RSS

[HOA LAN TÌNH YÊU] Chương 10

11 Dec

HOA LAN TÌNH YÊU

Tác giả : mjjpp

Editor: Hermione12

 

                    Chương mười

Sáng sớm, trời còn chưa trở nắng, một bàn tay với những khớp xương dài thon dài nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra.

Trên chiếc giường Kingsize lớn có một người đang nằm ngủ say, cậu có làn da trắng nõn, sóng mũi nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ, cho dù là đang nhắm mắt lại cũng có thể nhìn ra cậu có đôi mắt rất to, ở mí mắt còn có hàng lông mi cong vểnh.

Dĩ nhiên! Nếu như bạn cho rằng tôi đang miêu tả công chú Bạch Tuyết vậy thì bạn đã sai hoàn toàn.

Lúc này người nào đó vừa bước vào phòng nhìn thấy cửa sổ được mở toang, một làn gió nhẹ thổi vào, thỉnh thoảng làm chiếc áo ngủ lay động. Mặc dù gió rất nhẹ, nhưng ở dạng thời tiết như thế này cũng đủ làm cho người trong nhà cảm thấy lạnh. Nhìn lại người nào đó vẫn còn đang trong giấc mộng, anh bất đắc dĩ nhăn mi lại, không cần phải nói, người đó lại không nghe lời ngủ dưới gió lạnh vài giờ rồi

Đóng cửa sổ lại, Trịnh Duẫn Hạo đi tới bên giường, nhẹ cúi người, đưa tay quấy rối người đang ngủ nướng.

Tiếng động rất nhỏ đủ làm Kim Tại Trung đang ngủ say bất mãn cau chiếc mũi nhỏ đáng yêu lại, Trịnh Duẫn Hạo theo bản năng bóp nhẹ chóp mũi của đối phương.

“Uhmm. . .” Kim chế tác xoay người, đá chăn sang một bên, không có một dấu hiệu nào sắp thức dậy.

Thật đúng là trẻ nhỏ không nghe lời! ! Trong lòng Trịnh Duẫn Hạo vừa mắng, vừa lấy chăn giúp Kim Tại Trung đắp kín một lần nữa.

Vốn là muốn gọi Kim Tại Trung dậy sớm một chút để ăn sáng, nhưng lại nghĩ hôm qua cậu ngồi trên máy bay lâu như vậy, đến ba giờ khuya mới ngủ, thôi kệ, để cho cậu ấy ngủ thêm một tiếng nữa vậy.

Trước giờ Trịnh Duẫn Hạo luôn cảm thấy Kim Tại Trung là một quái thai, làm gì có người nào thích mùa đông ngủ mở cửa sổ, thích ra ngoài mặc áo hở cổ trong ngày tuyết rơi

Nếu như là bởi vì người đó sinh ra đã có thể tạng nóng thì không nói, đằng này Kim Tại Trung hoàn toàn là người có thể chất lạnh, mỗi lần vào mùa đông, Trịnh Duẫn Hạo đều vì bàn tay lạnh như băng, cùng với mặc áo hở cổ của Kim Tại Trung mà kêu la nửa ngày, sau đó không để ý đến sự phản kháng của bạn nhỏ Kim, dùng sức lực cộng với thân người cao khỏe, đem Kim tiểu gia ăn mặc phong thanh biến thành Kim tiểu bánh chưng. . .

Mấy ngày gần đây, kể từ ngày Trịnh Duẫn Hạo vì người con gái khác mà mắng cậu, rồi tức giận đùng đùng bay sang Mĩ, Kim Tại Trung chưa có một ngày an tâm ngủ ngon như thế này.

Mở mắt ra, lọt vào trước mắt là trần nhà quen thuộc, quay đầu sang bên cạnh, trên bàn làm việc là một khuôn hình xinh đẹp, đó là một tấm ảnh cũ đã úa vàng, cùng vị trí, cùng phương hướng với nơi cũ, từ ngày Trịnh Duẫn Hạo dời qua đây, tấm hình cũng theo chủ nhân từ Trịnh gia mang ra ngoài.

Tương tự có một tấm hình khác, tại khu chung cư Hướng Dương nhà số 126, trong phòng ngủ của chủ nhà Kim gia, cũng có một tấm hình như vậy, thoáng một cái đã là mười lăm năm.

Mười lăm năm trước, Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung cùng tám tuổi, năm đó lần đầu tiên tám tuổi Trịnh Duẫn Hạo cùng Kim Tại Trung thành lập tình bạn, ở trong lòng trẻ nhỏ bọn họ, thần thánh cũng không thể xâm phạm tình bạn ấy được. . .

Trong thế giới trẻ nhỏ ấy, Trịnh Duẫn Hạo mặc quần áo hàng hiệu, có xe đưa đón, thành tích nổi bậc, từng là Tiểu Vương tử được biết bao bạn trẻ nhỏ khác hâm mộ.

Các thầy cô giáo khác cũng không ngoại lệ, họ cũng rất thương yêu bạn học sinh có gia thế hiển hách hiền lành hiểu chuyện, sự tồn tại của Trịnh Duẫn Hạo làm cho sự oai phong rực rỡ ở trong lớp của Kim Tại Trung thoáng chốc như cơn gió bị thổi bay đi

Các bạn nhỏ trong trường tiểu học liền xuất hiện sự lựa chọn, vương miệng của Kim tiểu gia đã từng hai lần liên tiếp đoạt được danh hiệu “nam sinh đẹp trai nhất” vô tình bị sự xuất hiện của Trịnh Duẫn Hạo tụt xuống hạng thứ hai, mà hạng thứ hai này vẫn theo đuổi cậu từ tiểu học lên đến trung học

Cấp bậc địa vị của các bạn nhỏ tăng lên từng bước một, tư tưởng đạo đức trình độ nhận thức cũng bước thêm một bước phong phú, các bạn nhỏ trải qua nhiều năm kinh nghiệm thực chiến và thăm dò nghiên cứu, cuối cùng tạo thành hệ thống tri thức toàn diện, vì vậy vào mùa hè năm cuối tiểu học của Kim Tại Trung, buổi tuyển cử dân ý chính thức được đặt tên là: Danh hiệu boy over flower của trường tiểu học Dương Quang

Đồng thời, bảng xếp hạnh đẹp trai lại diễn ra: nam sinh được yêu thích nhất, nam sinh đẹp trai tự nhiên nhất, nam sinh lịch lãm nhất, nam sinh được được nhiều thứ hạng nhất.

Điều này làm cho Kim tiểu gia bị đứng thứ hai nhiều năm liên tiếp phải ngửa mặt lên trời ca thán: Ông đây cuối cùng đã có ngày nổi tiếng!

Tiếc rằng . . điều làm cho Kim Tại Trung không thể ngờ được, cực kì không thể ngờ được là từ đó trở đi, Kim tiểu gia luôn luôn đứng đầu danh sách nam sinh đáng yêu nhất và nam sinh được các đàn chị muốn yêu thương nhất

Ngày đó trên đường về nhà, Kim tiểu gia càng nghĩ càng không phục, cậu nắm lấy cánh tay của Trịnh Duẫn Hạo đang cầm thư xác nhận yên lặng không nói lời nào “A! Tớ đáng yêu chỗ nào? Đáng yêu chỗ nào hả? Tớ có chỗ nào không đẹp trai? Có chỗ nào nhìn giống em trai hả?”

Trịnh Duẫn Hạo nhìn về phía đôi mắt to tròn của Kim Tại Trung, nuốt nước miếng cái ực, sợ sệt không dám nói: “Cậu chỗ nào cũng đáng yêu!”

Có đôi khi Kim Tại Trung chợt nghĩ tại sao Trịnh Duẫn Hạo lại xung khắc với cậu nhiều như thế? Đoạt mất danh hiệu đẹp trai của cậu, đoạt mất giấy khen của cậu, ngay cả chocolate từ các nữ sinh cũng đoạt đi một nửa, có khi nào sau này mơ mơ hồ hồ, tâm của cậu cũng bị người này đoạt mất không chừng. . .

Kim tiểu gia cuối cùng tổng kết ra một câu: Tất cả đều là mây bay! !

Trở lại lúc bọn họ tám tuổi, bối cảnh lịch sử của tình bạn hữu nghị này cuối cùng được lập nên như thế nào?

Chuyện rất đơn giản, Kim Tại Trung nhớ đó là một. .uhmm . . . . Theo hình dung của bạn nhỏ Tại Trung tám tuổi, hôm đó là một buổi xế chiều.

Hôm đó là tan học, Kim Tại Trung chậm rãi bỏ sách vào trong cặp, vừa làm vừa rất chịu khó chu miệng, nhẹ nhàng liếc mắt về phía phòng học, nơi có một bạn nhỏ Trịnh Duẫn Hạo đang bị các bạn khác vây vào giữa, người đó còn ngu ngơ cười hề hề, tiểu Tại Trung càng chu miệnh cao hơn

Vốn là. . . . . . hôm nay Kim tiểu gia chỉ nhận được một hoa hồng bé ngoan. . . . . . Vốn là. . . . . . lòng háo thắng của Kim tiểu gia không mạnh lắm, thẳng thắng mà nói là không có lòng háo thắng, có lẽ lúc mẹ Kim mang thai đã học được từ kinh Phật cũng không chừng, đối với điều này, Kim Tại Trung chỉ có thể giải thích nói: “Bởi vì tớ là trẻ nhỏ lương thiện. . . . . .”

Cho nên nhìn thấy trước ngực Trịnh Duẫn Hạo có năm hoa hồng phiếu bé ngoan, cộng thêm hai giấy khen, Kim Tại Trung hoàn toàn khác với các học sinh khác đang mang vẻ mặt hâm mộ, Kim Tại Trung cảm thấy nhóm người này quá sức nông cạn.

Ngược lại, Kim Tại Trung cảm thấy rất vui, nhìn xem. . . . . . Trịnh Duẫn Hạo đang được khen ngợi kia là anh em của tôi đấy

Nhưng lúc Kim Tại Trung nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo bị một đám người nông cạn vây quanh hỏi lung tung như vậy, vui vẻ liền biến thành khó chịu. . . . . .

Vì sao? Trong lòng Kim Tại Trung đem những thứ mà thường ngày các bạn học khác nói về Trịnh Duẫn Hạo mắng một lần. . . . . .

Dối trá! Kim Tại Trung không phải là không biết có một số bạn học thích nói xấu sau lưng Trịnh Duẫn Hạo, nói về quần áo của cậu ấy, nói về chiếc xe Benz duy nhất ở trong trường, nói về ba ba có nhiều tiền của cậu ấy.

“Các thầy cô giáo thích Trịnh Duẫn Hạo, là bởi vì nhà cậu ta có tiền, là bởi vì ba của cậu ta quyên góp cho trường rất nhiều tiền thôi”

“Xe hơi đó có gì đặc biệt hơn người chứ, cậu nhìn Trịnh Duẫn Hạo xem, cả ngày im lặng không nói lời nào, sẽ không có bạn học nào thích cậu ta”

“Bạn không biết à? Trịnh Duẫn Hạo không có mẹ, ba của cậu ta có tiền như vậy, chắc chắn ở bên ngoài có nuôi một dì xinh đẹp ”

“Có thật không? Thì ra trong nhà Trịnh Duẫn Hạo là như vậy ! Vậy cậu ta còn mỗi ngày ra oai cái quái gì chứ”

Kim Tại Trung không nhớ rõ, nhưng Trịnh Duẫn Hạo lại không quên được.

Ngày đó là Kim Tại Trung đi trực nhật, lúc các người bạn nhỏ khác núp ở dưới bàn nói xấu bị Kim Tại Trung đi ngang nghe thấy được, vốn tính đánh nhau của Kim tiểu gia được Trịnh Duẫn Hạo giáo dục đã thu bớt giờ lại bộc phát, Kim Tại Trung giận dữ bỏ lại thùng rác, đi qua đấm mạnh vào lỗ mũi của bạn nhỏ kia. . . . . .

Cậu chửi ầm lên: “Bà nội nó, dám nói xấu Trịnh Duẫn Hạo! Tao đánh chết mày!”

Lúc Trịnh Duẫn Hạo chạy tới chỉ nhìn thấy Kim Tại Trung và những người khác vây thành một đoàn, anh không nói hai lời, vội xông tới tách hai người ra, kéo Kim Tại Trung ra phía sau.

Trịnh Duẫn Hạo luôn luôn hòa khí, lúc này lại tức giận quát to các bạn học: “Các cậu làm trò gì thế? Sao lại đánh Kim Tại Trung?”

Bạn học nhỏ bị đánh sưng vù mặt mũi cặm giận nhìn chằm chằm Trịnh Duẫn Hạo, một tay che lỗ mũi, một tay chỉ vào Kim Tại Trung nói: “Cậu hỏi cậu ta ấy! !”

Kim Tại Trung nhảy dựng lên, trừng mắt tức giận muốn nhào tới: “Cậu lặp lại lần nữa xem? Có ngon lặp lại lần nữa xem?”

Trịnh Duẫn Hạo đau đầu đè Kim Tại Trung lại, cảnh cáo trừng mắt liếc nhìn Kim tiểu gia một cái, đánh cái gì ! ! Cậu còn chưa chịu sửa sai?

Kim tiểu gia không phục hừ một tiếng, nhìn về phía bạn học rồi làm một cái mặt quỷ, xoay người bước đi không để ý tới ai.

Bạn học bị Tại Trung đánh phát hiện lỗ mũi bị chảy máu, “Oa!” một tiếng rồi ngồi dưới đất khóc.

Một lần bộc phát của Kim tiểu gia dẫn đến kết cục đó là phụ huynh của cả hai bênh bị triệu tập, mẹ Kim cúi đầu nói xin lỗi trước người ta, cuối cùng vẫn là ba của Duẫn Hạo gọi điện thoại nói chuyện với giáo viên, Kim tiểu gia mới được bình yên bị mẹ Kim dẫn về nhà.

Tiểu Duẫn Hạo muốn bác tài xế nhà cậu đưa tiểu Tại Trung và mẹ Kim về nhà, nhưng mẹ Kim từ chối, tiểu Tại Trung đi theo sau lưng nắm áo mẹ Kim, vừa quay đầu khoát tay với Duẫn Hạo luôn dõi mắt nhìn theo cậu, cậu dùng khẩu hình nói: “Ngày mai gặp!”

Duẫn Hạo nhìn theo bóng hình dần biến mất ở phương xa, bóng người một lớn một nhỏ, cậu nhìn thật lâu. . . . . . Nghĩ tới hôm nay vì cậu mà Kim Tại Trung đánh nhau với người khác, vết máu trên mặt Tại Trung giống như là mũi tên đâm vào lồng ngực của tiểu Duẫn Hạo, đau đến nỗi khó thở – điều mà trước nay cậu chưa hề gặp phải.

Dọc theo đường về nhà, Mẹ Kim không nói một câu, làm cho tiểu Tại Trung sợ hãi đi theo sau đễn thở cũng không dám thở mạnh, cho dù nghịch ngợm nhưng Kim Tại Trung cũng biết, hôm nay Mẹ Kim rất tức giận sẽ có hậu quả nghiêm trọng.

Về đến nhà, Mẹ Kim không nói gì mà trực tiếp đi vào phòng bếp, vì bị đột xuất gọi vào trường học, mẹ Kim mới làm dở dang một nửa con gà.

Nhưng trong lòng Kim tiểu gia liền bắt đầu sợ hãi, xem ra mẹ Kim thật sự rất giận, nén sóng mũi cay cay lại, lặng lẽ liếc nhìn bóng dáng bận rộn của mẹ Kim, tiểu Tại Trung liền vô cùng hối hận, hối hận bản thân luôn dễ kích động, bản thân luôn gây phiền toái cho mẹ, ngay cả Duẫn Hạo cũng thường dạy mình không được đánh nhau, tại sao mình lại không kềm chế được?

Trong lòng Kim Tại Trung rối rắm, cậu đi tới tủ giầy lấy ra một chiếc dép, sau đó hiên ngang lẫm liệt đi tới một căn phòng nhỏ, căn phòng mà mỗi khi cậu phạm sai lầm đều bước vào đó. . . . . .

Lúc mẹ Kim làm xong cơm muốn gọi con trai ra rửa tay đi ăn cơm thì phát hiện không thấy Kim Tại Trung, tìm khắp nhà một lúc lâu, mãi đến khi đi tới căn phòng mà người ngoài không bao giờ được phép tiến vào thì phát hiện bóng dáng đang quỳ thẳng tắp của Kim Tại Trung, mẹ Kim vừa tức giận, vừa đau lòng.

Tiểu Tại Trung nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn bóng dáng mẹ Kim, buồn bã nói: “Mẹ, con xin lỗi!” Đôi mắt to vô tội rất thành khẩn.

Kim Tại Trung đứng lên, thân thể nhỏ nhắng cúi lạy trước bức ảnh trên tường : “Con xin lỗi! Ba ba, hôm nay con lại chọc mẹ tức giận, cho nên phải cởi truồng trước mặt ba.” Vừa nói, Kim Tại Trung vừa vận động cởi quần ra, sau đó lại đem chiếc dép vừa chuẩn bị xong đưa cho mẹ, xoa xoa cái mông nói: “Mặc dù ba ba nói con trai không thể cởi truồng, nhưng ở trước mặt mẹ thì không sao!”

Mẹ Kim nhận lấy chiếc dép, ngây ngốc đứng ngẩn người tại chỗ, rồi lại nhìn con trai, hành động của con trai vừa buồn cười vừa ngoan ngoãn làm người ta đau lòng, trong lúc nhất thời Mẹ Kim bị tay chân luống cuống.

Kim Tại Trung quay đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đứng lên, nói về phía mẹ: “Mẹ, hôm nay hại mẹ cúi đầu trước người ta 5 lần, nói xin lỗi 13 lần, mẹ đánh mông con tổng cộng 18 cái có được hay không, đánh nhiều hơn, con sợ con sẽ khóc, con không muốn rơi nước mắt trước mặt ba, đánh xong, mẹ nói với ba là sau này con sẽ là bé ngoan, được không mẹ? Mẹ, mẹ tha lỗi cho Tại Trung đi? Về sau Tại Trung sẽ không bao giờ nghịch ngợm nữa , mẹ. . . . . .”

Tiểu Tại Trung chưa nói hết liền bị mẹ Kim ôm vào trong lòng, cám ơn ông trời! Mẹ Kim đã từng oán hận, từng khóc thóc, và cả bất lực, tại sao ông trời lại cướp đi người mà bà thương yêu nhất, nhưng cho đến ngày hôm nay, mẹ Kim đã bình thường trở lại, có một đứa con trai ngoan ngoãn như thế này, là trời cao đã đền bù lại cho sự không cam lòng của bà!

“Mẹ không đánh con! Con là đứa con ngoan nhất của mẹ!”

“Có thật không?” Kim Tại Trung cao hứng ôm cổ mẹ, mắt to sáng ngời hỏi: “Vậy mẹ còn giận Tại Trung không?”

Mẹ Kim lắc đầu, “Mẹ không giận. . . . . .”

“Thật tốt quá, nhưng hôm nay người ta đã đánh chảy máu mũi bạn học, mặc dù người ta rất ghét chuyện Duẫn Hạo bị nói xấu.”

Mẹ Kim nhéo mũi của Tại Trung nói: “Tại Trung của chúng ta là thấy việc nghĩa hăng hái làm! Là nói đạo lý! Nhưng từ nay về sau, không thể đánh nhau với người khác, chỉ có thể nói phải trái với người ta, nếu người ta không nghe thì không cần để ý tới họ, nếu Tại Trung của chúng ta bị thương, mẹ sẽ đau lòng, con nhìn con xem. . . . . .”

Tiểu Tại Trung cau mày cái hiểu cái không, nói: “Vậy sao? Vậy con sẽ không để ý tới bọn họ, nếu không phải bọn họ nói xấu Duẫn Hạo, con cũng chẳng thèm để ý, hừ!”

Kim Tại Trung dụi dụi vào ngực mẹ, làm nũng hỏi: “Mẹ, lúc con nói đạo lý với Duẫn Hạo, cậu ấy cũng không nghe, còn nói con khờ, vậy con có cần không thèm để ý đến cậu ta nữa hay không?”

“Vậy con nói đạo lý gì với Duẫn Hạo?”

“Con nói với cậu ta, cậu ta có nhiều giấy khen hơn con, cho nên cậu ta phải làm gương, phải giúp con mang cặp sách. . . . . . cậu ta nói lại rằng con ngụy biện, hừ! Còn không phải là hằng ngày đều mang cặp sách giúp con sao! Còn nữa còn nữa. . . . . . Ngày nào cậu ấy cũng bắt con học thuộc bài, còn khảo bài con nữa, con nói với cậu ta, chúng ta còn nhỏ mà học nhiều như vậy sẽ biến thành ông già, nhưng cậu ấy không nghe, còn nữa còn nữa. . . . . .”

Kim Tại Trung chu cái miệng nhỏ nhắn, huơ tay múa chân, mẹ Kim cưng chìu cười thành tiếng, hôn trán Tại Trung một cái, đây là bảo bối mà ông trời đã ban tặng, trẻ nhỏ thật đáng yêu.

Tiểu Tại Trung nhìn thấy mẹ Kim cuối cùng đã cười, lo lắng trong lòng đã biến mất, cậu xoay người nhìn về phía tấm ảnh có ba ba đang mỉm cười hiền lành, cam kết nói: “Ba ba! Mẹ không còn tức giận với Tại Trung nữa, Tại Trung hứa với ba, Tại Trung sẽ làm đứa bé ngoan ngoãn nhất thế giới, sẽ làm cho mẹ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. . . . . .”

“Ngốc, những lời này phải dành nói với vợ con sau này chứ.”

“Thật ạ? Nếu con có vợ, vậy mẹ không thể làm người phụ nữ hạnh phúc nhất sao? Vậy con không muốn có vợ.”

“Con trai ngốc. . . . . .”

“Vậy sau này Duẫn Hạo cũng sẽ nói với vợ cậu ấy như vậy hả mẹ?”

“Đúng vậy. . . . . .”

“À À. . . . . .” Con không muốn có vợ, Duẫn Hạo cũng không được có.

Kim Tại Trung đem quyển tập vẽ bỏ vào trong cặp sách, sau đó buồn bả về phía Trịnh Duẫn Hạo đang bị vây ở góc phòng, cậu ấy còn cười khoe hai cái răng khểnh.

Cậu đó, khốn kiếp! Rốt cuộc có đi hay không a! Nếu không đi, tớ đi về một mình, không thèm chờ cậu nữa!

Cười! Cười! Cười hoài! Còn không sợ răng khểnh như răng hổ đụng vào miệng. . . . . .

Kim Tại Trung cầm túi xúi xách bước đi, khó chịu trừng mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo đang đứng ở bên phải cùng với một nam sinh đáng khinh, cậu mạnh mẽ xoay người bước đi!

Nam sinh kia, Kim Tại Trung vẫn nhớ hắn, chính là người lần trước bị cậu đánh chảy máu mũi .

Kim Tại Trung thật không thể hiểu nổi, rõ ràng người đó ghen tỵ oán hận Trịnh Duẫn Hạo, tại sao giờ phút này còn có thể chụp ảnh chung với Trịnh Duẫn Hạo. . . . . .

Cậu ta muốn sửa lỗi cũng vô ích, Trịnh Duẫn Hạo sẽ không chụp ảnh với cậu ta. . . . . .

Duẫn Hạo, cậu sẽ không chụp ảnh với tên đó đúng không? ! Lần trước cậu ta nói cậu như vậy, còn cào trúng mặt tớ, cậu ta. . . . . . cậu ta. . . . . . Không phải là bé ngoan, cậu ta không coi cậu là bạn bè. . . . . .

Kim Tại Trung rất muốn xông lên kéo tên nam sinh ra, rất muốn xông nói với Duẫn Hạo như vậy. . . . . .

Khách quan mà nói, trường tiểu học Dương Quang là một trường học rất bình thường, hơn nữa khiêm tốn mà nói, thân phận công tử Trịnh gia của Trịnh Duẫn Hạo được lan truyền nhanh chóng, hơn nữa trong cuộc thi toán học Olympic khối tiểu học, công tử Trịnh gia lại dễ dàng đoạt lấy danh hiệu quán quân, cho nên năm thứ hai Trịnh Duẫn Hạo học tại trường tiểu học Dương Quang đã trở thành nhân vật Tiểu Vương Tử cấp bậc xuất chúng

Nhưng những thứ này, tiểu Trịnh Duẫn Hạo không cần biết, cậu ấy mỗi ngày chỉ cần yên lặng, cam tâm tình nguyện mang hai cặp sách, lúc tan học, cùng tiểu Tại Trung chơi thật vui vẻ, đùa không biết mệt

Còn Kim tiểu gia thì sao? Cậu ta sẽ nói như vậy: “Công tử Trịnh gia gì chứ? Không phải là bánh bao có hai cái răng khểnh à?”

Mỗi khi có người khác yêu thích và ngưỡng mộ mối quan hệ thân hơn bình thường của Kim Tại Trung và Trịnh Duẫn Hạo, Tại Trung sẽ hất mũi, bất mãn hừ một tiếng: cậu ta là em trai tớ, đừng mơ tưởng giành lấy cậu ấy! !

Hôm nay giáo viên chủ nhiệm lớp phát cho Trịnh Duẫn Hạo một hộp chocolate lớn có lớp ngoài sáng bóng và một bằng khen, sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía tất cả các bạn nhỏ nói: ” bạn Trịnh Duẫn Hạo của lớp chúng ta đã giành được vinh dự lớn nhẩt, chúng ta phải học tập noi gương theo bạn ấy, hôm nay thầy có mang theo máy chụp hình, sau khi tan học, các em có thể tìm bạn Trịnh Duẫn Hạo để chụp ảnh kỉ niệm. . . . . . Có được hay không!”

Cả lớp đồng thanh: “Dạ được! ! !”

Trừ Kim Tại Trung, hiện tại cậu ấy cảm thấy học tập theo gương Trịnh Duẫn Hạo cùng với chuyện chụp ảnh không có liên hệ gì với nhau.

Chụp ảnh chung? uhm. . . . . . Ngày nào đó mình phải kéo Trịnh khốn kiếp đi ra ngoài cùng chụp ảnh chung mới được. . . . . . Vậy mới vui!

Đối với Trịnh Duẫn Hạo được nuôi dạy không được nóng giận mà nói, bị các bạn học kéo đông kéo tây như thế này mà không được phát giận thì thật bất đắc dĩ, rất vội vàng, hơn nữa còn phải nhìn theo bóng dáng của Kim tiểu gia đeo cặp sách đang sắp biến mất ở cửa phòng học. . . . . .

“Tại Trung. . . . . . Tại Trung. . . . . .” Trịnh Duẫn Hạo cố gắng giãy giụa, lo lắng hô to.

Kim tiểu gia quay đầu lại chỉ nhìn thấy Trịnh khốn kiếp đang vẫy cánh tay nhỏ bé, khoe răng khiển, cậu nhăn mày nhíu mặt tiếp tục cất bước

Đi ra ngoài chưa tới mười bước (, trên thực tế là Kim tiểu gia thích đùa giỡn bước đi như bước chân của con kiến), cặp sách của Kim tiểu gia bị kéo lại.

Quay đầu lại, thấy Trịnh Duẫn Hạo như trong dự kiến, lồng ngực bên trái của Kim Tại Trung âm thầm giơ lên một chữ V vui vẻ! Hì hì!

“Sao lại kéo cặp sách của tớ?”

“Cậu. . . . . . sao cậu lại đi trước?”

“Không phải là cậu phải chụp ảnh à? Người ta vẫn chờ chụp ảnh với cậu đấy? Có lẽ là chờ chocolate của cậu cũng không chừng, trưởng lớp A Tuyết rất thích ăn chocolate. . . . . .”

Trịnh Duẫn Hạo nóng nảy, lôi kéo cánh tay Kim Tại Trung: “Ai nói tớ muốn chụp ảnh với bọn họ? Tớ cũng không định đưa chocolate cho A Tuyết. . . . . .”

Kim Tại Trung nhìn xuống đất, cong cong khóe miệng “Các. . . . . . các bạn học kia đều đứng ở cửa chờ cậu đấy. . . . . .”

Trịnh Duẫn Hạo lấy cặp sách trên vai của Kim Tại Trung chuyển sang vai mình, vừa đi vừa nói: “Để cho bọn họ chờ! Có liên quan gì đến tớ đâu, về nhà thôi!”

Kim Tại Trung nhẹ nhõm một hơi, tung tăng đi theo sau, “Không chụp ảnh nữa à?”

“Không chụp!”

“Các bạn học khác sẽ trách cậu đấy, nếu thầy cũng không thích thì phải làm sao? Còn nói là phải noi gương theo cậu mà? Cậu nói phải làm sao! Bạn học Trịnh Duẫn Hạo, cậu như vậy là không tốt nha. . . . . . hì hì. . . . . . Vậy nếu ngày mai thầy thu hồi giấy khen với chocolate của cậu thì phải làm sao ?”

Kim tiểu gia đang liên miên dài dòng ngẩng đầu lên thì thấy Trịnh Duẫn Hạo đang im lặng nhìn cậu, cậu sờ sờ đầu cười hì hì hai tiếng.

“Sao lại dài dòng như vậy?”

Kim Tại Trung không phục, chu miệng lên nói: “Là do tớ. . . . . . Cái gì? Tớ sao chứ?”

Trịnh Duẫn Hạo lấy một cái hộp có bề ngoài xinh đẹp từ trong ngực ra nhét vào trong cặp sách của Kim tiểu gia, sao đó còn kéo dây kéo lên.

“Cái đó. . . . . . không phải là phần thưởng chocolate mà thầy mới đưa cho cậu sao?” Ánh mắt của Kim Tại Trung nhìn đông nhìn tây, nhỏ giọng hỏi.

“Đúng vậy!”

“Vậy sao cậu còn làm thế? sao. . . . . .”

“Vốn chính là để dành cho một người ngu ngốc nào đó ăn ! Không phải người đó nói rất thích ăn chocolate à? Đúng không?” Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung bị lời nói và ánh mắt của anh làm mất tự nhiên, cười cười nói tiếp: “May mà tớ giấu nó ở trong lòng, nếu không đã bị A Tuyết giành mất rồi, không phải cậu đã nói rồi sao? Lỡ ngày mai thầy giáo lại hỏi tớ thì tớ phải làm sao bây giờ? Cho nên cậu mang hộp chocolate về nhà đi. . . . . .”

Kim Tại Trung trừng mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo, hất tay không để ý tới người khác, chạy đi trước, nhưng trên thực tế, khuôn mặt với làn da trắng nõn của Kim tiểu gia đã đỏ lên. . . . . .

Trịnh Duẫn Hạo nhìn Tại Trung đang chạy điên như ở trước mặt, thấp giọng nói một câu: “Kim Tại Trung, hôm nào đó chúng ta đi chụp ảnh chung đi!”

Kim Tại Trung cầm khung hình lên, trong hình là hai đứa trẻ xúc động hào hứng đi chụp ảnh, rồi bị hai đứa trẻ bỏ vào khung để bàn như thế hơn mười lăm năm.

Đây không phải là ảnh nghệ thuật, cũng không phải là ảnh có ghi rõ thời gian chụp, chẳng qua chỉ là ảnh hai thiếu gọn gàng, sạch sẽ, có chút ngây thơ, vì muốn khắc sâu tình hữu nghị của nhau mà xúc động viết xuống chữ “cả đời làm bạn tốt” như một lời thề.

Nhưng trải qua mười lăm năm qua, tuy không xóa bỏ lẫn nhau, nhưng đã bôi xóa một chút tinh khiết, đã làm cho tâm tư ban đầu của thiếu niên bị biến chất. . . . . .

Người đời than thở: năm tháng vô tình

Mặc dù ruộng dâu biến thành biển cả, biển cả hóa thành nương dâu, ai mới là bạn chân chính từ thỏa nhỏ bị chê cười, ai mới là người bị che mắt. . . . . .

Kim Tại Trung có một thói quen buồn cười là thích đi chân trần ở trong phòng ngủ, cậu nói thích loại cảm giác đó, dưới lòng bàn chân lạnh như băng, rất chân thật, rất rõ ràng, hơn nữa lúc đi giống như mèo Russia , một chú tiến động cũng không có. . . . . .

Trịnh chủ bút căn bản không cách nào ngăn cản hành vi quái đản của người nào đó quá bốn ngày, ngày thứ ba, phát hiện người nào đó để chân trần, đang vui vẻ ngồi trên sàn nhà lạnh, anh không thể nhịn được nữa, ra chiêu sách sẽ sai người mang tấm thảm Irăn đến trải trong phòng ngủ.

Lúc  Kim Tại Trung mân mê môi phản đối, Trịnh chủ bút sẽ cười cười dân chủ như bình thường: “Vậy cậu có thể lựa chọn mang dép. . . . . .” Vừa nói vừa hất cằm chỉ chỉ đôi dép hello kitty đang yên lặng hài hòa nằm trên kệ.

Kim tiểu gia im lặng, cái này thật biến thái. . . . . .

“Để lại cho cháu gái cậu mang đi!”

“Con bé quá ngây thơ. . . . . .”

Bà nội nó, cắn răng. . . . . . trẻ con năm tuổi mà cậu còn biết nói ngây thơ, vậy còn để cho tớ mang, biến thái, thật biến thái. . . . . .

“Vậy tớ mang đôi của cậu. . . . . .”

“Không được. . . . . .”

“Vậy tớ sẽ mang giày da. . . . . . Hừ hừ!”

“Cậu có gan thì thử đi. . . . . .”

Tên khốn này, thật coi mình là quả hồng không biết phản kháng đúng không! ! Thôi được rồi. . . . . . mình không dám, cũng không nguyện ý kéo sàn nhà. . . . . .

Chẳng qua là sau đó, Kim Tại Trung dùng lòng bàn chân nhẹ nhàng chạm đến một cái chăn mềm mại, giống như miếng bông đã được dầm nát, êm ái không lạnh, ngược lại ấm áp lan tỏa khắp lòng bàn chân. . . . . .

Uhm. . . . . . Uhm Uhm. . . . . . Cảm giác này thật thích. . . . . .

Kim Tại Trung nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ngủ Trịnh Duẫn Hạo ra, vẫn như cũ chân không đạp tới tấm thảm màu trắng, cúi đầu cười khẽ dùng đầu ngón chân nhẹ rút miếng vải chăn ra , mềm thật, cậu không khỏi cười ra tiếng.

“Kim chế tác, ngài mấy tuổi rồi?”

Giọng nói cưng chìu ấm áp tựa như ánh mặt trời của ngày xuân, dễ dàng mang theo sự ấm áp, ngọt ngào vào trong lòng người.

Kim Tại Trung bất ngờ mừng rỡ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo đang ngồi thẳng trước bàn đọc sách, xoay đầu nghiêng nghiêng mỉm cười nhìn cậu, Kim Tại Trung hỏi: “Cậu? Cậu không đi làm?”

Trịnh Duẫn Hạo buông tay tỏ vẻ không có.

Ánh đèn trắng sáng, sạch sẻ, ấm áp, nổi bậc màu nâu của mặt bàn, lúc này ánh sáng đang chiếu xạ vào khuôn mặt với khóe miệng đang nhẹ nhếch lên của Trịnh Duẫn Hạo, thấp thoáng có chút không thật, nét đẹp ấy không gì có thể so sánh được.

Kim Tại Trung xoa xoa ánh mắt, Trịnh Duẫn Hạo cách đó mấy thước cũng đáp trả lại bằng cái nhếch miệng. . . . . .

Thì ra là thế, thì ra trong phòng ấm áp, là bởi vì có một người ấm áp ở đó. . . . . .

Trịnh Duẫn Hạo nhìn về phía Kim Tại Trung đáng yêu còn có chút mơ hồ, ngoắc ngoắc tay, ý bảo cậu ngồi vào bên cạnh anh.

Kim Tại Trung chậm rãi dời qua, đặt mông ngồi xuống, một tay chống cằm, một tay chọt chọt bầu má bánh bao của Trịnh Duẫn Hạo, nói: “Cậu không đi làm, không sợ nhân viên tạo phản à?”

“Nhân viên của tớ nghe lời hơn cậu nhiều.”

Kim Tại Trung không phục trả lời: “Tớ. . . . . . Tớ đâu có không nghe lời, mẹ tớ nói không biết có bao nhiêu người khen con trai của bà đấy!”

Trịnh Duẫn Hạo nhìn người nào đó lúc hất cằm lên, chùm tóc trên đầu như không nghe lời lắc qua lắc lại, anh không tự kìm chế được mỉm cười vươn tay ra vuốt vuốt nó lại, thật không hiểu nổi, rõ ràng là người đã hai mươi mấy tuổi, đầu tóc còn mềm mại như vậy, hơi động một tí là nhích tới nhích lui, giống y như chủ nhân của nó, vĩnh viễn sẽ không ở yên một chỗ.

Kim Tại Trung ngồi ở trên ghế lắc tới lắc lui, mấy ngày không có chỗ này, một chút thay đổi cũng không có, ngoại trừ bảo bối của Trịnh Duẫn Hạo lại có thêm một quyển, một quyển tài liệu. Kim Tại Trung không biết là cái gì, chỉ biết rằng Duẫn Hạo rất quan tâm đến nó, có lẽ tài liệu thu thập của nhà văn cũng không chừng. Bỉu bỉu môi, số mười bảy trên cuốn lịch bàn được ký hiệu bằng một nét bút vòng tròn, nét bút tròn này vẫn được kí hiệu đến ngày hôm qua. . . . . .

Mười số bảy? Kim Tại Trung cau mày, là ngày đặc biệt sao? Cậu ngẩng đầu muốn hỏi Trịnh Duẫn Hạo một chút, không ngờ Trịnh Duẫn Hạo lại hoàn toàn biết trong lòng Kim tiểu gia đang nghĩ cái gì, anh trầm giọng trả lời: “Đó là ngày thứ nhất cậu đi Los Angeles. . . . . .”

Kim Tại Trung chăm chăm nhìn anh không chớp mắt. . . . . .

Ngày 17 tháng 12 là ngày thứ nhất tớ đùa giỡn giận dỗi, lúc cậu đánh ký hiệu lần đầu tiên tớ cố tình gây sự với cậu, trong lòng cậu nghĩ cái gì. . . . . . là khó hiểu? chán ghét? hay oán hận?

Tại sao lại muốn như vậy? Đếm ngày tớ trở về cuộc sống, sẽ làm tớ nghĩ rằng cậu đang nhớ tớ, đang quan tâm tớ. . . . . .

Tớ không còn ngây thơ nữa, trong lòng tớ có một ý nghĩ mà người khác không biết, hôm nay cậu làm như thế, không những không trả cho tớ sự ngây thơ mà còn tăng thêm ý nghĩ đen tối . . . . .

Tớ sợ, sợ có một ngày, tớ không nhịn được vượt qua đường ranh giới cảnh tuyến, cuối cùng ngay cả quan hệ vượt quá tình bạn cũng mất đi. . . . . .

Nhìn ánh mắt của Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung không hiểu, chỉ nghe thấy trong lòng cậu có một tiếng lộp bộp, là cái gì đó sắp cắt đứt, lời nói mà Kim Tại Trung muốn chôn giấu ở trong lòng suốt tám năm qua muốn được nói ra, đôi môi run rẩy, Kim Tại Trung lại cuống quít nghẹn lại.

Lấy tay chỉ chỉ vào laptop trên bàn, Kim Tại Trung đổi đề tài: “Cậu đang viết tiểu thuyết gì thế?”

Trịnh Duẫn Hạo hơi mất tự nhiên thu hồi ánh mắt, ho khan một tiếng, nói: “À. . . . . . Nói như thế nào đây? Nhân vật truyện kí! Mà cũng không chính xác như thế. . . . . .”

Kim Tại Trung xoay người bước lại nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính: “Cậu định viết ai?”

[Cây anh đào tan hết, phương hoa bất quá khoảnh khắc. . . . . . Dạ Ưng. . . . . . Dạ Ưng. . . . . . Thế gian này có bao nhiêu người nhớ đến ông? ]

[ không ai biết diện mạo thật của ông, cũng không ai đi vào tâm của ông, sự cô đơn của ông, thiện lương của ông, kiên nghị của ông. . . . . . tất cả đều được ông giấu ở một góc thật sâu, một nơi chỉ một mình ông biết, một nơi mà ông được thấu hiểu, được yêu thương. . . . . . ]

[ Dạ Ưng, dường như đều mang đến cho mỗi người sự mờ mịt, nhưng đồng thời lại để lại cho mỗi người sự tín nhiệm chân thật. . . . . . ]

[ có người nói ông hấp dẫn, có người nói ông đàng hoàng, có người nói ông thần bí, cũng có người nói ông rất bình thường nhàm chán, thật ra thì ông rất đơn giản, vô cùng đơn giản. . . . . . ông muốn thiện lương, muốn kiên cường. . . . . . Muốn mỗi người hãy cảm hơn thế gian tuyệt vời này. . . . . . ]

Kim Tại Trung đọc vài câu đầu, cau mày, quay đầu không rõ hỏi: “Sao cậu lại viết về Dạ Ưng ?”

Trịnh Duẫn Hạo không ngờ Kim Tại Trung lại đột nhiên quay đầu lại, sửng sốt một chút, tiếp sau đó là vẻ mặt cổ quái không dám nhìn thẳng Kim Tại Trung, chỉ là lỗ tai hơi đỏ lên.

Kim Tại Trung thấy Trịnh Duẫn Hạo không trả lời, liền tiến tới trước mặt đối phương, ngước mắt to, tiếp tục hỏi: “Nói đi, sao cậu lại muốn viết về Dạ Ưng ?”

Trịnh Duẫn Hạo hắng giọng, mất tự nhiên đưa tay sờ chóp mũi, nói: “Tớ. . . . . . Tớ cảm thấy ông ta rất đặc biệt. . . . . .”

“À. . . . . . Đặc biệt. . . . . .” Kim Tại Trung gật đầu một cái, nhìn gương mặt còn đang đỏ lên của Trịnh Duẫn Hạo, như có điều suy nghĩ bắt đầu cắn cắn ngón tay.

“Khụ khụ. . . . . . Cái đó. . . . . . nút áo trước ngực cậu chưa cài lại.”

Nghe Trịnh Duẫn Hạo nói như vậy, Kim Tại Trung cúi đầu, mới phát hiện nút áo sơ mi của cậu không biết khi nào thì mở ra, bởi vì động tác mới vừa khom lưng lúc nãy, trước ngực lộ ra một làn da trắng mịn. . . . . .

Kim Tại Trung ngượng ngùng cười hì hì hai tiếng, cài nút áo lại, đôi mắt to vẫn mở như trước. Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên cảm thấy trong người rất nóng, miệng rất khát, bỏ lại một câu: “Tớ đi uống nước. . . . . .” rồi đứng dậy ra khỏi phòng ngủ.

Vốn tưởng rằng một ly lớn nước liền có thể giải quyết bất an và xao động, nhưng nó không có hạ xuống, Trịnh Duẫn Hạo lắc lắc đầu, có chút không nghĩ ra. . . . . .

Mới vừa rồi khuôn mặt tươi cười ngây ngốc của Tại Trung, cặp mắt ngấn nước, còn có đôi môi phiếm hồng. . . . . .

Rõ ràng đã nhìn nhiều năm như vậy, rõ ràng mới chỉ có mấy ngày không gặp. . . . . . Tại sao. . . . . . đôi mắt ấy giống như có ma lực, luôn làm cho anh bất giác bị hút vào. . . . . .

Loại cảm giác này không phải là lần đầu tiên, duy chỉ có lần này, lúc nhìn thấy lồng ngực tuyết trắng của Tại Trung, anh lại đứng ngồi không yên, không dám nhìn thẳng, muốn chạy trốn, nhưng lại không nỡ trốn. . . . . .

Không nghĩ ra. . . . . . Trịnh Duẫn Hạo lắc đầu. . . . . .

Thật sợ hãi, có loại sợ hãi làm người ta lo lắng, sợ đáp án bị trồi lên mặt nước, thay vì nói không, chi bằng nói Trịnh Duẫn Hạo không dám đi tiếp.

Dùng sức xoa xoa gương mặt, Trịnh Duẫn Hạo cầm ly sữa tươi một lần nữa quay trở về phòng ngủ.

Trong phòng ngủ, Kim Tại Trung đang ngồi xổm ở một nơi, vừa đi vào thì nhìn thấy người nào đó đang lật tung hành lí mà người đó mang về.

Duẫn Hạo đem sữa tươi đặt ở trên bàn, sau đó dùng chân đá đá nhẹ vào cái mông của người nào đó, dùng giọng điệu ra lệnh: “Này! Mau uống hết ly sữa tươi!”

Kim Tại Trung nghiêng đầu sang chỗ khác, trong tay cầm một cái hộp lớn đưa cho Duẫn Hạo, nói: “Đây là…là thuốc tớ mua cho cậu, cậu tự cất đi! Bốn ngăn kéo của phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, lần này tớ còn mua thêm để ở phòng tắm, tránh sau này cậu tắm rửa tiểu tiện thì bị đau dạ dày. . . . . .”

Trịnh Duẫn Hạo: > < lúc cậu đi thải thì còn có thể ăn cái gì chứ. . . . . . !

“Thuốc còn dư thì để vào trong hộp thuốc. . . . . . Bản thân cậu phải chú ý một chút, đừng uống thuốc quá hạn!”

“Cậu mua, quá hạn tớ cũng uống!”

Nhéo nhéo khôn mặt bánh bao của người nào đó, Kim Tại Trung thúc giục: “Ít tranh cãi với tớ, nhanh đi cất thuốc đi, lần sau mà còn để đau dạ dày thì biết tay tớ l!”

“Được rồi! Sau này sẽ không đau nữa! Cậu cũng vậy!”

Không thể đột nhiên biến mất. . . . . .

“Được, sau này tớ không thế nữa!”

Tớ sẽ không sẽ rời cậu, trừ khi cậu đuổi tớ đi. . . . . .

Cuối cùng sau khi Kim tiểu gia hiền lành của chúng ta uống hết ly sữa tươi xong, lại không yên lòng đi giám sát công việc của giám đốc Trịnh Duẫn Hạo, kết quả phát hiện người nào đó đem tất cả hộp thuốc bày ra ngoài, ngồi ở phòng khách sinh hờn dỗi.

Kim tiểu gia không hiểu đi tới, vừa định nói chuyện lại bị ánh mắt và giọng nói đầy kháng nghị như oán phụ của Trịnh Duẫn Hạo nói : “Sao lần này cậu không vẽ, tại sao không viết chữ hả?”

Kim Tại Trung sờ sờ cái ót: “Oái. . . . . . Mua vội quá, không kịp viết, để lần sau đi!”

Sau này Kim Tại Trung nhớ lại, ngày đó Trịnh chủ bút xuất chiêu sát thủ chưa từng làm trước đó, làm cho Kim chế tác nổi cả da gà.

Dĩ nhiên vào những năm tháng sau này, Kim Tại Trung mới chính thức hiểu rõ, tiềm lực làm nũng của Trịnh Duẫn Hạo rất mạnh, mạnh đến nỗi ngày đó làm nũng chẳng qua chỉ là mưa bụi so với Trịnh Duẫn Hạo làm nũng không biết mệt mà thôi, cho nên, Kim tiểu gia chỉ biết che mặt thương tiếc, kiếp này cậu sống chính là bị tên Trịnh khốn kiếp hỡ tí là làm nũng, còn bị cậu ta ăn sạch sẽ từ đầu tới đuôi

Haizz! Đây là chuyện say này. . .

Trịnh Duẫn Hạo dùng ánh mắt đầy tội nghiệp, đen như mực, tròn vo, hai tay cầm hộp thuốc, phảng phất giống như con chó nhỏ tìm chủ nhân an ủi

“Bây giờ cậu vẽ cho tớ đi, cậu không vẽ, tớ. . . tớ sẽ không uống!”

Kim tiểu gia len lén lau mồ hôi ở trên mặt, trời ạ! Không ngờ rằng Trịnh Duẫn Hạo làm nũng thật đúng không phải là bình thường. . . . . . oái. . . . . . rất đáng yêu . .

Cuối cùng nhìn Trịnh chủ bút hết sức ngây thơ sửa sửa xóa xóa trên hộp thuốc của cậu, viết lại một câu: >< được rồi, tớ sẽ ngoan ngoãn uống thuốc! < ^^>. . .

Kim tiểu gia ta rất muốn đi đụng đầu vào cột a. . .

Điên rồi. . .  điên rồi. . .

Trịnh Duẫn Hạo chắc chắn bị shock thuốc. . .

Mà điều nguy hiểm chính là. . .

Sâu thẳm trong nội tâm của Kim tiểu gia lại không có chút lực nào chống cự lại một Trịnh Duẫn Hạo như thế.

Buổi tối lúc ăn cơm, Kim tiểu gia đột nhiên ngẩng đầu, đánh vỡ tình huống cực kì yên lặng, nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo đối diện nói ra một câu: ” Lễ Giáng Sinh này chúng ta ra ngoài chơi đi?”

Trịnh chủ bút dừng đôi tay đang bốc vỏ tôm cho Kim tiểu gia lại, ngây người cả một lúc lâu.

Kim Tại Trung không vui nói nhỏ: “Cậu có muốn đi hay không?”

Lúc này Trịnh Duẫn Hạo mới tiêu hóa hết lời mời hẹn gặp mặt vào ngày trọng đại của Kim Tại Trung, anh vội vã gật đầu liên tục: “Đi đi đi. . . tất nhiên là đi!” , vừa nói vừa để tôm vào trong chén của Kim tiểu gia.

Kim Tại Trung cúi đầu ăn, vừa ăn vừa nói nhỏ: “Đồ ngốc. . .”

Kim Tại Trung: “Chúng ta đi đâu chơi?”

“Cậu muốn đi đâu!”

“Đi Nhật Bản đi!”

“Được ! Được! . . .”

Trịnh Duẫn Hạo

Chúng ta cứ hòa thuận như vậy đi!

Thật ra thì

Từ đầu đến cuối

Tớ cũng chưa hề thật sự tức giận với cậu

Giống như

Từ đầu đến cuối

Cậu cũng không có nhìn thấu nội tâm tà ác của tớ

Đêm hôm đó, Kim Tại Trung nằm mơ, trong mơ cậu gặp phải một con voi Thái Lan biết nói chuyện.

Con voi Thái nâng chiếc vòi thật dài lên nói với Kim Tại Trung: “Nhóc con? Ngươi muốn trở lại quá khứ không? Tôi có thể giúp cậu!”

Kim Tại Trung nhíu mày trả lời: “Tôi cũng không phải là nhóc con! Nhưng ông thật có thể giúp tôi trở lại quá khứ sao?”

“Đương nhiên!”

Ánh mắt của Kim Tại Trung nhất thời sáng lên: “Vậy ông giúp tôi đi! Tôi hát bài con voi cho ông nghe. . .”

Nói xong, Kim tiểu gia cũng không chút nào ngượng ngùng mở miệng ra hát: “chang~chang~chang~chang~chang~”

Phải biết rằng, nếu trước mặt người khác, muốn Kim chế tác hát bài con voi này, cậu nhất định sẽ đỏ mặt. . .

Động vật cuối cùng vẫn là động vật, cho dù là động vật ở nước ngoài, nó sẽ không giống với các nữ sinh yêu thích bộ dáng đáng yêu của Kim chủ bút.

Con voi lắc lắc đầu, không nể mặt cười nhạo “Được rồi, được rồi, cậu hát cái gì thế hả?”

Kim Tại Trung cong môi, vì đối phương là con voi mà cậu yêu thích nên mới kiềm nén xúc động muốn làm mặt quỷ.

Hừ!

Không chấp người có chỉ số thông minh thấp, tình thương thấp, mỹ cảm thấp. . .

“Tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng đã hát rồi, ông phải giữ lời hứa chứ !”

“Vậy cậu muốn trở lại năm nào? Cậu chọn đi, rồi tôi sẽ dẫn cậu đi!”

Tại Trung nghiên đầu suy nghĩ một chút “uhm. . . Tôi muốn trở lại trung học, lúc học lớp mười một. . .”

“Được! Tôi đưa cậu về lớp mười một!”

Nói xong con voi lập tức tru lên một tiếng, Kim tiểu gia đáng thương hô to liên tục: “Tôi còn chưa nói xong mà? Tôi muốn trở lại năm lớp mười một, vào ngày Duẫn Hạo làm bánh sinh nhật cho tôi. . . Tôi muốn. . . . . . trở lại. . . ngày ..aaa!”

Kim tiểu gia cúi đầu buồn bực phát hiện trong lòng bàn tay có miếng trang sức treo điện thoại di động, hình tượng chiếc lỗ mũi đột nhiên phát ra tia sáng chói mắt, đâm thẳng vào mắt Kim tiểu gia, đợi đến lúc mở mắt ra lần nữa, Kim Tại Trung đã mặc đồng phục học sinh lớp mười một đứng trên sân thượng của trường học.

Lúc này cũng có một nam sinh khác đứng trên sân thượng, đứng đối diện dùng ánh mắt quái dị đang nhìn cậu, trong lòng Kim Tại Trung liền lễ phép thăm hỏi thăm con cháu ông bà cha mẹ của con voi Thái kia. . .

Quả nhiên, không thể tin động vật!

Lại nói tới. . . nam sinh đối diện, cậu có bệnh đúng không! Mẹ nó, liếm đầu lưỡi gì chứ, nhìn ngực người khác gì chứ!

Kim Tại Trung chà chà tay, mở lời.

“Bạn học. . . Cậu có chuyện gì nói nhanh lên một chút được không? Tôi phải về nhà nữa.”

Nam sinh nhíu mày, giọng nói ngã ngớn: “Sao lại vội vàng như vậy? Chuyện của tớ còn chưa làm xong mà.”

“Vậy cậu nhanh đi làm đi! Đứng yên ở đây là sao?”

Nam sinh nhìn chằm chằm Kim Tại Trung, nhếch miệng nói: “Tớ đang làm, chẳng lẽ cậu không có cảm giác sao? Nhìn ánh mắt của tớ này!”

Nam sinh bước về phía trước một bước, Kim Tại Trung bị nhìn chăm chú khiến trong lòng run run một trận, lúc này Kim Tại Trung đã nhớ lại rõ ràng, tiếp theo bạn nam sinh này  sẽ . . thổ lộ. ..tình cảm với cậu

Kim Tại Trung đảo mắt nhìn quanh, nói: “Không có cảm giác! Tôi làm sao biết cậu muốn làm gì? Cậu bị đau mắt à? Hay muốn dùng ánh mắt giết tôi!”

Nam sinh cười thành tiếng, nói: “Thật đáng yêu! Cậu đoán không sai. . . Tớ đang dùng ánh mắt. . .” Dừng một chút, nam sinh nhìn vào mắt Tại Trung, nhỏ giọng nói: “yêu. . . cậu. . .”

Kim Tại Trung bị nói khiến mặt đỏ tới mang tai, thật không ngờ tới, người này còn có thể lâm thời đổi lời kịch.

Không nhìn đáp trả lại, Kim Tại Trung trả lời: “Cậu bị bệnh thần kinh à! Tôi về nhà đây, cậu ở đây chơi một mình đi!”

Sau đó xoay người muốn bỏ đi, ai ngờ nam sinh kia đuổi theo, lợi dụng ưu thế dáng người cao ráo, nhẹ cúi người, ngăn cản đường đi của cậu.

“Kim Tại Trung, chòm sao Thủy Bình, nhóm máu o, chiều cao tạm thời là 1m78, học lớp mười một, trong lớp đảm nhiệm lớp phó văn nghệ và hoa hậu của lớp. . . Tớ nói đúng không?”

Kim Tại Trung khó chịu ngẩng đầu, trợn mắt!

“Đúng cái đầu cậu! ông nội của cậu mới là hoa hậu của lớp! ”

“A a. . . Xem ra cậu không chỉ có có tướng mạo, còn rất có tính cách!”

Kim Tại Trung một lần nữa trợn mắt, kết quả càng trợn, nam sinh càng cười vui vẻ.

Trời ạ! Trên đời này sao lại có người mặt dày như thế. . .

“Ha ha. . . Cậu thật sự rất đáng yêu!”

“Đáng yêu cái đầu nhà cậu! Cậu rốt cuộc có nhường đường hay không? Không để tôi đi, tôi đánh thì đừng có trách!”

“Kim Tại Trung! Tớ chú ý cậu đã lâu rồi, hẹn hò với tớ được không?”

Kim tiểu gia bị đối phương kéo dài thời gian đến không thể chịu được nữa, giơ tay lên chỉ thẳng vào mũi đối phương mắng: “Cậu bị điên à!”

Nam sinh cũng không tức giận, tiếp tục cười như có như không, nhẹ nhàng đẩy tay của Tại Trung ra, nói: “Cậu phát giận càng đáng yêu hơn, Kim Tại Trung, tớ thích cậu! Tớ nói thật lòng mà, để cho tớ làm bạn trai cậu không được sao? !”

Kim Tại Trung ngàn vạn lần không muốn, lắc đầu liên tục.

“Không muốn! Không muốn! Một chút cũng không muốn! Tôi không thích cậu. . .”

Nam sinh đột nhiên đè bả vai của Tại Trung lại, nghiêm túc nói: “Không thích tớ cũng không sao, Tại Trung! Thử tin tưởng tớ, tin tớ, tớ sẽ làm cho cậu thích tớ, được không? Ngẩng đầu nhìn tớ!”

Tại Trung đang cúi đầu, như đang đi vào cõi thần tiên, hoặc là nói đang suy tính một lúc lâu, rốt cục hạ quyết tâm , ngẩn đầu lên nói: “Cậu có biết cậu cực kì ghê tởm không! Cậu bớt làm người khác ghê tởm được không?”

Nam sinh mở to mắt, trong mắt như ngân ngân nước, làm cho Kim Tại Trung có chút không nỡ, nam sinh giật giật khóe miệng, nhẹ nhàng vươn tay muốn chạm tới gương mặt của Tại Trung.

Tại Trung bị dọa cuống quít, nhìn Kim tiểu gia lúc này đã đỏ mặt đến bên mang tai. . .

Trịnh Duẫn Hạo! Cứu mạng!

Tại sao cậu còn chưa tới?

Tớ nhớ rõ lúc này cậu phải phát hiện ra rồi chứ!

Cánh cửa sắt rỉ sét bị ngoại lực đẩy ra trong nháy mắt, Kim Tại Trung thật có loại xúc động muốn khóc.

Tại sao giờ mới tới? Tớ bị người ta ăn hiếp, cậu có biết hay không?

Trịnh Duẫn Hạo xông tới, nhìn chằm chằm nam sinh còn chưa kịp rút cánh tay lại, ánh mắt của anh như có thể bốc lửa.

Đi nhanh tới đứng song song với người trước mặt, không nói hai lời, đem Kim Tại Trung kéo ra phía sau, lấy thân hình cao lớn, ánh mắt sắc nhọn nhìn nam sinh.

Tại Trung núp ở phía sau Trịnh Duẫn Hạo, theo thói quen mếu máo, lần nào cũng kéo tớ ra sau lưng như vậy, thật ra thì. . . thật ra thì tớ cũng có thể kề vai chiến đấu với cậu được mà?

Hừ! Dám xem thường tớ!

Vốn như vậy là bảo vệ tớ, sẽ làm tớ càng ngày càng mê đắm cảm giác an toàn của cậu, càng ngày càng không thoát ra được. . .

Kim Tại Trung cảm thấy Trịnh Duẫn Hạo siết cánh tay của cậu quá mạnh, cậu hơi đau, nên đưa tay nhéo lại hai cái, nhưng lại làm cho Trịnh Duẫn Hạo cầm chặt hơn, nhìn gân xanh nổi lên trên cánh tay của người nào đó, Kim Tại Trung liền đứng yên không gây chuyện nữa.

Nam sinh nhìn tay của hai người siết chặt nhau, bất giác nhíu mày một cái, cong khóe miệng lên. . .

“Kim Tại Trung!”

Nam sinh nghiêng người hô to về phía Tại Trung đang đứng sau lưng Duẫn Hạo.

Trịnh Duẫn Hạo lập tức dùng tứ thế phòng thủ lấy thân thể che chắn tầm mắt của nam sinh lại, ngay cả lông mi của Kim Tại Trung cũng che nốt. . .

Trịnh Duẫn Hạo: “Cậu muốn làm gì?”

Nam sinh sửa sang lại trang phục, tiếp tục không nhanh không chậm nói: “Tôi đang cùng tiểu Tại Trung đáng yêu của tôi nói chuyện yêu đương, hình như không liên quan đến bạn học này.”

Trịnh Duẫn Hạo khó chịu nhăn mày, trầm giọng phản bác: “Cậu ta không phải của cậu!”

Trong giọng nói tỏ rõ sự bác bỏ và bất mãn, nam sinh nhíu mi, hắn không phải không thừa nhận, nam sinh đối diện này có khí chất vượt qua cả hắn. . .

Kim Tại Trung cũng ở phía sau nhảy lên, hét to: “Cậu! Cậu! Ghê tởm chết đi được! Ai là của cậu hả?”

Người nào tất nhiên đã tìm được núi dựa vào, trong lòng háo chiến như con gà chọi.

Trịnh Duẫn Hạo quay đầu lại cho Kim Tại Trung một ánh mắt, thấp giọng cảnh cáo: “Không có chuyện của cậu! Cậu yên lặng cho tớ!”

Kim Tại Trung giận giận, lùi về phía sau không nói.

Đứng cả một lúc lâu, lại kêu Kim Tại Trung tớ coi như không có chuyện gì chắc?

Cho dù đã đích thân trải qua chuyện này một lần rồi, Kim Tại Trung vẫn không thể không cảm thái, lúc ấy Trịnh Duẫn Hạo thật sự rất đẹp trai không ai sánh kịp, thành ngữ của Kim Tại Trung rất kém, cậu không nghĩ ra được câu nào khác nữa để miêu tả, tóm lại, đó là đẹp trai đến nỗi buổi tối lúc Kim Tại Trung đi ngủ, trong đầu cậu chỉ có hình ảnh đẹp trai anh tuấn cứ của Trịnh Duẫn Hạo lởn vởn quanh đầu cậu.

Trịnh Duẫn Hạo: “Mặc kệ cậu là ai! Tóm lại, tôi cảnh cáo cậu! Cách xa Kim Tại Trung một chút!”

Nam sinh ngạo mạn hừ một tiếng, nói: “Nếu tôi không làm thế thì sao?”

Kim Tại Trung yên lặng ở phía sau vẽ một chữ thập trong lòng, bà nội của tôi ơi, dám nói chuyện như vậy với Trịnh Duẫn Hạo, cậu. . . cậu không muốn sống nữa à?

Cho dù Kim Tại Trung đứng ở sau lưng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt tóe lửa của Trịnh Duẫn Hạo, cùng với sát khí sắp bộc phát, lúc này Trịnh Duẫn Hạo không dễ chọc, à sai rồi, là không thể chọc mới đúng!

Trịnh Duẫn Hạo nổi giận nắm cổ áo đối phương, kéo đối phương đến trước mặt mình nói: “Mẹ bà nó, cậu có gan dám lặp lại lần nữa xem! Trịnh Duẫn Hạo tôi bảo đảm ngày mai cậu sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi trường trung học T!”

Không chỉ có nam sinh đối diện, ngay cả Kim Tại Trung cũng bị sợ hãi.

Để cho một người hoàn toàn biến mất khỏi trường học T, không ai không tin Trịnh Duẫn Hạo hoàn toàn có khả năng làm được như thế. . .

Nuốt nước miếng một cái, nam sinh không nghĩ tới hắn đụng phải đại công tử Trịnh thị.

Nói không sợ hãi là nói dối. . .

Ở trong ấn tượng của Kim Tại Trung, cho tới hiện tại Trịnh Duẫn Hạo chưa hề để lộ gia thế trước mặt bạn bè, con ông cháu cha hoàn toàn làm che mất vinh quanh của người khác, Kim Tại Trung biết Duẫn Hạo ghét, Duẫn Hạo khinh thường. . .chứ đừng nói chi tới chuyện dùng thân phận áp bức người khác, nhưng hôm nay Trịnh Duẫn Hạo phá lệ vì Kim Tại Trung, vì Kim Tại Trung, lần đầu tiên để lộ sự không kiềm chế, lần đầu tiên nắm cổ áo người khác, lần đầu tiên dùng tới oai phong của Trịnh lão gia, lần đầu tiên dùng từ ngữ thô tục trước mặt bạn học. . .

Có trời mới biết, lúc Trịnh Duẫn Hạo ở ngoài cửa nghe được nam sinh kia tỏ tình, lúc nhìn thấy nam sinh kia muốn sờ gương mặt của Tại Trung, hắn tức giận đến cực hạn, trong cơn giận dữ đến nỗi hắn cũng không biết bản thân mình như thế nào, một khắc đó, Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy, nếu như có thể, hắn thật muốn hóa thành ma quỷ đẫm máu xông tới xé xác đối phương.

Nhược điểm trí mạng của Kim Tại Trung đó là mềm lòng, nhìn thấy vẻ mặt thất vọng và sợ hãi của nam sinh, cậu có chút không đành lòng, suy nghĩ nam sinh này cũng không phải là đáng ghét a! Vì vậy. . .

Nhưng hiện tại cả người Trịnh Duẫn Hạo như ăn phải thuốc nổ, mình. . . có phải không suy nghĩ cẩn thận hay không. . .

Kim Tại Trung nhắm mắt, thôi kệ, chết thì chết! Từ lúc Kim tiểu gia được sinh ra tới nay, trước giờ cậu chưa từng dùng chiêu này, Kim Tại Trung rốt cục. . . . . .

Rất nhẹ. . . Rất nhẹ kéo vạt áo của Duẫn Hạo. . .

Rất dịu dàng. . . Rất dịu dàng nói câu: “Bỏ đi! Duẫn Hạo. . .”

Không còn cách nào khác, Kim Tại Trung thật không nghĩ ra cách nào khác mới có thể tháo gỡ quả bom Trịnh Duẫn Hạo, phải biết rằng, một khi Trịnh Duẫn Hạo tức giận, Kim tiểu gia bình thường vênh váo tự đắc lập tức sẽ lui biến thành Kim tiểu quỷ. . .

Cho nên, bộ não được cấu tạo khác thường của Kim Tại Trung mới dùng đến phương pháp kể trên, giống phim Hàn Quốc a. . .

Kim Tại Trung nhớ lại, trong TV, các nữ chính cũng ngẩng đầu lên như vậy, mở to mắt ra, kéo vạt áo đối phương, hô một tiếng: “oppa!”

Lúc đó vai nam chính lập tức thu hồi bạo lực lại, dĩ nhiên lúc ấy Kim tiểu gia cũng không có lo lắng đến giới tính và sự khác biệt của từng trường hợp, cậu chỉ cảm thấy không có gì là không ổn.

Oái? Nhưng chẳng lẽ chuyện trong TV là gạt người sao? Tại sao Trịnh Duẫn Hạo không có phản ứng gì?

Cảm giác được Kim Tại Trung kéo vạt áo của mình, Trịnh Duẫn Hạo liền quay đầu, nhưng chỉ một cái quay đầu nhỏ này thôi cũng đủ để Trịnh Duẫn Hạo ngây ngẩn cả người. . . . . .

Nhìn sự khác thường của Kim Tại Trung, cùng với ánh mắt ngân ngấn nước, cùng với. . . . . . Trịnh Duẫn Hạo thề, anh biết Kim Tại Trung lâu như vậy, nhưng hoàn toàn chưa từng nghe qua giọng nói của cậu như thế, Trịnh Duẫn Hạo sửng sốt khoảng chừng hai mươi giây, bàn tay đang nắm chặt nam sinh kia cũng chậm chậm buông ra. . . . . .

Kim Tại Trung nóng nảy, tại sao chiêu này lại hoàn toàn vô dụng với Trịnh Duẫn Hạo a! Mắt mở to nhìn qua lại, chẳng lẽ cậu làm không đúng? Trịnh Duẫn Hạo cũng phải có chút phản ứng chứ! Nhìn chằm chằm cậu như vậy là có ý gì. . . . . .

A! Chẳng lẽ còn muốn cậu hô một tiếng oppa sao ? Không thể! ! ! Cậu không làm! !

Đợi đến lúc Trịnh Duẫn Hạo nuốt nước miếng, lấy lại tinh thần, thì nam sinh đã sớm thoát khỏi tay của Trịnh Duẫn Hạo, chạy trốn mất dạng. . . . . .

“Đáng chết!” Trịnh Duẫn Hạo nhìn lên trời, bực bội nói.

Quay đầu thấy Kim Tại Trung đang nhìn chằm chằm cửa sắt nơi nam sinh vừa chạy trốn, trong lòng anh càng không thoải mái.

Vươn tay xoay đầu của Kim Tại Trung ép cậu nhìn lại phía mình, Trịnh Duẫn Hạo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vừa bị khi dễ, bất mãn nói: “Cậu còn nhìn hắn? Không cho nhìn! !”

Miệng Kim Tại Trung bị bịt lại, cố gắng nói: “Đâu đâu có . . . . .”

Trong nháy mắt, hình ảnh ngẩng đầu mắt ngấn nước cùng với tay kéo vạt áo của Kim Tại Trung lại xông vào đầu của Trịnh Duẫn Trịnh Duẫn. . . . . .

Trịnh Duẫn Hạo lắc lắc đầu, buông lỏng tay ra.

Kim Tại Trung xoa xoa mặt, trợn mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo một cái, nhăn nhó nói: “Ai thèm nhìn tên đó chứ. . . . . . ghê tớm như vậy, còn nói. . . . . . còn nói. . . . . . cái gì thích tớ . . . . .”

Trịnh Duẫn Hạo vốn là muốn đưa tay theo thói quen xoa đầu của Kim Tại Trung, nhưng bỗng nhiên anh dừng lại, chuyển qua vỗ vỗ bả vai Tại Trung, nói câu: “Đúng vậy! Mẹ nó, đồng tính thật ghê tởm! ! Về nhà, đi thôi!”

Xoay người rời đi, Kim Tại Trung còn một mình ngơ ngác xoa xoa gò má, nhìn bóng lưng của Trịnh Duẫn Hạo, một lúc sau cậu đột nhiên mắng: “Con voi đáng ghét! ! Tôi ghét ông!”

Mẹ nó, đồng tính thật ghê tởm. . . . . .

Mẹ nó, đồng tính thật ghê tởm. . . . . .

Mẹ nó, đồng tính thật ghê tởm. . . . . .

Mẹ nó. . . . . .

Ghê tởm. . . . . .

Vậy tớ. . . . . .

Cũng đáng ghê tởm. . . . . .

Lúc mở mắt ra, Kim Tại Trung vẫn còn ở trong nhà Trịnh Duẫn Hạo, nhìn trần nhà, dụi mắt mấy cái, Kim Tại Trung khổ sở chép miệng.

Không liên quan đến con voi, là do tình yêu hèn mọn vô vọng của cậu. . . . . . không liên quan đến bất kì ai. . . . . .

Lúc mười mấy tuổi cũng đã nhìn thấu chuyện này, tại sao đến bây giờ Kim Tại Trung vẫn còn chấp mê?

Giấc mộng kì lạ kia, chắc chắn là muốn nói cho cậu biết, Kim Tại Trung cố gắng nhiều năm như vậy, cuối cùng chỉ là hy vọng không có kết quả. . . . . .

Đứng dậy đi vào toilet, trên cửa dán một tấm giấy nhỏ, trên đó viết  [ Chín giờ hơn rồi! ! Heo lười, tắm nhanh rồi sớm ra ăn điểm tâm, nhớ uống sữa tươi! ! Tớ đi làm trước, ngoan! ]

Kim Tại Trung xé tờ giấy xuống để vào trong túi quần, sự dịu dàng của cậu là từng giọt trân quý cuối cùng của tớ. . . . . .

Lúc đi ăn điểm tâm, trên bàn vẫn có dán tờ giấy như cũ

[ Đừng ăn mì gói, tớ có nấu cháo đấy, nhớ ăn hết! Nếu muốn đi công ty thì nói cho tớ biết, tớ quay về đón cậu, đưa cậu đi. ]

Lấy tất cả những tờ giấy đặt vào cùng một chỗ, Kim Tại Trung nhẹ nhàng kẹp vào trong cùng một quyển sổ.

Mỗi người đều có những món đồ mà họ trân trọng, đối với Kim Tại Trung mà nói, mỗi một phần dịu dàng của Trịnh Duẫn Hạo, mỗi một phần săn sóc đều là bảo tàng của riêng Kim Tại Trung, cậu vĩnh viễn muốn độc chiếm, muốn vĩnh viễn cất giấu. . . . . .

Nhưng Kim Tại Trung biết, một ngày nào đó, ông trời sẽ ghen tỵ phái một người nào đó cướp đi những thứ này của Kim Tại Trung, những thứ đó, từng giọt từng gọt tạo thành ba chữ —— Trịnh Duẫn Hạo.

Một người nào đó may mắn được gọi là người yêu của Trịnh Duẫn Hạo, là bảo bối của Trịnh Duẫn Hạo! !

 
2 Comments

Posted by on December 11, 2012 in Hoa lan tình yêu, YunJae

 

2 responses to “[HOA LAN TÌNH YÊU] Chương 10

  1. yunjaechunsumin

    December 13, 2012 at 1:29 am

    càng đọc càng thấm càng thấy khổ sở…….tại Trung bao giờ mới hết thương tâm như vậy đi?!!!!! Hạo ca ah…….anh nhanh nhanh tỉnh ra cho tôi……..

     
  2. SkyBlue

    December 15, 2012 at 1:46 pm

    Hic đợi từ hè!
    Đến khi nào thì 2 người nói ra đây

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: