RSS

[LNTTK] Chương 51

26 Apr

Đệ ngũ thập nhất thoại hỏi, chân tướng của Xà Ưng Giáo

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ướt đẫm nước giằng co nửa ngày, cuối cùng cũng đã thay y phục, ra sân đứng, tóc còn chưa khô, hai người nhìn nhau một cái, lúng túng nói không nên lời.

“Mèo chết.” Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng lầm bầm một câu, Triển Chiêu liếc hắn một cái, cũng nhỏ giọng trả lại một câu, “Ngươi mới là đồ chuột chết.”

Hai người nhìn chằm chằm lẫn nhau, đi về hướng thư phòng Bao đại nhân. Lúc bước vào trong phòng, chỉ thấy Bao đại nhân đang hỏi án, Lam Kỳ và Tô Trường Tùng đều cung kính đứng ở trong thư phòng, đem những gì nên nói đều nói ra từ đầu đến đuôi.

Thì ra là hai người này ngay từ nhỏ, trên ngực đã có vết xăm xà ưng, lúc trước, người nhà chỉ nói cho bọn hắn biết, dấu hiệu này là tổ tông lưu lại, không thể cho người khác nhìn, hai người cũng không quá để ý.

Lam Kỳ năm nay tuổi không lớn, thời gian trước mới vừa xuất đồ, xuống núi hành tẩu giang hồ, Tô Trường Tùng là sư huynh của hắn, hai người đều là đệ tử tu hành của phái Thiên Sơn. Bởi vì quanh năm ở cùng nhau, vì vậy hai người ám sinh tình tố, tâm ý tương thông.

Sau đó Tô Trường Tùng vào cung làm quan, sĩ đồ cũng rất thoải mái, bởi vì tiếp xúc được cấm quân, cho nên biết một ít về tình huống Xà Ưng Giáo, lúc ấy là kinh hãi thất sắc.

Hắn tìm được Lam Kỳ, hai người thương lượng một chút, cảm thấy vết xăm này tuyệt đối không thể bị người khác phát hiện, vì vậy mãi nơm nớp lo sợ sống qua ngày, nhưng người của Xà Ưng Giáo vẫn tìm đến bọn họ, giáo chủ thần bí của Xà Ưng Giáo có công phu cực cao, hơn nữa đối với bọn họ rõ như lòng bàn tay, bức bách bọn họ tuân lệnh, muốn Tô Trường Tùng lấy trộm tình báo hoàng thành cho Xà Ưng Giáo, nếu như không nghe, như vậy Xà Ưng Giáo sẽ phải công khai thân phận của bọn họ, hơn nữa còn giết cả nhà bọn họ. Tô Trường Tùng và Lam Kỳ luôn luôn ở thế khó xử, cuối cùng Tô Trường Tùng làm nằm vùng tại Khai Phong, cho chút tin tức hữu dụng vô dụng, mà Lam Kỳ thì bị an bài tại Dĩnh Xương phủ, phụ trách âm thầm trông chừng vu sư, hơn nữa hiệp trợ tam bá.

“Xà Ưng Giáo làm như thế, đến tột cùng có ý đồ gì?” Bao Chửng hỏi.

“Ý đồ thật sự thì chúng ta không biết.” Tô Trường Tùng bất đắc dĩ nói, “Nhưng ta biết, Xà Ưng Giáo cấu kết người Liêu, vọng đồ mượn tai họa tạo thành đại loạn cho Đại Tống ta, từ đó giúp Liêu Quốc mang binh, đoạt lãnh thổ Đại Tống ta.”

Mọi người nhìn nhau— quả nhiên có liên quan đến người Liêu sao.

“Vậy Mạc Hoa Cung thế nào?” Triển Chiêu hỏi, “Bọn họ cùng Xà Ưng Giáo có quan hệ gì?”

“Chuyện này ta biết.” Lam Kỳ bảo, “Ta cũng là nghe một ít các tiền bối trong giáo nói đến, nghe nói Xà Ưng Giáo thời sơ khai, chia làm hắc giáo và bạch giáo, hắc giáo phụ trách âm thầm hành động, bạch giáo ngoài mặt là danh môn chính phái, phụ trách chiêu thu đệ tử, mở rộng thực lực, hắc giáo chính là Xà Ưng Giáo bây giờ.”

“Bạch giáo chính là Mạc Hoa Cung sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Không sai.” Tô Trường Tùng gật đầu, “Người của Mạc Hoa Cung mặc dù không có vết xăm, nhưng bọn họ đều là giáo đồ bạch giáo của Xà Ưng Giáo.”

“Vậy Xà Ưng Giáo và Mạc Hoa Cung theo lý nên là người trong nhà.” Bàng Thống khó hiểu, “Tại sao nội chiến vậy?”

“Là bởi vì người Xà Ưng Giáo thông đồng chính là người Liêu, mà người Mạc Hoa Cung thông đồng lại là người Tây Hạ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Đúng.” Lam Kỳ gật đầu, bảo, “Giáo chủ bạch giáo và giáo chủ hắc giáo của Xà Ưng Giáo vốn là quan hệ không tốt lắm, sau đó hắc giáo quy thuận người Liêu, bạch giáo quy thuận người Tây Hạ, liền hoàn toàn quyết liệt. Xà Ưng Giáo và Bạch giáo, cũng phân chia bảo bối tổ tiên lưu lại. Thứ Xà Ưng Giáo nhận được chính là tà phật, mà Mạc Hoa Cung nhận được, là thiên thư.”

“Thiên thư?” Tất cả mọi người cảm thấy tò mò,

“Thiên thư là một phần sách thần bí, phía trên ký thuật lời tiên đoán của tổ tiên Xà Ưng Giáo, bên trong ghi lại tỉ mỉ kết quả tính toán của tổ tiên Xà Ưng Giáo dựa theo tinh tượng và bát quái, niên đại sẽ phát sinh đại tai họa.”

“Lại có kỳ thư như thế?” Công Tôn giật mình.

“Đúng vậy.” Lam Kỳ gật đầu, “Nhưng quyển sách rất là kỳ quái, niên đại có thể thấy, tháng lại không cách nào thấy.”

“Này là ý gì?” Bao Chửng không hiểu nhìn Lam Kỳ.

“Bởi vì năm đại là dùng mực tàu viết, rõ ràng, nhưng nguyệt phân và tình huống cụ thể của thiên tai lại dùng một loại mực tăng thêm dược thủy đặc thù để viết, cần người thiên phú dị bẩm, mới có thể nhìn thấy.”

“Thiên phú dị bẩm như thế nào?” Triển Chiêu tò mò hỏi.

“Nghe nói, bản kỳ thư này quan hệ trọng đại, vì vậy năm đó khi tổ tiên viết xuống loại sách này, cố ý ẩn tàng tháng và chủng loại thiên tai, dùng một loại thuốc kỳ lạ để điều chế mực viết… loại chữ viết này, người bình thường chỉ thấy trống rỗng, chỉ có bản thân giáo chủ có thể nhìn thấy, bởi vì giáo chủ trời sanh yêu đồng, có một con mắt, là màu xanh biếc.”

“Ha?” Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, hỏi, “Giáo chủ này chẳng lẽ là mèo Ba Tư? Quả nhiên mèo là gieo họa!”

Vừa mới dứt lời, liền bị Triển Chiêu hung dữ trợn mắt nhìn một cái, Bạch Ngọc Đường im tiếng không nói lời nào, nghe Lam Kỳ tiếp tục nói.

“Đây chỉ là truyền thuyết mà thôi.” Tô Trường Tùng bảo, “Nghe nói trong sách, tổ tiên cũng viết rõ ở đâu có thể tìm được loại người có yêu đồng này, năm nay có đại tai họa, mà người có yêu đồng nghe nói là một thiếu niên… Hơn nữa xuất hiện ở vùng Khai Phong.”

“Thì ra là như vậy.” Bạch Ngọc Đường sáng tỏ, “Khó trách Mạc Hoa Cung đại trương kỳ cổ đến nơi này thu thiếu nam thiếu nữ, hơn nữa tìm được hài tử thì nhìn chằm chằm vào mắt, là vì muốn tìm yêu đồng!”

Triển Chiêu gật đầu, “Đúng là như thế.”

“Tà phật là thuộc về Xà Ưng Giáo, thiên thư là thuộc về Mạc Hoa Cung.” Lam Kỳ nói tiếp, “Nếu như muốn biết tai họa mà trù họa đại sự, có thiên thư và yêu đồng là tốt nhất. Mà tà phật của Xà Ưng Giáo, là có thể dự kỳ tai họa trước từ ba đến năm ngày, nhưng cũng chỉ có thể tìm được phương vị đại khái, tìm không ra địa điểm cụ thể.”

“Chỉ có ba đến năm ngày sao?” Bàng Thống cau mày, “Nếu như là đại tai họa, nhất định phải biết trước một tháng, mới có thể chuyển vị trí cho người ở nơi đó, làm hảo chuẩn bị phòng hoạn… Chỉ có ba năm ngày, quá vội vàng đi.”

“Mạc Hoa Cung bởi vì không tìm được thiếu niên yêu đồng, cho nên liền đoạt tà phật của Xà Ưng Giáo sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Kỳ thực bọn họ là như nhau.” Lam Kỳ thản nhiên nói, “Xà Ưng Giáo vốn là cùng Mạc Hoa Cung đều hoạt động ở phía tây, đột nhiên mang theo tà phật vào kinh, hơn nữa còn nằm vùng liễu nhãn tuyến ở Dĩnh Xương phủ cách Khai Phong phủ khá gần, khống chế Tri phủ nha môn nơi đó, cũng là tính toán muốn đoạt lấy thiên thư, tìm được thiếu niên, dầu gì, cũng muốn nắm giữ Khai Phong trước người của Mạc Hoa Cung.”

“Đúng rồi.” Triển Chiêu đột nhiên hỏi, “Vậy Lưu Vĩnh Bá và Vương Khải Bá là ngươi giết sao?”

Lam Kỳ lắc lắc đầu, bảo, “Không phải, là Phó bang chủ giết… Bất quá Bàng Dục tiểu Hầu gia, là ta bắt.”

“Ai, là con cua đó tự mình chuốc lấy cực khổ.” Bạch Ngọc Đường khoát khoát tay, “Không cần để ý.”

Triển Chiêu cọ hắn một chút — ngươi nói lung tung gì đấy? Bàng Thống đang ở đây kìa.

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai không thèm để ý — thôi đi Miêu nhi, đoán chừng Bàng Thống nhìn con cua nhỏ còn ngứa mắt hơn cả chúng ta.

Triển Chiêu sờ sờ lỗ mũi — vậy cũng phải, không có đại nghĩa diệt thân đã là tử tế lắm rồi.

“Khụ khụ.” Bàng Thống ho khan một tiếng, có chút vô lực nhìn hai người.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau ngẩng đầu nhìn trời.

“Theo ta được biết, Tây Hạ và Liêu Quốc gần đây đều đang thâu tóm.” Tô Trường Tùng thở dài, “Bọn họ là làm xong chuẩn bị nguyên vẹn, muốn nhất cử thôn tính Đại Tống ta rồi.”

“A, thật là lòng lang dạ thú!” Bao Chửng nhướn mày lắc đầu, bảo, “Đây nào còn là phân tranh của Xà Ưng Giáo cùng Mạc Hoa Cung, rõ ràng chính là phân tranh của Tây Hạ cùng Liêu Quốc rồi!”

Mọi người nhìn nhau, đều gật đầu, cảm thấy Bao Chửng nói rất có đạo lý.

“Xem ra, chúng ta cũng phải tìm được thiên thư và thiếu niên yêu đồng mới được.” Bàng Thống nhìn nhìn mọi người, bảo, “Bất quá nói trở lại, ta đánh giặc nhiều năm như vậy, thấy cũng không ít người, phải nói mắt đen, mắt nâu, mắt đỏ thậm chí mắt vàng ta đều đã gặp qua, nhưng từ chưa từng thấy mắt lục, chớ nói chi là một con mắt lục.” [ý kiến cá nhân người edit: xạo, mắt đỏ mắt vàng, thấy được mới sợ T_T]

Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy là chuyện như vậy, Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, hỏi, “Bằng không, chúng ta thật đi chuẩn bị con mèo tới thử một chút?” Vừa mới dứt lời, liền bị Triển Chiêu đạp một cước.

“Chuyện này thật hơi khó làm, nhưng việc khẩn cấp trước mắt, phải quét sạch Xà Ưng Giáo và Mạc Hoa Cung… Lam Kỳ, Tô Trường Tùng!” Bao Chửng kêu hai người một tiếng.

“Tại!” Tô Trường Tùng vội vàng hành lễ với Bao Chửng, “Bao đại nhân xin cứ việc phân phó.”

“Hai ngươi có biết vị trí cụ thể của Xà Ưng Giáo?” Bao Chửng hỏi.

“Chúng ta biết!” Tô Trường Tùng gật đầu, “Mấy cứ điểm của Xà Ưng Giáo tại Khai Phong, còn có ổ xa tại tây bắc.”

“Hảo!” Bao Chửng gật đầu, bảo, “Hai ngươi theo ta tiến cung ra mắt Thánh thượng, ta thỉnh Thánh thượng mang binh, tảo thanh toàn bộ Mạc Hoa Cung và Xà Ưng Giáo, lại phái ra đại lượng nhân lực, tìm kiếm thiếu niên yêu đồng… Ngoài ra, hai ngươi thân bất do kỷ lại giúp chúng ta diệt trừ tà dị, đúng là có công, ta đi cầu chỉ với Hoàng thượng, miễn tội các ngươi! Hai người các ngươi phải lấy công chuộc tội!”

“Ách… Đại nhân.” Tô Trường Tùng đột nhiên nói, “Ta thân phạm trọng tội nguyện ý nhận tội, nhưng chuyện Lam Kỳ bắt cóc Bàng Dục, đúng là thân bất do kỷ.”

Lam Kỳ nghe khẩn trương, nhỏ giọng nói, “Ngươi cũng không phạm tội gì nặng, nói đến thân bất do kỷ, hai ta không phải giống nhau.”

“A…” Bao Chửng cười cười, bảo, “Nếu như nhắc tới chuyện bắt cóc Bàng Dục với Hoàng thượng, Hoàng thượng tất nhiên sẽ hỏi tới vì sao bắt cóc Bàng Dục, đến lúc đó tất nhiên kéo ra việc Bàng Dục có lui tới với Xà Ưng Giáo, hơn nữa vọng đồ hại Bàng Thống… Đến lúc đó phiền toái e là không phải các ngươi, mà là Thái sư và bản thân An Lạc Hầu, cho nên theo ta thấy, chuyện này, vẫn là không cần nói ra. Về phần Tô Trường Tùng, ngươi lấy công chuộc tội, y theo tính tình khoan dung của Thánh thượng, sẽ không truy cứu ngươi, yên tâm.”

“Đa tạ Đại nhân!” Lam Kỳ và Tô Trường Tùng vừa mừng vừa sợ, vội vàng khấu đầu nói cám ơn Bao Chửng.

Bạch Ngọc Đường dùng cánh tay chọt chọt Triển Chiêu — Miêu nhi, Bao đại nhân được nha, không ngừng bán nhân tình cho hai người này, còn khiến con cua già thiếu ân tình của hắn, thật lợi hại!

Triển Chiêu liếc hắn một cái — tất nhiên! Ngươi cho rằng đại nhân chỉ biết dùng đao trảm sao? Học nhiều một chút đi.

Sau đó, Bao Chửng đứng dậy muốn đi gặp vua, Bàng Thống bảo, “Đại nhân, ta cùng đi với ngài thôi, ta nguyện suất binh đi tấn công Xà Ưng Giáo và Mạc Hoa Cung, thuận tiện tăng cường đề phòng vùng tây bắc.”

“Hảo!” Bao Chửng gật đầu, mang theo Bàng Thống cùng nhau tiến cung.

Lúc này đã là đêm khuya, Nhân Tông hơn nửa đêm bị thái giám đánh thức, nói, Bao Chửng đến rồi. Ngáp một cái ngồi dậy, Nhân Tông bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối Bàng phi bên cạnh bảo, “Tên Bao Chửng này, chắc chắn lại có đại sự rồi, ai, cũng chỉ có hắn dám hơn nửa đêm gọi trẫm dậy.”

Bàng phi đứng dậy mặc quần áo cho Nhân Tông, thái giám tới truyền lời lại nói một câu, “Hoàng thượng, Trung Châu vương cũng đi theo cùng.”

Bàng phi sửng sốt, Triệu Trinh lại cười, bảo, “Xem đi, đi Khai Phong phủ không được mấy ngày, đã bị Bao Chửng dạy hư.”

Bàng phi bật cười, chỉnh y phục cho Nhân Tông xong xuôi, bảo, “Bao đại nhân vì Đại Tống ngày đêm vất vả, có thần tử như vậy, là may mắn của Đại Tống, Thống nhi cũng nên học hỏi Bao đại nhân nhiều.

Nhân Tông gật đầu, tỏ ý Bàng phi lại ngủ thêm một lát, bản thân đi theo thái giám, đến thư phòng.

Bao Chửng mang theo Lam Kỳ và Tô Trường Tùng, mang chuyện Xà Ưng Giáo cùng Mạc Hoa Cung, kể lại từ đầu tới đuôi, nghe được Nhân Tông vỗ án giận dữ, lập tức mệnh Bàng Thống mang binh, mang người đi tiêu diệt Xà Ưng Giáo và Mạc Hoa Cung, thu thiên thư về. Ngoài ra, Nhân Tông xá miễn Tô Trường Tùng và Lam Kỳ, mệnh hai người bọn họ mang theo binh mã đi tiêu diệt cứ điểm Xà Ưng Giáo tại Khai Phong phủ, hơn nữa đem hai người này đều an bài cho Bao Chửng, để cho bọn họ từ nay về sau nghe lệnh của Khai Phong phủ, coi như bán cho Bao Chửng một cái nhân tình.

Hai người vừa mừng vừa sợ, lập tức lĩnh mệnh làm việc.

Nhân Tông lại để cho Bao Chửng toàn lực tìm kiếm thiếu niên mắt lục ở bên trong phủ Khai Phong, đặt tà phật ở thượng thư phòng, mỗi ngày hắn đều phải nhìn chằm chằm, như vậy mới có thể biết nơi nào sắp phát sinh tai họa một cách nhanh nhất.

Cuối cùng, Nhân Tông còn hạ mật chỉ, dặn dò phủ huyện các châu thành nghiêm gia đề phòng, chuẩn bị một khi tai họa ập đến, dời dân chúng mở kho phát lương. Tăng thêm nhân thủ phụ trách dò xét, để tránh có người nhân loạn gây chuyện, cổ hoặc lòng người, hơn nữa tăng cường phòng bị đối Liêu và Tây Hạ tại biên quan, chuẩn bị nghênh địch.

Hết thảy an bài thỏa đáng, Bao Chửng trở về phủ, Bàng Thống mang theo đại quân, xuất binh.

Bàng Thống đi, Bao Chửng còn lại là an bài nhân thủ, phát ra bảng vàng đi tìm thiếu niên mắt lục, nhưng đã ba ngày trôi qua, vẫn không thấy tin tức, cũng là nghe nói bên phía Bàng Thống đã giao chiến, còn rất náo nhiệt.

Triển Chiêu và Bao Chửng sau khi cùng nhau hộ tống tà phật vào cung, liền trở về Khai Phong phủ, thấy Bạch Ngọc Đường đang nhàm chán ngồi ở trong sân, hai tay nâng cằm, nhìn chằm chằm mặt đất xuất thần.

“Ngọc Đường, ngươi làm gì đó? Đang nói chuyện phiếm với kiến?” Triển Chiêu đi tới, đưa tay đâm đâm hắn.

Bạch Ngọc Đường giương mắt nhìn nhìn Triển Chiêu, than thở, “Ai… tên Bàng Thống thật thoải mái, mang theo binh mã đi đánh giặc, hai ta ở lại đây lo lắng suông không giúp gì được.”

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, bảo, “Ngươi không biết sao? Tô Trường Tùng còn mang đám người giải quyết hết mấy cứ điểm của Xà Ưng Giáo ở Khai Phong phủ, bắt được không ít người, bất quá giáo chủ Xà Ưng Giáo dường như không thấy đâu.”

“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường đứng lên, “Loại chuyện như vậy, làm sao không cho ta biết?”

Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn hắn, “Đại khái người ta sợ ngươi hỗ trợ, càng giúp càng rối.”

“Mèo chết!” Bạch Ngọc Đường trợn mắt nhìn Triển Chiêu, khí hừ hừ lại ngồi xuống, nhỏ giọng thầm thì, “Thật là nhàm chán, chuyện này vốn là có một phần của ta mà, đến Mạc Hoa Cung thế nhưng không mang ta đi theo!”

Triển Chiêu nhỏ giọng lầm bầm, “Vậy ngươi không biết tự đi theo sao?”

“Ngươi cũng không phải không đi sao?” Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn hắn, “Ngươi không đi ta đi một mình thì có ý nghĩa gì.”

“Ta phải trông chừng an toàn của Khai Phong phủ và hoàng thành mà, hơn nữa ngươi cũng nghe được, người của Mạc Hoa Cung và Xà Ưng Giáo đều nhìn Khai Phong chằm chằm, nếu như ta đi, Khai Phong phủ nếu xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ chứ?”

Bạch Ngọc Đường không lời gì để nói nữa, chống cằm than thở, lầm bầm một câu, “Cho nên ta mới không đi, lưu lại cùng con mèo này còn phải bị ngươi ghét bỏ.”

Triển Chiêu liếc hắn một cái, bảo, “Ngươi có muốn đi ra ngoài dạo một chút không? Chúng ta tìm một chút đầu mối của thiếu niên yêu đồng?”

“Nơi nào có thiếu niên yêu đồng gì chứ.” Bạch Ngọc Đường dáng vẻ uể oải bảo, “Nếu như có thật, sớm tìm ra rồi, đời này ta chưa từng thấy người nào có mắt màu xanh biếc.”

“Không đi tìm thử thì đi tán tâm.” Triển Chiêu lôi cánh tay của hắn kéo người đi, “Nếu không đi ra ngoài di chuyển ngươi sẽ mọc nấm mất.” Nói xong, lôi kéo người chạy ra ngoài sân.

 

 

3 responses to “[LNTTK] Chương 51

  1. phuongthao107

    April 26, 2012 at 8:52 pm

    sao mấy cai bang phái giang hồ này ngu nhỉ, là người Hán mà lại đi kết giao với bọn ngoại bang, thái bình không mún lại mún chiến tranh………. chẹp…chẹp…… chắc bọn nì thích tự ngược…… ta thấy các chuyện của chị Nhã rất hay viết về các âm mưu ngoại xâm, chỉ là bọn Liêu, Tây Hạ đen quá gặp phải toàn cao thủ nên …………. hehe, sẽ tiếp tục theo dõi……… thanks nàng nhiều.

     
    • shmilychan

      April 26, 2012 at 10:47 pm

      tổ tiên của Xà Ưng giáo đâu phải người Hán đâu, còn đám người này ở trung nguyên bị xem là tà phái, phần lợi lộc cũng đâu cao bằng lúc cấu kết ngoại bang.

       
      • phuongthao107

        May 1, 2012 at 7:45 pm

        hóa ra là thế……… thanks nàng

         

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: