RSS

[HOA LAN TÌNH YÊU] Chương 14

20 Dec

HOA LAN TÌNH YÊU

Tác giả : mjjpp

Editor: Hermione12

Chương thứ mười bốn

 

Khắp nơi tràn ngập mùi thuốc khử trùng, đồng phục làm việc màu trắng, vết máu màu đỏ, tất cả những thứ này khiến Trịnh Duẫn Hạo không có can đảm nhìn thẳng vào nó

 

Lúc Trịnh Duẫn Hạo chạy tới, đèn đỏ của phòng cấp cứu vẫn còn sáng, mẹ nhỏ đang ngồi trên ghế dài khóc thút thít, ánh mắt của Xương Mân vẫn còn sưng đỏ.

 

Tiếng khóc. . . Mùi máu. . . và cả tiếng thét chói tai. . . Đó là một đoạn trí nhớ đáng sợ muốn cố gắng quên đi nhưng không thể nào quên được.

 

Tình huống tương tự, đèn báo hiệu tương tự, chỉ là người nằm trên chiếc giường kia lại biến thành ba ba trước nay luôn thành công, đã vào phòng mổ được ba giờ, nhưng ánh đèn vẫn còn sáng.

 

Ánh đèn màu đỏ ấy không ngừng lóe lên trước mắt, Trịnh Duẫn Hạo nhắm mắt lại cũng không thoát khỏi màu đỏ quỷ dị kia, ngược lại cơn đau đầu của anh càng lúc càng dữ dội.

 

Trịnh Duẫn Hạo vỗ vỗ bả vai Xương Mân, xoay người rời đi, đi bộ tới tầng 9, vào một căn phòng tối tăm trống rỗng, Trịnh Duẫn Hạo từ từ ngồi xuống tựa lưng vào tường.

 

Đưa hai tay phủ lên mặt, dường như làm như vậy sẽ khiến bản thân anh có thể tạm thời thoát khỏi nỗi sợ hãi khiến hai tay run rẩy.

 

Nỗi sợ hãi này tựa như một tấm lưới rộng đang chói chặt tim anh, so mười nỗi đau của mười mấy năm trước, Trịnh Duẫn Hạo càng đau hơn, nỗi đau của vận mệnh đã mang đi người mẹ yêu dấu của anh, có phải lần này nó cũng muốn mang ba ba đi hay không.

 

Nhưng Trịnh Duẫn Hạo biết lần này anh không thể khóc, cuối cùng anh đã hiểu năm đó ba anh đã phải che dấu sự đau thương yếu ớt như thế nào.

 

Trịnh Duẫn Hạo không muốn thừa nhận rằng giờ phút này anh đang rất sợ hãi, đang rất đau đớn khi nghĩ tới một người, nếu như giờ phút này có người đó bên cạnh, để cho anh ôm vào trong ngực, mượn cả bả vai của người ấy làm điểm tựa, anh sẽ trở nên hoàn chỉnh, mới có thể là Đại thiếu gia kiên cường của Trịnh thị.

 

Trịnh Duẫn Hạo ngẩng mặt lên, lại sợ hết hồn.

 

Trước mặt anh bây giờ là Dạ Ưng mà anh đã tình cờ gặp phải mấy ngày trước, tròng mắt màu tím đang nhìn chằm chằm anh, ánh mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo có chút bức rức, Dạ Ưng đưa tay ra, lại như lúng túng không biết làm sao.

 

“Tại sao cậu ở đây?”

 

“Tôi. . . Tôi. . . tới thăm anh một chút.”

 

Giọng nói của Trịnh Duẫn Hạo vô cùng mệt mỏi, đi tới Dạ Ưng trước mặt, thân người cao lớn của anh che phủ bóng dáng nhỏ gầy của Dạ Ưng.

 

“Tìm tôi làm gì?”

 

Không giống với lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng hôm đó, Dạ Ưng cúi đầu thấp xuống, cắn môi nói “Tôi sợ anh. . . đau khổ. . . Sợ anh. . .”

 

“Sợ tôi sẽ khóc?”

 

Dạ Ưng lập tức lắc đầu “Không phải vậy. . . Không phải vậy. . . Tôi muốn nói cho anh biết, tất cả sẽ tốt thôi, tôi. . . sẽ ở bên cạnh anh, tôi . .”

 

Dạ Ưng nói không nên lời, ánh mắt màu tím mở thật to, bởi vì cậu thật không ngờ Trịnh Duẫn Hạo lại đột nhiên cúi người ôm lấy cậu, ôm chặt như vậy, lồng ngực ấm áp dày rộng bao phủ toàn bộ thân thể bé nhỏ của cậu.

 

“Cám ơn cậu. . . Cám ơn. . .”

 

Lồng ngực dày rộng ấm áp truyền thẳng vào tim, cậu chưa từng cảm thấy giọng nói như thế cũng có thể làm người ta đau lòng, Dạ Ưng yên lặng tựa vào ngực Duẫn Hạo, tựa vào người đàn ông đang lúc yếu ớt.

 

Trịnh Duẫn Hạo không dám nghĩ tới kết quả xấu nhất, lúc đèn trong phòng phẩu thuật không còn sáng nữa, ngay cả sức lực nhấc chân bước lên cũng không có.

 

Nhìn trên đầu của ba đầy băng gạc, trên người cắm đầy ống dây, vẫn còn hôn mê được đẩy ra, nghe bác sĩ nói não của ba bị thương nặng, chưa biết khi nào mới có thể tỉnh lại

 

Dũng khí cuối cùng của cả người Trịnh Duẫn Hạo thiếu chút nữa bị rút đi, anh bước qua đỡ lấy mẹ nhỏ đã bất tỉnh tại chỗ, Trịnh Duẫn Hạo biết, Trịnh gia và Trịnh thị vẫn còn cần anh chăm lo

 

Tin tức chủ tịch tập đoàn Trịnh thị bị tai nạn xe đã lên trang đầu các tớ báo lớn, cổ phiếu bị rớt giá cũng hoàn toàn nằm trong dự kiến, tổn thất nặng như vậy, không thể nghi ngờ là do có người trong Trịnh thị đang chơi xấu vì đây là thời gian tốt nhất

 

Đêm hôm đó, Trịnh Duẫn Hạo một mình nằm bên giường của ba, nắm tay ba thật chặt, ngồi suốt cả đêm. Trịnh Duẫn Hạo đã hứa với ba, ngày mai sẽ sử dụng thân phận đại diện của chủ tịch tập đoàn, bước vào phòng làm việc lúc trước của ba.

 

[Ba, ba không có ở đây, con hứa với ba sẽ xử lý công việc của Trịnh thị thật tốt, cho nên xin ba cũng hứa với con, phải sớm tỉnh lại, Trịnh thị cần ba, con, Xương Mân và cả mẹ nhỏ đều chờ ba. ]

 

Ngày thứ nhất Trịnh Duẫn Hạo vừa đảm nhiệm công việc hầu như đều đi họp, ngay cả cơm trưa cũng là trợ lý gọi phần ăn bên ngoài mang tới, nhưng kết quả cơm trưa vẫn đặt ở đó, bị nguội lạnh, bị bỏ quên, kết quả bị người khác ném vào thùng rác.

 

Sau khi tiếp nhận công việc anh mới phát hiện, vấn đề của Trịnh thị nghiêm trọng vượt xa tưởng tượng.

 

Đêm khuya, từ trên xuống dưới trong tập đoàn Trịnh thị, chỉ có phòng làm việc của chủ tịch là còn sáng đèn.

 

Trước bàn làm việc, Trịnh Duẫn Hạo vẫn còn thẩm duyệt đống văn kiện thật cao, ngắn ngủn trong một ngày, Trịnh thị đã hỗn loạn như đất vườn, muốn sớm nắm bắt công việc trong tay, muốn từ bị động biến thành chủ động, tất nhiên Trịnh Duẫn Hạo phải bắt đầu lại từ đầu.

 

Cũng là hôm nay anh mới phát hiện ra, quản lý một tập đoàn khổng lồ như thế, cần phải hao tốn dũng khí, nghị lực, và còn cả trách nhiệm.

 

Hôm nay lúc đi họp, sự phản ứng của các cổ đông, Trịnh Duẫn Hạo không phải là không nhìn thấy, đó là một loại phản ứng khinh thường.

 

Đối với các tiền bối bằng tuổi với ba mình, họ không phục, không phối hợp, Trịnh Duẫn Hạo chỉ có thể đổi loại phương thức tiếp cận. Dù sao bị quản lý bởi một thằng nhãi nhỏ tuổi hơn mình, sinh ra bất mãn là điều hoàn toàn có thể hiểu được.

 

Thì ra mỗi ngày ba ba đều phải vất vả như vậy, không tự nguyện như vậy, cẩn thận suy nghĩ lại, quả nhiên anh không phải là đứa con trai tốt.

 

Trịnh Duẫn Hạo cười khổ, nhìn điện thoại di động một chút, đã là ba giờ sáng, xem ra anh không cần phải về nhà.

 

May mắn là trong phòng làm việc có phòng tắm, Trịnh Duẫn Hạo quyết định tắm rửa xong sẽ ra ghế sa lon làm việc thêm vài giờ.

 

Đứng lên, sửa sang lại văn kiện trên bàn cho gọn gẽ, lúc nhìn sang điện thoại di động, tầm mắt dừng lại mấy giây.

 

Cậu lại đang chơi trò mất tích với tới nữa sao?

 

Suy nghĩ một chút, Trịnh Duẫn Hạo cầm điện thoại di động lên.

 

[ Ba đang nằm viện, Tại Trung. . . Tớ thật sợ hãi, rất muốn cậu ở bên cạnh tớ. . . ]

 

Nhưng cuối cùng Trịnh Duẫn Hạo không có bấm gởi tin nhắn đó đi, anh cần thêm thời gian, Kim Tại Trung cũng cần.

 

Chờ thêm một thời gian nữa, chờ khi anh đưa công việc của Trịnh thị vào quỹ đạo, chờ khi sức khỏe của ba ổn định, chờ khi anh đem tất cả tình cảm và nghị lực loại bỏ một lần, lúc đó anh sẽ quyết định xem những thứ tâm niệm đáng sợ không nên nảy sinh trong lòng anh, tất cả có nên vĩnh viễn lắng đọng xuống hay không. . .

 

Trịnh Duẫn Hạo đi tới bên cửa sổ chuẩn bị kéo rèm cửa sổ kéo lên, chỉ một cái chớp mắt, trên mặt lại mỉm cười.

 

Ngoài cửa sổ có một đôi mắt tròn to, tròng mắt màu tím, không ngừng nháy mắt với anh, khóe miệng dưới mặt nạ cong lên thành một vòng cung.

 

Trịnh Duẫn Hạo buông tiếng thở dài, kéo cửa ra, bóng người ở bên ngoài lập tức đi vào.

 

Bóng người ấy chạy đến ngồi xuống ghế sa lon, ghế sa lon rất mềm, hình như Dạ Ưng rất chung tình với nó.

 

Trịnh Duẫn Hạo kéo cửa sổ lại, đi tới bên cạnh hắn, ngồi xuống.

 

“Thật sự phục cậu đấy, đây là tầng mười hai, làm sao cậu lên đây được?”

 

Dạ Ưng chu mỏ “Anh ghen tị với kỹ năng của tôi đó à!” Vừa nói, cậu vừa gỡ ba lô đang đeo trên lưng xuống.

 

Lấy một hộp đựng thức ăn từ trong ba lô ra, Dạ Ưng đưa nó tới bên Trịnh Duẫn Hạo, “Đây, cả ngày hôm nay anh chưa có ăn cơm. . .”

 

Trịnh Duẫn Hạo giật mình ngồi ở một bên, nhìn chằm chằm Dạ Ưng.

 

Bị nhìn chăm chú đến đỏ mặt, Dạ Ưng cắn môi, cúi thấp đầu “Tôi. . . Tôi không biết nấu cơm, tôi biết chắc chắn sẽ không ngon, tôi. . . thôi bỏ đi, hay là. . .”

 

“Tôi ăn. . .” Trịnh Duẫn Hạo ngăn cản bàn tay nhỏ bé của Dạ Ưng đang muốn lấy hộp cơm lại.

 

Mở hộp cơm ra, là kimbap, nhìn không đẹp lắm, Trịnh Duẫn Hạo nghĩ như thế.

 

Đôi tay nhỏ gầy như vậy, làm thế nào mà vì anh có thể chế biến món ăn xấu xí nhưng đầy ấm áp như thế?

 

Ánh mắt Trịnh Duẫn Hạo hơi cay cay, gắp một miếng bỏ vào trong miệng, hơi mặn, nhưng cũng có chút hương vị ngọt ngào

 

Quay mặt sang, Dạ Ưng đang cắn môi dưới, ánh mắt đang nhìn anh chằm chằm.

 

Trịnh Duẫn Hạo cười cười “Ăn ngon lắm, cám ơn cậu!”

 

Dạ Ưng liền lập tức buông lỏng môi dưới đang bị cắn chặt, cậu vui vẻ cười thành tiếng, ánh mắt cong cong, âm thanh không hấp dẫn như thường ngày mà có chút xa lạ, có chút giống âm thanh của trẻ nhỏ

 

“Cậu rất thích cắn môi, lần sau không cắn nữa, được không? Sẽ đau đấy. . .”

 

Dạ Ưng nghe Trịnh Duẫn Hạo dặn dò, khẽ ngẩn người, ngoan ngoãn gật đầu một cái.

 

Lúc Trịnh Duẫn Hạo tắm rửa xong đi ra, Dạ Ưng nằm trên ghế sa lon ngủ thiếp đi, chiếc ba lô mang theo người cũng để một bên.

 

Lắc đầu một cái, Trịnh Duẫn Hạo cúi người đặt thân thể của Dạ Ưng nằm thẳng lại.

 

Vốn tưởng rằng người như vậy phải có tính cảnh giác rất mạnh, cho nên Trịnh Duẫn Hạo cố gắng làm thật nhẹ, thật êm ái, kết quả, lông mi dài của cậu chỉ chớp nhẹ một dài

 

Lấy tấm khăn đắp lên người cậu, Trịnh Duẫn Hạo đành phải nằm trên bàn làm việc chợp mắt một chút, dù sao không lâu nữa trời sẽ sáng.

 

Hi vọng trời sáng, tất cả cũng sẽ tốt theo. . .

 

Lúc Duẫn Hạo tỉnh lại, tấm khăn ngày hôm qua đắp lên người Dạ Ưng giờ phút này lại đắp lên người anh, nhìn sang ghế sa lon, lại trống trơn, tựa như ngày hôm qua không có ai tới, nhưng hộp cơm trong thùng rác rõ ràng nói cho Trịnh Duẫn Hạo biết, ngày hôm qua không phải là một giấc mộng, đã có một người nhỏ gầy ngây ngốc ngồi ở bên cạnh anh, ở thật lâu. . .

 

Trên bàn có một tờ giấy viết: tôi đi đây, đừng quên ăn cơm, tôi sẽ trở lại thăm anh sau.

 

Chữ viết rất nghiêm túc, rất đẹp, một như đôi mắt của cậu, thân thiết lại đặc biệt. . .

 

Hành trình ba ngày ở Canada, Kim Tại Trung đã nhìn được cảnh tuyết đẹp nhất, trải qua một lễ Giáng Sinh khó quên, hít sâu một hơi, Kim Tại Trung cuối cùng đã thấy rõ nội tâm của mình, dù thế giới bên ngoài có đẹp thế nào, không có Trịnh Duẫn Hạo ở bên cạnh, tất cả đều như phai nhạt màu sắc

 

Tạm biệt Beth, Jess, và cả Wasabi, Kim Tại Trung lại ngồi trên máy bay, chỉ muốn máy bay có thể bay nhanh một chút, làm cho cậu có thể bay nhanh tới trước mặt Trịnh Duẫn Hạo.

 

Cậu chuyện của Beth làm cho cậu biết, thời gian thường rất tuyệt tình, tuyệt tình không cho bất cứ ai có cơ hội để hối hận.

 

Cậu và Trịnh Duẫn Hạo, không thể bỏ lỡ, không thể chờ đợi, không thể hiểu lầm, không thể lùi bước. . .

 

Cậu không biết Trịnh Duẫn Hạo nghĩ như thế nào, nhưng cậu khẳng định, dù có là loại kết cục hối hận đi chăng nữa, Kim Tại Trung cũng không bỏ qua.

 

Ngồi bên cạnh Kim Tại Trung là một người đàn ông Châu Á, từ lúc máy bay bắt đầu cất cánh đã giở báo ra đọc.

 

Ngược lại, Kim Tại Trung có thói quen là nghe headphone, nhắm mắt giả vờ ngủ say, bởi vì như vậy thời gian khiến có thể trôi qua nhanh hơn. Nhưng hôm nay, trong lòng cậu cứ có một cảm giác lo lắng, không suy nghĩ thêm nữa, Kim chế tác đeo miếng che mắt lên ngủ.

 

Không biết bao lâu sau, đột nhiên cậu giật mình dậy, nhìn thời gian, còn nửa giờ nữa là hạ cánh, Kim Tại Trung hỏi xin nữ tiếp viên hàng một ly nước lọc.

 

Uống xong ly nước, sự khẩn trương trong lòng như được giảm bớt, chắc có lẽ là do say máy bay. Kim Tại Trung vốn không thích ngồi máy bay, bởi vì mỗi lần hạ cánh, cậu sẽ choáng váng khó chịu hơn nửa ngày.

 

Khẽ xoay mặt đi, vô tình liếc thấy tờ báo mà người bên cạnh đang cầm, trên mặt báo rõ ràng là đăng hình của Trịnh Duẫn Hạo.

 

“Làm ơn cho tôi mượn tờ báo một chút được không?” Kim Tại Trung dùng tiếng Anh hỏi người bên cạnh.

 

Người ấy quay đầu lại, khách khí gật đầu, đưa tờ báo sang “Dĩ nhiên có thể!”

 

Tại Trung run rẩy nhận lấy, nhìn tiêu đề bài báo, nhìn ảnh chụp rõ nét, Kim Tại Trung không dám tin đây là sự thật.

 

“Chủ tịch tập đoàn Trịnh thị bị tai nạn xe nghiêm trọng, Đại thiếu gia Trịnh Duẫn Hạo nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy”

 

“Trịnh thị bị tai họa bất ngờ, cổ phiếu hạ giá, Trịnh Duẫn Hạo có thể tiếp nhận cơn bão này, thay đổi đại cục hay không ”

 

Duẫn Hạo. . . Duẫn Hạo. . . Duẫn Hạo của tớ. . .

 

Trong lòng thì thào cái tên này một lần rồi lại một lần, Kim Tại Trung vô cùng hận thời gian và khoảng cách, tại sao cậu lại rời Duẫn Hạo xa đến như vậy, lâu đến như vậy, cậu thật hận bản thân, lúc Duẫn Hạo bất lực cần cậu nhất, cậu lại bỏ anh đi.

 

Duẫn Hạo. . .

 

Tại sao những thứ bất hạnh này lại diễn ra trên người Duẫn Hạo của tớ, tại sao Duẫn Hạo luôn khổ sở như vậy.

 

Có phải lúc này cậu rất sợ hay không? Có phải rất cô đơn hay không?

 

Vừa nghĩ tới Trịnh Duẫn Hạo một mình muốn che giấu sự yếu ớt của bản thân, một mình đối mặt với tất cả biến cố đột nhiên xuất hiện, một mình nhận lấy trách nhiệm nặng nề mà anh luôn trốn tránh, mà cậu lại không thể cho anh một cái ôm, một cái ôm có thể khiến anh để lộ sự sợ hãi, sự yếu ớt, Kim Tại Trung liền đau lòng tới tột đỉnh.

 

Duẫn Hạo. . .

 

Duẫn Hạo của tớ. . .

 

Xuyên qua đám người đông đúc, Kim Tại Trung chỉ có thể chua sót mím môi, đây là đoạn trí nhớ tốt đẹp của mấy ngày trước, lúc đó cậu cũng ra khỏi sân bay như thế này, lúc đó Kim Tại Trung đã nhìn thấy một Trịnh Duẫn Hạo tỏa sáng dịu dàng đi về phía cậu.

 

Nhưng hôm nay cậu chỉ có thể trở về chỗ cũ, xa nhau ngắn ngủi vài ngày lại xảy ra quá nhiều chuyện, quá nhiều chuyện không như ý.

 

Kim Tại Trung mở điện thoại di động ra, khẩn cấp gọi cho Trịnh Duẫn Hạo.

 

Khoảng thời gian chờ điện thoại là một loại đau khổ, cuối cùng lại không có người bắt máy.

 

Gọi lại một lần nữa, lần này chuông đổ ba tiếng đã có người bắt máy.

 

“Duẫn Hạo. . .” Kim Tại Trung nhẹ nhàng gọi, ngày đó lúc Trịnh Duẫn Hạo giải thích với cậu, nhẹ nhàng dịu dàng gọi khẽ tên cậu, thật ra thì Kim Tại Trung vẫn chưa nói với Trịnh Duẫn Hạo biết rằng, ngày đó, cậu cảm giác rất ngọt ngào, rất hạnh phúc.

 

Nhưng đầu dây bên kia không có truyền đến tiếng trả lời dịu dàng của Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung khẩn trương không dứt “Tớ là Tại Trung. . . Tớ đã trở lại, tớ muốn gặp cậu. . . Tớ. . .”

 

“Trịnh Duẫn Hạo hiện đang họp. . .”

 

Cuối cùng cũng có tiếng đáp lại, nhưng là một giọng nói lạ, khá trong suốt, có sức hút

 

Kim Tại Trung khẽ cau mày “À. . .” nhưng không che giấu được sự thất vọng.

 

Cúp máy, Kim Tại Trung nhìn điện thoại, lặng lẽ nhìn màn hình là ảnh chụp Duẫn Hạo lúc đang ngủ, cậu đau lòng vuốt nhẹ mi tâm của anh.

 

Họp. . .

 

Duẫn Hạo, cậu đúng là không trốn tránh được

 

Duẫn Hạo của tớ

 

Tớ không nỡ nhìn cậu vất vả, nhìn cậu khổ sở, không nỡ. . .

 

Lên taxi, Kim Tại Trung không về nhà, mà trực tiếp nói tài xế đưa cậu tới bệnh viện nơi ba của Trịnh Duẫn Hạo đang chữa trị.

 

Vừa vào phòng bệnh đã ngửi thấy thuốc nồng đậm, Kim Tại Trung cay mũi, giờ phút này cậu bị kích thích khiến nước mắt chảy ra.

 

Trạng thái không tốt của bác Trịnh vượt xa sự tưởng tượng của cậu.

 

Trịnh phu nhân, cũng chính là mẹ nhỏ của Duẫn Hạo, đang giúp bác Trịnh xoa bóp cánh tay, nhìn thấy Kim Tại Trung đi vào, bà gật đầu cười cười.

 

Vẫn là người phụ nữ xinh đẹp, bởi vì Trịnh Duẫn Hạo, Tại Trung đối với bà từ trước đến giờ không có cảm tình gì.

 

Nhưng hôm nay, bà không còn cao ngạo, không còn cáu giận, chỉ còn lại vẻ mặt tái nhợt yếu ớt, hai mắt dịu dàng nhưng vô thần, làm cho Kim Tại Trung sinh ra đồng cảm.

 

Là phụ nữ, ai cũng muốn được bảo vệ, được dựa dẫm, hiện giờ người bà yêu quý nhất, quan tâm nhất lại ngã xuống. . .

 

Kim Tại Trung có thể hiểu được cảm giác đó, dù sao những năm mà ba cậu ra đi, cậu không bao giờ quên được mẹ cậu đã phải đau khổ như thế nào.

 

Kim Tại Trung đặt một khối đá nhỏ hình vuông mà Beth đã tặng cho cậu lên đầu giường của bác Trịnh, đó là đá cầu bình an theo tín ngưỡng của người Canada

 

Cậu không hiểu rõ cách dùng, nhưng là thành tâm thành ý.

 

Trịnh phu nhân ngồi bên giường bệnh, cúi đầu, tỉ mỉ xoa bóp mỗi một khớp xương của bác Trịnh.

 

“Cám ơn cậu đã tới, bác sĩ nói mỗi ngày nên xoa bóp cho ảnh hai lần, tránh tới lúc ảnh tỉnh lại, xương cốt, da thịt bị teo rút.”

 

Bà lại cúi đầu, một lọn tóc bên thái dương cũng nhẹ rơi xuống, Kim Tại Trung đứng ở một bên, trước mắt là một cảnh làm người ta cảm động, cậu không đành lòng nhưng cũng phải hỏi.

 

“Bác sĩ có nói tỉ lệ tỉnh lại là bao nhiêu không?”

 

Trịnh phu nhân ngừng tay, khóe miệng run run, dừng một chút, rồi nhẹ giọng trả lời: “Năm phần trăm. . .”

 

Năm phần trăm. . .

 

Thật là một con số làm cho người ta tuyệt vọng, có phải hay không đồng nghĩ với việc Duẫn Hạo của tớ sẽ mất đi người cha mà cậu ấy tôn kính, Duẫn Hạo của tớ, cậu làm sao có thể đón nhận chuyện này?

 

Trịnh phu nhân ngẩng đầu lên, trìu mến nhìn người chồng đang hôn mê, nắm tay của ông đưa lên xoa vào gò má của bà, dường như vứt bỏ hết tất cả rối loạn bên ngoài, như muốn nói: cho dù có thế nào, em cũng sẽ chờ anh tỉnh lại, chờ anh lau nước mắt cho em. . .

 

Chất khử khùng khiến người ta muốn rơi lệ, Kim Tại Trung cảm thấy, bức tranh trước mặt này thật đẹp, thật thương cảm, mà cậu là một phần dư thừa của bức tranh ấy.

 

Lặng lẽ đi tới cửa, cậu muốn để lại cho người trong bức tranh một khoản không gian để giải phóng cảm xúc

 

Khoảnh khắc lúc đóng cửa lại, Kim Tại Trung lại nghe thấy mẹ nhỏ nói vô cùng rõ ràng: “Cậu và Duẫn Hạo đều là cậu bé tốt. . .”

 

Kim Tại Trung tìm được bác sĩ phụ trách bệnh tình của bác Trịnh, nói chuyện với nhau hai giờ, từ đó Kim Tại Trung nắm được tình trạng của ba Duẫn Hạo, cũng coi như hoàn toàn hiểu rõ.

 

Quả nhiên, tỷ lệ tỉnh lại rất thấp.

 

Não bộ bị thương nghiêm trọng là nguyên nhân khiến ông khó có thể tỉnh lại, không phải không thể giải phẫu não bộ, mà quan trọng là bác sĩ chỉ có thể lựa chọn dừng lại, nếu như tiếp tục, bác Trịnh có thể mãi mãi không tỉnh lại được.

 

Trong đầu Kim Tại Trung hiện lên một người, là Beth – người đàn ông ở Canada.

 

Em trai của ông là Jess đã từng nói rằng, Beth từng là bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng thế giới, Kim Tại Trung cảm thấy hiện tại chỉ có ông mới có thể giúp bác Trịnh, giúp Duẫn Hạo, cũng là giúp chính cậu.

 

Mặc dù không có chắc chắn rằng Beth sẽ đồng ý đi, cũng không có gì bảo đảm rằng Beth sẽ giúp được cậu, Kim Tại Trung cũng quyết định thử một lần, còn hơn ngồi một chỗ không làm được gì.

 

Cậu muốn gọi báo cho Duẫn Hạo một tiếng, nhưng rồi lại từ bỏ ý định này, giờ này cậu ấy bận rộn như vậy, mệt mỏi như vậy. . .

 

Vì vậy, Kim Tại Trung mới vừa trở về nước, không có nghỉ ngơi, không có tạm dừng, chịu đựng cảm giác choáng váng đầu hoa mắt, lại một nữa lên máy bay quay về White House ở Canada.

 
6 Comments

Posted by on December 20, 2012 in Hoa lan tình yêu, YunJae

 

6 responses to “[HOA LAN TÌNH YÊU] Chương 14

  1. jodie0129

    December 20, 2012 at 11:09 pm

    thật là tan nát con tim mà ~~~ cảm ơn bạn thật nhìu nhé. Mình thix bộ này lắm. chờ bạn mãi từ tháng 3 íh ~ hì, mừng là b đã comeback r~

     
  2. Yunjaechunsumin

    December 21, 2012 at 12:35 am

    Uây….. Iu nàng vô cùng ah~~~ gjá mà mỗi ngày đều có chap mới để đọc như này nhỉ! * ta bít ta rất tham lam >/////< * còn tưởng ít nhất cũng phải mai mới có…..thực sự cảm ơn nàng nha~

     
  3. sjntran

    December 21, 2012 at 5:44 am

    chap hay wa nhug ma em co cam jac hinh nhu hạo sap fai log Dạ Ưng thi fai >< mog la sai…ong chap moi

     
  4. Kevin

    December 21, 2012 at 11:15 am

    Sao mà ko mình không thích con người tên Dạ Ưng một tý nào
    Cứ bám lấy YH miếc là sao
    Lúc đầu xuất hiện còn thấy mạnh mẽ một tý. Giờ thì hở một tý là “Cắn môi” và “Cắn môi” nhìn thật là giả tạo

     
  5. RubyS2 YJ DBSK

    December 21, 2012 at 12:17 pm

    Lại đi nữa rùi àh. Duẫn Hạo lại càng buồn nữa đây T^T

     
  6. SkyBlue

    December 21, 2012 at 2:07 pm

    Vừa thi hk xong. Iu ss vô đối. Em cứ thấy có chap mới lại hồi hộp. Ko biết nv Dạ Ưng có đem lại sóng gió gì ko đây. TT Tại Trung ah

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: