RSS

[Sưởi ấm em] Chương 2

27 Nov

Cùng nhau ăn cơm cùng nhau tán gẫu

Nụ cười của tôi, hơi ấm của cậu

Ăn ý vô cùng, không ngừng trùng hợp

Thì ra, cái gọi là duyên phận, chính là như vậy

 

Ngày hôm sau, khi Kim Jaejoong nhận được tin nhắn báo địa chỉ gặp nhau do anh bạn Jung Yoonho gửi đến, thiếu chút nữa thì cậu lại bị sặc nước.

Trên lối đi bộ người đến người đi, xe cộ nhanh chóng lướt qua, trong không khí pha lẫn khói bụi, rất cay mũi. Từ xa xa, Jaejoong đã nhìn thấy người đàn ông cao ráo, đứng ở phía trước nhà hàng. Anh ta giống như được bảo vệ trong lớp kính thủy tinh, khác biệt với những người chung quanh. Vẻ mặt hồng hào, tách biệt mọi người. Bây giờ Jaejoong có loại cảm giác kích động lúng túng cứ như là lần đầu tiên hẹn hò đã đến trễ, nhưng lại cảm thấy đầu óc mình hẳn là không tỉnh táo, đưa tay vỗ vỗ ót, hăng hái đi đến.

“Xin lỗi, tôi đến muộn. Anh đợi đã lâu chưa?”

“Không, vừa đến.” Yoonho cười dịu dàng nhìn Jaejoong, sau đó cùng đi lên bậc thang.

Cậu thanh niên giữ cửa nhìn thấy bọn họ vẻ mặt rất kinh ngạc, “Jaejoong hyung, sao anh lại đến đây?”

“Tôi đến dùng cơm không được sao?” Jaejoong trả lời.

Cậu phục vụ thấy Jaejoong cũng là vẻ rất kinh ngạc, sau khi nhìn nhìn người giữ cửa cũng không nói gì, dẫn bọn họ đến vị trí đã đặt trước, cầm thực đơn đến.

Yoonho kỳ quái nhìn Jaejoong hỏi: “Sao bọn họ đều biết cậu vậy? Cậu thường đến sao?”

Jaejoong cười cười, “Tôi là bếp trưởng ở đây.”

“Cái gì?” Con ngươi Yoonho muốn rớt ra. Sau đó cảm giác một đoạn ruột trong bụng mình đang từ từ biến xanh.

“Đừng kinh ngạc như vậy, chẳng lẽ tôi không giống đầu bếp sao?”

“Tôi làm sao sẽ nghĩ đến cậu là đầu bếp chứ? Người như cậu có chỗ nào giống đầu bếp đâu? Hơn nữa, xem như biết cậu là đầu bếp, cũng không thể nào biết cậu là đầu bếp món ăn Italy mà? Cậu là người da vàng. Còn có, coi như biết cậu là đầu bếp món ăn Italy, cũng không thể biết được cậu là đầu bếp của nhà hàng này à? Thế giới này sao lại nhỏ như vậy?” Yoonho nhìn Jaejoong hơi oán trách, cảm giác mình giống như là con gấu ngốc đẩy cối xay, vừa mới đẩy xong một vòng thật lớn.

Jaejoong cười, nhìn gương mặt bánh bao và khóe mắt cụp xuống, cùng giọng nói đáng yêu của Yoonho. Thì ra người này lại đáng yêu như vậy à? Thật là nhìn không ra nha. “Lúc anh gởi tin nhắn cho tôi cũng nói đã lên đường, bảo tôi đến nhanh một chút. Nên tôi cũng không kịp nói cho anh biết không phải sao? Không sao đâu, chỗ chúng tôi vừa có một đầu bếp mới đến, tôi cũng muốn khảo nghiệm cậu ta một chút.”

“Tôi mời cậu đến địa bàn của cậu ăn cơm, đây coi là chuyện quái gì vậy chứ?”

“Dù sao anh ăn xong là phải trả tiền, không liên quan gì đến tôi, tôi chỉ phụ trách ăn là được rồi!”

“Vậy cũng tốt.” Yoonho bất đắc dĩ, cảm giác bị thất bại bỗng dưng sinh ra. Yoonho cầm lấy menu mở ra xem, nhưng mãi mà không quyết định được. Dù sao ngồi trước mặt chính là đầu bếp, bản thân không khỏi khẩn trương.”Cậu giúp tôi gọi món là được rồi.” Yoonho đưa đầu đến gần Jaejoong nhỏ giọng nói, “Tôi là lần đầu tiên ăn món ăn Italy, cũng không biết món nào ngon.”

Jaejoong càng phát hiện càng cảm thấy Yoonho đáng yêu.”Vậy sao anh lại muốn mời tôi đến đây ăn vậy?”

“Từ lâu tôi đã muốn đến nơi này  rồi, nhưng luôn không có cơ hội. Ha ha.” Yoonho cười khúc khích hai tiếng, trong lòng Jaejoong bắt đầu động đậy. Một loại cảm giác ấm áp đã lâu không biết đến.

Jaejoong gọi món tươi mới nhất, suy tính là người ta mời khách, chỉ gọi một chai abruzzo.

Yoonho vừa ăn vừa cười. Không biết anh ta đang vui vẻ chuyện gì. Jaejoong tò mò hỏi thử.

“Là bởi vì ăn ngon. Nhưng mà, còn có, rốt cuộc thì tôi cảm thấy chúng ta đi nhầm nơi rồi. Vốn là muốn tán gẫu nhiều một chút với cậu, nhưng ở đây hình như không phải chỗ thích hợp để nói chuyện phiếm nga.” Yoonho nhìn xung quanh, đa phần là những đôi tình nhân ăn mặc sang trọng. Bọn họ hai người đàn ông ngồi cùng nhau, có vẻ hơi nổi bật.

“Không sao đâu. Mời tôi ăn cơm kết quả hài lòng nhất không phải là ăn vừa lòng thỏa ý sao? Vậy là đủ rồi.”

“Không được, một hồi ăn xong chúng ta đi bar ngồi một lát đi. Được không?”

Jaejoong không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý.

Mùi vị món ăn thơm nồng ngon miệng, Jaejoong khá là hài lòng với cậu đầu bếp mới đến.

Cơm nước xong, Jaejoong bảo Yoonho ra cửa chờ cậu trước, bản thân vào phòng bếp, nhìn nhìn lính mới đang bận rộn. Cậu bé này tay chân rất nhanh nhẹn, xem ra cũng rất có kinh nghiệm, tuổi còn trẻ, ánh mắt lại vô cùng kiên định, có sự thành thục vượt quá đám bạn cùng lứa.

Nhìn thấy bếp trưởng đến, tất cả mọi người nhìn sang bên này, Jaejoong không để ý đến những người khác, đi đến bên cạnh cậu ta, “Cậu tên Changmin đúng không? Thức ăn hôm nay rất ngon, tiếp tục cố gắng nhé!” Mấy người trẻ tuổi sau khi thấy Jaejoong đi liền chạy đến bên cạnh Changmin nói: “Bếp trưởng rất ít khi khen người khác nha, hôm nay thật là hiếm có, thằng nhóc cậu thật may mắn!” Changmin không hiểu gì cả nhìn nhìn mọi người, khẽ cười một cái xem như đáp lại.

Jaejoong bị Yoonho dẫn đến một bar Jazz. Ở đây cũng đa số là thương nhân trí thức. Nhưng không khí thoải mái, vẻ mặt Yoonho cũng buông lỏng một ít.

“Đến, chúng ta uống một ly.” Yoonho giơ ly lên,

“Tôi tên Jung Yoonho, 24 tuổi, nhân viên thiết kế xây dựng, còn cậu?”

Jaejoong cười, “Tôi tên Kim Jaejoong, chúng ta cùng tuổi, đầu bếp.”

“Cùng tuổi? Tôi tưởng là cậu nhỏ hơn tôi chứ. Cậu tháng mấy?”

“Tháng 1 “

Yoonho nhất thời tức cười, người có gương mặt baby này bản thân cứ tưởng là có lợi thế làm anh người ta thế nhưng lại lớn hơn mình!

“Còn anh?”

“Tháng 2. Được rồi, tôi nhỏ hơn cậu, ha ha.”

“Được, gọi tiếng hyung trước xem!”

“Cái gì vậy, chỉ có một tháng thôi mà. Có cần không? Sến quá đi, cứ gọi Jaejoong thôi! Êm tai biết bao nhiêu này! Jaejoong Jaejoong!”

Jaejoong ý thức được đây thật là đứa trẻ hoàn toàn chưa lớn! Ha ha. Thật đáng yêu, thật muốn nhéo thử mặt cậu ta.

Jaejoong và Yoonho trò chuyện một ít chuyện thú vị trong công việc, lại kéo sang xu hướng kinh tế gần đây, rồi bay qua cái nhìn về chính trị, không khí rất hòa hợp, hai người cũng rất hợp ý.

Nếu không phải là thấy hai vị kia xuất hiện, đêm đó Jaejoong có lẽ sẽ được một giấc ngủ ngon hiếm có.

Gương mặt đó vẫn là như vậy, vừa cười lên khuôn mặt liền đầy nếp nhăn, quan trọng chính là, cậu ta lại ôm một người đàn ông!

Trong nháy mắt Kim Jaejoong cảm giác như đầu mình sắp nổ tung. Không kịp để ý ánh mắt Yoonho bên cạnh đã bước nhanh đến trước mặt người đó.

“Park Yoochun, đây là người yêu của cậu đúng không?” Jaejoong vẻ mặt tức giận.

“Jae, Jaejoong? Sao cậu lại ở đây?”

“Thì ra cậu lại là người như vậy!” Jaejoong muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, xoay người rời đi. Yoonho theo sát phía sau, Yoochun cũng đuổi theo.

“Jaejoong!”Yoochun gọi lại Jaejoong đang đi trên đường, Yoonho quay đầu nhìn hắn.

“Jaejoong! Cậu hãy nghe tôi nói!” Yoochun chạy đến kéo tay Jaejoong, Yoonho nhìn chằm chằm người đàn ông thanh tú trước mắt, cảm thấy khá đẹp. Là loại hình đi đến đâu cũng sẽ khiến con gái thét lên vì phấn khích giống như Jaejoong.

“Nói gì? Tôi tưởng là cậu quen một cô gái mới dọn ra ngoài ở, thì ra là, thì ra là. . . . .” Jaejoong cũng không biết nói cái gì cho phải nữa. Cậu vẫn chưa biết phản ứng thế nào với thực tế này. Cậu hoàn toàn không hiểu được Park Yoochun trước đây cùng xem AV, bàn luận chuyện cua gái với mình sao lại ôm một người đàn ông! Sao thế giới bỗng dưng trở nên khác biệt? Đại thiếu gia Park Yoochun vốn rất đa tình thế nhưng đã bị bẻ cong? Chuyện này đối với Jaejoong mà nói không khác gì sao chổi va vào trái đất, sắp đến ngày tận thế.

“Jaejoong, tôi, kỳ thực, tôi lúc ấy cũng rất mê hoặc. Cậu không biết khi đó tôi đã giãy giụa bao nhiêu, cũng không dám nói cho cậu biết.”

“Tại sao không nói cho tôi? Cậu sợ cái gì? Sợ tôi xem thường cậu? Vậy cậu đã quá không xem tôi là bạn rồi!”Jaejoong bước một bước lớn đi về phía trước, lại bị kéo.

“Kỳ thực dọn ra ngoài chính là vì không muốn để cậu biết. Không phải là không thể nói, mà là, không có cách nào mở miệng.”

Yoonho thở phào một hơi. Thì ra là như vậy.

“Chuyện này có gì mà không thể nói? Nếu như ngay cả tính hướng của cậu tôi cũng chịu không được chúng ta có còn xem như soulmate sao?”

Yoonho thấy người tên Yoochun lập tức tươi cười rạng rỡ, cười lên càng đẹp.

“Jaejoong, tôi biết cậu sẽ hiểu mà, đúng không? Đúng không? Cậu thật tốt! Nếu như vậy, tôi có thể danh chính ngôn thuận giới thiệu cậu ấy với cậu rồi.”

Jaejoong nháy hắn một cái, “Cậu thật là bạn chí cốt!” Trước kia còn nghĩ là tại sao vậy chứ? Thằng nhóc này luôn giấu bạn gái đi, là sợ bị mình cướp mất sao? Mình có anh tuấn phóng khoáng hơn cũng sẽ không làm loại chuyện này mà, hơn nữa, Park Yoochun cũng không phải là loại người thiếu tự tin! Bây giờ cuối cùng đã hiểu. Bạn gái thực ra là thân nam nhi. Tâm tình Jaejoong bình thường trở lại, nhưng chân mày vẫn chưa giãn ra.

Con người thay đổi nhanh thật nha! Tựa hồ chỉ là chuyện trong nháy mắt. Jaejoong lẩm bẩm. Trước đây chỉ nghe hắn gọi điện thoại, chưa từng thấy người thật, lần này cũng chỉ thoáng qua không kịp nhìn kỹ, lần sau nhất định sẽ cẩn thận quan sát! Nếu không được mình giúp hắn Pass bỏ là được rồi! Jaejoong đùa thôi. Cậu biết, bản thân cũng không phải là người anh trai có thể làm chủ thay Yoochun rồi. Người đang yêu đều trưởng thành rất nhanh. Không chừng thằng nhóc đó bây giờ còn kiên định, còn cố chấp hơn cả mình nữa là. Ai, Jaejoong than thở.

Khi tình yêu thật sự đã đến, con người thường sẽ quên mất bản thân, quên hết mọi thứ, trong thời gian đó, cuộc sống hai người chính là cả thế giới.

Yoochun một mình trở về bar rượu, kể mọi chuyện cho một Junsu trên mặt tràn đầy dấu chấm hỏi. Sau khi Junsu nghe xong hơi đắc ý, nhưng cũng cảm thấy có lỗi. Cảm giác cứ như là mình đã đoạt bạn trai của người khác vậy.”Yoochun này, hôm nào đó chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi, bạn của cậu, sau này cũng chính là bạn của tớ!” Yoochun gật đầu, nhìn Junsu, vẻ mặt cưng chiều. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân rất hạnh phúc, có bạn chí cốt như Jaejoong, có người yêu như Junsu. Vô luận là người nào, hắn cũng không thể mất đi! Nếu như mất bất kỳ ai trong hai người, bản thân cũng sẽ giống như đã đánh mất một nửa linh hồn, không có cách nào sống bình thường.

Jaejoong đi ở phía trước, Yoonho theo thật sát phía sau.

Có lẽ, mỗi người đều sẽ có loại tâm lý này thôi. Bạn thân có người yêu, người bình thường đều sẽ cảm thấy có chút mất mát. Thì ra người mỗi ngày luôn ở bên cạnh mình giờ lại dính với người khác, còn mình lại chỉ lẻ loi một người, không phải chênh lệch về tâm lý mà chính là thói quen khó có thể thay đổi. Biến hóa đều là đau khổ, khó trách mới vừa rồi Jaejoong lại kích động như vậy.

Nhưng, mất người bạn thì sẽ cô độc. Mà khi anh nhìn Jaejoong, nhìn hắn bóng lưng gầy gò, đơn bạc của cậu, lại rõ ràng biểu lộ sự tịch mịch. Chỉ có khi nội tâm bất lực, mới có thể tịch mịch chăng.

Gương mặt xinh xắn hòa cùng mái tóc vàng mềm mại, gương mặt bình thường không biểu cảm, lại có mấy phần lãnh đạm. Nhưng nụ cười kia có khả năng lây lan rất lớn. Nụ cười của cậu tựa như ánh mặt trời giữa mùa đông, không chỉ làm ấm người, lại càng làm ấm lòng! Nhưng, mặt trời cũng sẽ có lúc yên lặng bị che lấp, cũng sẽ có lúc phải lặn xuống sau núi.

Áo sơ mi trắng rộng thùng thình càng làm cho Jaejoong thêm mấy phần hấp dẫn. Nhìn bóng lưng của cậu, Yoonho cảm thấy trong lòng có chút ê, có chút khó chịu. Anh có chút muốn cởi chiếc áo khoác xuống phủ thêm cho cậu, anh có chút muốn ôm bờ vai cậu trêu chọc cậu mỉm cười, anh có chút muốn đem hơi ấm Jaejoong đã mang đến cho anh chuyển lại gấp bội về cho cậu, anh chỉ là có chút muốn, nhưng lại chỉ ở phía sau, im lặng không lên tiếng, chỉ làm bạn cùng cậu.

 
Leave a comment

Posted by on November 27, 2011 in Sưởi ấm em, YunJae

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: