RSS

[HOA LAN TÌNH YÊU] Chương 3

05 Feb

Chương ba.

Mùa hè năm Trịnh Duẫn Hạo bốn tuổi, trăm hoa đua nở rực rỡ, nhưng Duẫn Hạo cẩn thận đóng cửa nội tâm thật chặt,  không cho bất cứ ai đi vào. Cậu vĩnh viễn nhớ rõ đó là ngày nhà trẻ phát hoa hồng nhỏ bé ngoan và chocolate, sáng hôm đó lúc ra khỏi cửa, mẹ cậu còn cố ý giúp cậu thắt một cái nơ thật đẹp.

Buổi trưa hôm đó, tiểu Duẫn Hạo ôm một đống lớn chocolate và hoa hồng nhỏ hớn hở chui vào xe của mẹ ” Mẹ, hôm nay con nhận được nhiều chocolate và hoa hồng nhỏ nhất lớp, cô giáo còn khen con là tấm gương cho các bạn khác nữa!”

” Duẫn Hạo của chúng ta thật giỏi. Duẫn Hạo của chúng ta muốn mẹ thưởng quà gì nè?”

“Duẫn Hạo không muốn quà, mẹ hôn Duẫn Hạo một cái là được rồi.”

“Thật ngoan!” Mụ mụ khom người dịu dàng hôn lên gương mặt của tiểu Duẫn Hạo, nhưng tiểu Duẫn Hạo lại không ngờ đây cũng là lần cuối cùng mẹ cậu hôn cậu.

Khi chiếc xe tải vừa tông vào, Duẫn Hạo lập tức được bảo vệ trong một lồng ngực ấm áp và hôn mê bất tỉnh. Lúc mở mắt ra, lồng ngực đó đã không còn ấm áp nữa, chỉ lưu lại mùi hơi thở quen thuộc, quen thuộc đến nỗi không giống như thật, Duẫn Hạo muốn bắt cũng bắt không được.

Trên chiếc nơ lệch lạc đã dính đầy máu tươi, hoa hồng nhỏ và chocolate rơi tán lạc bể vỡ đầy trong xe. Bị đè kẹt trong không gian nhỏ hẹp, tiểu Duẫn Hạo bị khó thở lẫn đau đớn khiến mũi cậu cay cay. Duẫn Hạo rất muốn gọi: “Mẹ, Duẫn Hạo đau, Duẫn Hạo sợ.” Nhưng cổ họng cậu đau nhói nói không thành lời, cậu muốn ôm lấy mẹ đang đè chặt ở phía trên, nhưng cánh tay nhỏ chịu đựng đau đớn để vương ra chỉ chạm vào được một cơ thể cứng ngắc lạnh như băng.

Duẫn Hạo cuối cùng cũng bắt đầu khóc thút thít: Mẹ mau mở mắt sờ Duẫn Hạo đi, Duẫn Hạo đau quá, mẹ đừng phớt lờ Duẫn Hạo, sau này Duẫn Hạo sẽ hơn ngoan, sẽ nhận được nhiều hoa hồng hơn, mẹ không thể bỏ Duẫn Hạo được. Mẹ, Duẫn Hạo sợ, mẹ, mẹ đừng chết. . . . . .

Không biết khóc bao lâu, tiểu Duẫn Hạo mệt mỏi mơ màng buồn ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng, có một sức mạnh đã giải cứu cậu khỏi không gian chật hẹp khó thở ấy, Duẫn cố gắng mở mắt ra để nhìn người đang ôm chặt mình. Nhưng đập vào mắt cậu chính là một khuôn mặt được che hết một nửa, có lẽ là do quá yếu, Duẫn Hạo chỉ nhớ dưới lớp mặt nạ ấy là đôi mắt sâu kiên cường . Đó là ánh mắt đã giúp Duẫn Hạo quên hết sợ hãi an tâm mà ngủ.

Lúc Duẫn Hạo tỉnh lại trong bệnh viện đã là chuyện của nửa tháng sau, bởi vì cổ họng vừa trải qua phẩu thuật nên không thể mở miệng nói chuyện trong một thời gian ngắn. Như vậy cũng tốt, Duẫn Hạo tỉnh lại cũng không muốn nói cái gì, cũng không muốn gặp bất cứ ai.

Đây cũng là lần đầu tiên tiểu Duẫn Hạo nhìn thấy ba cậu ôm thân hình bé nhỏ của cậu khóc nức nở, trong miệng luôn lặp lại “Con trai, thật xin lỗi.” Tiểu Duẫn Hạo không ngừng lắc đầu vuốt mặt của ba ba, nhưng cổ họng lại không phát ra một chút thanh âm nào.

Ba ba nói với cậu rằng mẹ đã ra đi vĩnh viễn, tiểu Duẫn Hạo không khóc, chỉ  bình tĩnh viết một câu: ba ba! Duẫn Hạo mệt, muốn ngủ. Duẫn Hạo không muốn khóc trước mặt ba ba, cậu đã từng hứa với mẹ là sẽ ngoan hơn, nhưng mẹ vẫn vứt bỏ không phải sao?

Có một đêm Duẫn Hạo gặp ác mộng, trong mộng cả người mẹ đều là máu, Duẫn Hạo muốn chạy qua ôm mẹ thật chặt, nhưng hai chân lại không thể dịch chuyển, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ từ từ lui về phía sau, lui càng lúc càng xa, càng lúc càng mơ hồ. . .

Duẫn Hạo cố gắng hết sức để phát ra âm thanh gì đó, nhưng cổ họng lại giống như bị cái gì đó bao lấy. Duẫn Hạo há miệng thở từng ngụm từng ngụm, nhưng vẫn cảm thấy không thở nổi. Lúc Duẫn Hạo giãy giụa tỉnh lại với đầu đầy mồ hôi, nhìn phòng bệnh tối đen, mũi Duẫn Hạo lại bắt đầu cay cay, cậu muốn khóc lớn thành tiếng, nhưng lại sợ đánh thức cô giúp việc đang chăm sóc cậu, tiểu Duẫn Hạo chỉ có thể liều cố gắng kiềm nén, kiềm nén đến nỗi bắt đầu ho khan, đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng, đến chảy cả nước mắt, cổ họng lại rất đau do mới trải qua phẩu thuật, lúc đó cậu cũng chỉ là một đứa bé bốn tuổi, trẻ nhỏ khóc mệt rồi lại ngủ. Lần này tiểu Duẫn Hạo lại mơ đến người đàn ông đã ôm cậu, nói với cậu : đừng sợ! Trong mơ, ánh mắt của người đó vẫn sâu như vậy, sâu như muốn hút tiểu Duẫn Hạo đi vào.

Trịnh tiên sinh nhìn Duẫn Hạo sau khi xuất viện đã thay đổi thành im lặng ít nói chỉ có thể âm thầm thở dài, bác sĩ nói giải phẫu cổ họng rất thành công, Trịnh thiếu gia đã có thể mở miệng nói chuyện, nhưng tinh thần bị kích động, không biết lúc nào mới thể quên chuyện này được.

Lúc Duẫn Hạo mở miệng nói câu nói đầu tiên là lúc đang trên ghế sa lon xem TV “Ba, lúc đó con tới bệnh viện bằng cách nào?”

Con trai đã hơn một tháng không có nói chuyện, giờ phút này đột nhiên lên tiếng khiến Trịnh tiên sinh ngây người cả một phút đồng hồ. Bác sĩ từng dặn tốt nhất không nên để cho Duẫn Hạo nhớ lại vụ tai nạn xe kia, cho nên Trịnh tiên sinh yêu cầu tất cả người giúp việc không được nhắc hay nói về chuyện này, mà ông cũng cố gắng làm việc không cho bản thân rãnh rỗi để nhớ về người vợ đã chết, cô ấy đẹp như thế, dịu dàng như thế. Lúc này ông không ngờ có ngày con trai mình lại hỏi về vấn đề mà ông không dám nhắc đến, Trịnh tiên sinh đi tới bên ghế sa lon, ngồi xuống ôm con trai vào trong ngực, hít sâu một cái: “Lúc ấy ba còn đang họp ở công ty, có người tốt đã gọi xe cứu thương. . . . . . Thật xin lỗi, là ba vô dụng, không bảo vệ được con và mẹ, thật xin lỗi. . .” Giọng nói ông bắt đầu nghẹn ngào. Duẫn Hạo vùi đầu vào trong ngực ba ba, không ngừng lắc đầu, còn ôm ba ba thật chặt. Từ trước tới nay, ba ba đều giống như một ngọn núi bất bại , trầm ổn lại nghiêm túc, đến nỗi tiểu Duẫn Hạo đã từng nghi ngờ ba ba không quan tâm cậu, mà giờ phút này nghe thấy giọng nói run rẩy kia, tiểu Duẫn Hạo mới biết ba ba yêu cậu, yêu mẹ, yêu cái gia đình này biết bao.

Trên TV đưa tin chú cảnh sát muốn bắt Dạ Ưng, Duẫn Hạo nhìn một cái liền nhận ra Dạ Ưng trong màn hình kia chính người ngày đó đeo mặt nạ cứu mình, bởi vì bọn họ có cùng một ánh mắt kiên định làm cho cậu cảm thấy an tâm.

Nhưng tại sao cảnh sát muốn bắt chú Dạ Ưng? Rõ ràng chú ấy là người tốt, là người đã cứu mạng Duẫn Hạo.

Dạ Ưng? Dạ Ưng? Hôm đó chú đợi tới lúc xe cứu thương tới mới bỏ đi hay sao? Duẫn Hạo có thể gặp lại chú Dạ Ưng hay không? Duẫn Hạo rất muốn nói cảm ơn chú Dạ Ưng, thật sự rất muốn

. . .

Sau ngày hôm đó, Duẫn Hạo cũng bắt đầu cười chào hỏi chú quản gia, cô giúp việc, mỗi ngày buổi tối trước khi đi ngủ cũng sẽ chúc ba ba ngủ ngon. Tựa như cậu đã khôi phục lại bộ dáng thiếu gia ngoan ngoãn trước kia, hoặc là nói ngoan hơn so trước kia. Nhưng người của Trịnh gia  cảm giác thiếu gia không giống nhau với trước kia nữa, cậu kế thừa đôi mắt xinh đẹp của phu nhân, nhưng không còn nhìn thấy sự linh động nghịch ngợm trước kia trong ánh mắt ấy nữa. Thiếu gia bắt đầu xem báo, xem tạp chí, mặc dù căn bản Duẫn Hạo xem không hiểu, không biết nội dung bên trong, nhưng mỗi ngày cậu đều xem, cậu còn dùng cây kéo nhỏ cắt cái gì đó trong quyển báo rồi dán vào quyển nhật kí yêu quý của mình. Người giúp việc rất muốn biết thiếu gia bọn họ sưu tập cái gì , nhưng lần nào Duẫn Hạo cũng sẽ đem bảo bối của mình giữ thật kín, sau sau đó còn cẩn thận khóa lại trong ngăn kéo nhỏ.

Lúc nhà trẻ khai giảng lại lần nữa, vết thương trên người Duẫn Hạo đã hoàn toàn khỏi, nhưngTrịnh tiên sinh muốn để cậu ở nhà nghỉ ngơi chờ đến ngày vết thương trong lòng Duẫn Hạo lành lại. Trịnh tiên sinh muốn qua năm sau sẽ đưa cậu sang nhà một người bà con ở Mĩ, có lẽ sự thay đổi hoàn cảnh sẽ khiến tiểu Duẫn Hạo dần dần quên đi sự đau thương ở trong thành phố này. Lúc Trịnh ba ba nói dự định này cho con trai nghe, Duẫn Hạo chỉ dừng lại một chút ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Mấy ngày đầu khai giảng, các bạn nhỏ thường chơi trò chơi cùng với cô giáo thì phải, Duẫn Hạo nhớ ngày tựu trường năm ngoái, mỗi bạn nhỏ đều phải lên ca hát, mà lần nào cậu cũng được cô giáo Uông khen ngợi, nhưng lần này cô giáo Uông sẽ khen ai? Chắc là bạn Tạ Minh Minh hay tranh giành với cậu. Cậu không muốn giống như Tạ Minh minh nữa!

Tiểu Duẫn Hạo đứng bên hồ bơi ở sau nhà, vừa nhìn trong cái bóng của mình trong mặt nước, vừa nhớ lại hôm nay ba ba có nói cho cậu biết sang năm sẽ đưa cậu đến Mĩ, Mĩ là nơi nào ?Tại sao lại muốn đưa cậu đến một nơi địa phương xa xôi như vậy, nơi đó có nhà trẻ không? Có phát hoa hoa hồng và chocolate không? Cậu có thể đem Transformers mà mẹ đã tặng theo không ? Có thể đem theo ảnh chụp của ba mẹ không? Ba ba có qua thăm cậu không? Các bạn nhỏ trong nhà trẻ có muốn chơi với cậu không? Nước Mĩ à, Duẫn Hạo có thể không đi hay không, thật ra thì Duẫn Hạo không muốn đi. . .

Duẫn Hạo vươn tay chạm nhẹ vào cái bóng của mình trong nước, nhìn theo mặt nước gợn sóng lúc ẩn lúc hiện, tựa như lúc nào cũng có thể biến mất.

Duẫn Hạo ngẩng đầu nhìn tường rào cao cao ở đằng xa, lần đầu tiên cậu có ý nghĩ muốn thoát ra ngoài mãnh liệt đến như vậy.

Tiểu Duẫn Hạo đứng lên ghế cố nhìn qua phía bên kia bức tường, cậu phát hiện bên kia bức tường là “chung cư Hướng Dương” .

Duẫn Hạo phấn khởi đi về phía chung cư, bởi vì cậu muốn rời khỏi nơi cậu đã sinh hoạt từ nhỏ, nơi cậu quen thuộc đến từng góc cạnh

Trên đường đi, Duẫn Hạo phải đi qua một ngõ nhỏ, nhưng cậu không nghĩ tới sẽ gặp phải bạn Hồ Minh Minh mới vừa tan giờ học. Hồ Minh Minh thấy Duẫn Hạo liền hết sức ngạc nhiên: “Trịnh. . . Trịnh Duẫn Hạo? Tại sao cậu ở nơi này, tại sao cậu không đi học?”

Duẫn Hạo đã không gặp bạn bè trong nhà trẻ được vài tháng, hơn nữa Hồ Minh Minh thường thích so tài với cậu, căn bản Duẫn Hạo cũng không muốn nói nhiều với Hồ Minh Minh, cậu chỉ lên tiếng chào hỏi sau đó vòng qua người Hồ Minh Minh rồi tiếp tục đi tiếp.

“Trịnh Duẫn Hạo, nghe nói cậu bị bị thương do xe đụng, nhưng không phải cậu đang khỏe mạnh sao? Tại sao không đi học.”

“Không liên quan đến cậu!” Duẫn Hạo trả lời lạnh như băng không có chút nhiệt tình.

“Tại quan tâm cậu mà, mới mấy tháng không gặp, Trịnh Duẫn Hạo, sao cậu lại trở nên không lễ phép như vậy? Cậu biết không? Hôm nay cô giáo Uông lại khen tớ.”

“Không liên quan đến tớ!”

“Cậu không thể đi học đúng không? Đúng không! A a. . . .”

“. . .” Duẫn Hạo không muốn để ý đến Hồ Minh Minh, chỉ muốn tiếp tục đi về phía trước. Nhưng Hồ Minh Minh lại muốn thấy dáng vẻ Duẫn Hạo thua mình, thấy Duẫn Hạo không thèm nhìn cậu như thế, cậu liền chạy qua bắt lấy cánh tay Duẫn Hạo.

“Khoan đã, đừng đi!”

“Có chuyện gì?” Duẫn Hạo xoay người nhìn đối phương tiếp tục hỏi một cách lạnh nhạt.

Hồ Minh minh thầm nghĩ mới mấy tháng không gặp Trịnh Duẫn Hạo, tại sao lúc này cậu ta lại làm mình cảm thấy áp bức như thế. “Cậu. . . cậu    . . . làm sao vậy? Không phải. . . Tớ muốn nói, cậu còn nợ tớ cục tẩy, mau trả lại cho tớ.” Nhìn Duẫn Hạo cau mày, Hồ Minh Minh cũng không phát giác bản thân có chút hốt hoảng.

“Nhưng bây giờ tớ không có. . . sau này sẽ trả lại cho cậu.” Duẫn Hạo suy nghĩ một chút, hình như lần trước cậu có giúp Nha Nha mượn cục tẩy, lúc ấy đúng là đã mượn của Hồ Minh Minh, lúc đó Duẫn Hạo nghĩ rằng Nha Nha sẽ trả lại cho nên liền quên bén việc này.

Hồ Minh Minh cũng biết nếu cứ tiếp tục dây dư như thế này sẽ không tốt, quan trọng là Hồ Minh Minh không muốn thừa nhận hôm nay nhìn Trịnh Duẫn Hạo, cậu không còn dũng khí đấu với Duẫn Hạo nữa

Nếu chuyện xưa phát triển thành kết cục thuận lợi thì phải là như thế này: Hồ Minh Minh buông tay, trơ mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo xoay người rời đi. Nhưng nếu kịch bản không có chuyển biến thì không phải chuyện này sẽ bình yên phai nhạt theo thời gian sao? Tất nhiên người tạo nên những bước chuyển biến trong kịch bản thường phải là nhân vật chính.

Lúc tiểu Kim Tại Trung đeo trên lưng túi sách in hình siêu nhân bước vào ngõ nhỏ thì thấy chính là cảnh Hồ Minh Minh kéo cánh tay của người khác lại. Chân chợt ngừng lại, từ đầu óc phân tích của Kim Tại Trung, cậu rút ra kết luận là như thế này: Nhất định là Hồ Minh Minh thường hay bá đạo lại đang khi dễ bạn nhỏ khác, bạn nhỏ đó ăn mặc sạch sẽ đang cau mày sợ hãi. Đúng rồi. . . phân tích xong!

Kim đại hiệp sao có thể bỏ qua chuyện xảy ra trước mắt như vậy? Vì thế căn cứ theo những gì đã học được trên TV, nguyên tắc “Gặp chuyện bất bình — Kim tiểu gia hét to một tiếng”, Kim tiểu gia chạy tới, giữ chặt sau cổ của Hồ Minh minh: “Thả bạn này ra!”

Hồ Minh minh vừa định mắng một tiếng là đứa nào, lúc quay đầu lại liền nói lắp: “Kim? Kim Tại Trung?”

Kim tiểu gia trợn mắt làm ra vẻ mặt tựa như kẻ ác: “Có tớ ở đây, không cho phép Hồ bại hoại nhà cậu khi dễ bạn nhỏ!”

Hồ Minh Minh phách lối ít nhất cũng biết sợ một Kim Tại Trung đang năm giữ vị thế, cậu vội vàng buông tay giải thích: “Tớ không có, tớ chỉ muốn. . . chỉ muốn. . . .”

“Chỉ muốn cái gì, lại muốn nói dối à?”

Duẫn Hạo nhìn nửa đường đột nhiên xuất hiện một bạn nhỏ khăng khăng tự cho mình đúng, bất giác nhíu mày lại, nhưng trong mắt lại Kim Tiểu Tại lại nhìn ra chuyện khác.

“Còn không thừa nhận, nhìn bạn nhỏ bị cậu làm sợ kìa.” Kim tiểu gia vừa nghiêng đầu liếc nhìn Duẫn Hạo vừa nói: “Người bạn nhỏ, có tớ ở đây, đừng sợ.” Rồi lại nhìn Hồ Minh Minh: “Cậu còn không đi, không đi, tớ đánh à!” Vừa nói Kim tiểu gia liền giơ quả đấm nhỏ lên.

Lần trước Hồ Minh Minh có nghe nói Kim Tại Trung đã đánh gãy răng của người ta , Hồ Minh Minh nhìn Trịnh Duẫn Hạo đang đứng bên cạnh im lặng không nói lời nào, cậu kéo nhẹ túi xách trên người rồi tức giận bước đi.

Trịnh Duẫn Hạo nhớ lại cảnh lúc nãy, rồi mỉm cười nhìn bạn nhỏ không hiểu chuyện đang đứng bên cạnh. Ai ngờ bạn nhỏ này lại mở đôi mắt to đen nhánh nhìn chằm chằm cậu, Duẫn Hạo không hiểu tại sao mắt to như vậy lại không nhìn rõ bản chất của câu chuyện như thế? Bạn nhỏ nhìn chằm chằm cái mũi cau có của Duẫn Hạo rồi nở cụ cười, lúc cười cặp mắt to tròn kia như phát sáng . Sau đó còn vỗ nhẹ lên bả vai của Duẫn Hạo : “Đừng sợ, anh hùng sẽ bảo vệ cậu!”

“Không cần!” Duẫn Hạo hất bàn tay trên bả vai ra, rồi bước đi mà không quay đầu lại.

Kim tiểu gia cứng tay đứng ở đó một lúc lâu, nháy mắt mấy cái.”Trời ạ. . . . . . @¥#%*@. . . . . .”

Tiểu Tại Trung mắng chửi Trịnh Duẫn Hạo trong đầu, thiệt là trẻ nhỏ hư không đáng yêu, không phải chỉ ăn mặc quần áo đẹp mắt một chút, dáng vẻ xinh đẹp một chút thôi sao! Tỏ vẻ cái gì chứ! Sớm biết như vậy, sớm biết như vậy, Kim tiểu gia tớ sẽ……mà thôi được rồi! Kim tiểu gia tớ vẫn sẽ cứu cậu, ai bảo cậu đẹp như vậy .

Ngày đó Kim Tiểu Tại của chúng ta vừa về tới nhà liền chui vào phòng, lấy một quyển vở trong ngăn kéo ra, ngoài bìa quyển vở bốn chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: nhật ký Tại Tại.

Tiểu Tại mở quyển vở ra, trong đó một bức tranh của một bé trai mập mạp đang ngậm kẹo que, trên đỉnh đầu bé trai còn có một mũi tên viết: ” Bàng hỏ cúp kẹo của người hác ~><~” . ( Bàn Hổ cướp kẹo của người khác ), bên phải bé trai mập mạp ấy có một bé trai khác đang ôm một cái chai, trên đầu bé trai này tiếp tục có một mũi tên: “Bé ngan Kim Tại Trung dúp mẹ đi mu chai sì dầu ” (bé ngoan Kim Tại Trung giúp mẹ đi mua chai xì dầu). Lật qua một trang khác, bé trai kia đánh một quyền lên miệng bé trai mập, chai xì dầu và kẹo que nằm hài hòa trên mặt đất. Đầu mũi tên nói rõ: “Kim Tiểu Tại đánh Bàn Hổ”. Đêm hôm đó, mẹ của Bàn Hổ dẫn theo Bàn Hổ bị đánh gãy răng cửa tức giận đùng đùng chạy tới nhà đòi mẹ Kim phân xử, lúc về bà còn cầm theo hộp sữa của nhà Kim Tiểu Tại. Sau đó Kim Tiểu Tại của chúng ta bị Kim mẹ đánh, vì vậy Kim Tiểu Tại quyết định sau này kiên quyết không đánh vào răng của bạn khác nữa, mà chuyển sang đánh vào mông.

Kim Tại Trung cầm bút tìm một tờ giấy sạch sẽ rồi nhoài người về phía trước bắt đầu vẽ, không biết bao lâu sau cuối cùng đã có bức vẽ một bé trai mặc quần yếm đeo nơ, tay bỏ vào túi quần uy phong lẫm liệt xuất hiện ở trên giấy. Kim Tiểu Tại lại đang vẽ một mũi tên cong cong bên cạnh bé trai: vẽ một bánh bao. Tiểu Tại Trung ghi lại dòng ghi chú dưới hình vẽ bé trai này: An hùng Kim Tại Trung cú mĩ nhân (Anh hùng Kim Tại Trung cứu mỹ nhân), ngài hom qua, mìn đã cú một bạn nhỏ, mà bạn nhỏ nài thiệt đẹp mắt, bạn nhỏ nài nay cả cám ơn cũn chưa nói (ngày hôm qua, mình đã cứu một bạn nhỏ, mà bạn nhỏ này thật đẹp mắt, bạn nhỏ này ngay cả cám ơn cũng chưa nói ), ~><~ Chùn nào mìn mói có thể dặp lại cậu ấy? ( Chừng nào mình mới có thể gặp lại cậu ấy TOT? )

Kim Tại Trung không ngờ sau khi viết nhật ký một ngày liền gặp lại Trịnh Duẫn Hạo, vẫn là ở ngõ nhỏ đó, Kim Tại Trung vẫn đeo trên lưng túi sách in hình siêu nhân như cũ. Thế nhưng mỹ nhân lạnh lùng mà ngày hôm qua Kim tiểu gia đã cứu đang mỉm cười với cậu, nụ cười khiến Kim Tiểu Tại choáng váng. Mỹ nhân đi tới trước mặt cậu hỏi: “Kim Tại Trung, nhà cậu ở bên khu chung cư sao?”

Thế nhưng Tại Trung chỉ ngây ngốc nhìn mỹ nhân đang cười với mình cả một lúc lâu mới gật đầu một cái. Ôi? Mỹ nhân làm sao biết mình tên là Kim Tại Trung?

“Vậy. . . Vậy cậu có thể dẫn tớ qua đó xem một chút được không?” Ngày hôm qua Duẫn Hạo thấy Tại Trung đeo cặp sách đi vào chung cư, cậu liền muốn sau này tìm bé trai này dẫn mình theo, mặc dù bé trai này có chút ngốc. . . . . .

Kim Tại Trung đá tảng đá dưới chân rồi ngẩng đầu ngắm mỹ nhân đang nhìn đông đông tây tây ở phía trước, cậu có một chút buồn bực: dẫn theo mỹ nhân vào thì được, nhưng tại sao mình lại biến thành tiểu người hầu rồi? Mình nên về nhà, cũng không biết tại sao mình muốn cùng mỹ nhân đi tới đi lui.

Kim Tại Trung cúi đầu không chú ý mỹ nhân ở trước mặt đã đột nhiên dừng lại, đầu bị đụng một cái, cậu xoa đầu la đau.

“Ai du! Sao cậu lại . .”

“Thật là đẹp! !” Duẫn Hạo ngước đầu nhìn về phía bồn hoa màu trắng nở rộ trên ban công lầu hai ở trước mắt, nhẹ nhàng nói.

“Cậu thích không?”

“Thích” Trịnh Duẫn Hạo nhìn bé trai đang nhìn mình cười một cách kỳ quái, không tự chủ gật đầu một cái.

“Vậy cậu ở chỗ này, đừng đi đâu cả!” Tiểu Tại Trung nói xong liền chạy một mạch về phía trước, vừa chạy vừa quay đầu lại la to: “Nhớ chờ tớ!” Trịnh Duẫn Hạo ở phía sau rất muốn gọi bé trai đang chạy không ngừng về phía trước lại, kết quả một cái chớp mắt đã thấy cậu bé chui vào trong một cánh cửa. Bé trai xông loạn vào nhà người khác như vậy không sợ bị đánh sao?

Mẹ Kim đang nấu cơm ở phòng bếp, nghe thấy có tiếng bước chân đùng đùng từ phòng khách, bà cười gọi : “Tiểu Tại à! Con xem TV trước, cơm tối sắp xong rồi.”

“Dạ!” Tiểu Tại Trung ném túi xách xuống rồi vội vả chạy vào phòng ngủ. Thì ra nhà của Tiểu Tại Trung chính là ngôi nhà trước mặt Duẫn Hạo, mỹ nhân thích loại hoa ngoài ban công phòng ngủ của Kim Tiểu Tại nha. Sau này Tại Trung thường tự hỏi tại sao lại trùng hợp như thế, có lẽ từ khi đó, cậu và Trịnh Duẫn Hạo nhất định sẽ dây dưa không dứt.

Tiểu Tại Trung đứng ở trên ghế nhón chân cố sức với tay vào bồn hoa, cuối cùng cũng hái được ba đóa hoa nhỏ, sau đó ôm hoa chạy ra ngoài.

“Kim – Tại – trung, con thì không thể chậm một chút. . . . . .” Lúc mẹ Kim cầm theo một cái nồi từ phòng bếp đi ra đã nhìn thấy một bóng người chạy nhanh ra ngoài, đứa nhỏ thật là . . . . . .

“Đây! Tặng cậu!” Trịnh Duẫn Hạo nhìn bé trai đang thở hổn hển ở trước mặt, sững sờ nhìn Tiểu Tại Trung đang giữ  ba đóa hoa nhỏ xinh đẹp trong tay, bé trai ngây ngốc cười khanh khách, giọt mồ hôi cũng khẽ chảy xuống theo chuyển động đáng yêu của bé trai

“Mẹ tớ nói hoa này gọi là hoa lan, là một loại hoa dũng cảm, nhà tớ có rất nhiều loại. Tớ tặng cậu này, sau này cậu phải dũng cảm lên, đừng để người khác khi dễ cậu.”

“Cám ơn. . .” Âm thanh buồn buồn.

“Hì hì, đừng khách sáo.” Kim Tiểu Tại ngượng ngùng gãi đầu ” Vậy. . . Vậy cậu cũng biết tớ tên là Kim Tại Trung rồi, trao đổi đi, cậu cũng nói cho tớ biết cậu tên gì được không?”

“Tớ. . .”

Nhìn mỹ nhân muốn nói lại thôi, Tại Trung vội vàng nói: “Cậu không muốn nói cũng không sao, tớ. . . tớ phải về nhà ăn cơm, cậu cũng nhanh về nhà đi. Về trễ chắc mẹ tớ nhéo tai tớ mất, uhmmm. . . . . . cậu không biết bộ dáng đó đáng sợ đến mức nào đâu.” Nói xong Kim Tại Trung còn nghịch ngợm lè lưỡi.

“Vậy. . .” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Duẫn Hạo đã đỏ ửng, ấp a ấp úng.

“Cậu muốn nói nói gì?”

“Sau này tớ có thể thường xuyên tìm cậu đi chơi được không, Kim Tại Trung?”

“Dĩ nhiên có thể!”

“Có thật không?” Nhìn nét mặt cười rạng rỡ của bé trai trước mắt, Duẫn Hạo bất ngờ khó có thể tin được.

“Không tin à?” Kim Tại Trung đưa ra bàn tay nhỏ bé ra chủ động nắm lấy ngón út của Trịnh Duẫn Hạo, vẻ mặt kiên định “Đây! Chúng ta nghéo tay, Kim tiểu gia tớ nói không nuốt lời. Tớ tuyệt sẽ không bỏ lại cậu, hì hì. . .”

Duẫn Hạo nghiêm túc nhìn bé trai, nhưng miệng lại nở nụ cười, cười đến sáng lạng.

“A! Không được rồi, tớ thật phải về nhà, nếu không tớ nhất định phải chết.” Bé trai đột nhiên vỗ nhẹ vào đầu mình, dáng vẻ rất tức cười “Vậy…. gặp lại sau! Nhớ tìm tớ chơi.”

Cầm hoa lan trong tay, Duẫn Hạo nhìn về bóng dáng nhỏ bé sắp biến mất đột nhiên hô to: “Kim Tại Trung, tớ chỉ nói một lần, tớ tên là Trịnh Duẫn Hạo. . . . . . Không được quên đấy,biết không?”

Thân thể bé trai cứng lại, sau đó quay đầu gật một cái “Được, tớ nhớ rồi!” Sau đó ngây ngốc cười thỏa mãn để lộ hàm răng sữa.

Buổi tối Kim Tại Trung cảm thấy hắn dùng hoa lan để đổi lấy tên của mỹ nhân thật giá trị, đúng là mỹ nhân cũng là người yêu hoa. Sau đó Kim Tiểu Tại mở nhật ký ngày hôm qua ra, trên đầu của bé trai trong bức tranh viết ba chữ: “Trịnh Duẫn Hạo” .

Người giúp việc của Trịnh gia phát hiện gần đây tiểu thiếu gia thường ra sau hậu viện, có lúc tìm cả sau hậu viện cả buổi cũng tìm không ra thiếu gia ở đâu, cuối tuần trước, cả buổi chiều cũng không tìm thấy bóng dáng của thiếu gia. Lúc cả nhà trên dưới đang lo lắng thiếu chút nữa đã thông báo cho Trịnh tiên sinh, người làm vệ sinh hồ bơi Kiều Khắc đã nhìn thấy tiểu thiếu gia nhảy từ trên tường rào nhảy vào liền kinh ngạc há to mồm, to đến nỗi có thể nhét một quả trứng vào trong đó.

Trịnh tiên sinh biết chuyện tiểu Duẫn Hạo thường leo tường cũng không ngăn cản, chỉ căn dặn người làm phải bảo vệ tốt thiếu gia, đừng để cho cậu bị thương. Ông cố gắng hết sức thỏa mãn Duẫn Hạo, như muốn đền bù lại những thua thiệt mà con trai ông phải gánh chịu, cho nên khi Duẫn Hạo lấy dũng khí nói với ba ba rằng cậu không muốn đi Mĩ, ông lại có chút vui vẻ. Vui vì trong khoảng thời gian này, con trai vẫn phong tỏa nội tâm cuối cùng đã mở lòng với ông, đó là sự dựa dẫm và tin tưởng mà con trai đã dành cho ông.

Nhà trẻ của Kim Tại Trung được nghỉ hè, ngày đó Kim Tại Trung mang theo hoa hồng sữa mà cô giáo đã tặng cho cậu ra khoe với Trịnh Duẫn Hạo: “Lần nào nhà trẻ Dương Quang của chúng tớ cũng đều phát hoa hồng nhỏ, hôm nay cô giáo còn khen tớ là em bé ngoan, còn thưởng rất nhiều cho tớ nữa này! nhà trẻ Dương Quang của chúng tớ thật tốt.” Cậu vừa nói vừa hoa chân múa tay. Trịnh Duẫn Hạo tức giận nhìn Kim Tại Trung, thầm nghĩ: cái gì mà nhà trẻ Dương Quang, thật quê mùa!

Tháng chín năm Duẫn Hạo được năm tuổi, ba ba hỏi Duẫn Hạo có muốn đi nhà trẻ Đại Ban hay không, hay có muốn đổi nhà trẻ hay không. Tiểu Duẫn Hạo suy nghĩ một chút rồi nói: “Con muốn đi nhà trẻ Dương Quang ở khu chung cư đối diện. . . . . .

Sau đó cuộc sống của hai bạn nhỏ là cùng nhau đi nhà trẻ, cùng nhau nhận hoa hồng nhỏ, cùng nhau lên tiểu học, cùng biến thành bạn thân chí cốt, ở trường cùng nhau, thi đại học cùng nhau. Cho dù sau đó không học cùng chuyên ngành, Tại Trung học âm nhạc, Duẫn Hạo lựa chọn văn học, bọn họ vẫn có lúc cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi bóng, sau đó cùng nhau mua vé xe lửa về nhà.

Giống như hiện nay bọn họ đã hai mươi ba tuổi nhưng đã cùng nhau hứa hẹn: ngay cả cưới vợ cũng phải cưới cùng nhau. Đây là điều Trịnh Duẫn Hạo buộc Tại Trung hứa, Tại Trung nói lầm bầm câu gì đó Duẫn Hạo không nghe thấy, nhưng sau đó cậu đã nghéo tay đối phương coi như đây lời hứa, tất cả đều tiến hành rất tự nhiên như vậy

   [ Trịnh Duẫn Hạo, cả đời Kim Tại Trung tớ đều không muốn lấy vợ, cậu có biết hay không ]

 
3 Comments

Posted by on February 5, 2012 in Hoa lan tình yêu, YunJae

 

3 responses to “[HOA LAN TÌNH YÊU] Chương 3

  1. Du Hạo

    February 5, 2012 at 10:31 pm

    “Có một đêm Duẫn Hạo gặp ác mộng, trong mộng cả người mẹ đều là máu, Duẫn Hạo muốn chạy qua ôm mẹ thật chặc”
    mình nghĩ là “thật chặt”🙂

    Cái đoạn cùng nhau…cũng nhau đó….nếu tg viết ra hết thì tuyệt quá đi >_

    thật tốt vì bạn đã edit rất hay 😀.Kamsa~~~♫

    p/s: mình ít khi cm về hình thức vì cũng ko biết nhiều để cm j nhưng đặc biệt fic nào mà chỉ mới đọc lại gây đc cảm giác tốt…fic đem lại cảm xúc dễ chịu thì rất muốn cm để động viên các bạn editor. ^^

     
    • Hermione12

      February 5, 2012 at 10:46 pm

      Cám ơn bạn đã com sửa lỗi. Cái từ “chặt” đó tớ bị sai hoài. Về cái đoạn “cùng nhau” bạn nói, tác giả ko kể hết nhưng có kể 1 số đoạn khá dễ thương ở các chương sau, Tại Tại rất đáng yêu nha

       
  2. Ha

    February 20, 2012 at 10:48 pm

    B oi sao k thay dich tiep :(… t rat thick bo nay b cho to ban QT dc ko? mail to la phocuvanganh_hp_2003@yahoo.com

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: