RSS

[Shorfic] [MinJae] Kêu gọi

18 Feb

Tác giả: yuyoko

Edit: shmilychan

Couple: MinJae

Beta: .::Reika::.

Vì không có cách nào liên lạc với tác giả nên fic này đành nằm trong diện chưa có giấy phép vậy.

♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥

Minnie đã thêm một tuổi nữa rồi, dạo gần đây nhìn Minnie “có lên có xuống”, hy vọng Minnie có một năm mới với nhiều điều may mắn và hạnh phúc hơn, mong Minnie có thêm sức mạnh đợi đến ngày mọi người đoàn tụ trên sân khấu. Yêu Minnie. Chúc em sinh nhật vui vẻ 

♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥

Sáng sớm, trước một ngôi biệt thự nhỏ độc lập, một nam tử họ Shim gõ cửa chính của một gia đình…

“Kim Jaejoong, có thể đi rồi chưa, bây giờ là 8 giờ 14 phút 35 giây, cách tiết thứ nhất chỉ có 15 phút 25 giây, coi như lấy tốc độ đi bộ nhanh nhất của chúng ta mà tính cũng chỉ còn thừa lại 3 phút 40 giây, nhưng tớ đoán chừng…”

“Dừng! Đừng có khoe khoang năng lực toán học của cậu với tớ nữa, tớ đã kết thúc bữa điểm tâm rồi.” —||| Còn chưa ăn xong thì lỗ tai thật phải kết kén mất, rõ ràng nhỏ tuổi hơn mình, làm sao cứ giống ông cụ non như vậy nhỉ, còn Kim Jaejoong dài Kim Jaejoong ngắn, hoàn toàn không có khái niệm lớn nhỏ sao, thật không biết học hành thế nào… Một nam tử họ Kim không biết đã sớm suy nghĩ vớ vẩn đến chỗ nào rồi.

“Này, Kim Jaejoong, cậu có nghe được tớ nói gì không vậy, đừng tiếp tục phát ngu nữa, lại có thời gian 1 phút 05 giây quý giá đã bị cậu lãng phí, phải biết, chúng ta tuy còn có…”

“OMG, cậu thao thao bất tuyệt cũng đã lãng phí 15 giây rồi, đi nhanh lên.”

Cuộc đối thoại tính toán phút giây như vậy đối với Kim Jaejoong và Shim Changmin đã sớm là chuyện thường như cơm bữa, dĩ nhiên kết cục cuối cùng nhất định là Jaejoong bại trận, về phần nguyên nhân, dùng nguyên văn của Kim Jaejoong chính là: “Ai bảo năm đó mẹ mang thai không phải chọn toán lý hóa!” —|||

Bất quá nói trở lại, hôm nay Jaejoong đã ngoan hơn trước một chút, không cần Changmin thúc giục, thế nhưng bước vào cổng trường trước 10 phút so với tiếng chuông vào học, trước khi chia tay, Changmin gọi Jaejoong lại:

“Chờ một chút, cậu hôm nay sao có vẻ là lạ, uống lộn thuốc sao, vừa không cho chim bồ câu ăn ở trên đường, cũng không ồn ào đòi ăn tokbokki cay, cậu xác định cậu là Kim Jaejoong?”

Jaejoong liếc mắt xem thường bảo: “Tớ lúc nào thì ngây thơ như cậu nói vậy, tớ vẫn luôn như vậy có được không!?”

“Như vậy à, tớ nhớ có một vua trẻ con cầu xin tớ giúp cậu ta chuẩn bị ít đồ, tớ vốn là định hôm nay cho cậu ấy, xem ra là lộn rồi sao.”

“Changmin!!!” Lại là một ánh mắt xem thường, “Được rồi, tớ thừa nhận tớ quả thật đã làm những chuyện này, nhưng cũng không thể coi là trẻ con chứ.”

“Không cần lảng sang chuyện khác, nói, hôm nay cậu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nếu như cậu không nói, tớ…” Hồi chuông vào học cắt đứt lời của Changmin, hai người chia ra đi về phía hai phòng học. Một khắc ngay khi Changmin sắp vào lớp, Jaejoong gọi Changmin lại: “Cái kia… Buổi trưa hôm nay có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, gặp nhau lúc 12 giờ ở phòng ăn, đừng đến trễ!” Nói xong liền cười cười đi vào phòng học, lưu lại Changmin với vẻ mặt tràn đầy mê hoặc:

Chẳng lẽ, Jaejoong cậu ấy…

Vào học đã khá lâu, “Sát thủ toán học” trên bục giảng đã sinh ra bao nhiêu nước bọt, Shim Changmin không biết, anh chỉ đang suy nghĩ câu kia của Jaejoong “Buổi trưa hôm nay có chuyện quan trọng muốn nói với cậu”, rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ Jaejoong thông minh ra, mình rốt cục có thể giơ tay vén mây nhìn thấy mặt trời, hay là cậu ấy đã phát hiện mình giấu giếm cậu ấy, sẽ bức cung mình. Changmin đang nghĩ xuất thần, mơ hồ nghe thấy giáo viên kêu tên của mình:

“Trò Changmin, cậu có thể giải thích cho mọi người một chút điểm tuyệt diệu của bài toán này không?” Mắt kính giáo viên toán học hạ thấp lộ đôi mắt nhỏ lóe lên tia sáng mong đợi. Không có biện pháp, ai bảo Shim Changmin là học trò cưng của các thầy cô làm gì.

“Thưa thầy, xin lỗi, mới vừa rồi em đang suy nghĩ về đề bài ngày hôm qua thầy để lại cho em, không có nghe rõ vấn đề của thầy.” Lúc này vẻ mặt Changmin đầy vô tội, hoàn toàn là diễn viên trường phái thực lực.

“A, không sao, cậu làm rất đúng, suy nghĩ là trình tự cần thiết để học giỏi toán học, là thầy quấy rầy cậu, ngồi xuống tiếp tục suy nghĩ đi. Các trò à, các cậu…” Giáo viên lại bắt đầu lấy Changmin làm gương chân thành giảng giải.

Sau khi ngồi xuống Shim Changmin một trận cười khổ: học trò giỏi trong lòng các giáo viên, thế nhưng không phải đang suy tư vấn đề toán học gì hết, mà là một câu nói vô thưởng vô phạt “Buổi trưa hôm nay có chuyện quan trọng muốn nói với cậu”, sự thật này không biết có thể dọa ngã bọn họ hay không. Kim Jaejoong ơi là Kim Jaejoong, chỉ mong buổi trưa hôm nay cậu sẽ không khiến tớ thất vọng…

Chuông tan học của tiết thứ nhất rốt cục vang lên, Changmin vừa định rời khỏi chỗ ngồi, lại thấy một nữ sinh nhích lại gần, cầm một quyển sách toán trong tay, ngượng ngùng mở miệng nói:

“Bạn Changmin, đề bài này tớ vẫn chưa hiểu rõ lắm, cậu có thể giúp tớ nhìn thử không?” Sách còn chưa kịp đưa lên trước, liền bị một câu “Không” đẩy trở lại, lại thêm một nữ sinh nhích lại gần: “Bạn Changmin, cái này…”

“Tôi không biết!” Changmin lạnh lùng nói, nhưng nữ sinh kia lại mang vẻ mặt hạnh phúc đi ra, chỉ nghe một hồi đối thoại nhỏ giọng phía sau: “Cậu ấy thế nhưng đã nói với tớ tới ba chữ, thật hạnh phúc quá!” “Hứ ~ vậy thì đã là gì, cậu ấy còn nghe xong lời nói của tớ kìa!”

“Đám con gái ngu ngốc!” Vừa nghĩ vừa định đứng dậy, rồi lại bị buộc ngồi trở về: tiếng chuông lần nữa vang lên. Buổi sáng khó chịu, không biết tên Kim Jaejoong kia đang làm gì.

Như vậy Kim Jaejoong lúc này đang làm gì vậy, nếu như thấy cảnh trước mặt, không biết Shim Changmin có thể mở rộng tầm mắt hay không: chỉ thấy Jaejoong nghiêm túc ghi chép, còn thỉnh thoảng gật đầu bày tỏ đồng ý với giáo viên, làm cho giáo viên bị dọa sợ đến mức cho là không biết có phải bản thân tuổi già hoa mắt. Đây là Kim Jaejoong đi học thích viết lung tung sao?

Giờ cơm trưa rốt cục đã đến, Changmin chưa bao giờ mong đợi giờ cơm trưa giống như hôm nay vậy, bước nhanh về phía phòng ăn, phát hiện Jaejoong đã đến. Được rồi, rốt cục có thể biết cậu muốn nói gì với tớ.

“Changmin, bên này,” Jaejoong thấy được Changmin, hướng hắn ngoắc “Cậu hôm nay đúng giờ hiếm có nha.”

“Còn không phải là bởi vì người nào đó nói cậu ta có chuyện quan trọng, nói đi, chuyện gì?” Mặc dù là hỏi với ngữ điệu bình thản, nhưng giọt mồ hôi trên trán vẫn bán đứng Changmin, đáng tiếc Jaejoong không có chú ý tới.

“Trước đợi lát nữa, người kia còn chưa tới, việc tớ nhờ cậu giúp, thế nào?” Trên mặt Jaejoong viết đầy mong đợi.

“Nhìn nhìn cậu đây là bộ dáng gì, thật không biết tại sao có thể có người trẻ con như cậu, thế nhưng nghĩ đến muốn đi nhìn buổi triển lãm gấu Teddy, còn đòi hai tấm vé, trời mới biết vé này khó lấy đến thế nào. Chuyện nói rõ trước, tớ cũng sẽ không đi xem buổi triển lãm gấu bông trẻ con này với cậu đâu đó.” Changmin vừa oán trách vừa lấy ra hai tấm vé, nghĩ thầm: lúc này nếu cậu không ngoan ngoãn cầu tớ một phen, tớ mới không thèm đi cùng cậu.

Jaejoong vui vẻ nhận lấy bảo: “Ừm, biết rồi, nể tình cậu vất vả như vậy, buổi tối nhờ mẹ tớ làm đầu bếp chính, tớ làm trợ thủ, cho cậu ăn một bữa hoành tráng. Bất quá cậu không được theo tớ đi xem triển lãm, dù sao cũng chỉ có hai vé.”

“Không cần tớ đi cùng cậu? Vậy cậu cần hai vé làm gì, mặc dù tớ nói là không cùng cậu, nhưng mà…” Changmin còn chưa nói hết, liền thấy Jaejoong hướng về phía một nữ sinh ngoắc.

“Cô ấy đến rồi! ︿︿” Jaejoong nháy mắt mấy cái nói.

“Ai?” Lông mày nhíu thật chặt.

“Người tớ muốn giới thiệu cho cậu đó!”

“Cậu… Yêu đương… ?” Khóe miệng méo xệch.

Còn chưa chờ Jaejoong trả lời, nữ sinh đã đến gần, Jaejoong kéo cô đến bên cạnh, cười cười nói với Changmin: “Giới thiệu cho cậu, đây là bạn gái của tớ, Hanal.” Quay đầu nhìn người bên cạnh, dịu dàng nói: “Hanal, đây chính là “Kỳ tài toán học” tớ đã nói ấy, hàng xóm cùng nhau lớn lên.”

“Chào cậu, nghe Jaejoong nhắc tới cậu, vẫn có chút ngạc nhiên ah.” Nữ sinh nhỏ giọng chào hỏi.

Changmin nhìn cô gái ngượng ngùng trước mắt, nhưng nhất thời im lặng. Chú ý tới Jaejoong nháy mắt tỏ ý anh chào hỏi, há miệng, nhưng chỉ nói ra 4 chữ: “Có chuyện quan trọng…”

Hanal đang chờ Changmin trả lời sững sờ một chút, quay đầu nhìn về phía Jaejoong, nhưng cũng chỉ thấy vẻ mặt kinh ngạc như nhau.

Hàng xóm cùng nhau lớn lên, chỉ có như vậy thôi phải không? Kim Jaejoong, xem ra cậu là thật khiến tớ thất vọng rồi, khó trách muốn tớ giúp cậu chuẩn bị vé, khó trách không cần tớ theo…

Nhìn tấm vé trong tay, nhớ tới hôm đó Changmin vội vã rời đi, Kim Jaejoong không khỏi thở dài: cậu ấy, thế nào rồi? Tiếng than thở nho nhỏ của người bên cạnh cắt đứt Jaejoong thẫn thờ, nhìn bộ dáng Hanal kích động, Jaejoong quyết định trước tiên không thèm nghĩ đến vấn đề của Changmin nữa.

“Hanal, đám gấu bông này đáng yêu không?”

“Ân…” Nhìn nữ sinh ngốc thuận miệng đáp, ngay sau đó phát hiện là Jaejoong hỏi mình, “Thật sự rất đáng yêu nga, mỗi một con gấu Teddy đều có nét riêng, Jaejoong thì sao, thích không?”

Thích không? Changmin cũng đã hỏi vấn đề này, ân… Là vì sao ấy nhỉ, đúng rồi, Hamtaro, vì nó hành hạ Changmin không ít, nghĩ tới đây, Jaejoong không khỏi nhếch môi cười.

“Jaejoong…”

“A? Oh… Thích, gấu đáng yêu như vậy…” Nhưng không đáng yêu bằng Hamtaro.

“Cám ơn cậu, Jaejoong.” Nữ sinh ngượng ngùng nói.

“Ai?”

“Cám ơn cậu dẫn tớ đến xem gấu Teddy, cám ơn cậu tiếp nhận tớ. Chú ý Jaejoong thật lâu, vẫn luôn không dám tỏ tình, sợ bị cậu từ chối. Jaejoong là người ưu tú như vậy, nhưng bằng lòng…”

Ưu tú? Nếu như để Changmin nghe được Hanal hình dung có thể nào hộc máu không nhỉ, cậu ấy nhất định không nghĩ tới có một ngày từ này sẽ được dùng trên người Jaejoong đi. Khóe miệng Jaejoong lại giơ giơ lên.

Hanal cho là cậu vui vẻ vì lời nói của mình, cũng không hỏi thêm, hai người vừa đi vừa nhìn.

“Jaejoong, phía trước có người Cos Teddy kìa!” Hanal chỉ cho Jaejoong nhìn một cách hưng phấn.

Ân? Cosplay? Năm ngoái vào lễ Noel tớ cũng có Cos nha, mặc bộ đồ Hamtaro thật vất vả mới mua được, cùng Changmin đi bộ trên đường. Cái tên kia nói không đi chung với người trẻ con, kết quả còn không phải là theo mình đến cùng, đồ khẩu thị tâm phi. Giáng sinh năm nay sẽ ăn mừng thế nào đây?

Không có nghe được tiếng trả lời, Hanal quay đầu nhìn về phía Jaejoong, nhưng cũng không nói chuyện nữa…

Nhìn buổi triển lãm gấu Teddy xong hai người chia tay tại cửa hội triển lãm ai về nhà nấy, Jaejoong vốn định đưa Hanal về nhà, lại bị đối phương một câu “nhà Jaejoong cách nhà tớ xa lắm đó” mà dẹp bỏ ý định.

♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥


Phiên ngoại:

Kim Jaejoong là người như thế nào vậy?

Mẹ nói: là kiểu người từ nhỏ đã không nổi bật, cũng là đứa con trai ngoan đáng giá để bà kiêu ngạo. —||| Kia đều phải trách mẹ đó, dưỡng thai quá thất bại rồi, huống chi bên cạnh còn có một Shim Changmin, tia sáng cũng bị cậu ta cướp đi hết rồi.

Shim Changmin nói: là người vĩnh viễn đều ngây thơ như vậy, không ngừng gây phiền toái cho tôi, là bọc quần áo tôi muốn “Bỏ rơi”— nhưng cũng là người tôi muốn quý trọng nhất.

Chính là một người như vậy, nhưng lại được nữ sinh tỏ tình, mà Changmin thì sao, không có à?

Shim Changmin lại là người như thế nào vậy?

Kim Jaejoong nói: là người thích nói tôi trẻ con, là người thích thao thao bất tuyệt. Nhưng cũng là người dịu dàng, sẽ không từ chối người khác.

Bạn học cùng lớp nói: là người học toán rất giỏi, là người giáo viên coi trọng, là người được nữ sinh hâm mộ. Nhưng cũng là người lạnh lùng, rất ít lời, không thích phản ứng nữ sinh.

Changmin như vậy, cho dù được rất nhiều nữ sinh tỏ tình, nhưng vẫn luôn không chịu hẹn hò, có kỳ quái không?

Không quên được mùa hè 8 năm trước, đứa trẻ xa lạ cùng mừng sinh nhật với anh, đứa bé đáng yêu cùng anh ngồi đu quay khổng lồ. Về sau luôn luôn tìm cậu, nhưng cho dù là tìm được, thì thế nào chứ? Không có gì không quên được, nhưng lại quên mất năm đó khi hai người ngoéo tay: sau này chúng ta phải mãi mãi ở cùng nhau nha, cùng ngồi đu quay khổng lồ, thỏa thuận định rồi đó!

Vẫn là khu vui chơi kia, nhưng không còn là chiếc đu quay khổng lồ kia nữa…

♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥


Cuộc sống của Shim Changmin vẫn phải trôi qua mỗi ngày, cho dù Kim Jaejoong có bạn gái. Chẳng qua là có thể đau lòng hơn chút chăng, chắc là vậy đi.

Buổi sáng, Jaejoong gọi Changmin lại đang định vào phòng học: “Cái kia…”

“Ân? Lại có chuyện quan trọng phải nói?” Không biết là nói đùa hay là oán giận.

“Không phải, cái đó, mẹ tớ hôm nay đi công tác, tối nay có muốn tới hay không, đã lâu lắm rồi cậu không đến ăn cơm.” Kỳ quái, tại sao lại thẹn thùng nhỉ.

“Là bởi vì sắp tới kỳ thi toán rồi, nói thẳng là được rồi, nói dối cũng dở như vậy, cậu đó…” Changmin giễu cợt yếu ớt, “Được rồi, tớ biết, tối nay sẽ đi, phải làm món nào ngon đó.”

“A, nga…” Kỳ thực không phải là vì kỳ thi, thật sự là bởi vì đã lâu lắm rồi không được thấy bộ dáng cậu ăn cơm, lời như vậy có phải không nên nói ra khỏi miệng không?

Ngày này đối với Shim Changmin mà nói vẫn còn có chút mong đợi, có lẽ thật sự là quá lâu không có đến nhà Jaejoong đi. Đã bao lâu rồi, một tuần? Chắc chưa tới đâu.

Ban đêm, đèn đuốc vừa lên. Trong một căn biệt thự, dưới ánh đèn lờ mờ, hai thiếu niên đang ăn cơm tối. Một người dừng chén đũa lại, nhìn người đối diện, nhưng không nói.

“Ăn no? Dạ dày của cậu thật đúng là nhỏ, lương thực đưa vào trong tay cậu thật là lãng phí à. Mau đi xem sách một chút, một lát chỉ cậu giải đề.” Thanh âm Changmin chôn trong chén cơm.

“Ân, biết, một lát sẽ đi.” Trước hết để cho tớ nhìn cậu thật kỹ, đã thật lâu không được ngắm cậu như vậy rồi.

Hình ảnh ấm áp biết bao, lại bị một tiếng “Đầu heo” không đúng lúc phá hư mất, chỉ nghe được Changmin mang theo giọng nói chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng:

“Cậu làm sao ngốc như vậy thế, năm nay là năm bổn mạng của cậu sao, kiến thức bình thường chạy đi nơi nào rồi!”

“Nào có cường điệu như cậu nói vậy, tớ chẳng qua là bất cẩn nhìn 5+6 thành 5*6 thôi mà!” Thanh âm rất tủi thân.

“Còn dám mạnh miệng, cậu không chỉ thông minh có vấn đề, ánh mắt cũng có vấn đề!”

“Cậu…”

@#$%&, sau một trận ồn ào, hai người từ bên cạnh bàn đọc sách chạy tới trên ghế sa lon. Changmin miễn cưỡng nằm trên đùi Jaejoong, hai người trò chuyện câu có câu không.

“Changmin…”

“Hả?”

“Cậu vẫn không muốn đi về sao, đều qua lâu như vậy, bọn họ sẽ nhớ cậu.”

“Mới sẽ không, ban đầu tớ nói muốn chuyển tới đây, phản đối dữ dội như vậy, thậm chí đuổi tớ ra ngoài, bây giờ như thế nào sẽ nhớ đến tớ.” Thanh âm tựa hồ thêm chút run rẩy so với bình thường.

“Nhưng mà…” Jaejoong khó xử nghĩ lời nói thích hợp.

“Không có nhưng mà, Kim Jaejoong, không cần tiếp tục đề tài này nữa.” Thanh âm rất nhanh lại khôi phục lại bộ dáng bình thường.

Không có trả lời, chẳng qua là thêm một bàn tay vuốt tóc Changmin, sợi tóc mềm mại xuyên qua kẽ tay, hai người yên lặng có chút lúng túng.

“Cậu…”

“Cậu…”

“Cậu nói trước đi!” Changmin cười cười.

“Cậu… hôm đó tại sao đi trước vậy?”

“Oh, tạm thời có chút việc, quên chào hỏi với cô ấy, cô ta sẽ không để ý chứ.”

“Dĩ nhiên sẽ không, bản tính Hanal rất tốt. Mới vừa rồi muốn nói gì?”

Changmin xoay người ôm eo Jaejoong, không trả lời, cách một lát, một giọng buồn buồn truyền đi lên: “Không có gì…” Nhưng thật ra là muốn hỏi cậu, có thích cô ta không, nhưng sợ bản thân không có dũng khí nghe câu trả lời của cậu.

“A, Changmin, cậu có phát hiện không” Jaejoong không khỏi hưng phấn, “Cậu hôm nay thế nhưng không có nói tớ trẻ con nha, có phải tớ trở nên chững chạc hơn hay không, tớ liền…”

“Trẻ con!”

“Ai?”

Ở trong lòng tớ, cậu chính là trẻ con.

Buổi sáng, trên nhánh cây ngoài phòng học, hai con chim nhỏ đang nói chuyện với nhau (… ==+)

Chim A: Cậu xem cậu xem, là Kim Jaejoong nga, hắn lúc nào thì chăm chỉ như vậy à!

Chim B: Cậu không biết? Cậu đến cả điều này cũng không biết?

Chim A: Rốt cuộc chuyện gì xảy ra a?

Chim B: Kỳ thực tớ cũng không biết!

Một con chim rơi xuống…

Bên trong phòng học, Kim Jaejoong nghiêm túc nghe giảng chú ý tới tiếng chim hót ngoài cửa sổ, không tự chủ thơ thẩn:

Đã lâu rồi không suy nghĩ ( lồng tiếng: Kim Jaejoong, cậu đó là suy nghĩ sao, đừng kiếm cớ vì bản thân thơ thẩn), mùa xuân năm nay sắp kết thúc rồi, mình còn chưa đi leo núi nữa, thật tiếc nuối…

Đột nhiên, người nào đó ánh mắt sáng rực lên: bằng không cuối tuần này hẹn Changmin và Hanal đi leo núi? Ân, ý kiến hay, một hồi đi hỏi thử cậu ấy. Người nào đó vừa nghĩ vừa gật đầu.

“Trò Kim Jaejoong, xem ra cậu đã có đáp án cho bài này, có thể giải đáp một chút không?”

Ách? Đáp án? Leo núi? …

Mặc dù cách lớp học của Shim Changmin không xa lắm, nhưng Kim Jaejoong chưa từng đi đến phòng học tìm cậu ấy bao giờ. Đang do dự xem có nên đi tìm Changmin hay không, hai chân cũng đã đi tới cửa lớp của Changmin.”Được rồi, dù sao cũng đến rồi, tìm người cũng không phải chuyện gì to tát.” Jaejoong âm thầm khích lệ bản thân.

“Xin hỏi… bạn Shim Changmin có ở đây không?” Nữ sinh này xem ra tương đối thân thiện.

“Bạn Changmin à, cậu ấy không có ở trong phòng học, mới vừa rồi bị thầy toán gọi đến văn phòng rồi, cần giúp cậu chuyển lời gì không?”

“Như vậy sao, không cần, cám ơn. Tớ đến văn phòng tìm cậu ấy là được rồi.” Cảm ơn xong, Jaejoong đang định xoay người rời đi.

“Cái kia…” Nữ sinh gọi Jaejoong lại, “Thấy cậu chưa từng có đến lớp bọn tớ, hẳn là không nhận ra bạn Changmin đi.”

“…”

“Cậu ấy có thể sẽ có thái độ hơi lạnh lùng với cậu, nói chuyện hơi ít, bất quá cậu bỏ qua cho nha, cậu ấy đối với người nào cũng đều như vậy.” Vì cậu đẹp trai nên tôi mới tử tế nhắc nhở cậu.

Nghe được lời của nữ sinh, Jaejoong khẽ sửng sốt một chút, “Nga, như vậy à, tớ biết rồi, cám ơn cậu. Tạm biệt!”

Thì ra, Changmin ở trong trường học là người như vậy nga, Jaejoong vừa đi vừa cúi đầu suy nghĩ đến xuất thần, không chú ý tới người đối diện, thẳng tắp đụng vào.

“Ách, xin lỗi.” Nói ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Changmin?

“Muốn đi đâu, bước đi cũng không nhìn đường, cả ngày cũng chỉ biết thơ thẩn, cậu thật đúng là…”

“Trẻ con sao, tớ cũng biết cậu muốn nói gì rồi.” Jaejoong chép chép miệng, gì mà nói ít, quỷ mới tin, “Cuối tuần này tớ định đi leo núi, muốn đi không?”

“Nga, không tệ nha, còn không đi nữa thì hoa tàn sạch mất.” Là muốn nữ sinh cùng tớ?

“Đúng vậy, cho nên tớ nghĩ tớ cậu cộng thêm Hanal, ba người chúng ta cùng đi, như thế nào?”

Tớ cậu, còn có một nàng…”Tuần này sợ rằng không được, thầy sắp xếp chút việc.” Nếu chỉ có mình cậu, thật ra tớ có thể thay đổi.

“Phải không? Có việc sao…” Jaejoong lẩm bẩm nói.

Changmin nhìn Jaejoong như vậy, một câu “Tớ đi” sắp bật thốt lên, cuối cùng vẫn là bị nuốt trở vào.”Chơi vui vẻ nhé…”

Chẳng lẽ giữa chúng ta cứ luôn luôn chen vào một nàng như vậy sao?

Mt h ly: Changmin ah, cu và Jaejoong đến lúc nào mới có th nhìn thng tâm ý ca mình chứ?

Mt Min: Đây dường như không phải vn đ ca chúng tôi đi.

Mt h ly: Cái kia… A a, tôi trốn.

Rào rào rào rào rào…

Changmin đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn mưa rơi dày đặc ngoài cửa sổ, suy nghĩ lại dần dần bay xa. Mùa hè sắp tới rồi sao, thế nhưng đổ mưa to suốt hai ngày liền, cũng hơi khác thường a, không biết hôm qua Jaejoong có đi hay không. Chắc không bị mắc mưa đâu…

“Shim Changmin, nghe điện thoại! Shim Changmin, nghe điện thoại…” Chuông điện thoại di động cắt đứt lo lắng của Changmin.

Tiện tay tiếp, “Chào cậu, Shim Changmin.”

“Changmin à, là tớ.” Thanh âm mang theo giọng mũi nồng nặc, “Tớ bị cảm…”

5 phút sau, chuông cửa nhà Jaejoong vang lên, miễn cưỡng từ trên giường bò dậy, Jaejoong lắc lư đi về phía cửa. Mở cửa, một gương mặt nhăn nhó ấn ngay cửa.

“Chuyện gì xảy ra? Ngày hôm qua leo núi bị mắc mưa à?”

“Ừ, leo được nửa đường đột nhiên đổ mưa xuống… Đi vào rồi hãy nói.” Jaejoong đóng cửa lại, đang định xoay người, lại phát hiện thân thể nhẹ bẫng.

“Người bị cảm đừng đi lung tung, tớ bế cậu lên giường.”

“Không cần đâu, cậu để tớ xuống, tớ cũng không phải là không thể đi.” Jaejoong ngượng đỏ mặt, kháng nghị.

“Người lớn như vậy rồi còn thẹn thùng gì nữa chứ.” Changmin liếc xéo Jaejoong một cái nói.

“Tớ đâu có xấu hổ, tớ…”

“Cậu ồn quá, ngã bệnh rồi còn không dừng lải nhải, ngoan ngoãn nằm đó, tớ đi mua cho cậu chút cháo ( lồng tiếng: tôi biết ngay là cậu không biết làm mà), uống thuốc chưa?” Changmin đặt Jaejoong xuống, sờ sờ trán của cậu, hơi nóng.

“Lúc nãy uống rồi, nhưng chưa thấy công hiệu.” Jaejoong oán trách.

Changmin liếc mắt: “Cậu tưởng là thuốc tiên hả, tớ đi mua cháo đây.”

Nhìn Changmin rời đi, Jaejoong nghĩ thầm: ai nói cậu ta lạnh lùng vậy, lạnh chỗ nào.

Không bao lâu, trước mặt Jaejoong nhiều thêm một chén cháo và mấy đĩa thức ăn nhẹ. Nhìn người trước mắt, trong lòng Changmin tựa hồ tràn ra vài thứ. Đây là cái gì, là quan tâm, là không cam lòng, hay là…

“Jaejoong!”

“Ân?”

“Ngày hôm qua chơi vui không? Tớ là nói trước khi trời mưa.”

“Cũng được, bất quá cũng có chút không quen, lúc trước đều là cùng đi với cậu, không có cậu, luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.” Jaejoong vừa uống vừa trả lời.

Người đang sốt đều sẽ có chút hồ đồ sao, hay là? Trong lòng Changmin có chút mong đợi: “Bị cảm rồi có nói cho cô ta biết chưa?”

“A, không có, tại sao phải nói cho cô ấy biết, nhà cô ấy cách đây rất xa.” Jaejoong có chút khó hiểu câu hỏi của Changmin.

Mong đợi tựa hồ có chút khẳng định nho nhỏ, Changmin rốt cục quyết định xác định đáp án của Jaejoong.”Jaejoong…”

“Như thế nào hả?” Nói là ngã bệnh rồi không thể nói nhiều, làm sao còn không ngừng hỏi tớ.

“Cậu… có thích cô ta không?” Thích không, có thích như đối với người yêu không?

“Ai?” Jaejoong hơi sửng sốt, “Không biết, chưa từng nghĩ qua vấn đề này…”

Không biết sao? Là không biết hay là không thích vậy?” Vậy sao cậu đồng ý hẹn hò với cô ta?”

“Bởi vì… cô ấy tỏ tình mà, cô ấy rất hy vọng hẹn hò với tớ.” Đúng vậy, tại sao vậy, bởi vì cô ấy tỏ tình? Bởi vì cô ấy là nữ sinh? Hay là bởi vì…

“Chỉ là như vậy…” Changmin cúi đầu lầm bầm. Bỗng nhiên, ngẩng đầu, nhìn thẳng Jaejoong, hỏi bằng ngữ khí nghiêm túc: “Nếu như bây giờ tớ nói cho cậu biết, tớ thích cậu, vẫn luôn rất thích cậu. Cậu có thể hẹn hò với tớ không?”

“Ai?” Jaejoong lại sửng sốt lần nữa, “Sẽ không…”

“Tại sao?” Bởi vì là tớ cho nên không được sao?

“Bởi vì tớ đang hẹn hò với Hanal rồi mà.” Trên lý thuyết là như vậy, chẳng qua là, trên thực tế, tớ…

“Phải không…” Cậu là muốn nói tớ đã chậm một bước sao? Tớ vẫn đã bỏ lỡ sao?

Gần đây Shim Changmin ở trường học biểu hiện hết sức khác thường, ngây người, ngủ, đến trễ, những thứ lúc trước vốn không thể nào dính đến anh đều tìm tới cửa. Đối với chuyện này, phản ứng của mọi người không ai giống ai.

Giáo viên: Xem ra không nên cho thằng bé áp lực quá lớn a, nhất định mỗi ngày học toán học đến rất khuya — sau đó một mình đi sám hối.

Một bạn học nữ: Chẳng lẽ bạn Changmin đang yêu, đừng mà, hoàng tử không có, ai sẽ tới hôn tỉnh công chúa say ngủ như tớ đây. Chỉ nghe Bang một tiếng, mọi người phía sau một nữ sinh ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép.

Đồng bào nam: Nghe nói Changmin có chủ rồi. Phi (từ này… ==+), bọn ông rốt cục không cần độc thân nữa…

Tất cả lời đồn đãi hoặc nhiều hoặc ít đều truyền tới trong lỗ tai Changmin, nhưng anh cũng chỉ muốn biết phản ứng của một người, rồi lại phát hiện đây là chuyện không thể nào, bởi vì căn bản là cậu ấy không biết những điểm khác thường gần đây của anh.

Ngày đó, Changmin không biết sau khi tỏ tình hai người còn nói cái gì, càng không biết mình là về nhà bằng cách nào. Lòng rối loạn, chỉ vì một người tên Kim Jaejoong.

Nếu như mình sớm đi nói cho cậu ấy biết, có phải cũng sẽ không giống bộ dáng như hiện tại hay không. Jaejoong, tim của tớ thật là đau. Đã từng cho là, thích cậu tựa như giải một bài toán, cuối cùng cũng sẽ có kết quả. Bây giờ mới biết không phải như thế, quá trình tính toán có lẽ rất rườm rà, nhưng kết quả chính xác chỉ có một, đó nhất định là điều tớ nghĩ; thích cậu nhưng không phải, chờ đợi là điều dài đằng đẵng, mà kết quả có rất nhiều, nhưng nhất định là tớ không thể tiếp nhận. Jaejoong, nói cho tớ biết, phải thế nào mới có thể không đau lòng…

Chôn đầu xuống, không suy nghĩ thêm nữa. Thật muốn ngủ, có lẽ, trong mộng Jaejoong cũng sẽ không để cho tớ đau đớn đi…

Đang mông lung, Changmin tựa hồ thấy được một đứa bé trai, đó là ai, là mình sao? Thân thể gầy yếu, ngồi một mình ở trên băng ghế dài của khu vui chơi, một đôi mắt to hâm mộ nhìn một gia đình ba người từ trước mặt đi qua.

“Cậu là ai vậy, làm sao ngồi ở đây, không đi chơi à?” Là một cậu bé tuổi xấp xỉ bé Changmin.

Bé Changmin nhìn cậu một cái, không nói gì.

“Tại sao không trả lời vậy, ma ma nói người khác hỏi thì phải trả lời.” Bé trai có chút như đưa đám.

Bé Changmin lại nhìn hắn một cái, nói: “Cậu không phải cũng một mình sao.”

“Ma ma phải làm thêm giờ, cho nên tớ tự mình tới chơi.” Cậu bé kéo bé Changmin, “Chúng ta cùng nhau chơi đùa đi, như vậy cũng không còn là một mình nữa.”

Bé Changmin không nói gì, nhưng nhếch môi cười cười.

Cậu bé kêu lên: “Oa, cậu cười lên thập đẹp nha, cười nữa cười nữa đi!”

Bé Changmin không để ý đến cậu, chỉ đi về phía trước.

Cậu bé lôi kéo Changmin đi đến chỗ đu quay khổng lồ, trời mới biết nhân viên quản lý đã làm cách nào ngăn chặn đứa bé trai này khóc la. Dù sao cuối cùng hai người đã được như ý nguyện ngồi lên đu quay khổng lồ.

Trong không gian nho nhỏ, hai bé con. Khi hai người lên tới điểm cao nhất, cậu bé kia nói với bé Changmin: “Bây giờ không phải rất vui vẻ sao, ma ma nói nếu như không vui, ngồi đu quay khổng lồ là phương pháp tốt nhất.”

“… Tớ lúc nào thì không vui chứ, tớ…” Bé Changmin không biết phải nói gì.

“Vui vẻ là được rồi mà,” thằng bé trai cười nói, “Sau này còn không vui nữa, tớ có thể cùng cậu tới ngồi đu quay khổng lồ nha.”

“Thật? Sau khi lớn lên?”

“Mãi mãi đều có thể a, tớ sẽ luôn luôn ngồi cùng cậu.” Cậu bé đưa ra ngón cái be bé, “Chúng ta ngoéo tay đi.”

“Được.” Nụ cười rực rỡ nở rộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé Changmin, biết không, cậu là người đầu tiên cùng mừng sinh nhật với tớ.

Changmin ngồi dậy, biết mình lại thấy giấc mơ đó. Thật sự là mơ sao, hay là hồi ức bản thân không ngừng nghĩ đến.

Jaejoong, còn nhớ rõ cam kết đó không? Bây giờ tớ không vui, thật sự rất không vui…

Cầm lấy điện thoại rồi lại để xuống, Changmin không biết động tác này lặp lại bao nhiêu lần. Chẳng qua là gọi điện thoại hỏi cậu ấy có đi khu vui chơi hay không, tại sao phải phân vân như vậy? Là bởi vì sợ sao? Sợ cậu ấy đã quên mất, sợ cậu ấy sẽ từ chối…

Rốt cục vẫn phải quyết định, cầm lấy điện thoại, nhấn dãy số bản thân đã thuộc lòng.

“Alo, chào cậu.”

“Jaejoong à, là tớ.” Đáng chết, thanh âm làm sao hơi run run.

“Changmin ah, có chuyện gì không?” Mà đầu dây bên kia cũng là giống bình thường.

“Không có… A, có!” Changmin hận không thể lập tức cắn rớt đầu lưỡi của mình, “Cuối tuần này tớ muốn đến khu vui chơi, đi cùng tớ nha!”

“Ách… Cái kia, Changmin này, tớ mới vừa đồng ý với Hanal.” Giọng nói Jaejoong có chút áy náy.”Nếu không ba người chúng ta cùng đi luôn!”

“Nga, đã có hẹn rồi sao?”

“Ba người cũng có thể!”

“Không được, hôm khác đi, thôi cứ như vậy đi, tạm biệt!” Vội vàng cúp điện thoại, sợ tâm tình của mình sẽ bị Jaejoong phát giác.

Changmin vô lực ngồi trên ghế sa lon, trong mắt hơi ướt, đến nơi đó cũng sắp bị cô ta bước vào sao…

Cuối tuần, trước cổng khu vui chơi, Jaejoong vừa chờ Hanal, vừa ngẩng đầu nhìn trời. Âm âm, thật giống như… gương mặt Changmin lúc không vui. Nghĩ tới đây, Jaejoong dọa sợ hết hồn, nghĩ như thế nào lại nghĩ đến Changmin chứ…

Jaejoong đang suy nghĩ Changmin hiện tại đang làm cái gì, liền thấy Hanal hướng bản thân chạy tới.

“Xin lỗi, tớ đến trễ!” Thanh âm hơi gấp.

“Không sao, chúng ta vào đi thôi.”

Hanal có chút cứng ngắc: chỉ có một câu này sao? Chẳng lẽ không nên quan tâm thêm một chút sao?

Hai người sóng vai đi vào sân chơi, tựa hồ ai cũng không để ý khoảng cách giữa họ…

“Jaejoong,” Hanal thử khiến cho thanh âm của mình bình thường, “Nghe nói đu quay khổng lồ gần đây mới vừa dựng lại xong, chúng ta cùng đi ngồi nha!”

“Ân…” Đu quay khổng lồ sao, muốn đi nơi đó sao, nơi đó là… Jaejoong đang định mở miệng từ chối Hanal, chợt nghe một chuỗi tiếng gọi vội vàng: “Jaejoong, Jaejoong, Jaejoong…”

Jaejoong nhìn chung quanh một hồi, cũng không phát hiện cái bóng của Changmin, lắc đầu, cho là bản thân huyễn thính, lại nghe thấy thanh âm càng rõ ràng hơn lúc nãy: “Jaejoong, Kim Jaejoong… Tại sao cậu không ở đây… Tại sao cậu ở cùng cô ta…”

Changmin, cậu… Một quyết định tựa hồ đang thành hình trong lòng Jaejoong.

“Hanal, xin lỗi, tớ không thể cùng cậu đi khu vui chơi, tớ có việc quan trọng hơn phải làm.” Giọng nói Jaejoong chưa từng kiên định như vậy.

“Phải không… Không sao đâu, sau này cũng có thể mà.” Hanal cúi đầu.

“Sau này cũng không thể nữa, chúng ta… đừng hẹn hò nữa.” Trong mắt Jaejoong mang theo áy náy.

Đầu Hanal cúi thấp hơn, không biết qua bao lâu, rốt cục ngẩng lên, gượng nở một nụ cười, nói: “Tớ biết, kỳ thực Jaejoong không thích tớ, nhưng vẫn rất vui vì cậu đồng ý hẹn hò với tớ. Trong lòng Jaejoong, có một người rất quan trọng đi, tớ nhìn ra được…” Hanal dừng một chút, tiếp tục nói: “Mặc kệ như thế nào, Jaejoong nhất định phải hạnh phúc đó!”

“Hanal…” Áy náy trong mắt càng đậm thêm.

“Không sao, Jaejoong mau đi đi, đừng đến muộn đó.” Hanal nói làm động tác nghịch ngợm, mỉm cười.

Jaejoong cũng cười, trịnh trọng nói tiếng “Xin lỗi “, xoay người chạy mất.

Hanal nhìn thân ảnh Jaejoong biến mất, lặng yên rời đi.

Vẫn là băng ghế dài năm đó, vẫn là Shim Changmin đó, chẳng qua là đứa bé trai ngày xưa đã trưởng thành. Jaejoong bước chậm lại, đi tới.

Người trên băng ghế dài nhìn thấy cậu, mỉm cười mở miệng: “Cậu đã đến rồi…”

“Ừ.” Jaejoong ngồi ở bên cạnh Changmin.

“Tại sao lại đến…” Chủ nhân thanh âm quay đầu nhìn về phía Jaejoong.

Jaejoong cũng quay đầu nhìn về phía anh: “Bởi vì biết cậu sẽ không vui.”

Lại là không gian nho nhỏ, lúc này đối với hai người lại hơi chật.

“Cậu…”

“Cậu…”

Jaejoong mỉm cười: “Lúc này cậu nói trước đi.”

“Chúng ta… hẹn hò nhau đi!” Kỳ quái, sao mặt lại hơi nóng, “Cậu muốn nói cái gì?” Changmin vội vàng muốn che giấu gương mặt đang ửng hồng của mình.

“Tớ thích Shim Changmin.” Jaejoong cười nói.

Nghe được lời của Jaejoong, Changmin cũng không quan tâm cái gì đỏ mặt, chỉ là nhìn Jaejoong, tựa hồ không dám khẳng định điều bản thân nghe được, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm.

Jaejoong nhìn thẳng vào ánh mắt Changmin, lặp lại lần nữa: “Kim Jaejoong thích Shim Changmin!”

Cho nên, chúng ta hẹn hò nhau đi!

.

.

============== kết thúc rồi ==============

 

 
11 Comments

Posted by on February 18, 2012 in MinJae

 

Tags:

11 responses to “[Shorfic] [MinJae] Kêu gọi

  1. AristocraticDoll

    February 18, 2012 at 11:50 pm

    Ôi ssChan iu dấu của em…em iu ss sâu sắc…MinJae muôn năm 3jog3

     
    • shmilychan

      February 19, 2012 at 3:47 pm

      đáng tiếc ít fic hay quá sức ;A;

       
  2. ilangilang

    February 20, 2012 at 9:42 am

    CHờ đợi bao lâu mới đc đọc 1 fic JaeMin. Đã cơn thèm muốn phát điên. Cảm ơn nhiều.

     
  3. Pham Bang

    March 26, 2012 at 11:16 pm

    Ah~~~~~~~~~~~~~~~đáng yêu quá, nhưng xui thay mình lại là duy cơm YunJae ah~nhưng thật sự phải nói một điều, fic này thật thật quá đáng yêu nha, tính cách cuả thằng út cũng thật dễ thương, và cũng giống ngoài đời nưã, đúng là một fan Min chân chính, dựa trên tính cách cuả Min làm mình rất thích~
    rất thích ~rất thích~cop cop lại thôi nha~

     
    • shmilychan

      March 28, 2012 at 12:32 am

      fan YJ mới may, fan MinJae tìm fic hay muốn mòn mắt, vừa xuất ra thì toàn JaeMin.

      Kể cũng lạ, dân TQ quy định un-ofcp rất kỳ quái, chủ yếu là Jae công Min thụ; Chun công Jae thụ nhưng sang 2M thì Min công Chun thụ… choáng

       
      • Pham Bang

        March 28, 2012 at 8:38 am

        Agh ahahaahaa~chết cười mất, sao lại có chuyện tếu như thế, hồi đó giờ đọc thì tớ rất hiếm khi gặp Min thụ mà Jae công nha, chết cười nhất là couple cuối, oa~hahaa~Chunnie, em đồng cảm anh~

         
  4. vikycao

    April 14, 2013 at 2:15 am

    có thể cho mình xin dẫn link về wp của mình có đc ko ah? ^^

     
    • shmilychan

      April 14, 2013 at 11:32 pm

      Dẫn link thì cứ tự nhiên ^^

       
      • vikycao

        April 15, 2013 at 12:40 am

        rất cám ơn bạn ^^

         
  5. nhi

    March 17, 2014 at 3:55 pm

    Jaemin jaemin jaein

     
  6. mr.jj

    April 6, 2014 at 9:41 pm

    có đoạn Min nói về việc tiếp cận bạn gái, vừa miêu tả vừa hành động, là chìa tay ra và nắm lấy. thế là Min chìa về phía Jae, jaejoong nắm lấy luôn, rồi đột ngột rút ra vi là show truyền hình :v
    link vid đây ạ:

    ở phút 3:25 í ạ
    thực ra để í thì MinJae rất nhiều, lão Min rất hay nhìn chằm chằm jae già :v

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: