RSS

[PTTGCDHC] Chương 8

06 Feb

Chương này, có hiềm nghi Yoonho có chứng “luyến đồng” >”<

Chapter08

“Nguyệt Phong Thần Xã Nguyệt Phong Thần Xã, bây giờ chúng ta đi Nguyệt Phong Thần Xã ~ “

Yoonho vừa đi vừa hừ hát thầm, giai điệu lung tung.

“Tớ cũng không có vui như cậu vậy. . .”

Jaejoong ấm ức theo ở phía sau lầm bầm.

“Nghĩ đến sư phụ của tớ, có phải cảm thấy rất đáng sợ hay không? Tớ cũng có đồng cảm!”

Yoonho đĩnh đạc bật cười:

“Bất quá, con người sư phụ kỳ thực vẫn rất tốt! Trừ ra sở thích quái dị của ông ấy không tính!”

“Chúng ta đến bây giờ rốt cuộc là lúc nào cũng không biết. . . lỡ như sư phụ của cậu còn chưa sinh ra thì làm sao bây giờ? !”

Jaejoong suy nghĩ lung tung tuyệt không kỳ quái, kỳ quái chính là Yoonho lại cũng nghĩ vậy theo.

“Thật nha! ! Lỡ như, bây giờ là lúc mấy chục năm trước, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? !”

Hơn nữa còn kinh hoàng hô to gọi nhỏ.

“Yoonho. . .”

Jaejoong xấu hổ.

Ánh mắt phiêu đến ven đường phía trước cách đó không xa, một đứa bé trai đang khóc thút thít.

“Yoonho, bên kia hình như có một đứa bé đang khóc.”

“Nga?”

Yoonho từ trước đến giờ đều là người nhiệt tình quá đáng, vừa nghe Jaejoong hiệu lệnh lập tức liền chạy qua.

“Cậu bé à, có chuyện gì nói cho hyung ~ “

Thanh âm nghe còn nũng nịu hơn cả đứa bé.

“Ô. . . em lạc đường. . .”

Đứa trẻ luôn bụm mặt khóc rốt cục nâng gương mặt đầy nước mắt lên.

“! !”

Yoonho thấy dung mạo thanh tú của đứa bé, bị dọa sợ hết hồn.

“! ! !”

Nơi xa Jaejoong cũng phát ra tiếng kêu sợ hãi, không phải là bởi vì cậu cũng nhìn thấy dung mạo bé trai kia giống hệt như mình, mà là bởi vì cậu lại lần nữa cảm giác được bị người khác dùng sức đẩy sau lưng một cái.

( Làm cái gì vậy, lại tới? ! )

Chỉ kịp thầm mắng khẽ một câu, Jaejoong lại một lần nữa, ở trước mặt Yoonho trình diễn cảnh “Đụng người trên không” .

Ba.

Đã nhớ không rõ đây là lần ba thứ mấy Yoonho nghe được rồi, hắn theo bản năng tiếp được thân thể mềm nhũn của đứa bé ngã xuống.

( Quả thật là Jaejoong của thời điểm này. . . )

Không khỏi lại một lần nữa cẩn thận suy nghĩ gương mặt đứa bé, cho đến khi bé trai mở mắt.

“A, Jaejoong, cậu đã tỉnh!”

Yoonho chỉ sợ cậu lại hỏi ra câu “Cậu là ai” hù chết người không đền mạng như vậy.

“Đầu choáng quá. . .”

Jaejoong miễn cưỡng đứng lên, đánh đánh đầu, vừa ngẩng đầu bất ngờ nhìn thấy dáng người cao lớn của Yoonho tựa như ngọn núi đứng ở trước mắt.

“! ! ! ! !”

Nhất thời cả kinh nói không ra lời.

Yoonho tự tiếu phi tiếu nhìn vật bé xíu dưới mắt, cảm thấy bộ dáng mở to hai mắt kinh ngạc đáng yêu đến mức làm hắn muốn kéo lại hôn.

“Được rồi, bây giờ cậu cũng có thân thể ~ “

Hắn ngồi chồm hổm xuống, hướng Jaejoong đưa tay ra:

“Còn không qua đây ôm tớ một cái ~ “

Jaejoong ngẩn ra, ngay sau đó mỉm cười, chạy tới ôm lấy Yoonho.

Yoonho nắm thật chặt thân thể mềm mại của Jaejoong, vững vàng đứng lên.

“A, mặc dù là nhỏ một chút~ “

Tiến tới bên mặt Jaejoong, Yoonho cười cực kỳ chói mắt:

“Bất quá, rốt cục thì ôm được Jaejoong rồi!”

Jaejoong bị Yoonho ôm như vậy hiển nhiên rất không quen, bởi vì ngượng ngùng mà chôn gương mặt đỏ ửng xuống:

“Yoonho. . . Cậu có chứng luyến đồng sao?”

Yoonho một đầu hắc tuyến.

“Ai ai. . . mặc kệ nói như thế nào, hôn trước cái đã! !”

Jaejoong nghịch ngợm nháy mắt, nhanh chóng chụt trên mặt Yoonho một cái. Sau đó liền thấy mặt Yoonho đỏ như lửa thiêu cơ hồ có thể chảy ra máu.

“Yoonho, cậu đỏ mặt!”

“Ngậm, ngậm miệng. . .”

Yoonho bối rối che giấu,

“Tớ làm sao cảm giác mình tựa như người bố chưa lập gia đình. . .”

( Hơn nữa, bản thân làm không tốt thật sự có chứng luyến đồng cũng nói không chừng. . . )

Vừa nhìn thấy Jaejoong phiên bản nhỏ nằm trong lồng ngực mình như vậy, luôn khiến cho Yoonho sinh ra ý niệm bất lương.

Yoonho cứ như vậy, vừa đấu tranh với ác niệm trong đầu, vừa bế Jaejoong, đi đến Nguyệt Phong Thần Xã.

“Ai, xin hỏi các cậu là ai?”

Một tiểu tăng cản bọn họ lại ở trước cửa.

“Xin hỏi sư phụ Lee có ở đây không?”

Yoonho rất lễ phép hỏi.

“Phương trượng đang tiếp khách, nếu như không ngần ngại hai vị có thể ở trong xã chờ một chút.”

“Tiếp khách?”

Yoonho cảm thấy buồn cười, lão già này không đi quấy rối người khác đã là tốt lắm rồi, lại còn có người tới thăm viếng hắn.

Tăng nhân giữ cửa lúc cáo lui còn dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá bọn họ một chút — một học sinh trung học trẻ tuổi ngay thời gian đi học bế đứa bé xinh đẹp đến thần xã tìm phương trượng, làm sao đều cảm thấy khó hiểu.

Jaejoong cảm thấy thẹn thùng, ngọ nguậy không ngừng:

“Yoonho, để tớ xuống đi. . .”

Yoonho không cưỡng được cậu, chỉ đành phải quyến luyến không thôi đặt Jaejoong xuống.

Vừa đến mặt đất, Jaejoong nhất thời cảm thấy tầm mắt khẩn trương, ngước đầu tò mò nhìn chung quanh:

“Oa ~ toàn bộ đều thật cao nga. . .”

Còn bộ mặt hưng phấn.

“Nguyệt Phong Thần Xã cơ hồ không thay đổi gì hết nhỉ, đúng không, Yoonho?”

Đôi mắt to đen lấp lánh nhìn Yoonho, đột nhiên cảm thấy thần sắc Yoonho nhìn bản thân không đúng lắm.

“Yoonho?”

Quả thực không thể lại nhìn gương mặt Jaejoong ngây thơ vô hại mang theo vẻ vô tội, Yoonho hết sức khắc chế bản thân quay người đi.

Ngay từ ban đầu hắn vẫn luôn cảm thấy như vậy rồi.

( Jaejoong cậu ấy, tại sao có thể đáng yêu như thế ~! ! )

“Yoonho?”

Jaejoong vốn là rất ngây thơ làm sao hiểu được ý tưởng của Yoonho, đồng thanh non nớt càng thêm kích thích thần kinh Yoonho.

( Ai, ai ai! Chẳng lẽ mình thật sự có hứng thú đối với con nít? ! )

Yoonho đỏ bừng mặt, lại cũng nghĩ lung tung như vậy. “Chúng ta, đi trộm nhìn thử xem sư phụ sẽ gặp khách nào đi!”

Yoonho vẫn thật tò mò có ai sẽ tới thăm sư phụ hắn.

“Ha?”

Jaejoong chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Yoonho kéo tay nhỏ bé đi về phía phòng tiếp khách.

Lòng bàn tay Yoonho ấm áp, bàn tay to lớn bao trùm đôi tay bé nhỏ non nớt của Jaejoong, Jaejoong chạm được đường chỉ tay của hắn, trong lòng đầy cảm giác hạnh phúc:

( Lưỡng tình tương duyệt. . . )

Chuyện mà lúc đầu khi Yoonho từ chối cậu, cậu tuyệt đối không dám nghĩ đến.

Ngửa đầu có thể nhìn thấy bên tai Yoonho ửng đỏ.

“Yoonho, cậu lại đỏ mặt!”

“Ai, lại bị cậu phát hiện ~ “

Yoonho mang theo Jaejoong núp bên dưới hành lang trong sân.

(Khi còn bé, tớ thường xuyên trốn ở chỗ này, để cho sư phụ không tìm được tớ ~)

Yoonho vừa nhỏ giọng cùng Jaejoong nói, vừa tinh ranh len lén nghe.

Không gian quá nhỏ, Yoonho thuận thế kéo Jaejoong ôm vào trong ngực.

“Yoonho!”

Jaejoong cảm giác hô hấp Yoonho đánh vào trên mặt,

“Cậu. . . Cậu có chứng luyến đồng!”

Yoonho một đầu hắc tuyến.

Lúc này, phía trên truyền đến giọng cười khan độc môn quen thuộc của lão già:

“Chuyện như vậy, các vị có từng hỏi suy nghĩ của đứa nhỏ này không?”

“?”

Yoonho sửng sốt một chút.

( Những lời này. . . Dường như từng nghe qua ở đâu đó? )

Dường như tại chỗ thật xa trong trí nhớ, cũng từng nghe được sư phụ nói lời như vậy.

Không khỏi muốn tiếp tục nghe.

Jaejoong nhìn thấy vẻ mặt Yoonho đột nhiên ngưng đọng, cũng bắt đầu chú ý nghe.

“Các vị đột nhiên quyết định như vậy, chẳng lẽ không có hỏi trước suy nghĩ của đứa nhỏ này một chút sao?”

Jaejoong vẫn là lần đầu tiên nghe thấy lão già dùng giọng nghiêm nghị như thế chỉ trích người khác.

( Không phải đâu. . . )

Yoonho bắt đầu dâng lên dự cảm bất thường nào đó.

Lúc này, chỉ nghe thanh âm một đứa bé đột nhiên vang lên:

“Con không đi! Con tuyệt đối không đi! !”

Bên cạnh vang lên thanh âm kinh ngạc.

“Ho Ho? !”

“Hyung? !”

Yoonho run rẩy, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân lạch tạch rối loạn phía trên, có người chợt kéo cửa chạy ra ngoài, chỉ bỏ rơi lại một câu:

“Con có chết cũng sẽ ở lại chỗ này!”

Lưu lại cả phòng ngây ngốc.

Sau đó, người lớn còn đang ngồi đứng dậy hướng Lee Sooman nói xin lỗi:

“Xin lỗi, là lỗi của chúng tôi. Junsu, chúng ta đi thôi.”

“Nhưng là, hyung. . .”

Thanh âm người đàn ông lại chuyển sang lão già:

“Sư phụ Lee, nếu như Ho Ho trở lại, xin ngài nói cho nó biết: chúng tôi tôn trọng ý nghĩ của nó.”

“Các vị quả thật là những người cha mẹ sáng suốt. . .”

Giọng nói Lee Sooman đã không nghiêm túc như vừa rồi.

“Như vậy, chúng tôi cáo từ, ngày mai chúng tôi sẽ rời đi rồi.”

Kèm theo tiếng bước chân, cánh cửa bị kéo ra lại đóng kín. Căn phòng nhất thời an tĩnh lại.

( Đứa bé mới vừa rồi — chẳng lẽ là Yoonho? )

Jaejoong nhìn Yoonho mang vẻ mặt phức tạp,

( Yoonho chính là như vậy, ở lại Nguyệt Phong Thần Xã sao? )

Yoonho không nói gì, chỉ lặng yên lôi kéo Jaejoong từ phía dưới sàn nhà bò ra.

“Ai nha, thì ra là vẫn còn có khách ở đây nha.”

Lee Sooman hiển nhiên không hề kinh ngạc, ngược lại gọi bọn họ ngồi xuống.

“Nếu như tôi không đoán sai, cậu chính là Yoonho đi?”

Yoonho sửng sốt:

“Làm sao ông biết?”

“Ai, nói như thế nào đây ~ “

Lee Sooman cười vui vẻ, từ phía sau lấy ra một món đồ chơi:

“Lúc anh bạn này từ trên trời giáng xuống, thật đúng là làm tôi giật cả mình!”

Ánh mắt Yoonho và Jaejoong sáng lên:

“Đồng hồ cát! !”

“Bây giờ đem nó trả lại cho các cậu ~ “

Lee Sooman đem đồng hồ cát đưa cho Yoonho, ý vị thâm trường nhìn Jaejoong một cái.

“Cậu nhóc này. . . Chính là nguyên nhân các cậu xuyên qua đến nơi này sao?”

Yoonho trả lời thật khẽ:

“Đúng vậy.”

“Đối thoại mới vừa rồi cậu đã nghe chưa?”

“Nghe được.”

“Biết mình nên làm như thế nào không?”

“. . . Biết.”

“Cậu thật là một đứa trẻ dũng cảm.”

“Như vậy, bây giờ chúng tôi đi đây.”

Yoonho kéo Jaejoong còn đang vẻ mặt mờ mịt không hiểu gì hết, kéo cửa đi ra ngoài.

“Yoonho, “

Lee Sooman từ phía sau kêu một tiếng, Yoonho quay đầu lại.

“tôi sẽ nhớ cậu.”

“. . . tôi cũng vậy.”

Nói xong, Yoonho cũng không quay đầu lại lôi kéo Jaejoong đi ra ngoài.

(? ? ? ? )

Từ đầu đến cuối Jaejoong đều hoàn toàn không biết được gì hết.

Nhưng trong lòng cũng mơ hồ có dự cảm nào đó.

Dường như, có chuyện gì rất không thể cứu vãn đang xảy ra.

♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥

 

“Ừm… được!”

Dưới ánh nắng sớm, thiếu niên khuôn mặt mơ hồ không rõ vui vẻ gật đầu.

Bây giờ nghĩ lại, rốt cuộc khi đó mình đã cho cậu ấy chủ ý gì mà khiến cậu ấy vui vẻ như vậy nhỉ?

Cậu bé chỉ mới gặp mặt lần đầu nhưng hoàn toàn tin tưởng mình, hoàn toàn tin tưởng ý kiến của mình.

Buổi sáng tươi đẹp đó, công viên xinh đẹp nở đầy những đóa hoa cúc màu vàng, chúng tôi đang ngồi trên dây mây dài, hàng rào cao thật cao vui vẻ trò chuyện.

Vì sao hôm đó, mình lại chạy đến cái công viên cách nhà không xa lắm ấy?

Thiếu niên đó là ai?

Đều đã chẳng nhớ nổi nữa.

Chỉ nhớ dưới ánh mặt trời rực rỡ, cậu bé không còn nhớ rõ dáng hình, cuối cùng hạ quyết tâm, quay về phía mình lộ ra nụ cười thật tươi.

“Ừm… được!”

Rõ ràng cậu ấy lựa chọn nghe theo lời mình, nhưng mình nhớ rõ.

“… cứ làm vậy!”

Lúc nghe thấy câu nói cuối cùng này của cậu ấy, mình khóc lên.

Sao lúc ấy lại khóc nhỉ?

Con trai sao có thể tùy tiện khóc lên chứ!

Hơn nữa, còn là trước mặt một người mới gặp lần đầu, không chút che giấu, nước mắt cứ vậy mà chảy ra.

Tâm tình đau đớn khi ấy, tựa như vẫn còn ở đây, khiến cả trái tim đều nhức nhối.

Mình lúc đó, cuối cùng đã ra chủ ý gì cho cậu ta vậy?

Thiếu niên đến bộ dáng cũng nhớ không rõ, tại sao lại khiến mình đau lòng như thế?

Đây, chính là toàn bộ ký ức về cậu bé mình gặp được lúc 9 tuổi.

Có lẽ, chính là mối tình đầu của mình đi.

Nhưng lại là một người con trai.

Giống như đối tượng mình thích bây giờ.

Mình vẫn luôn tin tưởng, có một ngày nào đó, mình sẽ gặp lại người con trai này.

Người con trai không biết tên, cũng không nhớ nổi dung mạo, chắc chắn sẽ tìm lại được mình.

Chính vì ngày đó, cho nên mình vẫn luôn cố gắng, hy vọng khi gặp lại cậu ấy, để cậu ấy thấy bản thân càng ưu tú hơn.

Lại cùng cậu ấy ngồi trên hàng rào cao thật cao, mỉm cười nói với cậu ấy lời ban đầu vẫn chưa kịp hỏi.

“Tớ tên Kim Jaejoong, còn cậu?”

Sẽ có ngày như vậy, mình luôn tin tưởng.

Mỗi ngày trước hôm đó, mình đều phải sống thật đặc sắc.

Không lừa gạt bản thân, không lừa gạt người khác, sống một cách vui vẻ. Mình cảm thấy, loại tâm tính này, đều do cậu bé ấy dạy cho.

Tuy nhiên, rõ ràng là không nhớ nổi bản thân và cậu ấy đã nói gì với nhau. Nhưng tất cả những ký ức về lần gặp nhau ấy đều tập trung trong một câu

“…Ừm… được! Cứ làm như vậy!”

Nhưng mà, trong lòng vẫn tin chắc.

Mình có lẽ là quái nhân nhỉ, hắc hắc.


 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: