RSS

[LNTTK] Chương 57

15 Jul

Đệ ngũ thập thất thoại hành, kỳ nghỉ của Triển hộ vệ

Tháng tư thanh minh vừa qua khỏi, Khai Phong phủ kết thúc mấy ngày mưa dầm liên tục, nghênh đón một sáng sớm ánh nắng tươi sáng. Chồi non trên các cành cây đã biến thành những chiếc lá non xanh mơn mởn, dính chút sương đêm, trông lấp lánh ánh xanh, tràn đầy sức sống.

Sau tiết thanh minh, người du xuân liền nhiều hơn, ở Khai Phong, rất nhiều người rúc mình trong chăn tránh cơn gió lạnh mùa đông, giờ tất cả đều đã thay trang phục mùa xuân, ra ngoài bận rộn rồi. Trên đường náo nhiệt hơn rất nhiều, trong hồ cũng bắt đầu có thuyền hoa… lui tới, truyền ra từng trận tiếng nhạc du dương.

Trong Khai Phong phủ, hậu viện.

“Ha a…”

Sáng sớm, Triển Chiêu từ trong chăn ấm áp vươn tay ra, ngáp một cái, duỗi eo thêm cái… Lập tức, liền có bốn đám lông mềm mại chui lên giường của hắn, cùng nhau liếm…

“Ân…” Triển Chiêu ngồi dậy dụi dụi mắt, cúi đầu, nhìn nhìn ba con mèo con béo phì vẫn còn bên cạnh mình lăn qua lăn lại, còn có tiểu bát đã trưởng thành hơn chút, ngu a a, mơ mơ màng màng bảo một câu, “Sớm a.”

Giương mắt nhìn sắc trời bên ngoài, chỉ thấy trời quang đãng, âm mưa mấy ngày hôm trước đều không thấy. Triển Chiêu mỹ tư tư nheo mắt lại cười cười, hôm nay xem ra cũng được rồi, có thể lên đường rồi.

Trên thực tế, ngày nghỉ của Triển hộ vệ đã sớm tới, chỉ bất quá bởi vì phải đi xa, trời mưa sẽ ảnh hưởng đến tâm tình ra ngoài, vì vậy hắn phải chờ, đợi mưa tạnh rồi mới đi.

Trong khoảng thời gian này Khai Phong phủ rất an bình, bất quá cũng phải thôi, có sự tồn tại của Bao đại nhân, trị an Khai Phong luôn luôn đều rất tốt.

Khai Phong phủ bây giờ có thể nói nhân tài đông đúc. Bàng Thống đã mang theo thủ hạ của hắn bắt đầu thường xuyên lưu lại Khai Phong phủ, mặc dù phần lớn thời gian hắn đều ở trong Trung Châu Vương phủ của mình, nhưng cơ hồ mỗi ngày đều tới đây báo cáo. Sáng sớm tinh mơ đến tìm, đợi mãi đến trời tối mới chịu rời đi. Hắn ở trong Khai Phong trong phủ, hoặc là nhìn quyển tông, hoặc là cùng Bao đại nhân nói chuyện phiếm, cùng Triển Chiêu tỉ thí, bằng không, liền đi quấy rối Công Tôn dốc lòng nghiên cứu dược vật một chút.

Đầu mùa xuân gần đây, khí trời không yên, lúc lạnh lúc nóng, vì vậy Khai Phong phủ mắc không ít người bị cảm gió lạnh, Công Tôn tiên sinh chừng vô sự, liền lại giống như trước đây, dựng một cái lều bên cửa hông Khai Phong phủ, xem bệnh cho dân chúng dọc đường, hắn cũng là tự mình chuẩn bị chút đan dược trị liệu cảm lạnh, cũng không bán, chỉ là đưa cho những người không có tiền mua thuốc.

Tô Trường Phong và Lam Kỳ đều quyết định ở lại Khai Phong phủ, Tô Trường Phong vừa lúc trông coi hai ngàn cấm quân thuộc quyền quản lý của Khai Phong phủ, Lam Kỳ thì phụ trách năm trăm nha dịch làm việc ở nha môn Khai Phong phủ. Hai người này đều thông minh giỏi giang, người cũng chuyên cần nhanh nhẹn. Từ sau khi có hai người này, công việc của Triển Chiêu giảm đi không ít, hơn nữa mấy ngày này cũng không có vụ án nào lớn, cho nên thường xuyên có thể thấy Triển hộ vệ không chịu làm gì cả, bộ dáng uể oải ôm mèo con đi lòng vòng trong sân, khí trời lại ẩm ướt… sắp sửa mọc nấm mất rồi.

Bạch Ngọc Đường trở về cũng được một thời gian rồi, phái người đến đưa tin một lần, nói là đại tẩu còn chưa sinh, còn phải chờ nửa tháng.

Mặc quần áo, rửa mặt, Triển Chiêu tinh thần sáng láng thu thập gian phòng một chút, lại thu thập bao quần áo, xoay người ra khỏi phòng, chạy đi thư phòng, cùng Bao Chửng nói lời từ biệt, muốn bắt đầu kỳ nghỉ dài một tháng của bản thân.

Bao Chửng mấy ngày nay càng nhàn, gần đây quốc thái dân an, hắn mỗi ngày sầm mặt luôn cảm thấy có hơi không quá đáng mừng, Bát vương gia luôn cười nhạo hắn, lão Thái sư Bàng Cát cũng nói hắn mang điềm chẳng lành… Người ta đều thật vui vẻ, chỉ mình hắn, luôn đen mặt âm trầm.

Bao Chửng thầm lẩm bẩm —mặt ta vốn màu đen, ta có vui mừng hơn nữa, mặt cũng vẫn màu đen!

Chừng vô sự, Bao Chửng thỉnh thoảng cùng Bát vương gia đi đánh cờ, hoặc là cùng Vương thượng thư uống trà, cuộc sống trôi qua rất thích ý.

Triển Chiêu xuyên qua hành lang, liền thấy Tiểu Lục, Tiểu Thất và Tiểu Nguyên đang luyện công trong sân, hôm nay đi ra ngoài tuần nhai là Vương Triều Mã Hán, cho nên Trương Long Triệu Hổ lưu lại liền dạy ba tiểu hài nhi luyện võ công.

“Triển đại nhân.” Ba tiểu hài nhi cực thích Triển Chiêu, thấy hắn đến rồi, đều cười híp mắt đã chạy tới chào hỏi.

“Đã ăn điểm tâm cả chưa?” Triển Chiêu sáp qua hỏi.

“Ăn rồi.” Tiểu Nguyên cười hì hì trả lời, “Nửa canh giờ trước học xong liền ăn rồi.”

Triển Chiêu gật đầu, cùng mọi người nói mình hôm nay sẽ đi, mọi người cũng đều biết hắn có kỳ nghỉ dài, nhưng sống chung lâu, vẫn là không thôi, chỉ dặn dò hắn mau chút quà trở lại, nhớ mang đặc sản Lư Sơn.

Triển Chiêu tản bộ đến thư phòng của Bao Chửng, chỉ thấy hắn đang xem công văn, thấy Triển Chiêu đi vào, Bao Chửng cười, hỏi, “Làm sao, Triển hộ vệ quyết định hôm nay lên đường rồi à?”

Triển Chiêu gật đầu, bảo đúng vậy.

Bao Chửng từ trong ngăn kéo lấy ra một phong thư và một chiếc hộp nhỏ đưa tới, giao cho Triển Chiêu, bảo, “Triển hộ vệ, ngươi không phải vừa lúc đi Lư Sơn sao? Giúp ta làm một chuyện đi.”

“Được a.” Triển Chiêu cười, “Dù sao ta cũng là nhàn nhã đi dạo, cái có nhiều là thời gian, đại nhân muốn ta làm gì?”

“Nga, nơi này.” Bao Chửng mở chiếc hộp nhỏ ra, Triển Chiêu sáp qua, chỉ thấy bên trong có một khối ấn chương thạch [đá làm con dấu] thượng hạng.

“Thành tây ở Cửu Giang phủ dưới chân Lư Sơn, có một người làm ấn chương họ Từ, là Từ Tử Húc.” Bao Chửng vui vẻ bảo, “Kỹ thuật khắc dấu là nhất tuyệt a, khối ấn chương thạch này ta mua cũng được một thời gian rồi, liền muốn tìm hắn khắc, ngươi vừa lúc đi ngang qua, giúp ta đưa hắn, chờ khắc xong rồi, lại mang về.” Nói, chỉ chỉ phong thư, bảo, “Trong đây có bạc và chữ cần viết.”

Triển Chiêu gật đầu nói không thành vấn đề, liền thu hồi thư liền đem ấn chương thạch nhét vào trong bao quần áo, sau khi từ biệt liễu Bao Chửng, vui hớn hở ra cửa.

Đến chuồng ngựa dắt Yến Sơn Nguyệt của mình ra, đưa tay vỗ vỗ cổ ngựa, cười nói, “Tiểu Nguyệt, hôm nay phải đi xa rồi, không vui à?”

Tiểu Nguyệt dùng sức hỉnh mũi, hất tông mao, bốn vó đạp loạn tựa hồ rất là hưng phấn. Từ biệt cùng các hạ nhân đang bận rộn làm việc trong chuồng ngựa, Triển Chiêu còn thu một phong thư, là lão Mã phu trong chuồng ngựa cho hắn, nói là Cửu Giang phủ có một thân thích, Triển Chiêu nếu như đến đó thì chuyển thư giúp hắn, có chuyện gì, hắn cũng tiện có thể chiếu ứng lẫn nhau, là một đầu bếp, làm thức ăn rất ngon.

Triển Chiêu vui vẻ nhận thư, lôi kéo con ngựa động thân.

Mới vừa đi tới đại môn, đại nương phòng bếp vội vã đuổi tới, đưa cho hắn một bao đồ, Triển Chiêu nhận lấy nhìn thử, chỉ thấy là một gói lương khô lớn, có bánh ngũ vị hương và một ít điểm tâm hắn thích ăn, ngoài ra là nhất tuyệt của Khai Phong, thịt bò xông khói do đích thân đại nương làm, thịt bò này dùng ăn cơm hay để uống rượu đều được, vừa thơm vừa vừa miệng, đến Bạch Ngọc Đường trước giờ thiêu dịch cũng khen không dứt miệng. Triển Chiêu tạ ơn đại nương, nghe nàng tại bên tai dặn dò suốt nửa ngày, mới vui vẻ rời đi.

Đến cửa, chỉ thấy Công Tôn đang xem bệnh cho người ta, chiếu lệ, phía trước đang bài một đội ngũ khá dài.

Công Tôn ngẩng đầu nhìn thấy Triển Chiêu dắt ngựa đi ra, liền đi tới càm ràm hai câu, không ngoài chuyện bảo hắn trên đường cẩn thận các loại, sau đó hai người từ biệt, Triển Chiêu lên ngựa… Lúc này, chỉ thấy Bàng Thống từ xa cỡi ngựa đi tới.

“Triển huynh muốn đi?” Bàng Thống cười hỏi.

“Ân.” Triển Chiêu gật đầu, bảo với hắn, “Bàng huynh, chuyện gần đây của Khai Phong phủ, liền giao cho ngươi.”

“Yên tâm.” Bàng Thống gật đầu.

Trải qua khoảng thời gian này chung đụng, Triển Chiêu và Bàng Thống đã thành bạn tốt, mặt khác hai người tính tình đều thẳng thắng, không thích khúc quanh mạt giác, hơn nữa đều là người luyện võ, cũng có tâm hiệp nghĩa, thích mèo chó — ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Triển Chiêu sau khi chào hỏi một vòng, dắt Tiểu Nguyệt, nhàn nhã bước đi rời khỏi Khai Phong phủ, trước đi, đến cửa hàng điểm tâm ở thị tập mua hai bánh bao thịt, thong dong vừa gặm bánh bao, vừa dắt Tiểu Nguyệt ra khỏi thành.

Đi tới ngoài cửa thành, bánh bao trên tay cũng đã ăn xong. Triển Chiêu đem bao quần áo giắt trên yên của Tiểu Nguyệt, cầm Cự Khuyết trên tay phi thân lên ngựa, cười nói, “Đi, Tiểu Nguyệt!”

Tiểu Nguyệt khoan khoái hí một tiếng thật dài, dạt ra bốn vó, dọc theo quan đạo, hướng thắng cảnh Lư Sơn tại Cửu Giang phủ ở Giang Tây, chạy như bay mà đi.

Lại nói Hãm Không Đảo.

Bạch Ngọc Đường sau khi trở về, mới phát hiện đại tẩu còn đến nửa tháng sau mới sinh, trong lòng có hơi hơi hối hận, sớm biết thì đã ở lại Khai Phong phủ thêm mấy ngày nữa mới về, dưới sàng con mèo kia còn có một bình trúc diệp thanh chưa uống xong nữa.

Tưởng Bình thấy hắn có vẻ thật hối hận, bật cười, bảo, “Lão Ngũ này, ngươi một năm ở lại Hãm Không Đảo hai tháng, bên ngoài vòng quanh hai tháng, sau đó tám tháng còn dư lại đều lưu lại tại Khai Phong phủ… Còn chưa ở đủ sao?”

Mí mắt Bạch Ngọc Đường giật giật, bảo, “Nào có…”

Chính lúc này, liền thấy Lư Phương vội vã chạy đến, hô to, “Sắp sinh, sinh rồi! Mau gọi đại phu!”

Bạch Ngọc Đường bọn họ cũng không quá để ý đến hắn, dù sao, trong nửa tháng Bạch Ngọc Đường trở lại, đại ca Lư Phương mỗi ngày đều đúng giờ phát tác một lần. Chỉ cần Mẫn Tú Tú vừa nói bụng đau, hắn lập tức lao ra la, “Sinh rồi, sinh rồi!”

Từ Khánh nửa nói giỡn bảo, “Đại tẩu cũng may là chỉ mang thai mười tháng, nếu như mang thai hai mươi tháng, đại ca chắc chắn điên mất.”

Hàn Chương như cũ tìm bà mụ đại phu cho Lư Phương, kỳ thực đã sớm chờ ở trong viện, chỉ chờ nàng sinh sản.

Bà mụ chậm chạp đi vào nhìn, liền té chạy ra ngoài, hô to, “Lần này là thật a, thật sắp sinh rồi!”

Tất cả mọi người sửng sốt, sau đó, liền nghe thấy tiếng kêu Mẫn Tú Tú trong phòng, thanh âm nghe rất đau.

“Làm sao bây giờ đây?” Từ Khánh hỏi Tưởng Bình, “Đại tẩu sắp sinh rồi!”

Tưởng Bình dở khóc dở cười bĩu môi, “Ngươi hỏi ta thì có ích gì, ta lại chưa từng sinh.”

Mọi người đến ngoài đại môn, liền nghe thấy Lư Phương bên trong còn gấp gáp hơn cả Mẫn Tú Tú ở bên cạnh lầm bầm, “Tú Tú, dùng sức…”

Mẫn Tú Tú hiềm hắn phiền, đuổi ra bên ngoài, nói nhìn thấy bực.

Lư Phương xám xịt bị đuổi ra, đứng ngoài cửa lo lắng đến xoay vòng vòng, tất cả mọi người an ủi hắn, “Đừng nóng vội, đoán chừng qua thêm nửa canh giờ thì được làm cha rồi!”

Bên trong liền nghe thấy tiếng kêu của Mẫn Tú Tú, Từ Khánh nghe cảm thấy rất run người, lẩm bẩm, “Ai nha nương a, sinh con đau vậy sao? May mình là nam.”

Tất cả mọi người có chút im lặng.

Lư Phương đã tự cố tự tại lảm nhảm trên bậc thang.

Bạch Ngọc Đường đưa tay vỗ bả vai hắn, bảo, “Đại ca, đừng nóng vội, phải ổn định.”

“Ai, không vội không vội.” Lư Phương tiếp tục lảm nhảm, “Dù sao tuyệt đối mẹ con bình an…”

Vừa mới dứt lời, liền nghe đến bên trong truyền đến “Oa” một tiếng khóc lớn.

Mọi người sửng sốt, giống như là tiếng khóc của hài nhi.

Còn chưa kịp phản ứng, liền nghe bà mụ bên trong la lên, “Ai nha, chúc mừng là một Tiểu công tử!”

“Đại ca!” Hàn Chương một thanh lôi Lư Phương đang ngu người, “Sinh rồi! Con trai!”

“A?” Lư Phương đã bối rối, “Là con trai a?”

Tưởng Bình bất đắc dĩ đạp hắn một cước, bảo, “Đại ca, còn không đi vào? Ngây người đứng đây làm gì chứ?”

“Phải nhỉ!” Lư Phương vội vàng cắm đầu vọt vào, trong miệng la, “Nương tử à! Con trai à!”

Mọi người tất cả cũng vui mừng đi vào, Bạch Ngọc Đường không khỏi nghĩ, con mèo kia nếu như ở đây thì tốt rồi, cũng nhìn Lư Trân một chút.

Từ trong tay bà mụ nhận lấy đứa bé bị quấn trong chăn, Lư Phương sửng sốt nửa ngày, hỏi, “Thế nào lại giống như tiểu lão đầu vậy, nhăn nheo như thế à?”

Mẫn Tú Tú cười hắn, “Ngươi ngốc ra à, mới sinh ra đều là như vậy, dưỡng hai ngày là ổn thôi.”

Tất cả mọi người sáp qua nhìn.

Chỉ thấy tiểu bảo bảo oa oa khóc hai tiếng, sau, liền đừng khóc.

Chớp chớp mắt, liền thấy trước mắt năm người đàn ông vây thành một đống, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm hắn, cũng chớp chớp mắt.

“Nha…” Từ Khánh sửng sốt nửa ngày, nói ra một câu, “Thật sự là sống a!”

Hàn Chương đứng bên cạnh, thưởng hắn một thiêu lật.

Sau đó, Hãm Không Đảo náo nhiệt, Lư Phương mở tiệc ăn mừng tiểu Lư Trân sinh ra, cả đảo đều hỉ khí dương dương.

Bạch Ngọc Đường thấy hài tử đã được sinh, cũng thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nhớ tới một việc. . . Hắn trở về sân của mình, hỏi quản gia Bạch Phúc lẫn mấy hạ nhân, đều nói không nhận được thiệp mời từ Nguyên lão gia tử của Lư Sơn thập bát phái cho người đưa tới.

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, thầm nói tỉ võ chiêu thân không nghĩ tới ta? Đừng là thật sự nhìn trúng con mèo kia đi?

. . .

Triển Chiêu hướng về Giang Tây, trên đường nhàn nhã đi chơi tựa như đạp xuân, một ngày kia, đi tới quan đạo phân ngã ba, đi tây nam, chính là Cửu Giang phủ, bất quá đi hướng đông nam. . . Chính là Tùng Giang phủ, ngồi thuyền có thể đi Hãm Không Đảo.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, từ trong lòng ngực lấy ra một tấm hộ tâm kính nạm vàng. . . gương này là vật khi hắn còn bé từng mang, Thái Hành chân nhân khải mông ân sư đưa cho hắn, có thể phòng thân không nói, còn cường thân kiện thể, mấu chốt nhất chính là, trên gương đồng có khắc một ít khẩu quyết nội công tâm pháp Thái Hành chân nhân đã dùng tâm huyết cả đời để tổng kết ra, hài tử từ nhỏ là có thể luyện công. . . Cái này là lễ vật hắn đưa cho tiểu Lư Trân.

Suy nghĩ một chút, Triển Chiêu lên Yến Sơn Nguyệt, hỏi, “Tiểu Nguyệt, ngươi nói, muốn đi Cửu Giang phủ? Hay là đi Hãm Không Đảo trước? Nói không chừng bây giờ đi, trùng hợp có thể đến kịp lúc đại tẩu sinh con?”

Tiểu Nguyệt quay đầu lại nhìn nhìn hắn, thong thả bước về hướng Cửu Giang phủ, Triển Chiêu hỉnh hỉnh mũi, bảo, “Đi Cửu Giang phủ sao?”

Tiểu Nguyệt lại quay đầu lại nhìn nhìn hắn, bất đắc dĩ, quay đầu lại đi vòng qua con đường khac, hướng Tùng Giang phủ, chạy như bay mà đi.

Triển Chiêu ngồi ở trên ngựa, hào hứng tự nhủ, “Cũng đúng nha, nếu Tiểu Nguyệt muốn đi Hãm Không Đảo thăm Lư Trân, vậy chúng ta đến Hãm Không Đảo trước đi!”

. . .

Bạch Ngọc Đường ở trong nhà đợi hơn nửa tháng, đã cảm thấy toàn thân khó chịu, đi cũng không được ngồi cũng không xong.

Lư Phương gần đây mỗi ngày vui cười hớn hở toét miệng vây quanh tiểu Lư Trân loạn chuyển, Từ Khánh Hàn Chương vẫn bận rộn chuyện sông vận, Tưởng Bình vẫn là quản gia như cũ.

Bạch Ngọc Đường chừng vô sự, trong lòng lại điếm nhớ tới con mèo đi Lư Sơn, cũng đừng chân chiêu thân thành công trở lại. . . Như vậy sao được? !

Mẫn Tú Tú đã thấy Bạch Ngọc Đường mỗi ngày tâm sự nặng nề lướt qua lướt lại trước mắt, bất đắc dĩ thở dài, bảo, “Ngọc Đường à, ngươi làm sao vậy? Trên băng ghế có đinh à? Ta thấy ngươi cứ mãi ngồi chẳng yên.”

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Mẫn Tú Tú, sờ sờ đầu.

Mẫn Tú Tú tự nhiên biết trong lòng hắn đang mong nhớ, bộ dáng kia giống như muốn ra ngoài, liền nói, “Được rồi, ngươi cũng đừng ở nhà buồn chán đến lên mốc nữa, nhanh đi ra ngoài dạo một chút đi.”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, cũng đến từ biệt huynh tẩu, trở về phòng thu dọn đồ đạc, cầm đao lên. . . Ngồi thuyền rời đi Hãm Không Đảo. . . Hướng Lư Sơn chạy tới.

 

3 responses to “[LNTTK] Chương 57

  1. Tiểu Lam

    July 25, 2012 at 10:34 am

    Máy em lỗi like không được. Cảm ơn tỷ thật nhiều nha.

     
  2. Moonie Love

    July 29, 2012 at 10:35 am

    Trông đợi mỏi mòn cuối cùng cũng có chương mới. Thanks nàng nhiều. Ta định đọc bản raw nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên chờ đọc bản edit của nàng luôn.

     
  3. thanhthanh

    July 29, 2012 at 5:26 pm

    hik.chờ mãi mới thấy nàng trở lại.mong mỏi chương mới ở chỗ nàng ah nha.thank nhìu nhìu

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: