RSS

[HOA LAN TÌNH YÊU] Chương 2

04 Feb

Chương hai

          Lúc Trịnh Duẫn Hạo về đến nhà đã là mười một giờ khuya, mẹ nhỏ đang ở trong trong phòng khách xem tin tức về Dạ Ưng trên TV, có vẻ hơi phiền lòng nhìn TV, anh lên tiếng chào hỏi, sau đó liền lên lầu trở về phòng của mình và lập tức đóng cửa lại, bỏ mặc giọng nói giễu cợt của mẹ nhỏ ở bên ngoài “Ô! Trịnh tác gia kiệt xuất của chúng ta cuối cùng cũng chịu về rồi!”.

          Tắm rửa xong mệt mỏi nằm trên giường, hôm nay bị Trác Nghiên lôi kéo đi dạo thật lâu, Trịnh Duẫn Hạo quyết định từ bỏ việc mở laptop ra bắt đầu sáng tác. Tiện tay nhặt tờ báo trên đầu giường,  anh liếc mắt nhìn liền tức giận ném trở về chỗ cũ. Khắp nơi đều là tin tức về Dạ Ưng, từ sau chuyên mục thứ nhất anh đã bắt đầu thu thập tin về Dạ Ưng, mặc dù hai mươi năm qua có một khoảng trống, nhưng khoảng thời gian này cũng sưu tập nhiều rồi. Anh lấy điện thoại di động ra gởi tin nhắn: < Cậu đang làm gì thế? >            

         < Sáng tác nhạc. . . Cậu hẹn hò về rồi à >

          < Ừ, mới về. Lần này là người đẹp minh tinh nào có mặt mũi mà có thể mời Kim Tại Trung tự mình sáng tác vì cô ta thế? >

          < Người đẹp Hữu Thiên  . . không phải Phác Hữu Thiên chuẩn bị ra album trở lại sao? Cậu ấy ép tớ đưa bài hát cho cậu ấy. >_<! >

          < Vậy cậu sáng tác như thế nào, sáng tác cái gì cũng được, tiểu tử này thật biết lợi dụng cậu để tăng lượng tiêu thụ album mà. >

          < Cả ngày hôm nay cũng không có viết ra cái gì vừa ý orz, còn cậu? Đi chơi với học muội vui không! > Kim Tại Trung gởi nhắn tin rất nhanh, và còn thích gởi thêm các ký hiệu liên quan đến nét mặt của cậu ấy, các ký hiệu này cũng rất phong phú. Trịnh Duẫn Hạo hoàn toàn có thể tưởng tượng được cả đầu Kim Tại Trung đang cắn bút nằm dài trên bàn làm việc, thỉnh thoảng cậu còn nắm tóc của mình mỗi khi cần cố gắng suy nghĩ

(Orz là emotion diễn đạt sự tuyệt vọng hay thất bại, xem thêm ở đây, nhìn kỹ orz sẽ thấy hình người đang quỳ cuối xuống, nhìn hình này để hiểu rõ thêm  )

          < Đừng nói nữa! >

          < Sao thế, nha đầu Trác Nghiên kia lại cầu hôn cậu nữa à >

         (……….. )

Lần này Trịnh Duẫn Hạo  không gởi tin nhắn trả lời, mà lấy áo khoác đi ra cửa. . . . . .

          *  *   *

          Bên này Kim Tại Trung chờ nửa ngày cũng không thấy đối phương gởi tin nhắn trả lời, chẳng lẽ mình thật sự nói nặng lời lắm sao? Mình cũng chỉ nói giỡn thôi mà, cậu ta không thật sự bị tức giận đấy chứ!

          Không phải bình thường giờ này là lúc Trịnh Duẫn Hạo đang viết bài sao? Cậu ấy cũng không thèm ngưng lại để trả lời mình nữa. Lại nghĩ có lẽ hôm nay Trịnh Duẫn Hạo gặp chuyện gì đó không hài lòng, Tại Trung liền trực tiếp gọi điện thoại sang, nhưng cậu lại phát hiện đối phương không bắt máy.

          Đến lúc này Kim Tại Trung lại ngồi bất an, nhìn vở sáng tác nhạc của mình không biết từ lúc nào thì đã khẩn trương viết thành ba chữ Trịnh Duẫn Hạo. Cậu nhìn điện thoại di động mà thì thầm: Trịnh Duẫn Hạo đại khốn kiếp mau bắt máy ngay, mau bắt máy ngay! !

          Ngoài cửa sổ vang lên âm thanh của tiếng thủy tinh bị va chạm mạnh phát ra một tiếng “Binh” khiến Kim Tại Trung giật cả mình.

          Lại ” Binh” thêm một tiếng, Tại Trung đột nhiên ý thức được điều gì đó, cậu chạy vọt tới bên cửa sổ kéo màng cửa ra, quả nhiên ở dưới lầu chính là người bị cậu mắng Trịnh Duẫn Hạo đang vẫy vẫy tay với cậu.

          “Trễ như thế mà cậu còn tới? Cũng không nói một tiếng, gọi điện thoại lại không bắt máy.” Tại Trung lao xuống lầu rồi trách mắng cả một trận

          “Cậu làm ơn đi, tớ phải leo tường để ra ngoài gặp cậu, thấy tớ thành ý như thế cậu cũng nên cảm động một chút mới đúng chứ.”

          “Không dám, tâm trạng cậu không tốt, muốn tìm tớ ra ngoài tản bộ thì nói thẳng đi! Cậu không biết cậu không trở lời tin nhắn, gọi điện thoại lại bắt máy đã khiến tớ lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì.” Tại Trung bất mãn vạch mặt Duẫn Hạo.

          Nhiều năm vẫn là như vậy, Trịnh Duẫn Hạo có chuyện phiền lòng là sẽ tìm đến đập cửa kính phòng của Kim Tại Trung, vì thế cửa sổ phòng ngủ của Kim Tại Trung đã không ít lần bị đổi mới. Đáng hận chính là mỗi lần cửa kính bị bể, Kim Tại Trung không trốn thoát khỏi sự giận dữ đánh đòn của Kim mẹ, càng làm cho cậu ủy khuất chính là mỗi lần Tại Trung nói cho Kim mẹ biết Trịnh Duẫn Hạo mới là hung thủ thật sự, ai ngờ mẹ Kim bỏ lại một câu: “Duẫn Hạo hiểu chuyện như vậy, làm sao lại đi làm chuyện ngu ngốc như thế “? Tiếp sau đó là mông của tiểu Kim sẽ gặp tai ương vì Mẹ Kim vừa đánh vừa nói “Tiểu tử thúi, dám học người ta trò vu oan giá họa” Mẹ ơi, oan uổng quá.

          Từ nhà Trịnh Duẫn Hạo muốn tới đây phải đi qua một bức tường rào, đối với tiểu Duẫn Hạo trước kia mà nói thì bức tường rào đó rất cao, sau đó lại phải đi qua một cái ngõ nhỏ – ngõ phân cách giữa người giàu và người trung lưu. Cho tới bây giờ Tại Trung chưa từng đi qua nhà tìm Duẫn Hạo, cũng chưa từng đập bể cửa kính nhà anh, mà có đập bể thì chắc cũng không có tiền bồi thường nổi, một nguyên nhân khác nữa là Tại Trung nói mùi tiền ở khu vực đó rất khó ngửi.

          “Hì Hì, Kim Tại Trung cũng biết lo lắng cho tớ.” Duẫn Hạo lại có vẻ hơi làm nũng, Kim Tại Trung chưa bao giờ nói với Duẫn Hạo rằng cậu cũng rất trân trọng mỗi giờ khắc ở chung với Duẫn Hạo: chỉ có khiếu nại một việc là lúc Trịnh Duẫn Hạo tùy hứng làm nũng thì chỉ dành riêng độc quyền cho một mình Kim Tại Trung thấy.

          Vì chuyện trước kia mà đại thiếu gia Trịnh gia lúc nào cũng ẩn nhẩn che dấu đủ chuyện lớn nhỏ, Trịnh tác gia còn có thêm thói quen là ngụy trang miễn cưỡng cười vui vẻ với mọi người, Kim Tại Trung thích nhất chính là mỗi khi Trịnh Duẫn Hạo có chuyện phiền lòng là sẽ chạy tới đập cửa kính nhà cậu, mỗi khi Duẫn Hạo có cảm hứng mới thì anh sẽ chạy tới nhà Tại Trung đầu tiên để kể cho cậu nghe, sau đó Tại Trung sẽ khen ngợi anh khiến anh vui vẻ như học sinh được thầy giáo khích lệ. Những điều này tự nhiên Tại Trung sẽ không nói ra, nhưng cậu không biết người bạn từ thuở nhỏ đang ở đối diện cậu có biết điều này hay không.

          Trước đó một giây Duẫn Hạo còn lộ ra vẻ đáng yêu thì đột nhiên nhíu mày bất mãn “Cậu không thể kéo cao cổ áo sao? Cổ cậu sẽ bị lạnh!” Duẫn Hạo đưa tay kéo cao dây kéo áo khoác đang bị mở rộng hình chữ V của Tại Trung, sau đó anh còn dùng sức kéo chặt áo lại, đổi lại là thói quen mím môi của Tại Trung  “Đúng rồi, hôm nay cậu gặp phải chuyện gì? Không phải ra ngoài hẹn hò với Trác Nghiên sao?”

          “Không liên quan đến cô ta, chỉ là tớ có chuyện phiền lòng.” Duẫn Hạo thuận tay vuốt tóc của Tại Trung cùng Tại Trung sóng vai đi về phía con đường nhỏ quanh co trong tiểu khu của Kim gia.

          “Phiền lòng cái gì, chẳng lẽ Trác Nghiên không thích cậu? Không thể nào a!”

          “Không phải tớ đã nói là không liên quan đến Trác Nghiên sao?” Duẫn Hạo thấy Tại Trung luôn cường điệu chuyện Trác Nghiên thích mình liền tức giận không rõ lí do.

          “Ờ!”

          Nghe ra giọng buồn buồn của Tại Trung, Duẫn Hạo đi ở phía trước phải quay đầu lại nhìn một cái. Một câu “Lại hiểu lầm Nghiên Nghiên của cậu” của Tại Trung đã thành công khiến Duẫn Hạo vốn đang muốn bước chậm lại lại biến thành bước đi thật nhanh.

          “Này này, Trịnh Duẫn Hạo cậu có thể đừng đi nhanh như vậy được không.” Phía sau Kim Tại Trung đang đá đá đạp đạp bính bính nhảy nhảy.

          “Là cậu đi quá chậm.”

          “Rõ ràng là cậu nói ra ngoài tản bộ. Hừ! Cậu thật là xấu.”

          “. . .”

          “Chờ tớ một chút, cậu còn chưa nói hôm nay cậu bị làm sao mà, Trịnh Duẫn Hạo khốn kiếp, có bản lãnh đừng để tớ đuổi kịp cậu.” . . . . . . . . .

          Sau khi nhốn nháo cãi nhau rồi trở lại dưới lầu Kim gia, tâm trạng của Duẫn Hạo đã đỡ hơn một chút.

          “Tâm trạng OK chưa?” Mặc dù đến cuối cùng Duẫn Hạo cũng không nói ra nguyên nhân, nhưng Tại Trung nhìn ra được tâm trạng của người nào đó đã thoải mái hơn.

          Được rồi! Duẫn Hạo của cậu thật ra chỉ là một đứa nhỏ. Duẫn Hạo của cậu? Là của cậu sao? Ít nhất lúc Duẫn Hạo yếu đuối cũng chỉ là của một mình Kim Tại Trung.

          “Ừ, không sao, cậu lên nhà đi! Tớ đi về” Duẫn Hạo vuốt nhẹ tóc của Tại Trung rồi đẩy cậu một cái để cậu lên lầu.

          “Ừ” Tại Trung gật đầu rồi ấp úng nói: “Vậy cậu. . . cậu trở về đi! Lúc leo tường cẩn thận một chút, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho tớ.”

          “Biết rồi. . .”

          Nhìn Tại Trung xoay người đi, đột nhiên Duẫn Hạo nhớ đến một chuyện: “Đúng rồi, Tại Trung!”

          Bóng lưng Tại Trung dừng lại: “Chuyện gì?”

          “Tớ. . . ngày mai tớ có hẹn ăn cơm với Tân Kì Nhi. . . . . . cơm thân mật!”

          “Lại hẹn hò?” Tại Trung xoay người, rồi như đoán ra điều gì đó, cậu liền bỉu môi “Trịnh tiên sinh lo lắng sợ không bán được cậu ra ngoài à ! Tân Kì Nhi có phải là thiên kim của tập đoàn bất động sản Tân thị hay không?”

          “Đúng vậy, Tại Trung a! Cậu biết nếu như tớ không đồng ý. . .”

          “Nếu như cậu không đồng ý, ba cậu sẽ buộc cậu quay về tiếp nhận Trịnh thị đúng không! Được rồi, được rồi, tớ biết. Nói cho tớ biết thời gian hẹn hò ngày mai, lần này tớ muốn máy chơi game PSP mới nhất.”

          “Được. . . Tại Trung, tớ biết cậu sẽ không thấy chết mà không cứu. Tới đây, tớ ôm một cái”

          Tại Trung lập tức tránh ra: “Được rồi được rồi, nhớ rõ là PSP đời mới nhất.”

          Trịnh Duẫn Hạo vui vẻ đi về, nhưng Kim Tại Trung vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ  “Tại sao hôm nay Duẫn Hạo không vui, tại sao Duẫn Hạo lại muốn đi hẹn hò” , kết quả ngày hôm sau là Tại Trung mang theo đôi mắt thâm quần như gấu mèo vào công ty. . . . . .

          Nhìn đồng hồ đã sắp tới mười hai giờ, Tại Trung đoán có lẽ Duẫn Hạo ở bên kia đang cùng Tân Kỳ Nhi ngồi trong phòng ăn đầy phong cách. Bọn họ sẽ ăn bữa ăn tình nhân sao? Đang suy nghĩ đột nhiên điện thoại có tin nhắn:

          [Tại Trung, tớ đang ăn với Tân Kỳ Nhi, bây giờ tớ phải đi toilet. ]

          [Được rồi. . . Yên tâm ^^]

          Ba mươi giây sau Kim Tại Trung gọi sang số của Trịnh Duẫn Hạo

          . . .

          Trịnh Duẫn Hạo vừa nói với Tân Kỳ Nhi câu: thật xin lỗi, anh đi toilet một chút, không tới một phút sau chuông điện thoại di động trên bàn ăn liền vang lên: ” Bảo bối yêu dấu mau nghe điện thoại! Yêu dấu bảo mau nghe điện thoại, bảo bối yêu dấu mau nghe điện thoại. . . “

          Bởi vì Duẫn Hạo cố ý điều chỉnh âm lượng tới mức cao nhất nên nhạc chuông ngọt lịm vang lên cả khắp phòng ăn.

          Dù sao cũng là tiểu thư có giáo dưỡng, Tân Kỳ Nhi chỉ có thể bất mãn cau mày, cô không muốn xen vào chuyện riêng của người khác và cũng không thể chịu nổi ánh mắt khác thường và tiếng cười nhạo hỗn tạp của người chung quanh, cô quyết định bấm phím từ chối cuộc gọi, ai ngờ ” Bảo bối yêu dấu ” lại vang lên. . . . . .

          [ Xin hỏi tiểu thư tìm Trịnh tiên sinh có chuyện gì không? Bây giờ anh ấy đang ở toilet. . . ] Tân Kỳ Nhi đương nhiên nghĩ rằng đối phương là con gái.

          [Con mắt nào của cô thấy tôi là nữ hả? Cô là ai, tại sao cô lại giữ điện thoại của Duẫn Hạo yêu dấu của tôi? ]

          Là con trai? con trai? Tân Kỳ Nhi có chút bối rối, dù thế nào cô cũng không thể ngờ được giọng điệu tức giận đùng đùng của người con trai này cũng chính là chủ nhân của giọng nói ngọt ngào bảo bối yêu dấu trong nhạc chuông của Duẫn Hạo

          Điều chỉnh lại tâm trạng, Tân Kỳ Nhi hỏi nhẹ nhàng: “Tôi là bạn của Trịnh Duẫn Hạo, xin hỏi anh là ai?”

          “Bạn? Bạn gì? Bạn gái sao? Cảnh cáo cô cách xa Trịnh Duẫn Hạo một chút, anh ấy là người đã có gia đình rồi, tôi mới là người yêu chân chính của anh ấy. Đừng nghĩ sẽ quyến rũ được Duẫn Hạo yêu dấu của tôi, đồ người thứ ba!”

          “Anh. . . anh. . . anh!” Tân Kỳ Nhi xanh mặt, đây là lần đầu tiên cô bị một người đàn ông mắng là người thứ ba.

          “Anh cái gì? Hồ ly tinh kia, bị tôi nói đúng rồi chứ gì! Đừng tưởng rằng cô là con gái thì tôi sẽ thua cô, công phu trên giường của tôi nhất định sẽ không thua đâu! Hừ!”. Kim Tại Trung nói xong liền vội vàng uống miếng nước, hai gò má của cậu đã đỏ ửng rồi. Trời ạ! Lời nói như vậy mà mình cũng có thể nói ra khỏi miệng, Trịnh Duẫn Hạo cậu phải thưởng cho tớ máy tốt nhất.

          “Anh! Anh không biết xấu hổ!” Tân Kỳ Nhi mang khuôn mặt xanh mét cúp điện thoại. Càng nghĩ càng tức giận, hiện nay thiếu gia của giới thượng lưu có phong trào sở thích đặc biệt là chơi với trai cùng giới không phải là điều mà Tân Kỳ Nhi không biết, nhưng nghe nói từ trước tới nay, đời sống của thiếu gia Trịnh gia rất nghiêm túc, chưa từng có scandal với nữ minh tinh nào nên cô mới đồng ý buổi hẹn hò này. Cô cũng từng đọc qua tác phẩm của anh, bị hấp dẫn bởi phong cách văn học đặc biệt của anh, nhưng cô hoàn toàn không nghĩ được Trịnh tác gia lại là gay. Lúc này Tân Kỳ Nhi thật hận không thể đánh cho” Duẫn Hạo yêu dấu” một trận. . .

          Cho nên lúc Duẫn Hạo đúng giờ đi ra khỏi toilet, Tân tiểu thư lập tức bưng một ly Whiskey ở bên cạnh hất lên mặt của Trịnh Duẫn Hạo và nói “Biến thái!”, sau đó còn giậm đôi giày cao gót cộc, cộc, cộc đi ra khỏi phòng ăn.

          Phục vụ bối rối chạy lại “Tiên sinh. . .” Trịnh Duẫn Hạo khoát tay nói  “Không sao!” Sau đó anh còn mỉm cười đi trở lại toilet. Mọi người thầm nghĩ: chưa từng thấy một người bị người khác hất rượu vào mặt còn vui vẻ như vậy.

          Trịnh Duẫn Hạo vừa lau mặt vừa bấm điện thoại:

          [ Alô, lần này tớ bị tạt Whiskey. ]

          [ Trời ạ! Tân tiểu thư thật biết kiềm chế, tớ mà là cô ấy, nhất định tớ sẽ đi ra ngoài mua axit sunfuric. ]

          [ Ác như vậy à? ]

          [ Dĩ nhiên, đối với cậu thì không cần nương tay. Vậy cậu có thưởng cho cô ấy cái tát nào không? ]

          [ Sao có thể? Trịnh Duẫn Hạo tớ sao có thể động tay với con gái? ]

          [ Biết cậu thương hương tiếc ngọc rồi, nhưng cậu thật phải giúp tớ đánh cô ấy, cô ấy dám mắng tớ là đồ không biết xấu hổ, hừ! ]

          [ Cậu nói với cô ấy cái gì mà cô ấy tức giận đến như vậy? ] Trịnh Duẫn Hạo cười hỏi.

          [ Oái. . . Cái này cậu không biết thì tốt hơn. . . Dù sao lần này tớ lại cứu cậu thêm một lần, đừng quên PSP cho tớ! ]

          [ Biết rồi, quỷ dài dòng! ]

          Trịnh Duẫn Hạo hoàn toàn dùng giọng nói cưng chìu khiến cho Tại Trung ở bên kia cong môi vui vẻ trong lòng. [ Thế nào? Chê tớ phiền à! Đồ -Qua – cầu – rút  – ván. Hừ! Kim Tại Trung tớ hy sinh vô ích rồi! ]

          [ Tớ nào dám a! Tiểu nhân làm sao quên công ơn của Kim đại nhân được , rãnh rỗi tiểu nhân mời đại nhân ăn cơm. ]

          [Thách cậu cậu cũng không có gan này, nhưng tớ muốn ăn bánh mật chua cay do nô tài Trịnh Duẫn Hạo làm. ]

          [ Tuân lệnh! ] Thật trẻ con! Trịnh Duẫn Hạo cười mắng ở trong lòng.

          [ Lần nào cậu cũng lấy tớ ra làm bia đở đạn, cậu không sợ người ta đi ra ngoài đưa tin Trịnh Duẫn Hạo cậu là gay để hủy hoại danh tiếng của cậu hả? Cậu không sợ ba cậu biết sao? ]

          [ Cậu cho rằng có đứa con gái nào không sợ chết dám đắc tội với ba tớ Trịnh Dương Hiền không? Hoặc là cô ấy sẵn lòng nói cho người khác biết đối tượng hẹn hò của cô ấy là gay? ]

          [ Nói cũng đúng, nhưng hôm nay tớ bị mắng là không biết xấu hổ, a! Tức chết đi được. Đều tại cậu hết! ]

          [ Dạ dạ dạ. . . tiểu nhân đáng chết vạn lần, tiểu nhân nhận lỗi với ngài. ] Trịnh Duẫn Hạo nhớ tới nét mặt phát điên trước kia của Tại Trung mỗi khi bị người khác gọi là “tiểu tức phụ của Trịnh Duẫn Hạo “, anh liền đặc biệt cười hưởng thụ.

          [ Xì ~] Nghe thấy âm thanh khởi động xe của Duẫn Hạo, Tại Trung muốn cúp điện thoại:[ Không nói nữa, lái xe cẩn thận một chút, đừng quên PSP và bánh mật chua cay của tớ. ]

          Ada mới vừa ăn cơm trưa xong liền nhận được điện thoại của sếp Trịnh Duẫn Hạo nói muốn cô bay chuyến bay sang Tokyo ngay ngày hôm nay để mua một con PSP đời mới nhất, hay nói cách khác là ngày nghỉ tốt đẹp Ada đã phải dành để làm việc vặt cho cấp trên.

          [ Không phải chứ! Đại ca, người ta đang nghỉ phép! ]

          [ Tôi mặc kệ, tối nay cô phải mang nó đến nhà tôi. ]

          [ Nhưng hộ chiếu, visa, và những thứ khác người ta chưa chuẩn bị xong. ] Ada khóc không ra nước mắt, chiều nay người ta vốn hẹn mấy chị em đi dạo phố Shoppingmà.

          [ Làm trợ lý cho Trịnh Duẫn Hạo không phải để hỏi những thứ này. ]

          [ Dạ dạ, em đi lo liệu liền, cái này. . . ]

          [ Tốt, cô nhanh lên một chút, đi đường cẩn thận. ]

          “@%¥#&%. . . @*. . .” Ada nghiến răng nghiến lợi nhìn điện thoại, làm trợ lý như mình thật là đáng thương. Nhưng sếp Trịnh Duẫn Hạo lại mua máy chơi game, sếp thật trẻ con. . .

          Buổi tối lúc Ada đưa PSP  tới cho Trịnh Duẫn Hạo lại không ngờ rằng cô được thông báo tuần nghỉ phép của cô đã kết thúc, lúc này cô không khỏi cảm khái : đàn ông chơi game đều xấu trai hết.

 
1 Comment

Posted by on February 4, 2012 in Hoa lan tình yêu, YunJae

 

One response to “[HOA LAN TÌNH YÊU] Chương 2

  1. Heaven in sky

    February 4, 2012 at 9:47 pm

    Jae … Ho “ba trấm” nốt *ngượng*

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: