RSS

[LNTTK] Chương 50

17 Apr

Đệ ngũ thập thoại lạc, cười vui cùng chơi đùa

Hai người từng người mặc áo trong, nhìn nhau.

Ân. . . Hai người cùng nhau sờ cằm — không tệ!

Hai người đồng thời quan sát đến đối phương cảm thấy hoảng sợ, hơn nữa thành công bị đối phương quan sát đến phát hoảng.

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, bảo, “Chuột, ngươi trước!”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Dựa vào cái gì, ngươi trước.”

“Ta lớn hơn ngươi, ngươi phải nghe ta.” Triển Chiêu bắt đầu tìm kiếm oai lý.

Bạch Ngọc Đường khiêu mi, “Mèo thối, không phải lớn hơn vài tháng sao, ngươi đắc ý cái gì?”

“Lớn hơn mấy tháng cũng là lớn.” Triển Chiêu lý lẽ hùng hồn bức bách.

Khóe miệng Bạch Ngọc Đường giật giật, “Ta còn nhỏ hơn ngươi kìa, ngươi nên nhường ta, vẫn là ngươi.”

Triển Chiêu nheo mắt lại, “Nhường ngươi mới để cho ngươi trước.”

Hai người nhìn nhau, trợn mắt, giằng co không được, cuối cùng, hai miệng đồng thanh nói, “Ngươi muốn đánh nhau sao?”

Nhưng lời vừa thoát ra khỏi miệng, lại cảm thấy không đúng lắm, hai người bọn họ lần nào đánh nhau không đánh đến mấy canh giờ, đến lúc đó nước cũng lạnh hết rồi còn tắm cái gì nữa.

Suy nghĩ một chút, Triển Chiêu đề nghị, “Bằng không đoán quyền đi?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, gật đầu, “Hảo a, đoán quyền thì đoán quyền.”

“Ân.” Hai người cũng không có dị nghị liền đồng thời gật đầu, giơ tay lên. . . Đá kéo bao. . .

Triển Chiêu là tảng đá, Bạch Ngọc Đường là cây kéo.

“Ha!” Triển Chiêu rất không khách khí cười gian.

Bạch Ngọc Đường khiêu mi, rất bình tĩnh nói, “Miêu nhi, ba bàn thắng hai!”

“Chuột!” Triển Chiêu trợn mắt, “Giở trò vô lại!”

Bạch Ngọc Đường vẫn còn bình tĩnh, “Miêu nhi, sợ thua?”

Bàn thứ hai, hai người xuất thủ — Triển Chiêu là cây kéo, Bạch Ngọc Đường là tảng đá.

Bằng nhau rồi, chủ yếu bây giờ là nhìn vào trận đánh cuối cùng này.

Hai người đều có chút khẩn trương, hít sâu một hơi, cùng nhau bảo, “Tảng đá, cây kéo, bao!” . . . Xuất thủ.

Triển Chiêu là quả đấm, Bạch Ngọc Đường là quả đấm.

Liếc mắt nhìn nhau.

Ra lại — bao đối bao.

Ra lại — cây kéo đối cây kéo.

Vì vậy hồ. . .

Tảng đá đối tảng đá.

Bao đối bao.

Cây kéo đối cây kéo.

. . .

Cuối cùng, Bạch Ngọc Đường tức giận, hét, “Mèo chết, ngươi đừng học bộ dáng của ta để ra có được hay không vậy?”

Triển Chiêu cũng giận, “Đồ chuột chết, con mắt nào của ngươi thấy ta ra theo ngươi, rõ ràng chính là hai ta cùng ra!”

Hai người nhìn nhau, giận đến không nói ra lời nữa.

Vừa lúc đó, nghe được bên cạnh, truyền đến một tiếng “Meo. . .”, hai người đồng thời xoay mặt, liền thấy tiểu Mao Cầu đang đứng bên bệ cửa sổ nhìn hai người, tò mò ngẹo đầu.

Hai người nhìn nhau, Triển Chiêu bảo, “Nếu không như vậy đi, chúng ta gọi Mao Cầu, xem nó theo ai, thì nghe người đó.”

Bạch Ngọc Đường vội vàng lắc đầu, “Vậy không được, nó là mèo của ngươi, nhất định nghe lời ngươi.”

Triển Chiêu cau mày, nhỏ giọng lầm bầm, “Ngươi là chuột, mèo đều yêu chuột.” Nói ra khỏi miệng, Triển Chiêu bất giác đỏ mặt.

“Đây cũng phải.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, cảm thấy rất hưởng thụ, suy nghĩ một chút, liền nói, “Bằng không như vậy, hai ta so xem ai nhổ được ria nó trước? Ai nhổ ra trước thì nghe người ấy.

Triển Chiêu nghe xong, xoay mặt nhìn tiểu Mao Cầu, Mao Cầu thấy hai người dùng ánh mắt tràn đầy tính toán nhìn mình, hơi khẩn trương nhìn lại hai người, không hiểu lại meo một tiếng.

“Hảo.” Triển Chiêu gật đầu, hai người nhìn nhau, cùng nhau đếm, “Ba, hai, một. . .”

Chữ một vừa ra khỏi miệng, hai người đồng thời tung người nhảy về phía Mao Cầu.

“Meo!” Mao Cầu kinh hãi thất sắc, vội vàng liền từ trên bệ cửa sổ vọt sang góc tường.

Khinh công của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không giống nhau, khinh công của Triển Chiêu là yến tử phi, chú trọng đại khai đại hợp, căn bản đều ở trên không trung, không cần mượn lực, chỉ cần thay đổi xê dịch. Khinh công của Bạch Ngọc Đường là như ảnh tùy hình, chú trọng chính là dính chặt, một khi để cho hắn đuổi theo, giống như là cái bóng phía sau, bỏ rơi thế nào cũng bỏ rơi không được.

Hai người này một khi thi triển ra, có thể coi như là có cái để nhìn, Triển Chiêu bay loạn trên không, Bạch Ngọc Đường lại là chạy tán loạn khắp tường, mục tiêu chỉ có một. . . Nhổ ria mèo.

Đáng thương nhất chính là Mao Cầu, cả kinh meo meo kêu loạn, mới vừa chui lên hộc tủ, Triển Chiêu một tay đưa qua bắt lấy lỗ tai, nhưng chưa kịp nắm ria, Mao Cầu đã lọt xuống hộc tủ. Vừa định trốn xuống phía dưới cái bàn đi, Bạch Ngọc Đường vọt đã đến, quấn quanh chân bàn liền đưa tay chộp tới, níu lấy cái đuôi, Mao Cầu hét to một tiếng, tiếp tục chạy.

Trong lúc nhất thời, trong phòng là mèo bay chuột nhảy, còn có tiếng kêu meo meo.

Trong lúc ấy truyền đến tiếng ồn ào náo loạn.

“Miêu nhi, mau tránh ra!”

“Ngươi mau tránh ra!”

“Sẽ đụng phải!”

“Bên trái!”

“Bên phải!”

Bây giờ là đang buổi tối, đèn trong phòng Triển Chiêu còn sáng, ngoài cửa có rất nhiều người bị tiếng ồn ào bên trong kéo đến, Công Tôn và Bàng Thống đi tới trước sân nhìn. Chỉ thấy phía trên cửa sổ giấy, thật giống như đang diễn kịch đèn chiếu, thân ảnh Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bay tới vọt lui, náo nhiệt vô cùng.

“Đây là đang diễn xuất nào vậy?” Công Tôn cau mày, “Không phải nói tắm thay quần áo sao? Tại sao lại đánh nhau?”

“Tiên sinh.” Vương Triều bảo, “Triển đại nhân và Ngũ gia giống như là đang so khinh công vậy.”

“Đã lâu không kịch liệt như vậy rồi.” Triệu Hổ gật đầu.

“Lần cuối cùng kịch liệt nhất hình như là vì đánh cờ ai chơi xấu, đúng không?”

“Ân, còn có lần Khai Phong phủ náo chuột, Triển đại nhân muốn bắt Ngũ gia không cho bắt.”

“Đúng đúng.”

Bàng Thống nhìn cái bóng tung bay trên tường, hồi lâu mới hỏi Công Tôn, “Bọn họ luôn như vậy?”

Công Tôn khiêu mi nhìn hắn, “Nếu không tại sao gọi miêu thử bất lưỡng lập?”

Bàng Thống lắc đầu, “Ngươi nói đả tình mạ tiếu cũng có một hạn độ đi, như vậy thì tình thú ở đâu đây?”

Mọi người quay đầu lại nhìn hắn, hai miệng đồng thanh, “Đây chính là tình thú!”

Bàng Thống im lặng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở trong phòng bận rộn một trận, Mao Cầu đã mệt mỏi hư, đáng thương chạy lên trên giường, chui vào trong chăn, lộ ra chiếc đầu nhìn hai người, meo meo hai tiếng giống như là đang cầu xin tha.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, một đứng ở đầu giường, một đứng ở cuối giường, mắt nhìn chằm chằm Mao Cầu.

Mao Cầu sợ, xoay người chui vào trong chăn, lộ ra một cái đuôi đối với hai người.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời tung người xông lên, đúng lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra, truyền đến tiếng la của Công Tôn, “Các ngươi làm gì vậy?”

Hai người đều cả kinh, mắt thấy Mao Cầu xoay người thoát ra chăn, nhảy xuống giường, phóng về phía Công Tôn.

Hai người trên không trung đồng thời xoay người định đuổi theo, nhưng là giường quá hẹp, hai người vừa xoay người, mặt dán mặt, tay cũng quấn lại cùng nhau. . . Đầu vai va chạm.

“Bang” một tiếng, hai người vào nhau, đồng thời té trên giường. . .

Chiếc giường này lúc trước bị hai người náo sụp một lần, cộng thêm vừa rồi, không trụ nổi nữa, lại “Oanh” một tiếng, bị đè sập.

Công Tôn chau mày, Mao Cầu nhảy lên, xông vào trong ngực hắn, Công Tôn vội vàng tiếp được, chỉ thấy Mao Cầu chui vào vòng tay hắn, liên tục kêu meo meo, giống như bị dọa sợ.

Công Tôn vuốt vuốt đầu của nó, vỗ nhẹ nhẹ, bất đắc dĩ nhìn nhìn Triển Chiêu hòa Bạch Ngọc Đường bò ra từ đống phế tích, lắc lắc đầu, đóng cửa lại, ôm Mao Cầu xoay người đi.

Người ngoài cửa viện đều tò mò nhìn quanh, Công Tôn khoát khoát tay với bọn họ, bảo, “Tất cả giải tán đi, cũng không phải là lần đầu tiên, có cái gì hay mà nhìn!”

Mọi người nhìn nhau, đều tản đi, Công Tôn ôm Mao Cầu trở về, không quên bảo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở bên trong, “Hai ngươi còn không tắm nữa, nước liền lạnh hết!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mới vừa từ đống phế tích đứng lên, đang trợn mắt nhe răng, vừa nghe thấy lời của Công Tôn, lập tức nghĩ tới vấn đề nước tắm, vội vàng quay về sau tấm bình phong, đưa tay sờ sờ. . . còn may, nóng! Mặc dù không nóng như khi nãy.

“Thôi, không đánh với ngươi nữa.” Triển Chiêu phủi khẽ bụi đất trên mặt, bảo, “Một hai ba cùng nhau. . .”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Được đó!”

Hai người nhìn nhau, sau đó, cùng nhau la “Một, hai, ba. . .”

Nhưng hô xong, hai người chẳng qua là khoa tay múa chân làm bộ dáng.

Triển Chiêu giận, “Chuột, ta cũng biết ngươi sẽ chơi xấu!”

“Ngươi không phải cũng chơi xấu sao!” Bạch Ngọc Đường trợn mắt, “Ta đây biết người biết ta, cũng biết con mèo gian này.”

“Thôi, không chấp nhặt với ngươi nữa.” Triển Chiêu xoay người, lưng hướng về phía Bạch Ngọc Đường, nhanh chóng lưu loát cởi y phục, nhảy vào trong nước, quay người lại, nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cũng không cam yếu thế, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Triển Chiêu, nhảy vào trong nước, quay người lại nhìn Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường vươn cổ, nhìn nhìn bên trong dục thùng của Triển Chiêu, hỏi, “Miêu nhi, trên bụng ngươi mấy khối cơ?”

Triển Chiêu cúi đầu đếm, sáu khối, phần bụng dưới lõm vào. . . Thầm nói con chuột kia đừng là nhiều hơn mình hai khối, liền chồm lên nhìn bên trong dục thùng của Bạch Ngọc Đường, “Ngươi mấy khối?”

Bạch Ngọc Đường cúi đầu đếm, sáu khối, hai khối dưới cùng bởi vì bụng quá phẳng, cho nên cơ hồ nhìn chưa ra. . . Có chút buồn bực, con mèo này đừng là nhiều hơn mình hai khối.

“Miêu nhi, hình như tay ngươi gầy hơn của ta chút?” Bạch Ngọc Đường chăm chú cánh tay Triển Chiêu.

“Có sao?” Triển Chiêu đưa tay ra so với cánh tay của Bạch Ngọc Đường, “Hình như cánh tay ngươi gầy hơn của ta.”

“Mèo! Ngươi có nhìn lầm hay không?” Bạch Ngọc Đường cãi lại, “Rõ ràng giống nhau!”

Triển Chiêu cũng buồn bực phát hiện, hai người bọn họ đến cánh tay lớn bằng nhau, độ lớn, độ dài của ngón tay. . . Cơ hồ hệt nhau, hình dáng móng tay cũng tương tự.

“Có vẻ tóc ngươi dài hơn tóc ta.” Triển Chiêu nhìn tóc Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Không đúng, hình như của ngươi dài hơn một chút.”

Khi đang nói chuyện, hai người lại định so tiếp, nhưng, liền nghe đến một tiếng “rắc”.

“Miêu nhi. . . tiếng gì vậy?” Bạch Ngọc Đường nắm một khối bản gỗ dãn ra hỏi Triển Chiêu.

“Ách. . .” Triển Chiêu nhìn nhìn bản gỗ trên tay.

Sau đó, “rầm”, hai dục thùng gỗ cùng nhau kiệt sức. . . toàn bộ nước trong hai thùng lớn đều chảy tràn trên sàn nhà.

Nước chảy đầy phòng. . .

 

 

3 responses to “[LNTTK] Chương 50

  1. phuongthao107

    April 17, 2012 at 8:18 pm

    HAHAHAHA, sao Chiêu Chiêu với Bạch Bạch ngốc thế nhỉ…….. ta cười mún chết lun rùi….. công nhận bộ nì ngộ nghĩ thật…….. ko ngờ Bạch ca trong bộ nì cũng baby ko kém na………khác hẳn hình tượng lạnh lùng, manly trong mấy bộ khác của chị Nhã………
    P/s: nàng thật là chăm………. ta yêu nàng chít mất

     
    • shmilychan

      April 17, 2012 at 9:40 pm

      cầm cự hơi thở cuối để xem tiếp, chít rồi ko xem được lại khóc =))

       
      • phuongthao107

        April 18, 2012 at 4:23 pm

        vì nàng, vì Chiêu Chiêu, vì Bạch ca ta sẽ cố………….. sống.hihihi

         

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: