RSS

[HOA LAN TÌNH YÊU] Chương 8 – Part 1

08 Mar

Chương Tám –  Part 1

          Đêm khuya vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng kêu của côn trùng cũng hầu như không còn, không may sự yên tĩnh này bị một chiếc taxi màu đen nằm dọc bên đường phá vỡ.

          “Ông muốn làm gì? Đừng! Ông đừng lại đây!”

          Trong xe là một cô gái đang vô cùng hoảng sợ đẩy cơ thể của người tài xế taxi đang tiến dần về phía cô, tại sao có thể như vậy? Lúc phát hiện xe đã chạy về phía vùng ngoại ô yên tĩnh, cô gái ngồi ở sau mới dần cảm thấy sự bất an, cuối cùng tài xế tắt máy dừng xe ở bên đường, quay đầu lại nhe hàm răng đầy dục vọng ra.

          “Hà hà. . . Đừng la, có la cũng không ai nghe. Ngoan nào, anh sẽ làm cho cô em thoải mái.”

          Cô gái vừa cố đẩy cơ thể của người tài xế, vừa cố vươn tay mở cửa xe ra. Mẹ ơi, cửa xe bị khóa rồi! Cô nghĩ nơi này là nơi hoang vắng không một không người, làm sao bây giờ, chẳng lẽ hôm nay thật sự bị. . . . . . ? Cô vẫn không thể nhịn được mà không thét chói tai: “A! Ông cút ngay! Đừng chạm vào tôi, Cứu! Cứu mạng!”

          Cổ áo khoát của cô bị xé rách lộ ra chiết cổ trắng noãn, may mắn hiện tại là mùa đông nên mặc nhiều áo, hắn vội vã gạt đôi tay đang vung hoảng loạn của cô gái ra, mắng : “Mẹ kiếp ! Đừng gọi nữa, có gọi rách họng cũng không ai cứu mày đâu! Ngoan ngoãn nghe lời đi!”

          Hắn vừa nói xong kéo chiếc quần dài của cô gái xuống, nhìn là biết đây là tên biến thái bị cấm dục đã lâu, hắn vừa thấy cặp đùi của cô liền vội vã cởi dây nịt của mình ra.

          “Rầm!” Tiếng động phá vỡ bầu trời yên tĩnh, mảnh kiếng của cửa xe trước bị phá vỡ bắng vào cơ thể của người đàn ông đang ham muốn dục vọng.

          “Tên biến thái, lần sau tụi mày có thể đổi sang câu khác được không?”

          Ngay lúc quan trọng lại lại cắt ngang, hắn căm tức nhìn về phía phát ra giọng nói. Nhìn thoáng qua, hắn bị bất ngờ đến nỗi ngũ quan trên mặt đều mở to

          Trước cửa sổ xe là một bóng người mặt chiếc áo đen bay phất phới, tay cầm một chuôi côn gỗ để trên đầu vai, chậm rãi nói: “Chú à, trời lạnh thế này mà chú còn cố gắng đi đánh dã chiến, sức khỏe chú tốt thật.” Giọng nói trầm ổn, hấp dẫn và rung động làm cho cô gái đang nhắm mắt hoảng sợ đến sắp ngất kia tỉnh táo lại.

          Khuôn mặt bị chiếc mặt nạ che mất hết phân nửa, tài xế nhìn chằm chằm đôi mắt dưới mặt nạ kia, tay chân bắt đầu run rẩy.

          “Dạ? Dạ Ưng?”

          “Dạ Ưng, Dạ Ưng, cứu tôi, mau cứu tôi. . . Làm ơn. . . Mau. . . Mau cứu cứu tôi.” Giờ phút này, giọng nói của cô gái không ngừng run rẩy nghẹn ngào.

          Người thần bí nhoẻn miệng, thu khúc côn gỗ để trên vai lại, nhẹ nhàng phủi tay rồi phun ra năm chữ: “Còn không mau biến đi!”

          Tài xế hoảng loạn khẩn trương kéo quần lên “Tôi biến, tôi biến, cậu đừng giết tôi.”

          “Dạ Ưng tôi có từng giết người à?”

          “Không có. . . Không có. . . cũng đừng đánh tôi, tôi biến liền đây!” Tài xế vội vã chạy ra khỏi hiện trường.

          Dạ Ưng nghĩ lần này thật không tốn sức, không ngờ tên tài xế bỏ chạy nhanh thật.

          Dạ Ưng đi qua nâng cô gái trong xe dậy: “Không sao, cô mặc quần áo vào đi.”

          Cô gái không nói câu nào, chỉ biết khóc rồi nắm chặt cánh tay của Dạ Ưng, Dạ Ưng thở dài giúp cô gái mặc quần áo tử tế, sau đó ôm cô ra khỏi xe, bỏ lên xe gắn máy của hắn.

          “Đừng khóc, tôi đưa cô về nhà.”

          . . . . . . Vài ngày sau, nhân vật thần bí Dạ Ưng lại xuất hiện đầy trên các tờ báo lớn nhỏ, bao gồm cả tạp chí Nine.

          Lúc Ada mang cafe vào phòng sếp liền phát hiện sếp đang nhìn chằm chằm hình Dạ Ưng trên trang bìa tạp chí mà ngẩn người, cô gõ gõ bàn: “Sếp, cafe của sếp đây, lần này em có bỏ thêm chút đường, không đắng đâu. ><“

          Duẫn Hạo ngẩng đầu nhìn Ada, chỉ vào trang bìa hỏi “Nhân vật kỳ này do ai phụ trách biên soạn?”

          “Không phải có ký tên sao? Là Thiến Ny đó sếp!”

          “Nói cho cô ta biết lần sau đừng viết về Dạ Ưng nữa, sau này chuyên đề về Dạ Ưng sẽ do tôi phụ trách!”

          . . . . . . Hả? Sếp ra tay rồi, xem ra Dạ Ưng đúng là cao nhân, có thể làm cho Trịnh tác gia đang cố sức trong truyện tiểu sử tự thân xuất mã.

          “Dạ, em sẽ chuyển lời cho cô ấy.”

          “Mặt khác cô liên hệ với những người đã tiếp xúc với Dạ Ưng thử xem, lần trước Lý Hân tiểu thư đã được phỏng vấn đúng không? Cô nghĩ cách lấy số điện thoại của cô ta dùm tô!”

          Ada nói: “Dạ được sếp, nhưng nghe nói cho tới hiện tại, Lý tiểu thư không chấp nhận phỏng vấn từ tạp chí, cô ta có đồng ý chọn Nine của chúng ta không?”

          Trịnh Duẫn Hạo rất có tự tin nói: “Cái này không cần cô quan tâm, đại công tử của Trịnh thị muốn ăn bữa cơm với cô ta, cô ta sẽ rất hãnh diện.” . . . . . .

          Lý Hân đứng trước gương xoay trái xoay phải, đem tất cả quần áo hôm qua đã mua được đặt lên giường, mặc thử từng món một.

          A! Cái này làm lộ ra vòng eo bự, cái này không được, cái kia. . . cái Kia. . . nếu mặc cái này, Trịnh Duẫn Hạo có cảm thấy mình là người tùy tiện hay không ta? Cái này thì quá trang trọng, không đẹp!. Trịnh Duẫn Hạo là chủ bút của tạp chí Nine rất nổi tiếng, tác phong nghiêm túc, không vướng vào scandal, Lý Hân thật không nghĩ ra mục đích hắn hẹn cô ăn cơm là gì. Hơn nữa hắn trong hình cũng rất đẹp trai, không biết bên ngoài hắn là người như thế nào, Lý Hân lấy điện thoại ra gọi.

          “Alô, anh họ! Có người hẹn em ăn cơm, em nên ăn mặc như thế nào mới có thể làm cho hắn ấn tượng khó quên?”

          “Không cần, cô nói cô là thiên kim của Lý gia cũng đủ làm cho người ta ấn tượng khó quên rồi.”

          “Anh thật là. Buổi hẹn này rất quan trọng, anh phải vì hạnh phúc của em mà suy nghĩ dùm em chứ.”

          “Lần nào mà cô không nói vì hạnh phúc của cô chứ? Ai thế? Ai hẹn cô? Ai mà có thể làm cho cô bó tay không nghĩ ra cách?”

          “Phác Hữu Thiên thúi! Cho chút ý kiến thực tế đi! Anh nói thử xem, đàn ông giống như các anh thích con gái ăn mặc như thế nào trong buổi hẹn hò đầu tiên? Khêu gợi? Mát mẻ thoát tục? Hay là đáng yêu?”

          “Nếu như cô nói hẹn hò với đàn ông như tôi, vậy thì tôi thích con gái không mặc gì cả!”

          “Xấu xa! Người ta khác với anh. Anh biết Trịnh Duẫn Hạo không?”

          Phác Hữu Thiên hỏi nhẹ nhàng: “Cô đừng nói cho tôi biết người hẹn hò với cô chính là chủ bút của tạp chí Nine đấy nhé.”

          Lý Hân mừng rỡ trả lời: “Anh biết anh ta à! Chính là anh ta đó! Sao sao sao? Nghe nói rất đẹp trai đúng không!”

          “Đẹp trai hay không à? Cũng đẹp trai, chỉ thua tôi chút xíu mà thôi!”

          “Xì ~ nếu anh có quen anh ta, vậy anh nói xem em nên làm như thế nào?”

          Phác Hữu Thiên thở dài, nói ngập ngừng: “Làm chính bản thân cô là tốt rồi, hơn nữa, nói không chừng người ta đã bạn gái rồi thì sao?”

          “Em đã điều tra rồi, con gái mà Trịnh Duẫn Hạo tiếp xúc nhiều nhất mỗi ngày chính là trợ lý của hắn tên là Ada, nhưng chỉ là trợ lý của hắn mà thôi, Ada căn bản không đủ uy hiếp!”

          Hữu Thiên cười nhàn nhạt: “Không có bạn gái không có nghĩa là trong lòng người ta không có ai! Tôi khuyên cô chớ nên để quá nhiều tâm tư vào người hắn, hắn rất tự cao, không dễ dàng tán tỉnh hắn đâu.”

          Lý Hân không vui nói: “Nhờ anh cho ý kiến, anh lại đả kích người khác! Đáng ghét!”

          Hữu Thiên nhìn điện thoại đã tắt, lắc đầu một cái. Nghĩ đến bạn của mình, rồi lại nghĩ đến cô em họ. Haizz! Xem ra mình lại phải xen vào việc của người khác rồi, Phác Hữu Thiên – mày đúng là ăn no ở không rãnh rỗi.

          Tại quán bar “Thì ức”, Kim Tại Trung ngồi trước quầy bar gọi ly rượu cocktail, nói với Hữu Thiên ở bên cạnh “Làm sao thế? Sao hôm nay lại ra ngoài uống rượu, bị cô nào đá rồi à?”

          “A. . . lại bị đá, nhưng không phải tớ, là người làm cho cả nhà tớ phải đau đầu.”

          “Hả? Người bị đá có quan hệ gì với cậu?”

          “Quan hệ rất thân, tớ không dám khi tưởng tượng cảnh người đó biết tình yêu của mình bị vô vọng sẽ như thế nào nữa, chắc có lẽ sẽ hành hạ tớ tới chết mất!”

          Kim Tại Trung nhấp một hớp cocktail, xem thường cười nói: “Ai vậy? Ai mà khủng bố thế , ba cậu à?”

          “Còn kinh khủng hơn cả ba tớ nữa!” Phác Hữu Thiên tựa vào vai của Tại Trung, nói từng chữ một: “Người – đó – tên – là – Kim – Tại – Trung!”

          Kim Tại Trung cụng đầu vào cái đầu của Phác Hữu Thiên đang tựa vào vai anh: “Cút! Dám nguyền rủa tớ à!”

          “Tớ đâu có rảnh rỗi đến thế? Tớ hỏi cậu, hôm nay đại tác gia nhà cậu đi hẹn hò với con gái, cậu biết không?”

          Kim Tại Trung lắc đầu.

          “Vậy Trịnh Duẫn Hạo nhà cậu chủ động hẹ hò Lý Hân, cũng chính là em họ của tớ, cậu biết không?”

          Kim Tại Trung lại một lần nữa bày tỏ không biết.

          Phác Hữu Thiên thở dài, vỗ vỗ bả vai Tại Trung “Haizz! Trịnh Duẫn Hạo như thế nào thì tớ không biết, nhưng em họ của tớ, tớ rất hiểu, cô ta mà muốn cái gì đó rồi thì không dễ dàng bỏ cuộc đâu.”

          “A. . . Người không dễ dàng bỏ cuộc với Trịnh Duẫn Hạo chỉ có một người à?” Kim Tại Trung ngửa đầu uống mạnh một hớp cocktail, lau khóe miệng, lắc lắc ly rượu nói: ” Kim Tại Trung tớ lại càng không bỏ cuộc!”

          Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên, Trịnh Duẫn Hạo! Trước kia cậu bị Trác Nghiên kéo ra ngoài uống cafe, ra ngoài làm việc chung với Ada, ngay cả đàm phán với người khác phái cũng nói cho tớ biết .

          Cậu sẽ nói: ” Hôm nay nữ đối tác thật kỳ lạ, liên tiếp hỏi những câu về cuộc sống cá nhân của tớ, không giống như đàm phán công việc tí nào, thật không chịu nổi! Tại Trung à! Đúng là hẹn hò với con gái thật phiền toái!”

          Lần này hẹn hò với em họ của Hữu Thiên là vì công việc sao? Tại sao tớ không biết? Nếu là để đối phó, tại sao cậu không lấy tớ ra làm lá chắn? Hay là không cần tớ đóng kịch nữa? Kim Tại Trung không biết cuối cùng cậu rối rắm vì cái gì? Chẳng qua Trịnh Duẫn Hạo hẹn hò với người khác mà thôi, dù là công việc hay là vì cái gì đi chăng nữa, Trịnh Duẫn Hạo không phải là của mày, không cần đi đâu cũng phải báo với mày, Kim Tại Trung, mày lấy thân phận gì mà trách móc? Bạn bè? Anh em? A. . . Loại độc chiếm này quá mức vô lực, quá mức thiếu sinh khí, làm cho Kim Tại Trung cảm giác cậu giống như một đứa con gái đáng ghét bụng dạ hẹp hòi. Nhưng trong lòng cảm thấy rất chua chát, Kim Tại Trung dùng sức nắm chặt ly rượu, tựa như nếu như không như vậy, cổ họng cậu sẽ lập tức nổ tung vì vị chua. Kim Tại Trung nhìn chằm chằm ly rượu bị cậu nắm thật chặt trước mặt, khống chế vị chua muốn bộc phát ra ngoài. Trịnh Duẫn Hạo chỉ ăn cơm với con gái mà thôi, chỉ quên nói cho mày biết mà thôi, chỉ là. . . chỉ là. . . Chỉ là cô ta là em họ xinh đẹp ưu tú của Phác Hữu Thiên, chỉ là. . . chỉ là. . . là Trịnh Duẫn Hạo chủ động hẹn hò với cô ta, chủ động hẹn, không nói cho mày biết. . . chỉ là. . . chỉ là là. . . Mấy ngày nay không gọi điện thoại cho mày thôi. . . Vị chua trong lòng càng tăng, Phác Hữu Thiên nhìn biểu tình ghen tức đáng sợ của Tại Trung như muốn nuốt ly rượu, vươn tay chuẩn bị vỗ vai Tại Trung, đột nhiên Tại Trung lại bưng ly rượu lên uống sạch hết phần còn lại, quả nhiên quả boom ghen này phát nổ rồi.

          Tại Trung nhìn về phía Hữu Thiên nói: “Có giúp tớ hay không?”

          “Giúp. . . giúp bằng cách nào?” Giọng nói của Phác Hữu Thiên như nơm nớp lo sợ, cậu cảm thấy người nào đó có bộ dáng như sắp ăn thịt người, cậu ta làm ơn đừng có nghĩ ra chuyện gì đó đáng sợ nha.

          “Nói cho em họ của cậu biết, nói Trịnh Duẫn Hạo là đồng tính!”

          Hữu Thiên vuốt ngực. . . May quá may quá, không phải bảo mình đi giết em họ. Cái gì? Nói Trịnh Duẫn Hạo thích con trai? Điều này Phác Hữu Thiên mình cũng đã sớm nghĩ ra được. ~><~

          Sau khi dùng xong cơm tối với Trịnh Duẫn Hạo, Lý tiểu thư đề nghị đi dạo ở công viên gần đó một chút, trong lòng có một người nhỏ nhỏ đang giơ hai tay tạo thành chữ thập cầu nguyện: Trịnh Duẫn Hạo mau hẹn mình đi xem phim đi, nói nhanh lên, nói nhanh lên.

          Nhớ lại cảnh lần đầu tiên gặp mặt lúc nãy, đến bây giờ Lý Hân còn cảm thấy không thể tin được. Cô biết Trịnh đại thiếu gia không tệ, nhưng không nghĩ tới trình độ hoàn mỹ như thế này, lại nói năng ưu nhã, tác phong nhẹ nhàng, haizz. . . thật là người đàn ông độc thân kim cương . .

          Trịnh Duẫn Hạo không từ chối, nhưng dọc theo đường đi đều là do Lý Hân bắt chuyện, hỏi Duẫn Hạo thích xem sách gì, uống rượu gì, thích ca kịch hay điện ảnh, thích Golf hay trượt tuyết, dĩ nhiên chỉ có Kim Tại Trung hiểu được Duẫn Hạo đang cố làm ra vẻ thâm trầm trước mặt người ngoài mà thôi.

          Trịnh Duẫn Hạo trong lòng tính toán, uhm. . . Phải tìm đúng thời điểm nói chuyện phỏng vấn một chút mới được.

          “Trịnh tiên sinh, cuối tuần này em sẽ đi trượt tuyết cùng với bạn bè, không biết anh có rãnh hay không?”

          Duẫn Hạo dừng một chút nói: ” Có lẽ cuối tuần này, tôi có thể. . .”

          Tuần này tôi phải về nhà. . . Cũng không biết cuối tuần này Tại Trung có. . .

          Lý Hân cắt ngang lời Duẫn Hạo: “Thật ra thì em rất thích để tạp chí Nine phỏng vấn về cuộc sống của mình.”

          Hả? Làm sao cô ta biết mình muốn phỏng vấn? Nhìn áp mắt hơi có vẻ giật mình của Trịnh Duẫn Hạo, Lý Hân cười nói:

          “Chẳng lẽ không đúng sao? Có thể làm cho Trịnh chủ bút chủ động hẹn hò, em không nghĩ ra lý do nào khác ngoài lý do này, đừng nói chẳng qua là vì bữa cơm đơn thuần, điều này tự em biết rõ.”

          Khóe miệng Trịnh Duẫn Hạo khẽ nhếch lên, dùng ngón giữa sờ sờ chóp mũi, nói: “Lý tiểu thư chê cười, có thể phỏng vấn thiên Kim của Lý thị là niềm vinh hạnh của tôi và tạp chí Nine, khí chất của tiểu thư, Duẫn Hạo rất ngưỡng mộ. Quyết định như thế đi! Cuối tuần này chúng ta sẽ chơi rất vui”

          Khóe mắt Lý Hân đầy tươi cười, nói: “Duẫn Hạo có thể trực tiếp gọi em là Hân Nhi, bạn bè em cũng thường gọi em như vậy.”

          Duẫn Hạo cười cười, Hân Nhi? Hình như mình chưa từng gọi người con gái nào thân mật như vậy, ngay cả Ada, Trác Nghiên cũng toàn gọi tên.

          Đột nhiên có tin nhắn đến, Lý Hân lấy điện thoại trong túi ra đọc, lần đầu tiên tâm trạng bối rối của Lý Hân đã biến mất , cô khó tin nhìn người đàn ông ưu tú đối diện đã làm cho cô rung động.

          “A. . . Trịnh tiên sinh. . . Đùa giỡn với tôi vui lắm sao?”

          Lý Hân bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, làm cho Duẫn Hạo cau màu khó hiểu.

          Lý Hân đưa điện thoại tới, trên đó rõ ràng viết: Hân Nhi, Trịnh Duẫn Hạo chỉ thích con trai!

          -From Phác có ngày

          “Tôi không biết tại sao anh họ Phác Hữu Thiên của Lý tiểu thư lại nói như vậy, nhưng. .”

          Lý Hân cắt ngang lời Duẫn Hạo: “Vậy cái này là sao? Trịnh tiên sinh giải thích thế nào?”

          Trịnh Duẫn Hạo nhìn tấm ảnh trong điện thoại di động, không ngờ đó là tấm ảnh anh ngồi trên máy bay cạnh Tại Trung, anh chợp mắt tựa đầu vào bả vai Tại Trung. Thật ra thì đối với Trịnh Duẫn Hạo mà nói đây hoàn toàn không phải là lần đầu tiên, nhưng anh không nhớ rõ, trong lúc ngủ say lại nắm chặt mười ngón tay Tại Trung như thế. Trong hình là Tại Trung đang khẽ cúi đầu vươn tay sờ sờ gương mặt của Duẫn Hạo, trên mặt mang theo nụ cười, Duẫn Hạo chưa bao giờ thấy Tại Trung như thế, tựa như. . . tựa như. . . đang sờ người yêu của mình, cũng khó trách làm người ta hiểu lầm.

          Duẫn Hạo hít sâu một cái, bình tĩnh nói: “Người trong hình đúng một người bạn rất quan trọng của tôi, nhưng không hiểu tại sao Lý tiểu thư lại phải để ý như thế.”

          Lý Hân cười lạnh, tại sao phải để ý? Đừng nói cho tôi biết anh không nhìn ra Lý Hân tôi có ý với anh, bây giờ anh lại nói cho tôi biết người đàn ông mà tôi để ý hoàn toàn không có cảm giác với phụ nữ.

          “Trịnh tiên sinh, tôi không có phúc hưởng thụ buổi hẹn trượt tuyết cuối tuần này.”

          “Chỉ bởi vì Lý tiểu thư cho rằng tôi thích con trai? A. . . Tôi thật sự không hiểu điều này đối với quan hệ hợp tác của chúng ta có ảnh hưởng gì?”

          “Quan hệ hợp tác? Trịnh tiên sinh thật thẳng thắn. . . Không may là trên đời này, tôi ghét nhất là đồng tính!”

          Cho tới bây giờ thứ Lý Hân tôi muốn có chưa bao giờ để vụt mất, thứ tôi mất đi hứng thú, tốt nhất chúng ta một chút quan hệ cũng đừng nên có

          Trịnh Duẫn Hạo đưa mắt nhìn Lý Hân tức giận bỏ đi, anh tìm một chiếc ghế dài trong công viên ngồi xuống, xoa xoa huyệt Thái Dương, anh buồn bã rút thuốc lá từ trong túi quần ra. Anh hơi mệt, tối hôm qua thức đêm suy nghĩ nội dung phỏng vấn coi như vô dụng. Kim Tại Trung. . . Cậu rốt cuộc đang bị làm sao vậy?

          Ống kính của chúng ta bây giờ lại quay về quán bar “Thì ức”, bởi vì nơi đó có một người thương tâm ngồi ôm ly bia cần chăm sóc.

          Hữu Thiên nhìn người con trai đối diện đang cầm một ly bia thật lớn trên quầy bar, sau đó ngẩng đầu đổ hết chất lỏng ở trong ly vào trong miệng.

          Từ sau khi Trịnh Duẫn Hạo gọi điện thoại tới, người nào đó liền bắt đầu coi bia là nước uống. Kim Tại Trung nằm ở trên quầy ba, đung đưa ly bia, ánh vàng của đèn treo quầy bar chiếu rọi xuống khiến Kim Tại Trung cảm thấy nhòe mắt .

          < Tại Trung, Phác Hữu Thiên gởi tin nhắn như thế là do cậu bảo cậu ta làm đúng không? >

          < Cậu rốt cuộc muốn cái gì? Cậu có biết hay không. . . Bởi vì cậu cố tình gây sự như vậy, tớ rất cực khổ? Tại sao cậu làm cái gì cũng không cân nhắc như thế? Lần này không phải là hẹn hò, tớ có yêu cầu cậu làm như vậy không? Không có chuyện gì làm thì đi đùa giỡn người khác, tại sao cậu không sửa tích cách này lại, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, chừng nào cậu mới trưởng thành đây? Tớ không nói không có nghĩa là tớ không tức giận, cậu. . . . . . Quên đi , cúp máy! >

          Kim Tại Trung cũng chưa kịp giải thích một câu nào, giải thích cái gì? Cậu gọi lại thì đối phương đã tắt máy, thì ra là trước giờ cậu cho rằng tớ rảnh rỗi đi đùa giỡn người khác. . . Trịnh Duẫn Hạo, cậu không biết gì cả!!

          “Hữu Thiên. . . Hữu Thiên. . .” Kim Tại Trung gục đầu nói nhỏ .

          “Tớ đây. . . Tớ đây. . .”

          “Cậu nói tớ đã làm sai rồi sao?”

          Hữu Thiên vỗ vai Tại Trung, thuận tiện đổi ly bia trước mặt thành ly nước.

          “Tại sao cậu không trả lời, cậu cũng cho rằng tớ cố tình gây sự đúng không? A. . . . . . Các người đều nói là do lỗi của tôi, nhưng các ngươi có biết trong lòng tôi có bao nhiêu khổ sở không?”

          “Tớ biết trong lòng cậu rất khổ sở.”

          “Cậu không biết, làm sao mà cậu biết được? Cậu chưa thật lòng thích người nào đó, cậu không hiểu, lúc tớ. . . tớ. . . mười lăm tuổi, mười lăm tuổi đã thích cậu ấy, thích Trịnh Duẫn Hạo cậu có biết hay không? Nhưng .. Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Duẫn Hạo là một tên khốn kiếp! Khốn kiếp! Cậu ấy mới vừa mắng tớ, vì một đứa con gái, Trịnh khốn kiếp lại dám mắng tớ, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên. Khi còn bé tớ đã. . . bẻ gảy cánh tay Transformers mà cậu ấy thích nhất, lúc học trung học. . . tớ không cẩn thận để kẹo cao su dính tên tóc cậu ấy, cậu ấy cũng không có, không có nói tớ một câu nào, thế nhưng hôm nay cậu ấy vì cô em họ của cậu mà mắng tớ, tại sao nhà họ Phác các cậu đáng ghét như vậy? Sao lại chống đối tớ. . .”

          Phác Hữu Thiên bất mãn xoa xoa mái tóc của Kim Tại Trung đang nằm uể oải trên bàn thành một ổ gà, nói: “Sao cậu lại không có lương tâm như vậy, chê họ Phác tớ chướng mắt à, vậy tớ về đây. . .”

          Hữu Thiên giả vờ muốn bỏ về, Tại Trung đáng thương giữ chặt cánh tay của Hữu Thiên: “Tớ không nói nữa là được chứ gì? Hữu Thiên, cậu đừng đi, cậu bỏ đi còn một mình tớ thì tớ phải làm sao? Tớ. . .”

          “Tớ biết rồi, tớ không đi nữa, được chưa!” Hữu Thiên trở về ghế ngồi, cầm giấy lau mồ hôi trên trán người nào đó, không kềm chế được thở dài.

          ” Hữu Thiên, cậu biết từ lúc nào mà tớ phát hiện ra tớ thích tên khốn kia không? Năm thứ hai trung học, trong một trận bóng rỗ, Duẫn Hạo bảo tớ đi ủng hộ cậu ấy. Trên đường đi, hoa khôi của lớp tớ cầm một chai nước chanh nhờ tớ đưa cho Duẫn Hạo, hoa khôi lớp tớ thích tên khốn kia, tớ biết chứ. Chai nước đó rất lạnh, lạnh đến nỗi làm cho tớ cảm thấy trong lòng thật lạnh lẽo, lúc ấy tớ nhìn thôi đã cảm thấy nước chanh đó thật chua. Cho nên sau này tớ không bao giờ uống nước chanh nữa, nó chua quá, tớ ghét mùi vị đó.”

          “Sau đó thì sao, cậu có đưa cho Duẫn Hạo không? Duẫn Hạo nói thế nào?”

          Tại Trung cười khúc khích nói: “Tớ vứt chai nước vào thùng rác, sau đó tớ nghĩ Duẫn Hạo thi đấu xong chắc chắn sẽ rất khát nước! Cho nên tớ đi tới tiệm tạp hóa. . .”

          “Sau đó cậu tới tiệm tạp hóa mua chai nước chanh khác? Cậu làm thế không phải rất lãng phí sao? Trực tiếp đưa chai nước kia cho cậu ấy rồi nói do cậu mua không được à.”

          “Tớ không thèm làm như vậy, tớ không muốn Duẫn Hạo nhớ đến ý tốt của cô hoa khôi lớp tớ, nhưng lúc tới tiệm tạp hóa tớ mới phát hiện tớ  không mang tiền, nên phải mua thiếu ông chủ một chai nước suối. . .”

          >< Trời ạ! Phác Hữu Thiên cảm thán, thật không ngờ lúc đó tính độc chiếm của Kim Tại Trung đã mạnh như vậy.

          “Lúc ấy Duẫn Hạo nói cho tớ biết, cậu ấy nói do trường trung học quý tộc đuổi học cậu ấy, nên cậu ấy mới chuyển tới trường của tớ, thật ra thì tớ biết cậu ấy ngại nói chuyển trường là vì tớ. Duẫn Hạo thật rất ngốc, không phải cậu ấy không đồng ý ở chung với người khác, không phải cậu ấy tự cao, tớ biết cậu ấy sợ cuối cùng sẽ bị bỏ rơi, sợ tin tưởng người khác rồi lại bị họ vứt bỏ, cho nên từ nhỏ đến lớn, bên cạnh cậu ấy chỉ có một người bạn là tớ. Ngày ba cậu ấy cưới vợ lần hai, Duẫn Hạo mỉm cười tham gia chúc phúc cho hôn lễ của họ, nhưng đến tối lại chạy đến phòng tớ ôm tớ khóc thật lâu. Lúc nghỉ hè năm thứ hai trung học, người nhà cậu ấy lái xe tới đón cậu ấy về nhà, nhưng Duẫn Hạo không yên tâm bỏ tớ lại một mình, cho nên lần nào cũng cùng tớ chen lấn ngồi xe lửa về nhà.”

          Kim Tại Trung uống hết ly nước trước mặt đã được Hữu Thiên đổi lại, nói tiếp: “Cậu nói cậu ấy có ngốc hay không? Rất ngốc đúng không? Hữu Thiên. . . Có thuốc lá không?”

          Hữu Thiên lắc đầu, nói: “Cậu mới ngốc, cậu đau khổ vì một tình yêu thầm lặng như vậy, còn làm cho bản thân thống khổ, như vậy có đáng hay không? Thuốc lá à. . . không phải Trịnh Duẫn Hạo không cho phép cậu hút thuốc hay sao?”

          “A. . . Tại sao cậu ấy lại phải quan tâm tớ có hút thuốc hay không, tại sao phải ép tớ ăn đúng bữa, tại sao lại làm nhiều chuyện khiến tớ hiểu lầm như thế, sao tớ có thể yên tâm rút lui. Chỉ còn mình tớ ngu ngốc ôm sự quan tâm của cậu ấy dành cho tớ, một mình liếm vết thương. Cậu ấy là người đầu tiên trong đời tớ mua đôi nịt đầu gối cho tớ; bắt đầu từ năm được nhận học bổng, hàng năm cậu ấy đều mua túi xách LV số lượng hạn chế dành cho tớ; ngay cả khi tớ không tuân theo nội quy nhà trường đánh nhau với đàn anh khóa trên; cậu ấy cũng tặng, nhưng cậu ấy tặng tớ nhiều như thế, thứ mà tớ muốn có cậu ấy lại không cho được. . . trước sau vẫn không cho được. . . Hôm nay cậu ấy còn để ý tới chuyện tớ có hút thuốc lá hay không? Cậu ấy không cho tớ hút, tớ. . . tớ càng muốn hút. Tớ. . . Tớ còn nhớ thời gian học đại học tớ đã hẹn hò với một đàn anh, Trịnh Duẫn Hạo không biết lúc học đại học, số người theo đuổi tớ có thể xếp hàng dài từ quán bar tới con đường đối diện.”

          “Đúng đúng đúng! Chúng ta cứ làm như vậy, cho tên khốn kia tức chết luôn!”

          “Tại sao cậu lại gọi cậu ấy là tên khốn kiếp! Tại sao lại muốn chọc giận cậu ấy! Tại sao tên đào hoa như cậu lại đáng ghét như vậy?”

          Phác Hữu Thiên khóc không ra nước mắt, rõ ràng là cậu nói trước mà, đừng tưởng rằng bây giờ đầu óc của cậu còn mơ hồ thì tớ không dám đánh cậu nha! Hữu Thiên đẩy đẩy cái đầu của người nào đó đang gục trên bàn, không có phản ứng? Lại đẩy thêm vài cái nữa. . . Tại Trung? Kim Tại Trung?. . . Lại ngủ rồi à. . .

          AAAA. . . Sao mình lại xui xẻo như vậy chứ?

          Trịnh Duẫn Hạo không nhớ rõ anh mang theo tâm trạng gì trở lại căn biệt thự, thật ra thì anh cũng không thực sự tức giận với Tại Trung, giống như từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng thật sự tức giận với Tại Trung . Nhưng không biết tại sao hôm nay anh lại nổi giận với cậu ấy nữa, có lẽ lúc này Tại Trung đang mẳng chửi anh đây!

          Trong phòng rửa tay, Trịnh Duẫn Hạo nhìn hình phản chiếu của bản thân trong gương, nhìn thẳng vào vết sẹo nơi khóe mắt. Duẫn Hạo cho rằng kí ức của năm bốn tuổi đã bị xóa nhòa, không ngờ kí ức đó chưa từng rời đi, anh không thể quên được, dù làm thế nào cũng không quên được.

          Vươn tay vuốt ve vết sẹo trong gương, Duẫn Hạo một lần nữa tái diễn: “Chú ở đâu? Chú ở đâu?”

          Chú có còn nhớ đã từng cứu một bé trai ra khỏi xe tải hay không, bé trai đó bây giờ đã trưởng thành, bé trai đó lớn lên vẫn tìm chú Dạ Ưng, vẫn cố chấp duy trì ý muốn đó. Chú đã cho con dũng khí và sự tin tưởng, nhưng chừng nào con mới có thể gặp được chú – vị ân nhân của con.

          Nhìn xuyên qua cửa kính cửa sổ, hoa lan đứng yên lặng trong bóng đêm, có lẽ do cảm thấy lạnh, một cánh hoa trên cành đã không chịu bung ra để đùa nghịch trước gió giống như xưa, giống như một bé trai đang tức giận cúi đầu không để ý tới người khác.

          Bé trai tức giận? Vừa rồi mình tức giận với Tại Trung có hơi quá mức hay không? Lớn tiếng mắng cậu ấy như vậy, sao cậu ấy lại không nói câu nào? Chắc cậu ấy lại cùng Phác Hữu Thiên đi đâu đó nữa rồi! Đi chung với Hữu Thiên không phải là chuyện tốt!

          Buổi tối ngồi trên bàn làm việc sửa sang lại bảng phỏng vấn, rốt cuộc Duẫn Hạo đối với Dạ Ưng là bị cuốn hút, hay là tôn sùng, đối với loại tâm tình mê muội không thuốc trị này, có lúc ngay cả bản thân Duẫn Hạo cũng không hiểu nổi. Than nhỏ một tiếng, Trịnh Duẫn Hạo gói bản thảo lại, bỏ vào trong ngăn tủ, trong đó có trang bị đầy đủ kí ức về Dạ Ưng. Trác Nghiên đã giúp anh điều tra tư liệu về nữ cảnh sát có liên hệ với Dạ Ưng năm xưa, kết quả chỉ được tên tuổi năm sinh của cô cảnh sát đó, sau khi cô ta từ chức thì không có một tin tức nào. Nữ cảnh sát đó họ Ngô, trong một lần đuổi theo Dạ Ưng đã bắn trúng cánh tay của Dạ Ưng ; lần thứ hai, lúc nữ cảnh sát này đuổi theo Dạ Ưng đã suýt ngã từ sân thượng xuống, kết quả là Dạ Ưng cứu cô; lần thứ ba, Ngô cảnh sát nhận được thư của Dạ Ưng uy hiếp cô từ chức, bên trong thư có kèm theo một chiếc cúc áo mà Dạ Ưng đã lấy từ áo của cảnh sát Ngô trong lần thứ hai gặp mặt; không lâu sau, cô thật sự biến mất khỏi sở cảnh sát, không ai biết cô đi đâu.

          Không đúng? Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề, tại sao năm đó cô ta phải đột nhiên từ chức? Chẳng lẽ chỉ vì sợ Dạ Ưng trả thù? Trịnh Duẫn Hạo xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.

          Mấy ngày nay vì chuyện tạp chí mà bận bù đầu bù cổ, dạ dày hơi hơi đau, Trịnh Duẫn Hạo một tay để ở bụng, từ từ đi đến ngăn kéo nơi đầu giường lấy hộp thuốc màu vàng ra.

          Trên hộp thuốc là một bức hình biểu tượng mặt người đang nhíu mày, bên cạnh là dòng chữ tròn tròn: tại sao không ăn uống đúng giờ? ! ><( thuốc dạ dày: một lần hai gói, uống nước ấm )

          Trịnh Duẫn Hạo mở hộp ra, mới phát hiện bên trong chỉ còn lại hai gói, anh mất hứng nhíu mày, đi rót nước ấm rồi uống thuốc. Đã lâu rồi chưa phát bệnh, lần trước phát bệnh hình như là lúc Tại Trung đi London, không ai đốc thúc anh ăn đúng bữa, vì vậy đau dạ dày đột kích, Trịnh Duẫn Hạo nhớ lần đó anh đau đến ra máu, Tại Trung trở về nước một cái liền chạy thẳng tới bệnh viện, Duẫn Hạo đoán được sắc mặt của người nào đó nhìn thấy anh nằm ở trong phòng bệnh thế này sẽ tái nhợt, thế nào cũng ăn điểm tâm bằng nước mắt, kết quả. . . cơn giận dữ bùng nổ. Kể từ sau Trịnh Duẫn Hạo bị viêm dạ dày lần đó, Kim Tại Trung ép buộc để thuốc trong ngăn kéo đầu giường của Trịnh Duẫn Hạo, trong ngăn kéo bàn đọc sách, trong bàn phòng khách, thậm chí cả phòng bếp chỉ cần đưa tay là có thể lấy thuốc đau dạ dày, đợi sắp uống hết thuốc hoặc thuốc sắp hết hạn sử dụng, Kim Tại Trung sẽ dùng tốc độ nhanh nhất mang thuốc mới đến, duy nhất không thay đổi chính là trong mỗi một hộp thuốc đều có tin nhắn và hình biểu cảm.

          Duẫn Hạo dùng ngón tay sờ sờ hình biểu cảm khuôn mặt đang cau mày, nhoẻn miệng cười, trong lòng suy nghĩ, bộ dáng cau mày này hoàn toàn giống với bộ dáng của người nào đó đang mất hứng.

          “Ai đó?” Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên để xuống hộp thuốc, chạy đến bên cửa sổ, kéo mạnh cửa sổ ra, bên ngoài cửa là bóng đêm đen yên tĩnh không một tiếng động. Duẫn Hạo xoa xoa huyệt Thái Dương, có lẽ là do quá mệt mỏi mà sinh ra ảo giác ngoài cửa sổ có một bóng đen thoáng qua, hơn nữa đây còn là lầu hai. Duẫn Hạo để kéo rèm cửa sổ xuống, thở ra, đi trở về trong nhà, trên nóc nhà có một đôi mắt màu tím ánh lên một khuôn mặt mỉm cười tà mị.

 
1 Comment

Posted by on March 8, 2012 in Hoa lan tình yêu, YunJae

 

One response to “[HOA LAN TÌNH YÊU] Chương 8 – Part 1

  1. blackstork6

    March 8, 2012 at 3:12 pm

    Đừng nói với mình Dạ Ưng là papa bạn Jaejae nha =.=’

    Cái cô cảnh sát kia vì yêu Dạ Ưng nên rời sở cs chăng ???

    Ôi cái đồ đầu đất Jung Yunho T_T

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: