RSS

[HOA LAN TÌNH YÊU] Chương 4

22 Feb

          Chương Bốn

Trong phòng luyện tập rộng lớn, bất kể là luyện tập sinh, hay giáo viên, thậm chí là nghệ sĩ đã debut đều rất bận rộn hơn so với trước kia, bỗng nhiên một bóng dáng anh tuấn bước vào làm cho căn phòng trước đó đang tràn ngập trong thái độ cẩn thận lại càng trở nên cực kì cẩn thận. Mà người mang đến không khí áp bức như thế ngoại trừ Kim đại nhạc sĩ ra thì còn có thể là ai, dĩ nhiên đừng nên hiểu lầm rằng bạn học Kim Tại Trung của chúng ta đang cố làm ra vẻ kêu ngạo xa cách, chỉ là do khí chất tao nhã cùng thành tích vượt bậc và siêu cấp vượt bậc của cậu ta mà thôi.

Trong làng âm nhạc lưu truyền một câu như thế này: “Chưa hát qua ca khúc do Kim Tại Trung sáng tác thì chưa coi là ca sĩ lớn, công ty chưa mời được Kim Tại Trung sáng tác không phải là công ty lớn.”

Dĩ nhiên lời đồn đãi cũng chỉ liệt vào chuyện nhảm nhí, chuyện như thế nào chỉ có người trong cuộc tự biết. “Chỉ thường thôi” là đánh giá của Kim Tại Trung dành với bản thân cậu, nhưng với năm lần dành giải nhạc sĩ suất sắc nhất thì ba chữ đánh giá này chúng ta chỉ có thể cảm thán một câu : Kim đại gia rất khiêm tốn.

Nhớ năm đó Kim tiểu gia mới mười sáu tuổi đã được học viện âm nhạc chào đón nhiệt tình vì có “giọng ca của thiên sứ cầu vồng”. Tới năm mười tám tuổi, giọng ca thiên sứ cầu vồng của chúng ta đã lấy hết tâm huyết sáng tác ra ca khúc đầu tiên, nội dung ca khúc nói về đôi bạn thân dần dần phát triển từ tình bạn thành tình yêu. Vô tình ca khúc này được một người có uy tín trong giới âm nhạc yêu thích, ông đã biểu diễn ca khúc này khiến nó nổi tiếng khắp Giang Nam Hải Bắc. Trước đó ba từ “Kim Tại Trung” chưa hề được nghe nhắc đến, mọi người không ngờ rằng kết quả tìm kiếm trên mạng internet lại đưa ra thông tin đây là một nam sinh năm thứ ba trong học viện âm nhạc.

Năm đó Kim Tại Trung một mình hùng dũng gia nhập làng giải trí, ngoài ý muốn mang cơn gió thiên sứ cầu vồng thổi vào thị trường âm nhạc vốn đang vắng lặng, duy nhất có thể sánh bằng cậu cũng chỉ có Phác Hữu Thiên đang được mệnh danh là Hải Quy Vương Tử, không ngờ danh hiệu này bị Kim Tại Trung đùa bỡn gọi là Quy Phái Khí Công. Khí chất của cả hai quá giống nhau nên vô tình cùng hỗ trợ nhau nổi tiếng. Bọn họ là người mới được coi trọng nhất trong giới ca sĩ, là đối thủ cạnh tranh có tính uy hiếp nhất, nhưng cũng là soulmate tâm đầu ý hợp nhất và là couple mỹ nam đẹp đôi nhất trong mắt các hũ nữ

Bọn họ thường được so sánh với nhau, và kết quả cuối cùng là ngang nhau chẳng phân biệt được ai thắng hay thua, điều duy nhất có thể khiến Phác Hữu Thiên áp đảo Kim Tại Trung đó là cậu nổi tiếng là chàng trai đào hoa. Hai năm trước Kim Tại Trung đột ngột tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí, điều này đã làm cho người hâm mộ và các hủ nữ vô cùng tiếc nuối trong một thời gian dài. Nhưng thời gian hai năm không làm cho người hâm mộ lãng quên tên tuổi của nhạc sĩ tài ba Kim Tại Trung, ngược lại mỗi lần có cuộc trao giải thưởng thì các danh hiệu”Nhạc sĩ xuất sắc nhất, ca khúc xuất sắc, ca khúc có lời bài hát được yêu thích nhất” đều thuộc về Kim Tại Trung. Thậm chí các ca sĩ mới vào nghề đã lâm vào tình thế khó xử vì khán giả luôn hướng về người sáng tác ca khúc chứ không hướng về ca sĩ. Cho nên các ca sĩ mới vào nghề luôn tha thiết hy vọng có thể may mắn mời được Kim Tại Trung sáng tác ca khúc cho mình, thế nhưng mọi người đều biết tính tình của Kim gia rất kỳ lạ, hai năm qua, các công ty lớn thường xuyên cạnh tranh không khó để nhìn ra không có gì có thể trói buộc cuộc sống của Kim Tại Trung. Từ trước đến giờ chỉ có Kim đại gia chọn ông chủ chứ không phải ông chủ chọn Kim đại gia, mỗi khi Kim Tại Trung rời công ty quản lý, các công ty mời chào hắn nhiều không kể xiết, mà cuối cùng lọt vào mắt Kim tiểu gia không phải là sự nổi tiếng hay cách quản lý tiên tiến của công ty, mà điều quan trọng là công ty có cho nhạc sĩ không gian tự do, ân sủng và đều bù hay không.

Do ông chủ hiện tại của  Kim Tại Trung cưng chiều cậu quá mức nên cậu mới cam tâm tình nguyện hạ mình tới nơi này ba tháng. Mặc dù quy định ở nơi này khá nghiêm khắc, nhưng Kim Tại Trung ở nơi này chẳng qua chỉ là thùng rỗng kêu to, cậu ta sẽ không quan tâm bạn tròn méo ra sao , chỉ cần bạn định kỳ mang nước cho cậu ta và công ty là được, cho dù bạn luyện tập cả tháng trời mà không có tiến bộ, cậu ta cũng chỉ nhắc nhở bạn đừng để mất hình tượng hoặc chỉ gọi điện hỏi thăm sức khỏe của bạn có vấn đề gì hay không rồi nhắc bạn chú ý nghỉ ngơi mà thôi. Cho nên khi Kim đại nhạc sĩ xuất hiện ở đại sảnh phòng luyện tập đã vén lên màng chào hỏi nhiệt tình. Nội tâm độc thoại của luyện tập sinh là như vậy: “Biểu hiện tốt một chút. Tốt hơn nữa. Kim đại soái đang nhìn sang kìa. Biểu diễn ở chỗ này thật phấn khích.”

Ở góc tường có một thiếu niên vừa nhìn chằm chằm vào bóng dáng trước mặt, vừa cố gắng giãng chân. . . giãng chân. . . giãng chân. . giãng chân. . . giãng. . . giãng. . .

“A!” Chàng trai đau đớn ôm chân mình, thầy phụ đạo nhìn cậu sờ sờ cằm khen thưởng: “Không tệ, không tệ, học được giạng thẳng chân rồi.” ~>_<~

Một phút lúc trước Kim Tại Trung làm cho không khí trong phòng trầm xuống thì một phút sau đã hoàn toàn ngược lại, cánh cửa đột ngột mở ra khiến mọi người xôn xao, Tại Trung nhoẻn miệng cười mang vẻ mặt “Biết chắc là sẽ như vậy”, cậu lười biếng tựa người vào cây cột vũ đạo, bắt đầu thưởng thức cảnh đàn ong mật và bướm bướm xinh đẹp bắt đầu điên cuồng hái hoa.

Bị một đoàn “Côn trùng bảo bối” vây quanh, Phác Hữu Thiên không chỉ mặt không đổi sắc còn mang theo nụ cười “Tôi đang hưởng thụ” tựa như một đóa hoa đào có thể để thổi bay phấn hoa bất cứ lúc nào. Nếu như muốn dùng một loại hoa để hình dung người đàn ông này, Kim Tại Trung sẽ nghĩ đến đầu tiên là hoa đào. Đúng! Chính là hoa đào! Kim Tại Trung chắc chắn. Ánh mắt đào hoa, lỗ mũi đào hoa, miệng đào hoa. . . . . .

Liếc mắt nhìn điện thoại di động: ba phút bảy giây, nhanh hơn so với lần trước. Kim Tại Trung khoanh tay thong thả nhìn nhưng không quên canh chừng người nào đó có thể toàn thân thoát ra khỏi đoàn “Côn trùng bảo bối”, Tại Trung không khỏi cảm thán: thủ đoạn xử lý tay con gái của người nào đó càng ngày càng lưu loát.

“A! Cảm giác như tớ là đại gia đi vào kỹ viện.” Xoa xoa gương mặt mỏi vì cười, Phác Hữu Thiên học theo Kim Tại Trung tựa vào cây cột, một tay đặt lên bả vai của Tại Trung.

Hai đại mỹ nam của công ty và cây cột ở phía sau lưng ngẫu nhiên tạo thành một bức tranh vô cùng hài hòa trong phòng tập, hơn nữa thỉnh thoảng họ còn có vài động tác nhỏ như kề tai nói nhỏ nhau nghe, các cô hủ nữ dù không nghe thấy họ nói cái gì nhưng cũng không thể bình tĩnh nổi.

“Vậy có thể kết luận rằng Phác đại thần tượng vô tình có được những thứ này thì sao có thể bỏ đi mà không xem xét những trường hợp cần lưu tình, tùy ý phóng điện, không hợp tác, không kén chọn, không hoang phí, người nào yêu hắn hắn cũng không phản đối, mọi người đều bình đẳng, thật là phẩm cách tình yêu to lớn vĩ đại.” Tại Trung bắt đầu triết lý phân tích lý do.

“Cậu có phóng đại không đấy? Tớ gọi đây là xây dựng mạng lưới rộng khắp, tập trung đào tạo.”

“Dựa vào phương thức bồi dưỡng của cậu, chúc mừng cậu cuối cùng cũng đã sinh ra một đoàn sinh vật thể chỉ biết giải quyết các yêu cầu quá đáng của cậu. woa! Thu hoạch lớn. . .”

“Thật là tổn thất cho cậu.”

“Cho nên tớ khuyên cậu, đến nơi này thì làm ơn bớt miệng lưỡi lại, không cần đem chuyện xấu của cậu gieo rắc vào tâm hồn thơ ngây của các em nhỏ. Các bé ấy đều đứng trên tháp ngà voi nhiều năm, đầu óc và tình yêu đều còn có thể ngây thơ sao? Cậu á, chơi không lại đâu.”

“Oan quá!” Hữu Thiên lập tức giơ tay phải lắc đầu nói: “Tớ không trêu chọc các cô ấy, là các cô ấy tự mình dán lấy tớ. Dù sao tớ cũng là thanh niên trong chủ nghĩa xã hội khoa học, tớ có thể làm ra chuyện này sao? Đúng không! Hà hà. . . . . .”

“NO! NO! NO!” Tại Trung đưa ngón trỏ ra quơ quơ trước mặt hoa đào “Phác đại thần tượng của tớ, tớ không thể không nhắc nhở cậu đang phạm vào một nguyên tắc sai lầm. Đầu tiên là từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây “tình dục chưa hẳn là tình yêu”, thậm chí còn đem nó phát huy trên người cậu, cậu đừng nói với tớ là ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội khoa học gì gì cả, cho dù tới tư cách chủ nghĩa, cậu cũng chỉ là người cản trở nó mà thôi. Càng đừng nói cậu là thanh niên tốt, cậu đó hả ! Nhiều lắm được coi là con sâu trong tư bản chủ nghĩa. Đúng! Chính là con sâu!”

Nhìn sắc mặt càng lúc càng đỏ ửng của người nào đó, Tại Trung chớp mắt hài lòng. Hừ! Nói sách lược với ta ư, tự tìm đường chết. . .

Kim Tại Trung hất cánh tay trên bả vai của cậu ra, xoay người muốn rời đi. Không ngờ Phác Hữu Thiên kéo Tại Trung lại, sau đó để mặt sát vào mặt cậu. Khoảng cách vài cm, hơi thở dịu dàng thổi vào hai gò má của đối phương. Khóe môi nhoẻn lên, Hữu Thiên đưa tay nâng cằm của Tại Trung lên “Mỹ nhân, là em đang ép anh đó nha!” Lúc khuôn mặt của cả hai sắp sửa chạm vào nhau, Hữu Thiên hài lòng khi nghe chung quanh đầy tiếng nói nhỏ.

“Trời ạ! Ai có thể nói cho tôi biết đây là tình huống gì không, thì ra Phác Hữu Thiên là công a?”

“Thì ra là Kim Tại Trung cũng có thể làm buồn tao mỹ thụ!”

“Không đúng, để tớ nhìn xem! Hai người bọn họ là hỗ công mới đúng!” ( hỗ công: công thụ đổi vai)

Kim Tại Trung buồn bực: ~><~ đây là ánh mắt gì đây?

Nghĩ như vậy Tại Trung liền hơi nghiêng mặt tránh thoát khỏi bàn tay đùa giỡn của Hữu Thiên, ngược lại còn ôm eo Hữu Thiên nhẹ nói: ” Là cậu ép buộc tớ!” Nếu cậu muốn chơi, Kim Tại Trung tớ sẽ vui vẻ hầu hạ. Sớm biết cậu ngoài mặt nói “Kim Tại Trung là số 1 ” nhưng trong lòng đầy bất mãn như thế, hôm nay tớ sẽ khiến cậu tâm phục khẩu phục.

Kim Tại Trung nhìn một cách cưng chìu và siết chặt gương mặt của Phác Hữu Thiên, sau đó buông tay hài lòng nhìn khuôn mặt của đối phương bị bóp đỏ bừng.

“A! Kim Tại Trung, cậu!” Hữu Thiên bị kích thích tức giận đến nỗi muốn xì khói muốn bóp chết người nào đó.

Tại Trung nhanh nhẹn đưa tay ngăn Hữu Thiên rồi hất cằm về phía đám người: “Quý ông! Quý ông! Người đẹp của quý ông đều đang nhìn sang bên này”. Say đó Tại Trung  còn xoay mặt nói với một người đẹp nhất trong đám đó “Jenning à! Không phải lần trước em nói có một động tác nhảy chưa học được đúng không, có muốn học hỏi đàn anh Hữu Thiên của em một chút không? Anh vừa mới đề cập chuyện này với cậu ta, cậu ta nói cho anh biết cậu ta rất vinh hạnh khi được người đẹp làm phiền.” Tại Trung vỗ vỗ bả vai Hữu Thiên, hạ thấp giọng nói: “Đúng không! Hữu Thiên. . . vương tử của chúng ta dĩ nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của công chúa Jenning chứ!”

“Đúng vậy. . . Đúng vậy. . . Cậu điên rồi!”

“Quá khen!  Quá khen! Tiểu cô nương nhà người ta si tình cậu như vậy! Cậu nhìn xem, người ta còn kích động đến bây giờ còn chưa hoàn hồn lại kìa?” Tại Trung ngoắc ngoắc tay về hướng Jenning xinh đẹp đang ở phía xa xa thấp thỏm: ” Hữu Thiên của chúng ta nói một chốc nữa cậu ấy sẽ vào phòng vũ đạo tìm em, em đi vào đó chuẩn bị trước một chút!”

Làm hại Jenning vui mừng khom lưng chào hai người một cái, sau đó chạy về phía phòng luyện tập của mình, cô còn không quên quay đầu lại nhếch miệng cười ngọt ngào với Phác Hữu Thiên một cái, vì thế Phác đại thần tượng của chúng ta đang nhe răng cười cứng nhắc bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng. . . . . . Đối với hơn hai mươi năm sống đời sống háo sắc ngắn ngủn của Phác Hữu Thiên mà nói, duy nhất chỉ một lần thất bại vì thỉnh thoảng Jenning lại khoe hàm răng đang được niềng ra. . .

Muốn hỏi tại sao công ty lại chiêu mộ một luyện tập sinh như vậy sao? Giám đốc công ty trả lời lờ mờ như thế này: người ta có thực lực! Thực lực. Chúng ta đều biết tên tiếng Trung của Jenning là Vương Giản Ái, ba của cô ta là viện trưởng viện kiểm soát dân nhân, ông nội của cô ta nguyên là Tổng tư lệnh của thành phố A đã về hưu, chú của cô ta vốn là trùm đại gia trong giới bất động sản. Cho nên khi Phác Hữu Thiên nhìn thấy cô gái là con trong một gia đình cán bộ cao cấp truyền kì có vẻ bề ngoài “thoát tục” như vậy, cậu ta không thể cưỡng lại được, tránh Vương Giản Ái càng xa càng tốt.

Nhìn Hữu Thiên đang bày ra khuôn mặt như đang bị táo bón, Kim Tại Trung cảm thấy thoải mái từ đầu tới chân, nhìn cả hai lúc này không còn thấy bóng dáng của couple đẹp đôi có vẻ bề ngoài “hài hòa” nhất trong truyền thuyết nữa. . ..

Kim Tại Trung tinh nghịch làm mặt quỷ, bỏ lại một câu “Tớ đi tìm Tuấn Tú, tớ không làm kỳ đà cản mũi, không làm kỳ đà cản mũi. . .” Quá mức vênh váo đắc ý, Kim Tại Trung đã quên chung quanh cậu còn không ít các cô hũ nữ, các cô này bỗng nhiên giật mình kích động. Kết quả là: “Trời ạ! Kim Tại Trung thật đáng yêu a!”

Hữu Thiên đen mặt: như thế mà gọi là đáng yêu? -_-! Đúng là con gái. Con gái a! Cậu hít sâu một hơi rồi đi tìm tiểu muội niềng răng. . . . . .

Nhóm Staff quản lý đang ở trong phòng nhìn thấy Kim chế tác đi vào liền vội vàng nghiêm túc: “A! Là Kim chế tác! Chào Kim chế tác!”

Kim Tại Trung liền thay đổi sắc mặt và tư thế, cậu từ từ từng bước một đi vào, hai tay để sau lưng khẽ gật đầu nói: “Uhm, mọi người vất vả.” Dù sao người ta đều gọi mình là Kim chế tác, mình không thể làm mất phong độ đúng không!

Kim Tuấn Tú đang ghi âm trong phòng kính nhìn thấy Tại Trung đi vào liền vui vẻ vẫy tay về phía ngoài cửa, hoàn toàn quên mất bản thân vẫn còn đang thu âm. Nếu không phải Kim Tại Trung vươn tay chỉ vào miệng dùng khẩu hình phát âm nói: nghiêm túc nào! Có lẽ Kim Tuấn Tú sẽ lập tức vứt bỏ tai nghe chạy nhanh ra ngoài, cậu bất đắc dĩ phải một lần nữa bắt đầu thu âm lại ca khúc vừa bị gián đoạn.

“Tại Trung tiên sinh tới gặp Tuấn Tú của chúng tôi đúng không ! Hôm nay Tuấn Tú khá lắm! Có lẽ là do biết sắp gặp được Kim chế tác ! A a. . .” Quản lý vừa nói khách sáo vừa nháy mắt với tiểu đồng chí bên cạnh, tiểu đồng chí lập tức hiểu ý xoay người đưa ly trà nóng sang: “Kim chế tác, mời uống trà!”

“Cám ơn!” Đưa tay nhận lấy ly trà, Tại Trung hỏi: “Có thể cho tôi xem nhạc phổ của ca khúc Tuấn Tú đang thu một chút không?”

“Dĩ nhiên! Dĩ nhiên có thể!”

Tại Trung một tay bưng trà một tay cầm nhạc phổ mà tiểu đồng chí vừa đưa tới, bắt đầu nhẹ nhàng hát. Trong album đang thu âm của Tuấn Tú có hai ca khúc cho chính Tại Trung đích thân sáng tác, đây là một trong hai ca khúc đó. Làm một ca sĩ mới mà được Kim Tại Trung giúp đỡ như vậy, chắc chắn Kim Tuấn Tú khiến không ít thực tập sinh phải ghen tị. Có rất nhiều người thắc mắc, về nhan sắc thì Kim Tuấn Tú cũng có chỗ đẹp hơn họ, nhưng cũng có chỗ họ đẹp hơn Tuấn Tú; về bối cảnh gia đình, Tuấn Tú là con trong một gia đình mở tiệm pizza, trừ bỏ cậu luyện tập xuất sắc hơn các thực tập sinh khác, trừ bỏ một khuôn mặt trẻ con ngây thơ động lòng người ra, một người như vậy sao có thể làm cho công ty đặc biệt sủng ái? Tuấn Tú debut sớm hơn các thực tập sinh lớn tuổi hơn cậu thì không nói, nhưng cậu dùng sức hấp dẫn gì mà có thể khiến cho Kim chế tác thay đổi thói quen định kỳ chạy vào công ty?

Đối với vấn đề này thì dàn hủ nữ chuyên nghiệp đã phân tích như sau: “Uhm. . . Một tiểu công hoàn mỹ như Kim Tại Trung chuyên ăn Phác Hữu Thiên sơn hào mĩ vị có thể sẽ thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị dùng đồ chay là điều dễ hiểu!” ><

Tại Trung đang nhẹ nhàng hát ngâm nga một đoạn liền dừng lại, lặp lại ca từ một chút rồi dừng lại, nhíu nhíu mày, ca từ của ca khúc này là do một nhạc sĩ có tiếng trong công ty sáng tác, theo lý thuyết thì ca từ không thể tệ được, nhưng Kim Tại Trung vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, thiếu điểm nhấn giúp bài hát càng thêm hoàn mỹ. Đôi khi phát sinh ra cảm hứng là chuyện trong nháy mắt, trong đầu Kim Tại Trung đột ngột nghĩ ra vô số ý tưởng, điểm nhấn bị thiếu kia liền hiện ra.

Để ly trà trong tay xuống, Kim Tại Trung nhìn chung quanh rồi lấy cây viết mang trong người ra, tầm mắt dừng lại trên người của quản lý đang đứng trước mặt: “Cậu! Khom lưng xuống một chút được không?”

Quản lý quay đầu lại nhìn sau lưng một chút sau đó lại chỉ vào bản thân: “Em? Là đang nói em sao?”

“Uhm. . . cho tôi mượn lưng của cậu một chút, đúng,…. cúi xuống nữa, thấp một chút! Tốt.” Kim Tại Trung đem tập ca phổ của bài hát đặt lên lưng của quản lý, bắt đầu viết.

Một phút sau. . . . . . Tiểu đồng chí phát hiện trong phòng ghi âm còn có một thứ nằm sau lưng anh quản lý đang phải đổ mồ hôi vì khom lưng. . . Vì vậy tiểu đồng chí nhịn không được nói: “Cái đó, Kim chế tác, sau lưng anh có. . .”

“Yên lặng!” Kim Tại Trung cũng không ngẩng đầu lên ném ra một câu.

Trong lòng tiểu đồng chí kêu oan: Em chỉ là muốn nhắc nhở anh là sau lưng anh có một cái bàn. . . . . . . . .

Năm phút sau, Kim chế tác của chúng ta cuối cùng mới dừng bút và rời khỏi tấm lưng của quản lý. Cậu nói tiếng cám ơn, sau đó nhìn tập nhạc phổ xem xét, trong lúc đó là tiểu đồng chí đang đỡ lấy quản lý đang sắp không đứng thẳng lưng nổi.

Kim Tại Trung nghiêm túc hát nhẹ ca từ mới vài lần, sau đó hài lòng thở ra,  đưa ca phổ cho quản lý: “Nói Tuấn Tú thu âm ca khúc này một lần nữa!”

“A?” Đây là âm thanh phát ra từ quản lý.

Tiếp sau đó lại có người kêu lên: “Không phải chứ!”

“Ai? Tuấn tú, Chú ra ngoài khi nào vậy.”

Không biết Tuấn Tú đứng sau lưng Tại Trung từ lúc nào, cậu đưa tay sờ sờ mũi bất mãn nói: “Từ lúc anh Tại Trung bắt đầu viết nhạc trên lưng anh quản lý thì em đã đi ra ngoài rồi, do anh không phát hiện ra thôi. Còn nữa, hôm nay em đã thu âm ca khúc này cả buổi sáng, cuối cùng cũng đã OK, tại sao lại phải thu lại lần nữa? Anh Tại Trung!”

“Chú mày không cần nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh chỉ bổ sung thêm một đoạn mà thôi.”

Lúc này quản lý nói chen vào: “Dạ, đúng đúng,  Kim chế tác chỉ bổ sung thêm một đoạn rap ngắn, nhưng không thể không thừa nhận đoạn Rap này quả thật có thể làm nổi bậc bài hát, làm cho cả ca khúc có hồn hơn.”

“Thì ra là như vậy a!” Tuấn Tú gật đầu như một đứa nhỏ

“Nhưng mà….. Kim chế tác, giọng của Tuấn Tú không phù hợp để hát Rap, hay là tôi. . .”

“Cậu ta không hát được, ta sẽ giúp cậu ta hát.”

“Cái gì?”

“Cái gì?” Tuấn Tú và quản lý đồng thời hô to.

“Này. . . Này. . . thật sao? Thật là tốt nhất, thật sự cám ơn Kim chế tác đã nâng đỡ.”

“Có thật không? Tại Trung! Anh thật là người tốt nhất trên thế giới.” Tuấn Tú vui vẻ nhảy lên ôm lấy Tại Trung, quản lý ở một bên thầm nghĩ: thật ra thì tôi cũng muốn ôm một cái. ><

“Nói nhảm, không phải chú chỉ có một anh Tại Trung thôi sao? Tuấn Tú, thả ra, anh ngạt thở”

Sau đó Kim chế tác lôi kéo Tuấn Tú đi ăn trưa cơm, lưu lại nhóm Staff ở trong phòng sửa lại phần nhạc nền một lần nữa.

Lại nói về Phác thần tượng của chúng ta đang mang bộ mặt như sắp phải bước ra pháp trường bước vào phòng tập vũ đạo, liếc mắt một cái liền thấy được mái tóc dài cùng dáng người mềm mại của Vương Giản Ái. Phác Hữu Thiên nhìn bóng dáng xin đẹp kia không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp Vương Giản Ái anh đã có ý tưởng anh sẽ chết nếu ôm bóng dáng kia vào lòng, may mà lúc đó còn chút lý trí, nếu không sẽ để lại hậu quả khôn cùng.

Sửa sai vài động tác chân cho Vương Giản Ái, có trời mới biết lúc này đầu óc của  Hữu Thiên đang bay lượn tới nơi nào.

Lúc này Hữu Thiên hết nhìn đông tới nhìn tây rồi thầm nghĩ: hôm naySandytrang điểm đậm quá. Trời ơi! lông mi giả cũng sắp rớt xuống rồi.

Ai? Em gái tóc quăn ở bên góc tường là luyện tập sinh mới sao? Sao mình chưa gặp lần nào nhỉ?

Chừng nào Kim Tại Trung đi tìm Tuấn Tú xong mới đi ra ngoài đây ta? Mau đi ăn cơm trưa thôi, mình đói bụng quá, lần này nhất định phải để cho cái tên kia tính tiền cơm trưa mới được. Hừ!. . . . . .

Tại sao Vương Giản Ái lại ngốc như vậy? Làm ơn đừng có nhìn tôi cười nữa có được hay không. . .

“Hữu Thiên tiền bối, anh nhìn em làm thế nào có đúng hay không?” Vương Giản Ái nhảy một động tác trước mặt Hữu Thiên, làm như vô tình để bộ ngực đẫy đà cọ cọ vào cánh tay Hữu Thiên, khiến cho Hữu Thiên run lên một trận.

“Cũng không tệ lắm. . . Cũng không tệ lắm. . . Em thật thông minh. . . A a. . . Đã tốt như vậy, em không cần anh dạy nữa. . . A a. . .”

“Hữu Thiên tiền bối giỏi như vậy, nếu như có thể thường xuyên đến hướng dẫn em. . . . . .à hướng dẫn nhóm tụi em thì tốt rồi. Đúng không, Hữu Thiên tiền bối?”

“Oái. . . A a. . . Anh cũng muốn lám, nhưng em biết anh rất bận rộn mà. . . A a. . .”. Mẹ bà nó ! Kim Tại Trung, tại sao cậu còn chưa đi ra?

Năm phút sau. . . Kim Tại Trung cậu mau đi ra đi! Cùng lắm thì tớ mời cậu ăn trưa. . . Cho nên lúc nhìn thấy Kim chế tác và Tuấn tú vừa nói vừa cười bước ra, Phác Hữu Thiên cảm giác như trẻ nhỏ bị bỏ rơi đột nhiên tìm được người thân, trong nháy mắt cậu cũng đã quên ai là người hại cậu có bộ dáng chật vật như thế này.

Hữu Thiên lấy cớ phải gặp Kim Tại Trung để tạm biệt Vương Giản Ái: “Jenning, phải nói thật xin lỗi, Kim chế tác tìm anh. . .”

“Vậy. . . vậy. . . Hữu Thiên tiền bối. . .”

“Cứ như vậy nha, bái bai!” Hữu Thiên nói trôi chảy như đã từng luyện tập nhiều lần, trong nháy mắt cậu đã chạy ra khỏi phòng vũ đạo. . . . . .

Đuổi theo kịp hai người họ Kim, Hữu Thiên thuận tay quàng sang bả vai của Tại Trung “Tại sao không đợi tớ? Haizz, tại sao hai chúng ta đi ăn cơm lại phải dẫn theo trẻ nhỏ như thế này?”

Tuấn Tú đứng ở bên cạnh Tại Trung mất hứng liếc mắt nhìn sang nói: ” Hữu Thiên tiền bối, em không phải là trẻ nhỏ!”

“Còn không phải là trẻ nhỏ? Bé mắt hí mấy tuổi rồi?”

“Em. . . Em. . . Mười sáu tuổi! Không được gọi em là bé mắt hí!”

Hữu Thiên đùa giỡn nhái lại điệu bộ của Tuấn Tú ” Em. . . Em. . . Mười sáu tuổi! Thật là con nít. Cậu nói đúng không, Tại Trung?”

Tại Trung im lặng đứng giữa hai người, hai người này đụng nhau một cái là như trẻ nhỏ ba tuổi. Sáng suốt như cậu mà phải đứng giữa làm người phân xử.

“Tại Trung! Anh nhìn Hữu Thiên tiền bối xem, anh mau phân xử giúp em”

“Tôi nói cậu là bé mắt hí đấy, thì sao? Hỡ tí là đi mét, mắt hí ! Ha ha. . .” Hữu Thiên ở bên cạnh Tại Trung vẫn duy trì thái độ như cũ.

“Anh. . . Anh,  còn anh là mắt hoa đào! Hừ!” Tuấn Tú giậm chân: “Anh Tại Trung. . .”

Trước đó Kim Tại Trung vẫn vừa nghe vừa thờ ơ quan sát, nhất thời cảm thấy bất lực: “Những lời này nói chú là quá đúng, Tuấn Tú!” . . . . . .

Vì Tuấn Tú, ba người quyết định đi ăn KFC, dĩ nhiên không thể thiếu được một trận cười nhạo của Hữu Thiên: “Ha ha, con nít đều thích ăn KFC”

Mặc dù không hề thích ăn thức ăn nhanh, nhưng Kim chế tác bất đắc dĩ phải lên tiếng: “Không ai mời Phác đại thần tượng đi ăn chung với chúng ta cả! Nếu ngài muốn ăn Pizza, mời ra khỏi KFC rồi quẹo phải, qua một con đường là tới tiệm pizza Ba Bối Lạp. Nếu như không chê phiền thì đi tiếp hai con đường nữa rồi quẹo trái sẽ có tiệm Pizza ở đối diện. Cứ tự nhiên. . . Cám ơn!”

Vì vậy Phác đại thần tượng chậm chạp ngồi vào đối diện Tại Trung, cuối cùng phải lựa chọn ăn đồ ăn dành cho trẻ nhỏ. Kim Tại Trung “xì” một tiếng, cũng chẳng thèm nhìn lấy Hữu Thiên một cái. Ngược lại Tuấn Tú ngồi bên cạnh Tại Trung lại nói: “Tại Trung. . . Thật ra thì Pizza bên đó ăn không ngon, nếu Hữu Thiên tiền bối muốn ăn có thể đến nhà em. Anh trực tiếp đi taxi tới là được, dĩ nhiên nếu như anh không đủ tiền thì có thể đi bằng xe buýt, chỉ cần hai đồng tiền thôi. Không đúng, nếu anh không có đủ tiền thì có thể hỏi mượn anh Tại Trung, anh Tại Trung rất ngay thẳng. Nhưng nếu anh Tại Trung cũng không có tiền, đừng hỏi mượn em, em cũng không có tiền. Đúng không! Anh Tại Trung!”

Tại Trung: “. . . . . . . . .” Tuấn Tú ngốc, đầu óc cậu như thế này thì sau này sao có thể làm ngôi sao được?

Hữu Thiên: ~><~ mắt hí bảo bối, cưng có biết trên cái thế giới này có một nghề hưởng thụ gọi là phụ tá của Phác Hữu Thiên hay không. . . Thần tượng quốc dân như tôi mà đi ngồi xe buýt à! Quan trọng là cậu muốn nói cái gì? . . . . . .

“Thôi được rồi, Tuấn Tú đi xếp hàng mua đồ ăn đi! Muốn ăn cái gì mua cái đó, anh ăn giống chú”.  Tại Trung lấy tay chỉ chỉ vào Phác Hữu Thiên đối diện nói: “Còn cậu ta thì khỏi! Chú mua ly nước cho cậu ta cũng được. . . Dù sao cậu ta cũng là người tính tiền.”

Hữu Thiên phản đối nói: “Tại sao tớ trả tiền, tớ. . .” Kết quả nhìn Kim Tại Trung liếc mắt một cái, Hữu Thiên liền đổi giọng: “Tớ trả tiền! Tớ trả tiền Tớ trả tiền Tớ trả tiền, mắt hí. . . à không phải, là Tiểu Tuấn tú! Anh muốn ăn hamburger. . .”

“Dạ biết, anh Tại Trung!” Sau đó Tuấn Tú xìa tay ra trước mặt Hữu Thiên “Tiền bối đưa tiền! Mau đưa tiền mau đưa tiền!”

Nhìn Hữu Thiên lấy tiền ra khỏi ví một cái chậm chạp, Tuấn Tú trực tiếp đoạt lấy ví tiền của Hữu Thiên chạy đi xếp hàng.

“Cậu ta thật coi tớ là tiền bối à?” Hữu Thiên nhìn Tuấn Tú xếp hàng trong đám người không khỏi buồn bực cảm thán. Nhưng Kim chế tác của chúng ta căn bản không rãnh để ý đến hắn, Kim chế tác đang cúi đầu nhanh chóng lấy điện thoại ra gởi nhắn tin. Phác Hữu Thiên rãnh rỗi nhàm chán nhìn đông ngắm tây,.uhmmm . . hơi đông người, chắc cục cưng mắt hí khờ khạo xếp hàng hơi lâu, mấy nữ sinh bên kia chắc là mê ngôi sao ca nhạc như mình! Ánh mắt của Hữu Thiên lại nhìn về đối diện. . . Nhìn mà muốn phát hỏa, ~><~

“Cậu có nghe tớ nói không? Tám chuyện với ai mà tập trung như vậy ?”

“Có liên quan tới cậu à?”

“Xì. . . Không nói tớ cũng biết, lại nhắn tin với đại tác gia nhà cậu chứ gì! Nhìn cậu vui vẻ thế là biết!”

Tại Trung gởi xong một cái tin ngắn rồi ngẩng đầu nhìn Hữu Thiên nói: “Không – liên – quan – tới – cậu! ”

“Ôi, cậu tự mình đa tình đi! Tớ không rảnh đi phá hư chuyện của cậu và người kia, nghĩ tới là nhức đầu.”

“Cậu có chuyện gì chứ, sao lại nhức đầu?”

“Tớ chỉ biết ở trước mặt tớ thì cậu giương nanh múa vuốt, nhưng khi đối mặt với tình cảm của mình lại không dứt khoát, trốn trốn tránh tránh, tác phong thái độ cẩn thận đến nhức đầu.”

Kim Tại Trung có chút mất hứng, không phải vì lời nói thẳng thắn của  Phác Hữu Thiên, mà bởi vì là bạn bè, cho nên Tại Trung biết Hữu Thiên đang thật sự lo lắng cho cậu. Làm sao mà cậu phản bác lại được, dù sao mỗi lần nói tới Trịnh Duẫn Hạo, Tại Trung luôn không thể tìm lại được sự nhanh mồm nhanh miệng như bình thường.

Tại Trung chớp mắt nhìn Hữu Thiên, chu môi đưa điện thoại cho Hữu Thiên: “Vậy cậu nói tớ phải làm thế nào?”

Hữu Thiên nhận lấy điện thoại di động mở hòm thư tin nhắn đến ra: hầu như tất cả đều là tên “Trịnh khốn kiếp” gởi tới.

Tin nhắn đầu tiên của hôm nay: < Cậu nhận được máy chơi game PSP chưa? >

Tiếp theo < Tất cả đều bằng tiếng Nhật à? Tớ mua từTokyo, vậy cậu để cho người bạn nhỏ của cậu đổi hệ thống lại đi! Cậu đối với người bạn nhỏ cũng thật tốt. >

< Đúng vậy! Tớ đang ghen tỵ. . . Còn Phác Hữu Thiên nữa, cậu tránh xa hắn ta một chút, đừng để hắn dạy hư cậu! >

Xen giữa đều là các tin nhắn tương tự như thế, Phác Hữu Thiên trực tiếp bấm qua tin nhắn gần đây nhất < Dạ dày của cậu không tốt, đừng ăn cay! Đừng uống nước có ga! Trời ơi! Hôm nay không có tớ ở bên cạnh là cậu liền đi ăn KFC à. Lần sau không cho phép cậu như thế nữa! >

Đóng điện thoại di động trả lại cho Tại Trung, Phác Hữu Thiên cảm thấy vô lực lắc đầu: “Cậu nói xem chuyện các cậu đang làm là chuyện gì? Ngày ngày nhắn tin gọi điện thoại thì không nói, nội dung tin nhắn như thế rõ ràng chỉ có tình nhân mới nói với nhau. Hai người như thế thì sẽ sớm thành đôi thôi, còn không chịu nói cho tớ biết, hại tớ ở đây lo lắng suông?”

Tại Trung nằm nghiên đầu lên trên bàn, một tay gối đầu, một tay nghịch móc khóa điện thoại, rầu rĩ nói: “Ngược lại tớ lại muốn cậu lo lắng suông! Chỉ tiếc hai chúng tớ cái gì cũng không phải, cậu ấy chỉ coi tớ là anh em thân thiết mà thôi. Có lúc tớ thật muốn biết rốt cuộc cậu ấy đang nghĩ gì, nhưng mà. . nhưng. . .” Tại Trung chợt lắc đầu một cái: “Haizz! thật là phiền! Tại sao cậu lại hỏi đề tài này chứ hả?”

“Được rồi, chúng ta đổi đề tài khác.”

“Được. . .”

Hữu Thiên đang chuẩn bị mở miệng liền bị chuông điện thoại của Tại Trung cắt đứt. Tại Trung liếc mắt nhìn màn hình hiển thị xem ai gọi đến liền lập tức ngồi thẳng dậy, bấm nhận cuộc gọi: “Alô? Được. . . Tớ biết rồi! Không ăn cay, không uống nước có ga, chỉ cần ăn hamburger. . . Thật mà, không có gạt cậu! Được rồi được rồi, thật dài dòng! Được. . . Được. . . Được. . . Chỉ biết nói tớ thôi, cậu cũng đừng thức khuya quá, đại tác gia! Bye!”

Cúp điện thoại, Tại Trung phát hiện trên bàn có một ly nước trái cây, một ly nước suối, cậu không hiểu: “Cậu mua đồ uống rồi à?”

Kết quả Hữu Thiên không thể nhịn được cười: “Bảo bối mắt hí khờ khạo của cậu sợ chúng ta khát, nên mới xếp hàng mua rồi mang tới. . .”

“Còn đồ ăn đâu?”

Hữu Thiên dương dương tự đắc chỉ chỉ vào Tuấn Tú đang đứng xếp hàng trong một hàng người dài: ” Bảo bối khờ khạo lại đi xếp hàng mua đồ ăn lần nữa.” ~><~. . . . . .

Hữu Thiên: “Thật không biết cậu xem trọng mắt hí khờ khạo này ở điểm gì? Sao lại tốt với cậu ta như vậy.”

“Khờ khạo thì sao, vẫn tốt hơn người tâm địa gian sảo như tớ chứ!”

“Cũng không uổng phí cậu quan tâm cậu ta như vậy, cậu nhìn xem! Thật là thiên vị, cậu ta đưa cho cậu nước trái cây, còn tớ chỉ được ly nước suối.”

“Cá heo bảo bối nhà tớ đang tiết kiệm tiền thay cậu còn gì!”

“Cá heo bảo bối?” Hữu Thiên quay đầu mắt liếc nhìn Tuấn Tú đang đứng trong đám người  “Cậu ta thật đúng là giống ca heo, độ cao cũng giống, IQ cũng giống.”

“Chẳng lẽ cậu không cảm thấy rất đáng yêu sao?” Tại Trung nhìn theo tầm mắt của Hữu Thiên cảm thấy cá heo bảo bối đáng yêu lạ thường.

Đáng yêu? Thật ra Phác Hữu Thiên đã sớm cảm thấy như thế, chẳng qua là sĩ diện không chịu thừa nhận mà thôi.

“Tớ hỏi cậu, nếu cho cậu dùng một loại chấm câu để hình dung ý nghĩa của Trịnh Duẫn Hạo đối với cậu, cậu sẽ chọn chấm câu nào?”

Kim Tại Trung nhấp miếng nước trái cây, để ly xuống, xua tay: “Cậu cho rằng cậu là Đức phật đang hỏi Chí Tôn Bảo là Tử Hà đối với hắn có ký hiệu gì à?”

“Tớ rất muốn biết! Nhưng cậu không phải là Chí Tôn Bảo, tên đó không thấy rõ nội tâm của mình, còn cậu đã biết rõ Trịnh tác gia! Vậy cậu nói xem, là dấu gì? ”

Tại Trung xoa xoa sau ót trả lời: ” Dấu chấm hỏi.. . . Hoàn toàn nghi vấn!”

“Rất chính xác!” Hữu Thiên gật đầu một cái “Còn bé heo cục cưng?”

“Dấu chấm than!”

Hữu Thiên không hiểu ” Dấu chấm than? Cậu ngạc nhiên cái gì chứ? ngạc nhiên tại sao cậu ta lại ngốc như vậy à?”

Tại Trung trợn mắt nhìn Hữu Thiên một cái, bất ngờ lấy một tờ giấy vo thành cục rồi vứt thẳng vào mặt đối phương “Cút! Có loại tiền bối như cậu sao? Không được nói cá heo nhà tớ là ngốc. ~><~ tớ ngạc nhiên vì bên cạnh tớ xuất hiện một đứa trẻ hiền lành tốt bụng đến như vậy, cậu ta sạch sẽ như tờ giấy trắng”

“Quả thật rất đơn thuần. . .” Đối với điểm này hai người nhất trí tán thành

“Không nên xem thường cậu ta, tớ có dự cảm sau này cậu ta sẽ nổi tiếng.”

“Vậy có thể thể mạo muội hỏi một chút là. . .”

“Không thể!” Tại Trung lập tức từ chối.

“>< Sao thế? Cậu biết tớ sắp hỏi cái gì sao?”

Biểu tình của Tại Trung như là “Vậy còn phải hỏi sao?”. Cậu nói “Làm ơn đi, cậu vừa cởi quần ra là tớ đã biết cậu sắp thải ra cái gì rồi. Nhất định là cậu muốn hỏi tớ dùng dấu chấm gì để hình dung cậu, đúng không!”

“Thô tục!” Phác Hữu Thiên không buông tha hỏi tới “Vậy cậu nói thử xem! Nói một chút đi! Ký hiệu gì? ”

Chống lại ánh mắt đào hoa tràn đầy mong đợi, Phác Hữu Thiên tự kỉ ước gì cậu đối với mọi người mà nói là dấu chấm câu không thể thay thế. Từ trước đến nay Kim Tại Trung luôn lấy phương châm sống “Sĩ vã áp bức Phác Hữu Thiên làm niềm vui hằng ngày”, cậu quả quyết phun ra ba chữ: “Dấu chấm lửng!”

Nơi nào có áp bức thì nơi đó có phản kháng, Phác Hữu Thiên từ từ nâng ly nước lên, uống một ngụm trước ” Nếu như cậu nói tớ là dấu chấm lửng đi theo dấu chấm hỏi nhà cậu, thì liệu tớ tiết lộ sự thật tình yêu thầm kín dành cho bạn thân chí cốt của cậu, dấu chấm hỏi sẽ có phản ứng gì ?”

“Vậy tớ sẽ nói với Vương Giản Ái rằng: Phác Hữu Thiên muốn lên giường với em! !” . . . . . .

“Khụ. . . Khụ. . .” Hữu Thiên mới uống một hớp nước chưa kịp nuốt xuống, sợ tới mức phun toàn bộ nước trong cổ họng ra, nhăn mày nghiêm mặt một tay che miệng lại, một tay chỉ vào Tại Trung mắng: “Cậu thật ác độc!”

May nhờ kịp thời tránh né mới không bị Hữu Thiên phun nước vào người giống như lễ rửa tội, nhìn bộ dạng hiếm có của Hữu Thiên khiến Kim Tiểu Tại cười to “Ha ha ha”, nhưng sau đó cậu vẫn còn nhân đạo cầm khăn giấy giúp Hữu Thiên lau mặt “Được rồi được rồi, ai bảo cậu thích đâm chọt tớ!”

Hữu Thiên mếu máo ủy khuất nói: ” Chẳng qua tớ chỉ . . . khụ. . . đâm chọt cậu, cậu lại trực tiếp đánh thẳng vào thần kinh tớ, sao lại có người như cậu chứ? Khụ. . . Khụ. . .”

Rốt cuộc cũng không thể bỏ mặt bạn bè vốn có bệnh hen suyễn nhiều năm đang ho khan như vậy, Tại Trung đi tới nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Hữu Thiên, cho đến khuôn mặt đỏ lên vì ho của Hữu Thiên khôi phục lại trạng thái như cũ cậu mới quay lại chỗ ngồi

Hữu Thiên lại bưng ly nước lên chuẩn bị uống, đột nhiên nhớ lại lời Tại Trung vừa nói, cậu không khỏi lạnh cả người run rẩy một cái, lẩm bẩm: xua tan ma quỷ !  xua tan ma quỷ!

Đúng lúc cá heo bảo bối mắt hí hiền lành tốt bụng đã trở lại, tò mò hỏi: ” Hữu Thiên tiền bối làm sao vậy?” . . . . . .

Kim Tại Trung muốn nói rằng hoàn toàn do Phác Hữu Thiên tự làm tự chịu. Ai bảo cậu ta không an phận đi trêu chọc Vương Giản Ái, kết quả không ngờ rằng người ta cũng là cao thủ! Ngày đó Phác Hữu Thiên muốn dùng thủ đoạn mưu mẹo để tiếp cận giai nhân, canh chính xác lúc giai nhân luyện vũ đạo không cẩn thận bị trược chân mà ra tay, vì vậy cảnh tượng tuyệt đẹp phổ biến trong phim tình cảm truyền hình dài tập là nam chính đã chạy ngay ra đỡ lấy nữ chính. Tại Trung nhớ hôm thời tiết rất tương mát, trời trong nắng ấm, hoa nở chim hót, một cảnh tượng rất thái bình thịnh thế, thực sự tốt đẹp! Tốt đẹp!

Nữ chính “thẹn thùng “, một lòng nguyện “Lấy thân báo đáp”. Nội dung vở kịch rất hoàn mỹ, thật đáng mừng.

Tiếc rằng nam chính bị điện giật giữa tiếng sét, mây đen đầy trời, vô cùng đau đớn? Không tốt! Không tốt! Một câu thôi: tự tạo nghiệp chướng không thể sống!

 
Leave a comment

Posted by on February 22, 2012 in Hoa lan tình yêu, YunJae

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: