RSS

[HOA LAN TÌNH YÊU] CHƯƠNG 6

02 Mar

Chương sáu

Gần đây tạp chí Nine rất bận rộn bởi vì tạp chí vừa bổ sung phần hot nhất trên các diễn đàn: tiểu thuyết ngắn.

Tuy chỉ mới tung ra thị trường không lâu, nhưng dựa vào danh tiếng của chủ bút Trịnh Duẫn Hạo trong giới tiểu thuyết và năng lực lãnh đạo của anh đã khiến số lượng ấn bản phát hành của Nine càng thêm tăng vọt. Sếp Trịnh Duẫn Hạo tuyên bố: nếu số lượng tiêu thụ của quý này lọt vào top mười thì toàn thể nhân viên của Nine sẽ được đi Hokkaido ngâm suối nước nóng ăn sushi. Phúc lợi hấp dẫn đặt ngay trước mặt như vậy, nhân viên chủ lực lẫn tôm binh tiểu tướng của Nine đều tăng ca nhiệt tình, chỉ cần nghe một chút lời oán than, các cô nàng liền lập tức phản kích mãnh liệt: Ai dám ngăn cản ta đi Hokkaido, giết!

Hôm nay Ada vừa mới bước vào tòa soạn liền bị tiếng nói cười phát ra khe khẽ từ phòng biên tập, đi về phía nhóm bà tám đang tụ năm tụ ba kia, Ada ho nhẹ một tiếng, nói: “Làm gì đây? Không biết hiện tại đang là thời kì nguy hiểm à? Có còn tổ chức kỷ luật hay không đấy?”

Những cái đầu đó quay lại, nhìn thấy Ada  – trợ lý của chủ bút liền tiếp tục líu lo coi như chưa hề nhìn thấy cái gì.

“Chị nhìn xem, tấm hình này rõ hơn nè, thật kích thích!”

“Nhưng em thấy góc chụp này rất đẹp, cực kì đẹp, thật hài hòa!”

Ada nghe không hiểu các bà tám này đang nói cái gì, cô bị bỏ rơi không ai thèm để ý, thật là không có địa vị, ai bảo cô cũng rất nhiều chuyện, liền quay đầu vào hỏi “Hả! Cái gì thế! Cho em xem một chút!”

Một cái đầu ở giữa ngẩn lên bĩu môi nói: “Là ai mới nói vô tổ chức vô kỷ luật? Ai mới nói thời kì nguy hiểm?”

Ada mang vẻ mặt nịnh nọt cười nói: “Ai thế ta! Ai lại không thú vị như thế?” Sau đó hai tay Ada tạo thành chữ thập “Chị em tốt, chị nói cho người không thú vị như em đi! Chị em tốt, nha?”

Cô nàng trợn mắt một cái, đưa một tờ báo qua, nói: “Đây! Xem đi, nhưng đừng kích động quá, này này này. . .”

Ada mở to mắt, chỉ thấy trên bìa tạp chí giải trí là bức hình Tại Trung đang lau mặt cho Hữu Thiên trong một tiệm KFC, tựa đề bài viết rất bắt mắt: Hữu Thiên hẹn hò tại một tiệm KFC, che chấu chuyện tình như trong Brokeback Mountain? (Brokeback Mountain là bộ phim đoạt 3 giải Oscar năm 2006 nói về  mối tình giữa hai chàng cao bồi  miền Tây Hoa Kỳ vào những thập niên 1960, 1970, 1980. Bộ phim được dàn dựng cùng với nền nhạc của phim là tiếng đàn ghi-ta có âm hưởng lúc thì sâu lắng, lúc thì phóng khoáng và lãng mạn.)

“Chị đã nói là ‘Tại Thiên’ rồi mà không nghe! Nhìn Tại Trung của chị là biết ngay đó là đại công, nhìn ánh mắt kia xem, rất dịu dàng nha, dáng người nữa, thật sexy, nhìn lại Hữu Thiên xem, chu môi làm nũng, thật là cực phẩm tiểu thụ!”

“Trong lòng em thì Tại Thiên là couple hoàn mỹ nhất. Phác Hữu Thiên dụ thụ không bao giờ chạy thoát khỏi lòng bàn bay của Kim chế tác của chúng ta, ha ha!”

Không cần hoài nghi nhóm nữ nhân đang bình luận này chính là nhân sự chủ lực của tạp chí Nine, năng lực của các cô nàng này không chỉ biểu hiện trong phạm vi công việc, mà còn biểu hiện ra là những sinh vật có lực sát thương mạnh – các hủ nữ của thế kỷ hai mươi mốt, các cô nàng này có thể nhúng tay vô bất cứ chỗ nào, bản lĩnh tự sướng vô địch.

Bọn họ thích nói về tình yêu cùng sinh cùng tử của  Hán Vũ Đế và đại tướng Vệ Thanh, thích tức giận mắng chửi Tiểu Yến Tử đã chia rẽ tình yêu của Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ, thậm chí còn nói về vài mối tình đồng tính khác nơi công sở. Cho nên đối với couple quốc dân Tại Thiên không thể thiếu sự ủng hộ của nhóm quân chủ lực này.

Ada cũng là lão tướng thâm niên trong nhóm các cô hủ nữ, nhưng khác với nhóm hũ nữ chủ lực này là Ada không tin cái gì là Tại Thiên hết, ở trong lòng Ada, trên thế giới này chàng trai có thể xứng đôi với Kim chế tác đẹp trai chỉ có một, đó chính người hỡ tí là bắt cô chạy đôn chạy đáo, không hiểu ôn nhu, không biết tình yêu, cực kì đẹp trai, cực kì nghiêm khắc – chủ bút Trịnh Duẫn Hạo.

Kim Tại Trung mà là đại công dịu dàng ư ? Đó là bởi vì các cô hũ nữ này chưa thấy qua bộ dáng của Kim chế tác đứng trước mặt sếp của chúng ta, ánh mắt đó mới gọi là dịu dàng, cảnh tượng đó mới gọi là vô cùng hài hòa. Kim Tại Trung đứng bên cạnh sếp, xem các người có ai còn có thể nhận ra đây là Couple mỹ nam hoàn mỹ nhất nữa hay không!

Cho nên lúc một cô nàng hỏi Ada có cảm tưởng gì, Ada chỉ chắc lưỡi nói: “May quá! Công thụ không rõ ràng.”

“Cái gì! May quá? Cô còn nói may quá? Cô. . . thái độ của cô làm cho đảng và nhân dân của chúng ta, cùng với hậu viên ủng hộ ‘Tại Thiên’ thật đau lòng!” Cô nàng nói hăng hái, nước miếng phun loạn xạ, hoàn toàn không nhìn thấy một bóng dáng đang lặng lẽ từ phía sau đi tới: ” Tại Trung yêu dấu của chị, Hữu Thiên cục cưng của chị, tụi cưng thật là tương thân tương ái. Rõ ràng là đẹp trai công mỹ thụ, cho dù nhìn không rõ thì cũng phải là hỗ công chứ, hỗ công cô có hiểu hay không? Đầu năm nay rất thịnh hành hỗ công! Mọi người dùng ánh mắt đó nhìn tôi để làm gì? Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Tôi nói cho các cô biết. . .”

Cảm xúc của cô đột nhiên bị một giọng nói trầm thấp ở sau lưng cắt đứt “Có lẽ, tôi nghĩ. . . Tôi có thể cho cô tham khảo một chút, xem cô nói có đúng hay không.”

Toàn thân của cô lập tức cứng đờ, từ từ quay đầu lại, vội vàng tươi cười, nói: “A a. . . Sếp, tụi em chỉ đang trao đổi tình cảm, trao đổi tình cảm. . .”

“Hmm?” Trịnh Duẫn Hạo liếc mắt một cái rồi nói tiếp: “Tôi cảm thấy nếu muốn trao đổi tình cảm, như vậy phần phản hồi cho độc giả kỳ này, cô thay chị em tốt của cô viết đi nhé!”

Cô nàng khóc không ra nước mắt, Ta. . . Ta. . . tham sống sợ chết, ta nhịn, ta. . . Ta viết!

Trước giờ Trịnh Duẫn Hạo không phải là dạng cấp trên không nói đạo lý, con gái thích tám chuyện, Trịnh Duẫn Hạo hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng tám chuyện về Kim Tại Trung và Phác Hữu Thiên, trong lòng Duẫn Hạo rất rất rất khó chịu.

Trịnh Duẫn Hạo nói về phía Ada đang im lặng không dám phát ra tiếng “Ada, đem báo ngày hôm nay vào phòng làm việc cho tôi!”

Trong lòng Ada đang mặc niệm: không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình, ai gọi mình, mình không nghe, không nghe!

“Chu Vũ Hàm!”

Để cho sếp thấy tờ báo này, không phải là cả tòa soạn sẽ bị lật tung sao? Mình đâu có ngốc, kiên quyết không đưa!

Ada  xoay người, hít sâu: “A a. . . Sếp, em đang chuẩn bị mang qua cho sếp đây.”

“Bây giờ không cần!” Trịnh Duẫn Hạo đi tới trước mặt Ada, trực tiếp đưa tay tao nhã rút tờ báo ra, hoàn toàn không nhìn đến nét mặt của Ada, rồi lại tiếp tục tao nhã đi trở về phòng làm việc. . .

Ada nhìn ban biên tập chung quanh đang im lặng, nhìn lại cô nàng kia mang vẻ mặt như đang bị táo bón, than thở: Haizz! Sự yên lặng trước bão tố. . .

Quả nhiên, một phút sau, cửa phòng làm việc của sếp mở ra một cái “Rầm!”, Trịnh Duẫn Hạo nghiêm nghị từ bên trong bước ra nói “Ai bảo mọi người mở bài hát này?” Sau đó, cánh cửa lại một lần nữa đóng lại một cái rầm. . .

Cô nàng nhanh tay lẹ mắt bấm nút next trên đầu đĩa để đổi sang ca khúc khác, Ada im lặng thở dài: Kêu cô đổi bài hát khác, chứ không phải kêu cô đổi từ bài shelter sang bài có đậm chất gian tình của bọn họ – Melody And Harmony! Ngay giữa tình thế nóng bỏng, cửa phòng làm việc của sếp lại một lần nữa bị mở ra: “Tắt nhạc cho tôi!” . . . . . .

Cô nàng nhức đầu: hôm nay sếp ăn phải thuốc nổ hay sao vậy! Rõ ràng bình thường người thích nghe Kim Tại Trung hát nhất chính là sếp mà.

Tâm trạng hiện tại của Trịnh chủ bút rất không tốt, vô cùng không tốt! Tờ báo bị bàn tay anh nắm chặt đến nỗi thay đổi hình dạng, trùng hợp trên nền mặt nhăn nhúm kia là khuôn mặt của Phác Hữu Thiên.

Cái gì Melody Harmloy? Hài hòa, hài hòa con khỉ. . . Kim Tại Trung, cậu chạy đi ăn KFC thì thôi, tại sao lại đi ăn chung với cái tên thối nát  Phác Hữu Thiên kia chứ !

Trịnh Duẫn Hạo không thể dễ dàng tha thứ cho Kim Tại Trung giúp người khác lau mặt như thế, lúc còn ở đại học, mỗi lần Trịnh Duẫn Hạo chơi bóng rổ xong, cậu mang khuôn mặt đầy mồ hôi chạy đến khán đài đứng trước mặt Kim Tại Trung, Tại Trung chỉ biết lấy khăn giấy ra ném cho Duẫn Hạo: Nhanh nhanh nhanh! Lau nhanh đi! Người cậu đầy mồ hôi

Dĩ nhiên Duẫn Hạo không thừa nhận giờ phút này anh đang ghen, Phác Hữu Thiên có là cái gì? Cậu không cần phải ghen tỵ với Hữu Thiên, không phải ghen. Về phần tại sao cậu lại tức giận như vậy, cũng không cần nói nhiều, dĩ nhiên là nói: Phác Hữu Thiên không phải là người tốt, đừng dạy hư Tại Trung của chúng ta, hoặc có lẽ đã dạy hư rồi. . . .

Duẫn Hạo lấy điện thoại gọi cho Tại Trung, kết quả không hài lòng khi nghe thấy một giọng nữ: Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. . . . . .

Duẫn Hạo thầm nghĩ : Mấy ngày nay, Kim Tại Trung phải giúp cái tên tiểu đệ họ Kim gì đó luyện tập, trong khi tạp chí của anh cũng bận rộn xuất bản, Kim Tại Trung đã không liên lạc với Duẫn Hạo ba ngày rưỡi rồi, thậm chí còn không gởi tin nhắn.

Tên tiểu tử này, lại muốn đánh đòn đúng không! Thậm chí ngay cả thói quen hỏi tớ có nghỉ ngơi tốt hay không cũng không có, mấy ngày nay tớ ăn ngủ không yên, cậu có biết hay không? Tùy tay ném tờ báo xuống đất, Trịnh Duẫn Hạo nhấn điện thoại gọi Ada mang cà phê vào.

Ada thấp thỏm bất an bưng cà phê vào, cầu nguyện: đừng tức giận lên người mình, mình không có liên quan. . .

“Sếp, cà phê đen của sếp đây!” Đặt cà phê lên bàn, Ada nhìn sắc mặt của sếp đang ngồi trên ghế da, sắc mặt này không gọi là xanh mét, nhưng cũng không phải là thư thái. Liếc mắt nhìn tờ báo vô tội đang nằm trên mặt đất, Ada đi tới nhặt tờ báo lên, xoay người muốn ném báo thùng rác, kết quả sếp Trịnh nói: ” Ném nó vào nhà cầu!”. Nghe giọng nói kia, Ada hoài nghi nếu như hiện tại Phác Hữu Thiên đứng ở trước mặt sếp, sếp sẽ trực tiếp ném hắn vào nhà cầu cũng không chừng.

“Thật ra thì sếp à, những thứ này chẳng qua là thủ đoạn trong giới giải trí mà thôi.”

“Còn cần cô phải nói à? Dĩ nhiên tôi biết!”

“Vậy sếp, sếp còn tức giận cái gì?”

Hớp một miếng cà phê, Duẫn Hạo nhìn Ada: “Tôi có tức giận à? Đó là bởi vì. . . Ada, hôm nay cô pha cà phê đắng quá.”

><Ada hối hận, nội tâm tự mắng chửi chính mình: Ai bảo mày xen vào việc của người khác! Ai bảo mày lắm mồm!

Trên đường đi vứt bỏ tờ báo, trong lòng Ada đối với biểu hiện của sếp rất chi là khịt mũi. Rõ ràng là đang ghen, còn không chịu thừa nhận, có chết cũng không thừa nhận. Trong lòng Ada có chút mong chờ: Kim Tại Trung mau gọi điện thoại cho sếp giải thích đi, giải thích đi! Mà thôi, cho dù có giải thích, có lẽ sếp cũng không hiểu tại sao sếp tức giận. Là người ủng hộ trung thành duy nhất của “Duẫn Tại”, không biết đến khi nào mình mới chấm dứt kiếp sống chạy vặt, Ada không ngừng tìm tòi, lấy suy đoán cùng ý chí cứng cỏi và giác quan thứ sáu của hủ nữ nói cho chúng ta biết: Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung có gian tình!

Mà loại gian tình này đã sớm vượt qua tình cảm anh em đơn thuần, lặng yên không một tiếng động tiến lên, thế nên cho đến bây giờ, có một người trong cuộc chỉ biết u u mờ mờ, hoàn toàn không phát hiện ra sự thật đang tồn tại. Ada xem xét toàn diện cùng với tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, tổng kết lại: hai người “Duẫn Tại” rõ ràng đã yêu đến không thể tự kềm chế, nhưng với một người có chỉ số EQ thấp hơn bình thường như sếp đã làm Kim chế tác tiếng tăm lừng lẫy lâm vào tình cảm khốn khó. Mỗi lần Ada thay sếp tặng đồ cho Kim Tại Trung, nhìn Kim Tại Trung không kềm chế được sự vui sướng, nhìn vẻ mặt và hình dáng của Tại Trung lúc đó, còn nói cậu ấy không thích sếp của chúng ta? Hù ai chứ! Cho nên đứng trên lập trường này, Ada hoàn toàn vứt bỏ ích lợi cá nhân, toàn tâm toàn ý đứng về phía Kim Tại Trung, thích một người đầu gỗ như sếp của chúng ta quả thật làm khó Kim chế tác. Nhìn lại bài báo hôm nay một chút, không phải chứ? Chẳng lẽ “Tại Thiên” có gì với nhau thật à? Ada lắc đầu một cái, hôm đó lúc đưa cơm cho Kim Tại Trung, cậu ấy rõ ràng còn mang bộ dáng của con dâu Trịnh gia mà? Không thể nào không thể nào, sếp của chúng ta làm sao bây giờ? Quay đầu lại nhìn sếp mang vẻ mặt khó chịu đang ở trong phòng làm việc, Ada lại nghĩ: cũng có thể là chuyện tốt a? Nói không chừng có thể kích thích tên đầu gỗ này một chút? Đến lúc đó xem sếp có khóc hay không! Hừ! Muốn mình mệt nhọc, cúc cung tận tụy. . . còn nói mình pha cafe đắng. .đáng đời! Cho sếp khổ chết luôn, cho thể xác và tinh thần của sếp khổ chết đi sống lại luôn!

Có một tình huống tương tự như ở Nine, Phác Hữu Thiên chạy đến phòng ghi âm đưa tờ báo cho Kim Tại Trung xem, phản ứng của Kim chế tác lại là: a! Tại sao hình chụp một bên của mình lại nhìn mặt mình nhỏ như vậy? Tại sao lại chụp tên tiểu tử thúi Hữu Thiên lại đẹp mắt như thế!

Hữu Thiên nói: Cậu không sợ tên tác gia nhà cậu nhìn thấy sẽ ghen à?

Tại Trung cười khổ. . . Nếu ghen thì tốt rồi, scandal của hai chúng ta truyền đi lâu như vậy còn không thấy cậu ta tỏ vẻ gì a! Nếu như có thể làm cho cậu ghen, Trịnh Duẫn Hạo, hiện tại cậu đã ghen tới mức nào rồi?

 
Leave a comment

Posted by on March 2, 2012 in Hoa lan tình yêu, YunJae

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: