RSS

[PTTGCDHC] Chương 5

06 Feb

Đến sinh nhật Yoonho rồi, thời gian trôi qua nhanh thật, hy vọng chương cuối kịp post trong ngày ^_^

Chapter05

Tại trung học phổ thông Hua Dinh, khi các học sinh năm 3 hưởng thụ lễ tình nhân cuối cùng ở trung học, không có ai biết lúc này ở bên ngoài trường, Jung Yoonho đứng ở phía sau bồn hoa, thấy được vẻ mặt làm cho mình lo lắng nhất.

“Jae, Jaejoong. . . Cậu tức giận?”

Yoonho tượng như đứa trẻ phạm lỗi, cẩn thận hỏi, chuẩn bị tinh thần để nói xin lỗi bất kỳ lúc nào.

( Mình là đồ ngốc sao? Tại sao luôn hại cậu ấy đau lòng? )

“Tôi không muốn như vậy…”

Ánh mắt Jaejoong cực bi thương chỉ kéo dài vài giây, liền nhanh chóng cúi đầu.

Yoonho không nhìn thấy vẻ mặt của cậu, chỉ có thể nghe thấy thanh âm lắp bắp, hàm hồ không rõ:

“Tôi luôn luôn… Đều rất thích Yoonho.”

( Heh? )

Yoonho kinh ngạc nhìn thiếu niên xinh đẹp bên cạnh.

“Nhưng mà, cho dù tôi chết… Cũng không muốn thấy, Yoonho nói lời không thật lòng mình.”

Jaejoong vùi đầu thật thấp,

“Nếu như ‘ thích ’ là bởi vì lừa gạt mà lấy được. . . Coi như thật được Yoonho tiếp nhận, đó cũng không phải ‘ thích ’ thật…”

Bả vai cũng đang khẽ run rẩy.

“Hơn nữa, sẽ càng thêm để cho tôi biết… ‘ Yoonho căn bản là không thích tôi ’ chuyện như vậy thực…”

Nếu như nếu có thể, Yoonho thật hy vọng có thể đem nam sinh nho nhỏ cơ hồ co rúc thành một khúc ở trước mặt, kéo vào trong ngực, an ủi cậu, nói xin lỗi cậu ấy.

Nhưng hắn không làm được, cũng nói không ra miệng được. Như vậy trong lòng càng thêm tăng cảm giác áy náy và tức giận chính mình.

( Tôi chỉ là muốn cứu cậu ấy, chỉ là muốn nhanh chóng cứu cậu ấy thôi! )

Hắn thầm kiếm cớ cho bản thân như vậy, hy vọng có thể làm cho mình dễ chịu hơn một chút. Nhưng, khi thấy khuôn mặt nhìn nghiêng tràn đầy bi thương, bị tóc trên trán phủ xuống, loáng thoáng có thể nhìn thấy làn da trắng nõn, cảm giác tội ác lại cuồn cuộn không ngừng trào ra.

( Là mình! Mình nên suy tính đến tâm tình của cậu ấy… )

Cuối cùng, vẫn là đối mặt, thừa nhận bản thân phạm sai lầm, Yoonho nhẹ nhàng thì thầm một tiếng:

“Xin lỗi…”

Hắn xê dịch xê dịch sang bên phải, dựa đến bên cạnh Jaejoong, lại một lần nữa, dùng thanh âm chân thành nhất nói:

“Xin lỗi. Tôi sẽ không như vậy nữa.”

Jaejoong động động, ngẩng đầu lên hướng Yoonho cười cười:

“Cám ơn cậu.”

Trên mặt còn có nước mắt.

Tim Yoonho khẽ nhói, nhặt đồng hồ cát bắt đầu nói sang chuyện khác:

“Vậy, như vậy, chúng ta đi thôi.”

“Ân.”

Sau khi Yoonho nghe câu trả lời chắc chắn, hai tay nắm chặt đồng hồ cát, dùng khẩu khí uy hiếp nói:

“Đồ đồng hồ cát dỏm! Dẫn chúng ta đi chỗ kế tiếp! — nhẹ chút!”

Tia sáng màu trắng lần nữa bao phủ bọn họ.

Jaejoong trong lúc hoảng hốt dường như lại nghe thấy Yoonho nói tiếng “Xin lỗi “, cậu quay đầu nhìn Yoonho. Yoonho cố ý không nhìn tới Jaejoong.

Jaejoong lại một lần nữa, toát ra vẻ mặt bi thương.

( Không nên nói ‘ xin lỗi ’ nữa. )

Ánh sáng trắng chợt lóe, cảnh sắc chung quanh bắt đầu biến hóa.

( Bởi vì mỗi khi cậu nói ‘ xin lỗi ’, cũng chỉ khiến cho tôi cảm thấy là đang nhắc nhở một sự thật ‘ cậu không thích tôi ’… )

“Ba” một tiếng vang lên, phía sau bồn hoa không một bóng người.

Mang theo tâm tình bi thương của Jaejoong, đồng hồ cát đem hai người đưa đến quá khứ càng thêm xa xưa, tìm kiếm cơ hội có thể thay đổi tương lai.

“—? ?”

Park Yoochun nghi ngờ nhìn ra ngoài hành lang, ánh mắt lạc ở nơi bồn hoa phía xa.

( Là ảo giác thôi sao? )

Mới vừa rồi dường như có thứ gì lóe lên một cái.

Nhưng sau đó lại cảm giác bản thân rất nhàm chán, Yoochun vội vã xuyên qua hành lang đi về phía lớp học của mình.

( Được rồi, mau đi thông báo bọn họ, thời gian của buổi PARTY mới được. )

Lúc đi ngang qua lớp A, bước chân Yoochun thoáng chậm lại, anh dùng dư quang phiêu vào phòng học lớp A.

( A, còn chưa đến… )

Nhưng quay đầu hắn lại đùa cợt bản thân:

( Mình đang suy nghĩ gì chứ? Tại sao phải quan tâm cậu ta? )

Cuối năm lớp mười, từ lần cãi nhau kịch liệt trước đó chưa từng có với Jaejoong, đến bây giờ ký ức của Yoochun vẫn cứ như mới.

Kỳ thực bây giờ nhớ tới, bất quá cũng là bởi vì Jaejoong cho là Yoochun cũng thích nam sinh cậu thầm mến nên giận dỗi, Yoochun thì lại là tức giận Jaejoong tại sao không đem chuyện thích người khác nói cho người bạn này biết.

Nói đến chính là hai thằng nhóc bướng bỉnh cãi nhau.

Nhưng từ đó về sau liền thật không còn nói chuyện nhiều với nhau nữa.

Yoochun đến tận bây giờ vẫn sẽ không tự chủ được đi quan tâm Jaejoong, nhưng trong lòng anh vẫn luôn kiên trì:

( Jaejoong không đến nói xin lỗi, cũng không tha thứ cho cậu ấy! )

Vốn dĩ là bởi vì Jaejoong cố ý giấu giếm nên mới dẫn đến tranh chấp.

( Ba mẹ dường như có nói cho cậu ấy biết thời gian của buổi PARTY. )

Yoochun tự lập lời thề với chính mình:

( Được rồi! Chỉ cần khuya hôm nay Jaejoong tới nhà mình, mình sẽ tha thứ cho cậu ấy! ! )

Yoochun không biết, kỳ thực qua khuya hôm nay, anh cũng không còn cơ hội để tha thứ Jaejoong nữa.

Sau khi tia sáng màu trắng dần dần biến mất, Yoonho và Jaejoong mở mắt, phát hiện bọn họ lại vẫn còn ở bồn hoa lúc nãy.

“Làm cái gì vậy? ! Làm sao không di động chứ? !”

Yoonho cảm giác mình liên tiếp bị lừa gạt, cứ như đã mua phải một chiếc đồng hồ cát kém chất lượng vậy.

Jaejoong mờ mịt nhìn nhìn chung quanh, phát giác cảnh vật có chút không giống:

“Yoonho, là có chút khác biệt.”

“Nga?”

Yoonho đứng lên, vỗ vỗ quần:

“Như vậy, bây giờ rốt cuộc là — “

Cậu còn chưa kịp dứt lời, đột nhiên, tiếng cãi nhau vang dội từ hướng khác truyền đến.

“Nói cho tớ biết! Rốt cuộc có phải thật vậy hay không! !”

Thanh âm gay gắt dọa Yoonho và Jaejoong nhảy dựng.

Mấu chốt là thanh âm kia vô cùng quen tai.

Yoonho cẩn thận áp sát qua, từ khe hở giữa những bụi cây liếc trộm sang hai người đang cãi vã bên bể phun nước.

“! !”

Giật mình hút khí lạnh, Yoonho thiếu chút nữa cho là mình nhìn lầm rồi, bên trong có một người hắn biết.

Là Jaejoong! !

Một nam sinh khác quay lưng về phía mình nên Yoonho không nhìn thấy mặt, nghe thanh âm cũng không quen thuộc, vì vậy liền gọi Jaejoong:

“Này, Jaejoong, là cậu đó! !”

Jaejoong nhìn sang bể phun nước, cả kinh buột miệng kêu lên:

“Yoochun? ! !”

( Làm ơn, người bình thường hẳn là phải thấy bản thân mình trước chứ… )

Yoonho không dám phát ra tiếng vang quá lớn, quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến.

Jaejoong ngược lại có vẻ rất kích động.

“Tớ không có! ! Bây giờ là tớ đang hỏi cậu! Tại sao cậu vẫn luôn không nói cho tớ biết! !”

“Bởi vì tớ cho rằng cậu cũng thích cậu ta cho nên tớ mới không nói! !”

“Gạt người! Cậu rốt cuộc có xem tớ là bạn không! !”

“Cậu cảm thấy tớ không có xem cậu là bạn sao! !”

“Bây giờ tớ chính là cảm thấy như vậy cho nên mới hỏi cậu! !”

Hai người cãi nhau liên tục không ngừng, Yoonho nghe thấy mà đầu muốn nổ tung:

“Này, Jaejoong, tôi trước giờ cũng không biết thì ra là cậu có khả năng ăn nói đến vậy…”

Jaejoong lẳng lặng nhìn hai người phía xa, rốt cục mở miệng giải thích:

“Người đó tên là Park Yoochun. . . Đây là cuối năm lớp mười của chúng tôi, lúc cậu còn chưa chuyển đến.”

“Nga?”

Yoonho vừa nghe là đến gần 2 năm trước, lập tức nổi hăng hái, bắt đầu quan sát Jaejoong của 2 năm trước.

Hiển nhiên còn chưa cởi bỏ nét ngây thơ, tóc không chạm vai như bây giờ, mà ngắn hơn một chút — mặc dù so với tóc Yoonho thì vẫn dài hơn rất nhiều.

( Có vẻ nhỏ nhắn hơn Jaejoong bây giờ nhỉ — mặc dù Jaejoong bây giờ cũng rất nhỏ bé… )

Yoonho đen tối nghĩ tới, không nhịn được hỏi:

“Các cậu đang cãi cái gì vậy? Trở thành tình địch rồi sao?”

“Khi đó tôi cho là vậy…”

Jaejoong nhỏ giọng trả lời.

Nơi xa, hai người dường như rốt cục cãi xong rồi, chia ra hai hướng khác nhau thở phì phì bỏ đi.

Jaejoong nhỏ nhắn kia, lúc này đang thở phì phì đi về hướng bồn hoa chỗ Yoonho và Jaejoong.

“! !”

Yoonho theo bản năng muốn trốn. Jaejoong mặt không thay đổi bỏ lại một câu:

“Đại ca, tôi khi đó hoàn không quen biết cậu.”

“Nga, thật ha…”

Yoonho vừa pha trò ha ha vừa đứng lên, hắn nhận thấy được tâm tình Jaejoong lúc này rất tồi tệ.

Jaejoong mang tâm tình phức tạp nhìn bản thân càng chạy càng gần.

( Nếu như khi đó có nói lời xin lỗi… Có lẽ sẽ đi tham gia buổi PARTY nhà Yoochun mất rồi. )

Yoonho hứng thú nhìn Jaejoong phiên bản nhỏ đi về phía mình.

“Nhìn cái gì vậy? ! Tránh ra nhanh lên! !”

Jaejoong kia hiển nhiên không chút hăng hái.

( Tâm tình của hai Jaejoong xem ra đều không ra sao a ~)

Yoonho còn nhìn có chút hả hê.

Ngay lúc Jaejoong đó đi sát qua bên người Yoonho, Jaejoong bên cạnh đột nhiên cảm thấy có người bỗng dưng đẩy mình.

“A nha? ! ! !”

Jaejoong kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy bị một loại lực kéo vô hình kéo về phía Yoonho.

“! !”

Yoonho giật mình, nhìn thấy Jaejoong đột nhiên giống như hồn ma (? ) nhanh chóng lao về phía mình.

Không phải lao về hướng Yoonho, mà là lao vào người kia, Jaejoong của 2 năm trước.

“Này này! Sẽ đụng vào! !”

Jaejoong hoàn toàn không có cách nào khống chế tốc độ của mình, cảm giác tựa như mạnh mẽ bị thân thể của mình hút qua vậy.

Jaejoong đi ở phía trước nghe thấy tiếng kêu của Yoonho, nghi ngờ quay đầu lại, liền đụng u hồn đang bay tới.

Ba.

Yoonho chỉ cảm thấy ánh sáng chợt lóe, đâm vào bản thân không mở mắt ra được.

Khi lần nữa mở mắt ra, cũng chỉ còn lại Jaejoong tóc ngắn của 2 năm trước, ngã xuống đất ngất đi.

“? ! Chuyện gì xảy ra? ?”

Yoonho sau vài giây sau nghi ngờ, đột nhiên nhớ tới:

“— dựa thân? ! !”

Hắn vội vàng chạy tới, đở Jaejoong ngồi dậy:

“Jae, Jaejoong? Cậu không sao chứ?”

Gương mặt con nít đang dựa vào trong ngực rốt cục nâng lên, một đôi mắt to trong suốt chớp chớp nhìn chằm chằm Yoonho.

Yoonho mừng rỡ:

“Jaejoong, cậu đã tỉnh?”

Jaejoong ngửa đầu nhìn Yoonho cao lớn hơn mình rất nhiều, mờ mịt phun ra một câu:

“— anh là ai?”

( Heh? )

Yoonho cảm thấy lông măng toàn thân đều dựng dậy.

“Jae, Jaejoong, cậu đừng làm tôi sợ… Jaejoong! !”

Hắn bắt được bả vai Jaejoong dùng sức lắc lắc:

“Cậu nhanh chóng ra ngoài đi! Cậu đừng làm tôi sợ! !”

Jaejoong rốt cục không chịu nổi Yoonho lắc lắc, không nhịn được “Phụt” bật cười:

“Hắc hắc ~ lừa gạt cậu thôi ~ “

Yoonho sửng sốt, ngược lại thẹn quá hóa giận:

“Cậu gạt tôi! !”

Đột nhiên ý thức được Jaejoong còn đang nằm trong lòng ngực mình, Yoonho vội vàng buông tay, đứng lên.

Jaejoong vỗ vỗ tro bụi trên y phục, cũng đứng lên, duỗi eo:

“Ô oa ~~ cảm giác có thân thể thật tốt ~!”

Sau đó, cậu đi tới phía sau Yoonho, kéo kéo y phục Yoonho.

“Na… Yoonho, mới vừa rồi lúc bị cậu ôm… Tôi đột nhiên cảm thấy, “

Dừng một chút, Jaejoong nói,

“Quả nhiên vẫn là cảm giác còn sống là tốt nhất…”

Yoonho xoay người, mặt hướng Jaejoong.

“Oa! Yoonho! Cảm giác cậu biến cao hơn! !”

Jaejoong cười lên.

Khi Yoonho nhìn thấy Jaejoong lại lộ ra nụ cười, đột nhiên có cảm giác an tâm,

“Con người cậu… Quả nhiên vẫn là còn sống tốt hơn.”

“A, a, cám ơn…”

Jaejoong quả nhiên lại bắt đầu đỏ mặt.

“Không phải tôi đang tán dương cậu…”

Yoonho lại nói những lời này,

“Bất quá, thôi đi.”

Hắn lại xoay người sang chỗ khác.

“A, Yoonho, chờ tôi một chút!”

Jaejoong vội vàng chạy theo sau,

“Cậu đi chậm một chút nha!”

Jaejoong dĩ nhiên không biết, Yoonho lúc này đang đi ở trước mặt cậu, đưa lưng về phía cậu, trên mặt treo nụ cười như thế nào.

♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥

“Cho nên, bây giờ nghĩ như thế nào? ?”

Yoonho quả thực không hiểu để cho Jaejoong dựa trên người mình của hai năm trước là có ý gì,

“Cái đồng hồ cát dỏm đó rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy? Như vậy thì có thể thay đổi tương lai sao? Chẳng lẽ muốn Jaejoong luôn luôn dựa vào đến tận hai năm sau?”

Jaejoong hiển nhiên hoàn toàn không quen thân thể mới, nhìn chung quanh cố gắng thích ứng chiều cao hiện tại. Rốt cục sau khi Yoonho phát xong một đống bực tức, Jaejoong mới nhẹ nhàng nói một câu:

“Là để cho tôi đi nói xin lỗi đi?”

“Nói xin lỗi?”

Yoonho nghe không hiểu, nhưng lập tức lại hiểu được:

“A, cậu là nói mới người vừa rồi Park cái gì… Park Yoochang? ?”

“Là Park Yoochun! !”

Jaejoong trợn mắt nhìn Yoonho một cái.

“A, hắc hắc… Cậu dường như rất quý trọng cậu ta — bạn thân?”

“Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh, mai, trúc, mã! !”

Nhìn thấy Yoonho một bộ dáng không thèm để ý, Jaejoong cố ý nhấn giọng nói,

“Cho đến trung học phổ thông nhà bọn họ dọn đi, trước đó chúng tôi vẫn là hàng xóm.”

“Nam sinh cùng nam sinh thì thanh mai trúc mã cái gì…”

Yoonho bĩu môi, lại sợ Jaejoong tức giận, nhanh chóng nói sang chuyện khác:

“Được rồi, việc này thì liên quan gì chuyện cậu phải nói xin lỗi?”

Jaejoong cắn môi, vặn ngón tay nhẹ giọng nói:

“Nếu như vẫn còn làm bạn bè với Yoochun, buổi tối ngày 14 tiệc nhà Yoochun… Tôi có thể sẽ đi.”

“Ác!”

Yoonho lĩnh ngộ:

“Như vậy nhà các cậu cũng sẽ không lái sang con đường gặp tai nạn đúng không?”

Jaejoong nhớ tới tình hình ngày đó mình mãnh liệt phản đối đi nhà Yoochun, lặng yên gật đầu một cái. Yoonho lập tức hưng phấn:

“Nha! Như vậy bây giờ cũng nhanh chóng đi đi ~! !”

“Nhưng mà, chúng ta làm sao biết, nói xin lỗi có phải thật sự hữu dụng hay không a?”

Jaejoong không yên tâm hỏi thăm,

“Lỡ như thay đổi không được thì làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao biết còn cần tiếp tục xuyên qua hay không…”

“Cậu cứ yên tâm được rồi ~!”

Yoonho vừa nói vừa đẩy Jaejoong hướng về dãy lầu trong trường:

“Nếu như ở thời không của chúng ta cậu thành công sống lại, cậu ở nơi này nhất định sẽ bị thân thể bên kia hút trở về!”

“Hút trở về? !”

Jaejoong cảm thấy nghe được một từ thật đáng ghét.

“Đương nhiên rồi, cũng không đến nỗi để thân thể ở đó luôn chứ, vậy chẳng phải là xác chết vùng dậy ngay ban ngày à? Tôi nói với cậu mối liên quan giữa thân thể và tinh thần đi đây chính là…”

Yoonho vui vẻ ha ha tiến hành giải thích. Chỉ cần nói đến những thứ liên quan vấn đề này cậu ấy đều sẽ vô cùng hăng hái.

Jaejoong nhìn dáng vẻ Yoonho nói đến nước bọt đầy, khẽ mỉm cười, im lặng vừa đi vừa nghe.

( Yoonho, cậu ấy ở Nguyệt Phong Thần Xã hẳn là sống rất vui vẻ nhỉ. )

Kỳ thực cậu đã sớm biết, Yoonho ở trong thần xã gần công viên. Chỉ bất quá, chuyện “Là đồ đệ của lão phương trượng biến thái ” vẫn là lần đầu cậu biết.

( Nói không chừng, cậu bé trong công viên đó chính là Yoonho thì sao? )

Nghĩ tới đây, Jaejoong đột nhiên dừng lại, xoay mặt hướng Yoonho, vẻ mặt nghiêm túc thái độ nghiêm túc hỏi:

“Jung Yoonho, tôi muốn hỏi cậu một vấn đề.”

“Gì?”

Yoonho chợt ngừng bước, Jaejoong đột nhiên gọi hắn bằng cả tên lẫn họ khiến cho hắn có chút không quen.

“Cậu khi còn bé, có đi qua công viên gần nhà cậu không?”

Jaejoong cẩn thận hỏi.

“Công viên?”

Yoonho đang nhớ lại một lát sau rốt cục tỉnh ngộ:

“Nga, chính là cái công viên tôi cho mời cậu đúng không — cậu hỏi tôi trước giờ có đến đó chưa?”

“Phải, đúng vậy!”

Jaejoong nuốt nước bọt, khẩn trương chờ đợi đối phương trả lời.

“Ai, mặc dù tôi từ lúc lớp bốn lớp năm đã bắt đầu ở chỗ sư phụ… Nhưng công viên đó lại không có ma quỷ, tôi dĩ nhiên không có hứng thú đến đó!”

Yoonho trả lời một cách tùy tiện cẩu thả khiến trái tim đang nâng lên của Jaejoong lập tức rớt xuống.

“A… Như vậy sao.”

Jaejoong cảm thấy có chút như đưa đám.

( Lòng tràn đầy mong đợi người đó chính là Yoonho… )

“Được rồi ~ cậu hỏi xong đi, chúng ta đi nhanh lên, đi nhanh lên đi!”

Yoonho lại thúc giục, Jaejoong chỉ đành phải bước tiếp.

( Yoonho… Tại sao, gấp như vậy, muốn nhanh chóng làm xong chuyện sao? )

Trong lòng lại trầm trọng.

( Tôi thật… Rất phiền toái sao? )

Không muốn làm cho Yoonho cảm thấy phiền nhiễu, không muốn bị cậu ấy ghét.

( Lần này nhất định… phải thành công! )

Jaejoong nắm chặt quả đấm. “Thấy rồi thấy ồi! Đang ở phía trước!”

Yoonho không hổ là mắt viễn thị, lập tức nhìn thấy thân ảnh Yoochun,

“Được rồi ~ Jaejoong cậu đi nhanh lên một chút đi ~~! !”

Jaejoong bị vẻ mặt tựa như con nít đang làm nũng của hắn khiến cho dở khóc dở cười:

“Yoonho, cậu bây giờ và bình thường tôi thấy cảm giác khác rất nhiều…”

“Eh?”

Yoonho sửng sốt, cũng phát giác được hành động của mình có điểm quá không chính chắn.

Không biết tại sao, đối xử với Jaejoong đã không còn khách khí như vậy nữa — nói chuẩn xác là vô cùng không xa lạ.

Jaejoong khẽ mỉm cười:

“Hơn nữa, ngay từ lúc nãy, Yoonho đã bắt đầu gọi tôi ‘ Jaejoong ’ rồi…”

Yoonho lại sửng sốt — bản thân hoàn toàn không có phát giác, từ lúc nào cứ như vậy tự nhiên bắt đầu gọi cậu ấy “Jaejoong” mất rồi.

“Cái, cái gì mà… ‘ Kim Jaejoong ’ tên dài quá nha! Lại, lại nói…”

Nói quanh co, Yoonho cố gắng nghĩ tới nên làm chọn lọc từ ngữ mới phải:

“Hơn nữa, là bạn thì nên gọi như vậy không phải sao?”

“Di?”

Jaejoong kinh ngạc, phát ra thanh âm thụ sủng nhược kinh:

“Cậu là nói, chúng ta, là bạn rồi sao?”

Yoonho khó chịu dùng thanh âm nhỏ nhất hừ hừ nói:

“Sớm là vậy rồi.”

Jaejoong mừng rỡ cười lên:

“Cám ơn cậu! Yoonho! Vậy, tôi đi qua!”

Cậu chạy về hành lang chỗ Yoochun, nhưng lưu lại một tiếng:

“Tạm biệt!”

Có lẽ đi như vậy cũng không cần trở về nữa — nói không chừng sẽ trở lại thế giới ban đầu.

Yoonho nhìn bóng lưng Jaejoong, trong lòng vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác.

( Nếu như không có phát sinh mấy chuyện tai nạn xe… mình có muốn làm bạn với cậu ấy không? )

Chờ sau khi đem tất cả đều thay đổi, còn có thể có cơ hội để bọn họ đến gần lẫn nhau không.

( Jaejoong không thể nào không biết đi… sau khi trở lại thế giới ban đầu, chúng ta, nhất định sẽ quên hết tất cả những chuyện bây giờ… )

Dường như hết thảy đều chưa từng phát sinh, chỉ có bắt đầu từ lúc Jaejoong tỏ tình bị từ chối, tai nạn xe không có phát sinh, kêu gọi không có phát sinh, trở lại quá khứ v.v… cũng không có phát sinh… Đợi đến khi đó, hắn và Jaejoong còn có thể tiếp tục nữa sao?

(Trong lòng Jaejoong nhất định là biết. )

Trong lòng Yoonho đột nhiên nhói đau.

Tương lai không cách nào biết trước, có thể nắm được chỉ có hiện tại.

Yoonho bây giờ có thể làm, chính là trợ giúp Jaejoong, bảo vệ cậu ấy, cổ vũ cậu ấy, đang âm thầm giúp đỡ cậu ấy.

Chỉ cần có thể để cho Jaejoong sống lại, chuyện gì Yoonho cũng bằng lòng đi làm.

“Yoo, Yoochun! ! !”

Jaejoong thở hồng hộc chạy tới, thấy Yoochun đang ngồi bên hành lang lau nước mắt.

Yoonho núp trong bóng tối, quan sát cử động của hai người.

Yoochun vừa nhìn thấy là Jaejoong đuổi theo đến, khó chịu quay lưng lại, không để cho Jaejoong nhìn thấy gương mặt mình đau lòng khó chịu.

( Nói xin lỗi, mình phải nói xin lỗi! )

Trong lòng Jaejoong suy nghĩ.

( Không thể để cho Yoonho có gánh nặng! )

“Yoochun! Xin lỗi, tớ không nói thật với cậu!”

Quyết tâm, Jaejoong cố gắng đem thanh âm mở tối đa:

“Tớ thật sự thích Junjin! ! !”

Yoochun sửng sốt.

Cách đó không xa Yoonho cũng sửng sốt.

( Junjin… ? )

Yoonho tất nhiên là chưa từng nghe qua cái tên này, trước kia lúc ở trường học nghe nam sinh đeo kính nói “lịch sử trường” cũng chỉ là cái ” nam sinh từ chối Jaejoong tỏ tình ” mà thôi.

“Không có nói cho Yoochun, là bởi vì, tớ cho là Yoochun cũng thích hắn… Tớ sợ như vậy hội thương tổn đến tình bạn của chúng ta, cho nên tớ không dám nói…”

Yoochun nghe thấy vô cùng sửng sốt.

“Sáng sớm mới bị Junjin từ chối xong… Cho nên, mới vừa rồi tâm tình tớ mới tồi tệ như vậy, cãi nhau với cậu…”

Jaejoong bắt được tay Yoochun, dùng giọng nói chân thành nhất nói xin lỗi:

“Xin lỗi, thật… tớ không ngờ Yoochun sẽ tức giận như vậy, đều do tớ không tốt…”

“Ngu ngốc…”

Yoochun đột nhiên khóc, kéo Jaejoong lại:

“Kỳ thực, lúc cậu đuổi theo, tớ cũng đã tha thứ cho cậu…”

( Thật tốt quá, rốt cục làm hòa với Yoochun được rồi… )

Ánh mắt Jaejoong cũng mờ mịt đi:

“Nhưng… Sáng sớm lúc tớ tỏ tình với Junjin, Yoochun có vẻ rất đau lòng…”

“Junjin rất tốt, tớ quả thật là rất thích!”

Yoochun cắt đứt lời của Jaejoong, buông Jaejoong ra có vẻ không vui:

“Nhưng là tớ càng thích Jaejoong hơn! — Không phải, tớ thích Jaejoong nhất! Cho nên Jaejoong thích người khác khiến cho tớ rất khó chịu!”

“Dọa?”

Không chỉ là Jaejoong, ngay cả Yoonho nghe xong cũng kinh hãi.

“Nhưng mà, bây giờ thì tớ yên tâm rồi! Jaejoong trước giờ cũng không hề bỏ rơi người bạn này!”

Yoochun lần nữa tràn ra nụ cười khiến cho Jaejoong cũng nhịn không được lại cười lên.

Vừa lúc đó, một cái thanh âm từ một góc hành lang khác truyền đến.

“U! Hai người các cậu, là vì tôi nên gây lộn sao?”

Jaejoong ngẩng đầu nhìn lại, lúc ấy sững người.

Đã gần hai năm cậu không nhìn thấy, Junjin lần đầu tiên tỏ tình liền từ chối cậu, lúc này đang đứng ở đó, vẻ mặt đùa bỡn với đời, trong tay đang cầm công cụ quét dọn.

“U u ~ thật là không nghĩ tới, trên đường đi quét dọn thế nhưng có thể thấy một màn cảm động như vậy ~ “

Yoonho nhướng mày —người như vậy, thật sự là người Jaejoong từng thích sao?

( Bất quá, chính mình cũng không ưu tú đi nơi nào… )

Nghĩ như vậy, Yoonho cẩn thận quan sát nam sinh đó — vóc người cao, hiển nhiên đều là loại hình con trai ưa vận động giống Yoonho. Lúc nói chuyện không mang trọng điểm, luôn cảm thấy lời nói ra căn bản cũng không phải là ý hắn muốn biểu đạt, rất dễ dàng thương tổn người khác, ngôn ngữ vụng về, Yoonho liếc mắt một cái liền nhận ra.

Nhìn lại gương mặt cũng tính là anh tuấn…

( Di? )

Yoonho đột nhiên phát giác cái gì.

( Người này —)

Đến bản thân Yoonho cũng phát giác.

Nam sinh này, rất giống Yoonho.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: