RSS

[PTTGCDHC] Chương 4

05 Feb

Chapter04

Nội đường thần xã xem ra là một mảnh yên lặng. Thực chất chỉ là “Xem ra” mà thôi.

Đến Jaejoong cũng cảm thấy chung quanh tràn đầy khí tức quỷ dị.

( Làm sao có loại cảm giác ‘ biến thái ’… )

Yoonho tuyệt không mảy may để ý đi vào trong phòng, dừng lại một giây tại cửa, đột nhiên nhảy vọt lên xà ngang.

Nhìn không thấy hắn làm cái gì ở phía trên, Jaejoong chỉ nghe thấy tiếng binh binh bang bang, quyền đấm cước đá qua lại, nghe dường như đang cùng ai đánh nhau.

Còn có thể nghe thấy Yoonho gào thét với người kia.

“Lão già! Lúc nào mới có thể đổi chiêu đánh lén vậy? ! Thật không có sáng tạo!”

“Thằng nhóc chết tiệt, lâu như vậy cũng không chịu đến luyện tập, để cho tôi xem thử công phu của cậu có lui bước hay không…”

Thanh âm khác có vẻ khô khan, Jaejoong nghe được mà nổi da gà.

( Là nó, chính là thanh âm đó! ! )

Jaejoong tuyệt đối sẽ không nghe lầm, ngược lại vô cùng thất vọng.

( Không phải đâu, thật sự là sư phụ Yoonho sao… ? ! )

Ba ba hai tiếng, hai người từ xà ngang nhảy xuống, một già một trẻ vẫn còn đang đánh đến không quan tâm gì khác. Có thể nghe thấy tiếng Yoonho hưng phấn.

“Hôm nay tôi đã dùng ‘ triệu hồn ’ đó! !”

“Nga?”

Lão già thân thủ nhanh nhẹn tiếp được một quả đấm của Yoonho thuận thế bay qua, một cước đá Yoonho ngã xuống đất.

“Ô oa!”

Yoonho tứ chi chổng lên nằm trên sàn nhà, Lee Sooman cao cao tại thượng nhìn xuống, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn:

“Lại còn biết phân tán lực chú ý của người khác… Có tiến bộ!”

Sau đó đưa tay kéo Yoonho lên, thuận tay sờ sờ mặt Yoonho, trong nháy mắt lại biến thân trở thành hình tượng lão già háo sắc:

“Đã lâu không gặp, lại đẹp trai hơn rồi ~~! !”

“Lão già biến thái! ! Có ngon thì chúng ta lại đánh! !”

Yoonho nhất thời bộc phát, nghiến răng nghiến lợi muốn liều mạng.

Jaejoong ở một bên nhìn đến toát mồ hôi lạnh.

“Được rồi được rồi ~ cậu mới vừa rồi dường như nói ‘ triệu hồn ’ thành công à? Mau vào nói cho tôi nghe thử nào ~ “

Lee Sooman vui vẻ kéo Yoonho vào trong phòng, lại xoay người hướng về phía Jaejoong gọi:

“Ai nha nha, đã lâu không gặp ~~ Jaejoong cậu cũng mau vào đi ~~ “

Jaejoong sợ hãi đến muốn chạy trốn, bỗng dưng nghĩ đến:

( Ai ai… ! Hắn thấy được mình? ! )

Thật sự là sư phụ Yoonho…

Jaejoong không thể không đối mặt với sự thật như vậy, cúi đầu ủ rũ bước chân vào phòng trong ánh nhìn soi mói của lão già háo sắc đang mỉm cười nham nhở.

Gian phòng trống trải, trừ tấm đệm lót ngồi và một cái bàn nhỏ, còn lại không có gì cả.

Jaejoong cứng ngắc ngồi ngay ngắn trên đệm, dáng vẻ khẩn trương khiến cho Yoonho cảm thấy buồn cười:

“Thì ra là cậu quen biết sư phụ à, tôi cũng không biết!”

“Không biết!”

Jaejoong kinh hoảng phủ nhận,

“Tôi mới không quen biết hắn!”

“Nga ~~ nhưng người ta ngay từ sau lần gặp gỡ vô tình đó liền đối với mỹ thiếu niên cậu nhớ mãi không quên nha…”

Lee Sooman không biết lúc nào thì xuất hiện ở phía sau hai người, còn mang bộ mặt đau đớn vì bị đả kích.

Jaejoong lập tức bắn lên khỏi đệm, trốn trong góc xa xa bày thế phòng hộ:

“Ông ông ông không được đi qua! Nếu như ông còn dám sờ…”

Bản thân lại thẹn thùng không dám nói tiếp, lại lắp bắp cúi đầu không nói lời nào.

Yoonho quay đầu hướng lão già oán giận:

“Sư phụ, ông lại động tay động chân với nam sinh xinh đẹp nữa! !”

“Hắc hắc… Nhưng quả thật rất tinh tế a ~ mỹ thiếu niên này là trăm năm hiếm thấy nha! Cậu biết không, lúc cậu ấy nằm trên hàng rào công viên, đó là cảnh sắc xinh đẹp dường nào! !”

Lee Sooman bắt đầu say mê quên mình, lại vươn tay về phía Jaejoong đang co rút trong góc khẽ run:

“Thiếu niên à ~! Hảo hảo hưởng thụ cuộc đời thượng đế sủng ái ban cho cậu đi~~! !”

“Sư phụ… Cậu ấy đã chết…”

Yoonho xấu hổ:

“Hơn nữa, xin nhớ kỹ, ngài là người của Phật giáo…”

Rốt cục đánh tỉnh lại ba người, ngồi ở trạng thái mặt đối mặt.

“Nga… Muốn cho Jae Jae sống lại à ~ “

Ánh mắt Lee Sooman chưa từng rời khỏi người Jaejoong.

“Xin, xin lỗi! Tôi không muốn ông gọi tôi như vậy!”

Jaejoong không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chôn đầu nặn ra từng chữ từng chữ.

Lee Sooman lập tức vẻ mặt như đang chịu đả kích đảo qua hướng Yoonho:

“Yoonnie ~ Jae Jae người ta không để ý tới tôi…”

Yoonho không chút khách khí đẩy hắn ra:

“Ít hướng về phía tôi đi lão già!”

“Ô ~~ nhưng mà, người chết là không thể sống lại a…”

Lee Sooman lại dùng giọng nói tủi thân như vậy nói chuyện.

Yoonho lần nữa khẩn cầu:

“Ngài thật nhẫn tâm để cho người như vậy chết sao?”

Lee Sooman hơi có vẻ động lòng, nhưng vẫn là lắc đầu:

“Sống lại là thật không có biện pháp…”

Yoonho Jaejoong đồng thời nhụt chí. Jaejoong cô đơn rũ mắt xuống, bộ dáng u buồn khiến cho Yoonho hận không thể tiến lên an ủi.

“Lão già chết tiệt! Từ trước đến giờ không phải lúc nào ông cũng nói bản thân không có gì không làm được sao? !”

Yoonho một bộ dáng phẫn nộ làm Lee Sooman giật mình ngã sang một bên.

“Ai ai… Yoonnie cậu không cần kích động như thế ~ tôi lại không nói không thể cứu cậu ấy…”

“Ai?”

Yoonho cùng Jaejoong đồng thời lên tiếng.

Vẻ mặt Lee Sooman thản nhiên, hoàn toàn không có bộ dáng háo sắc như khi nãy:

“Mặc dù tôi không có biện pháp để cho cậu ấy ‘ sống lại ’, nhưng tôi có phương pháp có thể khiến cậu ấy căn bản là ‘ không có chết ’…”

“Lão già, ông đang nói cái gì với cái gì vậy?”

Yoonho từ trước đến giờ ghét trò “chơi chữ”.

“Nếu như tôi cho các cậu cơ hội trở lại quá khứ, các cậu có lòng tin thay đổi sự thật tai nạn xe không?”

“? ?”

Vừa mới bắt đầu còn chưa hiểu hai người nam sinh rốt cục chợt hiểu:

“— trở lại quá khứ? !”

Trải qua thời gian gần một tiếng đồng hồ lục tìm lung tung, Lee Sooman rốt cục tìm được trong tủ âm tường.

Một cái đồng hồ cát.

Khi lão già vui vẻ đem đồng hồ cát bám đầy tro bụi thả vào trước mặt, hai người nam sinh mang ánh mắt khó có thể tin tưởng.

“— Chính là thứ này?”

Yoonho vừa hỏi, vừa không quá tin tưởng đưa tay chạm vào, lại bị Lee Sooman một cái tát đánh đi:

“Không thể tùy tiện đụng nó! Trước khi các cậu rời khỏi thời không này, tôi có lời muốn nói!”

“Hừ…”

Jaejoong nghe được cái từ “Thời không”, le lưỡi không quá tin tưởng.

Lão đầu tử đột nhiên ngữ trọng tâm trường bắt đầu diễn giải.

“Các cậu đều còn trẻ, cho nên, nhất định không được làm ra chuyện khiến cho tương lai mình sẽ hối hận! Thay đổi quá khứ xem ra đơn giản, nhưng có lúc sẽ thay đổi rất nhiều chuyện…”

Yoonho nghe đến vô cùng sửng sốt:

“Cho nên thế nào?”

“Cho nên, vô luận sẽ có biến hóa như thế nào, đều nhất định phải nhớ mục đích của các cậu, đừng lo đến những chuyện khác.”

“? ?”

Yoonho hiển nhiên nghe không hiểu.

Jaejoong lại đột nhiên tựa như hiểu, hướng Lee Sooman cúi người thật sâu một cái:

“Mặc dù tôi không thích ông… Nhưng mà, cám ơn lời nói mới rồi của ông…”

“? ?”

Yoonho vẫn chưa hiểu được.

“Như vậy tôi tới đưa các cậu đi…”

Lee Sooman thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy:

“Nhớ, trước khi hạt cát trong đồng hồ chảy hết, các cậu có rất nhiều cơ hội xuyên qua quá khứ… Nhất định phải thành công.”

“Ân!”

Hai người nam sinh lập tức trả lời một cách vang dội.

Lee Sooman đem đồng hồ cát trên bàn lật chuyển lại.

Hạt cát màu vàng bắt đầu từ từ rơi xuống, chiếc đồng hồ cát phát ra tia sáng chói mắt.

“Như vậy, chúng tôi lên đường.”

Jaejoong lần nữa hướng lão già cúi người chào.

( Kỳ thực, hắn có lúc cũng không kỳ quái như vậy. )

Jaejoong nghĩ thầm.

Tia sáng màu trắng đem hai nam sinh trước đồng hồ cát bao vây lại.

Lee Sooman đột nhiên hướng Jaejoong phất tay một cái, kêu lên thật khoa trương:

“U ~ Jae Jae ~ tôi sẽ đi tham gia tang lễ của cậu ~! Di ảnh của cậu nhất định rất đẹp ~!”

Trên đầu Jaejoong liền bạo gân xanh.

“Mình cúi chào với người như vậy! !”

Yoonho nhìn bộ dáng Jaejoong tức giận muốn phát điên lên, âm thầm mỉm cười.

Kỳ thực, lời mới vừa rồi của sư phụ, hắn cũng đã hiểu một ít.

( Vô luận hội thay đổi cái gì, coi như là tương lai của người khác, cũng không thể dao động, phải không? )

♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥

Bởi vì ngày hôm trước mới vừa có tuyết rơi nên buổi sáng khí trời hơi lạnh.

Trung học phổ thông Hua Dinh lại đắm chìm trong không khí ngọt ngào, có thể nhìn thấy trên dãy hành lang, các bé gái gương mặt đỏ hồng trao chocolate cho nam sinh cũng đang đỏ mặt.

Không sai, hôm nay là ngày 14 tháng 2 mỗi năm mới có một lần, biểu đạt tâm ý đối với người mình thích, cơ hồ mỗi người vào ngày này đều cảm giác nóng lòng muốn thử.

Dĩ nhiên, trong ngày bông tuyết rơi đầy thế này cũng sẽ có người buồn bực.

So với tòa lầu lớn tràn đầy hơi thở lãng mạn, trong rừng cây trống trải phía sau, mang đầy không khí cô độc hoang vu.

Nhân viên Shim Changmin đang đảm nhiệm vai trò quét dọn cầm cây chổi khổng lồ, buồn bã quét đống tuyết đọng trên mặt đất, đối ngày lễ này hoàn toàn chẳng cảm thấy thích thú gì.

( Đều là bởi vì ngày lễ này, hại mình không ăn được mấy món Jaejoong hyung làm! ! )

Vừa nghĩ tới, vừa phẫn hận dùng cán chổi gõ xuống mặt đất.

( Hại mình chỉ có thể một mình quét tuyết ở nơi kinh khủng thế này! )

Changmin từ trước đến giờ đều sử dụng bao tử như đầu óc, chỉ có ngay lúc không có thức ăn mới kích hoạt dây thần kinh “Sợ hãi”.

( Nghe Jaejoong hyung nói nơi này có ma a… Jaejoong hyung tại sao có thể bỏ lại em vào ngày hôm nay chứ… )

Đột nhiên từ nơi nào đó truyền ra tiếng động, một ít tuyết đọng rơi xuống.

“! !”

Changmin giật mình, vội vàng quay đầu lại nhìn sang, chỉ nhìn thấy bụi cỏ xanh mướt rậm rạp.

( Không, không phải có ma thật chứ… )

Nhưng lập tức, bốn phía lại trở về an tĩnh, Changmin nắm chặt cây chổi, cả người bối rối.

( Có vẻ thật yên tĩnh. . . Mình là, đi trước thôi! )

Cầm cây chổi quơ lung tung vài cái, Changmin dùng tốc độ ngang tia chớp nhanh chóng rút lui, lưu lại bụi rậm yên tĩnh.

Chỉ chốc lát sau khi tiếng bước chân từ từ rời xa, tia sáng màu trắng chiếu rọi xuống dưới gốc cây.

Cả rừng cây cũng bị tia sáng màu trắng tràn đầy.

Chỉ nghe ba một tiếng, có một món đồ rớt xuống — một đồng hồ cát rất cũ, an an ổn ổn rơi vào trên đất.

“Ô oa oa —! ! !”

Ngay sau đó lại có một nhân ảnh từ trên trời té xuống.

Yoonho đầu hướng xuống, tứ chi chổng lên ngã vào trong bụi cỏ.

Sau đó, Jaejoong bay bay, ung dung hạ xuống mặt đất, hơn nữa tò mò ngắm nhìn xung quanh:

“A… Nơi này là, khu rừng sau trường đi?”

Tiếp theo lại quay đầu sang Yoonho, Jaejoong không nhịn được cười ra tiếng:

“Yoonho. . . Bộ dáng của cậu thật khó nhìn…”

“Không cho cười! ! Đáng ghét, đây là cái đồng hồ cát quỷ quái gì vậy? ! Lại dùng phương thức thô lỗ như vậy! !”

Yoonho chật vật từ trong đống cỏ ngồi dậy, trên người, trên tóc đều là bông tuyết, thậm chí còn có lá cây. Hắn vừa xấu hổ vừa giận dỗi hướng Jaejoong kêu la:

“Đã nói không cho cười! Cậu, còn không qua đây giúp tớ! !”

“Ha, nga ~ hảo ~ “

Jaejoong vừa nín cười vừa đồng ý.

Giơ tay ra nhưng trước khi tiếp xúc được tay Yoonho, đột nhiên dừng lại.

Yoonho sửng sốt, đột nhiên nhớ tới.

Ngẩng đầu chỉ nhìn thấy vẻ mặt Jaejoong mờ mịt luống cuống.

( Đáng chết! )

Yoonho ở trong lòng thầm mắng một câu, thu tay lại, bản thân dùng sức đứng lên.

Jaejoong đứng xuôi tay, nhỏ giọng nói một câu:

“Xin lỗi…”

“Ngu ngốc, “

Yoonho vỗ vỗ quần như không có chuyện gì xảy ra, nhặt đồng hồ cát trên đất lên:

“Không liên quan gì đến cậu hết.”

( Ngu ngốc, nói xin lỗi cái gì! )

Hắn hướng phía ngoài rừng cây đi tới, cũng trong một thoáng khi đang xoay người, liếc thấy trong mắt Jaejoong toát ra sự cô đơn.

Trong lòng lập tức hối hận.

( Mình làm sao lại cứ không biết nói năng như vậy chứ! )

Yoonho đột nhiên đứng lại, quay mặt lại ngó Jaejoong, bộ dáng xem xét cẩn thận.

Jaejoong kỳ quái địa đón nhận ánh mắt quan sát của Yoonho — kết quả diễn biến thành tình hình hai người nhìn nhau.

Nhìn.

Nhìn..

Nhìn…

Cuối cùng Yoonho rốt cục nhận thua, không nhịn được mở miệng:

“Tôi nói, Kim Jaejoong, cậu luôn luôn nhìn tôi làm gì… ?”

Không trả lời, Jaejoong vẫn còn nhìn.

“Kim Jaejoong!”

Yoonho đề cao âm điệu, mới khiến cho Jaejoong chợt giật mình tỉnh lại:

“A? Cái gì?”

Yoonho đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy hắn muốn bất tỉnh rồi.

( Này, người này thế nhưng luôn luôn đang ngẩn người… )

“Yoonho? Cậu mới vừa rồi, đang nhìn tôi sao? ?”

“…”

“Chẳng lẽ là ảo giác của tôi?”

“Đừng… Tôi đúng là đang nhìn cậu đó…”

Yoonho ở trong lòng đã hoàn toàn nhận thua đối với Kim Jaejoong.

Mặt Jaejoong khẽ ửng hồng:

“Tại, tại sao?”

Thấy phản ứng ngượng ngùng tiêu chuẩn của Jaejoong, trong lòng Yoonho lại bắt đầu hăng hái:

“Bởi vì, tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cậu mặc y phục thường.”

“Heh?”

Jaejoong theo bản năng nhìn chính mình.

Áo len cổ rộng cùng với chiếc quần mỏng, nền vải trắng càng làm nổi bật mái tóc đen, gương mặt và chiếc cổ trắng nõn, làm cho người ta không tự chủ được mà đem lực chú ý đặt trên cổ áo rộng.

Nếu như ở ngoài trời mà mặc dưỡng nhãn như vậy nhất định sẽ chết rét.

( Quả thật là xảy ra tai nạn xe. )

Yoonho nghĩ như vậy, nhưng không nhịn được nói:

“Đẹp hơn lúc trong trường.”

“A… cám, cám ơn…”

Jaejoong đột nhiên mỉm cười, làm cho Yoonho đột nhiên phát giác mình đã nói ra lời rất không thể cứu được, mặt “bừng” đỏ lên. Bận rộn xoay người đi ra ngoài rừng cây:

“Đừng lãng phí thời gian! Chúng ta đi nhanh đi!”

“A… Nga!”

Jaejoong vừa vội vàng theo sau, trong lòng vừa âm thầm vui vẻ.

( Mới vừa rồi cậu ấy, nói ‘ chúng ta ’ nha ~)

Hy vọng cứ tiếp tục như vậy.

Mặc dù khi cậu gọi hắn “Yoonho”, Yoonho vẫn là gọi cậu là “Kim Jaejoong” .

( Nhưng, như vậy là tốt rồi. )

Coi như đối phương không thích bản thân, có thể ở chung như vậy cũng đã rất thỏa mãn.

Yoonho có thể vĩnh viễn cũng không biết, ở phía sau mình, bé trai giống yêu tinh kia lộ ra nụ cười chói mắt như thế nào.

“Nhìn bầu không khí này…”

Yoonho nhìn cảnh cả trường đều là bong bóng hoa hồng đỏ.

“Chúng ta là trở lại buổi sáng ‘ ngày hôm qua ’ rồi…”

“Thật nha… Nhưng mà, Yoonho cậu tại sao phải trốn? ?”

Jaejoong tò mò nhìn Yoonho đem toàn thân đều giấu ở phía sau bồn hoa.

“Tôi cũng không muốn để cho người khác thấy hai Jung Yoonho ở trong trường học chạy loạn…”

“Nói cũng đúng ~ nếu như vậy bác hiệu trưởng nhất định sẽ điên mất ~!”

Jaejoong mỉm cười hiểu ý.

“? ? Làm sao cậu biết tôi để cho hiệu trưởng rất nhức đầu?”

Yoonho kỳ quái hỏi.

“A, đó là…”

Jaejoong há mồm muốn nói, nhưng lại đột nhiên chôn đầu xuống, trên mặt đỏ ửng.

Yoonho lại biết mình hỏi bậy rồi — qua 1 giờ nữa cả trường học đều sẽ biết Jaejoong thích hắn, hắn bây giờ lại còn ngu ngốc kỳ quái tại sao Jaejoong lại hiểu rõ bản thân như vậy.

Lúng túng im lặng.

Cuối cùng vẫn là Jaejoong tự tới giải vây:

“A, cái kia, tại sao đồng hồ cát lại đưa chúng ta đến hôm nay — “

Lời còn chưa nói hết, Jaejoong đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc từ cửa trường học xông tới,

“Yoonho! ! Là cậu, cậu đã đến rồi kìa! !”

“Gì?”

Yoonho khó hiểu nhìn sang phía cánh cửa.

Quả nhiên, thật sự là Jung Yoonho của‘ ngày hôm qua ’, cũng giống như ngày thường, sức sống bắn ra bốn phía đến trường, hoàn toàn không biết chuyện sắp xảy ra vào một giờ sau.

“Yoonho vẫn là có tinh thần như vậy.”

Jaejoong cảm thán nói.

Yoonho lại tựa như đang hạ quyết tâm:

“Chính là như vậy!”

Jaejoong không hiểu, nghiêng đầu:

“Chính là ra sao?”

Yoonho rất có lòng tin nhìn về bóng lưng vội vàng của một bản thân khác:

“Chờ tìm được cơ hội không có ai khác, tôi đi nói với ‘ tôi ’, để cho hắn tiếp nhận lời tỏ tình của cậu! !”

“Ách?”

Jaejoong mới vừa nghe còn chưa hiểu được.

“Đúng không? Thấy một bản thân khác xuyên qua thời không tới đây, nhất định sẽ tin tưởng đi? !”

Yoonho hưng phấn chà tay:

“Sau đó cậu cũng đi xác thực với ‘ tôi ’, ‘ tôi ’ kia nhất định sẽ đồng ý! Như vậy, cậu cũng sẽ không u buồn đến mức lái xe ra ngoài!”

“…”

“Jaejoong?”

Yoonho nửa ngày không nghe thấy tiếng đáp lại, nghiêng đầu kỳ quái nhìn sang chỗ khác.

Thấy một gương mặt cơ hồ sắp chảy nước mắt.

Jaejoong cứ như vậy ngây ngốc nhìn Yoonho, mở hai mắt thật to long lanh, dường như lập tức sẽ có nước mắt chảy ra vậy.

Vẻ mặt như vậy, trước kia Yoonho đã từng thấy qua — chính là tại ‘ ngày hôm qua ’, lúc từ chối Jaejoong, nhìn thấy biểu tình khiến cho trong lòng mình rất bất an.

Yoonho đột nhiên ý thức được, bản thân chắc chắn lại nói sai.

( Mình… lẽ nào là đồ ngốc sao? )

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: