RSS

[HOA LAN TÌNH YÊU] Chương 5

23 Feb

Chương năm

Nói thật ra thì Kim Tại Trung không phải coi Phác Hữu Thiên là dấu chấm lửng đơn giản như vậy. Vậy là cái gì? Tại Trung cũng không rõ, tóm lại thật sự là không thể thay thế.

Kim Tại Trung có rất nhiều bạn bè, loại bạn bè nào cũng có, nhưng muốn tìm một người như Phác Hữu Thiên quả thật không tìm được người thứ hai. Nếu ngày nào đó Kim Tại Trung chán nản buồn bã, Hữu Thiên sẽ không nói lời an ủi cậu, nhưng sẽ lôi cậu đi quán bar uống rượu, hoặc là đi tới hội quán TaeKwonDo đánh đấm một rận, hoặc là nửa đêm chạy ra bờ biển để nhìn ngắm cảnh mặt trời mọc vào sáng sơm. Làm xong hết những việc này, Hữu Thiên sẽ để lại một câu: “Không sao đâu, người anh em, không phải cậu còn có tớ sao? Dù tớ có từ bỏ con gái cũng sẽ không từ bỏ cậu.”

Không thể không thừa nhận lúc nghe câu đó Tại Trung rất cảm động. Nhưng mỗi lần Kim Tại Trung muốn tìm thời điểm trả lời lại, Hữu Thiên sẽ giành nói trước cậu: “Haizz! Đừng đau khổ. Cậu mau tỉnh lại đi. Hại tớ phải dịu dàng với cậu như vậy, nam tính trong người tớ sắp không hạ xuống hết rồi.” ><

Cho dù lúc Tại Trung say rượu nói cho Hữu Thiên biết cậu thích con trai, thích Trịnh Duẫn Hạo, tung hoành tình trường như Hữu Thiên cũng không vì vậy mà xa lánh Tại Trung. Ngược lại Hữu Thiên nói rất nghiêm túc: “Tớ biết tình cảm trong nhiều năm như vậy không phải nói bỏ là bỏ được, nhưng đây chính là bụi gai đường, cậu xác định cậu có thể đi tới cùng sao?”

Tại Trung ôm ly bia lắc đầu không biết.

“Cho nên người ta bảo Đỗ Phủ nói rất hay, cuộc sống vui vẻ hãy tận hưởng, Chớ để rượu chè suông bóng nguyệt !” Phác Hữu Thiên và Kim Tại Trung cùng cạn ly, ngửa đầu một hơi uống hết ly.

“Rõ ràng. . . Rõ ràng. . . Là câu đó là của Lý Bạch nói mà? Cậu. . . uống say! Uống say. . .” Kim Tại Trung lắc đầu la hét nói không rõ ràng.

Haizz! Lắc đầu thở dài, Hữu Thiên cam chịu bất hạnh đem Tại Trung đầu óc mơ hồ ra khỏi bán bar, một đường ngã trái ngã phải, rốt cục mới bỏ cậu vào ghế sau của chiếc Ferrari màu đỏ.

Lúc đắp chăn cho Tại Trung, Tại Trung vừa nâng người dậy tìm một tư thế thoải mái rồi nằm xuống, vừa nói lẩm bẩm: ” Hữu Thiên! . . . Thật ngốc ! Hữu Thiên. . . Làm sao bây giờ? Cậu nói cho tớ biết tớ phải làm sao bây giờ?. . . Tớ. . . Thật thích. . . Thích cậu ấy. . . Thích Trịnh khốn kiếp!”

Hữu Thiên cau mày: “Làm sao bây giờ? Làm sao tớ biết được?” Hữu Thiên hoài nghi sớm muộn gì cậu cũng bị Tại Trung làm cho suy nhược thần kinh “Thích tên khốn kia thì phải nói với cậu ấy ! Nói cho hắn biết cậu không thể không có cậu ấy, cậu không muốn làm anh em với cậu ấy!”

“A. . . Không được. . .” Kim Tại Trung ôm chăn cọ cọ đầu vào chăn “Nói ra, tớ sẽ mất cậu ấy, mất cậu ấy rất thống khổ.”

Hữu Thiên cúi người qua kéo chân và người của Tại Trung cùng nằm ngang lại: “Cậu không thử thì làm sao biết chắc chắn sẽ mất cậu ấy?”

“Tớ. . . Tớ. . . sợ, cậu không hiểu. . .” Tại Trung đem thân thể và đầu của mình vùi vào trong chăn, kết quả bị Hữu Thiên kiên trì kéo ra “Đừng rút đầu rút cổ như thế. Tớ hỏi cậu, chẳng lẽ cậu chịu đựng nổi cảnh tên khốn kia kết hôn với người con gái khác?”

Kim Tại Trung nhắm mắt lại lắc đầu liên tiếp: “Không chịu nổi. . . Tại sao Trịnh khốn kiếp có thể kết hôn với người khác. . . Không. . . Không thể! Hữu Thiên. . . cậu thật đáng ghét, Trịnh khốn kiếp sẽ không như vậy. . .” Vài câu nói sau đó cũng mang theo tiếng nức nở: ” Hữu Thiên! Đáng ghét. . . ghét. . .”

“Được được được. . . Trịnh khốn kiếp sẽ không kết hôn với người khác, hắn sẽ ở cùng một chỗ với Tiểu Kim!” Giờ lúc này Hữu Thiên phải dỗ dành như đang dỗ dành trẻ nhỏ mới khiến Tại Trung hài lòng hết tức giận “Haizz! Cần gì chứ? Học tớ này, bách hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân.”.”

(bách hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân nghĩa là Qua rừng trăm hoa nở, mảnh lá chẳng dính thân. Ở đây tả người lăng nhăng yêu đương khắp nơi mà không chịu trách nhiệm với ai)

“Cậu được gọi là. . . Gọi là. . . không trộm được cái gì, còn mang họa vào thân! Hữu Thiên, có cô gái tốt nào dám lấy cậu chứ?”

Hữu Thiên hết ý kiến, say thành như vậy còn không quên đả kích mình. Con người này thật là….. “Cậu nói cậu học cái gì cũng không tốt, thử học người ta đùa giỡn tình cảm xem, còn hơn đau khổ như hiện tại!”

Mơ mơ màng màng sắp ngủ say, Tại Trung trả lời: ” Tình cảm thật lòng. . . không. . . không phải để đùa giỡn, Hữu Thiên. . . Hữu Thiên. . . ngày nào đó. . . cậu cũng sẽ gặp phải”

Có sao? Hữu Thiên sờ sờ mũi, Xì ~ Phác Hữu Thiên sẽ không như thế.

Ngày đó Tại Trung giúp Tuấn Tú thu âm xong, về tới nhà liền thấyAdacầm theo cà -men đứng chờ ở dưới lầu.

Đậu xe vào trong gara, Tại Trung đi tới hỏi: “Ada, tại sao em ở đây?”

“A! Đại ca, rốt cục anh đã trở lại. Đây! Đây là sếp em bảo em đưa cho anh.” Ada đưa cà-men đang cầm trong tay đưa cho Tại Trung.

“Cho anh? Cái gì vậy!”

“Đương nhiên là thức ăn tình yêu của sếp em rồi! Xong, nhiệm vụ của em đã hoàn thành, rốt cục có thể báo cáo kết quả công việc rồi. Hô ~”

Tại Trung nhận lấy càmen cẩn thận ôm vào lòng, sau đó khóe miệng nổi lên nụ cười ngọt ngào, Ada đứng đối diện hoảng hoảng hốt hốt. . . Hoảng hoảng hốt hốt. . .

Ada vừa xoa xoa tay hà hơi vừa nói: “Sếp của em nói là anh phải tranh thủ ăn khi còn nóng, phải nói xong câu này mới được coi là hoàn thành nhiệm vụ, nếu không em sẽ bị sếp trừ tiền thưởng cuối năm.”

Tại Trung gật đầu một cái, trong lòng mắng: Trịnh Duẫn Hạo này cũng thiệt là, trời lạnh như thế này mà bắt người ta chạy qua đây, thật là khờ, được rồi! Ngay cả đứa ngốc cũng nhìn ra trong lòng Kim chế tác của chúng ta đã sớm nở hoa vui vẻ.

“Cám ơn Vũ Hàm, có muốn lên nhà uống chén trà nóng cho ấm hay không!”

Kim Tại Trung mở lời mời, trong lòng Ada chỉ muốn ra một câu  “Dạ được!”. Kết quả trong đầu lại đột nhiên hiện ra ánh mắt cảnh cáo và giọng nói của Trịnh Duẫn Hạo: làm xong phải nhanh quay về tòa soạn, đừng nghĩ sẽ nhân cơ hội này làm quen với Kim chế tác, nếu để cho tôi biết cô giống lần trước đưa túi xách LV cậu ta, kết quả cô và cậu ra ngoài chơi game thì ngày nghỉ cuối năm nay cô cũng đừng mơ tới!

Đêm nay uống trà cùng Kim đại soái ca, hay là đi du lịch tại Paris? Ada liên tục lắc đầu cân nhắc, cuối cùng cô ngẩng đầu nhìn Tại Trung cười khúc khích: “Không cần, không cần, tạp chí của bên em gần đây rất bận rộn. . .”

Kim Tại Trung về đến nhà, mở cà-men ra, ừm. . . Gật đầu một cái, màu sắc không tệ, phối hợp cũng đẹp, người này rốt cuộc đã có bản lãnh tạo khuôn. Kim Tại Trung lại chu miệng, cái gì thế này, rõ ràng là bánh mật cay, tại sao lại bỏ ít ớt như vậy, quỷ hẹp hòi, hừ! Lại coi thường dạ dày của mình.

Chỉ chốc lát sau, Kim Tại Trung hài lòng lau miệng nhìn cà-men đã trống trơn, rồi mở tờ giấy nhỏ được kẹp trên nắp cà-men ra, đôi mắt tròn to của Kim Tại Trung nhìn xong liền híp lại. Trên tờ giấy viết: Buổi tối ăn bánh mật không tốt cho tiêu hóa, nhớ uống sữa rồi đi ngủ, heo con nhỏ! ~^^~

Buổi tối, Kim chế tác ngoan ngoãn uống sữa xong và muốn gọi điện thoại cho Trịnh khốn kiếp, nhưng lại nghĩ mấy ngày nay Trịnh khốn kiếp rất mệt mỏi! Trễ như vậy chắc ngủ rồi, thôi để ngày mai gọi, ngày mai gọi. Vuốt vuốt cái bụng no tròn, Kim Tại Trung lại xoay trái xoay phải vài vòng, nói lầm bầm: Trịnh khốn kiếp bận rộn nhiều việc lắm sao? Không phải mới vài ngày chưa gặp thôi sao. Lầm bầm lầm bầm cuối cùng ngủ thiếp đi. . .

 
1 Comment

Posted by on February 23, 2012 in Hoa lan tình yêu, YunJae

 

One response to “[HOA LAN TÌNH YÊU] Chương 5

  1. Du Hạo

    February 23, 2012 at 1:12 pm

    á aaaaaaaaaaaa ngọt ngào chết tớ rồi XD~
    thak bạn nha

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: