RSS

[LNTTK] Chương 44

03 Dec

Đệ tứ thập tứ thoại hỏi, thiên tai và huyết chú

 

Lão Thái sư Bàng Cát sau khi nghe được câu nói kia của Bạch Ngọc Đường, biểu cảm trên mặt có thể nói đặc sắc, chỉ thấy hắn giương miệng, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, ngoài lúng túng thêm chút tức giận còn có hơi giật mình. Tóm lại vẻ mặt đó là nhìn đến Triển Chiêu và Bao Chửng cảm giác hả lòng hả dạ tâm tình thoải mái.

“Khụ khụ.” Bao Chửng dù sao vẫn là có thân phận, mặc dù bản thân cảm thấy rất thống khoái nhưng vẫn tận lực không biểu hiện ra, chẳng qua là ho khan một tiếng, để cho mọi người phục hồi tinh thần lại.

“Ách. . .” Bàng Thái sư cũng hoàn hồn, nhìn nhìn Bàng Thống một bên, than thở lắc đầu, bảo, “Đại ca của ngươi hắn không chịu thua kém, ngươi đừng chấp nhặt với hắn a.”

Bàng Thống cũng không nhiều lời, chỉ gật đầu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cảm thấy có cái gì không đúng, Bàng Thống và Bàng Dục nếu như đứng chung một chỗ, bình thường cha mẹ cũng sẽ nghiêng về phía Bàng Thống chứ, chớ nói chi là tuổi hắn nhỏ hơn Bàng Dục, hơn nữa còn có thể làm nhiều việc như vậy. . . Nhưng Bàng Thái sư rõ ràng càng thiên vị Bàng Dục, chuyện này lại có chút kỳ quái.

Bạch Ngọc Đường đối Triển Chiêu khiêu khiêu mi — Miêu nhi, ta nói mà, nhất định không phải ruột thịt !

Triển Chiêu sờ sờ cằm — vậy Bàng phi thì sao? Có phải ruột thịt hay không?

Bạch Ngọc Đường trợn to hai mắt — A! Đây mới là lẽ phải đi?

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái — tính, chuyện này ta vẫn là đừng động vào.

Hai người mi đi mày lại người khác mặc dù không hiểu ý nghĩa lắm, nhưng Bàng Thái sư vẫn là nhìn qua một cái, cảm thấy càng thêm lúng túng, liền nói, “Ách. . . Bao tướng, cái kia, chuyện Dục nhi.”

“Thái sư yên tâm.” Bao Chửng trấn an Bàng Cát, “Khai Phong phủ nhất định sẽ hết sức điều tra, tìm An Nhạc Hầu trở về.”

“Hảo, đa tạ Bao tướng.” Bàng Cát nói xong, liền đứng dậy cáo từ, Bao Chửng tiễn hắn ra ngoài, Bàng Thống đưa hắn đến cửa, Bàng Thái sư ngồi lên cỗ kiệu rời đi.

“Đại nhân, người của Xà Ưng Giáo dường như rất muốn giết Bàng Thống.” Triển Chiêu đem chuyện Khổng Bá khai báo đều nói cho Bao Chửng.

Bao Chửng cau mày, bảo, “Này quả thật có chút kỳ quặc.”

“Cái này cũng chưa tính kỳ quặc đâu.” Bạch Ngọc Đường bảo, “Tên Vu sư đó bảo cái gì trời phạt sắp tới, chúng ta đều phải chết, đó mới gọi kỳ quặc.”

“Trời phạt?” Công Tôn có chút giật mình, “Trời phạt gì?”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhún vai, tỏ ý không biết.

Bao Chửng để cho Vương Triều Mã Hán mang Vu sư kia lên, hỏi hắn chuyện có liên quan đến trời phạt, nhưng Vu sư này chính là miệng chỉ lẩm bẩm cái gì trời phạt a, mọi người chạy mau mấy lời hồ ngôn loạn ngữ, cũng nói không ra nguyên cớ gì.

Bạch Ngọc Đường nghe được rất bực mình, liền kéo Triển Chiêu một thanh, bảo, “Đi Miêu nhi, chúng ta đi tìm thử đầu mối khác.”

Bàng Thống có chút giật mình, nhìn hai người, “Hai ngươi có đầu mối?”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, cười cười, bảo, “Người giang hồ tự nhiên có biện pháp của người giang hồ.” Nói xong, sau khi từ biệt Bao Chửng và Công Tôn Sách, cùng đi ra đại môn Khai Phong phủ.

“Uy.” Triển Chiêu vỗ Bạch Ngọc Đường một thanh, hỏi, “Ngươi muốn đi hỏi ai đây?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, bảo, “Tìm tao lão đầu Mạc Không Không hỏi thử đi, tin tức kia tương đối nhiều, Xà Ưng Giáo và Mạc Hoa Cung lần này đem chuyện làm lớn như vậy, ta cũng không tin trên đời thật có bức tường không để lọt gió?”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút cảm thấy có đạo lý, liền gật đầu, hai người cùng đi ra đại môn Khai Phong phủ.

Bên trong một góc con đường Đông Nam ở Khai Phong, có một tòa tửu lâu rất lớn, trong lầu này người đến người đi đặc biệt náo nhiệt, cũng không phải là bởi vì món ăn bên trong tửu lâu này rất ngon, mà bởi vì mỗi một tầng đều có bàn đánh bạc, thực khách có thể vừa ăn vừa đánh cuộc.

Tại lầu hai, bên cạnh một bàn chơi đô mi nô, có một lão đầu khá thấp, lão đầu này sắc mặt ngăm đen, tóc trắng và râu bạc, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Nhưng đừng xem hắn lớn tuổi, tinh thần vẫn rất tốt, nằm ở bên cạnh bàn đánh cuộc vừa đánh cuộc vừa kêu la cùng những người trẻ tuổi khác.

Đang đánh cuộc thật hào hứng, lão đầu đột nhiên cảm giác có người vỗ một cái trên vai.

Lão đầu khoát khoát tay, cũng không quay đầu lại liền nói “Ai nha, đừng chọc đại gia, đại gia ta vận may đang tốt!”

Đang nói chuyện, bài mở ra, lão đầu vừa nhìn, thua cá sạch sẽ, giận dữ, từ trong lòng ngực lại móc ra một thỏi bạc, đặt xuống trên bàn, kêu lớn, “Tính mạng lão tử đều cược ở ván này !”

Nhà cái khai bài, lão đầu trợn to hai mắt ngó, cảm giác sau lưng lại bị người vỗ một cái.

Lão đầu không phản ứng, lúc này khai bài . . . Lại bị thua sạch.

“Con bà nó!” Lão đầu lập tức nổi giận lên đến ót, la hét liền quay đầu trở lại mắng to, “Kẻ nào không muốn sống ở sau lưng vỗ lão tử, vỗ bay mất vận khí của lão tử!”

Quay đầu trở lại, lão đầu vốn còn muốn giáo huấn người phía sau một chút, định thần nhìn lại, chỉ thấy một bạch y nhân đứng ở trước mắt, cầm thanh bạch đao ngân quang lóe lên trên tay, khóe miệng mang nụ cười, trông thật xinh đẹp, chỉ tiếc nụ cười kia nhìn quá đáng sợ.

Lão đầu hít một hơi khí lạnh, “Mẹ ” một tiếng xoay người bỏ chạy.

Đứng ở phía sau hắn không phải người khác, chính là Bạch Ngọc Đường, thấy lão đầu muốn chạy, Bạch Ngọc Đường một thanh níu lấy y phục hắn, nhưng bộ xiêm y trên lưng lão đầu lại chuyển động, chỉ thấy cánh tay hắn giương lên, xiêm y để cho Bạch Ngọc Đường kéo xuống tựa như vỏ rùa, sau đó chỉ thấy lão đầu “Xích ” một tiếng chui vào dưới đáy bàn, vóc dáng hắn thấp, ba hai cái liền từ trong đám người chui ra ngoài, chạy đến thang lầu, thấy Bạch Ngọc Đường không đuổi theo, liền vội vàng chạy xuống.

Bạch Ngọc Đường thấy hắn chạy xuống lầu dưới, cũng không gấp rút đuổi theo, chỉ thong thả ung dung đi về phía đó.

Lão đầu vừa lui về phía sau nhìn vừa chạy xuống, chợt ngay chỗ quẹo, chỉ thấy bên cạnh đỡ tay cửa thang lầu có một người áo lam dựa vào, cầm thanh cổ kiếm màu đen trên tay, đang mỉm cười nhìn hắn.

“Má ơi. . .” Lão đầu sắc mặt trắng nhợt, còn muốn quay đầu lại chạy, nhưng Bạch Ngọc Đường phía sau đã lắc lư từ trên lầu đi xuống .

“Mạc Không Không.” Triển Chiêu hướng về phía hắn cười, “Ngươi chạy cái gì?”

“Hắc hắc. . .” Mạc Không Không đưa tay sờ sờ đầu, bảo, “Đây không phải là Triển gia sao. . . có rảnh rỗi như vậy tới thử vận may à?”

Bạch Ngọc Đường ở phía sau lão đầu đi tới. . .”Hôm nay vận may của ngươi chưa ra hình dáng gì a.”

“A a. . . Ngũ gia.” Mạc Không Không cười khan, bảo, “Gần đây ta rất xui . . . Hai ngài mặt mày hồng hào, cũng đừng để cho vận xui của ta lây sang, ta đi trước a. . . Sau này còn gặp lại.”

Vừa định đi, bị Triển Chiêu chặn lại, cười nói, “Đừng nóng vội, có việc hỏi ngươi.”

“A?” Mạc Không Không than thở nhỏ giọng lẩm bẩm, ” Lão đầu tử ta bị tai lãng mắt hoa, biết ít thứ, ai nha. . .”

Hắn còn chưa nói hết, đã bị Bạch Ngọc Đường nhéo cổ áo phía sau, kéo ra khỏi tửu lâu, lôi vào sau ngõ hẻm.

Bị Bạch Ngọc Đường ném vào trong ngõ hẻm, Mạc Không Không ngẩng đầu, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu một tả một hữu đứng ở hai đầu, hắn vẻ mặt đau khổ nói, “Hai vị gia, hai ngài nể tình ta một thanh tuổi, tha ta đi.”

Bạch Ngọc Đường cau mày, trợn mắt nhìn hắn, bảo, “Ít nói nhảm, có chuyện hỏi ngươi.”

Lão đầu thở dài, bảo, “Hỏi gì?”

“Xà Ưng Giáo.” Triển Chiêu đơn giản nói ba chữ.

Lão đầu chau mày, vội vàng lắc đầu, “Ta không biết.”

Triển Chiêu nhìn nhìn hắn, bảo, “Mạc Không Không, nghiêm chỉnh hỏi ngươi, đừng nói leo, thành thật mà nói đi.

“Ách. . .” Mạc Không Không thở dài, nhìn hai bên một chút, liền giảm thấp thanh âm nói, “Hai vị gia, Xà Ưng Giáo không dễ trêu chọc đâu, hai ngài võ công cái thế không sợ trời không sợ đất, lão đầu ta đâu có mấy cái như vậy, nói vớ vẩn sẽ mất mạng .”

“A.” Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, “Ngươi là sợ Xà Ưng Giáo lấy tính mạng ngươi, hay là sợ ta lấy tính mạng ngươi?”

“Ách. . .” Lão đầu ót thấy mồ hôi, đáng thương nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ngũ gia, ngài đừng mải nói giỡn, ta lớn tuổi không chịu nổi hù dọa.”

“Mạc Không Không, ngươi biết được quá nhiều, sớm muộn cũng có người xử lý ngươi.” Triển Chiêu khẽ mỉm cười, “Không bằng hợp tác với chúng ta, sau này ngươi bị người đuổi theo đến bước đường cùng, chúng ta còn có thể giúp ngươi một chút việc.”

“Ngài nói nghiêm túc a?” Mạc Không Không cảm thấy vụ mua bán này vẫn thật có lời.

“Giáo chủ Xà Ưng Giáo đến tột cùng là ai?” Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, “Ngươi có biết về chuyện trời phạt hay không?”

Mạc Không Không sau khi nghe được hai chữ trời phạt sửng sốt, giương mắt nhìn hai người, hỏi, “Hai vị từ chỗ nào nghe được cách nói trời phạt này?”

“Ngươi quản nhiều như vậy làm gì, cứ nói ngươi có biết hay không đi?” Triển Chiêu thúc giục, “Ngươi nói hay không, không nói sau này cũng đừng lăn lộn ở Khai Phong, ta thấy ngươi một lần thì tóm ngươi một lần.”

“Ai. . .” Lão đầu vội vàng khoát tay, lầm bầm lầu bầu, “Thời này, người trẻ tuổi sao đều ngang ngược như vậy chứ, ức hiếp lão nhân gia. . .”

Nói còn chưa dứt lời đã nhìn thấy vẻ mong mỏi trên mặt Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, chỉ đành phải nói, “Ta nói cũng được, bất quá chuyện này quan hệ trọng đại, sau khi nói ra không chừng ta sẽ gặp nguy hiểm, dù sao đắc tội Xà Ưng Giáo là chắc chắn, hai vị nhân gia, các ngươi nên bảo vệ ta a.”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, bảo, “Ngươi yên tâm, sẽ đem ngươi giấu ở một nơi không nguy hiểm, chờ qua chuyện lại thả ngươi ra.”

“Vậy cũng được, trong thời gian ngắn này các ngươi cần phải phụ trách ăn uống của ta à!” Lão đầu mặc cả.

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cười đối lão đầu nói, “Bằng không như vậy đi, ta mở một cái lỗ trước ngực ngươi, sau này ngươi sẽ không còn cảm thấy đói bụng nữa.”

“Ách. . .” Lão đầu mặt trắng bệt, bảo, “Ngũ gia, đừng hù dọa lão nhân gia. . . Ta sẽ nói.”

Triển Chiêu ở một bên gật đầu, tỏ ý hắn mau nói.

“Chuyện này nói đến rất dài, Xà Ưng Giáo vẫn luôn rất thần bí, ta nghe nói được cũng không nhiều, bất quá cũng biết giáo chủ bọn họ, là hậu duệ Ưng Nhân biết nguyền rủa.”

“Thật có chuyện Ưng Nhân?” Bạch Ngọc Đường giật mình.

“Ai biết đâu.” Lão đầu nhún nhún vai, “Người này rất có một bộ, Xà Ưng Giáo cũng không thế nào sảm và chuyện giang hồ, về trời phạt a, đây chẳng qua là truyền thuyết giang hồ mà thôi.”

“Ân?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, “Truyền thuyết như thế nào?”

“Nghe nói trời phạt chính là tứ tai.” Lão đầu suy nghĩ một chút, bảo, “Ta nghe vài ông lão nói qua, đại khái mấy trăm năm trước, từng có một lần trời phạt như vậy. Lúc ấy thật đúng là phong vân đột biến nha, tai họa này tổng cộng phân bốn tháng, tháng thứ nhất là thiên tai, chính là thổi gió lớn, mưa đá thêm hồng thủy sấm chớp.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, hình như từng nghe nói qua có một lần như vậy, liên tục một tháng khí trời khác thường, sau đó nước Hoàng Hà và Trường giang đều tràn lan, còn lạnh hơn cả mùa đông, chết rét rất nhiều người.

“Đệ nhị tai là trùng tai.” Lão đầu vừa lắc đầu vừa nói, “Chính là đám ngũ độc [gồm bò cạp, rắn, rết, thạch sùng và cóc] đều bò ra từ lòng đất làm hại nhân gian, xà trùng chuột … khắp nơi đều có, ăn hết lương thực, người và gia súc cũng là bệnh dịch lan tràn.”

” Đệ tam tai và đệ tứ tai thì sao?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời hỏi.

“Đó chính là nạn đói.” Mạc Không Không lắc lắc đầu, bảo, “Lương thực đều bị côn trùng ăn hết rồi, người tự nhiên là không có gì ăn, đợi đến vỏ và rễ cây cũng không gặm được nữa, vậy thì đến người ăn người.”

” Đệ tứ tai?” Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, “Là chiến loạn?”

“Đúng đúng.” Lão đầu gật đầu, “Lúc này người cũng sống không nổi nữa, vậy còn không tạo phản sao? Hơn nữa hoàng đế lúc ấy còn ngu ngốc vô đạo, cho nên vừa lúc, thay đổi triều đại.”

“Ân. . .” Triển Chiêu sờ sờ cằm, bảo, “Kỳ thực tứ tai này đều là liên tục, có nhân tất có quả, khí trời không tốt, thời tiết thiên tai nhiều tất nhiên sẽ có sâu bệnh và mất mùa. . . Chẳng qua là nếu như lại vén lên chiến hỏa, vậy thì thiên hạ đại loạn.”

“Chẳng qua là một tháng khí trời khác thường này tại sao lại phát sinh?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Là nguyền rủa đưa tới?”

Lão đầu gật đầu, bảo, “Ta chẳng qua là nghe nói thôi, nghe nói thời đại Ưng Nhân truyền lưu loại nguyền rủa lợi hại nhất thế này, nếu như toàn bộ Vu sư cùng nhau nguyền rủa. . . Tập hợp bao nhiêu tính mạng Vu sư, dùng hết máu trên người những Vu sư kia, là có thể gọi thiên tai đến, trò này gọi huyết chú.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — huyết chú?

 .

.

.

P/S: Keyboard bị hỏng rồi, chắc phải dừng lại lâu T^T

 
 

5 responses to “[LNTTK] Chương 44

  1. Tử La Lan

    December 3, 2011 at 6:10 pm

    hic, hai anh liếc mắt đưa tình khủng thiệt

     
  2. Thủy Nguyệt

    December 22, 2011 at 1:53 am

    truyện hay quá mong là bạn mau ra cháp mới
    thanks so much vì đã edit :”>

     
    • shmilychan

      December 22, 2011 at 3:11 am

      Định qua tuần tới nữa mới bắt đầu lại, hiện tại mình đang bận >_<

       
  3. Akarijunketsu

    March 2, 2012 at 12:43 pm

    Tỷ ơi, mau quay lại nhé.

     
  4. Liên Hoa

    December 30, 2013 at 9:55 pm

    chương hay. cám ơn chủ nhà đã dịch.

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: