vàng chạy tới tủ quần áo, lấy đại một cái quần lót, một cái quần ngoài rồi chạy tới gõ cửa phòng tắm.”Tôi để quần áo của anh dưới sàn nhà , tự anh ra mở cửa lấy.”

Yunho ló nửa đầu ra, hơi nóng tỏa ra xung quanh, Jaejoong lại lui về sau vài bước, Yunho cười khổ bắt lấy quần áo “Tại sau câu dẫn cậu lại khó như vậy a?”

Jaejoong còn muốn nói điều gì đó, nhưng Yunho liền đóng cửa lại , tức giận rồi sao ? Jaejoong trở về ngồi trên ghế sa lon.

“Kim Jaejoong, tài thưởng thức màu sắc của cậu và Heechul thật giống nhau” Yunho không mặc áo, khăn mặt để trên vai đi ra “Lấy quần lót màu đỏ, mà lại lấy quần ngoài màu trắng cho tôi.” Yunho có chút không thể nói gì vẫy vẫy quần áo “Có tìm được cái áo sơ mi hoa lòe lẹt tôi mua từ dịp nghỉ ở Hawaii chưa?”

Jaejoong liếc mắt nhìn Yunho một cái, cậu đỏ mặt không lên tiếng, một nửa là bởi vì lấy sai quần áo, một nửa là vì nhìn đến nửa thân trên không mặt áo của Yunho, còn có xuyên thấu qua chiếc quần ngoài màu trắng thấy được quần lót màu đỏ của Yunho, Yunho lại cho rằng Jaejoong đang tức giận, anh cũng không dám nói thêm gì mà đi vào nhà thay quần áo .

Lúc trở ra cầm thêm hai chai bia, Yunho đến bên người Jaejoong, hơi thở ấm áp đến bên cạnh Jaejoong làm cho đầu óc Jaejoong vang lên một tiếng “Ping” khi nhớ lại chất bôi trơn vừa rồi kia, cơ thể cậu không tự giác liền ngồi sang một bên, cánh tay cầm bia của Yunho liền giơ trước không khí, anh có chút ngỡ ngàng nhìn Jaejoong, trên mặt chậm rãi lộ ra có chút biểu tình bị tổn thương.

“Jaejoong, ngày nào mà cậu còn chưa thừa nhận thích tôi, tôi sẽ không đụng tới cậu.” Yunho có chút buồn bã mở lon bia của mình ra “Tôi không phải loại người như vậy, mặc dù ở ngoài miệng tôi hay trêu cậu.”

“Yunho a, vì sao anh thích tôi?”

” Vì sao tôi thích cậu ư?” Yunho bình tĩnh nhìn người ngồi trước mắt, tuy rằng vẫn muốn đem cậu áp đảo, muốn mang cậu đi, nhưng vẫn nhịn xuống, anh không muốn phải nhìn thấy Kim Jaejoong bị lạc vào chuyện cũ không nhìn rõ bản thân, cho nên vẫn thật cẩn thận, một bên phải trợ giúp Junsu, một bên vừa chú ý đến tâm tư của Jaejoong, vốn tưởng rằng sau trận hoả hoạn này, Jaejoong sẽ càng hiểu được bản thân hơn, kết quả lại là ngược lại, Kim Jaejoong càng ngày càng sợ hãi nhận ra chuyện bản thân cậu yêu thương Jung Yunho là thật, nên trước đó Yunho không hiểu, hiện tại lại càng không hiểu.

Yunho thở dài, phát hiện ra hiện tại anh muốn đóng bỏ những suy nghĩ tiêu cực lại, nhưng vẫn nhịn xuống.

“Jaejoong, khi nào thì cậu nghĩ được lý do cậu thích hay chán ghét tôi, chúng ta sẽ trao đổi đáp án.” Yunho hung hăng uống một hơi bia, , trong ánh mắt ửng ra chút nước, Yunho dùng sức chớp chớp, cúi đầu có chút thất bại.

Cho tới bây giờ không thấy qua bộ dáng khổ sở như vậy của Yunho, Jaejoong biết cậu đã làm tổn thương anh, hai người buồn bã một lúc lâu Yunho mới tiễn Jaejoong ra về.

“Cậu trở về đi, ngày mốt tôi đã hết hạn phép.” Yunho đi đến cạnh bên cửa mở cửa ra “Gần đây xảy ra nhiều chuyện, cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút.”

Jaejoong chậm rãi cầm áo lấy khoát đi đến bên cửa, đột nhiên chủ động trở lại ôm lấy Yunho.

“Thật xin lỗi.” Jaejoong chỉ nói một câu, cũng không nói gì thêm khác được.

Yunho ngẩn người nhìn Jaejoong lần đầu tiên chủ động như vậy, trong lòng lỗn độn nhiều cảm giác, anh chỉ có thể yên lặng ôm lại Jaejoong.

“Được. Tôi hiểu rồi.” Yunho đưa tay vỗ vỗ sau lưng Jaejoong  “Ai cũng có chỗ mất mát trong lòng, vượt qua được chuyện đó là tốt rồi, tôi tin tưởng lấy sức hút của tôi, khẳng định cậu sẽ không nỡ bỏ tôi.”

Jaejoong chậm rãi buông anh ra, lấy áo khoác mặc vào ” Lần đầu tiên trong đời tôi hy vọng sức hút của anh nhiều hơn một chút.” Cậu lộ ra một nét tươi cười  “Tôi đi đây, ngày mốt gặp ở công ty.”

“Được, cố lên!” Yunho làm một động tác tay

“Tốt.” Jaejoong cúi đầu cởi một nút áo lúc đi hướng về thang máy “Tôi sẽ cố gắng nắm bắt nó trước khi nó hết hạn, bằng không sẽ tốn kém lãng phí ” (ý nói về cái KY ấy)

“Hả?” Yunho cắn ngón tay nghe không rõ lắm, Jaejoong mặt đỏ khoát tay.

“Không có gì, tôi đi đây.”

Ở trên đường đi, Jaejoong nhận được điện thoại của Yoochun.

“Jaejoong, về miếng đất phải thu mua kia , ba của anh bảo anh viết ra kế hoạch.”

“Được. Tôi lập tức quay lại.” Jaejoong cúp điện thoại, gọi một chiếc tắc xi lập tức quay về công ty, Yoochun đang ở trước cửa ôm tư liệu chờ Jaejoong, nhìn Jaejoong đi taxi về có chút hoảng sợ.

“Không phải anh lái xe đi ra ngoài sao?” Yoochun nhìn lại đồng hồ “Lập tức làm việc thôi, quay về văn phòng nói đi.” Hai người lại đầu trở lại, một lần nữa bấm thang máy.

Vào thang máy, Jaejoong lại có chút thất thần, cậu không biết lên tới lầu mấy, nhưng vừa thấy thang máy mở ra thì đã muốn bước ra, nhưng “Ping” một tiếng đụng phải người khác, cậu giương mắt nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Junsu đang đứng ở cửa thang máy nhìn cậu.

Yoochun vội vàng qua đi, một tay kéo hai người vào”Anh Jaejoong, chúng ta còn chưa tới tầng trệt nữa mà.”

“Thật xin lỗi, tôi đang nghĩ chuyện khác” Jaejoong lôi kéo Junsu nhìn từ trên xuống dưới “Tôi không làm cậu bị thương chứ?”

“Không có.” Junsu ngượng ngùng khi bị nhìn như thế, đến tầng trệt Junsu đi ra, cậu nhìn Yoochun, đột nhiên nói một câu”Yoochun, chút nữa cậu xuống dưới tìm tôi, tôi có việc muốn hỏi cậu”

Jaejoong suy nghĩ nhìn cửa thang máy đóng lại, cậu quay đầu lại nhìn Yoochun, Yoochun lại đang nhìn chằm chằm Jaejoong, ánh mắt rất kỳ lạ. Đột nhiên Jaejoong cảm giác có chút không được tự nhiên, muốn hỏi nhưng lại đem lời nói nuốt trở vào.

Vào văn phòng, Jaejoong bật đèn lên gọi hai cuộc điện thoại, Yoochun đem tài liệu photo thêm một bản, khi trở về Jaejoong đã bưng hai chén cà phê để lên bàn chờ cậu. Hai người vừa xem tài liệu vừa ăn, thảo luận đến 10h tối, Yoochun phát hiện Jaejoong vẫn có chút thất thần, viết kế hoạch xong rồi mà cậu còn chưa cầm lấy, Yoochun dừng bút lại, thật chăm chú nhìn Jaejoong.

“Jaejoong hyung , hôm nay anh rất lạ, anh làm sao vậy?” Yoochun thật cẩn thận nhìn Jaejoong “Có phải không khỏe hay không?”

Có thể là do buồn bực một vấn đề đã lâu, Jaejoong cũng nhịn không được muốn tâm sự với người khác ” Yoochun à, trong lòng cậu có điều gì không thể vượt qua được không?”

Yoochun chậm rãi mở to mắt, nhưng Jaejoong không chú ý tới cậu, chỉ lấy bút vẽ nghệch ngạch bức tranh nào đó, Yoochun mất tự nhiên xoa tay nhỏ giọng nói.

“Có.”

“Hả?” Jaejoong ngẩng đầu “Yoochun cũng có sao? Vậy cậu có vượt qua được không?”

“Không.” Giọng nói của Yoochun càng lúc càng nhỏ “Tôi sợ sau khi bước qua bước cuối cùng, tôi sẽ càng sụp đổ .”

Jaejoong ngây người, đột nhiên ôm lấy Yoochun “Yoochun, chúng ta đều giống nhau, vậy phải làm sao bây giờ a?”

Cảm giác được ấm áp đột nhiên kéo đến, đầu tiên Yoochun cẩn thận ôm lấy Jaejoong, sau đó để đầu lên vai Jaejoong, ôm Jaejoong thật chặt

“Jaejoong hyung  a, làm sao bây giờ, anh nói phải làm sao bây giờ?”

“Tôi không biết.” Jaejoong dựa vào Yoochun “Thử hay không thử, tôi sợ tôi sẽ tổn thương anh ta?”

Yoochun đột nhiên đẩy Jaejoong ra, ngạc nhiên đánh giá cậu  từ trên xuống “Jaejoong hyung , anh. . . anh sẽ không thật sự kết giao với Jung Yunho chứ?”

Khuôn mặt của Jaejoong lập tức đỏ lên, Yoochun cảm thấy trong lòng lạnh lẽo “Thì ra là thật, Jaejoong, tại sao anh lại . . . ?”

Jaejoong vội vàng bắt lấy tay của Yoochun “Yoochun, tôi chỉ nói chuyện này với cậu, cậu không được nói cho người khác biết, bằng không tôi sẽ sa thải cậu.”

Yoochun không cười “Tôi sẽ không nói, mà có nói cũng không ai tin, Jaejoong hyung , anh làm công sao, thật sự đánh chết tôi cũng không nghĩ ra a?”

“Hả?” Jaejoong đang cuối đầu lập tức ngẩng đầu lên “Cậu đang nói cái gì?”

“Không phải anh nói sợ tổn thương Yunho sao?” Yoochun chậm rãi tiếp tục ” Jaejoong hyung à, thật ra anh chỉ cần cẩn thận một chút là không làm thương tổn Yunho, anh nên mua KY, lần đầu tiên nên dịu dàng nhẹ nhàng một chút. . . . . .”

Jaejoong càng lúc càng đỏ mặt hơn, muốn nói cho Yoochun biết cậu đã nghĩ sai rồi, nhưng giải thích thì không phải nói cậu là . . Cho nên Jaejoong đành phải chịu đựng không lên tiếng, tìm cách nói sang chuyện khác.

“Yoochun, cậu. . . có tâm sự gì a?”

“Hả?” Yoochun lập tức cũng sững sờ, đột nhiên ý thức được khoảng cách giữa cậu và Jaejoong rất gần, Yoochun lập tức ngồi thẳng dậy  “Tôi.. tôi . . Tôi đang tìm hiểu một người, người đó vốn là kẻ thù của tôi mới đúng, nhưng hiện tại. . . tôi cảm thấy được giống như tôi đã sai, càng không muốn thừa nhận với người kia là tôi đã sai.”

Jaejoong nhìn chằm chằm Yoochun, phản ứng đầu tiên trong đầu cậu chính là Junsu, vì thế tìm lời nói khéo léo một chút.

“Yoochun này, ấn tượng đầu tiên thường hay sai, cậu nên chậm rãi tìm hiểu hơn về người đó mới đúng.” Jaejoong sắp xếp lại từ ngữ “Cậu chậm rãi quan sát là đã cho người ta một cơ hội, đúng không?”

Yoochun cầm ly cà phê đã nguội lên, nghĩ lại lời nói của Jaejoong “Đúng, để tôi thử lại một lần cuối cùng, tôi sẽ quyết định.” Yoochun nói xong ngẩng đầu nhìn  Jaejoong: “Một lần cuối cùng, hyung , thật sự, lần cuối cùng.”

Jaejoong nhìn Yoochun, đột nhiên cậu cảm thấy không thở nổi, ánh mắt dịu dàng và buồn bã của Yoochun lập tức như ngăn chặn hơi thở của cậu, lúc ấy Jaejoong đột nhiên cảm giác ánh mắt này như đã từng rất quen thuộc.

” Hyung , chờ vụ này xong rồi, tôi sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện? Câu chuyện của tôi.” Yoochun chăm chú nhìn Jaejoong “Jaejoong hyung, đến lúc đó anh nhất định phải nghe tôi nói, được không?”

Jaejoong nói “Được, Yoochun.”

Yoochun chậm rãi đứng lên “Chắc chắn như thế nha, Jaejoong hyung, tôi đi gọi điện thoại.”

“Đi thôi.” Jaejoong thu thập đồ vật lại  “Tôi cũng chuẩn bị đi đây, ngày mai thảo luận tiếp.”

Jaejoong lái xe về nhà, nhưng không ngủ được, nằm ở trên giường nhìn chằm chằm trần nhà nhớ lại tất cả chuyện đã xảy ra trong nhà.

Đặc biệt là lời nói cuối cùng của Yoochun, Jaejoong nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu, chắc người đó là Junsu, không phải Junsu chẳng lẽ là Jung Yunho?

Để chuyện đó sang một bên, Jaejoong nghĩ  “xong rồi đêm nay thật sự không ngủ được” Jaejoong nói xong liền rời giường bắt đầu mặc quần áo, lợi dụng nhiệt huyết đang dâng lên để đi bước đầu tiên.

Jaejoong cầm lấy chìa khóa xa rồi bỏ chạy đến ga ra, đạp chân ga nhắm thẳng đến nhà của Jung Yunho.

“Gió thôi đìu hiu sông Dịch lạnh lùng, Tráng sĩ ra đi không hẹn ngày về. . . . . .” Jaejoong vừa lái xe vừa ngâm hai câu thơ, hăng hái chạy xe xuống dưới lầu đi vào toà nhà..

“Tôi tìm Jung Yunho.” Jaejoong bay nhanh vào chào hỏi quản lý viên, vào thang máy, trong lòng bất ổn, căng thẳng bấm thang máy vài lần, thở ra vài hơi.

Jaejoong một hơi ấn mấy chục lần chuông cửa, qua hai phút cuối cùng mới nghe được tiếng dép lê, vừa mở cửa ra, Jung Yunho mặc áo ngủ với mẻ mặt buồn ngủ mê mang nhìn chằm chằm vào Jaejoong, lúc ấy Jaejoong liền choáng váng.

“Jae. . . Jaejoong?” Yunho lập tức tỉnh lại “Cậu. . . cậu tới đây để làm gì? Sáng rồi sao?”

“Tôi đến. . . . . .” Jaejoong lại bắt đầu căng thảng “Tôi đến ngủ.” Jaejoong nói xong liền đẩy Yunho ra, bỏ giày ở cửa chạy vào nhà, nhảy lên giường, úp mặt xuống nằm bất động .

Yunho đóng cửa lại hoàn toàn không nói thêm được gì, trở về chạm chạm vào Jaejoong.

“Dậy đi, cậu tới để làm gì vậy?”

Jaejoong lăn lốc xoay người ôm lấy chiếc gối đầu của Yunho “Đầu óc của anh bị phá hủy rồi, anh nói tôi đến đây để làm gì?”

Yunho nhìn chăm chú  Jaejoong một chút, chậm rãi tới gần môi của Jaejoong, Jaejoong căn thẳng muốn trốn ra sau, nhưng Yunho sắc bén giữ lấy vòng eo của Jaejoong.

“Đừng nhúc nhích, để tôi kiểm ta xem cậu có phải uống rượu hay không ?”

Jaejoong trợn to mắt, rốt cuộc nhịn không được đẩy Yunho một cái “Anh thật sự là đồ ngốc.” Cậu tức giận nằm xuống, đưa lưng về phía Jung Yunho, nhắm mắt lại không lên tiếng, Yunho phát hiện toàn thân Jaejoong đều run rẩy, vội vàng kéo lại, nhìn chằm chằm bóng dáng Jaejoong ngây người một lát rồi xoay người đi vào phòng bếp.

Yunho cắp điện đun nước sôi, anh muốn đun chén trà nóng cho Jaejoong, nửa đêm bị đánh thức, căn bản đầu óc của anh phản ứng không kịp, một mình  anh nhìn chằm chằm vào ly trà một hồi lâu, đột nhiên anh  mới nghĩ ra liền vội vàng chạy vào phòng

Kết quả. . . . . . Nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường, Yunho chỉ có thể cười khổ, chắc là kích động quá mức, nên sau khi bình tĩnh trở lại, Jaejoong lại nhanh chóng ngủ say, Yunho đành phải đổ nước nóng đi, trở về chiếc giường đang bị chiếm đóng của mình nghiêng người nằm bên cạnh Jaejoong.

Nhìn bóng lưng của Jaejoong, Yunho vẫn cảm thấy không được thoải mái, vì thế anh bật dậy, thật cẩn thận dịch chuyển từng chút từng chút cơ thể của Jaejoong lại, cảm thấy thỏa mãn ôm lấy Jaejoong, đưa đầu của cậu để lên ngực mình, Yunho đắc ý mỉm cười tiếp tục ngủ.

Sau nửa đêm, ngủ không mộng mị cho đến sáng.

Ngày hôm sau khi thức dậy, Jaejoong trừng mắt nhìn nam nhân đang ôm mình, cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra vào đêm qua.

Nhưng giống như. . . vừa rồi không có gì ấn tượng, cho nên Jaejoong suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định giống như trước.

Một cước đá Jung Yunho xuống khỏi giường.

Jaejoong ngồi ngay ngắn trước bàn, thật có lỗi yên lặng ngồi uống cà phê, ánh mắt ôn nhu của Yunho nhìn cậu sắp nổi lên vài nét tức giận.

“Jaejoong, tôi phải điều tra cậu trước, không phải cậu bị hội chứng khi thức dậy sẽ đá người khác chứ?”

“Thật xin lỗi, tôi đã quên chuyện tối hôm qua là tôi tới tìm anh” Jaejoong cười trộm uống cà phê xong, đi đến sau Yunho nhẹ nhàng ôm lấy cổ của anh “Nhưng Jung Yunho à, anh ôm tôi ngủ cả đêm sao?”

Nhìn Jaejoong ở phía sau đang cười đến tà khí, Yunho bắt đầu hối hận chuyện tối hôm qua đã làm chính quân quân tử, vì thế liền đưa tay kéo Jaejoong qua

“Jaejoong a, tôi trước là quân tử, sau là tiểu nhân.” Yunho quay đầu nhìn chằm chằm vào môi của Jaejoong “Tôi đã pha cà phê mà không được uống, để tôi nếm thử một chút nào.”

Jaejoong nhẹ nhàng cắn lấy môi của Yunho một chút “Vậy uống đi,  tôi đi làm .”

Yunho cười khẽ nhìn Jaejoong đang rời đi, gấp cái gì chứ, sau này còn thời gian hôn nồng nhiệt mà

Yunho ngồi trên xe, chủ động đeo dây an toàn cho Jaejoong, lén hửi hương thơm trên người cậu mới vừa lòng khởi động xe.

“Yunho a, anh thấy Yoochun là người thế nào?” Lúc xe đợi đèn đỏ, Jaejoong đã hỏi Yunho.

“Park Yoochun, không phải cậu ta đối xử rất tốt với cậu sao?” Yunho nhìn Jaejoong rồi nắm lấy bàn tay cậu “Làm sao vậy? Cậu ta không có năng lực như Shim Changmin?”

“Không phải, anh có nghĩ cậu ta thích Junsu không?” Jaejoong lôi kéo tay của Yunho cẩn thận nghiên cứu nó “Tôi vẫn cảm thấy dường như cậu ta đối xử với Junsu rất khác, lần trước ở vụ hỏa hoạn, cậu ta liền che chở cho Junsu, lúc Junsu phải truyền máu cho anh, cậu ta cũng không vui, anh có nghĩ như thế không?”

“Hả?” Yunho đột nhiên sửng sốt.

“Làm sao vậy?”

“Không có gì.” Trong lúc nhất thời Yunho không thể nói rõ trong câu vừa rồi không đúng chỗ nào, liền vỗ vỗ tay của Jaejoong, sau đó rút ra, nhìn đèn đỏ đã chuyển sang đèn xanh liền tiếp tục lái xe.

Tới văn phòng, Yunho gọi Junsu đi đến văn phòng của Jaejoong lấy tài liệu

“Chuyện là như thế, các cậu làm một bảng kế hoạch, chúng tôi làm một bảng kế hoạch, cùng phân cao thấp ” Jaejoong đem tài liệu mà ngày hôm qua Yoochun đã photo đưa lại Junsu, Yunho cầm lấy cánh tay Junsu “Thấy không, anh của cậu đã khiêu chiến ?”

“Vậy tìm cách thắng đi.” Junsu vừa cười vừa dằn cánh tay của Yunho ra, ánh mắt mỉm cười nhìn Yoochun.

“Nghe nói lần trước cậu phải truyền máu cho tôi?” Yunho cầm lấy tài liệu đột nhiên thay đổi chủ đề “Việc này không thể được, cậu đâu có nhiều máu, tại sao còn truyền cho tôi?” Nhìn sắc mặt có chút khó coi Yoochun, Yunho đắc ý buông tay Junsu ra, đi đến bên Jaejoong.

“Nếu phải truyền máu thì cậu cũng phải truyền cho tôi a, Jaejoong.” Yunho có chút làm nũng xoa mặt của Jaejoong, Jaejoong có chút né tránh.

“Ít nói nhảm đi, tôi có nhiều máu lắm sao?”

“Tôi có thể chậm rãi nuôi cậu cho mập, giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi, tôi có việc hỏi cậu.” Yunho buông Jaejoong ra “Đi thôi Junsu, chúng ta cũng phải trở về làm kế hoạch .”

“Chúng tôi cũng phải đi.” Jaejoong vỗ vỗ Yoochun “Cũng không thể để người khác bỏ rớt lại phía sau.”

Giữa trưa, Yunho mang theo Jaejoong đi tìm một hàng ăn cơm, hai người nói chuyện rất vui vẻ.

“Tôi muốn chuyển đến ở chung nhà với anh.” Jaejoong uống một hơi nước, rồi đưa lại chiếc ly trống rỗng cho Jung Yunho đang ngồi đối diện ăn cơm mà bị dọa đến mắc  nghẹn.

“Cậu . . đến chỗ tôi ở ?” Jung Yunho vừa mừng vừa sợ

“Không thích sao?” Jaejoong tiếp tục ăn cơm, cảm thấy hơi no, liền đưa dĩa thịt chưa ăn để sang chỗ đối diện

“Không có, vậy chút nữa đi mua đồ dùng đi, phải mua thêm đồ dùng a.” Yunho cười rạng rỡ

“Được.”

Hai người ăn cơm xong đi mua đồ.

“Tôi muốn mua áo ngủ mới.”

“Không cần, sớm muộn gì đều phải bị cởi ra mà.”

“. . . . . . . . . . . . . . . .”

“Tôi sai rồi, cậu  mua đi, mua cái nào dễ cởi á.”

“. . . . . . . . . . . . . .”

“Tôi sai rồi, mua vải chất lượng tốt một chút, không dễ bị rách, không có nhiều nút á.”

“Jung Yunho! ! !”

——————————————————————————————————————–

Vậy là đi được một nửa fic rồi a. Chap sau là cảnh xôi thịt, ta ko muốn edit cảnh xôi thịt a  *nonono*

 
 

4 responses to “[Vì sao tôi thích cậu] Chương Bốn

  1. [N]ido [K]ido

    June 8, 2011 at 2:51 pm

    =)))))))))))))

    sói thì vẫn là sói lang thôi ;))

     
  2. hancherry

    June 9, 2011 at 1:16 pm

    quân tử đc bao lâu chứ?
    món ngon đến trc miệng bạn Ho ko ăn thì ko phải bạn ho rùi

     
  3. Sky - CL

    June 10, 2011 at 8:35 am

    Rất hợp khẩu vị nha =]]

    Cố gắng Edit thật nhanh ha.

    Iu nhi`u ^^

     
  4. huyentrang_bn1989

    June 11, 2011 at 12:01 am

    haizz!!! ban dung the chu , ban ko edit canh xoi thit thi de moi nguoi chet vi heo kho, tan ua a??? chung ta tha chet vi mat mau chu ko the chet vi ko co xoi thit dc a!!! haizzz !!! ko nghi minh cang ngay cang bien thai nha *nu cuoi thieu nu e le* ha ha *xau ho qua*

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: