RSS

[PTTGCDHC] Chương 2

04 Feb

Chapter02

( Nơi này là… Nơi nào? )

Khi Jaejoong mở mắt ra, bị ánh mặt trời mãnh liệt ban ngày đâm thẳng vào mặt phải lấy tay ngăn chặn.

( Làm sao biến thành ban ngày? ! )

Jaejoong rõ ràng nhớ, trước khi ngất đi vẫn là đêm tối.

Nhưng lập tức, cậu phát hiện sự thật càng thêm làm cho mình không dám tin tưởng.

Rõ ràng có đưa tay chống đỡ, nhưng vẫn còn thấy được ánh mặt trời.

Jaejoong kinh ngạc, đem hai tay giơ đến dưới ánh mặt trời, nhìn thấy ánh mặt trời tự nhiên theo lòng bàn tay chảy qua.

( Xuyên, xuyên qua luôn? ! )

Cậu lại nhìn nhìn bản thân, hoàn hảo không tổn hao gì, y phục cũng không hề bị nhăn, đau nhức lúc trước cũng đã biến mất, toàn thân nhẹ nhàng bay bay nào có cảm giác bị thương gì đâu.

( Đây là, chuyện gì xảy ra? )

Rõ ràng bản thân bình yên vô sự, nhưng vẫn có loại dự cảm bất an.

( Ba, ba mẹ đâu? ! )

Jaejoong thả tay xuống, bắt đầu nhìn chung quanh.

Sân cỏ, hàng rào, nơi xa là cánh cửa của Nguyệt Phong Thần Xã. Nơi quen thuộc như thế

( Ai ai? Mình làm sao lại đến đây vậy? ! )

Nơi này là công viên ban đầu cậu gặp được đứa bé đó.

Công viên gần Nguyệt Phong Thần Xã có phong cảnh rất đẹp, Jaejoong thường xuyên đến đây nghĩ đến quá khứ, nghĩ đến chuyện của cậu bé ấy.

Ngay lúc Jaejoong đang khó hiểu, một thanh âm lạnh lùng từ phía sau thình lình vang lên.

“Cậu cuối cùng cũng đi ra.”

“Hả?”

Jaejoong khó hiểu quay đầu lại.

( Đang gọi tôi sao? )

Yoonho khuôn mặt đầy mồ hôi ngồi dưới hàng rào.

“Yoon… Jung Yoonho? ! !”

Jaejoong nhìn thấy, phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy trốn.

Cậu không dám gặp lại người này.

Quay đầu bỏ chạy.

Yoonho tinh bì lực kiệt, tê liệt ngồi dưới hàng rào, trên trán chảy mồ hôi, căn bản không có sức đuổi theo.

Nhưng Jaejoong chạy được hai bước liền ngừng lại, lại từ từ quay đầu về.

Yoonho bật cười ra tiếng.

“Rốt cục phát hiện sự khác thường của mình rồi à?”

Hắn cho là Jaejoong phát giác được điểm dị thường của thân thể mình mới dừng lại.

“? ? Cái gì?”

Jaejoong mang vẻ mặt nghe không hiểu, vừa chậm chạp chạy về:

“Cậu, cậu đừng hiểu lầm! Tôi thấy cậu có vẻ rất khó chịu nên mới…”

Yoonho nghe cơ hồ muốn hộc máu:

“Trời ạ! Đều là lúc nào rồi cậu còn đi quan tâm cho người khác…”

Jaejoong mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cãi lại:

“Nhưng mà! Bây giờ chỉ có cậu là xem ra cần được giúp đỡ nhất mà…”

Yoonho dở khóc dở cười, nhìn Jaejoong vươn tay về phía mình, nghĩ thầm:

( Được rồi, hãy để cho tôi xem thử vẻ mặt cậu hoảng sợ nào~)

Sau khi Jaejoong phát hiện sự thật, nhất định sẽ có vẻ mặt sợ hãi, hắn cũng muốn nhìn thử.

“Di?”

Lúc nhìn thấy tay của mình xuyên thấu qua y phục Yoonho, Jaejoong chỉ phát ra thanh âm ngắn gọn như vậy.

Sau đó, lại là một vẻ mặt không hiểu, đưa tay xuyên qua thân thể Yoonho.

Yoonho quan sát vẻ mặt Jaejoong, cũng đưa tay của mình ra.

Trực tiếp lấy tay xuyên qua ngực Jaejoong, bày tỏ Jaejoong đã không đụng chạm được bản thân.

Jaejoong rốt cục hơi có vẻ giật mình.

“Này, đây là chuyện gì xảy ra?”

Yoonho cảm thấy có chút thu hoạch, thấy được vẻ mặt kinh ngạc của tiểu thiếu gia ngây ngô vạn năm này, vì vậy thừa thắng truy kích bảo:

“Con người sau khi chết nếu như biến thành hồn ma, sẽ là như vậy — cái gì cũng không đụng chạm được.”

Sau đó vừa cố gắng làm ra vẻ mặt đau khổ, vừa đang thầm mong đợi thấy bộ dáng Jaejoong càng thêm sợ hãi.

Jaejoong quả nhiên như hắn đoán, mặt cậu trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

“Chết? ! !”

Yoonho lần nữa giả vờ bi thống, trầm trọng gật đầu.

“Đúng vậy… Hơn nữa, hồn ma mà những người khác đều không nhìn thấy.”

Jaejoong chợt thu hồi tay không dám tin tưởng, run rẩy không biết nên làm cái gì.

Bộ dáng hoảng sợ như vậy, khiến cho Yoonho đột nhiên cảm giác mình có chút quá đáng rồi.

Vẻ tái nhợt trên mặt đã không chỉ là sợ hãi, mà là bi thương, nước mắt bắt đầu đảo quanh trong hốc mắt.

Yoonho theo bản năng đưa tay muốn lau đi, tay lại trực tiếp từ trên mặt Jaejoong mơ hồ xuyên qua — chạm không được.

Thấy Yoonho như vậy, vẻ mặt Jaejoong càng thêm bi ai, nước mắt không ngừng chảy xuống gương mặt.

Giống như thật sự đã bị sự thật này dọa rồi.

“Thật, đã chết… ? ?”

Cậu nhìn Yoonho vừa khóc, vừa lắc đầu,

“Không thể… ! Làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy…”

Yoonho đột nhiên khó chịu — tình hình như vậy, không giống như hắn tưởng tượng.

— tại sao đến chính hắn cũng bắt đầu cảm thấy bi ai vậy?

Không biết nên nói cái gì cho phải, nên nói cái gì mới có thể an ủi cậu ấy.

Chậm rãi, Yoonho nói:

“Xin lỗi…”

Jaejoong ánh mắt chợt lóe, gương mặt tràn đầy nước mắt nâng lên, nhìn Yoonho.

“Tại… Tại sao?”

“Nếu không phải tại tôi…”

Yoonho trong lòng bắt đầu tự trách đau như bị dao xoáy —bây giờ hắn mới chính thức ý thức được, bản thân phạm vào loại sai lầm như thế nào.

“Nếu không phải là bởi vì tôi cậu sẽ không chết! !”

Rốt cục hô lên, ánh mắt bắt đầu ươn ướt.

“Di?”

Nước mắt từ trên mặt Jaejoong rơi xuống, đánh trên mặt đất trống không nhanh chóng biến mất không thấy.

Jaejoong trong phút chốc dừng lại, làm cho Yoonho cảm thấy kỳ quái.

“Cậu… Chẳng lẽ cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới là lỗi của tôi sao?”

Jaejoong hoàn toàn là một bộ dáng sửng sốt, dường như Yoonho mới vừa nói chuyện gì rất không thể tin được.

“Kim Jaejoong! Cậu rốt cuộc là nghĩ như thế nào!”

Yoonho nhất thời có chút tức giận:

“Tôi biết tính cách cậu rất tốt! Nhưng lúc nên oán hận ai thì phải hận người đó chứ! !”

Tại sao có thể có người hiền lành như vậy.

( Thuần khiết đến quá đáng! ! )

Nhìn Jaejoong vẫn là bộ mặt kinh ngạc, không hiểu gì hết, Yoonho trong lòng bỗng tức giận.

Không phải trách Jaejoong, mà là đang tự trách chính mình.

( Người như vậy chết đi… Chỉ khiến cho mình gia tăng cảm giác tội ác… )

Yoonho trút giận trên người mình, một đấm hướng hàng rào bên cạnh đánh qua, chấn đến hàng rào rung rinh.

Sửng sốt thật lâu, Jaejoong nhìn hành động của Yoonho, đột nhiên giống như là lấy được chứng thật.

“Yoonho…”

“Làm gì? !”

Yoonho nhìn thấy trên mặt Jaejoong lộ ra vẻ tràn đầy hy vọng.

Vẻ mặt quên mất nước mắt trên mặt, một lòng đang mong đợi Yoonho trả lời.

“Cậu mới vừa rồi là nói, người chết, là tôi?”

Lúc Yoonho vừa nghe còn chưa hiểu ý vị trong đó:

“Không phải cậu chẳng lẽ là tôi chắc? !”

Nhưng lập tức, Yoonho thấy mặt Jaejoong nhanh chóng sáng lên, mỉm cười mừng rỡ, đôi mắt lấp lánh tràn ngập ánh sáng.

“Thật tốt quá…”

Vừa mỉm cười, trong mắt Jaejoong lại có nước mắt trào ra.

“Không phải Yoonho… Thật, thật sự là tốt quá…”

Yoonho đột nhiên tỉnh ngộ lại.

Jaejoong ngay từ lúc đầu khóc và hoảng sợ, đều là bởi vì Jung Yoonho hắn.

Tên ngốc hoàn toàn không có suy tính đến bản thân.

Tên ngốc lúc biết mình chết còn cười được.

( Thật là —)

Jaejoong vừa cười vừa lau nước mắt, hàm hồ không rõ nói:

“Tôi còn tưởng rằng là Yoonho… Thật sự là làm tôi sợ muốn chết…”

“Cậu là đồ ngu ngốc sao? ! ! !”

Yoonho chợt đứng lên, rốt cục không nhịn được hét lên, ánh mắt hồng hồng tựa như tiểu dã thú,

“Tốt cái gì mà tốt chứ! Cậu bị tai nạn xe cộ chết có biết hay không? !”

Vẻ mặt Jaejoong đọng lại:

“Tai nạn xe cộ… ?”

Yoonho cho là cậu ta rốt cục bắt đầu sợ hãi vì chính mình.

Jaejoong đột nhiên khẩn trương đứng lên, tiến tới trước mặt Yoonho, kích động hỏi:

“Vậy, ba mẹ của tôi có sao không? ! !”

Yoonho sửng sốt.

Jaejoong gấp đến độ lại muốn khóc lên:

“Cậu nói mau xem! Ba mẹ tôi rốt cuộc có chết không? !”

Lửa giận dù lớn hơn nữa, khi nhìn đến gương mặt đầy nước mắt ấy cũng biến mất tung mất tích.

Yoonho khó chịu quay đầu đi, hừ một tiếng:

“Bọn họ chẳng qua là bị ngoại thương.”

Jaejoong chợt thanh tỉnh lại.

Yoonho nói tiếp:

“Chỉ cần điều trị cũng có thể an toàn xuất viện.”

Thân thể Jaejoong mềm nhũn, tê liệt ngồi ở trên cỏ:

“Thật tốt quá…”

Lộ ra nụ cười an tâm.

Yoonho ôm cánh tay dựa vào hàng rào, đầu quay sang một bên.

Jaejoong ngửa đầu nhìn về phía bầu trời xanh thăm thẳm, trên mặt treo nụ cười.

“Tất cả mọi người còn sống, thật sự là tốt quá.”

Yoonho đột nhiên từ phía trên hừ một tiếng:

“… Này.”

Jaejoong thoải mái nhìn hắn.

“Cái gì?”

Yoonho cố ý nhìn những phương hướng khác, không muốn làm cho Jaejoong nhìn thấy hốc mắt đã ướt của mình.

“Con người cậu… Rốt cuộc có nghĩ tới bản thân hay không?”

“Tôi?”

Jaejoong sửng sốt một chút, lập tức tự hỏi, cuối cùng trả lời:

“Hình như là có đó!”

“Con người cậu… Chẳng lẽ chả sợ chút nào sao?”

Yoonho nhìn về phía dây mây trên hàng rào, lấy tay lau lau khóe mắt.

Jaejoong dứt khoát ngoài dự tính:

“Nhưng mà, bây giờ không phải tôi vẫn còn ở đây sao?”

Yoonho quay đầu lại nhìn cậu, trên mặt có kinh ngạc.

“Mặc dù là chết, nhưng mà, tôi vẫn còn ở đây mà.”

“Chỉ cần tôi còn ở đây, tất cả mọi người vẫn còn sống, cũng rất tốt rồi.”

“Cho dù tất cả mọi người không nhìn thấy tôi… Nhưng vẫn còn có Yoonho a.”

“… Yoonho không phải cậu thấy được tôi sao, như vậy tôi đã rất thỏa mãn rồi.”

Yoonho cơ hồ là cứng ngắc nói ra một câu:

“Những ý nghĩ này… Thật sự là ngay từ đầu cậu đã nghĩ vậy rồi sao?”

Jaejoong cảm thấy bị nhìn thấu mà le lưỡi:

“Kỳ thực cũng chỉ vừa mới nghĩ đến thôi, hắc hắc.”

Yoonho lại một lần nữa quay mặt đi.

“Di di? Yoonho? ?”

Jaejoong tò mò hỏi,

“Cậu làm sao vậy?”

Yoonho sợ bị cậu nhìn thấy, nhanh chóng đi hai bước, mới bỏ lại một câu nói:

“Con người cậu… Thật là một người kỳ quái.”

“Di?”

Jaejoong sửng sốt, ngược lại đỏ bừng mặt:

“A, hắc, cám ơn…”

Yoonho đi phía trước lập tức dáng vẻ tức giận quay đầu lại:

“Tôi không phải đang khen ngợi cậu đâu! ! Cậu đỏ mặt làm gì? ! !”

“Bởi vì đây là đánh giá đầu tiên của Yoonho đối với tôi mà…”

Jaejoong thẹn thùng liếm liếm môi.

Yoonho đỏ mặt lên, xoay người liền bắt đầu đi:

“Muốn được cứu thì đi theo tôi! !”

“A, được!”

Jaejoong vội vàng bò dậy, nhẹ nhàng bay bay theo.

( A, thật biến thành ma rồi a ~~! ! )

Cùng lúc cảm thụ loại cảm giác kỳ diệu này, Jaejoong nhìn thân ảnh phía trước.

( Mặc dù là tình yêu không thể nào thành hiện thực, nhưng, xin cứ tiếp tục duy trì như vậy đi. )

Đang khi đi ra khỏi công viên, Jaejoong không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn hàng rào.

( Ngươi cũng ở đây phù hộ ta sao? )

Jaejoong nghĩ tới lần gặp mặt lúc 9 tuổi ở nơi này.

( Tôi có dự cảm, tôi cảm thấy, lập tức là có thể gặp lại cậu! )

 

 

One response to “[PTTGCDHC] Chương 2

  1. Đậu Đậu

    March 21, 2012 at 3:28 pm

    muốn hộc máu thiệt, mình k ngờ là Jae khóc vì tưởng Ho chết =.=

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: