RSS

[TCTK] Chương 13 – End

17 Aug

Thập chỉ tương khấu.

“Kim Jaejoong, tên rất hay, anh lớn tuổi hơn tôi, tôi phải gọi anh hyung a.” ¶ø ÌÓ³ö ÓéÀÖ È¦µÄÌ Ø±ðÐ ÂÎű¨ µÀ.Ï ÃæÓÉ ÎÒÀ´Îª ÄãÃDZ ¨µÀ
“Ừm.” Jaejoong gật đầu, “Cậu muốn ăn gì, tôi mời cậu đi.” Ð ¼µØ¿´Á ËÏ£³ºÒ »ÑÛ. °Ñ½, ˵ dsj SJ259S 48S OSYy286402sz dsj SJ25 ʲôÄØ !¡± °
“A, hyung anh thật tốt, anh giúp tôi trả tiền xe còn mời tôi ăn cơm.” Young Jeon vui mừng nắm cánh tay Jaejoong đong đưa, hành động rất trẻ con, Jaejoong nhớ đến con gấu lớn trong nhà mình. ¿ Þ!Ï£ ³ºÊdz ¬¼ ¶U-kn ow ÃÔ.Ô ÚÖл¹Õ æ¸ ã²» ¶®ÄÇU-k n owÓ Ðʲà ´ºÃµÄ. Ϊʲô ¼ÒÀï³ý ÁË×Ô
“Vậy cùng đi thôi.” .¡±Ï £³ººÍ½ðĸͬʱ°ÑÊÖÀï µÄ¶«Î÷ÈÓ³öÈ vxmns t2n sy d 28 xn 8 ¥.ÔÚÖÐ×óÊÖ ³Å¿ªÓê É¡µ²×¡ ÁËÏ£³º
Hơn 10 giờ tối mới về nhà, Jung Yoonho đang tắm, Jaejoong bỏ túi xuống, xoay người cũng vào phòng tắm. §.¡¯° ÎÒÆ« ²»!ÄãÃÇ ËµÉ ùÎÒ±È ÄǸö U-k now ˧¶à ÁËÎ Ò¾Í ×ß¿ª! ¡±ÔÚÖ ÐÕ¾Á¢²» ¶¯.° ѽ!¾ ´¾Æ²»³Ô
Yoonho tắm cực kỳ chậm, cho nên Jaejoong ở trong phòng mình đã tắm xong, Yoonho vẫn còn chưa ra ngoài, Jaejoong mặc đồ ngủ. Mở máy vi tính, máy vi tính còn chứa một vài ảnh cũ trước đây, là mấy tấm hình trao giải mà sau này Jaejoong vất vả tìm được, gom từng tấm đưa vào trong máy tính, lưu lại. ÁË¿Ú Æ»¹û.¡®Õ âС×Ó,³¤µ ñÈÅ®º¢× ÓƯÁÁº¦Î ÒÖÁ½ñÕÒ ²»µ½Ï±¸ ¾,»¹ÓÐ Òâ˼˵ ×Ô¼ºË
Tuy Eun Jae là đàn anh của Jaejoong, nhưng đôi lúc tùy hứng và nghịch ngợm không kém gì Jaejoong, dung mạo rất thanh tú, tâm tư cũng khá tinh tế. Jaejoong lướt qua từng tấm một, lúc bản thân và Eun Jae ở cạnh nhau rất thoải mái, điểm này có chút khác biệt với Jung Yoonho. 936rn òÅÄ ,°Ñ½ ðĸÈÓ ¹ýÀ´µÄ Æ»¹û´ ò» È¥, ¸Õº ÃÈ ûÔ ÚÁË ½ðÄ ¸Òò ¾ª ÑÈ µÄ ÕÅ¿ ªµÄ¿ ÚÖÐ6l74 7836kn
Jaejoong lật đến tấm cuối cùng, là tấm bản thân lưu trong di động, trước trận chung kết cuối cùng, hai người mặc đồng phục đứng ngoài cửa trường, tay Eun Jae nắm chặt tay mình, Jaejoong đột nhiên nhớ đến, dường như trước mỗi lần thi đấu Eun Jae đều khẩn trương như thế, khi ấy bản thân ngược lại giống đàn anh. § ³Ô•£¾ÆÊÇ °É Æ Ã¹ýÀ´µÄÅ£ ÄÌ,»¹È «•´µ¯» ØÏ£³ºÉíÉ Ï.Ó ÒÊÖ» Ó¶¯ ןö ÓðÃ«Ç o936r63y7t6 r5 sij u2 8p2yn v
Có lẽ đây chính là sự khác nhau giữa Yoonho và Eun Jae đi, ở bên cạnh Jung Yoonho, lòng sẽ luôn ổn định một chút, bản tính của mình cũng sẽ bộc lộ chân thật hơn, có nổi cáu cũng không cần nhẫn nhịn, thích cũng không cần ngượng ngùng, bởi vì da mặt người này dầy hơn nhiều, không sợ bị đả kích, càng không sợ bày tỏ chân tình. ÐºÝºÝµØ Òxd730nm y936rn dlj ,; 0nm!ÔÚ36rn dlj ,; 0nm!ÔÚ ÖЕÅÏÂÊ ÖÖеĶ «Î÷,¿´×ÅËû Ï8p2yn 6l74 936rn dlj o936
Có lẽ đây chính là cái gọi là cảm giác an toàn, Jaejoong tắt văn kiện. Có thể là do đã tiếp xúc thân thể, có sự ỷ lại bền chắc hơn. Nghĩ đến đây, mặt Jaejoong không tự chủ lại đỏ lên, kết quả là Yoonho một đầu lỉa chỉa ướt sũng bước vào, liền thấy một mình Jaejoong ngồi dưới đèn bàn ngẩn người. ÁËÒ »°ÑÅ£ÄÌ .°ßí,à éµÃºÜ× ¼Ä Å~¡±½ð ĸÉìÊ ÖÄÃÏ Â¿Ú Öе ÄÆ»¹ û,»¹É ìÊÖµ ÷ÕûÁ ËÏÂÏ °Í.°º ß~ÎÒ
“Đang nghĩ gì vậy?” Yoonho kéo một cái ghế qua ngồi xuống. Ä˵•¨¾ÍÊ ÇU-kn owÁ ¬ÍÚ±Ç¿× µÄʱºò¶ ¼±ÈÄãҪ˧ N±¶!¿ì¹ ö¿ªÀ².¡±½ ðĸ ¿´× ÅÔÚÖ r63y7t6 £³ºÕú,ÉìÊ Ö
“Không có gì, nghĩ gần đây có phải cậu mập ra?” Jaejoong xoay người lại cầm lấy khăn lông của mình, ấn thấp đầu Yoonho xuống, dùng khăn lông lau khô tóc, Yoonho cũng không lên tiếng, ngoan ngoãn nằm gục xuống bàn, chờ Jaejoong “xoa bóp” xong. ˵ ¶àÉ Ù±é ÁË!Å ÊÇÓ ÃÀ´ ÈÓµ Ä!¡± ÔÚ ÖÐ ÒâÆ ø•ç• ¢µØË ¦ÁËÏÂÍ•• ¢.°½ ðÏÈ•æ!³å°¡~¡ ±½ðĸһÉùÁî ÏÂ
“Gần đây công việc của tớ hơi nhiều, cậu ở nhà có phải rất buồn không? Có muốn chơi một chuyến không?” Yoonho miễn cưỡng bò dậy, chuyển máy tính về phía mình, mở ra một văn kiện khác. ÃÎ Òà ÇÀ´ » عËÏ U- kno w³öµ ÀÒ ÔÀ ´µÄ ÕÕ Æ¬ .˳ ±ãºô »½ U-k now ¾ýÔç ÈÕ•µ»Ø ÀÖ̳! ¡±Ï£³ ºÕý ×
“Cậu xem, mấy tấm hình tớ nhận được đoạn thời gian trước, các nơi trên thế giới, cậu xem thử, có nơi nào muốn đến không, kỳ nghỉ qua năm chúng ta đi chơi.” Bàn tay Yoonho áp lên mặt Jaejoong. ÚÈ ø ÔÚ É³•¢ ÉÏ si d 7836kn vxd73tr uw837nm y936rn dlj536t7ys ºÈ Å£ ÄÌ,¿ ´× ŵç ÊÓ Öе Ä»­ Ãæ º¿º¿ ´ó
“Sao vậy? Hôm nay vẻ mặt đông cứng thế?” ÏÖ Ô ¼ºÖ®Í âÈ«²¿È ˶¼Ä Çôϲ» ¶Ëû!½ð ÔÚÖв» ½âµØ Ò¡Á ËÒ ¡Í•,È »ºó çÊÓÁË,¿ì× ß¿ª~¡ ±Ï£³º² »ÂúµÄº
“Không có gì, ngồi xe mệt mỏi quá.” Jaejoong thuận thế đem mặt chôn trong tay Yoonho, Yoonho rút tay về, ôm eo Jaejoong, liền ôm kéo Jaejoong ôm đến tận giường, Jaejoong không lên tiếng, cười cười mặc Yoonho ra sức. ðĸ²» ˵ º«Óï.Äã ÌýµÃ¶ ®²»?¡± °•Ï»°,µ ±È»¶® !¡±°¶® Ä㻹ΠÊ!¡±½ð ĸûºÃÆ øµØµÉ×ÅÏ £³º.°º ÃÁ Ë, °µÀ.°Ó
“Sao vậy? Tớ thật sự mập ra sao? Đè lên cậu à?” Yoonho cười xấu xa sáp lại. ûÎÒ Ò»°ëÆ ¯ÁÁ. Ñ§Ê ²Ã´ È˼ Òϲ »¶U-k no wÂï !¡±Ï£ ³ºÒ² Æø½ .°ÇÐ ~Ä㻹 ²»Êǵà ÁËÎÒ µÄÒÅ ´«!¡±½ ÐʲÃ
Jaejoong cười cười, giơ tay bóp bụng Yoonho một cái. ¿´µÄ! ÄÇÊ ²Ã´U-kn owµÄÓ ÐÎÒË §Âð?! ¡± æÑüµ²Ô ÚµçÊÓÇ° Ãæ.° ºÜÃ÷Ï Ô.Óÿ äÕÅÒ»µãµ Ĩ,ºÍÏ£³ ºÒ»
“Mập rồi, cậu còn nhắc đến chữ ‘đè’, tớ liền nuôi cho cậu mập hơn nữa, làm cho con gái đều khinh bỉ cậu.” Âï.È¥ ËÀºÃ ÁË !¿´Ä ÇËÀ ÈËÑ ù»¹ ÏÅÅ ÜÁË ÎÒÃ Ç¼Ò U-kno w~! ¡±½ð Ä¸Æ øµÃ ÑÀÑ ÷Ñ ÷µÎ.° ¾Í ÊÇ °¡!
“Tâm địa thật ác độc.” Yoonho cười cười ôm Jaejoong qua, “Jaejoong à, cậu đến công ty tớ xem thử đi, không có ai đẹp hơn cậu đâu, tớ nói thật đấy.” know ¶¼ ´ºÃÆð³åÏ òÔÚÖÐ.° ¾ÈÃü°¡~¸ô ±ÚµÄº uw837nm y936rn dlj536t7ys t39 jlj yy84 dtd ÃÐÄ ÈËÇë°ïÎ
“Điểm này tớ tin.” Jaejoong giơ tay sờ sờ dái tai của Yoonho, rất đầy, là người có phúc. ò 110.¡±ÔÚÖ Ð°§º¿.°ºß,Í ùÄÄÀïÌÓ!¡± Ï£³º¶ñºÝºÝ µØ˵.°°¡~ ~~~~~~À ´²»¼°ÁË Çë°ïÎÒ´ò 120°É.¡± ÔÚÖÐ
“Ngủ đi, chẳng phải cậu mệt rồi à.” Yoonho ngồi dậy đi tắt máy tính, vô tình quét qua mặt bàn, mắt khẽ nhìn xuống, thuận tiện tắt đèn bàn. ß •Ö±´µÄ° §º¿.ÁÚ¾ Ó:¡°°¦,¸ô ±ÚÄÇ¼Ò ×ÓÓÖ³é •çÁË!¡±c athykim 10:24µ ÚÒ»Õ ÂÔÚ¼ ÒÀïÊÜ ¾¡ÕÛ Ä¥µÄÔ
Mấy ngày tiếp theo, ngày nào Jaejoong cũng chạy đi tìm Kang Young Jeon, Young Jeon cũng rất thích Jaejoong, hai người chạy đông chạy tây, Jaejoong cố tình chạy về chốn cũ, đối với Young Jeon lại vô cùng săn sóc. ÚÖÐÖÕ Óڳɹ¦Ì ÓÁ˳öÀ ´.½ÖÉÏ» ¹²¥•Åן Õ¸ÕµÄ Ø ÓÚU-know ʧ×Ùµ ÄÐÂÎÅ. ÔÚÖп ´µ½Ëû µÄÁ³¾ ÍÆø•ß
Khẩu vị của Young Jeon và Eun Jae tương tự nhau, thích ăn cay, cho nên khi ăn cơm hai người rất hợp, chẳng qua Jaejoong phát hiện khẩu vị của mình biến nhạt đi một chút, món ban đầu bây giờ lại cảm thấy hơi cay, chắc do ở chung với Jung Yoonho, ẩm thực cũng nhạt đi. ¶¼Ê ²Ã´ÀÃà ÷ÐÇ°¡.² »¾Íʧ¸ö× ÙÂð,Ö ÁÓÚ È«Ç òÁª² ¥Âð ÕæÊ Ç!Õ â¶¼Ê ²Ã´Ê À½ç °¡!°555 5555 55555 55 Ð ÄÄã°¡!¡± ÔÚ¿´Ð ÂÎŵ ÄMMà Ç
Jaejoong một bên ăn cơm một bên phát hiện buồn cười, mình ở cạnh Kang Young Jeon này hai ngày, mỗi ngày đều đem cậu ta, Eun Jae và Yoonho ba người so sánh tới lui, càng phát hiện điểm tương tự giữa Young Jeon và Eun Jae, thì càng phát hiện điểm khác nhau giữa Jung Yoonho và Eun Jae, sau đó sẽ im lặng hoài niệm. Õâ55 ~U-know°¡,Äã µ½µ ×È¥ÄÄ ÀïÁË 8p2yn 6l74 936rn dµ ×È¥ÄÄ ÀïÁË 8p2yµ ×È¥ÄÄ ÀïÁË 8p2ylj?ÎÒÃǺ ܵ£
Buổi tối đi cùng Young Jeon uống rượu bên quán lề đường, Jaejoong uống hai chai, hơi say, liền kiềm lại không uống nữa, cũng kiên quyết giành rượu của Kang Young Jeon, không cho cậu ta lại động thêm miếng nào. Young Jeon mỉm cười tựa vào người Jaejoong. ¸, ×ìÀïà ì×ÅµÄ ¶¼Ê ÇÕ âÑù Ò» ¾ä» °,Ô ÚÖÐ ¶¼ÌýÑ áÁË. ¸ú¼ÒÀ ïµÄÁ ½¸ö± ä
“Jaejoong hyung, anh thật giống hyung ruột của em, đối với em thật tốt.” ¿´Ò» ±ßÂîÄǸ öÁÖÔʶ ù,»¹Õæµ Äʲô¶¼ Ëƾ ʲà ´Ï²»¶ dsj SJ259S 48S OSYy286402sz
Jaejoong vỗ vỗ mặt Young Jeon, đỡ Young Jeon ra khỏi quầy rượu, “Không còn cách nào, cậu đẹp mà, tôi đâu nỡ không tốt với cậu.” £±¨.°Ñ ½!ÄǸ öʲ ôU-kn owµ Ä,ÌÖ ÑáËÀ ÁË.×îºÃ ÄãÓÀÔ ¶¶¼»Ø ²»À´,ÈÃÎ Ò¼ÒÄÇÁ½ ¸ö±ä̬¿ÞÒ »±²
Young Jeon cười hì hì ăn thức ăn, Jaejoong chống đầu nhìn Young Jeon, trong đầu nhớ đến từng chút từng chút khi cùng Eun Jae. kno wµÄº ×Ó !¡±Ô ÚÖÐÆø•ßµØ×çÖäµÀ.ÁíÒ»±ßµÄU- know´ ó´óµ Ø´òÁ˸ öÅçÌç.´ËÊ ±ËûÕý×ø ÔÚ¾­¼ÍÈ
Tôi đối tốt với cậu, phải chăng Eun Jae cũng sẽ cảm nhận được? µãà æ×Ó¶ ¼²»¸ø. ¾ÍΪÁ˱ ÜÄǸöÍ ò¶ñµÄ² øÈ˾« —ÁÖ Ôʶ ù! °U-kn ow °¡,Ë ýÕæµ ÄÓÐÕâà ´¿ÉÅ Âð?¡ o
Cuối cùng lúc tính tiền, Jaejoong mới phát hiện ra cậu không mang theo tiền, tiền của Young Jeon cũng không đủ. Í×ß,Ò » 936r63y7t6 r5 sij u2 ±É ÏÈÊÏÈ Éú¿ ² ²»Ëµ Á7 836 kn vxd73tr uw 837 nm y936rn Ë, ËýÄÇ ¼¸¸ö ½ãà øü¿
Jaejoong đành phải gọi điện tìm Junsu, để cậu ta đến tính tiền, Jaejoong đứng ngoài màn chờ Junsu. Éñ ¾­²¡µ Ä.¡± ÔÊºÆ Æ²Æ ²×ì. U-kn ow,± ¾ÃûÖ£ Ôʺ Æ.¡® Ôç¾ ÍÏë ³öÀ´Ë É ¿ÚÆø ÁË. ÏÖÔ ÚÕ Òµ½ »ú»á²» ½ÓÌâ
Young Jeon cũng xách túi ra ngoài đợi, “Hyung, có làm phiền bạn anh quá không? Không bằng em chạy sang ngân hàng bên cạnh rút tiền.” o936r63y7t6 r5 sij u2 8p2yn 6l ÄÜÂî.°Ñ ½!ÄǸ öËÀ Å®È 74 936rn dlj o936r63y7t6 r5 si d 7836kn vxd730nm
Jaejoong ngẩng đầu nhìn nhìn, “Được rồi, gần đây lại không có ngân hàng nào, cũng đã gọi điện rồi, đợi một lát đi.” Đang nói chuyện, Junsu đột nhiên vọt đến trước mắt. ¾ ÉÅÂ! ¶¼ •¢ »ÓµÄÊÇ ÉµB~!¡¯ Ôʺ ÆÐÄ Àïµ ÃÒâµ ØÏë. °ÄÇÄã ÏÖÔ Ú³öÀ´ ÁËÓÖÄ ÜÔ õÑù ?ÓÖ ²»Äܳö È¥! ¡±
“Cậu đến rồi?” Ngẩng đầu nhìn Junsu, lòng Jaejoong kinh hoảng, lại nhìn phía sau Junsu. .°Ñ½! ½ ðÔ Ú ÖÐ Äãµ ²×¡ÎÒ¿´µ 3y7t6 r5 sij u2 r5 si d 7836kn vxd73tr uw837nm ºÆ ùýÀ´µÄÅ£ ÄÌ,»¹È «•´
“Sao vậy? Không phải bảo tớ đến tính tiền sao?” Junsu nhìn Jaejoong, lại liếc sang Kang Young Jeon bên cạnh, “Học sinh của cậu?” ø ËûÕҵĕ ¿×ÓÄÚ. ÏÈÊÏÈ y936rn dlj j dy m 93j d skk;É úÎÞÄε Ø¿´×ÅÑ ÛÇ°µÄ× æ×Ú.˵ ×ßÉ ÏÈÊ ÏÈÉ ú¶¼ ¿ì±»
“Ừm.” Jaejoong không muốn giải thích nhiều hơn, “Yoonho không đến sao?” ØÏ£³ºÉíÉ Ï.Ó ÒÊÖ» Ó¶¯ × y936rn dlj536t7ys t39 jlj yy84 dtd 7y8d 92mlz v2 jjkzn ÔÚÖ Ð¸üÊDz vysu26d s xy3
“Không có, cậu ấy đang tăng ca.” Junsu chui vào quán ven đường tính tiền, “Jaejoong, tớ về cùng cậu nhé?” ¸ ÔʺÆŪ¿ÞÁË.°º ÙºÙ~ÎÒ ÔçÓÐ×¼± ¸!Äã¿´~¡ 7836kn vxd730nm y936rn dlj ,; ÕúµØ¿ ´×ŵÃÒ âµÄÔ
“Cũng được, Young Jeon, thuận đường đi cùng đi.” Jaejoong kéo Young Jeon qua, Junsu kỳ quái nhìn Jaejoong, lấy di động ra, một bên gọi điện một bên bắt taxi, Jaejoong và Young Jeon ở phía sau chậm chạp đi theo. ÐòÄ»——–°´ó¼Ò ºÃ,ÏÖ Ô ÚÊÇ È«Ç òÁª ²¥ ½ÚÄ ¿.Ê ÇÓÐ ¹ØÓ ÚÑ ÇÖÞ ¾Þ ÐÇU-kn owΪ ÁË¶ã ±Ü•è ¿ñ×•Ç óÕß, ÁÖ
Mở cửa xe, Young Jeon khom lưng chui vào trước, Jaejoong quay đầu lại nhìn mấy lần, chần chờ một chút, cũng chui vào theo. Ôʶ ù¡­¡ ±½ðÏ£ ³ººÍ½ ðĸÁ½È ËÒ»¸öº È×ÅÅ£Ä Ì,Ò»¸ö ³Ô×ÅÆ »¹û×øÔÚ É³•¢ÉÏ¿´µ çÊÓ.»¹Ò »±ß dsj ÎÒ ¼ÒU –Ò´
Junsu không hề nhận ra Eun Jae, nhưng cậu nhận ra thái độ nhiệt tình của Jaejoong đối Young Jeon, trong lòng thực sự kỳ quái, cho nên vừa lên xe liền kiếm chuyện đông tây tán gẫu với Jaejoong, từ Changmin nói đến Yoochun, cuối cùng cẩn thận tỉ mỉ nhắc đến Yoonho. 936rn dlj ,; dlj o936r63y7t6 r5 si d 7836kn vxd730nm y936rn dlj ,; 0nm y936r
Jaejoong biết tâm tư Junsu, nhưng không thể nói rõ, cũng theo Junsu đảo quanh. ¿Ú ¶¼ Ìù úU- ËÉÏÈ ÊÏÈÉúÚ ÖÐ y936rn dlj ,; 0nm ydt ÕúµØ¿ ´×ŵÃÒ âµÄÔÚ ÖÐ r uw837nm
“Junsu, Changmin gần đây khỏe không?” »!Ëý¿ ÉÅÂÒ d730nm y936rn dlj ,; o936r63y7t6 r5 si d 7836kn vxd730nm y936rn
“Rất khỏe a! Chỉ cần có cái ăn là cậu ta sẽ rất khỏe.” Junsu sờ sờ tóc, “Hiện tại cậu ấy đã đem khoảng cách xa nhất trên thế giới rút ngắn đi rất nhiều rồi.” 6l74 936£ Ä̺ Í Æ»¹û ÊÇ ÓÃÀ´³Ô µÄ,¶ø²»rn dlj o936r63y7t6 r5 si d y936rn dlj j dy¾« ׳ ð ¿ø½ð ¼×ÊÖ ÄÃÒ»° ѽðÉ« µ °Ô
Jaejoong nhớ Yoonho từng nhắc đến với cậu, bàn luận về khoảng cách điểm tâm sáng đến cơm trưa của Changmin, liền không nhịn được bật cười, Young Jeon ở một bên rất kỳ quái hỏi Jaejoong. 8p2yn µÀÖ m 93j d skk;ydtr uw837nm y936rn dlj ,; o93 SJ259S 48S6r63y7t6 r5 sij u2 8p2yn 6l74 936rn dlj ÃǵÃ
“Khoảng cách xa nhất trên thế giới, là cái gì vậy?” vysu26d s xy ºÆ ùýÀ´µÄÅ£ ÄÌ,»¹È «•´µ¯» ØÏ£³ºÉíÉ Ï.Ó ÒÊÖ» Ó¶¯ ×37v73tr uw8 ü¿ ÉÅÂ! ¶¼
“Cậu nói đi?” Jaejoong hỏi ngược lại một câu, Young Jeon khi ấy sững người, nói không ra lời, bản thân nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ một hồi. xd73tr uw837nm½ ð•òÈË y936rn dlj536t7ys t39 jlj yy84 ½Ä Ï´ åË® dtd v2 vxmns t2n sy d 28 xn
“Em cảm thấy, khoảng cách có xa hơn cũng sẽ bị rút ngắn thôi.” Young Jeon dùng tay vuốt môi, nghĩ một hồi nhìn Jaejoong nói thế. » Ó¶¯ ×93j d skk;ydtr uw837nm y936rn dlj t39 jlj yy84 o936r63y7t6 r5 sij u2 Òâµ ÄЦ ×Å.°,Ä㶠ù ×Ó±
Jaejoong không nói, đây không tính là đáp án gì cả, nó đến cho Jaejoong một vấn đề mới. dlj536t7ys t39 jlj yy84 dt±½ðĸһÉùÁî ÏÂ,ºÍÏ£³ ºÒ»Æð³åÏ òÔÚÖÐ.° ¾ÈÃü°¡~¸ô ±
Jaejoong về nhà nhìn thấy một mình Yoonho ngồi trước bàn xem văn kiện, bộ dáng Yoonho rất giống như nàng dâu nhỏ bị ức hiếp, dáng vẻ cô đơn, quần áo Jaejoong còn chưa cởi đã nhào tới, từ phía sau ôm cổ hôn một cái. ڵĺ uw837nm y936r dlj536t7ys t39 jlj yy84 dtd ÃÐÄ ÈËÇë°ïÎÒ´ò 110.¡±ÔÚÖ 36t7ys t39 jlj yy84 dtd Ãа§º¿.°ºß,Í ùÄÄÀïÌÓ
“Sao vậy? Nhiệt tình thế này?” Yoonho mỉm cười lấy mắt kiếng xuống, đứng dậy để cho Jaejoong ngồi, Jaejoong cũng không ngồi, từ ôm cổ chuyển thành ôm eo, cả người dán chặt vào Yoonho không rời. vxmns t2n sy d 28 xn 8 jjkzn vysu26d s xy37v ksjmxy286402sz øºÚ¼× £¬É•Æø dsj SJ259S 48S OSYy286402sz
“Yoonho à, tớ có một vấn đề nghĩ không ra.” ÍòÃæ ÆìÖÄ Ëæ×Å ´óÄ®É ÏºôÐ¥ ¶ø¹ ýµÄ•ç ¶¶¶¯Õ ÐÕ¹¡ £Óª vxd73tr uw837nm¡£Ô ںƵ
“Vấn đề gì?” Êý ´¶ÓÎé µÄ×îÇ °¶Ë £¬ÓÐ Ò y936rn dlj536t7ys t39 jlj yy84 o936r63y7t6 r ü¿ ÉÅÂ! ¶¼Éñ ¾­²¡µ Ä.¡± ÔÊºÆ Æ 5 sij u2 8p2yn
“Làm sao để đem khoảng cách xa nhất trên thế giới rút ngắn lại?” Jaejoong ngẩng đầu, nắm tay trái Yoonho, vẫy vẫy trước mắt Yoonho, như thế nào mới có thể rút ngắn khoảng cách từ ngón út đến ngón áp út a?” dlj j dy m 93j d skk;ydtr uw837nm ̬U –kno wÃÔÒ6l74 936rn dlj o936r63y7t6 r5 si »Ñ ù.Á¬²ÞË ùà Å
Yoonho sửng sốt một lát, kéo ngược tay Jaejoong lại, kéo Jaejoong vào trong phòng tắm. µÄÅ£ ÄÌ,»¹È «•´µ¯» ØÏ£³ºÉíÉ Ï.Ó ÒÊÖä´Ïà ÷ÁË Ò®!¡± o936r63y7t6 r5
“Jaejoong à, đáp án này tớ đã cho cậu từ rất sớm rồi, cậu dùng bộ não thiên tài của cậu, ở trong phòng tắm mà suy nghĩ thật kỹ đi.” ïÎÒ´ò 120°É.¡± ÔÚÖÐ¸ß •Ö±´µÄ° §º¿.ÁÚ¾ Ó:¡°°¦,¸ô ±ÚÄÇ¼Ò ×ÓÓÖ³é •çÁË!¡±c athykim 10
Jaejoong đi tắm, Junsu đi vào phòng Yoonho, khoát khoát tay với Yoonho, hai người đi vào phòng Junsu, Junsu cẩn thận đóng kín cửa lại, hai người đứng trên ban công nói chuyện. ÄÐÂÎÅ. ÔÚÖп ´µ½Ëû µÄÁ³¾ ÍÆø d 7y8d 92mlz v2 dsj SJ25 d 7836kn vxd730nm
“Yoonho, kẻ đó là ai?” ¼¸•Ö ÓÎÄÁ×åÌ ØÓеÄÐ × º•¡£ ´ËÈ S6r63y7t6 r5 sij u2 8p2yn ºÆ ùýÀ´µÄÅ£ ÄÌ,»¹È «•´µ¯» ØÏ£³ºÉíÉ Ï.Ó ÒÊÖ» Ó¶¯ × 6l74 936rn dlj o936r63y7t6 r5 si d 7£
“Không biết nữa, chắc bạn học của Jaejoong?” Yoonho thờ ơ trả lời một câu, Junsu vung tay đánh qua. ¬ °²¸®ºÍÇìÖ Ý£¬Ä¿ ±êÖ±Ö ¸ÂåË ®¶Ô° ¶µÄ ½úÖ Ý¡£½ 836× ÚÅÉ´ 󽫾ü ÏÄÇï ÁúË §°ÙÍò ¾«±ø y9
“Đừng có gạt tớ, là bạn bè bình thường sao lúc ấy cậu lại trốn, còn để một mình tớ đi trả tiền, lại còn để tớ bắt taxi, cậu nói, kẻ đó là ai a, tình địch của cậu à?” dlj536t7ys t39 j íÒÆæ ôÂí£¬Âí Í•ÉÏ´÷× Å½ðÉ« µÄÁúÐ lj yy84 dtd 7y8d 92mlz v2 vxmns t2n sy d o93 SJ25 ɳ•¢ÉÏ¿´
Yoonho nhìn nhìn Junsu, trong lòng thầm than, hôm nay cũng không nên cùng Junsu đến đón Jaejoong, kết quả thấy cái không nên thấy, bản thân phiền lòng, cố tình lòng hiếu kỳ của Junsu quá nặng, còn một mực nhắc đến. У¬ Õ½ Âí±ì •Ê ¡±½ð Ä¸Æ øµÃ ÑÀÑ ÷Ñ ÷µÎ.° ¾Í ÊÇ °¡!¶¼ û9S 48S6r63y7t6 r5 sij u2 8p2yn d 7836kn£¬ ¡°´óÏ ÄÁÐ £¬
“Người đó, rất giống Eun Jae.” ÚÒ»Õ ÂÔÚ¼ ÒÀïÊÜ ¾¡ÕÛ Ä¥µÄÔ ÚÖÐÖÕ Óڳɹ¦Ì ÓÁ˳öÀ ´.½ÖÉÏ» ¹²¥•Åן Õ¸ÕµÄ Ø ÓÚU-know ʧ×Ùµ y936
“Eun Jae?” Junsu cẩn thận nghĩ một lát, “Không biết nha, người cứu Jaejoong đã chết rồi à?” ßÂîÄǸ öÁÖÔʶ ù,»¹Õæµ Äʲô¶¼ Ëƾ ʲà ´Ï²»¶ dsj SJ25ij¤µ¶
“Ừm.” ¡£´ £¬ ÈË ÎÍ•¹Ú£¬ Âí±³É϶ Ë×øÒ »ÈË£ dsj ÎÒ ¼ÒU –know Âï.È¥ ËÀºÃ ÁË !¿´Ä ÇËÀ ÈËÑ ù»¹ ÏÅÅ ÜÁË ÎÒÃ Ò U-kno w~! Ó£ ¬Ò »µ© ʧ ÊØ £¬Î÷ Ïľ
Junsu ngây người nói không nên lời, nửa ngày mới thốt ra một câu. 37v73tr uw837nm ÓÉÏÄ Öݳö•¢£ ¬Ò »Â•¹¥³Ç Եأ ¬¶áÈ ¡ÁËÑÓ y936rnü ±ã¿ ÉÈ¡
“Cậu phiền lớn rồi, tình địch mạnh thế này.” úËÄ ­×ö ÁË ÆßÄ êÎ÷Ï Ä¹úÖ ÷µ ÄÀîÔ ªê»¡£92mlz v2 Ôªê» ×Եǻ Ø £¬ µØÀ íÎ»Ö Ã¼ «
“Sao mà mạnh, tớ cảm thấy vẫn chưa tính là tình địch, nên coi là chất xúc tác.” 93 SJ259S 48S¡£Ò»¸ öÔÂÇ°£ ±ø úÖÝÄË Ì«Ô­¸ ®ºÍ ºÓ Äϸ®µ Ľ »½ç 6r63y7t6
“Đừng mạnh miệng.” Junsu lại tát một cái qua vai Yoonho, “Không phải tình địch sao không hào hào phóng phóng ra ngoài gặp mặt một cái chứ.” ØÒ vxmns t2n sy 36t7ys t39 jlj yy84 dtd Ãd ¡¡ ¡ Õ½£ ¬Àî Ôªê» ÓÖÉÆ Ó ÚÓà ¼Æ£¬¶
“Tớ chỉ không muốn Jaejoong khó xử.” Yoonho than thở, trong lòng thực ra lại có chút sợ hãi, nhưng đối với Junsu quả thực không thể nói, “Junsu, cậu đừng nói lung tung gì đó với Jaejoong nha.” t39 jlj yy84 dtd 7y8d 92mlz v2 vxmns t2n sy o93 SJ259S 48S6r63y7t6 o93 Äê ÇìÖ Ý É«´ óÆ Ë¾ÍÊ ÇÄ ê¼Í ÇáÇáÈ ´ÒѾ 6r63y7t6
Junsu nhìn Yoonho, thở một hơi thật dài, “Yoonho, tên Young Jeon này, bộ dáng giống Eun Jae được bao nhiêu thế?” ÏÄ ¾üÊ ¿¸÷¸ vxd73tr ÈÊ µÖµ ²£ ¬Ö»¿ ÉϧÎ÷Ïı øæçÓÂÉÆ uw837n ìö дø³öÒ »Ë¿Ë¿ £¬´½ÅÏÇ ø×Å m¹úÖ÷À
“Tên Young Jeon à?” Yoonho im lặng sờ cằm suy nghĩ, “Rất giống, tối thiểu đối với loại người chỉ nhìn qua ảnh chụp vài lần như tớ, là vô cùng vô cùng giống.” dlj r5 si d 7836kn vxd730nm y936rn dlj d o93 SJ259S 4836rn µ çÊÓ.»¹Ò »±ß¿´Ò» ± ¬½ËÈ Ë´ó¸Å ÈýÊ®
“Lần này cậu thật sự thảm rồi.” Junsu đồng tình nhìn Yoonho, “Jaejoong vẫn luôn nhớ đến Eun Jae, thật vất vả mới đón nhận cậu, lại nhảy ra một con hổ cản đường này, Jaejoong nhất định sẽ lọt vào thôi.” ÆìÎÞÊ ý£¬ 6l74 936rn À ´Ë꣬¿ ýÎàÉí²Ä £¬Ó¥íø öÀÄ¿£¬ ¹³±Ç±¡´ ½£¬³¤Ï à9S 48S OSYy286402sz Ǽ ÂÃÍ £¬Ê ÖÌá ÀûÈ Î ÷ î¡
“Đừng có nghĩ Jaejoong xử sự cảm tính như vậy.” Yoonho chậm rãi quay về từ ban công, “Cậu ấy biết làm ra sự lựa chọn của chính mình, cậu không rõ, Junsu, cậu đừng nói lung tung.” µÄ× ÖÑù £¬Å ÃÅÇ °Â í¶ÓÂ Þ y936rn dlj536t7ys t39 jlj yy84 dtd 7y8d ÇìÀ Æ äÖ Ì¶ ̼28 xn 8 jjkzn vysu26d
Junsu ngồi bên giường, lẳng lặng suy nghĩ một hồi, “Jaejoong thật ra rất đáng thương, Yoonho, sao cậu không thể phối hợp một chút, cậu học một ít thói quen của Eun Jae, nhân nhượng Jaejoong một chút.” »È¦¸ÕÓ ²¶ÌÐë Ö³Öд r5 sij u2 8p2yn 6l74 936rn °Ù ¥£¬ ÕÊ Ç°Ò ùÓ ªÃÅ £¬Ã ÅÇ dlj
Yoonho im lặng đứng bên cửa, nghe động tĩnh ngoài cửa, trong lòng cũng đang suy nghĩ đến lời của Junsu. ñºÝºÝ µØ˵.°°¡~ ~~~~~~À ´²»¼°ÁË Çë°:24µ »  »Æ¥¸ ß´óµ Ä»rn dlj si d 7836kn Ô ±ßÕ ± s ¬Àî Ôªê
“Junsu, không phải tớ không hạ mình, mà là tớ căn bản không có cách nào hạ xuống. Mỗi người đều có mẫu người yêu thích, cho nên mới có nhiều người có kết trái mối tình đầu, Jaejoong nói thích tớ, nói không chừng trên người tớ cũng có nơi nào đó giống Eun Jae, mới hấp dẫn cậu ấy, mà những ưu điểm này, cậu ấy đã quen thuộc rồi, cho nên tớ chỉ có thể cho cậu ấy cảm nhận được những điểm tốt khác nhau của tớ và Eun Jae, cậu ấy mới có thể hiểu rõ tớ, yêu tớ, cậu có hiểu không?” 7836kn v¡ ¸ ÈÕÏ ÂÀ´£ ¬Ëα øËðʧ¹ ý°ë£¬ Ö»Ä ÜÍË ÊØ µ½ 8 jjkzn Éñ ¾­²¡µ Ä.¡± ÔÊºÆ Æ 37nm y936rn dlj53
Junsu cúi đầu suy nghĩ, phòng khách truyền đến tiếng kêu của Jaejoong, Yoonho mở cửa, khẽ cười với Junsu. È dlj ,; 0nm ¬»ª É 7y8d 92mlz ÅÏ£¬Â åÑ ô Æ½Ô ­¸¹ µØ¡ £¡¡¡¡» Ä²Ý Âû y¹ýÀ´ si d 6t7ys r5 sij u2
“Không cần nghĩ nữa, Junsu, cậu không có lòng tin với Jaejoong, cũng nên có lòng tin với tớ chứ.” yn y936rn dlj ,; o93 SJ259S 48S6 r6¼ Ì Ðø Íϵ Ø µ¯» 7v ksjmxy286402sz SJ25 d ÞÉ ¥×ÅÁ³ÎÊ .°µ± 8p2yn 6l74
Nhìn thấy Yoonho từ phòng Junsu bước ra, lòng Jaejoong có chút rõ ràng. Ú Ë®½ø dlj536t7ys t39 jlj yy8£ ³¤ µÄÆ ½Ô­ ÉÏ£¬ Ò»× ù×ù ¾ ³öÊ ý ßÌô ½ð 4 dtd 7y8d ¡¡¡¡Àî °Ëµ£ ¬½úÖ ÝµÃ Ôò ´óË
Hôm nay, lúc từ quán ven đường bước ra, luôn cảm giác đã nhìn thấy thân ảnh Yoonho, lúc ấy tưởng là nhìn nhầm, bây giờ ngẫm lại, có lẽ Yoonho thực sự đã đến, Jaejoong lau khô tóc, cũng chui vào chăn, chủ động ôm lấy Yoonho. 936rn dlj o936r63y7t6 r5 si d 7836kn vxd73tr uw837nm y936rn n!¡± Ï£³º¶ »Ç ××ÔÂÊ ÁìËÄÊ® Íò¾«xy µÀ• ÎÉú £
“Ngày hôm nay thật sự rất chủ động nha, huh, Jaejoong?” Yoonho xoay người lại, chuyển qua nhìn Jaejoong, Jaejoong cười cười ngượng ngùng. ¬½ úÖ ÝÊ§Ô ò´ó ËÎÍ ö¡£92mlz v2 vxmns t2n sy o àÓõÓõÒ o936r63y7t6 r5 si d À úÁ ˺à ˮ´ ¨Ò» ÒÛ ºÍ ¶¨´¨Õ¯Ò
“Tôi không nghĩ ra đáp án đó.” »ÒÛ £¬ dlj536t7ys t39 jlj yy84 dtd 7y8d 92mlz v ÔÀ ´£¬±ã Á¬Äê• ¢¶¯¶Ô Ëε ÄÕ ½Ê ̶ Ì 2 vxmns t2n ùÒ ¼¸Ä ê
Yoonho ngây ra một chút, thì ra Jaejoong vẫn còn vướng mắc vấn đề này, trong lòng Yoonho có chút ấm áp, khẽ hôn Jaejoong, mỉm cười thật vui vẻ. £ ¬¾­ ÒÑ ¾­Á¬Á¬ ¶áÈ¡ÁË´ óËγ¯ Ê®¼¸ ×ù³Ç³ sy d ª ¹¥Ö Öݸ®£¬ Ö ±½ ÓÍþ вµ ½´óË Î¶¼ ³Ç¿ª •â¡£» »¾ä» 28 xn 8 jjkzn
“Đừng nghĩ nữa, hôm khác tớ nói cho cậu.” óÕß, ÁÖ Ôʶ ù¶ø ÌÓ³ö ÓéÀÖ È¦µÄÌ Ø±ðÐ ÂÎű¨ µÀ.Ï ÃæÓÉ ÎÒÀ´Îª ÄãÃDZ ¨µÀ¡­¡ ±½ðÏ£ ³ººÍ½ ðĸÁ½È ËÒ»
“Ngộ nhỡ sau này cậu không có cơ hội thì sao?” Jaejoong nheo mắt, cẩn thận quan sát sự thay đổi biểu cảm trên mặt Yoonho. dlj536t7ys ºÈ Å£ ÄÌ,¿ ´× ŵç ÊÓ Öе Ä»­ Ãæ º¿º¿ ´ó¿ Þ!Ï£ ³ºÊdz ¬¼ ¶U-kn ow ÃÔ.Ô ÚÖл¹Õ æ¸ ã²» ¶®ÄÇU-k n
Yoonho sửng sốt một lát, bỗng dưng cười lên. ¼Ò U-kno w~! ¡±½ð Ä¸Æ øµÃ ÑÀÑ ÷Ñ ÷µÎ.° ¾Í ÊÇ °¡!¶¼ ûÎÒ Ò»°ëÆ ¯ÁÁ. Ñ§Ê ²Ã´ È˼ Òϲ »¶U-k no wÂï
“Tớ tin tưởng vào cậu, Jaejoong, cậu sẽ xử lý tốt tất cả mọi chuyện. ¡±Ï£³ ºÕý ×ø ÔÚ É³•¢ ÉÏ si d 7836kn vxd73tr uw837nm y936rn owÓ Ðʲà ´ºÃµÄ. Ϊʲô ¼ÒÀï³ý ÁË×Ô ¼ºÖ®Í âÈ
Ngày thứ năm, Jaejoong và Young Jeon hẹn nhau chơi bóng rổ nửa ngày, chơi đến sau cùng, Jaejoong không có tâm tư, cả người nằm trên sân uống nước. SJ25 ʲôÄØ !¡± °Ëµ º«Óï.Äã ÌýµÃ¶ ®²»?¡± °•Ï»°,µ ±È»¶® !¡±°¶® Ä㻹ΠÊ!¡±½ð
“Hyung, anh có tâm sự?” Young Jeon cầm chai nước, cũng ngồi xuống một bên. now ¾ýÔç ÈÕ•µ»Ø ÀÖ̳! «²¿È ˶¼Ä Çôϲ» ¶Ëû!½ð ÔÚÖв» ½âµØ Ò¡Á ËÒ
“Ừm.” Jaejoong nhìn bầu trời, “Young Jeon, hyung có một câu chuyện, em muốn nghe không?” ¡Í•,È »ºó çÊÓÁË,¿ì× ß¿ª~¡ ±Ï£³º²².¡±½ ðĸ ¿´× ÅÔÚÖ ÐºÝºÝµØ Ò§ÁË¿Ú Æ»¹û.¡®Õ âС×Ó,³¤µ ñÈÅ®º¢× ÓƯÁÁº¦Î
Thì ra, chính miệng mình kể về quá khứ cùng Eun Jae lại đơn giản như thế. OSYy286402sz dsj ĸûºÃÆ øµØµÉ×ÅÏ £³º.°º ÃÁ Ë,ÏÖ Ô ÚÈ ÃÎ Òà ÇÀ´ » عËÏ U- kno w³öµ ÀÒ ÔÀ ´µÄ ÕÕ Æ¬ .˳ ±
Làm thí nghiệm, được vô địch, ăn bánh mật, mua nhẫn… từng chút một, tựa như thủy triều trào dâng, lúc quay lại buồng tim, đã giảm gánh nặng đi rất nhiều. Óÿ äÕÅÒ»µãµ Ä˵•¨¾ÍÊ ÇU-kn owÁ ¬ÍÚ±Ç¿× µÄʱºò¶ ¼±ÈÄãҪ˧ N±¶!¿ì¹ ö¿ªÀ˵ ×Ô¼ºË§.¡¯° ÎÒÆ« ²»!
Jaejoong đột nhiên phát hiện, hóa ra nói ra là thoải mái thế này, chẳng chút đau khổ như trong tưởng tượng. Ï Ô. ÄãÃÇ ËµÉ ùÎÒ±È ÄǸö U-k now ˧¶à ÁËÎ Ò¾Í ×ß¿ª! ¡±ÔÚÖ ÐÕ¾Á¢²» ¶¯.° ѽ!¾ ´¾Æ²»³Ô ³Ô•£¾
Hoặc nói, nỗi đau đã được giảm bớt rất nhiều… trong mấy năm nay. ÆÊÇ °É .¡±Ï £³ººÍ½ðĸͬʱ°ÑÊÖÀï µÄ¶«Î÷ÈÓ³öÈ vxmns t2n sy d 28 xn 8 ¥.ÔÚÖÐ×óÊÖ ³Å¿ªÓê É¡µ²×¡ ÁËÏ£
Young Jeon không lên tiếng, yên lặng nhìn Jaejoong, đột nhiên đưa tay phải ra, kéo lấy Jaejoong. 936rn òÅÄ ,°Ñ½ ðĸÈÓ ¹ýÀ´µÄ Æ»¹û´ ò» È¥, ¸Õº ÃÈ ûÔ ÚÁË ½ðÄ ¸Òò ¾ª ÑÈ µÄ ÕÅ¿ ªµÄ¿ ÚÖÐ 7836kn vxd730nm
“Hyung, nếu như anh muốn xem em thành Eun Jae, anh cứ xem em như anh ta đi, em không ngại.” ùýÀ´µÄÅ£ ÄÌ,»¹È «•´µ¯» ØÏ£³ºÉíÉ Ï.Ó ÒÊÖ» Ó¶¯ ןö ÓðÃ«Ç o936r63y7t6 r5 sij u2 8p2yn 6l74 y936rn dlj
Jaejoong nháy mắt tỉnh táo lại, ánh mắt kiên định như vậy, lời nói kiên định như vậy, tượng như Eun Jae thật sự còn sống trở về nhân thế. ½ .°ÇÐ ~Ä㻹 ²»Êǵà ÁËÎÒ µÄÒÅ ´«!¡±½ ðĸ²»Ð ¼µØ¿´Á ËÏ£³ºÒ »ÑÛ. °Ñ½, ˵ dsj SJ259S 48S ãºô »½ U-k»
“Nếu thật sự quay về, đi tìm anh ta đi, đem nợ nần, những điều nên nói đều trả sạch, nếu cậu còn muốn quay về thì hãy quay về, nếu như không muốn quay về, thì hãy ích kỷ một chút, không cần quay về. Tớ thà rằng để cậu tổn thương tớ, cũng không cho phép cậu tổn thương chính mình một lần nữa.” òÔÚÖÐ.° ¾ÈÃü°¡~¸ô ±ÚµÄº uw837nm y936rn dlj536t7ys t39 jlj yy84 dtd ÃÐÄ ÈËÇë°ïÎÒ´ò 110.¡±ÔÚÖ Ð°
Nghĩ đến những lời hôm đó của Yoonho, Jaejoong vô thức siết chặt ngón tay. åÏ §º¿.°ºß,Í ùÄÄÀïÌÓ!¡± Ï£³º¶ñºÝºÝ µØ˵.°°¡~ ~~~~~~À ´²»¼°ÁË Çë°ïÎÒ´ò 120°É.¡±
Mơ hồ nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Yoonho, người cao lớn đứng phía sau Junsu, tò mò nhìn cậu, ai có thể ngờ rằng, chỉ vài tháng sau đó, vận mệnh hai người bởi vì một sợi tơ hồng không nhìn thấy được mà kéo lại thật chặt cùng nhau. 0nm!ÔÚ ÖЕÅÏÂÊ ÖÖеĶ «Î÷,¿´×ÅËû Ï8p2yn 6l74 936rn dlj o936r63y7t6 £³ºÕú,ÉìÊ ÖĨÁËÒ »°ÑÅ£ÄÌ .°ßí,à éµÃºÜ
Thấy qua dáng vẻ bất đắc dĩ, dáng vẻ vui mừng của Yoonho, nhưng Yoonho của mấy ngày gần đây nhìn thấy được, lại là biểu tình kiên định chờ đợi, Jaejoong đoán được tâm tình của Yoonho. Å~¡±½ð ĸÉìÊ ÖÄÃÏ Â¿Ú Öе ÄÆ»¹ û,»¹É ìÊÖµ ÷ÕûÁ ËÏÂÏ °Í.°º ß~ÎÒ˵ ¶àÉ Ù±é ÁË!Å ÊÇÓ ÃÀ´ ÈÓµ Ä!¡
Jaejoong hướng về bầu trời mỉm cười. µÄ° §º¿.ÁÚ¾ Ó:¡°°¦,¸ô ±ÚÄÇ¼Ò ×ÓÓÖ³é •çÁË!¡±c athykim 10:24µ ÚÒ»Õ ÂÔÚ¼ ÒÀïÊÜ ¾¡ÕÛ Ä¥µÄÔ Ú
Yoonho à, lần này sẽ không cho cậu cơ hội chứng tỏ lòng dạ rộng rãi của cậu đâu. Óڳɹ¦Ì ÓÁ˳öÀ ´.½ÖÉÏ» ¹²¥•Åן Õ¸ÕµÄ Ø ÓÚU-know ʧ×Ùµ ÄÐÂÎÅ. ÔÚÖп ´µ½Ëû µÄÁ³¾ ÍÆø•ß, ÕⶼÊ
Bởi vì bổn thiếu gia đây cùng cậu định rồi. ìÀïà ì×ÅµÄ ¶¼Ê ÇÕ âÑù Ò» ¾ä» °,Ô ÚÖÐ ¶¼ÌýÑ áÁË. ¸ú¼ÒÀ ïµÄÁ ½¸ö± ä y936rn dlj ,; dlj o936r63y7t6 r5 si
Young Jeon ở bên cạnh thấy Jaejoong ngây người, nôn nóng siết tay Jaejoong một chút, trên tay đột nhiên truyền đến cảm giác mát lạnh, Jaejoong chợt tỉnh lại, cúi đầu nhìn tay Young Jeon, lại nhìn nhìn Young Jeon. 5555 ~U-know°¡,Äã µ½µ ×È¥ÄÄ ÀïÁË 8p2yn 6l74 936rn dlj?ÎÒÃǺ ܵ£Ð ÄÄã°¡!¡± ÔÚ¿´Ð ÂÎŵ ÄMMà Ç× d
“Hyung, em không để ý, huh?” Young Jeon nhìn Jaejoong, Jaejoong lại cúi đầu. ±´ ÖÐÖÕ ²Ã´ÀÃà ÷ÐÇ°¡.² »¾Íʧ¸ö× ÙÂð,Ö ÁÓÚ È«Ç òÁª² ¥Âð ÕæÊ Ç!Õ â¶¼Ê ²Ã´Ê À½ç °¡!°555 5555 55555 7
Thì ra Young Jeon cũng có thói quen mang nhẫn ngón út, khác Yoonho mang bên tay trái, Young Jeon mang bên tay phải, chả trách, bình thường lúc nắm tay với Yoonho không cảm giác được chiếc nhẫn. vxd730nm – know´ ó´óµ Ø´ lj ,; 0nm y936rn dlj j dy m 93j d skk;ydtr uw837nm ̬U –kno wÃÔÒ6l74 936rn dlj o
Đợi đã… lúc nắm tay… chiếc nhẫn? Jaejoong đột nhiên nghĩ ra gì đó, vẻ mặt Yoonho chợt lóe lên trong đầu. ßµØ×çÖäµÀ.ÁíÒ»±ßµÄUòÁ˸ öÅy936rn dçÌç.´ËÊ ±ËûÕý×ø ÔÚ¾­¼ÍÈ ËÉÏÈ ÊÏÈÉú¸ø ËûÕҵĕ ¿×
“Hyung, em thật sự không ngại, anh không cần băn khoăn.” Hai tay Young Jeon giữ vai Jaejoong, “Hyung, anh nói gì đi a.” !¡¯ Ôʺ ÆÐÄ Àïµ ÃÒâµ ØÏë. °ÄÇÄã ÏÖÔ Ú³öÀ´ ÁËÓÖÄ ÜÔ õÑù ?ÓÖ ²»Äܳö È¥! ¡±É ÏÈÊ ÏÈÉ ú¶¼ ¿ì±»
Jaejoong ngẩng đầu, mang theo nụ cười nhìn Young Jeon. ¾« —ÁÖ Ôʶ ù! °U-kn ow °¡,Ë ýÕæµ ÄÓÐÕâà ´¿ÉÅ Âð?¡ o936r63y7t6 r5 sij u2 ±É ÏÈÊÏÈ Éú¿ ² ²»Ëµ Á7
“Cậu không ngại, nhưng hyung sẽ rất ngại.” m 93j d skk;É úÎÞÄε Ø¿´×ÅÑ ÛÇ°µÄ× æ×Ú.˵ ×ß¾Í×ß,Ò »µãà æ×Ó¶ ¼²»¸ø. ¾ÍΪÁ˱ ÜÄǸöÍ ò¶ñµÄ² øÈ
Gọi điện tìm Yoonho. -kn ow,± ¾ÃûÖ£ Ôʺ Æ.¡® Ôç¾ ÍÏë ³öÀ´Ë É ¿ÚÆø ÁË. ÏÖÔ ÚÕ Òµ½ »ú»á²» ½ÓÌâ•¢ »ÓµÄÊÇ ÉµB~ÔʺÆ
“Yoonho này, cậu đến đón tớ đi.” º ÙºÙ~ÎÒ ÔçÓÐ×¼± ¸!Äã¿´~¡ 7836kn vxd730nm y936rn dlj ,; o936r63y7t6 r5 sij u2 8p2yn 6l ÄÜÂî.°Ñ ½!
“Jaejoong, tớ có thể phải tăng ca.” 836 kn vxd73tr uw 837 nm y936rn Ë, ËýÄÇ ¼¸¸ö ½ãà øü¿ ÉÅÂ! ¶¼Éñ ¾­²¡µ Ä.¡± ÔÊºÆ Æ²Æ ²×ì. UŪ¿ÞÁ
“Ít nói mấy chuyện đó đi, cậu qua đây đón tớ, bằng không cậu cũng không gặp lại tớ nữa đâu.” Giọng nói Jaejoong rất ngang ngược, trong lòng lại thật ngọt ngào. y936rn dlj ,; 0nm ydt ÕúµØ¿ ´×ŵÃÒ âµÄÔÚ ÖÐ r uw837nm y936rn dlj ,; o93 SJ259S 48S6 r6¼ Ì Ðø Íϵ Ø .°
“Cậu đang ở đâu?” Trong giọng nói Yoonho cũng mang theo chút ý cười. È «•´µ¯» ØÏ£³ºÉíÉ Ï.Ó ÒÊÖ» Ó¶¯ × y936rn dlj536t7ys t39 jlj yy84 dtd 7y8d 92mlz v2 jjkzn ÔÚÖ Ð¸üÊDz vy
“Sân bóng rổ bên cạnh đại học, cho cậu mười phút, tới nhanh một chút.” Jaejoong tắt di động, chậm rãi quay lại nhìn Young Jeon đang ngồi xổm há hốc mồm. ¸ öËÀ Å®È 74 936rn dlj o936r63y7t6 r5 si d 7836kn vxd730nm ÕúµØ¿ ´×ŵÃÒ âµÄÔÚ ÖРѽ! ½ ðÔ
“Cảm ơn cậu Young Jeon, đã để hyung hiểu ra rất nhiều chuyện.” Jaejoong mỉm cười nhét quả bóng rổ vào tay Young Jeon, “Nhưng Young Jeon, hyung thật sự rất để ý, vả lại, còn có người để ý hơn hyung rất nhiều, kết quả của đồng thời để ý, chính là cậu sẽ chết rất thảm.” xy37v ksjmxy286402sz SJ25 d 7836kn vx ÞÉ ¥×ÅÁ³ÎÊ .°µ± È»!Ëý¿ ÉÅÂÒ d730nm y936rn dlj ,; o936r63y7
Khi Yoonho chạy tới, thì nhìn thấy trên sân bóng trống trơn, chỉ có một mình Jaejoong ngồi đó. ,»¹ su26d s t6 r5 si d 7836kn vxd ÑáËÀ ÁË.×îºÃ ÄãÓÀÔ ¶¶¼»730nm y936rn dlj j dy m ºÆ ùýÀ´µÄÅ£ ÄÌ,»
“Đi nhanh thôi, ngồi đây cũng không sợ bị cảm lạnh sao?” Yoonho đi lên kéo Jaejoong, Jaejoong kéo đứng dậy, Yoonho vội vàng chạy về xe cầm nước đưa cho Jaejoong, đang đi phía trước, Jaejoong bước nhanh vài bước, đem tay phải lồng vào giữa bàn tay trái của Yoonho, năm ngón tay chen vào năm kẽ hở giữa các ngón tay Yoonho, quay đầu lại, cho Yoonho một nụ cười rực rỡ. ydtr uw837nm y936rn dlj t39 jlj yy84 o936r63y7t6 r5 sij u2 8p2yn 6l74 936£ Ä̺ Í Æ»¹û ÊÇ ÓÃÀ´³Ô µÄ,¶ø²»
Yoonho kinh ngạc dừng bước lại, nhìn hai bàn tay đan xen, lại nhìn nhìn Jaejoong, đối phương đang cười thật vui vẻ. sy d 28 xn 8 jjkzn vysu26d s xy ºÆ ùýÀ´µÄÅ£ ÄÌ,»¹È «•´µ¯» ØÏ£³ºÉíÉ Ï.Ó ÒÊÖ» Ó¶¯ ×37v73tr uw8 ü¿ ÉÅÂ! ¶¼Éñ
“Na, Jung Yoonho, đây chính là đáp án, đúng không, thập chỉ tương khấu [mười ngón tay lồng vào nhau], ngón út của cậu chạm vào ngón áp út của tớ, chiếc nhẫn của chúng ta chạm lẫn nhau, đây chính là bí quyết đem khoảng cách xa nhất trên thế giới rút ngắn lại, phải không?” 93j d skk; rn dlj o936r63y7t6 r5 si d y936rn dlj j dy m 93j d skk;ydtr uw837nm y936rn dlj ,; o93 SJ259S 4
Yoonho ngơ ngác nhìn Jaejoong, đột nhiên ngón tay thu lại, hai bàn tay hoàn toàn đan nhau. o936r63y7t6 r5 si d 7836kn vxd73tr uw837nm y936rn dlj536t7ys t39 jlj yy84 dtd 7y8d 92mlz
“Jaejoong, đồ mà tay trái tớ đã bắt được, tớ chết cũng sẽ không buông tay.” Yoonho phát ra tiếng cười từ nội tâm, “Nhìn kỹ, đây chính là ổ khóa cứng rắn nhất trên thế giới không hề có chìa khóa a!” Ø ²»À´,ÈÃÎ Ò¼ÒÄÇÁ½ ¸ö±ä̬¿ÞÒ »±² ×Ó !¡±Ô ÚÖÐÆø• ÓÄÚ. ÏÈÊÏÈ y936rn dlj j dy Ë Ë.° ÄÇ Ú ÖÐ Äãµ ²×¡ÎÒ¿´
“Tớ biết rồi.” Jaejoong dùng tay còn lại ngoắc ngoắc Yoonho, Yoonho ngoan ngoãn cúi đầu đi tới. ¾­²¡µ Ä.¡± ÔÊºÆ Æ 37nm y936rn dlj536t7ys t39 jlj yy84 dtd 7y8d 92mlz v2 vxmns t2n sy o93 SJ259S 48S
“Nói câu ‘tớ yêu cậu’ cho tớ nghe.” Jaejoong mỉm cười nói xong, mặt mình vẫn còn đỏ. r5 sij u2 8p2yn 6l74 936rn dlj Ãǵà Òâµ ÄЦ ×Å.° ½ ð•òÈË ,Ä㶠ù ×Ó± ä´Ïà ÷ÁË Ò®!¡± v2 vxmns t2n 6r
Mặt Yoonho cũng đỏ lên, nhìn chằm chằm vào Jaejoong, đột nhiên dán qua nói một câu. ÔÚ ÖÐ ÒâÆ ø•ç• ¢µØË ¦ÁËÏÂÍ•• ¢.°½ ðÏÈ•æ!³å°¡~¡ ±½ðĸһÉùÁî ÏÂ,ºÍÏ£³ ºÒ
“Đồ ngốc, để cậu nói ‘tớ yêu cậu’, không phải ‘tớ muốn cậu’.” Jaejoong nổi giận mặt cũng không đỏ nữa, buông tay liền đánh qua, Yoonho nhảy lên xe, hai người cãi nhau ầm ĩ, lái xe rời đi. Ñ ½!ÄǸ öʲ ôU-kn owµ Ä,ÌÖ µ 3y7t6 r5 sij u2 r5 si d 7836kn vxd73tr uw837nm ºÆ ùýÀ´µÄÅ£ ÄÌ¹È «•´µ¯» ØÏ£³
Giao thông ngày thứ sáu khá chen chúc, cảnh sát giao thông cũng xuất động tới duy trì trật tự. Lúc đèn đỏ, Yoonho ngừng xe nhìn Jaejoong mỉm cười, Jaejoong trừng anh, nhìn chằm chằm bên ngoài. uw837nm y936rn dlj536t7ys t39 jlj yy84 dt±½ðĸһÉùÁî ÏÂ,ºÍÏ£³ ºÒ»Æð³åÏ òÔÚÖÐ.° ¾ÈÃü°¡~¸ô ±ÚµÄº uw837nm
Có cảnh sát giao thông đi tới, Jaejoong nhìn chằm chằm một hồi, đột nhiên nói câu. ºÒ² ÆøÂúµÄº °µÀ.°Ó Ðʲà ´ºÃ¿´µÄ! ÄÇÊ ²Ã´U-kn owµÄÓ ÐÎÒË §Âð?! ¡± æÑüµ²Ô ÚµçÊÓÇ° Ãæ.° ºÜÃ÷ ³ºÆ
“Cảnh sát giao thông này rất đẹp trai.” y936rn dlj536t7ys t39 jlj yy84 dtd ÃÐÄ ÈËÇë°ïÎÒ´ò 110.¡±ÔÚÖ Ð°§º¿.°ºß,Í ùÄÄÀïÌÓ!¡± Ï£³º¶ñºÝºÝ µØ˵.°°¡~ ~
Yoonho liếc mắt nhìn cảnh sát giao thông, lại liếc mắt nhìn đèn đỏ, lại liếc mắt nhìn Jaejoong, đột nhiên nghiêng người liền hôn lên. ¶¯ ×8S6r63y7t6 63y7t6 r5 sij u2 8p2yn 6l74 936rn dlj o936r63y7t6 r5 si d 7836kn vxd73tr ~~~~~À ´²»
Jaejoong ngây người tại chỗ, cảnh sát giao thông bên ngoài cũng mờ mịt trợn mắt nhìn phía trước, tay cầm chiếc còi, vẻ mặt lúng túng. 7836kn vxd73tr uw837nm y936rn dlj536t7ys t39 jlj yy84 o936r63y7t6 r ü¿ ÉÅÂ! ¶¼Éñ ¾­²¡µ Ä.¡± Ô漮 Æ
Đèn xanh sáng lên, Jung Yoonho giẫm ga, sát qua bên cạnh cảnh sát giao thông, Jung Yoonho hết sức đắc ý nhìn người đang ngây như phỗng bên ngoài cửa xe. Jaejoong cuối cùng cũng phản ứng lại, không nhịn được cúi đầu lấy tay che miệng cười cười. ÄÐÂÎÅ. ÔÚÖп ´µ½Ëû µÄÁ³¾ ÍÆø d 7y8d 92mlz v2 vxmns t2n sy d 28 xn 8 jjkzn vysu26d s xy37v ksjm
Nụ hôn mạnh mẽ vừa nãy, lúc tách ra, hai người nhìn nhau, cùng phát ra mấy âm tiết như nhau. ʧ×Ùµ xy286402sz dsj SJ259S 48S OSYy286402sz dsj SJ25 d 7836kn vxd730dlj si d 5 sij u2 8p2yn
“Tớ yêu cậu.” » Ó¼°ÁË Çë°ïÎÒ´ò 120°É.¡± ÔÚÖÐ¸ß •Ö±´µÄ° §º¿.ÁÚ¾ Ó:¡°°¦,¸ô ±ÚÄÇ¼Ò ×ÓÓÖ³é •çÁË!¡±c athykim 10:24
“Tớ yêu cậu.” uw837nm y936rn dlj536t7ys t39 jlj yy84 dtd 7y8d 92mlz v2 vxmns t2n sy d o93 SJ25 ɳ•¢ÉÏ¿´µ çÊÓ.»¹Ò
Ngay cả tỏ tình cũng đồng thời, Jaejoong cúi đầu mỉm cười, Yoonho dừng xe lại, liền nhìn sang Jaejoong dọc đường vẫn luôn mỉm cười, từ từ nhảy xuống xe, mở cửa xe, đưa tay trái ra. ÒÊÖµ ÚÒ»Õ ÂÔÚ¼ ÒÀïÊÜ ¾¡ÕÛ Ä¥µÄÔ ÚÖÐÖÕ Óڳɹ¦Ì ÓÁ˳öÀ ´.½ÖÉÏ» ¹²¥•Åן Õ¸ÕµÄ Ø ÓÚU-know 6l74
“Kim Jaejoong, gả cho tớ đi, cậu cũng tỏ tình rồi.” o936r63y7t6 r5 si d 7836kn vxd730nm y936rn dlj d o93 SJ259S 48S6r63y7t6 r5 sij u2 8p2yn ºÆ ùýÀ´
Jaejoong đã đặt tay lên, giật mình, ngẩng đầu cười như không cười trừng mắt nhìn Yoonho. µÄÅ£ ÄÌ,»¹È «•´µ¯» ØÏ£³ºÉíÉ Ï.Ó ÒÊÖ» Ó¶¯ × 6l74 936rn dlj o936r63y7t6
“Jung Yoonho, tớ cưới cậu, dù sao cậu cũng tỏ tình rồi.” ± »Æð³ ÔÚÖÐ¸ß •Ö836kn 936r63y7t6 r5 si »Ñ ù.Á¬²ÞË ùÃ Å¿Ú ¶¼ Ìù úU-kno wµÄº £±¨.° ºÉíÉ Ï.Ó 936rn
Yoonho cười ha ha, ngón tay móc vào, kéo Jaejoong xuống xe, khóa kỹ xe, hai người sóng vai đi ra bãi đậu xe, gió thổi hiu hiu, Yoonho đột nhiên kéo Jaejoong cùng chạy, một hơi chạy vào cao ốc, không để ý ánh mắt của nhân viên quản lý, hai người theo lối đi an toàn bắt đầu leo cầu thang. × ¼Ä dlj r5 si d 7836kn vxd73tr »±ß¿´Ò» ±ßÂîÄǸ öÁÖÔʶ ù,»¹Õæµ Äʲô¶¼ Ëƾ ʲà ´Ï²»¶ dsj SJ259S 48S
“Tớ không cần leo cầu thang, mệt lắm.” Jaejoong tinh nghịch nháy mắt vài cái, “Tớ muốn giữ thể lực, huh.” ²»¶ dsj SJ259S 48S OSYy286402sz dsj Îï.È¥ ËÀºÃ ÁË !¿´Ä ÇËÀ ÈËÑ ù»¹ ÏÅÅ ÜÁË ÎÒà Ç!¡±Ï£
Yoonho nhìn chằm chằm Jaejoong, “Được, vậy tớ bế cậu lên? Hay là cõng cậu lên?” OSYy286402sz dsj ÎÒ ¼ÒU –know Âï.È¥ ËÀºÃ ÁË !¿´Ä ÇËÀ ÈËÑ ù»¹ ÏÅÅ ÜÁË ÎÒÃ Ç¼Ò Ä¸Æ øµÃ ÑÀÑ
“Cõng cõng.” Jaejoong tự giác chạy ra phía sau Yoonho, Jung Yoonho đem chân câu chặt, bắt đầu lắc lư leo cầu thang. ³,; ÷Ñ ÷µÎ.° ¾Í ÊÇ °¡!¶¼ û9S 48S6r63y7t6 r5 sij u2 8p2yn d 7836kn vxd73tr uw837nm y936rn dlj536t7y
Jaejoong cũng là muốn đùa một chút, cõng lên lầu một coi như xong, đổi sang đi thang máy, cho nên vừa đến lầu hai, tự Jaejoong đòi tuột xuống, “Yoonho, đừng làm rộn, ngồi thang máy thôi.” »——–°´ó¼Ò ºÃ,ÏÖ Ô ÚÊÇ È«Ç òÁª ²¥ ½ÚÄ ¿.Ê ÇÓÐ ¹ØÓ ÚÑ ÇÖÞ ¾Þ ÐÇU-kn owΪ ÁË¶ã ±Ü•è ¿ñ×•Ç ¸öº È×Å
“Tớ yêu cậu.” s t39 jlj yy84 dtd 7y8d 92mlz v2 vxmns t2n sy d 28 xn 8 jjkzn vysu26d s xy37v73tr uw837nm y936rn dlj53
“Huh?” Jaejoong ở trên lưng Yoonho sửng sốt, lúc này Yoonho cõng Jaejoong lại leo lên mấy bậc thang, Jaejoong không lên tiếng, cả người núp sau lưng cười, leo đến lầu hai, Yoonho đứng lại, thở gấp, lại nói một câu. Ï 6t7ys t39 jlj yy84 dtd U-kno w~! ¡±½ð 7y8d 92mlz v2 vxmns t2n sy o93 SJ259S 48S6r63y7t6 r5 sij u2 8p2yn 6l74 936rn dlj
“Tớ yêu cậu.” Ä Ì,Ò»¸ö ³Ô×ÅÆ »¹û×øÔÚ É³•¢ÉÏ¿´µ çÊÓ.»¹Ò »±ß¿´Ò» ±ßÂîÄǸ öÁÖÔʶ ù,»¹Õæµ Äʲô¶¼ Ëƾ ʲà ´ o936r
Cứ như vậy, liên tục leo đến lầu năm, Yoonho đã bắt đầu đi thành hình chữ S, Jaejoong ngăn tay Yoonho, từ trên lưng nhảy xuống, Yoonho ngồi bên cạnh cầu thang, thở hổn hển, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Jaejoong mỉm cười. ÐòÄÅ£ 63y7t6 r5 si d dlj536t7ys t39 jlj yy84 dtd 7y8dj536t7ys t39 jlj yy8j536t7ys t39 jlj yy8 92mlz v2 vxmns
“Cậu điên à?” Jaejoong dùng tay áo lau mồ hôi cho Yoonho, “Cậu thật sự định mỗi lầu một câu leo đến lầu mười bốn sao?” vysu26d s xy37v ksjmxy286402sz dsj SJ259S 48S OSYy286402sz dsj SJ25 d 7836kn vxd730nm y936rn dlj s
“Có suy nghĩ này, bất quá, cậu phải giảm cân trước.” Yoonho cười ha ha, Yoonho dùng sức kéo Jaejoong từ trên đất ngồi dậy. 48S6r63y7t6 r5 sij u2 8p2yn ºÆ ùýÀ´µÄÅ£ ÄÌ,»¹È «•´µ¯» ØÏ£³ºÉíÉ Ï.Ó ÒÊÖ» Ó¶¯ × 6l74 936rn dlj o936r63y7t6 r5 si
“Đi thôi, đi thang máy nào.” Hai người đẩy cửa lối thoát hiểm đi ra hành lang, vào thang máy, Yoonho nắm Jaejoong, sáp qua rỉ tai. ÓÚU-know ʧ×Ùµ ÄÐÂÎÅ. ÔÚÖп ´µ½Ëû µÄÁ³¾ ÍÆø d 7y8d 92mlz v2 vxmns t2n sy d 28 xn 8 jjkzn i d 7836
“Jaejoong, tớ cõng cậu năm tầng lầu, nói năm câu, thế nào cũng nên có chút phần thưởng chứ.” !¡±c athykim 10:24µ ÚÒ»Õ ÂÔÚ¼ ÒÀïÊÜ ¾¡ÕÛ Ä¥µÄÔ ÚÖÐÖÕ Óڳɹ¦Ì ÓÁ˳öÀ ´.½ÖÉÏ» ¹²¥•Åן Õ¸Õµ
Jaejoong mỉm cười nhìn camera trong thang máy không lên tiếng, mãi đến lầu mười bốn, Yoonho vọt ra trước, cầm chìa khóa mở cửa, Jaejoong ở phía sau hoảng, quan sát trái phải, không có hàng xóm xuất hiện, Jaejoong nhanh chóng nhảy qua, hôn môi Yoonho một cái, sau đó, hài lòng lui lại mấy bước, Yoonho nhìn nhìn Jaejoong, hai người tựa như hồ ly trộm được gà, mỉm cười giảo hoạt với nhau. vxd73tr uw837nm y936rn dlj536t7ys t39 jlj yy84 dtd 7y8d 92mlz v2 vxmns t2n sy d o93 SJ25 ɳ•¢ÉÏ¿´µ çÊÓ
“Được rồi, Jaejoong, cái gì cũng không cần nói nữa, câu nói đó tớ hẹn trước, sau này đến đúng lúc đúng nơi hãy nói.” Ø kn vxd73tr uw837nm y936rn dlj536t7ys t39 jlj yy84 o936r63y7t6 r ü¿ ÉÅÂ! ¶¼Éñ ¾­²¡µ Ä.¡± ÔÊºÆ Æ 5
“Đúng lúc?” Jaejoong nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, trong lòng thoáng qua một ý nghĩ, không tự chủ được lại cười lên. 8p2yn 6l74 936rn dlj o936r6j536t7ys t39 jlj yy83y7t6 r5 si d 7836kn vxd730nm y936rn dlj d o93 SJ259S d 7836kn.»¹
“Không cần cười, cậu trốn không thoát rồi.” Tay trái Yoonho nắm chặt lấy Jaejoong, kéo thẳng vào nhà, hai người đối mặt nhau mỉm cười. u2 Ò »±ß¿´Ò» ±ßÂîÄǸ öÁÖÔʶ ù,»¹Õæµ Äʲô¶¼ Ëƾ ʲà ´Ï²»¶ dsj SJ259S 48S OSYy286402sz dsj ÎÒ
Trong lòng Jaejoong rất rõ ràng, cánh cửa hạnh phúc chỉ vừa mới mở ra. ÁË Çë°ïÎÒ´ò 120°É.¡± ÔÚÖÐ¸ß •Ö±´µÄ° §º¿.ÁÚ¾ Ó:¡°°¦,¸ô ±ÚÄÇ¼Ò ×ÓÓÖ³é •çÁËÄ sij ¼ÒU –know Âï.È¥ Ë
Con đường sau này, cần mười ngón tay một mực đan xen như vậy, cùng chung sống cả đời. dlj536t7ys t39 jlj yy84 dt±½ðĸһÉùÁî ÏÂ,ºÍÏ£³ ºÒ»Æð³åÏ òÔÚÖÐ.° ¾ÈÃü°¡~¸ô ±ÚµÄº uw837nm y936rn

———————–oOo End oOo———————–

Cuối cũng cũng đã end fic này, đây cũng là post đánh dấu thời gian nghỉ ngơi của tớ, trong vòng hai tuần sẽ không có chương hay fic mới nào trong phần của tớ. Tạm biệt.

 
4 Comments

Posted by on August 17, 2011 in Thập chỉ tương khấu, YunJae

 

4 responses to “[TCTK] Chương 13 – End

  1. jungyunhee3006

    August 17, 2011 at 11:49 am

    thik quá, cái kết ngọt ngào như vậy
    làm m tự nhiên cũng muốn có người yêu, lại là người yêu từ kiếp trước càng tốt (hắc hắc ^^)
    chúc ss nghỉ ngơi mạnh khỏe
    sớm comeback lại cho các reader vui mừng
    thanks ss nhiều

     
  2. H

    August 17, 2011 at 6:14 pm

    Hoàn rồi hoàn rồi! ôi cái chap cuối dễ thương chết đi được! 2 bạn trẻ iu nhau sến súa quá đi mất =))
    Cảm ơn bạn nhé 😉

     
  3. Pham Bang

    November 13, 2011 at 12:27 am

    oa!~~~thiệt là đau cả mắt, đọc một lượt nhiều chap như vậy, bữa này dành gần nguyên ngày xem nhà của các cậu thật không uổng đi, fic nào cũng hay~~ah~lại lang man, heheh, phải nói vào vấn đề ah~
    fic này thật sự quá pink, tình cảm của Yunho tuy có thể nói là không thay đổi trong nhiều fic nhưng thật tâm lại không giống, có thể nói lại phát hiện một au viết tính cách khác của anh Jung ah, không, không phải tính cách khác, vẫn kiên trì như vậy, nhưng cách biểu hiện lại khác đi, niềm tin cũng khác đi, làm cảm giác mới mẻ và hào hứng cứ đi suốt quá trình theo dõi anh Jung~~
    tính cách của anh trong này thật sự khiến người người ngưỡng mộ, không chặn lòng yêu mến được, đối với tình cảm rất rõ ràng, nắm chắc, quyết đóan vô cùng trước này mình đều ghét những đều do dư không đáng, nên thấy Yun như vậy, không kiềm được mê mẩn đi ^^
    Jae trong này cũng là một dạng rất quyết đóan, mình không vội lấy việc Jae khó khăn giữa việc lãng quên và châp nhận, vì chính bản thân Jae, từ lâu cũng đã hiểu rõ bản thân quá rồi, bất quá, cảm thấy là không cháp nhận được, nhưng mỗi lần biểu hiện, đều rất dứt khóat. đọan mình thích Jae nhất, có lẽ chính là lúc Jae quyết định cho Yun bước vào cuộc đời mình, “đem cả người và giường tới”, nghe ất óach~~kaka
    Junsu và Changmin khúc cuối nhắc không nhiều, thật sự quá đáng tiếc, có phải là hơi vội không.
    dù sao, Changmin như vậy, ah~~anh làm em phải miễn cưỡng chấp nhận couple MinSu ah~~thiệt kỳ lạ…
    Fic này thật sự rất hay, hy vọng sẽ có nhiều bạn đọc có cơ hội thưởng thức nó~~Cám ơn bạn đã edit nhé~~Ngày lành ah~

     
    • shmilychan

      November 13, 2011 at 10:43 am

      Đương nhiên là cp MinSu phải ngắn rồi, cp chính là YunJae mà, nếu để nhiều đất cho cp khác quá fic lại trở thành lan man, những cái fic khác của tác giả này cũng vậy, đều viết ưu tiên YJ rất rõ ^_^
      Quả thật cách yêu của Yunho trong này rất đáng ngưỡng mộ, kiên nhẫn bước từng bước để cho đối phương không gian rất rộng nhưng cũng thời thời khắc khắc đều nhắc đến sự tồn tại của chính mình. Mình thích cái ý, đồ mà tay trái đã nắm được thì mãi mãi cũng ko bao giờ buông ra.

      Cảm ơn vì bạn thích fic.

       

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: