RSS

[HOA LAN TÌNH YÊU] Chương 1

04 Feb

HOA LAN TÌNH YÊU

Tác giả : mjjpp
Editor: Hermione12

Văn án:

Vào mùa hoa lan nở rộ năm đó, là cậu bước vào thế giới nho nhỏ của tớ, cậu lặng lẽ vươn ngón tay út mập mạp kéo sợi dây đeo cặp sách của tớ như ngập ngừng muốn nói : đừng bỏ lại tớ. . . . . . Khoảng khắc đó, dáng người gầy yếu của cậu nổi bậc giữa màu trắng của hoa lan khiến tớ muốn ôm cậu thật chặt. . .___ Kim Tại Trung.

Vào buổi chiều năm ấy, là cậu đeo trên lưng túi sách in hình siêu nhân dám tự cao anh dũng giúp tớ đánh đuổi một bạn học cùng bàn vốn chỉ muốn hỏi tớ về nửa cục tẩy, sau đó còn vỗ vai tớ nói “Đừng sợ, anh hùng sẽ bảo vệ cậu!”. Khoảng khắc ấy, đôi mắt sáng mở to của cậu đã khiến cả đời tớ không thể nào quên được. . . ___ Trịnh Duẫn Hạo.

Chương Một

Trên tường của nhà hàng Bylove thanh tao lịch sự có treo một bức tranh trừu tượng, nhưng tác giả của bức tranh này là ai thì không ai biết được, họa sĩ Van Gogh? Hay là Pollock Jackson? Người duy nhất biết rõ chuyện này ngoài ông chủ nhà hàng ra còn có một chàng trai đang đặc biệt im lặng trước bức tường.

“Bằng bức tranh này, sẽ có ngày KJJ tớ sẽ trở thành Pollock Jackson thứ hai.” Chàng trai liếc mắt nhìn bức tranh rồi nhớ lại năm đó tác giả của bức tranh này đã bỉu môi nói câu này và thề rằng sẽ dành riêng bức tranh này cho bản thân, anh bất giác mỉm cười. Anh còn nhớ rõ sau đó Kim Tại Trung đã thuyết phục buộc ông chủ nhà hàng treo bức tranh này lên vách tường ở ngoài cửa để khách vừa bước vào là có thể thấy nó được, sau khi ông chủ nhà hàng gật đầu đồng ý, cậu ấy còn cười híp mắt nói “Đại ca, tôi vừa nhìn thấy anh thì biết ngay anh là người say mê nghệ thuật trừu tượng.”

“A a, đúng vậy! Đúng vậy!” Ông chủ nhà hàng gật đầu cúi người trộm lau mồ hôi lạnh thầm nói: mẹ kiếp, với gia thế của Đại thiếu gia Trịnh gia, muốn đem nhà hàng này đổi thành canteen cũng còn được. Còn Trịnh Duẫn Hạo ở phía sau thì nhìn đầy thất vọng, trong lòng anh nói thầm: cậu làm ơn đi, cái đó gọi là nghệ thuật động kinh thì có.

Nhưng Trịnh Duẫn Hạo không ngờ là tác phẩm của Kim đại sư cũng nghênh đón không ít gật đầu tán thưởng của khách hàng.

“Duẫn Hạo, cậu thấy chưa! Bọn họ đều nói bức tranh này là tác phẩm nghệ thuật! Chậc chậc. . .”

“Bởi vì họ nhìn không hiểu nên mới nói là nghệ thuật. Nghệ thuật điên thì có!”

Nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Kim Tại Trung, anh còn tặng thêm một câu “Đỉnh cao của hành vi nghệ thuật điên cuồng!”. Kết quả ngày đó Trịnh Duẫn Hạo bị Kim Tại Trung đuổi giết từ cửa phòng ăn chạy đến phòng bếp. . . . . .

Trác Nghiên – nữ nhân vật chính phát hiện chàng trai đối diện đang quấy cafe với trạng thái thất thần, cô vốn đang nói chuyện liên tục không ngừng liền cảm thấy vô cùng bất mãn, cô gõ gõ lên ly của mình vài cái, âm thanh binh binh bang bang cuối cùng cũng đã kéo suy nghĩ của Trịnh Duẫn Hạo trở về. . . “Hả? Ừ. . . Đúng vậy!”

“Cái gì đúng vậy! Duẫn Hạo, căn bản anh không có nghe em nói, anh đừng giả bộ nữa!” Trác Nghiên cong môi không hờn giận.

“. . .” Bị học muội trách cứ, Trịnh Duẫn Hạo lúng túng sờ mũi cười cười.

“Em nói chuyện không thú vị đến như vậy sao? Anh làm thế là để em cảm thấy thật thất vọng đúng không? Haizz, thật không biết Trịnh đại tác gia anh rốt cuộc có hứng thú với cái gì nữa”

Trác Nghiên vốn rất vất vả mới sắp xếp được ngày nghỉ, cô vội vã hẹn Trịnh đại tác gia ra ngoài gặp mặt, kết quả người ta đem một cái xác ướp đi hẹn hò. Cho dù Trác đại tiểu thư từ thầm mến chuyển sang quang minh chính đại mến Trịnh học trưởng đã nhiều năm, anh ấy cũng không thể không nhìn mình như vậy chứ! Cẩn thận mình phủi mông chạy lấy người bây giờ. Mà thôi được rồi, bộ dáng sờ mũi của anh ấy cũng rất đẹp trai, bổn tiểu thư thích, quên đi, dù sao mình cũng chịu đựng nhiều lần rồi.

“Duẫn Hạo, sao lần nào anh cũng uống cafe đắng không đường khổ như vậy.”

“Linh cảm của nhà văn cần phải có chất kích thích.”

“Vậy sao anh không thử một chút Blue mountain? Nói không chừng vị chua sẽ kích thích tế bào văn học của anh hơn.”

“Bởi vì nhiều người uống thứ đó quá, mà linh cảm của anh cần gia vị đặc biệt.” Ưu nhã nhấp nhẹ một hớp cà phê, Trịnh Duẫn Hạo tự thuật vô hại.

“@%&. . . @” Ai có thể nói cho Trác Nghiên tôi biết tại sao tôi hoàn toàn không thích cafe này không. . .

********
“Tin tức: Theo thiên kim của bất động sản Lý thị Lý Hân tiểu thư đã đưa tin, vào tám giờ tối hôm qua, trên đường Lý tiểu thư rời khỏi một quán bar đêm đã gặp phải một tên côn đồ nguy hiểm muốn xâm phạm cô và cô đã được một vị anh hùng thần bí trong truyền thuyết “Dạ Ưng” cứu giúp. Theo thống kê, đây là lần thứ ba trong tháng nhân vật thần bí”Dạ Ưng” đã ra tay giúp người dân, cảnh sát đang cố đưa ra thông báo “Thưởng to cho người dân nào cung cấp đầu mối có lợi về Dạ Ưng “, và cảnh sát đã thề rằng phải bắt “Dạ Ưng” cho bằng được “

TV trong phòng ăn không ngừng phát lại các tin tức về “Dạ Ưng” – nhân vật thần bí đã thành công thu hút sự chú ý của người dân trong cả thành phố. Phóng viên cũng làm một cuộc phỏng vấn đường phố về “Thái độ của người dân đối với Dạ Ưng”. Màn hình TV lại hiện lên hình ảnh một nam sinh trung học “Em cảm thấy anh ấy nhất định là người thân của Spider Man, là thần bảo hộ của thành phố A chúng ta, dưới mặt nạ màu đen bí ẩn nhất định là một khuôn mặt cương nghị, anh ấy là hóa thân của chánh nghĩa, là Chiến Thần đến từ Thiên giới. . . Là thần tượng của em”. Nam sinh nói xong còn quay về phía camera của kênh giải trí YY, cậu ta bắt chước Dạ Ưng thổi nhẹ vài cọng tóc mai trên trán mình. . . Vì vậy hai chữ “Thô tục” lập tức xuất hiện trong đầu của Trịnh Duẫn Hạo. . . . . .

Màn hình lại phát sóng hình ảnh của một nhóm nữ sinh phát biểu “Dạ Ưng! Vô địch vũ trụ! Dạ Ưng! Đẹp trai vô cùng! Dạ Ưng ! Chúng em yêu anh, chúng em sẽ là ‘ưng nữ nhân’ ở phía sau ủng hộ anh!” Cô bé đứng đầu kích động đến nỗi suýt nữa làm người cầm camera ngã xuống đất, Trịnh Duẫn Hạo bị ống kính TV làm cho nhòe mắt .

Ông chủ bán thịt dê “Dạ Ưng hả? Thật ra thì tôi có gặp cậu ta rồi, mỗi ngày cậu ta đều đến đây mua thịt dê của tôi. Biết tại sao cậu ấy phải mang mặt nạ không? Bởi vì cậu ấy xấu vô cùng, cậu ấy bỏ mặt nạ ra sẽ hù dọa người khác. Mỗi ngày Dạ Ưng đều đến đây ăn thịt dê của tôi vì cậu ấy nói ăn thịt dê của tôi mới có sức vì chúng ta trừ hại kẻ ác, nhớ kỹ, thịt dê Trần Đại Cường. Dạ Ưng thích ăn thịt dê!”

Trong nhà trẻ, một bạn nhỏ thật vất vả mới giành được ống kính vừa thở hổn hển vừa nói : “Mẹ. . . Mẹ con nói. . . Dạ Ưng là. . . là siêu nhân, là đại anh hùng bảo vệ chúng ta!”

“Không đúng! Không đúng! Bác của con là cảnh sát, mỗi ngày cảnh sát đều muốn bắt Dạ Ưng, cho nên anh ta nhất định không phải là bé ngoan, là một đại bại hoại. Nói không chừng cho tới bây giờ anh ta đều không có làm bài tập, còn lén Mẹ đi chơi nữa.” Một bé trai mang quần yếm cầm cây sún đồ chơi vội vã nói to

” Con. . . Con. . . muốn lớn lên thật nhanh!” Phía sau bé trai có một giọng nói nhỏ phát lên. Phóng viên tìm theo giọng nói nhìn lại, đó là một cô gái nhỏ mặc váy công chúa đỏ hướng mặt về ống kính, rồi lại giống như cố gắng lấy hết dũng khí nói tiếp: “Con phải gả cho Dạ Ưng, bởi vì anh ấy có thể bảo vệ con, sau này bạn mập sẽ thấy và không dám giành kẹo que với con nữa.” Cả phòng ăn phát ra một trận cười thật to, ngay cả Trịnh Duẫn Hạo luôn luôn tao nhã cũng cười híp mắt. Vì vậy cô nàng Trác Nghiên ở đối diện lại một lần nữa như bị điện giật thất điên bát đảo. . . . . .

Trong TV, đề tài nói về Dạ Ưng vẫn còn đang tiếp tục, Trác Nghiên vô tình phát hiện ra Trịnh đại tác gia không có hứng thứ với nhiều thứ nhưng lại quan tâm đề tài này, nhưng cô không biết anh đang quan tâm người đang được phỏng vấn hay là quan tâm Dạ Ưng.

Phóng viên: “Lý tiểu thư, cô có thể kể rõ hơn tình hình tối hôm qua cô gặp được Dạ Ưng không?”

“. . . . . .” Lý Hân không nói lời nào, ánh mắt mờ ảo nhìn trần nhà.

“Lý tiểu thư, cô có thể miêu tả một chút những gì cô thấy không, bộ dáng Dạ Ưng như thế nào? Có thật là có mang áo giáp đen mặt nạ đen như trong truyền thuyết hay không, có phải giống như nhân vật trong phim điện ảnh “Hắc Hiệp” hay không? Lý tiểu thư có thể tiết lộ một chút không? có phải Dạ Ưng thích thổi tóc trên trán hay không? Lý tiểu thư?”

“. . . . . .” Ánh mắt của Lý Hân tiếp tục nhìn trần nhà.

Đối mặt với tình huống phỏng vấn lúng túng như thế, phóng viên liền phát huy kinh nghiệm “Xem ra tinh thần của Lý tiểu thư vẫn còn đang trong trạng thái sợ hãi vì chuyện của ngày hôm qua, chúng tôi chân thành hi vọng rằng Lý tiểu thư có thể nhanh chóng khôi phục trở lại, quên hết mọi thứ không vui. Phải tin rằng nhân gian có chân tình, nhân gian có chân ái. Như vậy buổi phỏng vấn lần này. . . . . .”

“Đẹp. . .”

“Lý tiểu thư, cô vừa mới nói cái gì?”

“Anh ta. . . . . . đẹp. . .” Lý Hân thu hồi ánh mắt nhìn trần nhà lại và đưa tay sửa sang lại dáng người.

“Lý tiểu thư, cô có lời gì muốn nói đúng không?” Phóng viên tiếp tục hỏi tới.

“Hấp dẫn. . Môi của anh ta rất hấp dẫn . Giọng nói của anh ta cũng rất hấp dẫn. .” Trong mắt Lý Hân nhanh chóng hiện lên vẻ sáng ngời

Trịnh Duẫn Hạo khẽ cau mày gọi phục vụ đổi ly cafe khác “Trác Nghiên, tại sao em vẫn nhìn chằm chằm anh như vậy?”

“Anh có hứng thú với Dạ Ưng sao? Anh xem TV rất say mê.”

“Bình thường thôi, em cảm thấy nhân vật thần bí này như thế nào.”

“Ba em nói Dạ Ưng làm như thế đã làm rối loạn nghiêm trọng công việc của cảnh sát, ở thời đại này không nên xuất hiện chủ nghĩa anh dũng cá nhân. Em cũng cảm thấy Dạ Ưng không có gì giỏi, không phải là tài năng giỏi một chút là muốn làm siêu nhân sao? Em nghĩ không phải Dạ Ưng tự cho rằng mình giỏi hơn người khác, mà là đầu óc hắn có vấn đề . Ba em nói cảnh sát đã coi Dạ Ưng và những người như thế kia là một loại.”

Ba của Trác Nghiên là cảnh sát trưởng của thành phố A, mà Dạ Ưng đã nhiều lần liên tiếp làm chuyện không nể mặt cảnh sát, như thế cuối cùng sẽ có một ngày cảnh sát sẽ bị hạ uy tín trong lòng người dân, như vậy cảnh sát Trác có thành kiến với Dạ Ưng là điều không quá khó hiểu.

“Nghe ba em nói thật ra thì hai mươi năm trước đã có truyền thuyết về Dạ Ưng rồi, nhưng khi đó ba em mới làm cảnh sát không lâu cho nên không được nhận vụ án to như vậy. Chỉ biết rằng năm đó Dạ Ưng cũng làm cho cảnh sát nhức đầu giống như bây giờ, ba em có một nữ đồng nghiệp đã có lần thiếu chút nữa đã bắt được Dạ Ưng, sau đó cô ta cũng giáp mặt với Dạ Ưng vài lần. Có lẽ cô ấy là người hiểu rõ Dạ Ưng nhất, nhưng dù là đồng nghiệp hay cấp trên hỏi cô ấy về Dạ Ưng, cô ấy đều không trả lời, rồi sau đó không hiểu tại sao cô ấy mặc kệ không quan tâm nữa, bọn họ đều cho rằng nhất định là cô ấy sợ Dạ Ưng trả thù.”

Nhìn Trác Nghiên kể chuyện khô cả miệng, Duẫn Hạo gọi phục vụ mang nước ấm lại “Từ từ kể, sau đó thì sao? Dạ Ưng có trả thù nữ cảnh sát kia không? Nữ cảnh sát đó hiện đang ở đâu, tên họ là gì?”

“Anh còn nói anh không có. . . . . .” Thiếu chút nữa là nói không thành tiếng, Trác Nghiên vội vàng uống một hớp nước ” Anh còn nói anh không có hứng thú gì hết, thiệt tình. . . Ba em nói sau đó nữ cảnh sát này tựa như bốc hơi, cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, không ai biết cô ấy đi đâu, giống như gọi là…uhmm….. cái gì mà…… a! Dù sao em không nhớ rõ. . .”

“Uhm!” Giọng nói như mang chút thất vọng, Duẫn Hạo nhìn TV một chút, không biết TV đã chuyển sang trực tiếp bóng đá từ khi nào.

“Tại sao anh cảm thấy có hứng thú với Dạ Ưng như vậy? Chẳng lẽ anh cũng là người hâm mộ cuồng nhiệt của anh ta, là ‘ ưng nam nhân ’?”

“Anh không có trào lưu như thế.”

“Vậy sao anh để ý hắn như vậy?”

“Anh thích thứ gì đó đặc biệt, đúng lúc gần đây đang thiếu tư liệu để viết bài thôi” Trịnh Duẫn Hạo vừa nói vừa sờ sống mũi, nhưng trong lòng anh vẫn quanh quẩn Dạ Ưng. Tại sao không bỏ Dạ Ưng ra được thì chỉ có anh là hiểu rõ nhất. Vốn tưởng rằng đoạn trí nhớ mơ hồ này đã sắp bị quên lãng, nhưng không ngờ hai mươi năm sau, vì giới truyền thông đưa tin kia mà đoạn trí nhớ ấy đã xuất hiện rõ trước mắt. Lúc đó tự bản thân anh muốn nhớ kỹ Dạ Ưng trong lòng, coi Dạ Ưng giống như thần, muốn gặp lại hắn một lần để cảm ơn hắn. Nhưng loại tưởng niệm này chỉ duy trì được một năm rồi theo sự đột nhiên mất tích của Dạ Ưng mà tan thành bọt nước, anh vốn tưởng rằng có lẽ cả kiếp này sẽ không cách nào nói ra câu cám ơn, hiện tại Dạ Ưng đã xuất hiện, nhưng trong lòng Duẫn Hạo không thể xác định được Dạ Ưng hôm nay có phải là người đã ra tay cứu tiểu Duẫn Hạo năm xưa hay không.

 
3 Comments

Posted by on February 4, 2012 in Hoa lan tình yêu, YunJae

 

3 responses to “[HOA LAN TÌNH YÊU] Chương 1

  1. shmilychan

    February 4, 2012 at 5:20 pm

    Vẫn chưa có thời gian đọc (vì đang chạy cho kịp ngày) nhưng mới lướt qua sao có mùi “mỹ nhân cứu anh hùng” :))

     
    • Hermione12

      February 4, 2012 at 5:29 pm

      Anh hùng hero “cứu” mỹ nhân Hạo Hạo :))

       
  2. Pham Bang

    March 30, 2012 at 8:16 pm

    trời ơi, truyện gì mà ngọt ngào quá, sắp ngọt chết tớ, vưà hài hước, lại vưà có chút bi thương đau lòng, đúng như lời giới thiệu của cậu nhé, tất cả nhân vật, bé Mân có lẽ là chưa được nói nhiều nhất, nhưng tớ thật thích Hưũ Thiên trong này, thật giống, thật đáng yêu, cả 5 tính cách nhân vật đều có phần tương tự tính cách thật ngoài đơì, Tiểu Kim thật thật rất đáng yêu làm tớ thật sự rất đau lòng, lúc đọc cứ liên tưởng đến người thật mà bật khóc rồi lại bật cười tại chỗ, tự hoỉ, có khi nào “tiểu Kim” cuả chúng ta ngoài đời á, cũng đã từng trong tình trạng tương tự như vậy không,…

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: