RSS

[HOA LAN TÌNH YÊU] CHƯƠNG 9

28 Mar

Chương Chín

 

          Kim Tại Trung hiện đang ngồi bên cửa kính xe, ánh mắt ngắm nhìn ra phía bên ngoài cửa. Gần tới lễ Giáng Sinh, đường phố mua sắm nhộn nhịp không thua gì so với lễ giáng sinh ở Mĩ.

 

          Wow! Cây giáng sinh kia thật to, còn treo đầy thiệp chúc mừng, đèn màu và quà tặng. Tại Trung nghĩ: chờ mình về nhà, mình cũng muốn có một cây giáng sinh giống như thế đặt trong nhà.

 

          Trịnh Duẫn Hạo đang lái xe ở bên cạnh liếc nhìn bộ dáng như trẻ nhỏ của Kim Tại Trung, khóe miệng không khỏi nhoẻn lên.

 

          “Sao thế? Không phải cậu mới ra bên ngoài vài ngày, trở về là không biết cái gì đó chứ?”

 

          Kim Tại Trung bĩu môi quay đầu lại, không nói cũng biết người nào đó vẫn còn lưu tâm chuyện cậu chạy ra nước ngoài.

 

          “Tớ ở Los Angeles cũng không có đi ra ngoài chơi, cũng không biết người Mỹ đón lễ Giáng Sinh như thế nào.”

 

          “Cái tên Phác Hữu Thiên kia không kéo cậu ra ngoài chơi à? Không giống với phong cách của hắn nha!”

 

          Nghe thấy chưa! Nghe thấy chưa! Lời này của Trịnh Duẫn Hạo thật xem thường mặt mũi người khác mà! Kim Tại Trung quay đầu, không thèm để ý tới người nào đó nữa.

 

          Thấy Kim Tại Trung không nói lời nào, Trịnh Duẫn Hạo sờ sờ chóp mũi, tập trung tinh thần lái xe.

 

          Kim Tại Trung làm sao cũng không thể quên được, khi cậu vừa bước ra khỏi sân bay, đông đảo trong đám đông có một người, một người mặc áo khoác dài rất vừa vặn với cơ thể, một người có cơ thể thon dài và vẻ bề ngoài cường tráng, một người mà cho dù là ở đâu cũng trở thành tiêu điểm, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

 

          Kim Tại Trung không cách nào thuyết phục bản thân một người như thế đang lo lắng chính là Trịnh Duẫn Hạo, chính là người đã hại cậu hoang mang bỏ đi rồi lại vội vã chạy về, nhưng quá đáng là cho dù cậu có ở Mĩ đi chăng nữa thì mỗi ngày cậu đều nhớ tên khốn kiếp này.

 

          Nghĩ tới ở chỗ nào đó trên trái đất này, không biết người kia có ăn cơm đúng bữa hay không, có bị mẹ nhỏ làm phiềm mà không vui hay không, có hẹn hò với người khác hay không, có thật sự ở bên cạnh Lý Hân hay không, ngoài ở chung với em họ của Phác Hữu Thiên ra, cậu ta có còn người con gái khác nào không, có nữ nhân viên cấp dưới nào thổ lộ với cậu ta hay không, cậu ta có nhớ mình giống như mình nhớ cậu ta hay không. . . . . .

 

          Trịnh Duẫn Hạo! Tại sao cậu có thể?

 

          Sao cậu có thể không quy tắc như vậy, sao cậu có thể không có cảnh báo đã xông vào trái tim của tớ? Trong tim tớ, cậu đã ở đó tám năm, tớ khờ dại cẩn thận canh chừng vị trí đó không cho bất cứ kẻ nào đi vào.

 

          Kim Tại Trung có chút tự tin, trong lòng Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung cũng rất quan trọng, nhưng Kim Tại Trung ích kỷ, cậu muốn Trịnh Duẫn Hạo cũng canh chừng nơi đó giống như cậu, nơi đó chỉ có một mình Kim Tại Trung. . . . . .

 

          Kim chế tác tràn đầy tự tin rằng ở bên ngoài có rất nhiều người yêu mến cậu, nhưng trong lòng Kim Tại Trung chỉ mong mỏi sự quan tâm của Trịnh Duẫn Hạo, nhưng khi sự quan tâm này xuất hiện trước mắt, lòng tự tin của Kim Tại Trung lại biến mất không còn một chút nào.

 

          Kim Tại Trung sững sờ đứng ngẩn người tại chỗ, mãi cho đến khi Trịnh Duẫn Hạo chậm rãi đi tới trước mặt cậu, trước nay vẫn như thế, chỉ khi đứng trước Kim Tại Trung, Duẫn Hạo mới có thể toát ra nụ cười làm mê người, cho đến khi Trịnh Duẫn Hạo đưa ra đầu ngón tay ra nhẹ nhàng vân vê chân mày của Kim Tại Trung, dùng giọng nói nghe như đang nén giận nhưng lại đầy cưng chìu nói: ” Biết thế nào cậu cũng ăn mặc mỏng mang như thế mà!”

 

          “Tại sao cậu lại ở đây?” Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên xuất hiện hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của Kim Tại Trung.

 

          Không nói cho Duẫn Hạo biết mấy giờ máy bay hạ cánh, là bởi vì Kim Tại Trung không muốn, cậu không biết nên đối mặt với Trịnh Duẫn Hạo như thế nào, không biết giải thích chuyện cậu bỏ đi ra sao, tiếp tục tức giận không để ý tới Trịnh Duẫn Hạo, hay là làm như không có chuyện gì xảy ra? Lúc ngồi trên máy bay, trong đầu cậu xuất hiện rất nhiều tình huống, nhưng cậu không ngờ cậu vẫn bị Trịnh Duẫn Hạo làm cho trở tay không kịp.

 

          Trịnh Duẫn Hạo. . . . . . Cậu tới đón tớ sao?

 

          Nhìn biểu tình ngẩn người của Kim Tại Trung, hiển nhiên Trịnh chủ bút tập mãi thành thói quen, anh nhéo mũi đối phương, nói: “Đương nhiên là tớ tới đón người ngu ngốc nào đó rồi! Nhưng tên ngu ngốc đó không nói cho tớ biết mấy giờ máy bay hạ cánh, cho nên tớ ở đây đợi từ trưa tới giờ. . . . . . Tớ muốn đợi ! Cậu đã nói hôm nay sẽ trở lại, vậy tớ có thể đợi đến cùng, cuối cùng tớ đã chờ được, đúng không?”

 

          Từ buổi trưa? Bây giờ là rạng sáng, như vậy Trịnh Duẫn Hạo đã đợi mười mấy giờ rồi. . . . . .

 

          “Trịnh Duẫn Hạo! ! ! Cậu ngốc à? Chờ lâu như vậy. . . . . . Lỡ …lỡ… tớ không về thì sao? Lỡ. . . . . .”

 

          “Tớ vẫn đợi cho đến khi cậu trở lại, đợi đến khi cậu hết giận, đợi đến khi cậu trở lại vì tớ. . . . . .”

 

          Trịnh Duẫn Hạo cười khổ một cái, nói tiếp: “Tớ lần lượt nhìn từng chuyến bay hạ cánh xuống, tớ đã nghĩ cuối cùng cậu đang ở trong chuyến bay nào, uhm. . . . . . nhưng không ngờ cậu lại ở chuyến bay cuối cùng.”

 

          Kim Tại Trung nhìn khuôn mặt bánh bao của Trịnh Duẫn Hạo, trong lòng hết sức khó chịu. Dựa vào cái gì! ! Dựa vào cái gì Trịnh Duẫn Hạo có thể làm như không có chuyện gì xảy ra, có thể làm cho tớ rối rắm. . . . . . Dựa vào cái gì! ! Dựa vào cái gì mà cậu có thể nói mấy câu đã có thể làm cho cơn tức của Kim Tại Trung tớ biến thành sự yêu thương? Dựa vào cái gì cậu luôn nhàn nhã hơn Kim Tại Trung tớ! !

 

          Không nói hai lời, Kim Tại Trung đưa tay nắm khuôn mặt bánh bao đáng ghét của người nào đó. . . . . . Ta nhéo . . . . . . Ta nhéo. . . . . .

 

          Cười? Cậu còn cười? Cười nữa, tớ nhéo mạnh tay hơn!

 

          Kim Tại Trung vừa mắng: “Khốn kiếp! !” vừa nổi giận vươn tay một lần nữa, nhưng lần này mới vươn được nửa đường đã bị ngăn lại, Trịnh Duẫn Hạo mang bộ mặt cực kỳ cưng chìu nói: “Được rồi được rồi! Về nhà trước, về nhà rồi sẽ để cho cậu nhéo tùy ý, chỉ cần cậu hết giận là được. . . . . .”

 

          Sau đó dắt Kim chế tác mang vẻ mặt không được thoải mái tự nhiên đi ra phía ngoài. . . . . .

 

          Kim Tại Trung vốn chuẩn bị chọn chỗ ngồi ở phía sau để ngủ lại bị ép buộc đặt lên chỗ ngồi phó lái, mới vừa ngồi lên, Trịnh Duẫn Hạo liền ném một cái áo khoát nhung thật dày sang.

 

          “Mặc vào!”

 

          “Không muốn!”

 

          “Vậy cậu khoát lên thôi cũng được!”

 

          “Tớ —— không —— muốn! Cậu làm ơn mở máy điều hòa trong xe được không? . . . . . . . . . . . . Này! Trịnh Duẫn Hạo! Cậu làm gì thế? Tớ đã nói tớ không muốn mặc a! Này!”

 

          Đáng tiếc! Kim Tại Trung rốt cuộc cũng phải thỏa hiệp dưới sự cường quyền của Trịnh chủ bút, mặc áo vào, kéo khóa áo lên cao, đôi mắt to xoay tới xoay lui, vô cùng nghẹn khuất khoang tay ngồi một bên, tức giận hờn dỗi

 

          Vài phút sau. . . . . .

 

          “Trịnh Duẫn Hạo, tớ phải về nhà! ! ! Đưa tớ về nhà! !”

 

          “Thì đang về nhà nè! !”

 

          “Tớ phải về nhà tớ!”

 

          ” Đến nhà tớ trước! !”

 

          ” Tớ phải đi về tắm! ! Tớ phải thay đổi quần áo!”

 

          “Nhà tớ cũng có nhiều quần áo của cậu. . . . . .”

 

          “. . . . . .” Kim Tại Trung vô cùng hối hận trước kia đã để nhiều quần áo ở nhà tên khốn kiếp này.

 

          Cả quãng đường đi không nói tiếng nào, trở lại biệt thự của Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh chủ bút chui vào phòng bếp, còn Kim Tại Trung đi tắm rửa sạch sẽ.

 

          Đành chịu thôi . . Mặc dù Kim Tại Trung đã liên tục nói rằng cậu đã ăn trên máy bay, nhưng người nào đó cứng rắn nói đồ ăn trên máy bay sao có thể ăn no, Kim Tại Trung đành bất đắc dĩ gật đầu một cái: cậu đi làm đi! Cậu làm tớ sẽ ăn, được chưa?

 

          Sau đó Trịnh chủ bút vui vẻ đi làm. . .

 

          Lúc Kim Tại Trung đi ra, đầu tóc còn đầy nước, nhưng Kim Tại Trung không giống như thường ngày trùm khăn tắm đi ra ngoài, điều này khiến cho Trịnh Duẫn Hạo hơi bất ngờ. . .

 

          Trịnh Duẫn Hạo đứng bên ghế sa lon, cầm khăn lông lên, ngoắc tay về phía Kim Tại Trung: “Tới đây!”

 

         Chuchu miệng, Kim Tại Trung không tình nguyện đi qua: “Làm sao vậy? Không phải chốc nữa cũng khô sao?”

 

          Trịnh Duẫn Hạo làm sao bỏ qua được, bắt Kim Tại Trung nằm trên ghế sa lon, giúp cậu lau khô đầu tóc, miệng lẩm bẩm: “Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi! Bé trai thúi!”

 

          “Lần nào cũng gọi tớ là bé trai! Bé trai thì bé trai thôi, sao hôm nay còn phải thêm chữ thúi nữa hả!”

 

          “Ai bảo cậu không nói một tiếng đã chạy theo Phác Hữu Thiên?”

 

          Kim Tại Trung ngẩng đầu bất mãn hét to: “Cái gì mà chạy theo Phác Hữu Thiên, đây là công việc của tớ! Công việc! Cũng không biết là ai không nghe lời, suốt ngày không ăn cơm đúng giờ. . . aaa đau! Đau quá!”

 

          Trịnh Duẫn Hạo nhoẻn miệng, đột nhiên tăng thêm lực, làm cho Kim Tại Trung kêu “Aaa!” to hơn, Tại Trung bất mãn trừng mắt, sau đó lựa chọn không nhìn người nào đó.

 

          Khốn kiếp, dám trả thù tớ! ! Tiểu nhân! Tiểu nhân!

 

          Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng xoa bóp da đầu của Kim Tại Trung, anh biết, mỗi lần xuống máy bay, Kim Tại Trung sẽ hơi chóng mặt.

 

          Da đầu truyền đến sự thoải mái làm cho Kim Tại Trung ngừng mắng chửi người khác trong lòng, nhắm mắt hưởng thụ.

 

          Năm phút sau. . . Trịnh đại sư cuối cùng đã kết thúc công việc. . .

 

          Kim Tại Trung cảm giác giống như cậu đang nằm trên mây, toàn thân buông lỏng, đang lúc mơ mơ màng màng thì đột nhiên khó thở. . .

 

          Bất mãn mở mắt ra, khuôn mặt nhỏ nhắn và càm nhọn của Trịnh Duẫn Hạo xuất hiện sát trước mặt cậu.

 

          “Trịnh Duẫn Hạo! Sao lại bóp mũi tớ! Mau thả ra, thả ra!”

 

          Trịnh Duẫn Hạo hậm hực buông tay, lại nhẹ nhàng nhéo mũi Kim Tại Trung, nói: “Cậu là heo à! Mới mấy phút cũng có thể ngủ?”

 

          Là ảo giác sao? Kim Tại Trung nhìn nét mặt của Trịnh Duẫn Hạo, nghe lời của anh nói, cảm giác được trong đó tràn đầy cưng chìu. . .

 

          Kim Tại Trung ngây ngẩn cả người. . . Trịnh Duẫn Hạo. . . Cậu. . . Cậu làm sao vậy?

 

          Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy bộ dáng vừa mới ngủ gà ngủ gật của Kim Tại Trung rất đáng yêu, không kìm chế được liền nắm chóp mũi được cậu, Kim Tại Trung bị nắm mũi, đôi mắt to mở ra nhìn chằm chằm, lại càng giống như con chó nhỏ lông xù đáng yêu. . . Vậy mà Kim Tại Trung lại hoàn toàn không biết, sắm vai con chó nhỏ, bây giờ lại ngẩn người, bày ra bộ dáng ngây ngốc, nét mặt phảng phất như đang nói: “Tôi là đứa trẻ lương thiện! Gạt tôi đi, gạt tôi đi!”

 

          Vì vậy Trịnh chủ bút của chúng ta cảm thấy đối với một bé trai tự thân đưa tới trước mặt như vậy, không thể không làm gì được. . . Vì vậy. . .

 

          Kim Tại Trung vẫn hoảng hốt, mơ mơ hồ hồ đã cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Trịnh Duẫn Hạo ở trước mặt càng lúc càng gần, đôi môi đang ở trước mặt cậu. . . càng khiến Kim tiểu gia càng thêm mơ hồ. . . Không tự kìm chế được nuốt nước miếng một cái, Kim tiểu gia lại ngây ngô chu môi lên.

 

          Vì vậy. . .

 

          Trịnh chủ bút của chúng ta không thể kiềm được, trực tiếp ấn lên. . .

 

          Trịnh Duẫn Hạo dùng chóp mũi ra sức cọ cọ lên chóp mũi của Kim Tại Trung, vừa cọ vừa nói: “Đáng yêu quá! Sao cậu lại đáng yêu thế này! Theo tớ về nhà đi!”

 

          Cuối cùng, lỗ mũi của Kim Tại Trung bị cọ đỏ lên, cả người cũng tỉnh táo, Kim tiểu gia tỉnh táo đến vô cùng khó chịu nổi điên đá cho Trịnh chủ bút một cái.

 

          Kim Tại Trung xuất thần nhìn bóng lưng đang rửa chén trong phòng bếp của Trịnh Duẫn Hạo, giờ phút này trong đầu cậu như có một đoạn phim điện ảnh, có cảnh phim từ trước đó rồi có cả cảnh phim lúc nãy, Kim Tại Trung không thể xác định cuối cùng đây là hài kịch hay chính kịch, nhưng chắc chắn không phải bi kịch, vì Kim Tại Trung biết bi kịch chân chính là từ đầu tới cuối bộ phim, diễn viên không cảm nhận hạnh phúc từ người mình yêu.

 

          Trịnh Duẫn Hạo

 

          Cậu có thể nói cho tớ biết hay không

 

          Hạnh phúc của cậu

 

          Có do Kim Tại Trung tớ mang lại hay không

 

          Trịnh Duẫn Hạo

 

          Tớ rất muốn nói cho cậu biết

 

          Hôm nay cậu nấu cháo rất thơm rất thơm

 

          Tớ rất muốn nói với cậu

 

          Tớ đã trở lại

 

          Còn muốn nói

 

          Thật xin lỗi

 

          Tớ tùy hứng, ích kỷ

 

          Luôn miệng nói yêu cậu

 

          Lại luôn hẹp hòi coi thường ý nghĩ của cậu

 

          Thật là phức tạp

 

          Từ hôm nay trở đi

 

          Tớ sẽ không thế nữa

 

          Không phải là không yêu cậu nữa

 

          Mà là hối hận vì đã yêu sai phương thức

 

          Từ hôm nay trở đi

 

          Tớ sẽ tiếp tục yêu cậu

 

          Từ hôm nay trở đi

 

          Càng thêm yêu cậu hơn

 

          Cho đến khi cậu tìm được thế giới của mình

 

          Cho dù trong thế giới đó không có Kim Tại Trung

 

          Ngày đó

 

          Tớ sẽ ôm tình yêu dành cho cậu

 

          Nhẹ nhàng rời đi

 

          Im lặng chúc phúc cho cậu

 

          Nhưng

 

          Cậu có thể hứa với tớ hay không

 

          Trước đó

 

          Đừng đuổi tớ đi

 

          Đừng xa lánh tớ

(Còn tiếp )

 
12 Comments

Posted by on March 28, 2012 in Hoa lan tình yêu, YunJae

 

12 responses to “[HOA LAN TÌNH YÊU] CHƯƠNG 9

  1. casstht

    March 28, 2012 at 10:59 pm

    thật tội nghiệp Jae, yêu trong thầm lặng như vậy thật khổ tâm, chắc chắn là khó chịu lắm, tại sao cái lão kia cái gì cũng giỏi nhưng có mỗi việc nhỏ như con voi như vậy mà cũng không biết tại lão ngốc quá hay tại Jae giấu quá giỏi nhỉ, hi vọng sẽ có xúc tác nào đó để hai con người này sớm có thể bên cạnh nhau một cách danh chính ngôn thuận

     
  2. Thảo Míp phát cuồng vì JungcụcmỡKimcụcbông

    March 31, 2012 at 9:39 am

    Đọc liền 1 lúc 9 chương ~ hay quá ss à
    2 cái con người này, rõ ràng đã yêu đến mức không thể thiếu nhau rồi mà sao không chịu thừa nhận *thở dài*
    Em ngóng chương mới của ss ^.^

     
  3. cassyunjae

    April 2, 2012 at 1:42 am

    Hạo ca
    Anh làm ơn đừng cố chấp nữa
    Để Tiểu Tại cứ âm thầm yêu thê sao?
    Bao giờ mới chịu ngỏ lời chứ
    ss ơi ~~~~~~~ bộ này có Yoosu ko ạ?

     
    • Hermione12

      April 2, 2012 at 7:29 pm

      ko có yoosu em ơi, chỉ có yunjae thôi

       
  4. cupcake

    July 3, 2012 at 2:05 pm

    trời ơi mình bị trúng đạn rồi *nằm chết thê thảm* TAT
    Trúng đạn của Kim Tại Trung trong Hoa lan tình yêu rồi ahhhhh~~~ huhu *ngóc đầu dậy khóc*
    Quả thật tính cách của Tại Trung trong đây làm mình rất ƯNG nha.
    Nói ngông có ngông, nói bá đạo có bá đạo, nói trẻ nít ngây thơ là có trẻ nít ngây thơ, nói ngốc có ngốc…mà nói tình cũng rất tình nữa ah XD~
    Quả thật hiếm fic nào mà tính cách Tại Tại khiến người khác bị thu hút như thế này
    Mình vẫn là bị quyến rũ chết với cái giọng lẫn điệu bộ khi Tại Tại ngồi trong WC call cho bạn gái xem mắt của Duẫn Hạo mà nói chuyện công phu trên giường lắm haha *ôi chết tôi rồi XD~*
    Những chap gần đây, xem ra có vẻ rất thâm trầm…mới chap 9 mà mình đã thấy tình cảm nó dma965 lắm rồi, ko hời hợt như mình vẫn nghĩ. Hoa lan tình yêu thật sự là 1 fic rất hay, mình thích nó, thích rất nhiều ^^~
    Hermione, bạn có thể cho reader tụi mình dc dịp sung sướng bằng những chap tiếp theo ko? *túm áo năn nỉ*
    Mình thật sự thích văn phong của bạn với HLTY. Ko cụt ngủn, ko khó hiểu. Nhanh, gọn và còn làm mình đôi lúc thấy dc độ cute của hai bạn nhỏ nữa chứ :”)
    Mình chờ chap mới đó ~ tên ngốc Duẫn Hạo kia thiệt tình, làm rầu thý sợ llun ah

     
    • Hermione12

      July 3, 2012 at 3:24 pm

      *Nắm tóc* Her sẽ cố gắng nga

       
      • an an

        July 23, 2012 at 10:55 am

        That thich khi tinh yeu dc xay dung tren tinh ban .cam on vi da mang lai huong vi cua tinh yeu

         
  5. Cat

    August 13, 2012 at 9:00 am

    Oa fic hay quá TAT
    Khi nào có chương mới vậy Her? :”<
    Bạn edit làm mình thích lắm, vốn mấy lần định xin qt mà nghĩ lại đợi bản edit của bạn vẫn thích hơn. Nhưng mà mình héo mòn như cây lan thiếu chất mang tên "Yunjaelove" rồi ah~ TAT
    Hermione cám ơn bạn nha.

     
  6. An an

    September 4, 2012 at 11:29 pm

    Sao ko co chap moi vay ? Mong ngong tuong tu nam lan lon khoc loc! Please nhanh nhanh nha

     
  7. Cool

    November 6, 2012 at 11:38 am

    héo hắt chờ Hoa Lan Tình yêu rồi huhu
    Hai bạn trẻ ơi, hai bạn trẻ ơi…
    Cắt cái phụp làm bao người ngẩn ngơ rồi Hermi ah :”<~
    Nhớ Yunjae quá…mình thích những bộ sâu và nét như thế này lắm

     
  8. Len TNT

    December 4, 2012 at 12:13 am

    thực sự rất thích giọng văn, cách xây dựng tính cách, nội tâm nhân vật trong truyện này ><""

    không biết mấy lần ta dạo qua đây rồi, đã chờ được nửa năm chưa nữa…

    mong rằng sẽ mau có chương mới, vì ta tìm mãi mà không thấy bản raw TT^TT

    hwaiting~

     
    • Hermione12

      December 11, 2012 at 3:04 pm

      cám ơn người đẹp đã theo dõi, mình vừa edit chương 10, người đẹp đọc nhé

       

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: