RSS

[LNTTK] Chương 40

21 Nov

Đệ tứ thập thoại đùa bỡn, Thử Miêu đùa bỡn ác bá

 

“Tiểu cua kia từ chỗ nào nhô ra vậy?” Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày nhìn Triển Chiêu, “Chuyện lần này sẽ không có liên quan tới Bàng Thái sư đi?”

“Chắc không đâu.” Triển Chiêu sờ sờ cằm suy nghĩ một chút, bảo, “Trước hết nghe thử bọn hắn nói như thế nào đi.”

Bạch Ngọc Đường liếc nhìn bốn phía, hai người đang ở trên nóc phòng nhìn lén mãi cũng không phải biện pháp, liền lôi Triển Chiêu, chỉ chỉ xuống gian phòng lầu hai trong khoang thuyền.

Triển Chiêu khiêu mi — Đi vào à?

Bạch Ngọc Đường gật đầu — Đến cửa sổ ngồi nghe thôi!

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nhún nhún vai — Cũng được.

Vì vậy, hai người liền thi triển khinh công, nhanh chóng nhảy vào trong khoang thuyền lầu hai, đến cửa sổ chuyển băng ghế, ngồi từ từ lắng nghe.

Tam Bá đối Bàng Dục thật là nịnh hót, Bàng Dục cũng đủ hách dịch, đối với bọn họ đến nhìn cũng không thèm nhìn, chẳng qua là nghênh ngang ngồi xuống ở chỗ chính giữa.

Bạch Ngọc Đường ở lầu hai nhìn bộ dáng của hắn cau mày, đối Triển Chiêu bảo, “Ta nói Miêu nhi, giờ càng xem Bàng Dục ta càng cảm thấy Bàng Thống không phải người nhà Bàng gia.”

“A. . .” Triển Chiêu cũng dở khóc dở cười, bảo, “Lúc trước ta nghe đại nhân nhắc tới, nói lúc Bàng Thống được sinh, bởi vì địa vị của mẹ quá thấp, cho nên vẫn luôn chưa đặt tên cho hắn, sau đó lại bị đưa đến Thiếu Lâm tự học công phu đi, sau đó thì tòng quân. Cho đến Bàng quý phi được Hoàng thượng chọn tiến cung, mẹ hắn mới có thể phù chính, Bàng Thống cũng có thể tự nhận là người Bàng gia, nghe nói Thái sư phủ, hắn tổng cộng cũng là trở về mấy lần, lần nào cũng chỉ là đi thăm mẹ hắn một chút, bình thường luôn luôn ở trong trại lính, hoặc là trong trúc lâu ở ngoại thành.”

“Nga. . .” Bạch Ngọc Đường gật đầu hứng thú, “Vậy cũng là là gần bùn mà chẳng hôi tanh rồi. . . Khó được.”

“Bao đại nhân đánh giá Bàng quý phi cũng không tệ.” Triển Chiêu bảo, “Nghe đại nhân nói, mặc dù Thái sư đúng là mượn thân phận hoàng thân làm xằng làm bậy, nhưng con người quý phi rất tốt, cũng không có vẻ kiêu ngạo gì, nghe nói lần đầu Hoàng thượng nhìn thấy Bàng quý phi, nàng còn mặc phục sức hạ nhân quét sân trong Bàng phủ, Hoàng thượng chỉ nghĩ nàng là một nha hoàn, sau đó mới biết được lại là thiên kim, liền cưới đi.”

“Nói một cách đơn giản, chính là chính thất của Bàng Thái sư ức hiếp thiếp thất đi.” Bạch Ngọc Đường khiêu khiêu mi, “Bàng Dục nhất định nhìn Bàng Thống chính là cái đinh trong mắt đâm trong thịt.”

“Hắn nghe nói Bàng Thống sau này sắp thường lưu lại kinh thành khẳng định thật lo lắng, cho nên mới phải thăm dò nhiều phương đi.” Triển Chiêu lắc lắc đầu, “Bất quá nói lại, làm người có thể hư hỏng đến mức như Bàng Dục, cũng là cần cố gắng và thiên phú !”

“A. . .” Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu trêu chọc vui vẻ, cười lắc đầu.

Lúc này, lầu dưới truyền đến tiếng đàn sáo ca múa, Tam Bá tìm một đống mỹ nữ tới khiêu vũ, vừa rót rượu cho Bàng Dục, đưa lên sơn trân hải vị.

Bàng Dục ra ngoài chính là phô trương thế này, làm sao hứng thú với mấy thứ này chứ, hơn nữa hắn lạc mất Bàng Thống, có chút tâm tình bực bội, thấy một đám oanh oanh yến yến trước mắt cảm thấy ồn ào, liền khoát khoát tay, “Đều rút lui đều rút lui, nhìn phiền.”

“Hảo hảo!” Lưu Vĩnh Bá vội vàng đuổi hết đám ca cơ vũ nương kia đi.

Khổng Bá ở một bên nhìn, liền nói, “Tiểu Hầu gia. . . Tựa hồ là có tâm sự gì a?”

Bàng Dục nhìn nhìn hắn nhàn nhạt thở dài, bảo, “Ân. . . Là có chút.”

“Không biết là tâm sự vậy?” Vương Khải Bá cười hỏi, “Nói không chừng, mấy người thuộc hạ có thể vì ngài phân ưu a.”

“Các ngươi?” Bàng Dục khiêu mi nhìn nhìn mấy người, suy nghĩ một chút, cười nói, “Nếu như ta muốn diệt trừ một người, nhưng lại không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện người này chết có liên quan tới ta, có phương pháp gì tốt chăng?”

“A a a. . .” Huynh đệ ba người đều mỉm cười, sau đó cùng nhau nhìn Bàng Dục, thấp giọng hỏi, “Tiểu Hầu gia, nhưng có nghe nói đến nguyền rủa lần nào chưa?”

“Nguyền rủa?” Bàng Dục sửng sốt.

“Huynh đệ chúng ta a, tổ tiên có những người tài ba, cúng bái làm phép, chỉ cần tiểu Hầu gia nói cho chúng ta biết tên họ kẻ ngài muốn hại chết, huynh đệ chúng ta liền có bản lãnh để cho hắn chết vì chuyện ngoài ý muốn.

“Linh nghiệm như vậy?” Bàng Dục tựa hồ tuyệt không tin, lắc lắc đầu, “Ta không tin thế nào chứ.”

“Hầu gia đừng không tin nha!” Lưu Vĩnh Bá cười nói, “Huynh đệ chúng ta dùng phương pháp kia đã giết chết không ít hổ cản đường . . . Trăm thử bách linh !”

“Thật sự?” Bàng Dục động lòng, hỏi tới, “Người ta muốn các ngươi giết, võ công hắn rất cao, hơn nữa còn là làm tướng lãnh .”

“Hắc hắc hắc. . .” Khổng Bá cười nói, “Hầu gia, không khách khí nói, đừng nói hắn là võ tướng, coi như là Nguyên soái tướng quân, đại quan biên cương, ta cũng muốn hắn nói chết thì chết !”

Bàng Dục mừng rỡ vô cùng, bảo, “Ta giao các ngươi đi làm việc này, các ngươi nếu làm xong cho ta, ta có trọng thưởng!”

“Không cần thưởng không cần thưởng.” Lưu Vĩnh Bá vội vàng cùng Bàng Dục lôi kéo làm quen, “Có thể vì Hầu gia làm việc, là vinh hạnh của chúng ta.”

“Người ta muốn các ngươi giúp ta giết chết, chính là Tam đệ ta. . . Bàng Thống.” Bàng Dục mỉm cười nói.

Trên lầu hai Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt, trong lòng sáng tỏ. . . Mặc dù mới vừa rồi bọn họ cũng đoán được Bàng Dục có thể là muốn cho Tam Bá giúp hắn giết chết Bàng Thống, nhưng nghe chính miệng hắn nói ra, vẫn khiến cho người cảm thấy có chút bực mình .

“Bàng Dục này thật không ra gì.” Bạch Ngọc Đường cau mày, “Mặc dù là dị mẫu, nhưng dù sao cũng là thân đệ đệ, thế nhưng lại muốn hại chết hắn!”

“Bàng Dục lo lắng Bàng Thống cùng hắn tranh gia sản sao?” Triển Chiêu cũng bật cười, “Chính hắn là An Nhạc Hầu, Bàng Thống là Trung Châu vương, từng người có sản nghiệp của chính mình, không tồn tại bao nhiêu quan hệ ích lợi đi? Hơn nữa Bàng Dục là trưởng tử còn là chính thống, làm gì nhất định hại chết Bàng Thống chứ?”

“Ai. . .” Bạch Ngọc Đường khoát khoát tay, bảo, “Miêu nhi, ngươi là người lương thiện, ngươi làm sao có thể sử dụng ý tưởng của người bình thường đến xem tiểu nhân này được, Bàng Dục chính là vô lại, hắn nói không chừng chẳng qua là không ưa Bàng Thống tài giỏi hơn hắn, mới có thể muốn đưa hắn vào chỗ chết!”

“Chỉ là như vậy?” Triển Chiêu giật mình.

“Cõi đời này còn có người vì mấy câu cãi nhau liền giết người kìa.” Bạch Ngọc Đường lấy ra túi bách bảo lật tìm, vừa bảo Triển Chiêu, “Ngươi quá tử tế, không nghĩ tới!”

“Ngươi tìm cái gì vậy?” Triển Chiêu tò mò sáp qua nhìn, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường lấy ra một chai thuốc viên, giơ giơ tay lên với Triển Chiêu, cười nói, “Thuốc này là đại tẩu trước khi ra cửa cho ta, nói nếu là ngày nào đó thật gặp phải kẻ thiên lý khó dung, sẽ dùng thuốc này đối phó hắn.”

“Này là thuốc gì a?” Triển Chiêu hỏi, “Chắc sẽ không độc chết hắn đi?”

“Sẽ không.” Bạch Ngọc Đường cười nói, “Cái này gọi là cửu cửu tám mươi mốt nhật hoàn dương thảo.”

Triển Chiêu nghe được có chút buồn cười, liền hỏi, “Tên gì mà quái như vậy.

“Nhưng thuốc này không thể cứu.” Bạch Ngọc Đường khiêu khiêu mi, bảo, “Sau khi uống, cửu cửu tám mươi mốt ngày, mỗi thời mỗi khắc cũng sẽ tiếp nhận chín loại bệnh đau hành hạ, sống không bằng chết a, cầu sống không được muốn chết không thể.”

“Đại tẩu làm gì chuẩn bị loại thuốc yếu nhân mệnh này a?” Triển Chiêu dở khóc dở cười .

“Chỉnh người đó.” Bạch Ngọc Đường trả lời như không sao cả, “Không biết có dùng không, thuốc này sau khi đại tẩu làm ra liền chưa từng dùng qua, không bằng cầm con cua hư Bàng Dục kia thử thuốc, cũng coi như là trút giận cho Bàng Thống?”

“Ta xem được, đúng rồi, dược tính Tam Bá lúc nào thì phát tác a?” Triển Chiêu hỏi.

“Đoán chừng nhanh đi!” Bạch Ngọc Đường đổ một viên thuốc ra, đặt ở đầu ngón tay, hướng về phía chén rượu Bàng Dục nhẹ nhàng bắn ra. . . viên thuốc chuẩn xác không lệch, đúng lúc rơi vào trong chén rượu trước mắt hắn. Bàng Dục hoàn toàn bất giác, hắn vừa nghe đến Tam Bá có biện pháp giải quyết xong Bàng Thống liền thần thanh khí sảng, tiếp theo uống rượu, còn để cho ca múa lên một lượt tới giúp vui.

Thấy Bàng Dục đem hoàn thuốc uống vào trong bụng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau. . . Nhẹ nhàng đánh tay một cái, chờ nhìn hiệu quả.

Cũng không lâu lắm, đột nhiên, chỉ thấy Bàng Dục cau mày ôm bụng đứng dậy, giống như là muốn đi mao xí.

Khổng Bá vội vàng chỉ đường cho hắn, Bàng Dục vọt vào trong mao xí, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cười híp mắt — dược hiệu phát tác a.

“Ách. . .” Vương Khải Bá đột nhiên kêu ai ai mấy tiếng với Lưu Vĩnh Bá, nhưng chỉ há mồm, không nói ra lời.

Lưu Vĩnh Bá đưa tay móc lỗ tai, chỉ thấy miệng Vương Khải Bá đang động, lại không nghe được âm thanh. . . Hơn nữa đến tiếng đàn sáo xung quanh cũng nghe không được!

Lúc này, trong khoang thuyền Khổng Bá mới vừa đưa Bàng Dục đi cũng vội vã chạy ra, hắn đưa năm ngón tay không biết thế nào, tựa hồ là không nhìn thấy . . . mình bị mù sao?

“Nga, thì ra phản ứng đầu tiên là mỗi người mất một giác quan à.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, lấy bình thuốc ra nhìn nhìn, bảo, “Khó trách chị dâu viết ‘ngũ giác’ trên bình ni.”

“Uy, Ngọc Đường.” Triển Chiêu đột nhiên đưa tay vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường, bảo, “Chúng ta đợi một lát đem tên Khổng Bá mang đi đi?”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, ngay sau đó mỉm cười, chỉ vào Triển Chiêu, “Miêu nhi, ngươi đủ xấu nha, Vương Khải Bá nghe không được, Lưu Vĩnh Bá nói không được, hỏi không tiện, cũng là mang theo Khổng Bá, hắn lại không nhìn thấy, chúng ta còn có thể tùy tiện tra hỏi hắn. . . Vừa lúc vừa lúc!”

“Vậy chúng ta thừa dịp bọn họ không chú ý, bây giờ liền hành động?” Triển Chiêu hỏi, “Bất quá tốt nhất hơi ngụy trang một chút, nếu không làm cho người ta nhận ra thì phiền toái.”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, bảo, “Đừng nóng vội, ta có biện pháp!” Vừa nói, vừa từ trong lòng ngực móc hỏa chiết ra, gạt một khối lớn trên rèm cửa sổ, dùng hỏa chiết điểm, ném tới đuôi thuyền. . . Chỉ chốc lát sau, đuôi thuyền có khói bốc lên tới, người ở phía trước đều nhìn thấy, đám người đều vọt qua cứu hỏa, Lưu Vĩnh Bá cùng Vương Khải Bá chốc lát cũng không cần biết quá nhiều, đều xông tới diệt hỏa, chỉ có Khổng Bá hai mắt bị mù, chỉ có thể đứng ở tại chỗ chờ. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thấy thời cơ đến, liền phi thân nhảy xuống, rơi xuống bên cạnh Khổng Bá, Triển Chiêu một tay điểm trúng á huyệt của Khổng Bá, Bạch Ngọc Đường dùng rèm cửa sổ quấn hắn lại, cùng Triển Chiêu mỗi người xách theo một đầu, thật nhanh nhảy xuống thuyền, hướng về phía ngược lại, đạp nước mà đi, lên bờ, lập tức bí mật đứng lên.

Quả nhiên, mọi người trên thuyền đến đuôi thuyền phát hiện hỏa cần diệt chẳng qua là rèm cửa sổ bị đốt tạo thành, đều cảm thấy kỳ hoặc, trở lại đầu trước nhìn — Khổng Bá biến mất!

“Lão Tam!” Lưu Vĩnh Bá đứng ở tại chỗ la, “Lão Tam ngươi ở đâu a?”

Nhưng mọi người trên thuyền dưới thuyền đều tìm nhiều lần, vẫn là không có thân ảnh Khổng Bá, bởi vì lúc này, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã rời khỏi đám người, từ trên nóc nhà đi, một lát đã đến trong sân diêu lò mà Bàng Thống mướn dùng, đem người ném mạnh trên mặt đất.

Khổng Bá chẳng qua là hừ một tiếng, nằm trên mặt đất trợn to hai mắt nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể mờ mịt nhìn quanh.

“Bắt ai trở lại?” Bàng Thống từ trong dược phòng đi ra, hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, “Giải dược Công Tôn trên căn bản đã chuẩn bị xong.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, nói với Bàng Thống chuyện Bàng Dục muốn cho người sát hại hắn. Bàng Thống khẽ cau mày, lắc đầu cười khổ, “Hắn thật là có tâm.” Dứt lời, hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, “Vậy hai người các ngươi thì sao? Chỉ đứng nghe sao? Báo thù cho ta không?”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu khiêu mi, nói cho Bàng Thống về chuyện cửu cửu tám mươi mốt hoàn dương thảo, khiến Bàng Thống vui vẻ cười to ha ha, hô to hả giận!

“Uy.” Triển Chiêu vung tay áo lên, Khổng Bá giải khai huyệt bảo. Sau đó, hắn ngồi xổm xuống, bảo Khổng Bá, “Tiểu tử, có thể làm cho ngươi mù, là có thể để cho ngươi được thấy quang minh. . . Bất quá, ngươi tốt nhất hỏi cái gì, phải trả lời cái đó!”

 
1 Comment

Posted by on November 21, 2011 in Lãng nguyệt tiếu trường không

 

One response to “[LNTTK] Chương 40

  1. Tử La Lan

    November 21, 2011 at 6:07 pm

    he he
    hai anh nha
    gian quá nha
    hai anh đùa chơ đấy à? như thế là phạm pháp có biết không hả?
    bất quá, ta khoái😀

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: