RSS

[PTTGCDHC] Chương 3

04 Feb

Chapter03

Mặc dù là buổi sáng, trên đường phố vẫn có không ít người đi tới đi lui.

Yoonho ở phía trước bước nhanh đi tới, nghe thấy phía sau không ngừng truyền đến tiếng lắp bắp hô to gọi nhỏ khác người.

“Ô a! Xin, xin lỗi — nha, không nhìn thấy tôi. . . ?”

“Nha ~ nhẹ nhàng bay bay nha!”

“Đều không nhìn thấy tôi đều không nhìn thấy tôi ~!”

“A, gã kia từng ức hiếp Changmin!”

“Con rùa đen, đáng chết, khốn kiếp ~~! ! !”

Tiếng chửi rủa liên tục không ngừng đều là dùng thanh âm dễ nghe như vậy phát ra, Yoonho nghe được mà dở khóc dở cười.

Đột nhiên lại an tĩnh lại.

“?”

Yoonho kỳ quái không nhịn được quay đầu lại, nhìn thấy Jaejoong đứng ở ven đường, bộ dáng buồn buồn, tầm mắt nhìn chăm chú vào một chiếc hộp cũ bị vứt đi.

( Chẳng qua là rác rưởi thôi mà, làm gì có vẻ xót xa như vậy? )

Yoonho tò mò hỏi:

“Thế nào sao?”

Jaejoong ngẩng đầu phảng phất đột nhiên thức tỉnh, đứng lên vội vàng không biết làm sao:

“A, tôi chẳng qua là. . . Muốn nhặt rác lên. . .”

Sau đó lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, mang ý vị tự giễu:

“Nhưng tôi mới vừa rồi, quên mất mình làm không được, hắc hắc. . .”

Khẽ nheo đôi mắt long lanh, nam sinh tóc đen cứ đứng một cách vô tội như vậy, dường như đang kể một câu chuyện cười rất ngu ngốc, cố gắng gượng cười khách sáo.

Yoonho nhìn mà cảm thấy đau lòng.

“Ngu ngốc.”

Yoonho làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, đi tới, khom lưng nhặt cái hộp lên, thuận tay ném vào thùng rác ven đường lại vội vã tránh ra.

Jaejoong giật mình nhìn cử động của hắn, mở to hai mắt tựa như Yoonho từ trước đến giờ chưa từng làm việc tốt nào vậy.

Yoonho khó chịu đi về phía trước, cũng không quay đầu lại nói:

“Theo nhanh lên chút!”

“Nga, nga. . .”

Jaejoong vội vàng chậm chạp chạy theo sau.

Yoonho vừa bước nhanh vừa nghĩ tới.

( Người kỳ quái, nãy giờ cũng chưa từng hỏi đến bất kỳ vấn đề gì liên quan đến bản thân. )

Tại sao còn chưa hỏi nữa?

Tại sao phải biến thành hồn ma;

Tại sao lại xuất hiện ở công viên;

Tại sao Yoonho lại xuất hiện ở trước mặt cậu. . .

( Nhiều vấn đề nên hỏi như vậy, tại sao cậu ta cũng không hỏi nhỉ? )

Yoonho chợt dừng chân lại.

( Cậu ta bị ngốc sao? ! )

Người phía trước đột nhiên dừng lại, Jaejoong vừa trở tay không kịp liền bay về phía trước, thẳng tắp xuyên qua Yoonho rơi vào trước mặt hắn.

“Ai, ai! Cậu làm gì đột nhiên dừng lại thế? !”

Jaejoong tức giận xoay người lại ngó Yoonho:

“Cảm giác xuyên qua thân thể người khác rất không — “

Vừa nhìn thấy mặt Yoonho, cậu đột nhiên đỏ mặt lên nuốt lời trở vào, lắp bắp cúi đầu.

Yoonho cảm thấy phản ứng của Jaejoong rất thú vị, tiếp tục hỏi:

“Này, Kim Jaejoong, cậu chẳng lẽ không có vấn đề gì muốn hỏi tôi sao?”

“Dọa?”

Jaejoong ngẩn ngơ, có vẻ nghe không hiểu, trả lời theo bản năng:

“Nhưng mà, bài tập ngày hôm qua tôi cũng biết làm mà. . .”

Yoonho thiếu chút nữa té xỉu, tràn ngập cảm giác bị thất bại:

“Không phải ý này! Tôi là đang hỏi cậu, cậu chẳng lẽ đối với tình huống hiện tại đều rất rõ ràng sao? Chẳng lẽ không có gì không hiểu sao?”

Jaejoong rốt cục có vẻ hiểu.

“Nga — vậy, để tôi nghĩ thử. . .”

Yoonho lại một trận choáng váng.

( Chuyện như vậy còn phải nghĩ. . . ? )

“A!”

Jaejoong đột nhiên vỗ tay một cái:

“Tại sao chỉ có Yoonho nhìn thấy tôi? ?”

“. . .”

“Yoonho?”

“Tôi phục cậu rồi. . .”

“A, a ha, cám ơn. . .”

“Tôi không là đang tán dương cậu đâu. . .”

Yoonho cảm thấy như bản thân đang diễn hài kịch một mình vậy, tâm tình bị cái người tên Jaejoong này xoay chuyển vòng vòng.

( Làm sao đều không giống với dự đoán của mình vậy. )

Vốn cho là Jaejoong sẽ hỏi “Tại sao Yoonho lại ở chỗ này “, sau đó bản thân vô cùng anh hùng nói “Tôi là tới cứu cậu” những lời hào hùng như vậy.

Vốn là nghĩ, sau khi nói cho Jaejoong sự thực cậu ta đã “Chết”, lúc Jaejoong đang kinh hoảng thất thố lại uy phong nói “Yên tâm, tôi có thể cứu cậu” lời như vậy.

Tất cả đều không giống.

Suy nghĩ của tên Kim Jaejoong này căn bản không có cách nào dự đoán, tính cách dường như dịu dàng đến quá đáng.

( Bất quá, khó trách trong trường học nhiều người thích cậu ấy như vậy — mình tốn sức lớn như vậy gọi cậu ấy về dương gian, cũng coi là đáng giá rồi. )

Yoonho không nhịn được, nhớ tới chuyện đã xảy ra từ sáng sớm.

★☆Hồi ức của Yoonho bắt đầu ☆★

Sáng sớm ngày 15 tháng 2.

Yoonho ngáp từ trên giường bò dậy, toàn thân đau nhức — ngày hôm qua gặp phải trận đánh hội đồng trước đó chưa từng có.

Vừa mở mắt liền nhìn thấy chiếc hộp tinh tế xinh xắn trên bàn.

Nghe nói là ngày hôm qua, sau khi Jaejoong ném vào thùng rác, bị nam sinh đeo kính nhặt về. Nhớ lúc đám “Jaejoong hậu viện đoàn” nghiến răng nghiến lợi nhét cái hộp cho mình vẫn còn uy hiếp:

“Không cho cậu lãng phí tâm ý của Jaejoong! !”

Yoonho vò vò mái tóc rối bù, tiện tay lấy một khối chocolate nhét vào miệng — răng còn chưa đánh, trực tiếp đem chocolate làm bữa ăn sáng.

“! !”

Yoonho cả kinh, vội vàng lại nhét thêm một khối, liều mạng nhai.

( Mùi vị, ngon quá! ! )

Rất nhanh, chocolate liền hết sạch, Yoonho thỏa mãn vác cặp đi học.

( Không ngờ cho dù qua cả đêm mùi vị cũng còn ngon như vậy! Tài nấu nướng trong truyền thuyết quả nhiên là thật! )

Nghĩ như vậy, Yoonho đột nhiên hào hứng, cất bước chạy về phía trường học.

( Hôm nay đi kết bạn với Kim Jaejoong đi! Như vậy sau này liền có cơ hội ăn thức ăn cậu ta làm rồi! )

Luôn cảm thấy không khí hôm nay có gì đó khang khác.

Dường như tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt cực kỳ đau khổ nhìn mình chằm chằm, cứ như hắn phạm vào sai lầm lớn ngập trời nào đó vậy.

( Làm ơn. . . Tôi chẳng qua là từ chối một người rất được hâm mộ thôi mà, không nên đối với tôi như vậy chứ! )

Yoonho dưới ánh mắt vạn chúng khiển trách mà chạy vào phòng học, ném cặp sách lên bàn.

( Được rồi, bây giờ còn sớm, đi lớp A tìm cậu ấy thôi ~! )

Hoàn toàn không chú ý đến không khí trong phòng học, Yoonho hăng hái bừng bừng hướng ra ngoài cửa vừa nhảy qua vừa nghĩ.

( trước tiên đi xin lỗi cậu ấy, sau đó nói ‘ chúng ta làm bạn đi ’, lời như thế mình chắc nói ra được đi? )

Đang lúc hắn vẫn còn vì năng lực ngôn ngữ của bản thân mà lo lắng, thình lình bị một người nắm được cổ áo, bị áp mạnh vào trên cửa.

Tiếng “rầm” vang lên, Yoonho trong cơn đau đớn tức giận giơ quả đấm lên hướng về phía người tìm chết kia.

( Lại dám chọc mình, không muốn sống? ! ! )

Khi quả đấm đập đến trước mắt đối phương đột nhiên dừng lại.

Yoonho nhìn thấy gương mặt nam sinh đeo kính tràn đầy nước mắt, gương mặt vì kích động mà nhăn nhó biến hình, không khỏi buông lỏng tay.

“Cậu làm gì! Chẳng lẽ ngay cả quyền lợi quyết định tình cảm của mình tôi cũng không có sao? !”

Yoonho cho là nam sinh đeo kính vẫn còn vì chuyện ngày hôm qua mình từ chối Jaejoong mà tức giận.

Nam sinh đeo kính cơ hồ toàn thân đều trống rỗng, trên mặt nói không ra là bi thương hay là tức giận:

“Đều, đều do cậu! Toàn bộ, đều là cậu làm hại! !”

Yoonho không giải thích được:

“Tôi hại người nào?”

Người chung quanh đều xông tới, Yoonho đột nhiên phát giác, hôm nay vẻ mặt mọi người đều có cái gì không đúng.

Nam sinh đeo kính kích động đến nói không ra lời, chỉ biết đứt quãng trách cứ.

Trong lòng Yoonho nổi giận:

“Làm cái gì vậy! Tôi rốt cuộc làm sai cái gì!”

Rốt cục, một nữ sinh mang tiếng khóc nghẹn ngào nói:

“Jaejoong ngày hôm qua xảy ra tai nạn xe rồi. . .”

Yoonho sửng sốt.

Một nam sinh miễn cưỡng mới có thể nói ra một câu đầy đủ, mặt tràn đầy tơ máu nhìn chằm chằm hắn la:

“Đều là bởi vì cậu! Nhất định, là bởi vì cậu! !”

Đám người chung quanh đông nghìn nghịt, mặc dù đều không nói gì, nhưng rõ ràng đều là tâm tình oán hận như vậy.

Đáy lòng Yoonho lại càng tức giận, hắn chợt đập một đấm vào cửa:

“Chuyện này có liên quan gì tới tôi! ! Điều này thì liên quan gì chuyện tôi từ chối cậu ấy! !”

Tiếp theo liền tức giận bước nhanh ra khỏi phòng học.

( Cùng tôi. . . không liên quan gì hết! ! )

Tức giận nghĩ tới.

Yoonho chạy đến phòng làm việc của giáo viên.

Nếu như là xảy ra tai nạn xe, chủ nhiệm lớp chắc phải biết tình huống rõ hơn.

Thân là lớp F, lần đầu tiên trong đời Yoonho nhảy vào phòng làm việc của giáo viên lớp A.

Bởi vì còn sớm, trong phòng làm việc chỉ có một mình chủ nhiệm lớp gục trên bàn.

“Cô ơi.”

Yoonho đi tới, kêu một tiếng.

Người gục xuống bàn ngẩng đầu lên, lại là một gương mặt tràn đầy nước mắt, dọa Yoonho nhảy dựng.

Chủ nhiệm lớp A xem ra cực kỳ tiều tụy, hiển nhiên mới vừa rồi đã khóc, điều này làm cho Yoonho dâng lên dự cảm.

“Cậu, cậu là. . .”

“Em là bạn của Kim Jaejoong. . .”

Yoonho nói một cách rất yếu ớt.

“A, cậu chính là Yoonho lớp F đi. . . nam sinh mà Jaejoong rất quan tâm.”

Chủ nhiệm lớp cười một chút liền lập tức u ám xuống, trong mắt lại bắt đầu ướt át:

“Cậu biết Jaejoong gặp chuyện không may, cố tình đến hỏi sao?”

Yoonho đỏ mặt — thậm chí ngay cả giáo viên cũng biết Jaejoong thích mình, mà chính hắn lại vẫn luôn không nhận ra!

Càng quan trọng hơn là, Yoonho phát hiện, cơ hồ tất cả những người hắn quen biết đều gọi Kim Jaejoong là “Jaejoong “, chỉ có bản thân luôn luôn gọi cả tên lẫn họ của cậu ấy.

Dường như chỉ có bản thân, vẫn luôn không biết tình huống.

“Cha mẹ cậu ấy cũng không có chuyện gì, mấy tháng có thể xuất viện. . .”

“Vậy, Kim Jaejoong thì sao?”

“Yoonho à, cậu là người rất quan trọng với Jaejoong, tôi mới nói cho cậu biết. . .”

Vẻ mặt bi thương của chủ nhiệm lớp khiến trong lòng Yoonho càng cảm thấy bất an.

“Kỳ thực, Jaejoong, nửa đêm hôm qua đã cấp cứu không thành công rồi. . .”

Yoonho cảm thấy cổ họng tựa như bị cái gì đó nghẹn lại nói không ra lời.

( Chết? )

Thật sự giống như những người đó nói, bởi vì hắn mà chết?

( Nếu như ngày hôm qua mình không từ chối cậu ấy, nhà bọn họ cũng sẽ không lái xe đi ra ngoài ngay đêm tối như vậy? ! )

Cảm giác tội lỗi bừng lên.

(Người tốt như vậy. . . Cứ chết như vậy? )

Yoonho cất bước chạy ra ngoài.

Dọc theo đường đi cũng có thể nghe thấy thanh âm người khác mắng chửi.

( Không phải! )

Yoonho cãi lại trong lòng.

( Không phải lỗi của tôi! ! )

Hắn nghiến răng nghiến lợi, chạy ra khỏi trường —hắn đã không có cách nào tiếp tục ở lại trong trường rồi.

Luôn luôn chạy luôn luôn chạy.

( Được, nếu tất cả đều trách tôi như vậy, tôi sẽ cứu cậu ta về! )

Từ túi bộ đồng phục móc ra một lá bùa, Yoonho vừa chạy vừa mặc niệm chú ngữ.

“Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt. . .”

Chợt lá bùa bị thiêu cháy, Yoonho hướng không trung hô:

“Tại, tiền! !”

Lá bùa hóa thành bột phấn màu vàng, bừng sáng trong không khí.

“Nói cho tôi biết, hơi thở người chết đang ở đâu!”

Yoonho nhanh chóng phân biệt phương hướng, quay đầu liền chạy.

( Nguyệt Phong Thần Xã? ! )

Yoonho càng chạy càng khó hiểu.

(Trước kia Kim Jaejoong đã từng đến đây? Sao mình lại không biết? )

Nhưng lại một cái chớp mắt, Yoonho từ cửa thần xã vọt tới.

( Cái gì vậy, là công viên? )

Yoonho chạy về phía công viên.

( Cả mình cũng chưa từng đến chỗ này, người này làm sao lại quyến luyến như vậy? )

Thở hồng hộc mà dừng ở bên cạnh hàng rào, Yoonho lau mồ hôi trên trán.

( Thật là, mình liều mạng như vậy để làm gì? )

Lại từ trong túi lấy ra một lá bùa chữ điệp.

( Từ trước đến giờ tôi chưa từng mời hồn, liền nhìn số phận của cậu thôi! )

Ba, một lá bùa ngay ngắn đều thiêu cháy.

Yoonho nhanh chóng kết ấn:

“Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. . .”

Trong không khí nhanh chóng lơ lửng bột phấn màu vàng.

( Có hy vọng! )

Trán Yoonho bắt đầu chảy mồ hôi, hắn dùng hết khí lực la lên:

“Vong hồn cho mời tới! !”

( Kim Jaejoong, cậu trở lại cho tôi! ! )

★☆Hồi ức của Yoonho kết thúc ☆★

“Đang suy nghĩ gì vậy?”

Jaejoong tò mò đuổi theo, quơ tay qua lại trước mặt Yoonho.

Yoonho phục hồi tinh thần lại, hàm hồ nói:

“Đừng để tôi nói chuyện với không khí ngay trên đường cái chứ! Người khác nhìn thấy kỳ quái!”

“Nga, nga. . .”

Jaejoong lập tức liền im lặng, buồn buồn không nói thêm gì nữa.

Dường như lại biến về dạng tiểu thiếu gia không nói lời nào lúc ở trường rồi.

Yoonho cảm thấy, vẫn là Kim Jaejoong thích nói chuyện thú vị hơn, vì vậy lại mở miệng nói:

“Thôi, cậu vẫn là nói chuyện đi.”

“Nga, nga. . .”

Mặc dù trong miệng đồng ý, nhưng Jaejoong vẫn một mực yên lặng, dường như thật biến về dạng hoàng tử hướng nội.

“Này, lúc cậu ở trong công viên rõ ràng nói rất nhiều mà, sao bây giờ lại câm rồi?”

“A, đó là. . . Chỉ có ở chỗ đó tôi mới khác đi. . .”

Jaejoong trả lời úp úp mở mở.

“Tôi phát hiện cậu có tình cảm rất mãnh liệt với công viên đó à.”

Yoonho hời hợt nói.

“A, đó là bởi vì ở công viên đó, tôi quen một nam sinh rất quan trọng!”

Vừa nhắc tới nơi đó, Jaejoong lên tinh thần:

“Lúc tôi 9 tuổi . . . gặp phải ở chỗ đó!”

“Nga? Phải không?”

Yoonho có vẻ không chút hứng thú, dừng bước.

“Được rồi, chúng ta đến rồi.”

Jaejoong lập tức cẩn thận dừng lại, định thần nhìn lại, kêu thất thanh:

“Nguyệt Phong Thần Xã? ! ! ! Chúng ta đến đây? !”

Yoonho đối phản ứng của cậu tràn đầy khó hiểu:

“Đúng vậy, thế nào?”

“Tôi không muốn đến đây đâu! Lão hòa thượng kia rất biến thái! !”

Jaejoong vẻ mặt tủi thân không tình nguyện:

“Bộ dáng không giống phương trượng chút nào hết! !”

“Phụt. . .”

Yoonho đột nhiên bật cười, hướng Jaejoong khoát tay:

“Cậu đó, nhất định đừng nói như vậy trước mặt tôi. . .”

“?”

Jaejoong nghi ngờ.

“Mặc dù lão đầu kia bình thường là có chút hạ lưu. . .”

Yoonho che miệng nhịn cười,

“Bất quá, người ta dù sao cũng là sư phụ của tôi. . .”

“Gì? !”

Jaejoong mở to mắt,

“Sư phụ của cậu? ! Cái tên biến thái Lee Sooman đó? !”

Yoonho cố nén cười, gật đầu một cái.

Jaejoong bộ mặt không dám tin tưởng:

“Người như thế còn có thể có đồ đệ? ! Hắn thì có bản lãnh gì chứ? !”

( Cũng biết cậu sẽ không tin mà ~)

Yoonho nhìn bộ dáng Jaejoong kinh ngạc, trong lòng lại rất thoải mái.

( Bất quá, sư phụ của tôi đúng là rất tài giỏi, cậu chờ xem đi ~)

 

One response to “[PTTGCDHC] Chương 3

  1. Đậu Đậu

    March 21, 2012 at 3:39 pm

    ách, k ngờ JYH biết làm phép
    nhưng mờ bạn tác giả k còn cái tên nào cho sư phụ của Ho ah, sao lại là lsm cơ chứ
    nãy giờ cứ tưởng tượng bộ dáng Ho mặc áo của mấy ông thầy làm phép, quơ qua quơ lại, chết cười =))

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: