RSS

[Sưởi ấm em] Chương cuối

27 Nov

Bầu trời đêm có pháo hoa rất rực rỡ

Đến lúc cuồng nhiệt,

Sau khi trời đất quay cuồng

Để lại cho bóng đêm, chỉ có tịch mịch

Đừng bỏ lại tôi.

Tôi không bỏ được

Gương mặt tươi cười, ánh mắt ấm áp của cậu.

 

Mùa hè náo nhiệt trôi qua rất chậm, lá cây bắt đầu chuyển màu vàng, rơi xuống, nhiệt độ vẫn ấm áp như vậy. Nhưng trung thu đã đến, có muốn ngăn cũng không ngăn được.

Kỳ thực Jaejoong không thích nghỉ lễ. Một mình cũng chẳng muốn đi đâu. Nhìn thấy từng đôi tình nhân dắt tay nhau trên đường, nhìn thấy căn phòng trống rỗng, không ai hỏi thăm còn phải tự gọi điện thoại thăm hỏi gia đình ở bên kia đại dương. Cậu mới chính là người cần được an ủi nhất thì có! ! ! !

Công việc cần làm, quan hệ cần duy trì, trái tim cậu lại không có ai đến vỗ về một chút! Jaejoong vừa thêm gia vị vừa căm hận suy nghĩ. Làm việc xong trở về cũng đã sắp 11 giờ. Yoonho đã nói phải về nhà, cậu cũng sớm mất ham muốn ăn uống. Đều đem món ngon cho người cần nó, còn cậu thì sao?

Cả ngày hôm nay, Jaejoong có rất nhiều suy nghĩ tựa như oán phụ. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra được một cái kết quả, tại sao cậu lại thảm như vậy? Tại sao cậu chỉ có căn phòng mà lại không có gia đình?

Không hiểu. NND!

Tức giận lây sang điện thoại, Jaejoong mới từ phòng tắm ra ngoài, liền nghe thấy nó reo rầm lên.

“Alo!” Tức giận phun ra một chữ. Nên thăm hỏi đều đã gọi điện rồi, hẳn không phải là người lớn.

“Jaejoong!” Vừa nghe thấy thanh âm này Jaejoong liền bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, không phải xúc động, mà là muốn đánh người!

“Jung Yoonho, cậu không ở nhà ngoan ngoãn ăn bữa cơm đoàn viên với cha mẹ gọi điện thoại tới làm quái gì!!” Huyết áp bắt đầu giảm xuống, giọng nói từ từ bình thản.

“Cũng 11 giờ rưỡi rồi, sớm đã ăn xong. Cậu đừng nói cậu còn chưa ăn nha!”

“BINGO! Hiếm khi cậu may mắn như vậy, mua vé số đi!”

“A? Cậu muốn đi theo thượng đế hả?”

“Là cậu muốn đi thì có? Nguyền rủa tôi! Được rồi được rồi, có lời gì cứ nói, tôi muốn ngủ!” Có lẽ ngủ càng sớm thì nỗi buồn càng chóng tan biến.

“Sớm như vậy? Được rồi. Vậy tôi treo, ngủ ngon!” Bên kia nhanh chóng tắt máy, Jaejoong bên này hoàn toàn mê hoặc. Cậu ta gọi điện thoại đến chỉ vì muốn quấy rầy đả kích mình thôi sao? Thằng nhóc khốn kiếp!

Gối rất thoải mái, chăn rất mềm mại, nhiệt độ không lạnh không nóng, nhưng Chu Công lại quên quan tâm Jaejoong. Mắt thấy sắp 12 giờ rưỡi rồi, nhưng vẫn không có chút buồn ngủ nào. Xoay người nhắm mắt lại, lại có âm thanh lạch cạch truyền vào trong tai. Jaejoong giật mình, tên trộm này quả là chăm chỉ, ngày lễ lớn cũng không nghỉ ngơi!

Thanh âm mới vừa rồi ở phòng khách, sau đó thanh âm chuyển đến phòng bếp, tiếng bước chân không lớn, rất cẩn thận. Tủ lạnh bị mở ra, sau đó là tiếng uống nước! Đây nào phải trộm gì, đây quả thực là con chuột lớn! Jaejoong ý thức được tên trộm này ở phòng khách của mình, mò mò bò dậy, mở cửa thò đầu ra ngoài nhìn.

Jung Yoonho không mang giày, vớ trắng chắc đã tùy tiện vứt đâu đó rồi. Trong tủ lạnh hình như đâu có mấy thứ như vịt nướng, gà nướng, sushi gì đâu? Nhưng thức ăn đều được xếp ngay ngắn trên bàn, còn có một chén cháo cậu ta đang bưng trên tay. Yoonho thổi thổi chén, cũng không há mồm ăn đi. Đặt xuống, lại cầm chai rượu đỏ, thằng nhóc này, trốn uống rượu à? Đây là của tôi đó! ! Vẫn là trộm! Jaejoong thu hồi nửa người, quay về giường nằm xuống, đang nghĩ đến nét mặt lúc quạt gió thổi khí của cậu ta, cửa phòng liền được mở ra, trái tim Jaejoong khẽ trầm xuống, làm bộ như đang ngủ.

“Jaejoong. . .” Thanh âm nhẹ như vậy đến muỗi cũng không tỉnh nổi!

“Jaejoong, đã ngủ chưa?” Vớ vẩn! Không biết tự nhìn sao!

“Jaejoong, thức dậy ăn cơm nào?” Tôi ngất, thì ra cái bàn kia là chuẩn bị cho mình! Hốc mắt có chút ấm áp, Jaejoong vẫn không định lộ chân tướng.

“Jaejoong, ” Yoonho đi đến bên giường, dùng một ngón tay đụng vào người đang dùng chăn quấn kín mít xung quanh.

“Thức dậy ăn một chút gì đi?” Ngón tay nghiêng đến mặt Jaejoong,

“Jaejoong. . .”

Phụt, Jaejoong vẫn là nhịn không nổi.

“Thì ra cậu chưa ngủ à? Ngồi dậy ăn một chút gì? Tôi mua rất nhiều món ngon!” Ngu ngốc!

Cái tên ở trước bàn vẫn mỉm cười nhìn cậu ăn cơm, Jaejoong cảm thấy có chút lúng túng.

“Cậu nhóc này hôm nay sao vậy? Không có gì lại lấy lòng!”

“Đâu có? Tôi nghe cậu nói không ăn cơm liền mua thức ăn về!” Tim Jaejoong nhảy lên một cái.

“Vậy cha mẹ cậu làm sao bây giờ?”

“Tôi nói bạn gái của tôi bị bệnh, bọn họ cũng không nói gì.”

“Tôi. . .” Jaejoong im lặng.

“Ăn ngon không?”

“Ngon.” Hoàn toàn không tâm tình.

“Ăn xong tôi dẫn cậu đi một nơi!”

“Trễ thế này rồi?”

Cái gọi là ‘một nơi’ này chẳng qua là một công viên nhỏ bên cạnh khu nhà.

“Đến đây làm gì?” Jaejoong hoàn toàn thất vọng, nhưng cậu cũng không biết tại sao bản thân lại thất vọng.

“Ngắm trăng!” Jaejoong siết nắm tay. Cậu đang suy nghĩ người này sao khác biệt với bộ dáng tháo vát thành thục lúc mới vừa gặp nhiều đến như vậy?

Jaejoong ngẩng đầu liếc mắt nhìn sau đó lại nhìn Yoonho, ánh mắt sắc bén, “Sau đó thì sao?”

“Tròn nhỉ? Rất khó được nha! Dường như từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên tôi mới thấy trăng tròn trong tết trung thu! Trước đây, mỗi lần nếu không phải trời mưa thì là mây đen.”

Jaejoong chờ câu sau của cậu ta, sau đó ngẩng đầu nhìn nhìn ánh trăng. Hôm nay vầng trăng quả thật rất tròn.

“Tôi nhìn thấy trăng sáng liền lập tức gọi điện thoại cho cậu!”

“. . .”

“Jaejoong “

“Hở?”

“Cậu nói Yoochun và Junsu bây giờ chắc cũng đang ngắm trăng nhỉ?”

“Nói nhảm, làm gì vô duyên vô cớ nhắc đến bọn họ?”

“Chúng ta cũng giống như bọn họ đúng không?”

“Ừ. . . Hả? . . .” Jaejoong hơi hơi cảm thấy có chút không đúng.

“Chúng ta cũng đang ngắm trăng giống bọn họ?” tâm tình Jaejoong DOWN đến đáy cốc, tại sao cậu lại có cảm giác cứ như tim rơi vào vết nứt của khối băng nhỉ?

“Chúng ta, cũng giống như bọn họ vậy. . .” Yoonho quay đầu nhìn Jaejoong, từ từ cầm tay Jaejoong.

“Cũng yêu nhau giống như bọn họ sao?” Huyết áp Jaejoong đang tăng lên rất nhanh!

“. . .”

“Tôi cảm thấy, tôi rất thích cậu!”

“. . .”

“Cậu không thích tôi sao?”

Jaejoong cảm thấy trái tim đang chơi đùa cùng cậu, đang nhảy nhót điên cuồng, tựa như muốn nhảy ra ngoài vậy.

“Không thích sao?” Yoonho nhìn thẳng vào ánh mắt Jaejoong. Jaejoong nhìn thấy được bản thân từ trong đó.

“Tôi. . .” Jaejoong cúi đầu. Cuộc sống trong mấy tháng này lần lượt trôi qua trước mắt, tất cả những vấn đề hôm nay cậu suy nghĩ tựa hồ đều đã có đáp án.

“Jaejoong, chúng ta quen nhau đi được không?” Yoonho không đợi Jaejoong nói xong cũng đã ôm chặt cậu vào lòng.

“Yoonho à, cái đó. . .”

“Cậu đừng bảo là cậu không thích tôi, tôi nhìn ra được! Cậu không nên gạt tôi!”

“Không. . .”

“Cậu không thể từ chối tôi!” Yoonho ôm càng chặt hơn.

“Yoon, không phải. . .”

“Cậu chẳng lẽ cậu không hiểu tôi sao? Tôi thật sự rất thích cậu!”

“Này!” Jaejoong khó khăn chui ra từ trong cánh tay kia.

“Này, Jung Yoonho! Cậu. . .”

“Cậu muốn từ chối tôi sao?” Yoonho vẻ mặt tủi thân, có vẻ thất vọng.

“Tôi. . .”

“Tôi biết.” Yoonho xoay người muốn rời khỏi, bóng lưng tràn đầy ưu thương.

“Jung Yoonho! Cậu!” Jaejoong nổi giận không chỗ trút, người này căn bản là đang tự biên tự diễn mà, cũng không thèm nghe ý kiến của cậu liền tự đến tự đi, Jaejoong vọt đến trước mặt Yoonho

Lấy lại bình tĩnh, Yoonho nhìn cậu, vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ.

“Chúng ta hẹn hò nhau.”

“A?”

“Tôi nói, chúng ta hẹn hò nhau đi. Cậu điếc à?”

“A?” Yoonho không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình.

“Cậu! Được, không nghe thấy thì thôi.” Jaejoong xoay người, trong nháy mắt liền bị ôm lấy từ phía sau.

“Jaejoong, ha ha, tôi đã biết mà!” Cái đầu tóc xù cọ cọ vào cổ cậu,

Jaejoong giơ tay lên thả vào phía trên đôi tay kia, đó là đôi tay ấm áp. Mà trong lòng Jaejoong, cũng tràn đầy cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc.

.

.

======================end======================

 
6 Comments

Posted by on November 27, 2011 in Sưởi ấm em, YunJae

 

6 responses to “[Sưởi ấm em] Chương cuối

  1. yuki-hana

    November 28, 2011 at 10:06 am

    cái đoạn cuối … cái đoạn tỏ tình ý … đáng yêu quá xá …. Nói thiệt , lúc YH cứ nói một mình mà ko thèm nghe JJ trả lời đó , m muốn bay vào đạp nhẹp lép cái tên đó hết sức… cái gì cũng phải từ từ … biết đâu người ta đang ngại thì sao ? thiệt tình … nhưng cũng may là JJ trả lời như thế … hì hì .. hạnh phúc nha ….

    đầu tuần đọc fic thế này như thêm năng lượng đấy … thanks nhá (dù m chì là đọc ké của Wind thôi .. hic hic )

    nice week ! (^_^)

     
  2. Heaven in Sky

    November 28, 2011 at 4:36 pm

    Yun ơy là Yun Hajzzz sao cứ nhảy vào mồm ng` taz ngồi thế, cứ đc nc’ làm tới àk =)) màk fjc hay s’ ( e đọc fjc s lâu òy nhưng nay ms dám cmt, mong s’ tha tội )

     
    • shmilychan

      November 28, 2011 at 5:50 pm

      ss có cắn gì em đâu mà sợ không dám com😄

       
  3. jungyunhee3006

    November 29, 2011 at 12:38 pm

    đọc xong thấy ấm luôn cả người
    haha
    thanks vì 1 fic ấm áp như vậy ^___^

     
  4. chuonchuonxanh

    December 1, 2011 at 10:28 am

    thật ấm áp, mình đọc xong mà cũng thấy ấm theo^^
    cảm ơn bạn nhiều lắm!

     
  5. Heaven in Sky

    December 10, 2011 at 3:18 pm

    Thế từ nay e cmt dài dài nhố :)) *ôm ôm*

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: