RSS

[LNTTK] Chương 59

28 Sep

 

Đệ ngũ thập cửu thoại gặp gỡ, vô tình gặp gỡ Cuồng Đao Môn

 

Sau khi Triển Chiêu rời khỏi Hãm Không Đảo, liền liên tục đuổi theo, hướng về Cửu Giang phủ, trong lòng cũng tính toán, bản thân đại khái cùng Bạch Ngọc Đường bỏ lỡ, bất quá nói như thế nào thì đến Lư Sơn, nhất định cũng có thể đụng phải.

Đến chiều hôm nay, hắn chạy đến một trạm dịch ngoài Cửu Giang phủ, xuống ngựa đến quán trà ven đường uống trà ăn lương khô, thuận tiện cho ngựa nghỉ ngơi.

Triển Chiêu nhờ tiểu nhị lấy một ít cỏ khô và cà rốt cho Tiểu Nguyệt, bản thân thì đứng bên cạnh ngựa, dùng nước trong túi cho ngựa uống.

Nước mát đổ trên tay Triển Chiêu, Tiểu Nguyệt lè lưỡi, liếm nước trong tay hắn.

Tiểu nhị đưa cà rốt và cỏ khô đến, thuận tiện hỏi Triển Chiêu, “Khách quan, muốn ăn gì không?”

Triển Chiêu cười hỏi, “Có mì thịt bò không?”

“Có!” Tiểu nhị bảo, “Mì thịt bò mì gân bò đều có, khách quan muốn loại nào?”

“Ân, lấy mì gân bò đi.” Triển Chiêu trả lời, “Đúng rồi, thêm một cái trứng luộc nước trà.”

“Có ngay!” Tiểu nhị chạy đi nấu mì.

Triển Chiêu cho Tiểu Nguyệt uống nước xong, liền tiếp tục đút nó ăn hai củ cà rốt, lúc này, chỉ thấy tiểu nhị đã bưng mì của hắn đặt trên xe, Triển Chiêu đem Tiểu Nguyệt buộc trên khối đá buộc ngựa bên cạnh quán trà, để tự nó cúi đầu ăn cỏ.

Sau đó, Triển Chiêu đi đến chỗ ngồi ven biên ngoài quán trà, cầm lấy chiếc đũa dùng nước trà rửa, bắt đầu ăn bát mì gân bò nóng hổi.

Nếm vài miếng cảm thấy mùi vị không tệ, lại lấy muỗng múc dầu cay từ hũ gia vị bàn bên cạnh, thêm chút dấm vào. Ăn một hớp, Triển Chiêu thỏa mãn gật đầu, ngon quá!

Đang ăn, tiểu nhị đưa đến cho hắn một đĩa đậu phộng, vừa hỏi, “Khách quan, có cần thêm nước vào túi cho ngài không?”

“Hảo, cám ơn.” Triển Chiêu gật đầu, tiếp tục ăn mì, thầm nói, quán trà mở trên quan đạo chính là khác biệt, các tiểu nhị đều thật giỏi giang, dù ngươi không nói hắn cũng sẽ làm xong cho người.

Đang ăn ngon, liền thấy cách đó không xa, có một đám người đến, khoảng chừng mười người thanh niên cỡi ngựa đến, trang phục con nhà võ, hai nam tử cầm đầu một hơn ba mươi tuổi, mặt vuông mắt to, râu mọc lún phún, mặc chiếc áo choàng màu xanh biếc, trên tay ấn một thanh đại đao. Bên cạnh có một thanh niên trẻ hơn một chút, đại khái chừng hai mươi, mặc một thân bạch y, tóc buộc cao lên trên ót.

Triển Chiêu nhìn thấy bạch y, liền không nhịn được liếc mắt nhìn thêm chút. . . Tiểu tử này có vẻ rất hoạt bát, mày rậm mắt to cũng khá tuấn tú. . . Bất quá đem ra so với Bạch Ngọc Đường, kém xa.

Nhìn giá thế đám người kia, hẳn là môn phái giang hồ, Triển Chiêu cúi đầu tiếp tục ăn mì, lúc này, liền nghe thấy tên thanh niên bạch y gọi tiểu nhị, “Tiểu nhị.”

Tiểu nhị vội vàng chạy qua.

Những người đó chia làm ba bàn vào ngồi, bạch y nhân và nam nhân mặc y phục màu xanh biếc một bàn, thủ hạ của hắn chia làm hai bàn.

“Lấy cho mỗi người một bát mì nóng, mấy cái bánh bao.” Bạch y nhân phân phó.

“Vâng ạ!” Tiểu nhị vừa định đi, lại bị Bạch y nhân kia gọi lại, bảo, “Đúng rồi, ta hỏi ngươi, ngươi có từng thấy một người áo đen, cầm thanh đại đao, đeo bao bố dáng dài, tóc rất ngắn, mi tâm gần lông mày bên trái, có một nốt ruồi đen bao giờ chưa?”

Triển Chiêu đang ăn mì, nghe được câu này, khẽ cau mày. . . hình dung cặn kẽ thật, người giang hồ vừa nghe liền biết đang hỏi ai — cuồng đao Mạc Nhất Tiếu sao.

Triển Chiêu tất nhiên là từng nghe nói qua cái tên Mạc Nhất Tiếu, vừa nghĩ đến Cuồng Đao Môn, Triển Chiêu lại xoay mặt nhìn nhìn những người kia, liền thấy trên tay bọn họ, đều cầm lấy đại đao, nhìn kỹ lại, trên thân đao có một vòng tròn màu trắng, bên trong viết tháu một chữ “Cuồng”. Triển Chiêu trong lòng sáng tỏ — thì ra là người của Cuồng Đao Môn, nghe nói dưới trướng Mạc Cơ lão nhân của Cuồng Đao Môn có ba con trai, con lớn nhất Mạc Nhất Bắc, con thứ Mạc Nhất Tiếu, lão Tam Mạc Nhất Đao, mà trong chuyện này nổi danh nhất cũng là võ công tốt nhất, chính là Mạc Nhất Tiếu. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, cảm thấy hai người trước mắt hẳn là Mạc Nhất Bắc hòa Mạc Nhất Đao rồi. . . Đoán chừng là cùng lão Nhị nhà mình tẩu tán đi, nên cũng không nói gì, muốn ăn xong mì rồi lên đường, bất quá Triển Chiêu sờ sờ bụng, cảm thấy còn chưa ăn no, liền gọi tiểu nhị đến hỏi, “Tiểu nhị, nơi này trừ mì ra còn có gì khác không? Ta chưa no.”

Tiểu nhị vui vẻ, hỏi, “Gia, bằng không ngài gọi thêm một bát?”

Triển Chiêu cắn chiếc đũa suy nghĩ một chút, bảo, “Thêm một bát nữa đoán chừng sẽ no căng mất.”

“Vậy. . . bằng không ngài gọi hai cái bánh bao, hoặc là thêm bát hoành thánh thịt lừa?” Tiểu nhị vui vẻ hỏi.

“Hoành thánh thịt lừa?” Triển Chiêu bắt đầu hào hứng.

Cho nên nói vóc người xinh đẹp chính là tiện lợi, bộ dáng hòa khí cũng là lợi thế, Triển Chiêu vừa xinh đẹp lại vừa hòa khí, cho nên được lợi gấp đôi.

Tiểu nhị nhìn Triển Chiêu cảm thấy người này rất dễ thân cận, liền cười nói, “Gia, hoành thánh thịt lừa của bổn tiệm nổi danh Cửu Giang phủ, bánh lớn, nhân nhiều vỏ mỏng, đảm bảo ngài hài lòng, bằng không gọi mười cái, vừa lúc ăn no.”

“Hảo!” Triển Chiêu gật đầu, cười híp mắt.

Tiểu nhị hăm hở chạy vào nấu hoành thánh cho Triển Chiêu.

Quán trà này cũng không lớn, bếp cũng chỉ có một, tiểu nhị đem hoành thánh bỏ vào trong nồi trước, chờ hoành thánh nổi lên, múc ra ngoài trước, sau đó bỏ mì xuống, vừa rắc lên chút hành băm hạt vừng và bột tiêu vào hoành thánh cho Triển Chiêu, liền bưng ra.

Tiểu nhị muốn đi đến bàn Triển Chiêu, thì phải đi qua bên cạnh bàn Bạch y nhân kia. Bạch y nhân khẽ cau mày nhìn tiểu nhị một cái, hỏi, “Tiểu nhị, chúng ta gọi mì trước, tại sao hoành thánh của hắn xong trước?”

Tiểu nhị cười hì hì, bảo, “Khách quan, đưa bát này xong, mì của ngài cũng xong rồi, mì chỗ chúng tôi rất dai, nấu thêm một lát, nếu không lại chưa chín hẳn.”

Bạch y nhân kia tựa hồ bất mãn, xoay mặt nhìn một bên, nhưng cũng không nói gì, mấy tên thủ hạ hắn ở bàn khác hai mặt nhìn nhau, tựa hồ cũng có chút bất mãn.

Tiểu nhị đi qua bên cạnh bạch y nhân, mắt thấy sắp đến chỗ Triển Chiêu, bên trong một đám thủ hạ, có một người ngồi ngoài bìa, đột nhiên nhấc chân ngáng vị tiểu nhị kia.

“Ai nha. . .” Tiểu nhị kêu một tiếng, vấp một cái lao về phía trước, hoành thánh trong bát sắp sửa văng ra, lúc này, cũng cảm giác thấy hoa mắt, trên tay không còn. . .

Chờ tiểu nhị kịp phản ứng, chỉ thấy Triển Chiêu chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước mặt hắn, một tay vịn cánh tay của hắn, một tay bưng bát hoành thánh.

Tiểu nhị vẫn chưa hoàn hồn, liền nghe Triển Chiêu hỏi hắn, “Tiểu ca không bị thương chứ?”

Tiểu nhị nhìn nhìn bản thân, không có sao, nhìn lại bát hoành thánh trên tay Triển Chiêu, một giọt nước canh cũng không rơi ra ngoài. Hắn cũng là người trải qua nhiều chuyện, lập tức liền hiểu được mình gặp cao nhân, vội vàng bảo, “Không có sao không có sao.”

“Tự ta cầm lấy cho, ngươi lo việc của mình đi.” Triển Chiêu nói xong, như không có chuyện gì xảy ra mà bưng bát hoành thánh quay lại bàn, vẫn thêm một muỗng dầu cay, lại thêm chút dấm, ăn một miếng, thỏa mãn chép miệng.

Yến Sơn Nguyệt đứng một bên, nguẩy nguẩy đuôi mũi phì phì, Triển Chiêu xoay mặt nhìn nó.

Chỉ thấy Tiểu Nguyệt đang ngẹo đầu nhìn hắn, giá thế kia giống như đang nói — vẫn chưa ăn no nha? Cẩn thận mập! Ngươi mập ta gánh nặng.

Triển Chiêu nheo mắt lại, liếc nhìn bó cỏ đã bị Tiểu Nguyệt ăn hết, khiêu khiêu mi — ngươi còn không biết ngượng nói ta, cẩn thận mập đến không nhúc nhích được.

Tiểu Nguyệt vẩy đuôi — ngươi thật đáng ghét!

. . .

Ở trên bàn Mạc Nhất Bắc và Mạc Nhất Đao đang hai mặt nhìn nhau, Triển Chiêu mới vừa rồi làm như thế nào, bọn họ hoàn toàn không thấy rõ. Mạc Nhất Bắc đột nhiên chú ý tới thanh kiếm trên tay Triển Chiêu, thân kiếm màu đen, cổ xưa ngưng trọng, có một loại cảm giác tang thương cổ xưa. Hắn đối với kiếm cũng có chút nghiên cứu, hoa văn trên thanh kiếm, rõ ràng chính là cổ vật. . . Nhìn lại chiều dài thanh kiếm và hoa văn trên chuôi kiếm cổ. . . Mạc Nhất Bắc hít một hơi, vội vàng bảo, “Chẳng lẽ là nam hiệp khách?”

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói, “Mạc huynh nói quá lời, gọi ta Triển Chiêu là được.”

Mạc Nhất Đao cũng ngây ra, giương mắt cẩn thận quan sát Triển Chiêu, trong lòng thầm than, không phải mọi người đều nói Triển Chiêu là một đại hán cao to sao? Làm sao lại là một tiểu tử trẻ tuổi như vậy. . . không hợp với lời đồn nha. Mấy tên môn sinh Cuồng Đao vừa rồi ngáng chân tiểu nhị, cũng không nhịn được rụt cổ một cái, thầm nói ai ya, bêu xấu trước mặt nam hiệp.

Mạc Nhất Bắc rất khách khí, đi tới khẽ thi lễ với Triển Chiêu, bảo, “Hôm nay thật là tam sinh hữu hạnh rồi, thế nhưng ở trên đường gặp được nam hiệp Triển Chiêu đại danh đỉnh đỉnh, Triển đại nhân xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là có công chuyện phải xử lý?”

Triển Chiêu cười lắc lắc đầu, hoàn lễ cùng Mạc Nhất Bắc, bảo, “Không phải, chẳng qua là tùy ý đi dạo một chút, thăm bằng hữu.”

“Nga. . .” Mạc Nhất Bắc không hổ là lăn lộn trên Giang hồ đã lâu, con người khá khôn khéo, vội vàng hỏi, “Nam hiệp chẳng lẽ là đi Lư Sơn, tham gia tỉ võ chiêu thân do Nguyên lão gia tử của thập bát phái cử hành?”

Triển Chiêu cười, bảo, “Chẳng qua là đi xem một chút, chiêu thân thì không tham gia rồi, nguyên lão gia tử cũng xem như là trưởng bối của ta, đến chúc thọ lão nhân gia.”

“Vậy quả thật là trùng hợp.” Mạc Nhất Bắc mỉm cười, “Chúng ta vừa lúc cũng đi Lư Sơn thập bát phái.”

Triển Chiêu gật đầu, lúc này, hắn chú ý tới, bên phải phía dưới cánh tay trái Mạc Nhất Bắc, vá một khối vải đen hình vuông, phía trên có thêu một đóa hoa trắng nhỏ.

Triển Chiêu hơi giật mình, loại trang sức này — hẳn là trong nhà có người đã qua đời đi? Bởi vì y phục Mạc Nhất Bắc tay áo rộng nên Triển Chiêu cũng không quá chú ý. Hơn nữa, lần này Triển Chiêu đến để du sơn ngoạn thủy, cũng không định để ý nhàn sự giang hồ, vì vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ cùng Mạc Nhất Bắc khách khí vài câu liền tiếp tục ăn hoành thánh.

Mạc Nhất Đao ngồi tại chỗ chắp tay với Triển Chiêu từ xa, Triển Chiêu cũng chắp tay với hắn, tiếp tục ăn hoành thánh.

Lúc này, mì cũng được mang đến, người của Cuồng Đao Môn đều cúi đầu ăn mì.

. . .

Bạch Ngọc Đường chạy đến Cửu Giang phủ khá sớm, đến mấy khách sạn hỏi thăm thử, không có người như Triển Chiêu, hắn đi quanh tất cả chuồng ngựa của tửu lâu lớn, cũng không phát hiện ra Tiểu Nguyệt, quay đầu lại, chỉ thấy Hồi Phong bất mãn phì mũi, phất đuôi.

Bạch Ngọc Đường xem thường nhìn nó, nhớ đến Hồi Phong lúc trước luôn luôn ở chung một chuồng ngựa ăn cỏ cùng Tiểu Nguyệt, ngày hắn muốn đi, liều mạng lôi nó ra ngoài, Hồi Phong cứ nhất định không chịu đi, cuối cùng không thể không tách ra, hai con ngựa vẫn quyến luyến không thôi, cứ làm như hắn gậy đánh uyên ương. Vì thế Hồi Phong còn phát điên với hắn mấy ngày, trong lòng Bạch Ngọc Đường tức giận, thầm nói ngươi giỏi lắm ngựa hoang, có vợ liền lập tức quên chủ nhân rồi, cuối cùng vỗ vỗ cổ nó, bảo, “Thôi đi, lần sau chờ lúc ngươi phát tình, để cho ngươi cùng Tiểu Nguyệt xứng loại.”

Hồi Phong vui vẻ, quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường —giờ ta đang phát tình!

Bạch Ngọc Đường trở tay đập xuống cổ nó.

. . .

Cuối cùng không còn cách nào, Bạch Ngọc Đường cảm thấy đại khái là con mèo hoang kia ở trên đường tham ăn ham chơi làm trễ nãi, vốn định tìm cái khách sạn tốt nhất để ở, bất quá khách sạn đều đã đầy.

Bạch Ngọc Đường lại tìm mấy nơi khác, đều đầy. . . Trong lòng khó hiểu, hỏi ra mới biết, đều là đến tham gia tỉ võ chiêu thân lão gia tử cử hành.

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, thầm nói nha đầu nhà Nguyên lão gia tử cũng được hoan nghênh ghê, không biết dung mạo như thế nào.

Cuối cùng mắt thấy sắp sửa lưu lạc đầu đường, Bạch Ngọc Đường mắt sắc, nhìn thấy trên sông có mấy chiếc thuyền hoa, hắn suy nghĩ một chút, bay đến một chiếc thuyền hoa, lập tức có mấy tiểu nhị ra ngoài, bảo, “Gia, ngài lên thuyền sớm, thuyền chúng ta buổi tối mới tiếp khách.”

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn trang trí lộng lẫy trên thuyền hoa, cùng gian phòng bên trong thuyền hoa, liền hỏi, “Đây là thuyền nhà nào?”

“Nga, chúng ta là thuyền Bách Hoa Lâu.” Tiểu nhị hào hứng, đám này đều là loại lọc lõi, vừa nhìn Bạch Ngọc Đường cũng biết không phải người phàm!

Đi vòng thuyền hoa một vòng, Bạch Ngọc Đường gọi một tiểu nhị đến, đưa tay cho hắn một sấp ngân phiếu, bảo, “Nói với lão bản của các ngươi, thuyền này ta bao nửa tháng.”

Tiểu nhị ngu ngơ nhìn chằm chằm một sấp ngân phiếu trước mắt, hồi lâu mới nói, “Cái kia. . . Gia, ngài có cần cô nương chăng?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, bảo, “Lưu lại mấy người chèo thuyền cho ta, tìm một nha đầu nhu thuận chút, lại kiếm một đầu bếp đến là được.”

“Ai, vâng ạ!” Tiểu nhị mừng rỡ cầm ngân phiếu, đến thuyền hoa cũng không cần nữa, tìm thuyền nhỏ chèo về hướng Bách Hoa Lâu.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn lầu trên lầu dưới, đi tới mũi thuyền vươn vai, thầm nói, con mèo đó nói không chừng còn chưa đến đâu, nếu đến muộn, nhất định cũng không ở khách sạn, không bằng cứ ở lại trên thuyền này đi.

. . .

Triển Chiêu cúi đầu, nghiêm túc nhìn miếng hoành thánh cuối cùng trên muỗng, một tay nâng cằm khó xử. . . Mùi vị rất ngon, nhưng mà, ăn hết miếng chắc là sẽ no căng. . . Nhưng . . . Không ăn lại dường như thiếu đi thứ gì đó? Chính cái gọi là ăn nhiều một chút thì no căng ít một chút lại chưa đủ. . . Khó xử nha!

Mà một đầu khác, Mạc Nhất Đao nhìn nhìn Mạc Nhất Bắc, nhìn hướng Triển Chiêu nháy mắt, giống như đang hỏi — sao hắn lại ở đây?

Mạc Nhất Bắc cũng là vẻ mặt khó hiểu, lắc đầu, không lên tiếng.

Cuối cùng, Triển Chiêu minh tư khổ tưởng, rốt cục nghĩ ra được một biện pháp điều hòa, cắn mở hoành thánh ra, ăn hết nhân, chừa lại vỏ!

Quả nhiên, sau khi ăn xong, cảm thấy tinh thần sảng khoái, vừa đủ no!

Yến Sơn Nguyệt ở một bên có chút vô lực nhìn Triển Chiêu — ngươi thật đúng là được nha.

Triển Chiêu buông muỗng xuống, bỏ bạc lên trên bàn, tiểu nhị xa xa nhìn thấy, nhanh chóng đến thu bạc, nhìn thấy Triển Chiêu xuất thủ hào phóng cũng không cần tiền thối, liền vui hớn hở vào nhà tiếp tục bận rộn.

Triển Chiêu vốn dĩ chuẩn bị cùng bọn người Mạc Nhất Bắc Mạc Nhất Đao cáo từ liền đi, ngay lúc này, liền thấy cách đó không xa chừng mười người áo đen lảo đảo chạy lại, vừa chạy tên cầm đầu vừa la, “Đại đương gia! Đại đương gia!”

Mạc Nhất Bắc và Mạc Nhất Đao nhìn thấy đám người đó bị thương thật nặng, liền hỏi, “Tại sao chỉ có mấy người các ngươi? Những người khác đâu?”

Người cầm đầu vẻ mặt đưa đám, lắc lắc đầu, “Đều bị Mạc Nhất Tiếu giết chết!”

Triển Chiêu sửng sốt một chút, lỗ tai không giống miệng và ánh mắt, con người có thể kiểm soát được, ngươi không muốn nói có thể không nói, không muốn nhìn cũng có thể không nhìn, nhưng ngươi nói thế nào cũng không thể không nghe đi?

Triển Chiêu trong lòng khó hiểu, Mạc Nhất Tiếu không phải Nhị đương gia của Cuồng Đao Môn sao? Làm sao lại giết người mình?

“Các ngươi đều là thùng cơm sao?” Mạc Nhất Đao sắc mặt giận dữ, bảo, “Nhiều người như vậy bắt một người bị thương cũng không bắt được!”

“Không phải đâu Tam đương gia.” Mấy người áo đen kia bảo, “Chúng ta vốn là sắp đắc thủ, không ngờ Mạc Nhất Tiếu được người ta cứu đi!”

“Ai?” Mạc Nhất Bắc nhìn mấy người.

“Người đó. . .” Mấy người áo đen nhìn nhau, bảo, “Là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường.”

“Cái gì?” Mạc Nhất Bắc hòa Mạc Nhất Đao đồng thời giật mình.

Mà Triển Chiêu thì lại yểu xìu, hắn một tay chống má, thầm nói — chuột bạch, ngươi thật là được nha, ngươi rước lấy họa thì rước lấy họa, cũng là đừng để cho ta đụng vào có được hay không vậy? Nghĩ tới đây, cũng cảm giác bát hoành thánh mới vừa rồi ăn hơi nhiều. . . căng cứng bụng!

 

 

 

 

 

 
1 Comment

Posted by on September 28, 2012 in Lãng nguyệt tiếu trường không

 

One response to “[LNTTK] Chương 59

  1. jiyongphuong

    September 29, 2012 at 5:21 pm

    “””Triển Chiêu cúi đầu, nghiêm túc nhìn miếng hoành thánh cuối cùng trên muỗng, một tay nâng cằm khó xử. . . Mùi vị rất ngon, nhưng mà, ăn hết miếng chắc là sẽ no căng. . . Nhưng . . . Không ăn lại dường như thiếu đi thứ gì đó? Chính cái gọi là ăn nhiều một chút thì no căng ít một chút lại chưa đủ. . . Khó xử nha!””” Ối trời ơi! Miêu ca ơi là Miêu ca! ca chỉ vì miếng ăn mà đắn đo, suy nghĩ…..==!!! pó tay vs ca, ăn thì sao mà chẳng đc, đi đường thì ăn no 1 chút là đói ngay mờ. >_<"" haiz! cơ mà thế mới là Miêu ca (mà tên họ Bạch kia hẳn cũng thích ca như vậy đi)
    Thanks nàng vì đã edit, nàng vất vả nhiều rồi, hảo hảo nghỉ ngơi giữ sức khỏe nha nha!!!
    IU nàng nhều!

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: