RSS

[LNTTK] Chương 55

15 Jul

Đệ ngũ thập ngũ thoại minh, lục mâu và thiên thư

 

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi theo Cửu cô nương đi vào một hẻm nhỏ cách Hồng Thúy Lâu không xa, bên trong một cái giếng của hẻm nhỏ, có một tiểu lâu cửa riêng sân riêng, cao ba tầng, rất độc đáo, ngói lưu ly tím, tường gỗ lim.

Cửu cô nương nhẹ nhàng gõ cửa, thì có tiểu nhị tới mở ra viện môn, vừa nhìn thấy người đến chính là Cửu cô nương, liền vui vẻ nói, “Đây không phải là Cửu cô nương sao? Ngọn gió nào mang cô đến đây vậy?”

Cửu cô nương cười cười, hỏi, “Lục thiếu có ở đây không?”

“Có có.” Tiểu nhị vội vàng hướng bên trong để cho, giương mắt, thấy được Triển Chiêu theo ở phía sau, vội vàng hành lễ, “U, đây không phải Triển đại nhân sao, thất lễ thất lễ.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cũng không nhận ra vị tiểu hỏa kế này là ai, bất quá trong Khai Phong phủ đại khái trên một nửa dân chúng đều nhận ra Triển Chiêu, cho nên cũng không tra cứu, hoàn lễ xong, đi theo Cửu cô nương vào nhà.

Bên trong lâu có thang lầu nhỏ, theo thang lầu mà lên, đi tới phía trước một gian phòng lầu ba, bên trong truyền đến mùi huân hương nhàn nhạt.

“Lục thiếu.” Cửu cô nương gõ phía cửa xong, liền trực tiếp đẩy cửa tiến vào.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường khiêu mi — Miêu nhi, Lục thiếu là ai?

Triển Chiêu nhún nhún vai — chỗ này ta lại chưa từng tới.

Hai người lặng lẽ đi theo Cửu cô nương vào nhà.

Chỉ thấy trong phòng có một người đang ngắm phong cảnh bên cửa sổ, là một người trẻ tuổi mặc áo choàng màu tím nhạt, thanh gầy tư văn, rất có mấy phần thư khí.

“Cửu nương làm sao đến rồi?” Lục thiếu quay đầu lại, không ngữ trước cười, nhìn nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, bảo, “Thật không ngờ, còn mang cho ta hai vị khách quý.”

Cửu cô nương cũng sảng khoái, bảo, “Lục thiếu cũng khỏe chứ?”

“Hảo hảo.” Lục thiếu quan sát Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, cười nói, “Không khỏe cũng phải khỏe thôi, hôm nay coi là cao hứng!”

“Cao hứng thì giúp đỡ cho Triển đại nhân và Bạch Ngũ Gia đi?” Cửu cô nương nói thẳng ra.

“Xin cứ việc phân phó.” Lục thiếu gật đầu, ngồi xuống châm trà cho mọi người.

“Chỗ ngươi có thiếu niên mắt lục không?” Cửu cô nương hỏi.

Lục thiếu sửng sốt, bảo, “Ngươi nói Tiểu Nguyên? Hốc mắt hắn quả thực là có ánh xanh, bất quá không thể nói mắt lục đâu.

“Ngươi để cho hắn tới, ta nhìn một chút, được không?” Cửu nương hớn hở hỏi.

“Tất nhiên có thể.” Lục thiếu gật đầu, liền phân phó hạ nhân, đi gọi Tiểu Nguyên đến.

Không lâu lắm, liền nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên, một thiếu niên mười ba bốn tuổi, bước nhanh chạy tới, tại cửa nhỏ giọng hỏi, “Lục thiếu, ngài tìm ta sao?”

“Tiểu Nguyên, đi vào đây.” Lục thiếu vẫy vẫy tay với Tiểu Nguyên, sau đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền nhìn thấy một thiếu niên thấp bé, mặt thanh tú trắng nõn chạy vào, hắn mặc trường sam màu xanh biếc và đơn y, tóc đang ghim, tay áo xắn lên, trên ống tay áo còn có vết nước.

Lục thiếu khẽ giật mình, hỏi, “Làm cái gì đấy?”

Tiểu Nguyên xấu hổ cười cười, bảo, “Ta tắm cho tiểu hầu tử.”

“Vậy tắm xong chưa?” Lục thiếu cầm khối khăn lau tay cho hắn, cười nói, “Trời lạnh như vậy, cũng không sợ bị đóng băng à.”

“Không lạnh.” Tiểu Nguyên cười híp mắt, hơi ngạc nhiên nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, mặt khẽ phiếm hồng, đứng ở một bên không nói lời nào.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vẫn đang cẩn thận quan sát đứa nhỏ này, chỉ thấy bên hốc mắt trái của cậu bé, có một cái bớt màu xanh nhạt, mặc dù ở vị trí đó rất nổi bật, nhưng là bởi vì bản thân Tiểu Nguyên vốn rất thanh tú, cho nên xem ra cũng không khó coi.

Nhưng thiếu niên lại không chịu nổi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn hắn như vậy, mặt đỏ bừng, nhích lại gần bên cạnh Lục thiếu. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cảm thấy hình như là phải đi, nhưng lại có vẻ như không phải. . . Nói không ra, bằng không đợi đến sau khi Bàng Thống lấy được thiên thư trở về, để cho hắn nhìn thử rồi hãy nói.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, Bàng Thống mấy ngày này đoán chừng cũng sắp trở lại rồi, liền hỏi, “Lục thiếu, có thể mượn vị Tiểu Nguyên công tử này đi Khai Phong phủ ở vài ngày không?”

Lục thiếu sửng sốt, hỏi, “Đi Khai Phong phủ?”

Tiểu Nguyên tựa hồ hơi sợ hãi, liền đứng rúc vào sau lưng Lục thiếu, Triển Chiêu bảo, “Không cần sợ, chỉ là có chút chuyện cần ngươi giúp một chút, ngươi chỉ cần ở chỗ đó chừng vài ngày là được, chờ mọi chuyện xong xuôi, lại đưa ngươi trở về.”

Tiểu Nguyên nhìn nhìn Lục thiếu, Lục thiếu cười, bảo, “Chuyện này rất tốt, có thể đi Khai Phong phủ ở vài ngày, có bao nhiêu người muốn đi còn không được nữa kìa, còn có thể nhìn thử Bao đại nhân hình dáng ra sao.”

Tiểu Nguyên lại nhìn nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, Cửu cô nương bảo, “Có thể giúp đỡ cho Khai Phong phủ, tất nhiên là chuyện tốt, ngươi cứ đi một chuyến đi?”

Tiểu Nguyên gật đầu, nhu thuận nói, “Vậy ta đi thu thập quần áo. . . Ta có thể mang theo tiểu hầu tử không?”

“Tiểu hầu tử?” Triển Chiêu tựa hồ có chút khó hiểu.

“Nga, là con mèo đen, đứa nhỏ này nhặt được.” Lục thiếu cười cười, bảo, “Lúc mới vừa nhặt được, gầy tựa như khỉ con, cho nên gọi là tiểu hầu tử.”

“Vậy được.” Bạch Ngọc Đường cười nói, “Khai Phong phủ có ổ mèo.”

“Thật nha?” Tiểu Nguyên đột nhiên cao hứng đứng lên, hỏi, “Còn có mèo khác sao?”

Bạch Ngọc Đường nhếch môi mỉm cười, gật đầu, “Tất nhiên có, còn có con to cỡ người lớn như vậy kìa. . .”

Nói còn chưa dứt lời, đã bị Triển Chiêu giẫm mạnh một cước, Tiểu Nguyên là vui vẻ hào hứng đi thu dọn đồ đạc.

Lại ngồi thêm một lát, sau khi từ biệt Lục thiếu và Cửu cô nương, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền mang theo Tiểu Nguyên trở về Khai Phong phủ.

Tiểu Nguyên theo thật sát phía sau hai người, cúi đầu, bộ dáng rất sợ hãi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường luôn luôn quay đầu lại nhìn hắn, chỉ thấy hắn và con mèo đen đang nằm trong ngực hắn đều nơm nớp lo sợ, dường như đã thật lâu chưa từng ra ngoài.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn hắn thật tò mò, bất quá nghĩ đến trong Khai Phong trong phủ còn có một Tiểu Lục và một Tiểu Thất, thời gian trước cùng Công Tôn Tiên Sinh thương lượng một chút, nói lưu hai đứa bé lại dưỡng tại Khai Phong phủ là được rồi, bình thường có thể giúp đại nương phòng bếp một tay, còn có thể giúp cho Công Tôn Tiên Sinh chút việc. Mỗi ngày học chút võ công với đám hộ vệ còn có thể học ít chữ nghĩa với tiên sinh, lại dưỡng thêm vài ba năm, là có thể tự lực cánh sinh rồi, cũng luôn tốt hơn là thả ra ngoài đi lưu lạc. Hai đứa bé vốn là ở bên ngoài phiêu bạc khắp nơi bị người bắt nạt, có thể ở lại nơi tốt như Khai Phong phủ tự nhiên là vui mừng, bây giờ đang giúp đỡ chăm sóc Chu Lam, rất chuyên cần mau hiểu chuyện. Triển Chiêu còn nghĩ đến mang con chó đất lần trước chạy theo mình về cho bọn họ, lấy tên là tiểu bát, sống với Mao Cầu cũng khá thân thiết.

Mang theo Tiểu Nguyên vào phủ nha, Công Tôn đang tìm hai người bọn họ, gặp người trở lại, liền nói, “Cuối cùng cũng về rồi, đại nhân tìm các ngươi kìa.”

“Thế nào?” Triển Chiêu hỏi.

“Nga, bên Bàng Thống đưa tin đến, nói thiên thư tìm được rồi, bất quá giáo chủ và mấy chủ tướng của Mạc Hoa Cung và Xà Ưng Giáo đều chạy trốn rồi, còn sót lại toàn bộ đều bắt lại, đang bị phủ huyền địa phương thu áp, có rất nhiều người là bị bức bách, đều đang tìm người nhà, chuẩn bị phân phát rồi.” Công Tôn vừa đi vừa nói, còn có chút khó hiểu nhìn Tiểu Nguyên phía sau bọn Triển Chiêu, cũng chú ý tới cái bớt màu xanh bên cạnh mắt hắn, liền hỏi Triển Chiêu, “Đứa nhỏ này. . .”

“Nga, chúng ta định chờ sau khi thiên thư đưa đến thì để cho hắn thử xem.” Triển Chiêu bảo.

Công Tôn gật đầu, bảo, “Điều này cũng là biện pháp.” Nói, gọi Tiểu Lục và Tiểu Thất đến, mang theo Tiểu Nguyên cùng nhau đến phía sau, mọi người ở cùng nhau, hảo hảo chung đụng.

Chờ đưa hài tử đi hết, đám người Triển Chiêu đi vào phòng Bao Chửng, Bao Chửng đưa thư Bàng Thống cho bọn hắn nhìn.

“Vẫn là để cho đám chủ sử chạy thoát.” Bạch Ngọc Đường cau mày, bảo, “Xà Ưng Giáo và Mạc Hoa Cung ở trong cung đều có người, điều động binh mã kích thước lớn như thế, nhất định là sẽ bị lộ tiếng gió.”

“Bàng Thống nói tìm được danh lục của Xà Ưng Giáo và Mạc Hoa Cung, ở trong cung ẩn núp không ít nhân mã của bọn họ, đã phái người đem danh lục chuyển trình Hoàng thượng, để dọn dẹp sâu mọt trong đám quan viên rồi.” Bao Chửng bảo, “Bất quá tối hôm qua có khá nhiều quan viên, chạy trốn vào ban đêm rồi. . . có vẻ như, bọn họ nhất định là đang tụ tập, chờ đợi một đòn cuối cùng.”

“Xem ai biết trước chỗ xảy ra tai họa sao?” Triển Chiêu sờ sờ cằm, “Nhưng bây giờ thiên thư và tà phật đều nằm trên tay chúng ta rồi, bọn họ từ đâu biết được nơi diễn ra tai họa chứ?”

“Cái này thì dễ thôi.” Bạch Ngọc Đường bảo, “Chỉ cần phái người âm thầm giám thị, chúng ta nếu như tìm được nơi bị tai họa, tất nhiên phải vận dụng đại lượng nhân thủ đến để dời tai dân. . . Bọn họ liền có thể lẫn vào đó gây loạn rồi.”

Triển Chiêu gật đầu, Bao Chửng bảo, “Cái này. . . hai ngày trước ta và Bát vương gia còn có Vương Thừa tướng thương lượng một chút, nghĩ ra một biện pháp tương đối khá, nhưng bây giờ để cho người lo lắng chính là. . . Chúng ta nhìn không hiểu thiên thư!”

Mọi người hai mặt nhìn nhau — đây thật là điều quan trọng nhất.

Sau khoảng lặng, tất cả mọi người ở trong phủ Khai Phong chờ Bàng Thống, đến sáng ngày thứ ba, chỉ thấy Bàng Thống cỡi chiến mã chạy như bay về Khai Phong phủ, xuống ngựa liền xông thẳng vào gian phòng Bao Chửng, đem thiên thư giao cho Bao Chửng.

Bao Chửng mở thiên thư ra nhìn, chỉ thấy quả nhiên bên trên một nửa có chữ viết, một nửa không có chữ nào.

“Gọi Tiểu Nguyên tới thử đi.” Triển Chiêu phân phó người đem Tiểu Nguyên tìm đến, sau khi Tiểu Nguyên đến, vội vàng liền khấu đầu với Bao Chửng, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Bao Thanh Thiên, mặt thật đen nha.

Bao Chửng bảo hắn đứng lên, để cho hắn đi tới trước bàn đọc sách, nhìn bộ phận trống không của thiên thư, có có chữ viết hay không.

Tiểu Nguyên nhìn chằm chằm những bộ phận trống không hồi lâu, mờ mịt lắc đầu — không có chữ a.

Mọi người vốn là tim treo lên, đều rơi xuống đáy cốc, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều có chút suy sụp tinh thần.

Tiểu Nguyên cũng có thể nhìn ra vẻ mặt mọi người thất vọng, liền có chút áy náy hỏi Công Tôn, “Ta. . . Làm sai cái gì sao?”

“Nga, không phải lỗi của ngươi.” Công Tôn đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn.

Tiểu Nguyên chán nản đi ra bên ngoài, Công Tôn và Bao Chửng bắt đầu nghiên cứu biện pháp khác, Bàng Thống cả người đầy bụi đất, đi xuống rửa mặt trước rồi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy ở trong phòng có chút bực mình, liền chạy ra bên ngoài, thông khí.

Hai người đi đến sân, Bạch Ngọc Đường ngồi xuống bậc thang, than thở, “Ai. . . Không vui một cuộc a.”

Triển Chiêu cũng thở dài, lúc này, liền nghe trong sân cách vách truyền đến thanh âm Tiểu Lục, “Tiểu Nguyên, ngươi đừng khóc nữa, cũng không phải là lỗi của ngươi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, thầm nói — không phải đâu?

Hai người đi tới sân cách vách, quả nhiên, liền thấy Tiểu Nguyên ngồi khóc trên băng ghế dài, Tiểu Lục và Tiểu Thất ở bên cạnh an ủi.

Tiểu Nguyên lau nước mắt một cái, nói, “Đều tại ta kém cỏi.”

Tiểu Lục cầm khăn lau nước mắt cho hắn, Tiểu Thất đột nhiên nói, “Di? Tiểu Nguyên này, khối bớt bên mắt ngươi, sao có hình dáng giống hệt với khối ngọc bội của Tiểu Lục nha?”

“Di?” Tiểu Lục lấy ngọc bội ra, so trên mắt Tiểu Nguyên, bảo, “Thật nha.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời sửng sốt, vội vàng liền đi tới.

“Tiểu Lục.” Triển Chiêu kêu một tiếng.

“Triển đại nhân, Bạch Ngũ Gia.” Tiểu Lục quay đầu lại nhìn hai người.

“Tiểu Lục, ngọc bội của ngươi là từ đâu mà có?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Mẹ ta thân truyền cho ta, nói là bảo vật gia truyền.” Tiểu Lục trả lời.

“Mẹ ngươi là người nơi nào?” Triển Chiêu hỏi.

“Ta cũng không biết, bất quá chúng ta khi còn bé ở trong một cái thôn dưới chân thiên sơn.” Tiểu Lục bảo, “Sau đó xảy ra ôn dịch mới chạy đến.”

“Dưới chân Thiên Sơn không phải là phía dưới Mạc Hoa Cung sao?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường nhận lấy kia khối ngọc bội giơ lên trời nhìn nhìn, mơ hồ, cái gì cũng không thấy rõ, lại đặt ngọc bội ở trên mắt Tiểu Nguyên, cẩn thận so sánh với vết bớt. . . Đột nhiên, tất cả mọi người kinh hãi, liền thấy trong ngọc bội xuất hiện một con mắt, con ngươi màu xanh biếc.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vừa mừng vừa sợ, vội vàng cầm lấy ngọc bội lôi kéo Tiểu Nguyên liền vọt vào thư phòng Bao Chửng.

 

 

One response to “[LNTTK] Chương 55

  1. Sương Tử Dạ

    August 17, 2012 at 8:16 am

    sao không ai lấy tem thế này? Vậy ta đây cũng không lưu tình vậy. *Giựt tem* *giấu*
    Oaay, Tiểu Bạch trong này không giống hình mẫu của ta, nhưng lại đặc biệt khả ái cơ. Khai Phong Phủ có mèo, con mèo to cỡ người lớn…vô tình cướp đi trái tim của một con chuột mặc áo gấm cơ ~

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: