RSS

[HOA LAN TÌNH YÊU] Chương 15

24 Dec

HOA LAN TÌNH YÊU

Tác giả : mjjpp

Editor: Hermione12

Chương mười lăm

Nếu như yêu một người, trước tiên làm cho bản thân hiện tại hoặc tương lai của bạn phù hợp 100% với người ấy, còn người ấy có yêu bạn hay không, đó là chuyện của họ, bạn có thể hi vọng như thế, nhưng đừng miễn cưỡng theo đuổi.

__ Roland

Hi vọng và không cưỡng ép, đây mới là tình yêu, tình yêu say mê chôn dưới đáy lòng của Kim Tại Trung.

Khác với Trương Ái Linh cứ cho rằng: tôi muốn anh biết rằng, trên thế giới này luôn có một người chờ đợi anh, dù anh có biết đến người ấy hay không, người ấy luôn luôn tồn tại

Kim Tại Trung thầm muốn đem sự chờ đợi Trịnh Duẫn Hạo của cậu bao kín lại, đó là sự chờ đợi của mình cậu, không có lý do nhất định nào phải để cho đối phương biết, cậu tin rằng nếu như người đó cũng có lòng với mình, tự nhiên sẽ nhìn ra.

Tám giờ tối Trịnh Duẫn Hạo mới bước khỏi ra phòng họp, anh mệt mỏi xoa mi tâm, để trợ lý về nhà, anh tự mình đi pha một ly cà phê.

Bưng ly cà phê đi vào phòng làm việc, nhìn thấy trên bàn làm việc có một cái đầu nhỏ, Trịnh Duẫn Hạo mỉm cười dịu dàng.

Đầu nhỏ nghe thấy tiếng động lập tức ngẩng lên, nhìn thấy Duẫn Hạo, cậu thở ra, lọn tóc trên trán được cố ý nhuộm thành màu vàng bị gió thổi bay một cách đáng yêu

Giống như cơn gió mát lạnh giữa mùa hè, nhẹ thổi tan mệt mỏi trong lòng Trịnh Duẫn Hạo.

Mấy ngày nay chỉ khi nào trở về phòng làm việc, trên mặt Trịnh Duẫn Hạo mới có nụ cười.

Mỗi ngày Dạ Ưng đều tới ở bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo, cậu mang theo hộp cơm được làm không được đẹp lắm, cụ thể cậu leo lên đây bằng cách nào, Trịnh Duẫn Hạo cũng không biết.

Trịnh Duẫn Hạo về nhà ngủ, cậu ta liền theo anh về nhà, Trịnh Duẫn Hạo ở lại qua đêm trong phòng làm việc, cậu ta liền nán lại đến sáng ngày hôm sau mới về.

Trịnh Duẫn Hạo không nói, Dạ Ưng liền vui lòng ở lại, dù sao anh cũng không đuổi cậu đi.

Trịnh Duẫn Hạo để cà phê xuống, đi tới sau lưng Dạ Ưng, một tay đặt sau lưng chiếc ghế đang ngồi của Dạ Ưng, một tay khác để trên bàn làm việc nhịp nhịp hai cái.

“Lại lấy máy tính của tôi chơi game zoombie?”

Dạ Ưng ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Duẫn Hạo, nhếch môi cười cười, trong đôi mắt to sáng ngời “Nếu không chơi thì biết làm gì? Ở đây đâu còn gì để chơi nữa. . .”

Trịnh Duẫn Hạo không kìm lòng được đưa tay vén nhẹ lọn tóc nghịch ngợm trên trán của Dạ Ưng sang một bên, Dạ Ưng ngước đầu khẽ ngẩn ngơ, le lưỡi, quay mặt sang chỗ khác.

“Tại sao anh lại uống cà phê? Tôi đã nói với anh rồi, cà phê không tốt cho tim. . .”

Dạ Ưng đột nhiên nhíu mày, đứng dậy bưng ly cà phê ở trên bàn, đưa tới trước mặt Trịnh Duẫn Hạo.

Giọng nói rất chậm, lại vô cùng nghiêm túc như ra lệnh: “Đem đổ hết đi!”

Trong nháy mắt Trịnh Duẫn Hạo có ảo giác, mắt to kia rất to, còn có đôi môi anh đào. . . Ảo giác nghiêm túc, ảo giác rung động. . .

“Được rồi, tôi đi đổ đây, cậu cũng đừng chơi nữa, tới ăn cơm thôi!”

Dạ Ưng quay qua gật đầu một cái, rồi ngồi trở lại như cũ.

Duẫn Hạo lấy một tờ báo cũ trải rộng ra bàn làm việc, rồi mở hai hộp cơm ra, của anh là kimbap và hai miếng thịt bò bít tết, của cậu vẫn là cơm chiên.

Cong cong khóe miệng, ngồi đối diện Dạ Ưng, lại phát hiện người đối diện vẫn còn hướng về trò chơi trong máy vi tính, bàn tay nhỏ bé vẫn bấm chuột tích cực trồng hoa

Cốc nhẹ cái trán đối phương, Trịnh Duẫn Hạo đưa đôi đũa tới.

“Ăn cơm thôi, còn chơi nữa à?”

“Biết rồi, biết rồi.”

“Cậu còn chơi nữa, ngày mai tôi sẽ xóa game đó!”

“A! Nấm của tôi, lục bình của tôi. . . Thôi tắt đây!”

Dạ Ưng giương mắt bất mãn trừng Trịnh Duẫn Hạo.

“Thôi được, thôi được, lần này có thể ăn cơm thật ngon rồi! Ăn cơm thôi!”

Trịnh Duẫn Hạo cười thành tiếng, nhét đôi đũa vào trong bàn tay nhỏ bé của Dạ Ưng, rồi gắp một trong hai miếng thịt bò của anh bỏ vào trong chén của đối phương, Dạ Ưng le lưỡi, cười ngọt ngào.

Vốn ban đêm thường yên tĩnh, bởi vì có cậu làm bạn mà trở nên ấm áp, không còn cô đơn.

“Áo ngủ của anh thật rộng nha. . .”

Lúc Dạ Ưng từ trong phòng tắm đi ra, lấy một loại dáng vẻ buồn cười mang theo áo ngủ của Trịnh Duẫn Hạo, cổ tay áo được cuốn lên xiêu xiêu vẹo vẹo, vai rộng thùng thình, để lộ dáng người xinh xắn của Dạ Ưng.

Duẫn Hạo thở dài, bước lên, xõa ống tay áo của Dạ Ưng xuống, rồi lại cuốn lên gọn gàng, sau đó lại ngồi xổm xuống, cuốn ống quần lại.

Dạ Ưng chép miệng, cũng không khác biệt lớn lắm, ít nhất nhìn cũng vừa người hơn so với lúc cậu làm rất nhiều.

Nhảy một cái nằm lên ghế sô pha, cả người vùi trong ghế, toàn thân Dạ Ưng được chăn đắp kín, chỉ lộ ra cái đầu, cậu nghiêng đầu qua, nói với Duẫn Hạo ngồi ở ghế sa lon kế bên: “Anh cũng tắm sớm một chút rồi ngủ đi!”

Duẫn Hạo lắc đầu một cái, lấy một khăn lông ra, đi tới kéo Dạ Ưng dậy.

“Anh làm gì vậy?”

“Đầu tóc ướt nhẹp, sao ngủ được?”

Biểu hiện của Dạ Ưng như bỏ mặc cho người ta xâm lược, cậu nhắm mắt lại, đưa đầu sang, hơi thở của Trịnh Duẫn Hạo từ phía trên thổi xuống, Dạ Ưng giấu bàn tay ở dưới chăn, nắm thật chặt, lòng bàn tay đã chảy đầy mồ hôi.

Nhưng đợi qua một lúc sau, không thấy chiếc khăn lông chạm tới sợi tóc mềm mại, khăn lông bị rơi xuống chiếc chăn, giọng nói có chút mệt mỏi của Trịnh Duẫn Hạo từ phía trên truyền xuống: “Cậu tự mình lau khô đi, tôi đi tắm. . .”

Có chút gì đó không đúng, Dạ Ưng cầm khăn lông lên, ngẩng đầu nhìn bóng dáng đang trốn tránh của Trịnh Duẫn Hạo, cậu chớp mắt vài cái, siết chặt khăn lông trong tay, nhưng tự bản thân Dạ Ưng biết, khoảnh khắc lúc Trịnh Duẫn Hạo xoay người đi, trong lòng cậu có một chút trống rỗng.

Mở lòng bàn tay của cậu ra, để cho tôi nắm chặt tình yêu. . .

Lúc Dạ Ưng mở lòng bàn tay ra, cậu không hiểu, cuối cùng cậu có thể nắm chặt cái gì.

Là sự quan tâm của Trịnh Duẫn Hạo, sự hiền lành của Trịnh Duẫn Hạo.

Hay tình yêu? Dường như Trịnh Duẫn Hạo không dành tình yêu cho cậu, cậu làm sao có thể nắm chặt?

Không cần suy nghĩ là tốt nhất, có rất nhiều điều cậu không nghĩ ra, lắc lắc đầu, suy nghĩ của Dạ Ưng rất đơn giản, cậu thích nhìn Trịnh Duẫn Hạo cười, thích Trịnh Duẫn Hạo rất dịu dàng đối với cậu, thích nhìn Trịnh Duẫn Hạo ăn hết toàn bộ thức ăn cậu làm, thích len lén nhìn gò má hấp dẫn của Trịnh Duẫn Hạo lúc chăm chỉ làm việc.

Dạ Ưng biết, cậu thích Trịnh Duẫn Hạo, mặc dù thế giới của Trịnh Duẫn Hạo và cậu chênh lệch quá nhiều, nhưng thích là thích, sao phải suy nghĩ so đo nhiều như vậy.

Ngày thứ hai, Dạ Ưng đang đánh răng, Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên gõ cửa phòng tắm.

“Cậu ở bên trong đừng ra ngoài! Cũng đừng phát ra tiếng động.”

Dạ Ưng đang muốn hỏi tại sao! Trịnh Duẫn Hạo liền thở dài, vội vã rời đi.

Là người nào tới?

Dạ Ưng nhẹ nhàng lau mặt, lặng lẽ mở hé cửa, híp mắt nhìn sang.

Trịnh Duẫn Hạo ngồi trước bàn làm việc đưa lưng về phía cậu, Dạ Ưng rõ ràng nhìn thấy ngồi đối diện là một người đàn ông trung niên mặc đồ vest.

Người đàn ông nhìn khắc khổ, bề ngoài không sáng sủa lắm, Dạ Ưng chu chu môi, cậu cảm thấy người này cực kỳ giống vị quản gia xảo quyệt trong các bộ phim truyền hình.

Mặc dù ở cách xa, nhưng âm thanh của hai người vẫn truyền rõ ràng tới tai Dạ Ưng.

“Duẫn Hạo, mấy bác nhìn cháu khôn lớn, bác cũng rất coi trọng cháu.”

Duẫn Hạo bắt chéo hai tay, cười cười “Bác Hào tốt với Duẫn Hạo, sao Duẫn Hạo lại không biết?”

“Vậy thì tốt rồi, cháu cũng biết, bất động sản Kỳ Thịnh là tâm huyết của ba cháu và mấy bác, lại là kinh tế nguồn gốc quan trọng nhất của Trịnh thị, bây giờ gặp phải thử thách lớn như vậy, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.”

“Điều này dĩ nhiên Duẫn Hạo biết, xin bác Hào yên tâm, Duẫn Hạo sẽ không để cho Trịnh thị suy sụp.”

“Người ta nói chỉ có nghé mới sinh mới không sợ cọp, đây không phải là nói về Trịnh chủ bút cháu sao? Một nhà văn cắn vài câu chữ, còn dám tự tin như thế, bác rất là bội phục tuổi trẻ tụi cháu bây giờ a. . .”

Duẫn Hạo nắm chặt tay, nhàn nhạt cười “Bác nói như vậy, là không tin Duẫn Hạo?”

“A a. . . Bác cũng vì muốn tốt cho cháu, Duẫn Hạo, bác còn chờ xem trò hay của cháu đấy?”

Người đàn ông móc một điếu thuốc từ trong lòng ngực ra, bỏ vào trong miệng, tìm bật lửa chuẩn bị đốt.

Trịnh Duẫn Hạo đưa tay ngăn lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy lạnh lùng.

“Bác Hào, đây là phòng làm việc của cháu, cháu không mong ở đây có mùi thuốc lá, Duẫn Hạo không thích trong không khí tràn đầy mùi khói thuốc lá.”

“Cậu!” Bác Hào càng tức giận, Duẫn Hạo càng thản nhiên.

“Nếu không có chuyện gì, xin mời Bác Hào trở về! Cháu còn phải chuẩn bị trò hay cho bác xem mà.”

Dù sao Tống Thanh Hào cũng lớn tuổi, nén tức giận, đứng lên rời đi.

Dáng vẻ còn rất vênh váo hung hăn, lúc gần đến cửa, đầu gối ông đột nhiên sụm xuống một cách khó hiểu, thiếu chút nữa là ngã sụp xuống.

“Bác, cẩn thận chứ!” Duẫn Hạo ho khan một tiếng, nhắc nhở.

Tống Thanh Hào bực tức quay đầu lại, lại thấy Trịnh Duẫn Hạo lộ vẻ như đang mỉm cười, vẻ mặt vô hại.

Hừ một tiếng, Tống Thanh Hào mở cửa đi ra ngoài.

Cái đầu nhỏ trong phòng tắm che miệng lại, cuối cùng không nhịn được cười thành tiếng.

Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy đi tới chỗ lúc nãy Tống Thanh Hào thiếu chút nữa là trượt chân, ngồi xổm xuống, nhặt một vật nhỏ hình tròn trên sàn nhà lên, anh mỉm cười, thì ra là một miếng xà phòng nhỏ.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn về hướng phòng tắm kêu nhẹ: “Còn không ra đây?”

Ha ha hai tiếng, Dạ Ưng từ bên trong đi ra, đôi mắt nhìn tới nhìn lui một cách tinh quái.

Trịnh Duẫn Hạo đi tới trước mặt Dạ Ưng, đưa miếng xà phòng nhỏ tới trước mặt cậu.

“Lại là cậu giở trò!”

“Ai bảo người đó đáng ghét như vậy?”

“Sao cậu biết người đó đáng ghét?”

Dạ Ưng dùng ngón tay chỉ vào đôi mắt to của cậu “Ông ta bắt nạt anh như vậy, tôi vừa nhìn là biết, hừ!”

Nụ cười của Trịnh Duẫn Hạo không hề thuyên giảm, đi đến bóp nhẹ vào chóp mũi dưới mặt nạ của Dạ Ưng “Nghịch ngợm!”

Bốn mắt nhìn nhau, nụ cười lan tràn. . .

Đông tuyết ở Canada cuối cùng đã ngừng lại, Kim Tại Trung quấn lại khăn quàn cổ, nhiệt độ ở White House không có dấu hiệu tăng lên, bầu trời vẫn mờ mịt như cũ, rét lạnh như cũ.

Người tuyết được đắp nằm trên bãi đất trống hôm trước vẫn còn đó, nhưng đã bị gió rét thổi tung không thấy rõ đâu là lỗ mũi, đâu là ánh mắt, chỉ còn lại hai cục tuyết trắng.

Kim Tại Trung không ngừng đưa tay lên miệng thổi hơi vài cái, mới vài ngày mà thôi mà cửa nhà White House đã khép chặt.

Beth không có ở nhà, Kim Tại Trung hoàn toàn không lường trước điều này, cậu thất vọng nhưng không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể ngây ngốc chờ đợi

Nếu như đến tối mà Beth vẫn chưa trở lại, Kim Tại Trung đành phải đến nhà trọn lân cận ngủ qua đêm, sáng mai quay lại chờ tiếp.

Lúc Kim tiểu gia chảy nước mũi, muốn bỏ đi thì ánh đèn trong White House cuối cùng cũng sáng lên.

Nhưng không phải là Beth

Jess quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy Kim Tại Trung xuất hiện ở cửa, chóp mũi hồng hồng, khó nén ngạc nhiên.

“Kim? Không phải là cậu đã về nước rồi sao?”

Kim Tại Trung nhếch môi một lúc lâu, hàm răng thật giống như đang đánh vào nhau, cậu run run nói: “Có thể. . . Để cho tôi. . . vào trước nói sau được không?”

Đốt lửa, ngồi bên lò sưởi, khuôn mặt của Kim Tại Trung cuối cùng đã khôi phục sắc thắm.

Jess mang tới một cái áo khoác phủ thêm cho Kim Tại Trung.

“Cậu tới không đúng lúc rồi, Beth không có ở đây.”

“Anh biết chú đi đâu không?”

“Thái Lan, mấy ngày nữa là ngày giỗ của chị dâu tôi, chị dâu tôi là người Thái, hàng năm vào thời gian này, anh ấy đều đi gặp chị . . .”

Kim Tại Trung ồ một tiếng, hỏi ngược lại: “Vậy khi nào thì trở lại.”

“Một tháng nữa!”

“Lâu như vậy á?”

Jess nghe kể mục đích của Kim Tại Trung tìm Beth, bất đắc dĩ lắc đầu “Tôi khuyên cậu đừng hi vọng nhiều quá, Beth đã không giải phẫu nhiều năm rồi, anh ấy sẽ không đồng ý đâu.”

Kim Tại Trung cau mày, đưa hay tay ôm lấy đầu gối, màu đỏ của ngọn lửa chiếu vào khuôn mặt tinh sảo của Kim Tại Trung, sáng lạng động lòng người nhưng cũng đầy bất lực và bi thương.

Jess vỗ vỗ bả vai đối phương, đứng lên rời đi.

Ngày hôm đó, Jess nói địa chỉ cho Kim Tại Trung.

“Tôi chỉ có thể giúp cậu tới đó thôi, phần còn lại phải dựa toàn vào bản thân cậu!”

Kim Tại Trung cảm kích ôm Jess một cái, nâng hành lý rời White House.

Nếu thật lòng yêu một người, bạn sẽ sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì vì người đó, cho dù là phi vào biển lửa.

Trong trí nhớ của cậu, lần trước tới Thái Lan đã là chuyện của ba năm trước, lúc đó là tuần lưu diễn thế giới cuối cùng khi còn làm ca sĩ.

Kim Tại Trung nhớ, năm đó Trịnh Duẫn Hạo đến xem cậu biểu diễn, cậu ấy giống như fan mê ca nhạc, đứng ở dưới sân khấu vẫy đèn huỳnh quang với cậu

Dưới sân khấu, đèn của cậu ấy là chói mắt nhất, trên đèn viết: Kim – Tại – Trung, còn dùng hình trái tim trang trí bên ngoài.

Khoảng khắc đó, Kim Tại Trung đã khóc, lúc nước mắt của cậu chảy xuống, tất cả mọi người đều thét lên, tất cả mọi người đều cho rằng Kim Tại Trung bị người hâm mộ làm cho cảm động, bị âm nhạc làm cho cảm động.

Năm đó, chúng ta cũng còn trẻ tuổi, năm tháng thanh xuân đi qua không để lại dấu chân, truy đuổi, phù phiếm, nhưng quay đầu lại, cuối cùng cảnh còn người mất

Lần theo địa chỉ mà Jess cung cấp, Kim Tại Trung tìm được mộ viên vợ quá cố của Beth, nhưng còn hai ngày nữa mới đến ngày giỗ, điều duy nhất Kim Tại Trung có thể làm đó là chờ đợi.

 
11 Comments

Posted by on December 24, 2012 in Hoa lan tình yêu, YunJae

 

11 responses to “[HOA LAN TÌNH YÊU] Chương 15

  1. Kevin

    December 24, 2012 at 8:39 pm

    oa oa càng ngày càng ghét Yun nhá
    Đối với Dạ Ưng như thế khi Jae trở về thế nào cũng cháy nhà
    Càng ngày càng ghét đôi “Dâm phu dâm phụ” (nói hơi quá gì quá tức mà >< )
    Mong lão Jae vắt thằng nào về cho ông Yun ọc máu chơi

     
  2. Christina YJ AKTF

    December 24, 2012 at 11:05 pm

    Bạn Dạ Ưng này cũng dễ thương thật, mấy ngày này cũng nhờ có cậu ta chăm sóc DH 1 chút. Nhưng mà tình hình này thật là nguy hiểm, dù sao thì DH cũng k có iu thích cậu ta, nếu xét trên góc độ tình cảm thì với TT vẫn là sâu sắc I nhưng TT cứ đi lâu như thế lúc trở về DH lại hờn giận mất. Ngày tháng cần có cậu bên cạnh thì lại k thấy dù TT có ý tốt, nói chung TT mau về đi, mau về đi

     
  3. SkyBlue

    December 24, 2012 at 11:24 pm

    Tại Trung của em. Hnay đọc thấy xúc động quá TT

     
  4. sjntran

    December 24, 2012 at 11:41 pm

    that ghet Da Ung hai nguoi ti phuc trong khi T.trung lo lag ko met ngi, ma tsao D.Ung ko noi cho Yun bjk la Tai Trung goi dt chu

     
  5. ruby S2 yunjae DBSK

    December 25, 2012 at 12:18 am

    AAAAAAA ta ko thích chút nào a~.sao Yun nhẫn tâm vậy.Jae gọi về mà ko có ý kiến gì LÀ SAO. aaa ta ghét ta ghét Yun rùi

     
  6. yunjaechunsumin

    December 25, 2012 at 12:36 am

    cứ có cảm giác Tại Trung và Dạ Ưng có 1 mối liên hệ nào đó………… hy vọng anh Hạo sáng suốt k làm Tại Trung thương tâm nữa……anh Hạo cũng thật khổ sở ah~
    Chúc nàng Her giáng sinh an lành, vui vẻ và ấm áp nhé! cảm ơn nàng vì đã post nhìu fic hay cho chúng ta xem~ iu nàng thật nhìu ah~~~~~

     
  7. forever1401

    December 25, 2012 at 8:13 am

    ko biết mn thế nào chú mình ko thik Dạ Ưng
    đúng là câu ấy ko có lỗi, mỗi ng đều có quyền yêu ai đó
    nhưng nhìn DU vui vẻ bên DH
    trong khi Tại Tại bên ngoài vì DH mà bôn ba, vì DH mà rét lạnh
    DH có thể cảm động vì cậu bé DU lúc nào cũng bên cạnh
    lúc nào cũng hỗ trợ tinh thần mình
    vì DU mà mỉm cười
    nhưng DH có biết
    bên ngoài kia có một kẻ ngốc
    vì DH, vì gd Dh mà bôn ba, chịu cái rét căm căm kia
    đi tìm cái sự giúp đỡ mà chẳng bít hy vọng thành công được bao nhiu
    làm tất cả như vậy..tự hỏi ngày trở lại
    Tại Tại nhìn thấy ng bên cạnh DH là 1 ng con trai khác ko phải ,mình
    đổi lại một ánh mắt lạnh nhạt của DH khi mình ko ở bên cạng lúc a ấy cần
    có bao nhiu đau thương sẽ phải nhận lấy đây????
    thks edts nha ^^

     
  8. ngandiem

    December 25, 2012 at 9:01 am

    Cái gì mà năm tháng thanh xuân qua đi, cái gì mà quay đầu cảnh còn người mất chứ.
    Hy vọng và không cưỡng ép, anh đối với tình yêu của mạnh dư thừa sự tự tin để hy vọng thì hà cớ gì lại ko tự tin vào bản thân mình để tiến lên một bước dù ko là cưỡng ép như nắm lấy cũng được mà Tại Trung???
    Dù ko biết kết cục như thế nào, tâm tình của DH ra sao, chỉ thấy được mỗi tấc dịu dàng trong nụ cười, hành động đối với DU. Nhưng nó khác, nó thiếu đi của DH một phần tinh nghịch, mè nheo khi đối diện Tại Trung, một DH thật sự dành cho Tại Trung. Dù ko biết DU và Tại Trung có mối quan hệ như thế nào. Nhưng ít nhất, hãy cho phép em được đau thương, xót xa cho Tại Trung. Người con trai ấy tại sao lại ngốc đến như thế
    Thanks ss vì chap mới trong ngày giáng sinh. Ngày lành 🙂

     
  9. kokorojj

    December 25, 2012 at 9:22 am

    Không cười nổi nữa rồi.

    Mình vốn tính sở hữu cao, liên quan đến Tại Tại thì càng không biết kiềm chế. Ánh mắt dịu dàng của Duẫn Hạo, bàn tay thon dài đó chỉ để vuốt chiếc mũi nghịch ngơm của Tại Tại, lau khô mái tóc của Tại Tại, không phải để dành cho người khác 😐

    Mình không thích có người thứ 3 chen vào, là con trai thì lại càng không được. Tại sẽ làm sao đây? Khi mà những thứ vốn tưởng chỉ thuộc về mình nay lại còn sẻ chia cho người khác? không được, không được để Tại nhìn thấy, ko được để Tại đau lòng. Mình muốn Duẫn phân biệt rõ ràng, đâu mới là tình yêu, đâu chỉ là dựa dẫm trong lúc yếu lòng…

    Cám ơn Her~ Giáng Sinh an lành nhé 🙂

     
  10. duantai_tieunuongtu

    December 25, 2012 at 1:04 pm

    mặc dù biết bạn Yun nhìn người khác để liên tưởng đến người mình yêu, nhưng mà vẫn không thể cam tâm đc a. Tức quá đi, nếu Yun mà còn hiểu lầm Jae nữa chắc ta ghét Yun mấy bữa luôn quá ^^
    Làm ơn để hai người nhận ra tình cảm trc khi bị kẻ thứ 3 gây rối a >.<

     
  11. Nguyen Linh

    February 11, 2013 at 11:36 am

    Mình uất ức!!!
    chết tiệt!!!!!!!!!!!! không còn câu gì để nói nữa. UẤT ỨC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Hôm nay là mùng 2 tết, biết không hả? tự dưng đâm đầu đi đọc truyện này. Cũng tại ss Hermione12 cả, tại ss bảo ss thích truyện này nên mình mới lò dò đi đọc.
    Đọc mấy chương đầu thì GATO 2 bạn trẻ xanh cả mắt. Đọc đến chương này tức đỏ cả mắt
    Đồ khốn Trịnh Duẫn Hạo!!!
    Mình đang sôi máu!!!!!!!
    Lúc đầu đọc còn nghĩ “Dạ Ưng” chính là Tại chứ, còn nghĩ bạn Tại bị bệnh “đa nhân cách”, ai ngờ ><
    Mình thật muốn băm chết đôi gian phu dâm phu kja ra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Mình uất ức!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Tức quá đi!!!!!!!! mấy chương sau có khj còn thảm hơn nữa ấy, muốn đọc nốt mà lại không dám đọc ấy!!!!!!! điên quá đi mất thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: