RSS

[Sưởi ấm em] Chương 1

27 Nov

Hiểu lầm khi đó

Bây giờ nghĩ lại

Nguyên lai là một loại an bài nhất định của số mệnh

Tia lửa va chạm ngẫu nhiên

Sẽ trở thành sự biến đổi tất nhiên của tình cảm 

.

Jaejoong cảm thấy gần đây có thể cậu đã phạm vào thái tuế.

Dạo gần đây, mỗi lần uống nước hầu như đều sẽ bị sặc.

Dạo gần đây ăn cơm trưa, cách vài ngày lại thấy sâu ngọ nguậy trên lá cải.

Nhức đầu nhất chính là, vị khách thuê phòng vừa đến không lâu kia! ! ! ! ! !

Kỳ thực cho thuê gian phòng trống hoàn toàn là vì thói quen tiết kiệm tiền. Bây giờ kinh tế khó khăn, có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm. Kể từ khi Park Yoochun có người yêu, sau khi hắn không biết xấu hổ bỏ lại SOULMATE như cậu, cậu đã bắt đầu cảm thấy, trên thế giới này vẫn chỉ có bản thân đáng tin nhất. Bản thân là sự bảo đảm cần thiết nhất. Tiền, bảo đảm một phần, theo tình hình hiện tại của cậu mà nói, chắc là sẽ không ngại nhiều.

Nếu như có người bạn cùng phòng là nữ thì thật tốt, có người cùng chia sẻ việc quét dọn gian phòng, con gái hay thích sạch sẽ, ở cùng người mắc bệnh thích sạch như mình hợp nhau biết bao. Hơn nữa cũng sẽ không làm bẩn hay hư hại đồ đạc trong nhà. Cho nên, anh bạn Kim Jaejoong rất CJ (thuần khiết) thêm điều kiện về giới tính trong bảng quảng cáo cho thuê phòng.

Mọi việc thường sẽ không theo mong muốn của con người, bằng không, cuộc sống còn có thể thú vị như vậy hay sao?

Suốt một tháng chỉ có lác đác vài người đến cửa hỏi thăm. Mà những cô gái này không phải váy quá ngắn chính là cổ áo quá thấp. Jaejoong rất hiển nhiên là vì sự phát triển của hàng xóm láng giềng bên cạnh mà suy nghĩ, từ chối tất cả những cô gái kỳ quái này ngay từ ngoài cửa. Sau khi đóng kín cửa đã cảm giác lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tướng mạo cậu thuộc về loại anh tuấn, cho nên, tràn ngập nguy cơ à. Nếu để cho loại con gái như vậy vào ở, sớm muộn gì cũng sẽ bị ăn sạch. Dùng lời này với một người đàn ông quả thật có hơi thái quá, dù sao cậu tự cho bản thân cũng là loại biết giữ mình trong sạch! Thà thiếu không ẩu! Thà thiếu không ẩu!

Rốt cục có một ngày, đồng thời khi cửa mở ra, Jaejoong nhìn thấy một khuôn mặt sạch sẽ không trang điểm. Không đúng, mắt nhìn thẳng qua nhưng chỉ thấy được cằm người đó, trên cằm còn có râu! Mồ hôi lạnh lại lăn xuống.

Jaejoong ngẩng đầu, một người đàn ông cao hơn cậu nửa cái đầu đang đứng trước mặt.

“Xin chào, cho hỏi có phải ở đây cho thuê phòng không?”

Đó là một người có gương mặt anh tuấn, thái độ lễ phép.

Jaejoong lại nghĩ đến mấy cô gái chủ động nhào vào mình lúc trước, lần này trong lòng lại càng cảm thấy xúc động.

“Xin hỏi, tôi có thể xem thử phòng ốc không?”

Vẫn còn có chút ủ rũ. Nhưng, nếu như là một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ, dung mạo đẹp trai, hình như cũng được.

Nhìn một hồi, người đàn ông kia từ trong gian phòng đi ra, mở to hai mắt nhìn Jaejoong, Jaejoong tưởng là anh ta không hài lòng,

“Xin hỏi, cậu chỉ cho phái nữ thuê thôi sao?”

Jaejoong càng thêm kinh ngạc, xem ra người này chưa đọc kỹ quảng cáo cho thuê, bây giờ mới nhìn thấy à. Hèn gì.

“Không. Kỳ thực chỉ là muốn yên tĩnh một chút cho nên mới viết như vậy. Mạo muội hỏi một câu, nghề nghiệp của anh là gì?” Jaejoong cảm thấy điều tra rõ ràng thì sau này mọi người sẽ không lúng túng, mấy lời khó nghe vẫn là nói sớm tốt hơn.

“Tôi làm thiết kế xây dựng, công ty ở gần đây, nên muốn tìm một căn phòng ở khu này, sau này có thể thuận tiện hơn một chút.”

Jaejoong hài lòng, âm thầm bảo tốt quá.

Cứ như vậy. Jaejoong yên tâm to gan giao gian phòng cho người này thuê. Kết quả!

Lúc này còn chưa đến một tháng, gã đàn ông tên Jung Yoonho này, suốt một tuần liên tục, canh ba nửa đêm mang con gái về nhà! Đáng sợ nhất chính là, cô gái này luôn là vừa khóc vừa làm ầm ĩ, giống như mắc phải bệnh dại. Làm cho Jaejoong liên tục mất ngủ, tinh thần suy sụp. Jaejoong mặc dù nhiều lần nghe thấy anh bạn Jung Yoonho nhỏ giọng bảo cô gái này, kêu cô đừng lớn tiếng nữa. Nhưng vô dụng, tạp âm vẫn như cũ.

Lúc bị sặc nước lần thứ 28, Kim Jaejoong hạ quyết tâm muốn tỏ rõ lập trường với anh bạn Jung Yoonho. Mặc dù là thuê phòng chung, nhưng trật tự không gian công cộng vẫn cần phải tuân thủ, qua 12 giờ nghiêm cấm ồn ào lớn tiếng, quấy rầy người khác không chỉ là vấn đề đạo đức, cũng là nghĩa vụ của mỗi công dân!

Hai giờ sáng. Jaejoong mơ màng buồn ngủ tựa vào ghế sa lon, trước mắt lấp lánh ánh sao.

Tiếng chìa khóa mở cửa. Tinh thần! Tinh thần! Jaejoong lập tức ngồi thẳng người.

“Jung Yoonho, anh…”

Hôm nay hắn không mang cô gái kia về. Lời lý luận của Jaejoong phải hoàn toàn sắp xếp lại lần nữa. Khẽ cắn răng, coi như là luyện tập trước!

“Bạn gái của anh đâu?” Hỏi bóng gió trước.

“A?” Yoonho khó hiểu nhìn Jaejoong, sau đó như nghĩ đến điều gì, “A, người đó à. Gần đây có phải đã ảnh hưởng cậu nghỉ ngơi không? Xin lỗi nha. Người đó là em gái tôi. Gần đây nó vừa bị thất tình nên tâm trạng không tốt, cho nên rủ tôi cùng đi uống rượu. Uống xong lại không chịu về nhà mình, sợ bị mắng, nên ồn ào đòi ngủ lại chỗ tôi. Thật là ngại quá. Ngày hôm qua hình như con bé rốt cục cũng nghĩ thông suốt, hôm nay cũng đã ngoan ngoãn về trường học. Mấy chuyện tình cảm, thời gian là liều thuốc tốt nhất, đúng không?”

Em gái? Em gái gì vậy. Nhưng, không đến nữa là tốt rồi. Jaejoong cúi đầu suy nghĩ có cần lập văn bản rõ ràng gì đó không, Yoonho lại mở miệng nói: “Mấy hôm nay thật có lỗi quá, nếu không như vậy đi. Ngày mai tôi mời cậu ăn cơm tối, thế nào?”

“Không cần, cũng không có gì.” Jaejoong không có lời gì để nói, ngược lại có hơi xấu hổ.

“Cần mà cần mà. Từ lúc chuyển đến đây cũng không trò chuyện gì nhiều với cậu. Ngày mai nếu như cậu có thời gian rảnh rỗi thì cứ quyết định như vậy đi. Cùng ở dưới một mái hiên, luôn là duyên phận khó được.”

Jaejoong mỉm cười gật đầu một cái.

Người này thương yêu em gái mình như vậy, tấm lòng chắc cũng rất tốt! Có người anh trai như vậy thật là hạnh phúc, lúc đau lòng tuyệt vọng lại trơ trọi, chỉ cần gọi một cú điện thoại cho anh trai, thì sẽ có phục vụ lắng nghe làm bạn chăm sóc … miễn phí suốt 24 giờ. Jaejoong bỗng dưng nghĩ đến cha mẹ và mấy chị sống ở nước Mỹ xa xôi, nghĩ đến người bạn quái dị không nhân tính, nghĩ đến sự kiên trì không giải thích được của chính mình. Cậu có chút buồn cười, lại có chút muốn khóc.

 
Leave a comment

Posted by on November 27, 2011 in Sưởi ấm em, YunJae

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: