RSS

[HOA LAN TÌNH YÊU] Chương 11

12 Dec

HOA LAN TÌNH YÊU

Editor: Hermione12

Chương Mười Một

Ngày 23 tháng 12, đêm nay là một đêm ấm áp hài hòa hiếm có, có lẽ là điềm báo cho một mùa Giáng Sinh rét lạnh. Trịnh Duẫn Hạo hầu như nhớ rõ vào dịp lễ Giáng Sinh hàng năm, dù trời có rét lạnh hơn bình thường, Kim Tại Trung vẫn sẽ rất thích lễ Giáng Sinh, nhất là lúc tuyết rơi. . . . . .

Trịnh Duẫn Hạo nhớ vào một Giáng Sinh năm nọ, sáng sớm Kim Tại Trung đã gọi điện thoại cho anh bảo ra ngoài chơi. . . . . .

Trịnh Duẫn Hạo nhớ hôm đó Kim Tại Trung mặc áo len màu đỏ, áo bông viền hoa, nhìn rất đáng yêu.

Lúc anh chạy tới miếng đất trống trước khu chung cư, Kim Tại Trung giống như một đứa trẻ nhỏ, cậu đứng ở đó, dùng quả ớt giả làm lỗ mũi cho snowman.

Vừa nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung liền lập tức chạy tới kéo anh qua, vừa đi vừa khoe nói: “Mau nhìn người tuyết tớ mới đắp sáng nay này, năm giờ sáng tớ đã dậy rồi!”

Đi tới trước mặt người tuyết, Kim Tại Trung chỉ vào người tuyết hỏi: “Thế nào? Đẹp không! Tớ lợi hại không, hà hà!”

Trịnh Duẫn Hạo nhìn mắt lớn mắt nhỏ của người tuyết, Phì! Anh cười thành tiếng, sao anh lại cảm thấy người tuyết này giống Tại Trung lúc nhỏ thế này.

Kim Tại Trung bất mãn cong môi, lắc lắc cánh tay Trịnh Duẫn Hạo “Cậu cười cái gì thế? Không cho cười tớ!”

“Ha ha ha! Tớ không cười. . . . . . Ha ha ha!”

O(>﹏<)O. . . . . .

“Nhưng mà, Tại Trung này, ” Trịnh Duẫn Hạo đưa tay chỉ chỉ lỗ mũi của người tuyết, nói: “Người ta đều lấy cà rốt làm lỗ mũi, sao cậu lại lấy trái ớt, còn lấy ớt xanh nữa chứ?”

Kim Tại Trung cắn cắn ngón tay, suy nghĩ một hồi rồi giải thích: “Người tuyết có lỗ mũi hồng thì giống McDonald rồi còn gì, hơn nữa ớt ăn ngon hơn cà rốt chứ! Ngốc!”

Trịnh Duẫn Hạo chảy mồ hôi. . . . . . ngụy biện a.

Lúc Trịnh Duẫn Hạo chỉ vào một lổ hổng trên ngực của người tuyết, hỏi cậu đây là cái gì, Kim Tại Trung đỏ mặt khẽ nói : “Bí mật!”

Trịnh Duẫn Hạo khịt mũi, hừ! Cậu ấy còn dám có bí mật cơ đấy. . . . . .

Bí mật chỉ thuộc về Kim Tại Trung, chỉ có Kim Tại Trung biết, và người tuyết biết. . . . . .

Kim Tại Trung không nhớ rõ khi nào thì có nghe qua một câu chuyện như thế này, nếu như người nào nói bí mật trong lòng người đó với một cây cổ thụ lâu năm, vòng tăng trưởng của cây càng tăng, bí mật của người đó càng vĩnh viễn không có người thứ hai biết.

Ở độ tuổi bắt đầu có bí mật, tiểu Tại Trung lựa chọn đem nguyện vọng nho nhỏ trong lòng cậu nói cho người bạn mà cậu tin nhất, người bạn mà mỗi năm cậu chỉ gặp một lần – người tuyết

Từ năm Tiểu Tại Trung tám tuổi, hàng năm vào sáng sớm của ngày đầu tiên tuyết rơi, thân mặc cái áo len thật dày, đeo cái bao tay thật ấm, chạy đến khoảng đất trống trước khu chung cư làm người tuyết.

Hàng năm đều như thế, đều làm không biết mệt. . .

Lúc mới bắt đầu làm, người tuyết cũng giống như tiểu Tại Trung vậy, nhỏ nhỏ, tròn tròn.

Người tuyết rất nhỏ, là bởi vì lúc ấy vóc dáng thấp bé của tiểu Tại Trung chỉ có thể làm được chừng ấy, người tuyết tròn, là bởi vì Tại Trung nói, nếu không thể làm cho nó cao thì làm cho nó béo lên một chút

Có lúc, tiểu Tại Trung cũng rất thiện lương đem khăn quàng cổ đến quàng vào người tuyết, kết quả là đôi bàn tay bé nhỏ cùng khuôn mặt của cậu sẽ bị lạnh đến đỏ ửng. . .

Khi đó lúc nào cũng vậy, mẹ Kim và tiểu Duẫn Hạo sẽ liên hiệp, hung hăng hướng về phía tiểu Tại Trung, vừa đau lòng vừa quở trách.

Tại Trung thích tuyết rơi, thích làm người tuyết, thích dùng trái ớt xanh làm lỗ mũi cho người tuyết, bọn họ biết.

Nhưng tiểu Tại Trung tám tuổi đã tự học được phải bảo vệ bí mật nho nhỏ trong lòng mình, cậu không muốn người khác biết, chỉ có cậu và người tuyết nho nhỏ ấy biết được thôi.

Tiểu Tại Trung đặt tên cho người tuyết đầu tiên của cậu là: A Bát! Không vì nguyên nhân đặc biệt nào khác cả, chỉ vì năm đó tiểu Tại Trung mới tám (bát) tuổi mà thôi.

Bớt việc cần phải nhớ!

Làm xong cái mũi xanh xanh bằng ớt cho A Bát cũng chính là lúc một người tuyết hoàn chỉnh xuất hiện ở trước mặt, Kim Tại Trung hé mắt, lặng lẽ đưa ngón tay út ra, hướng về phía ngực của A Bát, nhẹ nhàng làm thành một lỗ tròn nhỏ.

Cái miệng nhỏ nhắn chu chu tiến về phía trước, tiểu Tại Trung nói hết tất cả nguyện vọng quan trọng trong năm của cậu. . .

[A Bát (tám)! Tớ nói cho cậu nghe. . . Tớ hi vọng tết năm nay, mẹ có thể mua cho tớ món xe đồ chơi. Xụyt! Không được nói cho người khác đấy nhé! ]

Thổ lộ xong, Tại Trung hài lòng chớp mắt nhìn người tuyết.

Đây là bí mật nho nhỏ chỉ thuộc về hai chúng ta, hết mùa đông mặt trời sẽ lên, cuối cùng sẽ làm tan chảy người tuyết, sau đó người tuyết sẽ mang theo bí mật của cậu chôn vào lòng đất. . .

Sau đó cứ mỗi mùa đông đều làm như thế. . .

[A Cửu (chín), mẹ bệnh một tháng rồi, chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho mẹ sớm hết bệnh nha! Tốt nhất mà ngày mai mẹ sẽ không còn bệnh nữa! ]

[A Thập (mười), năm nay tất cả bài thi của tớ đều đạt tiêu chuẩn! Tớ hi vọng năm nay mẹ sẽ tới nhà ông nội, còn nữa, khai giảng năm nay, tớ còn được chung lớp với Duẫn Hạo là được rồi. Uhmm. . . Hình như chỉ có thể nói một điều ước , vậy. . . vậy. . . sang năm qua nhà ông nội cũng được. . . ]

[A Thập Nhị (mười hai)à, trộm nói cho cậu biết nha, thật ra thì. . .thật ra thì. . . thật ra thì tớ vẫn nhìn thấy ba ba, mẹ nói ba là anh hùng, cho nên, sau này Tại Trung cũng muốn làm một đại anh hùng, một đại đại anh hùng. . . Sau này làm đại anh hùng rồi, để coi Duẫn Hạo còn dám gọi tớ là nhóc con nữa hay không, hừ! Nhưng làm sao mới có thể trở thành đại anh hùng đây? ]

 

[Thập Tứ (mười bốn) à, ngày hôm qua Duẫn Hạo không vui, mẹ nhỏ làm vỡ tấm hình của mẹ Duẫn Hạo, Duẫn Hạo à, tớ hy vọng sau này cậu mãi mãi luôn được vui vẻ! ]

 

[Thập Ngũ ( mười lăm) à, có phải tớ bị bệnh rồi không? Ngày đó thấy hoa khôi của lớp mua nước uống cho Duẫn Hạo, trong lòng tớ rất là khó chịu. Lúc đi học không thể tập trung tư tưởng được, tớ luôn nghĩ. . . nghĩ về. . . Duẫn Hạo. . .

 

          Ngày hôm qua tớ còn nằm mơ thấy Duẫn Hạo, trong mơ, cậu ấy. . . cậu ấy. . . còn ôm tớ nữa. . .

 

          Có phải. . . Có phải tớ thích Duẫn Hạo hay không?

 

          Nhưng chúng tớ đều là con trai a!

 

          Duẫn Hạo à! Sang năm nhất định tớ phải học chung trường đại học với cậu! ]

[ Quả lựu à! Quả lưu! Tớ gọi cậu là quả lựu có được hay không?

 

          Tại sao nhiều người yêu đương ở đại học thế nhỉ? Cậu nói xem liệu Duẫn Hạo có người yêu hay không  ?

 

          Cậu biết Trác Nghiên không? Con nhóc Trác Nghiên kia. . . A. . . Cô ta thích Duẫn Hạo, tại sao lại có nhiều nữ sinh thích Duẫn Hạo đến như vậy? Hơn nữa, Duẫn Hạo đối xử với Trác Nghiên cũng tốt hơn so với những nữ sinh khác. Con nhóc đó có cái gì tốt chứ? Cậu nhìn xem. . . Trác Nghiên và tớ, uhmm. . . Ai đẹp hơn? Cậu nói xem……uhmm. . . Duẫn Hạo thích người nào hơn?

 

          Quả lựu à! Quả lưu! Chắc chằn là cậu không biết rồi, cậu ngốc như vậy mà! Tớ còn không biết lấy gì cậu.

 

Chờ thêm vài năm học nữa, thật hy vọng tất cả nữ sinh ở bên cạnh Duẫn Hạo đền trở nên xấu xí! ]

 

          [Thập Thất à (mười bảy). . . Cậu biết không? Kim Tại Trung rất thích Trịnh Duẫn Hạo, rất thích cậu ấy.

 

          Nhưng Duẫn Hạo lại nói đồng tính rất ghê tởm. . .

 

          Thập Thất à, thật ra thì, trong lòng tớ rất khó chịu.

 

          Tớ không chịu nổi việc có người khác thích cậu ấy, không chịu nổi việc cậu ấy tốt với người khác, không chịu nổi việc sự dịu dàng dành riêng cho tớ phải chuyển cho người khác. . .

 

          Duẫn Hạo! Cậu có thể không….có thể không có bạn gái được không? Ít nhất không có bạn gái trong những năm học đại học! ]

 

[ Tớ làm ca sĩ. . . là bởi vì Duẫn Hạo từng nói rằng, cậu ấy thích xem dáng vẻ đứng hát trên sân khấu của tớ, Thập Bát à. . . sang năm sau, bài hát đầu tiên của tớ phải bán thật chạy đấy nhé!

 

          Ca khúc viết cho cậu ấy, liệu cậu ấy có thích không? ]

 

          [ Phác Hữu Thiên, cậu ấy là một người rất giống tớ! Cậu ấy luôn nói tớ thật ngốc khi thích Trịnh Duẫn Hạo! Nhị Thập à, cậu nói xem tớ có ngốc không?

 

          Cậu ấy không biết, thật ra tớ không thích Trịnh Duẫn Hạo

 

Mà là tớ yêu Trịnh Duẫn Hạo

 

          Duẫn Hạo dọn ra ngoài ở, tại sao Duẫn Hạo của tớ luôn vất vả như vậy? Luôn không vui vẻ?

 

          Duẫn Hạo

 

          Tớ yêu cậu

 

          Cho nên

 

          Tớ muốn cậu cả đời hạnh phúc ]

 

[Nhị Thập Nhất (hai mươi mốt) à, hôm nay lỗ mũi của cậu to thật! Bây giờ tớ không còn làm ca sĩ nữa, bởi vì cả mẹ và Duẫn Hạo đều không thích. . . Thật ra thì… giống như hiện tại cũng rất tốt.

 

          Duẫn Hạo của tớ luôn được hoan nghênh như vậy sao? Trịnh tác gia !! Hì hì. . . . . .

 

          Cậu ấy nhất định không hề biết, mỗi một tác phẩm của cậu ấy, tớ đều cất giữ rất kĩ.

 

          Trịnh Duẫn Hạo

 

          Tớ yêu cậu!

 

          Cậu không thể không vui vẻ! Không thể không hạnh phúc! ]

[Nhị Thập Nhị (hai mươi hai) ơi , Mẹ muốn đi nước Đức đấy? Thôi quên đi, người già phải đi ra ngoài để nhớ lại tình cảm mãnh liệt xưa cũ, để cho mẹ đi! Đừng tưởng rằng tớ không biết, không phải Berlin là nơi ba mẹ đính ước sao? Lúc ấy làm sao ba ba có thể theo đuổi mẹ đến tận đây nhỉ?

 

          Một năm nay, tớ đã giúp Trịnh Duẫn Hạo cắt đứt 5 cô gái muốn hẹn hò với cậu ấy!

 

          Trịnh Duẫn Hạo ôm tớ nói với các cô ấy rằng: đây là người yêu của tôi!

 

          A. . .

 

          Mẹ nó, thật mỉa mai!

 

          Trịnh Duẫn Hạo

 

          Tớ thật muốn tuyên bố với toàn thế giới rằng

 

          Cậu là của tớ

 

          Của một mình tớ ]

Đêm tối ngăn cách thế giới yên tĩnh bên ngoài.

Ánh trăng lờ mờ nhìn như sương mù nhàn nhạt, đang băng băng trên đường là chiếc Lamborghini, nổi bậc là màu xe đen bóng.

Bên trong xe đang phát đi phát lại khúc đàn dương cầm của Richard, đầu ngón tay thon dài của Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng nhịp theo từng nốt nhạc.

Dọc theo đường đi, khóe miệng của Trịnh Duẫn Hạo luôn đầy ý cười, mấy ngày nay tâm trạng của anh rất tốt, ai cũng đều nhìn ra.

Trong xe, ngoài khúc dương cầm ra còn có treo thêm một kiệt tác chú con voi của ai đó, kì thật Trịnh Duẫn Hạo có thích nó hay không cũng chẳng quan trọng, chẳng qua là Kim Tại Trung mắt ngấn nước mở to ra là vũ khí hữu lực nhất đối với Trịnh Duẫn Hạo, đối với cặp mắt như biết nói ấy, Trịnh Duẫn Hạo mãi mãi không thể nói chữ không.

Kêu Ada đặt hai vé máy bay ngày mai qua Nhật Bản, chuyến bay tám giờ ba mươi sáng, Kim Tại Trung kiên quyết không để cho Trịnh Duẫn Hạo qua đón cậu.

Đi qua nhà Kim Tại Trung sẽ phải tốn ít nhất một giờ đồng hồ, Trịnh Duẫn Hạo biết người nào đó không muốn anh quá vất vả.

Tại Trung vốn là như vậy, kín đáo muốn tốt cho anh, thói quen có Tại Trung ở bên cạnh, giống như chỉ có như thế, con người anh mới hoàn chỉnh, thời gian trước không có cậu ở bên, trong lòng anh trống trơn, tâm trạng tràn đầy bất an, làm cho anh mất đi sự lý trí và kiên cường vốn có. . .

Trịnh Duẫn Hạo không muốn hao tổn tâm trí nghĩ đến tương lai của anh và Kim Tại Trung, hôn nhân hoặc là gia đình, cho dù chúng chỉ có chút xíu liên hệ đến Kim Tại Trung, trong lòng Trịnh Duẫn Hạo đã cảm thấy cực kì thấy không thoải mái. Nếu như thật sự có một ngày như vậy, ngày Kim Tại Trung mặc lễ phục tao nhã, nắm tay vợ xinh đẹp tương lai đi về phía anh, anh không dám cam đoan anh có thể thản nhiên chúc phúc cho họ, bởi vì nếu thật sự bị Kim Tại Trung bỏ rơi, thế giới của anh chỉ còn lại sự cô độc đáng sợ, thế giới của anh không còn nữa. . .

Trịnh Duẫn Hạo ích kỷ, nhát gan, yếu ớt, băn khoăn, toàn bộ là vì Kim Tại Trung, cho nên nếu có một ngày nào đó ngay cả Kim Tại Trung cũng rời bỏ anh, Trịnh Duẫn Hạo thật sự sẽ không cười, cũng không khóc.

Nếu như

Nếu như không có gặp phải người kia

Nếu như

Nếu như sau đó không có phát sinh đủ loại hiểu lầm và thất vọng

Trịnh Duẫn Hạo nghĩ, có lẽ thật sự cả đời anh và Tại Trung cứ tiếp tục như vậy

Cả đời

Đơn thuần hơn tình yêu

Cả đời

Ngọt ngào hơn tình bạn

 
4 Comments

Posted by on December 12, 2012 in Hoa lan tình yêu, YunJae

 

4 responses to “[HOA LAN TÌNH YÊU] Chương 11

  1. RubyS2 YJ DBSK

    December 13, 2012 at 12:56 am

    Fic hay lắm. Mau ra chap tiếp nha

     
  2. yunjaechunsumin

    December 13, 2012 at 1:41 am

    ai za ai za……..đang hay ah~ đoạn cuối thật là khiến ng khác k nén nổi tò mò, kêu gọi chủ nhà nhanh nhanh post tiếp ……ta chờ ta chờ…..

     
  3. kokorojj

    December 13, 2012 at 10:16 am

    Hic, càng ngày càng yêu Tiểu Tại đến chết mất thôi T_T Phải chịu đựng cái tình cảm cấm đoán ấy từ lúc mười mấy tuổi, tình yêu lớn dần tỷ lệ thuận với thời gian hai người ở bên nhau. Chuỗi dài của niềm hạnh phúc, sự sợ hãi, lo âu, ngọt ngào, òa òa, otoke~ làm thế nào mà một con người có thể chịu đựng nhiều như thế …

    /Cả đời

    Đơn thuần hơn tình yêu

    Cả đời

    Ngọt ngào hơn tình bạn/

    Cứ như mình đã tìm ra định nghĩa dễ hiểu nhất cho Duẫn Tại trong lòng mình, khi mà trước giờ chỉ có thể ‘cảm’, chứ không thể dùng từ ngữ để nói thành lời. Dẫu biết rằng vẫn còn một chặng đường dài để đi tiếp, rất nhiều sông suối phải vượt qua, nhưng cứ ngọt ngào trong nỗi bất an như vầy đi, rồi sẽ cùng nhau đi đến cuối chặng đường…

    /òa òa òa ~ Sến súa mood: ON/

    *chụt choẹt Her~*

     
  4. SkyBlue

    December 15, 2012 at 1:57 pm

    Cả đời đơn thuần hơn tình yêu
    Cả đời ngọt ngào hơn tình bạn😡

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: