RSS

Thu tiền thuê thu được cậu bé

15 Dec

Tác giả: 灵感总是便秘

Link gốc: http://tieba.baidu.com/p/1317826835

Dịch thuật: QT

Edit: shmilychan

Beta: đang chờ…

Edit khi chưa được phép của tác giả (rất xin lỗi _ _!!!) 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Fic kỷ niệm ngày sinh nhật của Xiah Junsu, hy vọng anh luôn luôn vui vẻ.

Đáng lý fic mừng sinh nhật đều post vào 12h đầu ngày, thế nhưng beta bận học thi nên chắc fic không “sạch” như có beta, ngượng quá nên phải post cuối ngày tránh làm hỏng không khí, ai nhận ra lỗi vui lòng báo lại cho mình chỉnh sửa.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Park Yoochun chính là vị công tử không học hành không nghề ngỗng của nhà họ Park, mỗi ngày chỉ biết ăn uống chơi bời lêu lỏng, ngày nào không gây ra chút chuyện thì không phải là tác phong của Park Yoochun. Park lão gia tức giận, gọi Park Yoochun vào công ty đi làm, sắp xếp cho một vị trí không tính là thanh nhàn, nhưng kẻ gây chuyện này đi làm chưa được mấy ngày đã làm công ty lộn xộn hết cả lên.

Bất đắc dĩ, Park lão gia chỉ có thể an bài một công việc cần người biết gây chuyện như hắn làm — thu tiền thuê của các cửa tiệm dưới cờ Park.

Sự thật chứng minh Park Yoochun là rất thích hợp với công việc thu tiền thuê này, đặt mông ngồi xuống trong tiệm người ta, ba tấc lưỡi không xương uốn éo, người ta liền giao tiền thuê ra. Tóm lại, Park lão gia đối biểu hiện của con trai mình vô cùng hài lòng.

Hôm nay, Park Yoochun đang thu tiền một cửa hàng bán dụng cụ thể thao kiêm quà vặt ở phía sau trường trung học Dong Bang. Trong tay chủ tiệm khả năng chỉ có chút tiền, đáng thương xin Park Yoochun phóng khoáng mấy ngày. Park Yoochun không phải người chủ dễ dàng bị đuổi đi như vậy, đặt mông ngồi ở bên cạnh bàn thu ngân, nhả một vòng khói, tiền thuê căn tiệm này hôm nay ông giao cũng phải giao không giao cũng phải giao, hôm nay không giao ngày mai tôi lại tới, ngày mai không giao ngày mốt tiếp tục tới, thừa dịp ông đây còn có tâm tình chơi cùng lão, liền vội vàng giao đi, nếu không ngày nào đó ông đây chờ thấy phiền, cẩn thận tôi gọi người đến đập tiệm, đến lúc đó có thể thuận tiện đập phá trúng ông hay không tôi cũng không biết.

Ông chủ tiệm nghe xong trong lòng đủ loại thấp thỏm bất an, nhưng ông là thật không có tiền trả tiền thuê mà, vì mua phòng ốc nợ trong tay một đống chưa trả, nhưng căn tiệm tồi tàn này cũng không kiếm ra được bao nhiêu tiền.

Đang lúc hai người giằng co không xong, một cậu nhóc tóc vàng đi vào trong tiệm, “Ông chủ, lấy hai bình co ca với một trái bóng, bóng lần trước tới mua rất dở nha, mới đá mấy lần liền hỏng mất.”

Park Yoochun nhìn cậu nhóc mặc đồng phục trường Dong Bang trước mặt, đôi mắt nòng nọc lấp lánh, lỗ mũi thịt thịt, bộ dáng gầy yếu, dường như còn chưa cao bằng mình, sau đó là gương mặt ướt mồ hôi có lẽ do vận động cùng chiếc áo sơ mi đẫm nước dính sát vào thân thể có vẻ đã biến hồng .

Quan sát từ trên xuống dưới mấy lần, ánh mắt dừng lại tại vị trí cái mông, coi như cách chiếc quần rộng thùng thình của bộ đồng phục học sinh cũng có thể nhìn ra, mông người này không phải tròn trịa bình thường, xúc cảm chạm vào nhất định rất tốt. Tê — Park Yoochun hít một hơi khí lạnh, cảm giác bụng căng thẳng, bản thân lại nhìn mông của một cậu nhóc học trung học đến mức có phản ứng. Mình dù gì cũng là người đàn ông từng trải qua các dạng ăn chơi đàn điếm, loại mông gì mà chưa từng thấy chứ, lại. . .

Park Yoochun sau khi dùng ý chí kiên định của bản thân khống chế được dục vọng, chủ nhân câu khởi dục vọng hắn đã sớm thanh toán tiền chạy mất dạng. Park Yoochun chỉ có thể hậm hực hỏi ông chủ, “Này, ông có biết thằng nhóc lúc nãy là ai không?”

“Cậu ta à, tôi chỉ biết cậu ấy học ở trường bên cạnh, tan học mỗi ngày đều đi đá banh, cho nên căn bản mỗi ngày đều sẽ tới mua đồ ăn thức uống và bóng. . .” Ông chủ tiệm thành thực trả lời.

“Mỗi ngày đều tới mua bóng? Mua nhiều bóng như vậy làm gì.” Park Yoochun không hiểu.

“Này. . . Gần đây không phải kinh tế khó khăn sao. . . bóng tốt thì giá đắt quá cũng khó bán, cho nên liền lấy vào loại hàng giá rẻ, dù sao đều là trẻ con tới mua, tiền tương đối dễ kiếm. . .” Ông chủ tiệm trả lời có chút do dự dù sao không phải chuyện gì đáng hãnh diện.

“Ông chính là lừa gạt trẻ con như vậy? Có lương tâm hay không vậy!” Park Yoochun thuận tiện vỗ xuống bàn trang khí thế dọa hắn một trận.

“Cậu chủ à! Cậu cũng biết thời đại này không dễ kiếm tiền, khi ấy mua căn tiệm tồi tàn này cũng tốn không ít tiền, thật vất vả mới gom góp chút tiền thanh toán xong tiền phòng ốc, chi tiêu mỗi tháng còn phải trông cậy vào căn tiệm thôi…” Nước đắng trong bụng ông chủ tiệm hướng về phía Park Yoochun đổ hết thùng này đến thùng khác, quả thật quá uất ức.

Park Yoochun nghe ông chủ tiệm oán trách xong, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, “Này, ông bán căn tiệm này cho tôi đi, phòng ốc còn thiếu lại bao nhiêu tiền vay tôi giúp ông trả hết toàn bộ, thuận tiện giúp ông giới thiệu một công việc, suy nghĩ đi ~ “

Ông chủ tiệm đầu vòng vo xoay chuyển, tính đi tính lại đều không phải là chuyện có hại. Vì vậy hai người vỗ tay thành giao, Park Yoochun cũng không đi thu tiền thuê nữa, ngày hôm sau liền tiếp nhận căn tiệm kia.

Kỳ thực Park Yoochun nhận căn tiệm tồi tàn này chính là vì ôm cây đợi thỏ chuẩn bị đợi đến ngày nhìn thấy người bạn nhỏ kia. Trước kia lúc Park Yoochun còn lưu luyến xuyên qua các bụi hoa, chết cũng sẽ không tin có chuyện vừa thấy đã yêu, nhưng từ ngày gặp được thiếu niên mông tròn, trong óc đều là thân ảnh người thiếu niên kia, đuổi mãi cũng không đi.

Park Yoochun cảm giác bản thân nhất định là rơi vào lưới tình, hơn nữa còn là vừa thấy đã yêu, đến người ta tên gì cũng không biết nhất kiến chung tình~

Nhưng mấy ngày liên tục đi làm đúng giờ, mặc dù học sinh vào tiệm mua đồ ăn thức uống rất nhiều nhưng lại không thấy được thân ảnh bé nhỏ bản thân đang chờ đợi.

Park Yoochun chờ đến cái gọi là thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, mỗi ngày đặt đồng hồ thức dậy chuẩn bị mở cửa tiệm, sau đó mở tiệm ra mới phát hiện kinh doanh một căn tiệm căn bản không đơn giản như trong tưởng tượng vậy, vào hàng cái gì đối với Park thiếu gia được nuông chiều từ bé mà nói thật sự là mệt mỏi hơn cả đi học. Bất quá vì hạnh phúc tương lai của bản thân, chút khổ này thì tính là gì!

Rốt cục, chờ… chờ… sắp phải chờ đến lúc kiên nhẫn của Park Yoochun sắp chạm cực hạn. Người thiếu niên ngày đêm mong nhớ bị một thằng nhóc khác kéo vào trong tiệm hắn, mấy ngày không gặp dường như gầy hơn. Mặc dù thằng nhóc bên cạnh kéo cậu ấy trông thật chướng mắt, rất muốn đem cánh tay khoác lên vai bà xã tương lai của mình bẻ gãy, nhưng sau khi bỏ qua cánh tay kia, Park Yoochun thầm mừng rỡ, tim đập tăng thẳng đến 180, nhảy thình thịch thình thịch, nụ cười cũng không tự chủ treo trên mặt.

“Junsu à, muốn uống gì muốn ăn gì thích thứ gì cứ tùy ý lấy đi ~ đại gia mời khách ~” “móng heo” lên tiếng.

Lỗ tai Park Yoochun chính là dựng lên như tai thỏ, thu thập tình báo quan trọng, thì ra người yêu mình tên Junsu à, thật là tên rất hay người cũng như tên nha, có ai tuấn tú bằng Junsu nhà chúng ta chứ. Trong lòng Park Yoochun không khỏi mừng thầm.

“Lee Hyukjae cậu phát điên cái gì vậy, đại gia là cậu có thể làm được sao!” Nói xong Kim Junsu đem cánh tay Lee Hyukjae khoác lên trên người mình đẩy xuống, sau đó tặng Lee Hyukjae một cú đánh úp.

Tính tình nàng dâu của mình nóng nảy thật nha, mình thích há há há há. Park Yoochun sau khi nhìn xong một hệ liệt hành động của Kim Junsu, bắt đầu YY[ ý dâm] tưởng tượng đôi tay nhỏ bé kia đang vuốt ve lưng mình. Coi như là bị đánh hẳn cũng rất hạnh phúc đi ~

Park Yoochun cứ như vậy ở sau quầy hai tay chống cằm dùng bộ mặt hoa si nhìn Kim Junsu và Lee Hyukjae cãi nhau ầm ỉ. Cười tựa như một ông chú thô tục kỳ quái.

Ánh mắt mang theo tình yêu cùng chút YY ngắm mình, Kim Junsu vẫn có thể cảm nhận được một chút. Quay đầu nhìn ông chú kỳ quái xa lạ phía sau quầy.

“Kỳ quái, bên này đã đổi chủ tiệm rồi sao.”

Giọng nói khàn khàn êm êm đang vang lên bên tai, a giọng nói bà xã chính là êm tai như vậy. Chỉ giọng nói thôi là có thể khiến người ta dẫn lửa thiêu thân~

Kim Junsu nhìn bộ dáng hắn đang đắm chìm trong thế giới của mình, cho là lại đụng phải một gã kỳ quái, trong lòng cảm thấy thật đáng tiếc, ông chủ trước không làm nữa lại đem tiệm đập vào tay người này. Xoay người kéo kéo Lee Hyukjae ngầm ra hiệu rời đi.

Vì vậy lúc Park Yoochun từ thế giới của mình tỉnh lại, Kim Junsu lẫn thằng nhóc tên Hyukjae lại lần nữa biến mất ngay dưới mí mắt mình, trong lòng nhất thời tràn ngập hối hận, mình đợi lâu như vậy, không dễ gì mới đợi được cơ hội, cứ như vậy bị mất, lần sau gặp mặt còn không biết lúc nào nữa.

Park Yoochun cảm giác trái tim mong manh của bản thân như sắp vỡ. Đang chuẩn bị đứng dậy chuẩn bị về nhà tìm ít đồ chữa cho tâm linh đang bị tổn thương, ánh mắt Park Yoochun nhìn thấy trong góc có một món đồ trông giống ví tiền.

Mang theo tâm tình nghi ngờ nhặt lên, nghĩ thầm thằng nhóc nào đánh rơi ví tiền ở đây, coi như hắn may mắn mi mới rớt ở chỗ Park đại gia, nếu như rớt chỗ tên trộm nào đó, tiền bên trong sớm đã mất tích. Bên góc bóp da màu đen hơi bị tróc da, xem ra đã được dùng khá lâu. Park Yoochun mở ví tiền nhìn nhìn xem có thể được chút tin tức nào của chủ nhân hay không, để trả lại hoặc là lúc người ta tìm tới cửa tiện xác nhận.

Park Yoochun vừa mở ví ra, nhìn thấy hình trong ví, ánh mắt liền trừng to, nhịp tim lần nữa trở lại 180. Thiếu niên trong hình đang quệt cái miệng nhỏ nhắn, đội mũ sinh nhật, trên mũi còn mang theo chút kem trắng, bộ dạng đáng thương như vừa bị ức hiếp. Lấy hình từ trong ví ra, chuẩn bị chụp làm hình nền điện thoại di động.

Chỉ thấy dòng chữ viết xinh xắn — nếu như bạn nhặt được ví tiền của tôi, xin gọi đến số xxxxxxxxxxxx, vô cùng cảm tạ ~ ukyang kang kang ^ ^

Park Yoochun nhìn hàng chữ này, sửng sốt ba giây, sau đó ngửa đầu cười dài ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

Ông trời, nếu ông đã đưa Kim Junsu đến bên cạnh tôi, vậy tôi cũng đành bất đắt dĩ nhận lấy vậy ~ lần này tuyệt đối sẽ không lãng phí cơ hội nữa ~

 .

 .

 .

-END-

 
5 Comments

Posted by on December 15, 2011 in YooSu

 

5 responses to “Thu tiền thuê thu được cậu bé

  1. Pham Bang

    December 16, 2011 at 10:48 pm

    Tớ dò kỹ từng chữ, hình như là không có sai lỗi chính tả chỗ nào nha, fic còn rất rất dễ thương nữa, hắc, dành tặng cho ngày sinh nhật Junsu thì thật quá tốt rồi, ahahaha~~

     
    • shmilychan

      December 16, 2011 at 11:14 pm

      hắc, hình tượng thường thấy của cp YooSu, con sói và cậu bé quàng khăn đỏ =]]

       
  2. techanjj

    December 19, 2011 at 9:09 pm

    haha bạn Su ú thiệt là kute hết biết nha~~~ ghi sẵn số điện thoại phòng mất ví =))

     
  3. love rain

    January 20, 2012 at 4:50 pm

    “cậu nhóc mặt đồng phục”

    thanks~

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: