RSS

[PTTGCDHC] Chương 7

06 Feb

Chapter07

Nguyệt Phong Thần Xã tràn đầy hơi thở cổ xưa, theo thường lệ tại mỗi buổi sáng tinh mơ gõ chuông sớm.

Tiếng chuông du dương chậm rãi truyền đến những nơi càng thêm xa xôi, luôn luôn truyền tới công viên có sân cỏ xanh biếc, cây ngô đồng cao lớn, cái công viên bị Yoonho xưng là “Bởi vì không có ma quỷ cho nên trước giờ chưa từng đi”.

Ngay lúc Yoonho và Jaejoong còn không chưa mở mắt ra, đã nghe thấy được hồi chuông quen thuộc đó.

“Yoonho, ở gần nhà cậu nha.”

Jaejoong nói xong mới mở đôi mắt đen ra, ngược lại giật mình phát hiện vị trí của mình:

“A nha, thế nào lại là nơi này?”

Quang cảnh công viên có khác biệt rất lớn với bình thường, nói chuẩn xác là càng thêm tiếp cận chỗ trong trí nhớ của Jaejoong.

Thế nhưng Jaejoong còn chưa ý thức được điểm này, chỉ là hưng phấn:

“Ai ai ~! Không ngờ cuối cùng còn có thể đến cái công viên này ~! !”

Vừa tới nơi này, cả người đều trở nên khác đi.

Yoonho lại không có tâm tình như Jaejoong vậy.

“Yoonho… ?”

Jaejoong nghi ngờ nhìn về phía nam sinh không nói tiếng nào bên cạnh, không khỏi nghĩ đến chuyện đã xảy ra trước đó, những hành động khác thường của Yoonho.

( ” Người ta đã không muốn nói rồi, mong cậu không nên ép cậu ấy.” )

(“Mới không giống! !” )

( ” Nhãi con, cậu nên đi học một chút về cách nói năng đi, kích động như vậy mà nói chuyện thì sẽ thương tổn người khác đó.” )

( ” Hơn nữa… Nếu như cậu ấy là bởi vì tôi rất giống cậu, mới thích tôi thì sao?” )

( ” Làm gì nói tôi là anh họ của cậu? Tại sao không trực tiếp nói cho hắn biết tôi là —” )

( “Nắm chặt thời gian đi. Thời gian chúng ta ở cùng nhau như vậy thật không còn nhiều lắm.” )

( Yoonho là đang tức giận sao? )

Jaejoong cảm thấy, kể từ sau khi gặp phải Junjin, Yoonho đều trở nên có chút là lạ.

( Cậu ấy thật cảm thấy, mình là bởi vì Junjin mới thích cậu ấy sao? )

Trong đầu lại hiện ra cảnh tượng Yoonho giơ chân đá văng Junjin khi nãy.

“Yoon, Yoonho… ! !”

Rốt cục, sau thời gian trầm mặc hiếm có giữa hai người kéo dài thật lâu, Jaejoong khó khăn mở miệng:

“… Tôi, tôi không phải là bởi vì cậu và Junjin rất giống nhau, mới — “

“Tôi biết.”

Yoonho đột nhiên cắt đứt lời cậu, gương mặt ngược nắng nhìn không ra bất kỳ biểu cảm gì.

“Ai?”

Jaejoong kinh ngạc nhìn về phía Yoonho.

“… Tôi biết, nhưng mà, “

Chỉ nghe thấy Yoonho từng chữ từng ngữ, nói tựa như là đang oán giận bản thân vậy:

“Không biết tại sao, chính là rất tức giận.”

“Tức giận?”

Lấy phương thức suy nghĩ khác người của Jaejoong mà nói, có thể cả đời đều không đoán ra được chuyện trong lòng Yoonho suy nghĩ.

( Chẳng lẽ cậu ấy cảm giác mình không đẹp trai bằng Junjin sao? ? )

Nhưng, lời kế tiếp của Yoonho khiến cho Jaejoong bị giật mình rất dữ dội, thậm chí cho là mình nghe lầm.

“Không sai, tôi tức giận… Tức giận tại sao bản thân không sớm chuyển tới Hua Dinh. Khi đó tôi thế nhưng lại nghĩ, ‘ nếu như tôi gặp phải Jaejoong sớm hơn Junjin, Jaejoong cũng sẽ không bị tổn thương như vậy. ’ “

Yoonho nói, đột nhiên lại cúi đầu tự giễu:

“Tôi là đồ ngốc sao. . . Tôi còn đang suy nghĩ cuồng vọng những thứ gì chứ? — rõ ràng bản thân cũng từng tổn thương Jaejoong, nhưng vẫn là mang ý niệm tự đại như ‘ bảo vệ Jaejoong thật tốt ’!”

“Lúc đầu tôi cũng không biết tại sao, vừa nhìn thấy cái tên Junjin thì liền tức giận… Kỳ thực hắn thật sự rất giống tôi…”

Jaejoong nhìn thấy Yoonho dùng sức nắm chặt quả đấm đang khẽ phát run,

“Nhưng bây giờ thì đã hiểu, tôi căn bản là đang ghen tỵ…”

“Ghen tỵ hắn từng được cậu thích, “

“Ghen tỵ hắn và cậu bị người trong trường truyền tụng đến bây giờ, “

“Ghen tỵ hắn đã ăn chocolate cậu làm, “

“Ghen tỵ hắn giành nói trước mấy lời tôi muốn nói với cậu! !”

“Yoonho?”

Jaejoong cho là mình bị huyễn thính.

“Tôi cũng rất kỳ quái, tại sao bản thân lại đột nhiên nói nhiều như vậy. . . tôi trước kia căn bản sẽ không nói ra miệng được… , “

Yoonho nắm đầu:

“Tôi phát hiện, kể từ sau khi ở cạnh cậu, tôi cảm giác cả người mình đều thay đổi… Đây không phải là rất đáng sợ sao?”

Đột nhiên lộ ra nụ cười bất lực:

“Nhưng mà, không có cách nào cả, ngay từ khi nãy, vẫn muốn nói với Jaejoong. Coi như sau sẽ quên hết toàn bộ, vẫn là muốn nói — “

Hắn đột nhiên đối mặt Jaejoong, trên mặt có nụ cười dịu dàng trước nay Jaejoong chưa từng nhìn thấy,

“Này, Jae à, tôi như vậy, có phải là thích cậu hay không?”

Jaejoong cứ ngây ngô nhìn như vậy, cho là mình còn đang đắm chìm trong mộng.

Sau đó, thấy Yoonho vì mình nhìn chăm chú mà gương mặt từ từ hồng lên.

“Này, tôi hiếm khi mới nói ra khỏi miệng… Cậu dù sao cũng cho chút phản ứng chứ.”

Cho đến khi xác định bản thân vẫn còn trong thực tế, Jaejoong rốt cục ý thức được, bản thân lấy được kỳ tích lớn đến thế nào trong đời.

Trong đôi mắt vốn là tràn đầy kinh dị, rốt cục từ từ bị nước mắt dâng tràn đầy.

“Ghét… Tại sao lại dùng câu hỏi…”

Jaejoong đột nhiên ô ô ngồi chồm hổm xuống, không muốn để cho Yoonho thấy gương mặt mình khóc, đầu chôn xuống thật sâu.

“Làm gì làm gì vậy? !”

Yoonho hô to gọi nhỏ ngồi chồm hổm xuống, nhìn thấy giữa kẽ tay Jaejoong loáng thoáng nước mắt, nhưng cười hì hì trêu ghẹo:

“Jae, cậu là đang vui vẻ sao? Được tôi thích cậu thật sự rất vui vẻ sao?”

“Gọi thêm lần nữa…”

Chỉ có thể nghe thấy thanh âm Jaejoong nghẹn ngào, hàm hồ không rõ.

Yoonho cười lên, hắn tiến tới bên cạnh Jaejoong, miệng tới gần lỗ tai Jaejoong.

“… Jae.”

“Thêm lần nữa…”

“Jae.”

“Lại, thêm một lần…”

” Jae.”

“Lại…”

” Jae.”

“Ân…”

“Cho nên, tôi cũng muốn nghe cậu gọi ~~ “

“Ngô?”

Jaejoong nghi ngờ ngẩng  đầu lên, nước mắt trên mặt rõ ràng có thể thấy được.

“Được rồi ~ tôi cũng muốn nghe cậu gọi ~!”

Yoonho tựa như làm nũng, cười lộ ra hai cái răng khểnh.

Jaejoong nhìn chằm chằm gương mặt Yoonho hồi lâu, rốt cục nở nụ cười rực rỡ, mang mùi vị “Hạnh phúc”.

“Yoon…”

” Gọi thêm lần nữa ~ “

“Yoon…”

” Gọi thêm lần nữa.”

“Yoon…”

“Ai, tên của tôi thật là khó nghe…”

“Mới, mới không có! Tôi cảm thấy…”

Lúc Jaejoong đang kinh hoảng cãi lại, thấy nụ cười ấm áp của Yoonho, lại nghẹn ngào nói không ra lời.

“Ai, ai ~ đừng khóc mà…”

“. . . Tôi thật sự vui sướng…”

“Jaejoong à, kỳ thực lần trước lúc cậu khóc giống như vậy, tôi cứ nghĩ như vầy nè, “

Yoonho dựa đến trước mặt Jaejoong, cái trán gần sát trán Jaejoong nhắm mắt lại.

Jaejoong cũng nhắm nghiền hai mắt. Dường như thật sự cảm giác được nhiệt độ Yoonho truyền đến.

“Nếu như có thể chạm vào, tôi nhất định phải ôm cậu thật chặt, thật chặt vào trong ngực.”

“Ân…”

Jaejoong lại cười lên lần nữa. “Như vậy, “

Yoonho đứng lên, ngắm nhìn xung quanh.

“Chúng ta bây giờ phải làm cái gì?”

Hắn theo bản năng đem tay cho vào túi.

“! !”

Đã nhận ra cái gì, Yoonho lại một lần nữa lục lọi trong túi.

“! ! !”

Thấy Yoonho đột nhiên biến sắc mặt, Jaejoong kỳ quái hỏi:

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Đồng hồ cát…”

Yoonho bắt đầu vội vàng tìm thử khắp xung quanh,

“Không thấy…”

“A nha? !”

Nửa giờ sau.

Cuối cùng cũng không tìm được đồng hồ cát Yoonho thở hồng hộc ngồi xuống, Jaejoong đau lòng ngồi xổm ở bên cạnh nhìn.

“Biến thành hồn ma đúng là tốt thật, có thể có lý do chính đáng để trốn tránh lao động ~ “

Yoonho lúc này còn không quên trêu ghẹo.

“Đồng hồ cát không còn, chúng ta sẽ như thế nào đây?”

Jaejoong lúc này liền lo lắng cái này.

“Nếu như hạt cát bên trong đồng hồ trôi xong rồi, chúng ta còn chưa ở bên cạnh nó…”

Yoonho tùy tiện giơ tay lau mồ hôi,

“Nó sẽ bỏ rơi chúng ta chạy trở về!”

“Không phải đâu? Không đạo đức như vậy? !”

Toàn thế giới chỉ có Jaejoong mới đi so đo vấn đề “Đạo đức” với một chiếc đồng hồ cát.

“Kỳ thực cứ lưu lại chỗ này cũng không có gì không tốt, tôi mới không muốn quên hết tất cả…”

Yoonho vừa nói ra xong đã nhìn thấy trong mắt Jaejoong bắn ra tia sáng giết người, vội vàng lại đổi lời nói:

“Không đúng không đúng ~! Tôi là nói chúng ta còn có thể đi Nguyệt Phong Thần Xã tìm sư phụ của tôi…”

Jaejoong lúc này mới buông lỏng vẻ mặt, một bộ dáng quản sự ra lệnh:

“Như vậy, chúng ta mau đi đi.”

Yoonho vẻ mặt đáng thương ba ba đứng lên, buồn bã bắt đầu đi, trong miệng luôn lầm bầm:

“Jaejoong thật vô tình ~ không hề để ý chuyện sẽ quên mất những thứ này…”

( Chờ trở lại thế giới cũ, tất cả trí nhớ hiện tại cũng sẽ không tồn tại nữa. )

Jaejoong đi theo phía sau Yoonho, nghe được không sót chữ nào, không khỏi bật cười.

( Coi như sẽ quên mất, cũng không sao nữa. )

Chỉ cần biết Yoonho sẽ thích cậu cũng đã đủ thỏa mãn.

( Chỉ cần biết, một ngày nào đó, sẽ lưỡng tình tương duyệt… )

Liền đủ làm cho tôi vui mừng rồi, cho nên, quên mất tất cả bây giờ cũng sẽ không cảm thấy sợ.

Chỉ cần Jaejoong sống sót, một ngày nào đó Yoonho sẽ thích cậu.

Những thứ này đã vô cùng tin chắc rồi.

Jaejoong thỏa mãn mỉm cười như vậy, vừa ngẩng đầu nhìn thấy, phía trước khóe miệng Yoonho cũng nhếch lên một đường cong xinh đẹp.

“Yoonho, cậu đang cười trộm!”

“A ~ bị phát hiện rồi ~ “

Coi như bây giờ không thể nắm tay cũng không sao cả.

Chỉ cần biết tâm ý của nhau, như vậy là đủ rồi.

Quá khứ đã thành hồi ức, hiện tại còn đang diễn ra, tương lai càng thêm không cách nào tiên đoán.

Nhưng, đã không cần gấp gáp nữa.

Bởi vì bây giờ là hai người.

Cùng nhau đi tiếp.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: