RSS

[PTTGCDHC] Chương 1

04 Feb

Việc này mình muốn nói trước, fic này mình hoàn toàn để tự do, ko IMG, ko code, các bạn có thể copy về máy nhưng tuyệt đối không được post nơi khác. Đây là fic mừng sinh nhật cho hai người mình yêu thương, mình không mong vì những chuyện kiểu như vậy làm hỏng tinh thần của fic. Bạn nào đọc bằng di động cũng có thể nhờ bạn bè copy vào file text rồi lưu vào máy, ko cần post lên wattpad, còn nếu đã post đi nơi khác, cũng được, chỉ cần bạn ko cho phép bất kỳ ai ngoài bản thân bạn đọc được thì mình sẽ không ý kiến. Mình đã nói đến như vậy thì cũng mong mọi người hiểu và làm theo giúp.

..

♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥

.

.

Chapter01

“Chuyện đó, cái đó!”

Jaejoong nhìn nam sinh vẻ mặt mờ mịt trước mắt, hít sâu một hơi, từ phía sau lấy ra cái hộp xinh xắn tinh tế.

Đó là chocolate cậu đã tốn thời gian suốt một buổi sáng, từ chế luyện nấu nướng đến gói lại cẩn thận, vừa có mùi vị lại không chứa quá nhiều nhiệt lượng.

Cậu cố ý che giấu khuôn mặt đỏ bừng, đem cái hộp đưa đến trước mặt nam sinh.

“Xin cậu nhận lấy cái này!”

Vào ngày 14 tháng 2 năm 2007.

Kim Jaejoong rốt cục tập trung dũng khí, làm ra hành động tương tự với “Tỏ tình” cùng nam sinh mình thầm mến gần 2 năm.

Lúc học lớp mười đã từng có kinh nghiệm bị bỏ rơi, rồi khi vào lớp mười một, đối với học sinh vừa chuyển trường có ấn tượng tốt, dần dần biến thành thích.

Vì vậy tại lớp mười hai, vào lễ tình nhân của năm học cuối cùng, tiến hành lần thử nghiệm lớn mật lần thứ hai trong cuộc đời mình.

“Jung, Jung Yoonho bạn học… Hy vọng cậu có thể nhận lấy! Tớ, tên của tớ là — “

Một cái tay đột nhiên đặt trên chiếc hộp, đầu ngón tay lạnh như băng chạm vào tay Jaejoong.

Jaejoong giật mình, ngẩng đầu chống lại gương mặt tự tiếu phi tiếu của Yoonho.

“Không cần tự giới thiệu, kỳ thực tớ đã sớm biết cậu — Kim Jaejoong lớp A đúng không?”

Jaejoong cảm thấy thoáng mừng rỡ, gật đầu một cái.

Kỳ thực, chỉ cần học sinh trường trung học Hua Dinh, không ai không biết “Kim Jaejoong”.

Ngay từ ngày đầu tiên chuyển trường đến thì Yoonho đã được nghe tiếng rồi.

“Nha, Kim Jaejoong lớp A nha! Là người mà thân làm nam nhân cậu nhất định phải biết đó!”

Ngày đó cơ hồ là tất cả những nam sinh mình biết đều nói vậy trong lúc giới thiệu trường học.

“Gương mặt mà bất luận là nam sinh hay là nữ sinh đều không ngừng hâm mộ đó!”

Thành tích mỗi ngày đều cao ngất nhưng vẫn luôn giữ vững, còn nấu nướng cực giỏi nữa.

Tính cách ấm áp, dễ dàng đỏ mặt, từ lúc nhập học đến bây giờ rõ ràng đã nhận được một đống thư tình cao như núi từ nam sinh hoặc nữ sinh, nhưng vẫn là một bộ dáng không chút kiêu ngạo hoặc tự đắc, mỗi ngày cúi đầu lắp bắp.

Sự tồn tại tựa như hoàng tử, luôn luôn khiến các nữ sinh ái mộ không dứt.

Để cho các nam sinh trong trường cũng bắt đầu sinh ra những ý nghĩ kỳ quái đối với cậu ấy, mà kể từ sau sự kiện tỏ tình cuối năm lớp mười thì lại càng dâng cao.

“Kim Jaejoong cậu ta, tỏ tình với nam sinh cùng lớp!”

“Nam sinh? !”

Yoonho vừa nghe thấy tất nhiên là kinh ngạc.

“Cậu đừng có làm vẻ mặt kinh khủng như vậy nha, trong trường học Hua Dinh, loại chuyện như ‘được Jaejoong tỏ tình’ dù là nam sinh cũng sẽ không nhịn được mà khao khát nha!”

Nam sinh đeo kính đang tiến hành “tuyên truyền sân trường” với vẻ mặt “Cậu không biết đi ~” từng bước truyền giáo.

“Tôi dùng miệng nói ba ba đương nhiên là không thuyết phục được cậu, chờ đến sau khi cậu tận mắt thấy được Jaejoong sẽ hiểu tâm tình của nam sinh chúng tôi thôi ~!”

Yoonho bĩu môi.

“Được rồi, cậu tiếp tục, vậy sau đó thì sao?”

“Sau đó? Cậu biết không, lúc chúng tôi đều cho là mình không còn hy vọng nữa, không ngờ, nam sinh kia lại từ chối Jaejoong!!”

“Từ chối?”

“Đúng vậy! Hơn nữa ngày hôm thứ hai sau khi từ chối liền chuyển đi! Cậu nói người này có kỳ quái hay không!”

“Hừ…”

Yoonho trong lòng nghĩ.

(từ chối mới là nam nhân bình thường nên làm đi?)

Đây cũng là một đoạn đối thoại khó quên nhất kể từ khi Yoonho chuyển tới Hua Dinh.

Từ sau đó, lúc ở trường học, hội học sinh hoặc là các sự kiện lớn, Yoonho cũng có rất nhiều lần chính mắt nhìn thấy Kim Jaejoong.

Hắn thừa nhận, quả thật rất đẹp.

(Nhưng, có đẹp hơn cũng không liên quan gì mình. )

Vì vậy, Yoonho cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến đi làm quen Jaejoong, chứ nói gì là làm bạn bè, mỗi ngày chỉ lo làm chuyện của mình, đùa giỡn trong vòng bạn bè của mình.

Dĩ nhiên, lấy điều kiện xuất sắc của hắn, tự nhiên cũng từng nhận được rất nhiều thư tình.

Bất quá toàn bộ đều là nữ sinh viết cho.

Có khi Yoonho cũng sẽ nghĩ.

(Có thể nào tại một ngày kia, mình cũng sẽ giống như Kim Jaejoong, nhận được thư tình của nam sinh nhỉ?)

Nhưng lập tức liền khịt mũi khinh thường.

(Mới không cần có ngày đó!) Không ngờ thật trở thành thực tế.

Giống như Kim Jaejoong, trong đám bạn cùng giới cũng có người ái mộ rồi.

Chẳng qua là không nghĩ tới, thế nhưng lại chính là Kim Jaejoong đó.

Yoonho nhìn gương mặt phiếm hồng.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu trong khoảng cách gần như vậy.

(Nhìn gần cũng vô cùng xinh đẹp. )

Rõ ràng cậu ta ở trong trường học được yêu thích như vậy, nhưng còn có thể ngây ngốc tự giới thiệu về mình.

Hơn nữa, còn có thể bởi vì đối phương biết tên của mình mà đắc ý.

Yoonho không nhịn được mỉm cười.

( Tính tình quả thật rất tốt nha ~)

Nhưng, nếu là người đồng giới, dưới tình huống chưa hiểu rõ về nhau liền tỏ tình, đúng là hành động không để ý tới lý trí.

Yoonho không phải người giỏi nói năng.

Hắn không biết nên làm sao đem ý nghĩ của mình giải thích ra ngoài một cách cặn kẽ, vì vậy sau vài giây sửng sốt, cũng lựa chọn phương thức trả lời đơn giản nhất đối với mình.

“Xin lỗi, nhưng tớ không thể nhận được.”

Hắn thoáng dùng sức, đem cái hộp đẩy trở về.

Jaejoong thoáng thất thần, vẻ mặt mờ mịt khiến cho Yoonho nhất thời có chút hối hận về lời nói của mình.

Nhưng Yoonho quả thực là không biết giải thích, chính hắn biết rõ điểm này, vì vậy bình thường ở trường học hắn cũng rất ít mở miệng, thường xuyên bị người khác nói thành là giả vờ thâm trầm.

Yoonho đón ánh mắt mờ mịt của Jaejoong, cố gắng nói có vẻ rất bình thản:

“Mặc dù tớ biết cậu, nhưng, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện đi?”

Jaejoong nháy mắt một cái, tựa hồ tỉnh ngộ lại.

Gương mặt ngưỡng lên thoáng lộ vẻ đau khổ, trong mắt long lanh khiến Yoonho sinh ra ảo giác có nước mắt.

( Ai ai, cậu ấy sẽ không, khóc chứ? )

Yoonho hy vọng người này có thể hiểu hàm ý trong lời nói của mình.

“Đúng vậy, phải không…”

Jaejoong nhanh chóng cúi đầu, nhỏ giọng nói lắp bắp,

“Thật là xin lỗi, tôi, quấy rầy cậu…”

Sau đó liền nhanh chóng xoay người hướng ra bên ngoài phòng học chầm chậm chạy đi.

Bóng lưng gầy gò, thấy thế nào đều rất bi thương.

Yoonho nhìn xuất thần.

( Xem ra, cậu ấy thật sự thích bộ dáng của mình —)

Còn chưa nghĩ xong, trên đầu đã bị đánh mạnh một cái.

“Đau quá! ! Cậu đánh tôi làm gì? ? ! !”

Yoonho ôm đầu tức giận ngẩng đầu, nhưng phát hiện mình đã bị một đám người mặt hầm hầm vây quanh.

“Cậu, các cậu muốn làm gì? ? ! !”

Trong đám người, từng gương mặt phẫn nộ, tức giận hoặc bi phẫn, khí diễm oán niệm khiến Yoonho cảm giác được nguy cơ phủ xuống.

“Cậu từ chối Jaejoong? !”

Người đầu tiên đặt câu hỏi chính là nam sinh đeo kính.

“Cậu có biết Jaejoong lúc trước đã từng bị từ chối hay không? !”

Một nữ sinh vừa nói vừa khóc lên.

“Đối mặt cậu bé đáng yêu như thế cậu lại có thể tàn nhẫn như vậy! ! !”

“Tàn nhẫn!”

“Không có nhân tính! !”

“Cầm thú! !”

Mọi người cùng nhau công kích, có nam sinh lại vừa đánh vừa chảy nước mắt ròng ròng.

“Chuyện mà cả đời chúng tôi có chết cũng không tới phiên thì cậu đã gặp được rồi… Đáng chết cậu lại còn dám từ chối! ! !”

Lễ tình nhân.

Yoonho trôi qua một ngày trong tiếng chửi bới của mọi người…

( Ai ai, kỳ thực tôi cũng có nghĩ tới, coi như không làm người yêu, làm bạn bè cũng tốt mà… )

Yoonho khắp người đầy vết thương trong lòng âm thầm kêu khổ,

( Nhưng, cũng không đến nỗi bảo tôi tiếp nhận lời tỏ tình của người mới nói chuyện lần đầu tiên đi? ! )

Chạng vạng, trên xa lộ cao tốc của ngoại thành.

“Được rồi ~ Jaejoong con đừng khóc nữa ~ mẹ và ba con đều rất lo lắng cho con!”

Người mẹ ngồi ở ghế kế bên tài xế không ngừng quay đầu lại về ghế phía sau an ủi.

“… Con mới, không khóc! Chẳng qua là, chỉ là rất khó chịu thôi!”

Giữa mái tóc dày đặc, Jaejoong hàm hồ không rõ cãi lại.

Ôm đầu gối ngồi ở chỗ ngồi phía sau đã cực kỳ lâu rồi, mặt chôn xuống thật sâu, quần áo đã sớm ướt một tảng lớn.

Lúc Jaejoong hét to một tiếng “Con muốn đi ra ngoài hóng gió!” Sau đó, hai vị phụ huynh hoảng hốt mang con trai bảo bối ra ngoài.

Thay vì nói là hóng gió, còn không bằng nói là đi dạo, cả nhà đang không ngừng an ủi đã lái đến vùng ngoại ô hoang vu hoàn toàn không có cảnh đẹp gì để nói.

Ba ba lái đến một đầu đường, đột nhiên nói.

“Jaejoong này, con nhớ hôm nay là ngày nhà Yoochun mở party không?”

Ma ma cũng ở bên cạnh phụ họa:

“Đúng vậy đúng vậy, con và Yoochun cũng từng là bạn thân mà! Đi chơi chút đi ~ “

Lập tức liền nghe thấy tiếng la kèm nức nở của Jaejoong:

“Con không đi! ! !”

Ma ma bất đắc dĩ, hướng ba ba nhún nhún vai.

Ba ba thở dài:

“Nhưng mà, nhà Yoochun đã mời chúng ta rất nhiều lần rồi…”

Ma ma thử một lần cuối cùng:

“Hai người các con làm hòa là được rồi ~ “

“Không cần! ! !”

Truyền đến tiếng cự tuyệt càng thêm mãnh liệt của Jaejoong,

“Khó trách ba mẹ lái đến đầu đường này! Không muốn, không cho lái sang phía bên trái! !”

Quẹo sang bên trái là biệt thự nhà Park Yoochun.

“Qua bên phải à! Con không đi nhà Yoochun…”

Jaejoong nức nở lại chôn đầu xuống.

Ma ma đau lòng vội vàng nói:

“Được được được được ~! Chúng ta không đi ~ qua phải qua phải!”

Ba ba chỉ đành phải thay đổi tay lái.

Jaejoong co rúc lại, vùi đầu thấp đến không thể thấp hơn được nữa.

( Không muốn, lúc này nhìn thấy Yoochun… )

Cậu không muốn đi nói xin lỗi với Yoochun, ngay lúc tâm trạng đang u ám thế này.

Bắt đầu từ lúc trung học cơ sở đã là bạn thân, Yoochun luôn luôn cười hì hì ở cùng cậu.

Cho đến lớp mười, trận cãi nhau kịch liệt trước đó chưa từng có, khiến cho hai người không nói gì với nhau nữa.

Kỳ thực bây giờ nhớ tới, còn không phải là vì cùng nam sinh mà dẫn đến cãi nhau một chút. Nhưng hai người đều rất cố chấp, từ đó không nói chuyện với nhau nữa, gia trưởng nhà Yoochun cũng rất gấp gáp, từng nhiều lần hòa giải, nhưng đứa bé cố chấp chính là không muốn mở miệng nói lời xin lỗi.

Vì vậy qua hơn một năm, đến lý do ban đầu vì sao cãi nhau cũng sắp sửa quên mất, nhưng vẫn không nói chuyện cùng nhau.

( Kỳ thực, nếu như ngay ban đầu có thể chủ động thẳng thắn với Yoochun thì tốt rồi… )

Jaejoong từng hối hận.

( Nhưng mà bây giờ… )

Chỉ cần nghĩ đến Yoochun sẽ không nhịn được nhớ tới tình yêu thất bại của chính mình.

Trong lòng sẽ càng đau.

Ngay khi Jaejoong vẫn còn vì bản thân mà nhỏ giọng khóc, xe hơi đột nhiên chấn động mạnh một cái.

Chỉ nghe thấy thanh âm bánh xe ma sát mặt đất, tiếng phá vỡ thật dài, Jaejoong chợt từ chỗ ngồi bị ném xuống.

“! ! !”

Chấn động mãnh liệt khiến Jaejoong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, kèm theo tiếng xe máy huyên náo điếc tai nhức óc.

Jaejoong trước giờ không có thói quen thắt dây an toàn, cả nhà bọn họ đều là như vậy.

Không đợi cậu kịp hối hận vì chuyện này, đụng chạm kịch liệt làm cho cậu đau đến muốn ngất đi.

Trong thoáng chốc có thể nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của mẹ, bên ngoài xe, đèn xe màu trắng khổng lồ chợt lóe lên.

Ý thức liền từ nơi này.

Cắt đứt.

 

 

3 responses to “[PTTGCDHC] Chương 1

  1. yuki-hana

    February 4, 2012 at 8:22 pm

    Jaejoong bị tai nạn xe? ôi trời .. có sao ko vậy ? Quà mừng sinh nhật kiểu này á? ôi ối…

    Mà cái này là HE đáng ko ? m ko mong đọc một cái fic HE CÓ NGƯỜI CHẾT đâu .. hu hu

    À m rất kết cái đoạn nhóm bạn xúm lại chửi Yunho ấy- chữi vì từ chối Jaejoong ấy. Lúc đọc , m cũng ước m có trong đó để chữi cho YH mấy phát…. vì cái tội làm Jae iu đau lòng … (^_^)

    Thanks vì share nhá . (^_^)

     
    • shmilychan

      February 4, 2012 at 8:26 pm

      Fic mừng sinh nhật thì có bao giờ mình chọn cái fic bi thảm đâu, cứ thoải mái mà đọc đi ^_^

       
  2. Heaven in sky

    February 4, 2012 at 9:27 pm

    Thèn Yun ko nhận cũng phải :’> nó êu “em” nhỏ kia mà :”> có biết Jae đôu :”>

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: