RSS

[HOA LAN TÌNH YÊU] Chương 8 – Part 2

24 Mar

Chương Tám – Part 2

 

          Sáng sớm, Kim Tại Trung bị một tiếng chuông điện thoại di động đánh thức, cậu nhắm mắt đưa tay lục lọi, xoay người đặt điện thoại bên tai “Alô?”

 

          “Thức dậy chưa? Ông trời của tôi ơi! Bây giờ cũng đã mười hai giờ trưa rồi, đại ca! Thức dậy nhanh lên!”

 

          “Phác Hữu Thiên, hôm nay là cuối tuần, sao cậu không đi tìm Giản Ái bé bỏng của cậu đi, phá giấc ngủ của tớ làm gì!”

 

          “Không kịp nữa rồi, cậu tới sân bay nhanh lên, thủ tục cũng sắp làm xong rồi.”

 

          Sân bay? Lúc này Kim Tại Trung mới nghĩ ra có lẽ hôm nay nên đi Los Angeles chung với Phác Hữu Thiên, trên danh nghĩa là trợ giúp Phác đại thần tượng quay MV, nhưng nói trắng ra là Hữu Thiên muốn mượn cơ hội đem Kim Tại Trung tóc vàng ra ngoài giải sầu, thuận tiện đem tất cả những thứ không thoải mái về Trịnh Duẫn Hạo thổi bay sang nửa vòng bên kia trái đất. Kim Tại Trung vội vã ngồi dậy, ai ngờ một cơn choáng váng kéo cậu ngã trở lại, kết quả đập đầu vào thành giường.

 

          “A!” Kim Tại Trung xoa xoa cái ót, ngồi lẩm bẩm: Mẹ nó , Phác Hữu Thiên chết tiệt, gặp phải cậu ta liền không có chuyện gì tốt. Tại Trung tựa vào thành giường, chiếc chăn từ trên người cậu rớt xuống lộ ra da thịt của nửa người trên, cúi đầu liếc mắt nhìn quần áo của mình, Tại Trung nhức đầu nhíu mày, ngày hôm qua cũng không uống nhiều lắm. Nhưng nhớ tới tên đầu sỏ khiến cậu thương tâm khổ sở, nhớ tới lời nói đáng ghét của Duẫn Hạo, Kim Tại Trung bất mãn chu miệng, mặc dù không còn khó chịu như tối hôm qua, nhưng mỗi lần nhớ tới thì không tránh khỏi đau lòng.

 

          Tức giận, lần này cậu thật sự rất giận, cậu sẽ không nói cho tên khốn kia biết cậu phải rời khỏi đây một thời gian, điện thoại di động cũng tắt, để cậu có thể ăn ngon nghỉ ngơi thật tốt khi không có tên khốn ngu ngốc hay càu nhàu kia ở bên cạnh.

 

          Kim Tại Trung tớ sẽ ở Mĩ gặp một đống đàn ông mắt xanh lông dài tên gì mà John, Dannie, Peter, và sẽ không gọi điện thoại cho cậu để cho người tự cho mình là đúng như cậu biết rằng Kim Tại Trung tớ không muốn nhớ tới cậu nữa. . .

 

          Nhưng tớ sẽ chờ cậu quay đầu lại nhìn tớ, chờ cậu thấy ra tớ không phải là người thích đùa giỡn cố tình gây sự, Kim Tại Trung thích Trịnh Duẫn Hạo, rất thích. . .

 

          Trước đây cậu đi bao xa, tớ luôn ở phía sau đuổi theo bao xa, nhưng cậu luôn không quay đầu nhìn tớ, thật ra thì tớ rất buồn, cả đời còn lại của tớ, tớ không muốn đuổi theo nữa, nếu như có một ngày tớ mệt mỏi, không còn dũng khí, muốn bỏ cuộc, cậu có quay lại hay không? Có nắm tay tớ cùng đi hay không?

 

          Tan việc, về nhà sớm một chút! Đây là hành vi nguyên tắc mà Trịnh Duẫn Hạo thích nói với nhân viên tòa soạn của anh nhất, mặc dù hiếm khi anh làm được như vậy, nhưng dưới góc nhìn của một người lớn lên trong một gia đình thiếu sự đầm ấm, anh thích trong nhà có người mà anh quân tâm tựa vào đầu giường ngủ gật, để đèn, chờ anh về nhà để đắp lại chiếc chăn bị người đó đá xuống sàn, lấy cái kính bị sệ xuống, cuối cùng hôn lên trán người ấy, đơn giản vậy thôi. . . Dĩ nhiên Trịnh Duẫn Hạo không phải là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, chưa bao giờ nghĩ đem mình là người khác mà nghĩ tốt đẹp, thậm chí anh nghĩ có lẽ lúc ấy người kia ngủ sẽ ngáy, sẽ nhăn mũi, lúc anh đến gần người đó thì người đó sẽ như con chó con dụi tới dụi lui. . . Có lẽ người kia ngốc ngốc, có người kia nấu cơm bị sống, có lẽ người kia có nhiều tật xấu, nhưng rất nhiều thứ không thể so với một câu người đó yêu anh. Cho nên từ góc độ này mà nói, nội tâm của Trịnh đại chủ biên của chúng ta cực kỳ ngây thơ, anh ta là người nghĩ một đằng nói một nẻo. . .

 

          Thứ bảy này, Trịnh đại chủ biên của chúng ta mang vẻ mặt chịu đòn nhận tội chạy tới ngôi nhà mà đã lâu anh chưa tới, dĩ nhiên mẹ nhỏ của anh lựa chọn phản ứng không thèm nhìn anh mà chỉ hừ một tiếng, Trịnh Duẫn Hạo coi như không nhìn thấy cái gì, chỉ có Xương Mân đang xem bản tin kinh tế nhìn bộ dạng ngây ngốc hiếm có của Trịnh Duẫn Hạo, trong lòng liền tự hỏi: không phải anh ta uống lộn thuốc đấy chứ.

 

          Lúc Trịnh Duẫn Hạo mang vẻ mặt ngây ngốc ôm cà-mem từ trong phòng bếp đi ra, Xương Mân không thể không cau mày hỏi một câu: lần nào cũng làm mỗi món bánh mật cho Tại Trung, anh ta không ngán sao? Cũng không biết đổi khẩu vị à?

 

          Trịnh Duẫn Hạo lắc đầu nói một cách tự tin: Anh làm rất ngon mà! Tại Trung nói cậu ta thích ăn món anh làm nhất, anh cũng không còn cách nào khác!

 

          Xương Mân khịt mũi, nhỏ giọng càu nhàu: đó là do anh chỉ biết làm mỗi món bánh mật thôi! Hơn nữa anh Tại Trung cũng cho rằng anh nấu ngon!

 

          Trịnh Duẫn Hạo phát hiện vừa ôm cà-men vừa leo tường thì thật bất tiện, vì vậy lúc anh một tay ôm cà-men một tay cố nắm đầu tường, trong đầu anh liền suy nghĩ: tại sao mình phải vì dụ người kia vui vẻ mà phải làm ra hành động ảnh hưởng tới hình tượng như thế này? Không phải chỉ là ba ngày tắt máy không chịu nhận điện thoại mình thôi sao? Không phải chỉ là lần trước mắng cậu ấy sau này đừng tìm mình nữa? Không phải Kim Tại Trung bình thường rất giỏi chịu đựng mình sao? Hẹp hòi, cậu ấy không phải không biết là mình. . . mình. . . Lúc ấy chẳng qua là mình nhất thời nói lẫy mà thôi, thế mà không để ý tới mình thật, thế mà. . . cậu ấy cũng không thèm hỏi thăm chuyện mình bị đau dạ dày, thế mà để cho mình tự thân tới cửa tạ tội, được rồi! Bánh mật cay à, tao phải nhờ cả vào mày đấy!

 

          Bịch! Một cái, không có động tĩnh. . .

 

          Bịch Bịch! Hai cái, vẫn không có động tĩnh. . .

 

          Bịch lần thứ ba, có động tĩnh, cửa kính phòng ngủ của Kim Tại Trung bị người nào đó đập đến kháng nghị vang lên âm thanh rung rinh. . .

 

          Đèn đường chiếu sáng lên bóng người thon dài đang ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ Kim gia, trên mặt người đó viết hai chữ buồn bả, còn có khó hiểu! Còn có tức giận! Còn có tủi thân xót xa!

 

          Liếc nhìn điện thoại di động, thứ bảy mười hai giờ khuya, dựa theo thói quen thông thường, Kim Tại Trung không có lý do gì mà không có ở nhà, những lần trước cậu ấy đang ghé nằm ở trên bàn sáng tác ca khúc, hoặc là ngây ngốc suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên chờ Trịnh Duẫn Hạo leo tường qua.

 

          Lúc Ada nhận và gởi tin ngắn, nếu như nói Trịnh chủ đứng ở dưới lầu cả buổi giữa mùa đông lạnh giá để chọi đá cửa sổ phòng người nào đó mà không ai trả lời khiến Trịnh chủ bút tức giận, như vậy tin nhắn tội ác này đã thành công khiến người khác tức giận muốn nổ tung!

 

          Trịnh Duẫn Hạo tức giận vứt cà -men trên mặt đất, màu đỏ của bánh mật chua cay phối hợp với nước sốt tràn ra ngoài, điện thoại nắm chặt trong lòng bàn tay, rồi đau đớn rơi xuống đất giống như bánh mật chua cay .

 

          Kim Tại Trung! Lần này cậu chơi quá ác!

 

          [ Sếp! Theo như tin tức thì ba ngày trước Kim Tại Trung đã theo Phác Hữu Thiên đi LA để quay MV! Có lẽ phải nửa cuối tháng mới có thể trở về nước. ]. . . . . .

 

          Phác Hữu Thiên hoàn thành xong cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay người liền vội vàng trở về khách sạn, lấy tốc độ nhanh nhất để tắm rửa, mặc vào bộ tranh phục bị Kim Tại Trung coi là “Phụ tùng cần thiết để tán gái trong quán bar”, đi tới phòng đối diện, giơ tay lên gõ cửa!

 

          Cửa mở ra, vốn là Kim Tại Trung nên mở cửa lại biến thành một cô gái mặc áo ngủ ra mở cửa. Phác Hữu Thiên ngẩng đầu nhìn bảng số trên cửa phòng, 6902, đúng là số phòng này mà! Thấy cô gái kia cũng quan sát mình, Phác Hữu Thiên nở nụ cười quyến rũ, đứng thẳng lưng, trong lòng suy nghĩ: Con gái ! Là con gái! Kim Tại Trung rốt cục đã đổi tính!

 

          Cô gái lên tiếng, giọng nói vô cùng dịu dàng: “Phác Hữu Thiên tiên sinh, Kim tiên sinh nói ngài trực tiếp vào phòng ngủ tìm ngài ấy.”

 

          Gật đầu một cái, có con gái ở đây, cho dù cậu có tắm thì tớ cũng xông vào!

 

Khoan đã! “Sao em biết anh là Phác Hữu Thiên!”

 

          Cô gái cười cười, nói: “Là Kim tiên sinh nói, thứ nhất thấy người nào mà không phong độ không chịu nhấn chuông cửa, thứ hai thấy người nào đeo nơ như cún con, thứ ba thấy người nào đi trêu hoa ghẹo nguyệt thì chắc chắn người đó ngài, tiên sinh!”

 

          Phác Hữu Thiên cúi đầu nhìn giày da của mình, khóe miệng run run, theo cô gái đi vào.

 

          Sau khi bước vào, nhìn thấy Kim Tại Trung trần truồng nằm sấp trên giường, vùi đầu vào trong gối, phần eo được một chiếc khăn tắm đắp lên. Cảnh tượng như thế càng làm cho Phác Hữu Thiên thêm khẳng định suy đoán trong lòng, được rồi! lưng cong duyên dáng của người này không tệ.

 

          Không nói hai lời, Phác Hữu Thiên ngồi vào đầu giường, đưa tay đánh vào xương bả vai của người nằm trên giường.

 

          “Tiểu tử, thì ra bình thường cậu giả dạng ngây thơ với tớ, không ngờ, không ngờ xương cốt của cậu mạnh như vậy ! Làm sao thế? Ra khỏi nước liền quên đại tác gia nhà cậu rồi à?”

 

          Kim Tại Trung lấy đầu ra khỏi gối, khó chịu nhíu mày nhìn người nào đó “Cậu đang nói cái gì ?”

 

          “Đừng giả vờ với tớ! Nói! Tối hôm qua mấy lần?”. Phác Hữu Thiên vừa nói vừa đưa mắt nhìn về cô gái ở cứa, bộ dạng khinh bỉ kia làm cho Kim Tại Trung kích động.

 

          “Đừng nghĩ tớ xấu xa giống như cậu! Người ta là chuyên gia mát-xa của khách sạn, cám ơn!”

 

          Kim Tại Trung trở mình một cái, quay đầu nhìn về phía cô gái ở cửa khoát tay nói: “Cô đi xuống đi!”

 

          Cô gái cúi chào, đỏ mặt đi ra, còn lại Phác Hữu Thiên đang há miệng nhìn về hướng cô gái đi ra ngoài, vẻ mặt tiếc nuối.

 

          Thu hồi ngón tay lại, Phác Hữu Thiên quyết định xoay người đi tìm thùng rác trong phòng người nào đó, cậu không tin, người hấp dẫn đặt trước mặt như vậy, Kim Tại Trung có thể không đụng tới? Chứng cớ nhất định giấu ở trong thùng rác.

 

          Vì vậy Phác Hữu Thiên bắt đầu ngồi chồm hổm trên sàn nhà không từ chối gian khổ đi bới thùng rác.

 

          Tàn thuốc lá, không phải. Kim Tại Trung hẳn không có yêu thích SM. Lon nước ngọt, cũng không phải. Bao mì ăn liền, càng không phải!  Vẫn là tàn thuốc, sao lại nhiều tàn thuốc như vậy!

 

          “Cậu không muốn phá banh phòng tớ thành WC chứ?”

 

          Phác Hữu Thiên nghe thế liền dừng tay, đúng vậy! Sao mình lại không nghĩ tới chỗ đó? Vừa quay đầu lại, nhìn thấy Kim Tại Trung xuống giường đi về phía phòng tắm, Hữu Thiên liền đuổi sát theo.

 

          Kết quả mới vừa đi tới cửa, Kim Tại Trung liền đóng cửa nhốt Phác Hữu Thiên ở bên ngoài.

 

          “Này! Làm sao vậy? Không phải nói để tớ tìm chứng cớ sao? Này!”

 

          “Tớ muốn tắm!” Kim Tại Trung nói xong, phòng tắm liền truyền đến tiếng nước chảy.

 

          Phác Hữu Thiên khoanh tay tựa vào cánh cửa, vẻ mặt khả nghi: “Làm xong là phải tắm rửa!”

 

          “Không phải cậu luôn miệng nói cậu hiểu rõ tớ nhất à? Xem ra cậu tự cho mình là đúng!” Kim Tại Trung ở bên trong nói vọng ra.

 

          “Có ý gì? Chẳng lẽ vừa rồi chỉ mát xa à?”  Kim Tại Trung không trả lời, chỉ có tiếng nước chảy phát ra càng lúc càng lớn

 

          Kim Tại Trung tới Los Angeles ba ngày, chỉ có một ngày theo Phác Hữu Thiên đi bar một lần, sau đó căn bản cả ngày vùi đầu trong phòng khách sạn không ra khỏi cửa. Hôm nay Phác Hữu Thiên cảm thấy dù thế nào cũng phải kéo Tại Trung đi bar, Kim Tại Trung năm xưa không sợ gì cả, chỉ làm theo ý mình đi đâu rồi? Phác Hữu Thiên thật nhớ tới khoảng thời gian Tại Trung cảm thấy cô đơn, tuy rằng khi đó cậu ấy còn là ngây ngốc canh chừng phần tình cảm trong lòng, nhưng tình cảm đã thấm vào trong xương cốt, ngang bướng không chịu theo sắp đặt. Còn những năm gần đây? Tình yêu thường thường vừa hành hạ người ta, vừa khiến người ta lặng lẽ thay đổi, vì tình yêu mà không bị thương, vì tình yêu mà tranh giành. Làm sao giống như Kim Tại Trung một mình mong ngóng tình yêu? Vì không bị thương nhưng lại bị thương tổn.

 

          Thở dài một tiếng, Hữu Thiên lại gõ cửa phòng tắm.

 

          “Buổi tối đi uống rượu đi! Tớ biết gần đây có một quán bar rất nổi tiếng. Tớ biết cậu không muốn đợi ở nơi này, thật ra tớ muốn dẫn cậu ra ngoài vui đùa một chút, có lẽ tâm trạng sẽ tốt hơn, cũng sẽ không nghĩ tớ những thứ không muốn nghĩ. Uhm. . . Hãy cân nhắc phương pháp này xem, người bên kia ngươi trước sau vẫn không có bận lòng ai, nếu bây giờ không bỏ được, thì. . . thì. . . Đêm nay coi như tớ vì cậu, ở đây tớ cũng không có chuyện gì làm, công ty nhiều người như vậy, tớ sẽ không nhàm chán! Cậu yên tâm đi!”

 

          Bên trong không ai trả lời, nhưng tiếng nước chảy đã dừng lại, một lúc lâu sau cũng không thấy động tĩnh gì.

 

          “Này, cậu nói cái gì đi chứ”. Phác Hữu Thiên nóng nảy, đang chuẩn bị đập cửa thì Kim Tại Trung trùm khăn tắm vừa lau tóc vừa đi ra. Cậu liếc mắt nhìn Phác Hữu Thiên rồi đi thẳng tới bên giường, một khắc đó khóe miệng hiện ra một nụ cười yếu ớt.

 

          Vừa rồi, lúc ở trong phòng tắm Kim Tại Trung đã nghĩ để cho Phác Hữu Thiên nói ra những lời nói tâm tình này, có lẽ nét mặt của đại thần tượng kia nhất định vừa không tự nhiên vừa rất đáng yêu! Rõ ràng là rất quan tâm. Tình cảm bạn bè ấp áp như mùa xuân ấy quả thật đã làm cho Tại Trung cảm động.

 

          Kim Tại Trung ngồi ở trên giường, một tay lau tóc một tay kéo ngăn kéo bên giường ra, lấy điện thoại di động đã tắt máy vài ngày nay từ bên trong ra, đưa cho Phác Hữu Thiên.

 

          “Điện thoại tớ có số của quán Pub đó, gọi điện thoại đặt phòng đi! Hai chúng ta thôi!”

 

          Phác Hữu Thiên ngồi xuống bên cạnh Kim Tại Trung, khởi động máy, đang chuẩn bị ấn số gọi thì tin nhắn điện thoại liền nhảy vào.

 

          “Oái? Sao lại nhiều tin nhắn như vậy? Mấy ngày nay cậu không mở máy à? Này, tớ còn chưa gọi mà. . .” Phác Hữu Thiên còn chưa nói hết lời đã bị Kim Tại Trung ngột ngột vươn tay giựt lấy điện thoại.

 

          Phác Hữu Thiên còn muốn nói thêm, kết quả bị Kim Tại Trung trừng mắt một cái, lời vừa đến miệng lại phải nốt vào, tức giận nghĩ: cậu trợn mắt to như thế làm gì!

 

          Tâm trạng hiện tại của Kim Tại Trung không phải dùng hai chữ phức tạp là có thể nói rõ được, cậu hơi run run mở hộp thư tin nhắn đến ra, có chút vội vàng, có chút mừng rỡ, có chút lo sợ, có chút do dự, mâu thuẫn như vậy, những cảm giác đó lần lượt thay đổi khiến Kim Tại Trung không ứng phó kịp.

 

          Không ngoài dự đoán, toàn bộ tin nhắn đến đều được gởi bởi một người tên Trịnh khốn kiếp. Đầy các tin nhắn [ Tại Trung, đừng giận nữa. . . . . . ]

 

          11:00 ngày 17 tháng 11 cũng chính là ngày người nào đó tắt máy hoàn toàn tức giận bỏ đi . [ Tại Trung a! 11:40 đi ăn chung nha! ]

 

          11:05 [ Cậu sao thế? Tớ chờ cậu ở chỗ cũ, cậu nhanh lên một chút nha! ]

 

          11:10 [Điện thoại di động Trung Quốc nhắc nhở bạn: Bạn có 2 cuộc gọi nhỡ từ Trịnh khốn kiếp.]

 

          11:15 [ Tại sao không trả lời tin nhắn cho tớ? Vẫn còn giận hả? ]

 

          11:20 [ Giận thật à? Mau trở lời tin ngắn cho tớ được không? ]

 

          11:25 [Điện thoại di động Trung Quốc nhắc nhở bạn: Bạn có 5 cuộc gọi nhỡ từ Trịnh khốn kiếp]

 

          11:30 [ Ngày đó là do tớ không tốt, Tại Trung, đừng giận nữa có được hay không? ]

 

          14: 30 [Điện thoại di động Trung Quốc nhắc nhở bạn: Bạn có 1 cuộc gọi nhỡ từ Trịnh khốn kiếp]

 

          19: 30 [Điện thoại di động Trung Quốc nhắc nhở bạn: Bạn có 7 cuộc gọi nhỡ từ Trịnh khốn kiếp  ]

 

          20: 00 [Không phải cậu vẫn luôn mở máy 24 giờ sao? ]

 

          21:00 [ Ngày mai mở máy nhớ liên lạc sớm với tớ, được không? Cho dù cậu tức giận cũng đừng không để ý tới tớ được không? ]

 

          00:00 [ Đừng giận tớ nữa. . . . . . . . . Trưa mai tớ chờ cậu ở chỗ cũ! ! ]

 

          Lúc 6:00  ngày 18 Tháng 11 [Điện thoại di động Trung Quốc nhắc nhở bạn: Bạn có 5 cuộc gọi nhỡ từ Trịnh khốn kiếp  ]

 

          6:03 [ Tại sao còn chưa mở máy? ? ]

 

          8: 00 [ Cậu rốt cuộc muốn thế nào? Sao cậu không nhận điện thoại bàn trong nhà. . . . . . ]

 

          9:00 [ Tại Trung, sớm liên lạc với tớ có được hay không? Tớ lo lắng cho cậu. . . . . . ]

 

          10:00 [Cậu cố ý đúng không? Cậu không mang theo điện thoại đúng không. . . . . . ]

 

          12: 00 [ Tớ hối hận rồi . . . . . Tớ không nên mắng cậu, không nên khiến cậu tức giận. . . . . . Ngoan một chút, đừng giận nữa. . . . . . Tớ vẫn sẽ chờ cậu tới. ]

 

          14:00 [ Tớ chờ cậu ở chỗ cũ tận 3h rồi. . . . . . Tớ nhớ cậu thích ăn tôm nhất. . . . . . tôm nguội rồi. . . . . ăn không ngon tí nào. ]

 

          15: 00 [Điện thoại di động Trung Quốc nhắc nhở bạn: Bạn có 32 cuộc gọi nhỡ từ Trịnh khốn kiếp  ]

 

          21:00 [ Đau dạ dày quá . . . . . . ]

 

          ngày 19 tháng 11 chính là ngày hôm qua

 

          6:00 [ Buổi tối ở nhà chờ tớ. . . . . . ]

 

          20: 00 [ Cậu theo Phác Hữu Thiên đi Los Angeles à? ]

 

          20: 05 [Điện thoại di động Trung Quốc nhắc nhở bạn: Bạn có 48 cuộc gọi nhỡ từ Trịnh khốn kiếp  ]

 

          20:13 [ Khi nào cậu mới trở lại? Khi nào mới hết giận? Khi nào mới nghĩ tới tớ? ]

 

          21:00 [Đau dạ dày quá. . . . . . Nếu như cậu ở đây nhất định cậu sẽ không bỏ mặt tớ đúng không? ]

 

          21:30 [ Không biết chừng nào cậu mới nhận được tin nhắn, cậu nghỉ ngơi sớm một chút. . . . . . Đừng theo Phác Hữu Thiên ra ngoài chơi. ]

                     

          21:40 [ Tin nhắn cuối cùng của tớ, có phải cậu cảm thấy phiền hay không? ]

 

          21:50 [ Đi ngủ sớm một chút. . . . . . Sớm trở lại một chút. . . . . . ]

 

          Ngày 20 tháng 11 cũng chính là hôm nay

 

          6:00 [ Cậu đã đi ba ngày rồi. . . . . . ]

 

          Kim Tại Trung, mày có thể chịu được sao? Thấy Trịnh Duẫn Hạo lo lắng cho mày chưa? Thấy cậu ấy lo lắng cho mày đến đau dạ dày chưa . . . . . .

 

          Trịnh Duẫn Hạo, tại sao cậu luôn như vậy. . . . . . Tại sao lúc tớ muốn từ bỏ phần tình cảm không nắm vững kia, lúc tớ thừa nhận không ràng buộc được cậu, cậu lại cầm viên kẹp hấp dẫn nói với tớ: Kim Tại Trung. . . . . . Tớ quan tâm cậu.

 

          Trịnh Duẫn Hạo

 

          Tớ thật ghét cậu

 

          Trịnh Duẫn Hạo

 

          Tớ thật thích cậu

 

Kim Tại Trung bất an siết chặt điện thoại di động, mãi đến khi nhạc chuông dành riêng cho Trịnh khốn kiếp đột ngột vang lên trong phòng khách sạn yên tĩnh.

 

          Vang lên hồi lâu. . . . . . Kim Tại Trung mới run rẩy bấm nhận cuộc gọi. . . . . .

 

          ” Tại. . . . . . Tại Trung?” Đầu dây bên kia lộ ra giọng nói mang theo sự kích động và bất ngờ

 

          Trời mới biết, Trịnh Duẫn đã bấm gọi số này bao nhiêu lần, mỗi lần gọi nghe thấy giọng nói thông báo thuê bao không liên lạc được kia như muốn đáng nát sự kiên trì của anh. . . . . .

 

          Hôm nay, trước cuộc họp vài phút, Trịnh Duẫn lại một lần nữa liếc nhìn tấm hình trên bàn làm việc của anh, nhìn vẻ mặt tươi cười như ánh mặt trời của chàng trai trong hình, một lần nữa anh không cam lòng bấm dãy số kia. . . . . .

 

          Một khắc khi đầu dây bên khi nhận cuộc gọi đã khiếnTrịnh chủ bút trước nay luôn trầm ổn bỗng nhiên khẩn trương không kiềm chế được.

 

          Cho tới bây giờ anh chưa hề cảm thấy âm thanh của ring ring của điện thoại cũng làm tim anh trở nên mâu thuẫn như vậy, bối rối như vậy.

 

          “Ừ. . . . . . Là tớ. . . . . .” Kim Tại Trung theo thói quen cắn môi dưới, cố gắng làm cho giọng nói của cậu nghe bình thường, âm thầm nói trong lòng: Kim Tại Trung! Mày có tiền đồ một chút được không!

 

          Còn Trịnh Duẫn Hạo thì sao? Lúc đầu còn áy náy rồi lo lắng rồi cảm thấy ghen tị khi biết Kim Tại Trung theo Phác Hữu Thiên đi LA, tức giận và ủy khuất, đã vài ngày không nghe được giọng nói trong trẻo của ai đó rồi. Duẫn Hạo từng muốn bắt người ở đầu dây bên kia đến trước mặt anh, hỏi người đó tại sao có thể đi mà không nói tiếng nào, tại sao có thể hại anh lo lắng lâu đến như vậy. . . . . .

 

          Nhưng khi Trịnh Duẫn Hạo gọi điện được rồi thì những lời như vậy đã quên mất hoàn toàn, chỉ cảm thấy cái gì cũng không quan trọng bằng việc Kim Tại Trung cuối cùng đã để ý đến anh.

 

          “Cậu. . . . . . Cậu vẫn còn ở Los Angeles à?”

 

          “Ừ. . . . . .”

 

          “Khi nào mới trở lại?”

 

          “Tớ. . . . . .” Kim Tại Trung. . . . . . Mày đừng mềm lòng! Hãy kiên trì lập trường của mình, nói tiếng xin lỗi là xong à?

 

          “Vẫn còn giận tớ sao?”

 

          “. . . . . .” Kim Tại Trung chỉ nhéo nhéo bắp đùi của mình, không nói lời nào.

 

          “Thật xin lỗi! Tại Trung. . . . . . Đừng giận tớ nữa được không? “

 

          Trời ạ! Trong đầu Kim Tại Trung có một người nho nhỏ, gian trá nói với Kim Tại Trung: Không được tha thứ hắn, không được tha thứ hắn, hắn từng mắng mày đấy. . . . . .

 

          Trong đầu Kim Tại Trung lại có thên vầng sáng, một hồi lại nhảy ra một tên khác, khom lưng, chỉ vào mũi Kim Tại Trung mắng: Người ta cũng chính miệng nói xin lỗi mày rồi, mày còn muốn thế nào nữa, Kim Tại Trung! Đừng được đằng chân lại muốn lân lên đằng đầu. . . . . . Cẩn thận sau này người ta sẽ không để ý tới mày.

 

          Phác Hữu Thiên ngồi một bên thấy người nào đó vừa dán tai vào điện thoại, vừa ngây ngốc hồ đồ gật đầu, một lúc sau lại lắc lắc đầu, im lặng xoa xoa huyệt Thái Dương, Haizz! Một Kim chế tác luôn thông minh sáng suốt gặp phải Trịnh tác gia, chỉ số thông minh lập tức giảm xuống bằng không.

 

          Kim Tại Trung kéo dài trạng thái thần du quá lâu, mãi đến khi Trịnh chủ bút lên giọng nhắc nhở. . . . . .

 

          Trịnh Duẫn Hạo đang muốn thực hành chính sách dụ dỗ, bất ngờAdabước vào.

 

          “Sếp . . . . . Bên hợp tác đã chờ lâu rồi. . . . . . Có thể hay không. . . . . .”

 

          Giọng nói của Ada dần nhỏ xuống, bởi vì ngay khi Trịnh chủ bút ngước mặt lên một cái đã chứng mình cho Ada biết Trịnh chủ bút đang tức giận tới cực điểm. . . . . .

 

          “Hủy bỏ buổi họp!”

 

          “Nhưng. . . . . . Nhưng lần này rất vất vả mới hẹn được. . . . . . Mới. . . . . .”

 

          “Nghe không hiểu lời tôi nói à?ChuVũ Hàm? Mau đi ra ngoài . . . . .”

 

          Trịnh Duẫn Hạo rất rất không kiên nhẫn hét to lên, Chu Vũ Hàm sợ hãi liên tục gật đầu, lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phòng làm việc. . . . . .

 

          Trịnh chủ bút hét xong mới nghĩ tới vừa rồi anh bộc phát cơn tức với Ada, Tại Trung ở đầu dây bên kia chắc chắn đã nghe hết rồi, vì vậy Trịnh Duẫn Hạo vô cùng hối hận, hắng giọng bắt đầu nhỏ nhẹ, dịu dàng hỏi: “Cậu vẫn chưa trả lời tớ, còn giận tớ phải không?”

 

          Kim Tại Trung đang đau đầu vì trước đó đột ngột bị Trịnh Duẫn Hạo hét lớn tiếng kéo trở lại, bất mãn trả lời: “Sao cậu lại tức giận với Vũ Hàm như vậy? Dù sao người ta cũng là con gái, dù sao người ta cũng theo cậu nhiều năm như vậy.”

                                                                                                                                                    

          Trịnh Duẫn Hạo sờ sờ mũi, đuối lý cười hì hì hai tiếng.

 

          Tiếng cười hì hì này quả thật khiến Kim Tại Trung muốn mắng anh là đứa ngốc, kết quả Trịnh chủ bút chuyên nói chuyện khôn khéo lại tiếp tục hỏi tiếp: “Vậy cậu đừng giận nữa có được hay không?”

 

          Kim tiểu gia im lặng cười thành tiếng, mắng: “Ngốc!”

 

          Tiếng trách mắng kia vang thẳng đến lòng của Trịnh Duẫn Hạo, trong lòng kêu lên một tiếng ngọt ngào. . . . . .

 

          Kim Tại Trung đột nhiên nghĩ khí thế của mình sao có thể nhanh xìu xuống như vậy? Không được. . . . . . Vì vậy. . . . . .

 

          Kim Tại Trung lớn tiếng mắng: “Cậu lại bị đau dạ dày đúng không? Cậu ngốc à? Lại không ăn uống đúng giờ đúng không?”

 

          Haizz! Đối với lời mắng này của Kim Tại Trung, chúng ta chỉ có thể ngửa mặt lên trời thương tiếc: Kim Tại Trung! Đời này cậu cũng đừng nghĩ sẽ lật ngược tình thế. . . . . . Nhất định cậu sẽ bị Trịnh boss ăn đến không còn mảnh xương.

 

          Sự thật chứng minh tiềm chất của Trịnh chủ bút chúng ta không giống với người thường, bị Kim Tại Trung mắng như vậy, trong lòng Trịnh chủ bút lại rất vui mừng, tâm thần sảng khoái, thần thanh khí sảng, vì vậy ma xui quỷ khiến, Trịnh Duẫn Hạo dùng giọng nói đáng thương nhất trong đời  nói: “Ừ. . . . . . Bây giờ còn đau chút chút. . . Hôm qua vừa đau vừa nhắn tin cho cậu, kết quả cậu cũng không thèm trả lời lại.”

 

          Kim Tại Trung nghe thế, trong lòng hận đến cắn môi của mình, cắn đến sắp chảy máu.

 

          Trịnh Duẫn Hạo còn nói thêm: “Nhưng không có sao hết, tớ đã uống thuốc cậu để lại rồi, cậu lại đang cắn môi của mình đúng không? Không cho cắn! Có biết hay không? Công việc của cậu quan trọng hơn, đừng lo lắng cho tớ. . . . . .”

 

          “Cậu ngu ngốc! Ngu ngốc!”

 

          “Chừng nào cậu mới trở lại? Làm việc cho tốt! ! Có biết hay không?”

 

          “Ngày mai tớ sẽ về!”

 

          Trịnh Duẫn Hạo che miệng, ho khan hai tiếng, nói: “Công việc của cậu quan trọng hơn, tớ không có chuyện gì. . . . . . tớ. . . . . .”

 

          Kim Tại Trung tức giận giậm chân “Mẹ nó, ít nói nhảm cho tớ! Ngày mai tớ sẽ về, trở về xem tớ trừng trị cậu thế nào.”

 

          Trịnh Duẫn Hạo hậm hực ừ một tiếng, trừng trị đi, trừng trị đi ! Dù sao ngày mai cậu đã trở lại.

 

          Kim Tại Trung vĩnh viễn cũng không biết Trịnh Duẫn Hạo bên kia đang che miệng cười, nụ cười của sự thành công. . . . . .

 

          Sau khi nói chuyện điện thoại với Trịnh Duẫn Hạo nửa giờ xong, Kim Tại Trung cúp điện thoại quay đầu nhìn thấy Phác Hữu Thiên đang mỉm cười ngồi trên ghế sa lon đối diện mang vẻ mặt cao thâm khó lường, cậu không nhịn được ném cái gối qua.

 

          Dĩ nhiên Kim Tại Trung biết Phác Hữu Thiên đang cười cái gì, mỗi lần cậu nói chuyện điện thoại với Trịnh Duẫn Hạo xong, Hữu Thiên luôn mỉm cười nhìn với cậu như vậy, sau đó một lúc lâu sẽ phun ra một câu nói: Kim Tại Trung, mới vừa rồi cậu cực kỳ giống như nàng dâu nhỏ. . . . . .

 

          Phác Hữu Thiên bắt được cái gối nói: “Tớ sẽ giúp cậu đặt vé máy bay chiều mai, bạn bè đối xử với cậu tốt như vậy, cậu còn ném tớ? Đồ khinh người!”

 

 
5 Comments

Posted by on March 24, 2012 in Hoa lan tình yêu, YunJae

 

5 responses to “[HOA LAN TÌNH YÊU] Chương 8 – Part 2

  1. forever1401

    March 24, 2012 at 3:18 pm

    O,de thuog wa dj mat. Den khj nao Hao mi nhan ra mjh yeu Tai Tai nhi? Thks nhiu nhiu…

     
  2. cassyunjae

    March 28, 2012 at 11:53 am

    Ngọt quá nhá ~~~~~~~~

    Bị thích Duẫn Tại trong này

    Thanks Hermione ss nhiều nhe

    Bộ này có dài ko ss?

     
    • Hermione12

      March 28, 2012 at 11:59 am

      Cũng ko dài lắm đâu em, 18 chương

       
      • cassyunjae

        March 28, 2012 at 12:10 pm

        Thế cứ ngọt ngào, bình bình thế này hay là có nhiều biến cố ạ?

        Em ko muốn có nhiều biến cô đâu =.=

         
      • Hermione12

        March 28, 2012 at 1:26 pm

        Cũng có biến cố, nhưng ko nhiều

         

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: