RSS

[PTTGCDHC] Chương 9 end

06 Feb

Chapter09

Yoonho lôi kéo Jaejoong vội vàng đi trên đường phố.

Bởi vì vẫn là thời gian đi học, trên con đường trống trải trừ hai người bọn họ ra cũng không còn người nào khác.

Bàn tay Yoonho rất dùng sức, Jaejoong bị nắm đến thấy đau.

“Yoon, Yoonho… !”

Jaejoong hy vọng Yoonho có thể có đáp lại, cho dù là quay đầu lại cũng được, ít nhất đừng giống như bây giờ xa lạ khiến cậu sợ hãi.

Nhưng Yoonho không có, thậm chí không bởi vì tiếng kêu gọi giữa những bước chân khó khăn của Jaejoong mà dừng lại.

Sợ hãi ở trong lòng chồng chất lên thành tức giận, Jaejoong rốt cục không nhịn được nổi giận quát một tiếng:

“Jung Yoonho! !”

( Tại sao chỉ có mình tớ không hiểu gì hết! )

Trong một tiếng gầm đó, bao hàm toàn bộ tâm tình buồn bực của Jaejoong.

( Tại sao, cậu không thể nói cho tớ biết! )

Yoonho chợt dừng bước, tựa như thất thần quay đầu trở lại.

Đứa bé trai trước mặt, cái đầu nho nhỏ, trong đôi mắt lại mang theo chút oán giận — thì ra chính là đứa trẻ này.

Thì ra chính là đứa bé khôn ngoan trước mắt này. Yoonho dường như rốt cục đã nhìn thấu ký ức luôn luôn bị vây trong sương mù, lại bị chân tướng đả kích thật sâu.

( Coi như là như vậy… )

Yoonho hạ gối quỳ xuống, nắm vai Jaejoong, nhìn mặt Jaejoong:

“Có thể nghe tớ nói không.”

( Cũng xin cho tớ nhìn nhiều thêm mấy lần. )

“Yoonho?”

Jaejoong sợ, cậu không hiểu tại sao mặt của mình lại làm cho Yoonho có vẻ mặt bi thương như vậy.

“Jaejoong, cậu bây giờ, chính là phải đến công viên tìm được tớ của 9 năm trước…”

Yoonho nắm bả vai Jaejoong, nhìn thấy cặp mắt màu đen trong vắt nháy mắt mở to,

“Khiến cho tớ rời khỏi nơi này.”

( Heh? )

Jaejoong nghe không hiểu lời của Yoonho, chẳng qua là ngây ra lo lắng, nghe Yoonho nói tiếp.

“Xin lỗi, Jaejoong… Bây giờ tớ nhớ hết toàn bộ rồi.”

“Hồi ức về lần duy nhất tớ đi qua công viên… Thế nhưng chính là cùng cậu.”

“Là cậu nói cho tớ biết… ‘ phải kiên trì chuyện mình thích ’, khiến cho tớ rất vui mừng.”

“Bởi vì lời của cậu, tớ ở lại. Luôn luôn tu hành trong thần xã của sư phụ.”

“Sau đó, chuyển đến Hua Dinh.”

“Sau đó, lại gặp được cậu…”

“Nhưng mà, xin lỗi, bây giờ cậu phải đuổi tớ đi…”

Trí nhớ mơ hồ bởi vì mấy câu nói của Yoonho lại rõ ràng, trong đầu Jaejoong đột nhiên hiện ra tình huống gặp nhau ở công viên năm 9 tuổi, cậu bé lúc cười chiếc răng hổ.

( “Ân, sẽ không đi Mỹ, tuyệt đối phải ở lại Hàn Quốc! Được rồi… Quyết định, cứ làm như thế!” )

Là mình làm cho Yoonho lưu lại?

Nhưng mà, tại sao, bây giờ lại phải khiến cho Yoonho rời đi?

Đầu óc Jaejoong vận chuyển không kịp, chỉ là sau một giây mừng rỡ, đột nhiên lại lâm vào khủng hoảng.

“Vì… Vì sao?”

“Đã không còn thời gian nữa… Chúng ta chỉ có cơ hội cuối cùng này thôi.”

Yoonho giơ tay lau gương mặt Jaejoong, dịu dàng trong đôi mắt cơ hồ muốn tràn ra:

“Chỉ cần ngay từ đầu tớ cũng không ở lại đây… thì sẽ không phát sinh những chuyện này.”

“Ngay từ đầu đã… không ở đây?”

Jaejoong lo lắng, vội vàng, không biết làm sao để cãi lại:

“Nhưng là, nhưng là! Nói như vậy, Yoonho sẽ không thể ở cùng sư phụ của cậu rồi!”

Cậu cố gắng nghĩ tới tất cả những lý do phản bác Yoonho:

“Cậu cũng sẽ không tài giỏi giống như bây giờ nữa!”

Đôi môi run run, rốt cục không nhịn được khóc lên:

“Chúng ta lại không thể gặp lại nhau nữa! !”

“Không cần! Tớ không đi! ! Tớ không muốn Yoonho đi Mỹ… muốn Yoonho lưu lại! !”

Jaejoong kinh hoảng thất thố nói, lắc đầu không dám tin tưởng.

“Jaejoong! Đây thật sự là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi! !”

Yoonho đem thân thể trong nháy mắt trở nên lạnh như băng của Jaejoong kéo vào trong ngực, chôn đầu Jaejoong vào ngực mình:

“Cậu nghe… Tuyệt đối, không thể lưu tớ lại!”

“Tớ không muốn…”

Jaejoong không chịu, liều mạng lắc đầu, nước mắt rơi vào cổ áo bộ đồng phục học sinh của Yoonho.

“Cậu cho rằng tớ muốn tách ra khỏi cậu sao? !”

Thanh âm Yoonho đột nhiên trở nên to lớn, chấn đến mức Jaejoong nức nở nói không ra lời.

“Nhưng mà! Tớ còn có rất nhiều chuyện muốn làm… Tớ còn có rất nhiều rất nhiều chuyện, muốn cùng Jaejoong làm, cùng đi tiếp!”

Yoonho ôm chặt Jaejoong, hận không thể đem thân thể nho nhỏ này kéo vào trong cơ thể mình.

“Cậu biết có tớ hối hận ban đầu từ chối cậu biết bao nhiêu không! Tớ luôn luôn nghĩ đến, chờ cậu sống lại, chắc chắn sẽ vẫn thích cậu! Đến lúc đó… Tớ muốn cùng cậu  đi đến công viên, mỗi ngày đưa đón cậu đi học, ăn thức ăn chính tay cậu làm…”

“còn có rất nhiều chuyện người yêu nên làm, chúng ta cũng chưa làm! Trước khi làm những chuyện này, tớ làm sao có thể cho phép Jaejoong chết mất! … Tớ tuyệt đối, không cho cậu chết! !”

“Tớ thề, Jaejoong… Chỉ cần cậu còn sống, tớ tuyệt đối, tuyệt đối sẽ lại tới tìm cậu… Coi như quên mất tất cả, chúng ta nhất định sẽ lại gặp nhau!”

Tiếng khóc thút thít của Jaejoong dần dần nhỏ đi, cậu nắm nếp gấp trên bộ y phục của Yoonho, thanh âm nghẹn ngào:

“Thật, sẽ gặp lại nhau?”

Yoonho khẽ hôn lên trán Jaejoong một cái:

“Chúng ta nên tin tưởng — cậu chẳng lẽ không có lòng tin đối với bản thân sao?”

Jaejoong sờ sờ trán của mình, đột nhiên có chút tức giận lẩm bẩm:

“Yên tâm đi! Chỉ cần nhìn thấy Yoonho, cho dù là thoáng qua, tớ tuyệt đối sẽ…”

Mấy chữ cuối cùng nhỏ giọng tựa như tiếng muỗi kêu, nhưng Yoonho vẫn nghe thấy.

“Yêu từ cái nhìn đầu tiên.”

Cho nên, chỉ cần có thể trong biển người mịt mờ nhìn thấy đối phương, cho dù thoáng qua, cũng có thể sáng lập kỳ tích rồi.

Yoonho cười lên. Công viên nở đầy những đóa hoa cúc vàng xinh đẹp, dây mây thật dài, bên hàng rào thật cao, mơ hồ truyền đến tiếng khóc.

Jaejoong đi tới, thấy một cậu bé đội mũ ngồi ở phía trên, trên mặt có dấu vết đã khóc.

Yoonho, Yoonho.

Jaejoong ở trong lòng nói thầm, ngửa đầu nhìn cậu bé.

Đã sớm nghĩ tới, nếu như gặp lại được cậu bé này, cậu nhất định phải nói một câu với cậu ấy.

“Chào cậu, tớ tên Kim Jaejoong, còn cậu?”

Cậu bé đang âm thầm khóc thút thít kinh ngạc nhìn xuống, nhìn thấy Jaejoong chào hỏi mình, khó chịu quay người lại.

Jaejoong nhẹ nhàng nhảy lên hàng rào, ngồi vào bên cạnh cậu bé, hỏi lại lần nữa:

“Tớ tên Kim Jaejoong, còn cậu?”

Hồi lâu, mới nghe thấy giọng nói úp úp mở mở của cậu bé:

“… Jung Yoonho.”

Jaejoong đột nhiên bật cười, nụ cười chói lóa làm cậu bé không mở mắt ra được.

“Có chuyện gì đang làm cậu buồn phiền sao?”

“Phải…”

“Vậy, có thể, nói cho tớ nghe một chút không?”

Cậu bé ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt ấm áp của Jaejoong, trong đôi mắt đột nhiên bắt đầu ngấn nước:

“Tớ… Tớ nên làm cái gì bây giờ… Tớ muốn ở cùng sư phụ, nhưng mà, lại sẽ nhớ ba mẹ và Junsu…”

“Cần lựa chọn phải không?”

“Ân…”

Jaejoong ngồi trên hàng rào thật cao, chân nhẹ nhàng lắc lư, nhìn vẻ mặt nhờ giúp đỡ của cậu bé:

“Mặc kệ nói như thế nào, cũng phải làm chuyện bản thân thích, đúng không?”

Cậu bé sửng sốt, dường như không ngờ rằng Jaejoong sẽ nói ra lời như vậy.

(Ban đầu, mình đã nói như vậy đi? )

Jaejoong nghĩ như vậy, đột nhiên cười lên:

“Thế nhưng, người nhà mới là phần quan trọng nhất trong sinh mạng mình không phải sao?”

“Người nhà?”

Cố gắng làm cho mình cười tự nhiên hơn một chút, Jaejoong cơ hồ là cắn môi, cứng rắn nói ra:

“Chỉ có ở cùng người nhà, mới sẽ không cô đơn a. Không chỉ đối với cậu mà nói, đối Junsu, đối với ba mẹ của cậu mà nói cũng là như vậy thôi.”

Ánh mắt đứa bé sáng lên, giống như là bị lời của cậu thức tỉnh, đột nhiên cúi đầu xuống.

Jaejoong biết, cậu ấy đang suy tính lần cuối.

Mặc dù như thế, Jaejoong vẫn thầm mong đợi, mong đợi cậu bé có thể đưa ra câu trả lời khác đi.

Chuyện như vận mệnh, không phải nói thay đổi là có thể thay đổi được mà.

Nhưng…

“Ừm… Được! !”

Bé trai rốt cục tựa như hạ quyết tâm, quay về phía Jaejoong lộ ra nụ cười rực rỡ.

“…cứ làm như thế!”

Ánh mắt Jaejoong lại bắt đầu mông lung.

Câu trả lời như nhau, thế nhưng, vận mệnh đã không giống nhau.

“Cám ơn cậu nha, Jaejoong! ! Bây giờ tớ phải mau chóng trở về mới được! ! Tạm biệt nhé!”

Thằng bé trai nhảy vèo xuống hàng rào, mỉm cười hướng Jaejoong khoát khoát tay, xoay người chạy về phía thần xã.

Jaejoong cũng từ trên hàng rào tuột xuống, trên mặt đều là nước mắt.

“… Tạm biệt.”

Yoonho từ góc tối đi ra, đồng hồ cát trong túi đã bắt đầu khẽ phát ra tia sáng.

Jaejoong đột nhiên ôm lấy chân Yoonho, nước mắt không ngừng tràn ra:

“Yoon…”

Yoonho ngồi chồm hổm xuống:

“Jae…”

Một lần cuối cùng.

Đây là một lần cuối cùng gọi nhau như vậy.

Đồng hồ rơi xuống hạt cát cuối cùng, bắt đầu sáng lấp lánh.

Lúc tia sáng sắp đem hai người bao vây lại, Yoonho nâng mặt Jaejoong lên hôn xuống thật sâu.

Lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng, nụ hôn vụng về, bá đạo đến bất chấp lý lẽ, cơ hồ muốn cướp hết tất cả hơi thở của Jaejoong.

( Yoonho… ! ! )

Vừa đáp lại Yoonho, Jaejoong vừa thầm khẽ gọi, nước mắt theo khóe mắt tràn ra, dọc theo gương mặt một mực chảy dài đến bên mép.

Ngón tay Yoonho xuyên qua tóc Jaejoong, bờ môi của cậu đang khẽ run rẩy.

Cho đến khi người trong ngực người đột nhiên dường như chẳng còn sức lực, thân thể mềm nhũn ngã xuống, được Yoonho đỡ lấy.

Jaejoong cảm giác linh hồn bị tách ra ngoài, lại bị lực lượng mạnh mẽ nào đó kéo về thời không ban đầu.

“Yoonho! !”

Cố chút khí lực cuối cùng hướng Yoonho vươn tay, chạm vào mặt hắn.

Ánh mắt đã không có cách nào mở ra, trên tay lại có cảm giác ẩm ướt.

Sau đó, nghe thấy thanh âm Yoonho nghẹn ngào.

“Jaejoong ah…”

Phải đến tìm tớ, Yoonho. Nhất định phải đến tìm tớ!

Jaejoong cầu nguyện, hy vọng.

Tớ chờ cậu! !

♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥

—————-Ngày 14 tháng 2 năm 2007 ———————-

“Ô oa ~~ mệt mỏi quá…”

Jaejoong vừa duỗi eo vừa bước ra khỏi nhà Yoochun:

“Yoochun! Theo tớ về nhà! !”

“Làm ơn đi đại ca, nhà cậu chỉ lái xe thôi cũng đã mất nửa giờ rồi! !”

Yoochun vừa mặc áo khoác vừa bất đắc dĩ theo kịp, còn không quên nhạo báng:

“Trong buổi PARTY được nhiều nữ sinh tiếp cận như vậy, có người nào cậu thích không?”

“Yoochun chết tiệt! Cậu biết rõ tớ thích loại hình nam sinh giống Junjin mà! !”

Jaejoong giơ nắm đấm đánh qua, Yoochun cười hì hì tránh thoát.

“Bất quá nói trở lại, Jaejoong, sau khi Junjin đi, cậu tỉnh lại rất nhanh nha ~ cậu rốt cuộc có phải thật sự thích hắn hay không vậy? !”

“Tớ thích cái loại hình giống Junjin, nhưng tớ không thích Junjin~~~~ “

Jaejoong tinh nghịch nắm lên một nắm tuyết đọng trên đất đập lên người Yoochun, Yoochun vừa trốn vừa oa oa kêu lên:

“Đừng có giống con nít vậy! ! Làm ướt sẽ bị cảm đó! ! Giỏi lắm, cậu đập mặt của tớ! Tớ cũng đập! !”

Jaejoong vội vàng tránh ra, không quên phản bác:

“Không được để cho tớ bị cảm nha! Ngày mai còn phải tiếp tục đi quét tuyết với Changmin đó! !”

“Đáng chết! Tại sao đến nam sinh cũng thích quấn cậu vậy ~! ! Chính vì phần ghen tị này, ngày hôm nay tớ nhất định phải làm cho cậu bị cảm! !”

Yoochun làm bộ nghiến răng nghiến lợi vò cầu tuyết.

Jaejoong vội vàng cười đùa làm bộ dáng cầu xin tha mạng.

( Bất quá, nói trở lại. )

Cậu ngẩng đầu, nhìn về bầu trời đen nhánh.

Chung quanh đường phố phồn hoa, được những ngọn đèn màu nguy nga rực rỡ trang trí, đám người hi hi nhốn nháo, cơ hồ đều là những đôi tình nhân.

( Năm nay, lại là một mình mừng lễ tình nhân sao. )

Trên con đường có vài chiếc xe công cộng lướt qua bầu không khí màu hồng.

( Nhưng, sao luôn cảm thấy thở phào nhẹ nhõm nhỉ. )

Hà hơi trên tay, Jaejoong quấn khăn choàng chặt thêm một chút, quyết định không để cho Yoochun đi theo cậu nữa.

Yoochun lập tức giống như được cứu:

“Thì ra chỉ là đi tới sân bay à… Cậu hù chết tớ, còn tưởng rằng thật phải đi theo cậu về tới tận nhà chứ! !”

Jaejoong bật cười:

“Ngoài cửa sân bay mới nhiều xe bus mà ~ “

Yoochun hướng Jaejoong phất tay một cái:

“Như vậy, ngày mai gặp lại nha! Trở về nhớ đếm thử xem đã thu bao nhiêu chocolate! Những cái nào là nam sinh đưa những cái nào là nữ sinh đưa ngày mai phải nói cho tớ nga! !”

“Yên tâm! ! Tuyệt đối nhiều hơn cậu!”

Jaejoong làm bộ tức giận hét lại, nhưng ngay sau đó vừa cười như hoa nở.

Thật tốt, có người bạn như Yoochun, một chút cũng không cảm thấy cô đơn.

( Mặc dù nói không cô đơn… Thế nhưng, tại sao vẫn sẽ cảm thấy, bản thân đang đợi ai đó. )

Cho đến khi thân ảnh Yoochun biến mất không thấy, Jaejoong mới quay đầu, bước trên lớp tuyết đọng cẩn thận đi về phía xe bus.

( Luôn là cảm thấy, mình đang mong đợi ai đến. Tại sao vậy? )

Ngay khi Jaejoong vì tâm tình khó hiểu của mình mà cảm khái, bên tai truyền đến tiếng nói chuyện kích động của hai người.

Tiếng cãi vã hàm hồ không rõ, lại khiến trong lòng Jaejoong sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, tò mò đi tới.

“Đều tại hyung! Nói gì cho sư phụ Lee niềm vui bất ngờ! ! Bây giờ, anh nói, chúng ta phải đi bằng cách nào đây! !”

“Đừng ồn ào nữa! Hyung cũng đâu biết thì ra Hua Dinh lại lớn như vậy a! ! Hoàn toàn không giống với biểu hiện trên bản đồ mà! !”

“Ô ô ô… Hyung nói bây giờ chúng ta nên làm gì… ! ! Ngồi máy bay lâu như vậy, bây giờ em đói bụng quá…”

“Đừng khóc a! Eh, em đừng khóc mà, rất nhiều người đều đang nhìn kìa! !”

“Đều là lỗi của hyung! ! Tại sao nhất định phải chạy về Hàn Quốc thăm sư phụ vào ngay hôm nay chứ… anh có bệnh hả! !”

“Đừng khóc nữa mà! ! Thật, em xem, bên cạnh đều có người đang nhìn…”

Yoonho tức giận chỉ cho Junsu nhìn, vừa ngẩng đầu cười cười xin lỗi người đi đến.

Trong con ngươi chiếu ra một thân ảnh thon gầy.

Yoonho sửng sốt.

Trên người nam sinh mang theo bông tuyết, hiển nhiên lúc nãy đã từng đùa giỡn, lúc này đứng ở nơi đó.

Nam sinh lỗ mũi và miệng, nửa bộ mặt bên dưới đều giấu trong lớp khăn choàng màu xám tro.

Trong đôi mắt to lóe ra kinh ngạc.

Không thay đổi, không thay đổi gì hết.

(… Cái gì và cái gì vậy trời! Cái gì gọi là ‘không thay đổi gì hết ’ chứ! ! )

Trong lòng Yoonho lập tức kêu gào, vì suy nghĩ khó hiểu của bản thân mà cảm thấy kinh dị.

( Nhưng là… )

Tâm tình kỳ quái như vậy là cái gì đây.

Không để ý tới Junsu còn đang lầm bầm không dứt, hắn không nhịn được lại nhìn về phía nam sinh không nhúc nhích.

Không có thay đổi gì nhiều.

Thay đổi duy nhất, dường như mái tóc lại dài thêm một chút, mềm mại thả xuôi theo người, tóc đen che trán.

( Mình đang suy nghĩ cái gì vậy? ! )

Yoonho lần nữa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

( Mình nhất định là nhớ người kia đến sắp phát điên rồi! Luôn luôn cảm thấy trở về Hàn Quốc thì chắc chắc có thể tìm được cậu ấy, cho nên vừa xuống phi cơ thấy ai cũng cảm thấy nhìn quen mắt! ! Nhất định là như vậy! ! )

Nhưng thân thể lại không bị khống chế đi về hướng nam sinh kia.

Jaejoong không nhúc nhích nhìn Yoonho đi về phía mình.

Mãi cho đến khi Yoonho đưa tay kéo khăn choàng của cậu xuống, cậu mới tỉnh táo lại:

“Di?”

Bên dưới khăn choàng là một gương mặt trắng nõn xinh xắn, Yoonho nhìn thấy mà nói không ra lời.

( Ai, ai ai? )

Yoonho vì hành động lỗ mãng đột nhiên kéo khăn choàng người khác của mình mà cảm thấy thẹn thùng:

“Oh, xin lỗi…”

Vốn nghĩ sau khi nói xin lỗi sẽ lập tức rời đi, nhưng Yoonho cứ nhất định không bỏ được.

( Đây rốt cuộc là cảm giác gì… )

Hắn cẩn thận, dịu dàng quấn khăn choàng đàng hoàng lại cho Jaejoong.

Khi hai tay vòng qua cổ Jaejoong, vòng đến phía sau Jaejoong, tư thế dường như muốn ôm, Yoonho đột nhiên không nhịn được nhẹ giọng gọi một câu.

“… Jae?”

Cái tên này, trước giờ hắn cũng chưa từng nói với người nhà, nhưng vào lúc thấy một người không quen biết lại không nhịn được gọi ra.

Nước mắt đột nhiên theo khóe mắt Jaejoong chảy xuống, nam sinh dịu dàng gọi bản thân trước mắt, dường như trong khoảnh khắc lập tức điền đầy cảm giác trống rỗng luôn tồn tại trong lòng suốt hai năm qua.

Cơ hồ là theo bản năng đáp lại.

“Yoon…”

Yoonho kéo Jaejoong vào trong ngực.

Jaejoong ôm Yoonho thật chặt, ngón tay tái nhợt nắm nếp gấp trên y phục.

Tớ tìm được cậu rồi.

Tìm được, cũng sẽ không buông tay ra nữa.

Cũng sẽ không tách ra nữa.

.

.

end

♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥

Jaejoong, Yoonho chờ ngày hai người về bên nhau .

 

10 responses to “[PTTGCDHC] Chương 9 end

  1. Du Hạo

    February 6, 2012 at 5:02 pm

    :X ấm áp cực kì (làm nắng trên bàn học nơi mình ngồi giờ tăng độ nóng :))
    khi đọc đến đoạn “người nhà”, mih cứ nghĩ là từ “gia đình” kìa🙂 hug edit tốc độ phản lực.Thaksssssss bạn!

     
    • shmilychan

      February 6, 2012 at 6:50 pm

      hai người làm một lúc mà ko nhanh sao được, với lại có thời gian giới hạn nên phải chạy thôi =))

      Rất vui vì bạn thích fic, kỳ thực từ đó mình muốn để là “người thân” để “gia đình” lại có vẻ chung chung quá nên cuối cùng đành phải thế ^_^

       
  2. linh

    February 6, 2012 at 9:12 pm

    truyen hay lam,mon qua vo cung y nghia cho sn Gau beo a~
    thanks nang nhieu!

     
    • shmilychan

      February 6, 2012 at 9:36 pm

      Quà chung đó bạn, ngay phần giới thiệu mình có để đó, bắt đầu từ Jae và kết thúc tại Yoon ^_^

       
  3. seulhyo

    February 10, 2012 at 8:54 pm

    Em vừa đọc xong là com liền ngay cho ss ^^
    Ss edit hay lắm, câu chữ rất mượt, món quà này thật là ý nghĩa nha ♥
    Em thích câu cuối của ss: “Jaejoong, Yoonho chờ ngày hai người về bên nhau.”
    p/s: Ss edit nhanh kinh dị! Bái phục!!!

     
  4. hero_lovely (@fjyj_5)

    February 16, 2012 at 3:31 pm

    woaaaaaaaaaaa thật ko thể nghĩ có fic hay đến zậy rất cảm động & tốn nước mắt
    có thể gặp lại nhau ngay đúng ngày đó nữa thì chỉ có thể nói đó là định mệnh thôi

     
  5. Tiểu Nguyệt

    February 22, 2012 at 10:28 pm

    Hay qua cau oi, bat dau tu Jae va ket thuc o Yoon. Toc do edit nhanh that.
    Dao nay ban qua, muon len nha cau doc Lang nguyet ma k co thoi gian🙂 ban Chan cua to dao nay khoe chu?? xin loi nhe, may dt cua to k co Tieng Viet.

     
    • shmilychan

      February 23, 2012 at 2:19 am

      Mình đang ngâm giấm lãng nguyệt, giờ đang điên cuồng lao vào tứ bát nên lười edit lắm, cậu có vào đọc cũng ko thấy chương lãng nguyệt nào mới đâu. Mình đọc tin nhắn ko dấu hoài ấy mà, đừng lo.

       
      • Tiểu Nguyệt

        February 23, 2012 at 5:56 pm

        hì hì, máy đt hỏng rồi, về dùng loại cùi nên không có dấu, vào đc mạng đã là may lắm rồi😀
        ngâm giấm à =)) ko sao, mình mới đọc đến chương 25 =)) từ từ rồi lại nghiền ngẫm tiếp

         
  6. Pham Bang

    April 1, 2012 at 3:10 pm

    oa~lãng mạn quá, tớ sắp bị tim hồng đè chết, oa~tại sao lại đáng yêu như vậy, hình ảnh cuối cứ không ngừng hiện ra trong đầu, dịu dàng như vậy, có phải chỉ ở YunJae mới tìm được sự dịu dàng như vậy, oa~chừng nào ta mới được đi tìm mấy anh đây~

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: